Chapter 10.4
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Soả
Edit: Faye
***
Hai người họ đứng im lặng một hồi, ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo ngoài thành phố. Bàn tay Namjoon lần xuống dọc cơ thể Jin, mân mê từng tấc một trên làn da rám nắng của anh. Hắn rút cậu nhỏ ra, từng giọt tinh dịch từ từ rỉ ra khỏi lối vào đã mềm mại, chảy dọc theo đùi non của Jin. Thấy anh bắt đầu lảo đảo, hai chân run lẩy bẩy vì kiệt sức, Namjoon liền bế anh lên, đưa anh về chiếc giường sang trọng vừa bị lãng quên của hai người.
Hắn nhẹ nhàng đặt Jin lên chiếc nệm êm ái, rồi nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm. Đôi mắt hắn mở lớn khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc bẩn thỉu lốm đốm màu đen bết lại trên vầng trán, ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt khô khốc và đỏ ngầu vì tiếp xúc với hơi nóng, một vệt màu đen chảy dài xuống gò má.
Hắn vẩy ít nước lên mặt để rửa sạch sơ sơ, vì hắn chẳng còn dư năng lượng để đi tắm nữa. Hắn lau mặt bằng chiếc khăn tắm vắt vẻo trên vòi hoa sen khiến chiếc khăn chuyển đen, rồi lấy khăn lau tay nhỏ trên giá treo xuống nhúng qua nước ấm. Hắn tắt đèn phòng tắm rồi nhẹ nhàng quay lại nơi Jin đang kiên nhẫn nằm chờ, mí mắt nặng trĩu ngước lên nhìn hắn.
Namjoon nhảy lên giường, quỳ xuống giữa hai chân Jin, cẩn thận lau sạch đống hỗn độn trên đùi anh. Jin khẽ kêu lên khi chiếc khăn lướt qua lỗ nhỏ, nơi vẫn còn rất nhạy cảm, đụng vào vẫn thấy đau đớn. Namjoon nhíu mày, nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng Jin để thu hút sự chú ý của anh. "Làm anh đau rồi. Đáng lẽ lúc nãy anh nên kêu em dừng lại."
Jin mỉm cười âu yếm với Namjoon rồi ngáp dài. "Đừng ngốc thế. Tin anh đi, đó là bởi anh muốn vậy."
Namjoon lau một đường cuối cùng trên bụng dưới của Jin rồi ném chiếc khăn bẩn lên bàn cạnh giường để ngày mai giải quyết, xong nằm xuống cạnh Jin, kéo anh lại gần. "Ngày mai đi làm anh sẽ không ngồi thoải mái được, với cả chắc cũng cần mang khăn quàng cổ đấy."
Jin lớn tiếng rên rỉ, đưa tay chạm nhẹ vào cần cổ mình để cảm nhận những vết bầm tím nhỏ rải rác trên đó. "Thây kệ. Bên bệnh viện có kêu anh tới xem xét vài thứ nhưng anh sẽ cáo bệnh. Đây là ngày nghỉ cuối tuần của anh, anh chẳng quan tâm họ nói gì."
Namjoon khịt mũi, chỉ cảm thấy hơi có lỗi một chút. "Bây giờ tụi mình bình tĩnh lại rồi ha. Tại sao anh lại cho rằng em đã chết? Anh không thấy anh kết luận quá cực đoan à?"
Jin thở dài, tựa cằm lên ngực Namjoon, ngón tay anh trượt dọc theo hình xăm trên vai người yêu. "Khi anh tới thì cảnh sát và cứu hỏa đã ở đó rồi. Một cảnh sát đã nói với anh, trạm xăng đã bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ. Em đã có mặt ở đó, Namjoon. Anh có thể đưa ra kết luận nào khác chứ? Nhất là khi anh chẳng hề nhận được bất cứ tin tức gì từ em."
Namjoon kéo Jin lại gần hơn nữa, hai chóp mũi chạm vào nhau. Hắn tạ lỗi với anh, "Em xin lỗi, tâm trí em lúc ấy như treo trên mây vậy, em chẳng nghĩ gì cả. Em không cố ý làm anh lo lắng. Em thực sự xin lỗi."
Ngón tay Jin nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh góc cạnh của Namjoon, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hắn. "May mà anh yêu em nhiều thế này đó, Kim Namjoon, nhưng nếu em dám làm vậy với anh một lần nữa, anh sẽ giết em bằng chính đôi tay của mình."
Namjoon ậm ừ đồng ý, hai tay vòng qua eo Jin, hai người yên lặng nằm đó, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau đã thấy hạnh phúc. Hắn đang mơ màng sắp ngủ thì Jin cất tiếng trêu.
"Nhân tiện, ngày mai em phải đi lau cái đống bầy nhầy trên cửa sổ với cả trên thảm nhé. Cứ coi như là hình phạt của em."
***
Làn sương phủ nhẹ lên những con đường khi trời còn tờ mờ sáng. Bầu không khí bên trong căn nhà đã trở nên khá yên tĩnh, sự tức giận và nỗi đau đớn đã dần mờ đi, nhường chỗ cho một ngày cuối tuần yên bình. Jin nằm dưới tấm chăn dày nặng trịch, cảm thấy cực kỳ ấm áp, chất vải Ai Cập mịn màng để lại xúc cảm diệu kỳ trên làn da trần của anh. Những tia nắng nhỏ xuyên qua rèm, nhưng Jin không thấy phiền chút nào. Anh mở hé mắt, chớp chớp vài lần, hai mắt hơi sưng nhưng không có mấy ảnh hưởng với một buổi sáng đẹp trời. Anh trở mình nằm úp xuống, duỗi tay chân như một chú mèo, ngón chân cọ vào bắp chân Namjoon làm hắn rên rỉ quay người sang phía khác.
"Chân anh lạnh quá." Namjoon càu nhàu, vùi mặt vào gối cố gắng ngủ tiếp, nhưng Jin không cho phép.
Anh vòng tay qua ôm bụng bạn trai, hai chân quấn quanh bắp đùi Namjoon để dí bàn chân lạnh như băng lên làn da ấm áp của hắn. Namjoon lớn tiếng kêu rên làm như đang khóc nức nở, nhưng hắn không đẩy anh ra. Thay vào đó, hắn ôm anh, lăn người lại, đến khi hắn nằm đè lên trên người Jin, và giờ thì tới lượt Jin kêu rên rỉ đau khổ.
"Xuống coi. Em nặng cả tấn ấy." Jin càu nhàu, đẩy Namjoon ra.
Namjoon cười khúc khích, xoay qua đối mặt với Jin, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười lười biếng. Hắn đặt tay lên hai bên eo anh, chậm rãi đặt những nụ hôn rải rác dọc theo xương quai xanh nổi bật. Jin thoải mái ngâm nga, luồn tay qua mái tóc người yêu, ngắm nhìn những bóng nắng trên làn da rám nắng của hắn. Anh thích Namjoon nhất vào buổi sáng, nhưng có lẽ là do anh quá u mê mái tóc bù xù của hắn khi mới ngủ dậy. Hai mắt hắn hơi híp vì buồn ngủ, mí mắt chớp chớp chậm rãi, lười biếng, trông rất đáng yêu.
"Cứ nằm trên giường vậy đi." Giọng Namjoon mềm mại thì thầm, đôi môi chuyển xuống dưới để hôn lên ngực trái của Jin. "Ngủ hết ngày hôm nay cũng được." Hắn đề xuất, quay lại lên trên hôn cần cổ Jin, làm anh nở nụ cười ngọt ngào. "Có thể làm vài chuyện khác nữa, nếu anh muốn." Hắn thở ra, hơi thở mơn trớn dưới dái tai Jin.
Anh cảm giác được bàn tay Namjoon di chuyển qua xương sườn, rồi trượt ra sau sờ soạng mông anh. Jin phát ra tiếng rên rỉ, hai tay rời mái tóc Namjoon để ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn lại hôn. Namjoon vẫn để nguyên tay ở dưới, úp lên mông anh, ngón cái chà xát lên làn da căng bóng. Lưỡi hai người thư thả làm một điệu khiêu vũ, xoay tròn và xô đẩy nhau, không hề khêu gợi hay nóng bỏng. Ngón tay Namjoon trượt vào giữa khe mông Jin và lướt qua lối vào của anh, khiến lỗ nhỏ co giật rồi siết lại trước xúc cảm ấm áp.
Jin cắn nhẹ môi dưới của Namjoon rồi tách ra, thở dốc và hơi đỏ mặt vì màn dạo đầu lười biếng vừa rồi. "Namjoonie," anh nhẹ giọng, mở mắt hờ hững nhìn Namjoon. "Tụi mình không nằm trên giường mãi được. Hôm nay gia sư của Tae tới dạy, nhớ không?"
Namjoon càu nhàu, dụi đầu vào giữa cằm và vai Jin. "Ai nghĩ ra ý tưởng cho Tae học ngày chủ nhật vậy?"
"Em chứ ai," Jin cười nhẹ, ngón tay bắt đầu mò tới hình xăm trên vai Namjoon. "Tụi mình hủy buổi học ngày thứ Năm vì em không thể có mặt giám sát, nhớ chứ?"
Namjoon thở dài. "Em đúng là thằng ngốc mà."
"Em không ngốc." Jin nghiêng đầu, ấn môi lên thái dương hắn. "Em chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi."
"Yeah," Namjoon lầm bầm. "Em ghét điều đó."
Jin khúc khích cười, đánh nhẹ lên vai hắn. "Anh phải tắm trước khi tụi nhỏ thức dậy. Nếu tụi nó thấy anh như thế này, cầu Chúa tha thứ cho anh."
"Chỉ có em mới được phép thấy anh như thế này." Namjoon gầm gừ, liếm dấu hôn mà hắn đã để lại trên làn da của Jin đêm qua.
Một tầng hồng nhạt phủ lấy hai má Jin, những hồi tưởng từ đêm trước chợt chạy qua tâm trí, anh cựa quậy đẩy Namjoon ra khỏi người. Lúc này không nên nổi hứng, nếu không rất có thể cả ngày nay đừng hòng bước ra khỏi phòng ngủ. Trời cao chứng giám, Namjoon mà hứng lên thì không gì có thể ngăn lại được. Namjoon nằm ngửa ra, chiếc chăn trượt xuống hông hắn, để lộ phần thân trên ngon nghẻ. Jin đứng ngắm người yêu vài giây, rồi mới khoả thân bước vào phòng tắm.
Anh khôn ngoan quyết định khóa cửa lại, đề phòng trường hợp Namjoon muốn lẻn vào làm một nháy trước bữa sáng. Cảm giác được tắm nước ấm ngay khi vừa bước vào buồng tắm kính thực sự tuyệt vời. Mặc dù đêm qua anh đã rất hưởng thụ, nhưng tỉnh dậy thấy mồ hôi dính đầy người cũng không hay ho gì. Thật tốt khi rửa sạch những dấu vết trên người, cùng với những cảm xúc căng thẳng mệt mỏi của đêm qua. Khoảnh khắc ấy, khi anh tưởng mình đã mất Namjoon mãi mãi, là khoảnh khắc lạnh lẽo nhất mà anh từng trải qua. Anh rùng mình trước viễn cảnh mất đi tình yêu của đời mình. Ngày hôm qua, suýt chút nữa điều đó đã trở thành sự thật.
Nếu thực sự đã mất Namjoon, anh sẽ làm gì? Anh không biết – anh không muốn biết. Kể cả việc nghĩ đến thôi đã làm anh muốn khóc. Anh rũ bỏ mọi cảm giác thiếu an toàn để tập trung tắm rửa. Anh không tắm quá lâu, chỉ gội đầu và rửa ráy toàn thân trong chưa đầy năm phút, xong bước ra ngoài. Anh lau khô người, lau khô tóc, tự cảm thán vẻ đẹp của mình trong gương, rồi bật ra tiếng chửi thề. Namjoon đã để lại một đống dấu hôn trên cổ anh. Không biết có che được hết không nữa.
Jin quay lại giường, thấy Namjoon vẫn nằm đó. Anh nở nụ cười dịu dàng rồi đi tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần dây rút rộng rãi. Anh bước tới giường, đặt một nụ hôn lên môi Namjoon, hắn bỏ cánh tay đang che mắt xuống, từ tốn chớp mắt nhìn anh.
"Dậy đi, không thì khỏi ăn sáng." Namjoon rên rỉ, vươn tay ra cầm lấy cổ tay Jin, kéo anh vào vòng tay, ôm chặt lại.
"Nằm lại. Ngủ." Namjoon dụi mặt lên tóc Jin. Anh cười khúc khích, vặn vẹo người muốn thoát ra khỏi cái ôm mạnh mẽ của hắn.
Bằng cách nào đó, anh đã tự xoay xở quay người lại, hai tay ôm đầu Namjoon, tay hắn đặt lên eo anh.
"Này," Jin rướn người về trước, trêu đùa lướt môi mình qua môi Namjoon. "Thân là cựu tội phạm bị truy nã mà sao nhõng nhẽo vậy."
Namjoon khẽ bật cười, đón nhận đôi môi đang đặt lên môi hắn. Tay hắn ôm eo Jin chặt hơn, hắn đang rất nóng lòng muốn lật ngửa Jin ra, bỗng nhiên một tiếng đập cửa mạnh vang lên, bầu không khí lập tức bị phá vỡ. Namjoon cáu kỉnh gầm gừ.
"Oi! Em rất vui khi thấy đôi chim cu hai anh đã lại thắp lên ngọn lửa tình yêu gì đó vân vân, nhưng mà tụi em sắp chết đói rồi!" Mười lần khoảnh khắc lãng mạn của Namjoon và Jin bị gián đoạn thì hết chín lần là do Taehyung. "Hyung!" Taehyung làm bộ rên rỉ. "Làm bánh kếp đi anh! Đó là truyền thống ngày chủ nhật!"
"Đó là truyền thống từ bao giờ hả?" Namjoon càu nhàu. Jin cười cười đứng dậy.
Anh vừa mở cửa, một Taehyung tràn đầy nhiệt huyết ngay lập tức nhảy bổ lên người anh. May thay Jin khá là khỏe, không thì cả hai người đã cùng ngã ra sàn rồi. Anh đầy yêu thương đáp lại cái ôm của Taehyung, cọ mũi lên mái tóc mềm mại của cậu. Coi bộ Taehyung cũng vừa mới thức dậy, rõ ràng chưa hề vệ sinh cá nhân. Khi Taehyung tách ra, trên môi cậu treo nụ cười hình hộp đặc trưng cùng một tia tinh quái loé lên trong ánh mắt.
"Nhìn đẹp á," Taehyung nói, ra vẻ màu mẻ chỉ về phía cổ của Jin. Anh đỏ mặt, vội lấy tay che dấu hôn, hai mắt nheo lại.
"Thằng nhóc này," Anh gằn giọng, cùng Taehyung ra ngoài hành lang. "Jungkookie đâu?"
Taehyung cười toe toét, phẩy tay chỉ về hướng phòng mình. Jin mở cánh cửa đang hé một nửa ra, thấy Jungkook đang ngồi trên giường, chăn đắp lên ngang đùi, mái tóc đen bóng rối tung một cách đáng yêu. Nó chớp chớp mắt với anh rồi nở nụ cười, xong bỗng vì cái gì đó mà phân tâm, nó nhanh chóng cúi đầu cắn môi dưới.
Jin hơi bối rối, nhưng vẫn tươi cười. "Jungkookie," anh đưa tay ra. "Dậy nào. Anh làm bánh kếp cho em với Tae."
Jungkook chậm rãi gật đầu, bước xuống giường, lò dò tiến về phía cửa phòng, rồi nắm lấy bàn tay của Jin. Taehyung vỗ tay và dẫn đường ra bếp, còn nhún nhảy một chút khi bước đi. Cậu vui vẻ huýt sáo, và âm thanh đó vang khắp căn nhà, làm Jin nhăn mặt. Sáng sớm ngày ra...
Anh liếc về phía Jungkook để tìm kiếm đồng minh, nhưng cũng chẳng bất ngờ mấy khi thấy nó ngây ngô cười, đôi mắt nai tơ to tròn nhìn theo Taehyung dạt dào ấm áp. Jungkook rất thích Taehyung, cũng như Taehyung rất thích Jungkook. Jin từng nghĩ tính cách của hai đứa nhỏ đối nghịch nhau như nước với lửa, và sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được, nhưng sau tất cả, có lẽ Namjoon đã đúng. Có lẽ hai đứa đã bù trừ cho nhau và trở nên gần gũi hơn. Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mỗi ngày anh đều cầu cho hai đứa nhỏ được hạnh phúc, bởi Taehyung và Jungkook xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Taehyung ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, còn Jin bắt đầu bày nguyên liệu ra bàn bếp. Jungkook giúp anh chuẩn bị tô trộn và chảo rán, thậm chí còn không đợi anh yêu cầu. Jin mở tủ bếp lấy ra hai chiếc tạp dề, thầm nghĩ lần này để Jungkook giúp chắc không có vấn đề gì. Trong tháng qua nó đã hồi phục kha khá. Cũng sắp tới đợt kiểm tra lại, nhưng với vốn hiểu biết về y học của mình, anh đoán Jungkook sẽ sớm hoàn toàn hồi phục.
Trong khi Jin và Jungkook làm bột bánh, Taehyung vui vẻ nói về một game mới ra mắt. Jin, một người đầy trách nhiệm, lên tiếng nhắc nhở rằng đợi Taehyung đậu đại học anh sẽ mua cho. Dù sao cũng không thể chiều hư Taehyung được.
Khi chỗ bột kia đã hoàn thành, chiếc bánh kếp đầu tiên đã nằm trên chảo, Namjoon bước vào căn bếp. Hắn uể oải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung, dụi dụi mắt, vẻ mặt hờn dỗi. Không ai buồn hỏi hắn tại sao, mọi người thừa biết nếu hỏi sẽ tha hồ nghe hắn bắn rap phàn nàn.
"Em mặc tạp dề nhìn đẹp lắm." Taehyung nhận xét, đôi mắt dõi theo Jungkook khi nó đặt một chiếc bánh đã chín lên chồng bánh đang ngày càng cao thêm. Jungkook chớp chớp mắt nhìn qua chỗ Taehyung, như thể nó không thể tin nổi lời khen vừa thoát ra khỏi môi bạn trai mình vậy.
"A-dạ!" Giọng của Jungkook hơi cao lên. Nó mất một lúc mới tiêu hóa xong câu nói đó, cố gắng giấu màu hồng trên hai má mặc dù mọi người đều có thể dễ dàng nhìn ra. "C-Cảm ơn anh."
Jin mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc Jungkook, đổ thêm ít bột bánh vào chiếc chảo nóng. Hai đứa nhỏ nhà anh thật sự rất đáng yêu. "Tae, em chuẩn bị bàn ăn được không? Anh thấy sắp làm đủ bánh cho cả nhà rồi."
Taehyung cười toe toét, vẫy tay chào anh rồi nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu. Namjoon cũng rời ghế lấy dao cắt bánh, không đợi Jin nhờ.
"Nhìn ngon thật sự," Taehyung ngân nga khi Jin đặt chồng bánh lên giữa bàn ăn, mùi thơm tỏa ra khắp nơi trong căn nhà. Jungkook bưng siro và đường ra, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Taehyung, để Taehyung lấy bánh đặt vào đĩa cho nó. "Mà đêm qua anh Jin cũng nói với anh Namjoon y hệt."
Quai hàm Jin rớt xuống, anh suýt đánh rơi miếng bánh kếp. Jungkook chôn mặt vào hai bàn tay, có lẽ để che đi khuôn mặt đỏ như gấc. Lông mày Namjoon giần giật, tay hắn dừng lại giữa khoảng không khi định lấy bình siro.
"Taehyung!" Jin la lên, sốc toàn tập.
"Em không biết anh là kiểu thích lớn tiếng vậy đó, hyung. Em có thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc thứ đó đi vào – thực ra là rất nhiều khoảnh khắc. Và Namjoon-hyung, anh tuyệt lắm! Thể lực của Monster đúng là danh bất hư truyền." Taehyung vui vẻ ngâm nga, đổ thêm rất nhiều đường lên bánh kếp của mình, không hề quan tâm đến ánh mắt mà Jin và Namjoon đang dành cho cậu. "Daddy – á lộn, Namjoon-hyung, anh đưa cho em lọ siro với?"
"Tại sao anh lại hét 'daddy' hở hyung?" Jungkook hỏi, gần như kích động. "Hai anh không có quan hệ máu mủ gì đấy chứ?"
Namjoon đẩy đĩa bánh kếp ra xa. Hắn hết muốn ăn rồi.
"Không," Jin trả lời, khuôn mặt vẫn tràn đầy kinh hãi. "Không, không, anh thề với em, Jungkookie, anh với Namjoon không có quan hệ máu mủ gì hết."
"Vậy thì tại sao anh lại–"
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa xin cảm ơn!" Jin kêu lên. Jungkook sợ hãi thu mình lại trên ghế của mình, còn Taehyung trưng ra nụ cười tinh ranh.
Bốn người họ im lặng ăn bánh kếp. Bầu không khí ngại ngùng đến khó thở; ai nấy đều cảm thấy áp lực đang tăng dần – à thì, trừ Taehyung. Cậu vui vẻ ăn gần hết chỗ bánh kếp đó, còn những người khác chỉ ăn một hai cái, cảm giác thèm ăn đã biến mất. Khi đĩa bánh đã trống không, Jin đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. Jungkook làm theo, nhưng Taehyung đặt tay lên vai nó và hôn nhẹ lên trán nó.
"Để anh lo, thương yêu à. Hôm nay là sáng chủ nhật, em nhớ chứ? Chắc là đến giờ chiếu M-Countdown rồi. Em ra xem với daddy – á lộn Namjoon-hyung, rồi vài phút nữa anh ra xem, nhé?" Taehyung nháy một mắt đáp lại cái lườm của Namjoon, rồi lao đi dọn dẹp.
Namjoon thở dài đứng dậy. Jungkook đi theo sau lưng hắn, bước ra khỏi bếp, hai người ra sofa mày mò chuyển kênh TV.
Jin bắt đầu xả nước nóng vào bồn, thêm ít xà phòng vào chờ bồn rửa đầy, trong khi Taehyung đặt đống đĩa bên cạnh. Jin quay lưng lại dựa vào bồn rửa, lòng bàn tay áp lên mép quầy bếp, để lộ cổ tay. Những vết sẹo màu trắng bạc thu hút ánh mắt Taehyung. Cậu đứng tựa hông vào băng ghế, khẽ nghiêng đầu sang bên.
"Hyung này," cậu mở lời. "Em chưa bao giờ hỏi về những vết sẹo của anh."
Jin nhìn theo Taehyung về phía cổ tay mình. Đúng là trong những năm hai người quen biết, Taehyung chưa bao giờ hỏi gì về cổ tay anh, mặc dù chắc chắn cậu đã thấy chúng không ít lần, Jin cũng không có ý định giấu giếm.
"Hồi trước khi vào đại học, anh từng bị trầm cảm," anh lắc đầu, thở dài. "Anh không hoàn toàn hiểu mình gặp chuyện gì, rồi anh nghĩ rằng tự tổn thương chính mình là câu trả lời. Không phải lúc nào anh cũng là người lý trí."
Taehyung ngạc nhiên chớp mắt, lông mày của cậu biến mất bên dưới tóc mái. "Anh từng bị trầm cảm?"
"Cũng khó tưởng tượng, phải không?" Jin cười hòa nhã.
"Ừ thì... mọi khi anh rất... bình thường. Chắc do em chưa bao giờ nghĩ người như anh đã từng gặp chuyện như vậy trong đời." Taehyung gãi đầu, né tránh ánh nhìn của Jin.
"Cũng dễ hiểu mà." Jin cười khúc khích, không hề có cảm giác bị xúc phạm. "Tụi mình gặp nhau khi khoảng thời gian đó đã trôi qua. Trải nghiệm đó không làm anh thấy khó chịu, cũng không làm anh cảm thấy xấu hổ khi nhớ về. Namjoon đã giúp anh chấp nhận con người trước đây của mình và bước tiếp."
Taehyung mỉm cười tiến về phía trước, kiễng chân lên để vòng tay qua cổ Jin. Anh cười khúc khích đáp lại, nụ cười dịu dàng thoáng qua môi. "Em sẽ luôn ở đây ủng hộ anh, hyung!"
Jin hôn nhẹ lên trán Taehyung. "Để anh dọn dẹp. Em ra kia với Jungkookie và Namjoon đi."
"Ý anh là dad-"
"Làm ơn tha cho anh."
Taehyung cười toe toét, vẫy chào Jin rồi rời khỏi căn bếp.
Rửa sạch rồi lau khô bát đĩa cũng không tốn quá nhiều thời gian. Xong xuôi Jin xếp bát đĩa gọn gàng trong tủ, rồi lau dọn lại bếp một lần nữa, nhất quyết không rời đi cho đến khi căn bếp sạch bong y như ban đầu. Anh đang chống hông, tự hào đánh giá thành quả lao động vất vả của mình, thì tiếng ồn từ phòng khách làm anh phân tán. Jin chậm rãi bước vào phòng khách, khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, môi nở nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc.
Namjoon đang ngồi trên đi văng, cánh tay thoải mái gác trên thành ghế. Jungkook ngồi cạnh hắn, hai chân bắt chéo, thi thoảng nhún nhún chân, chạm vào đùi Namjoon. Hai người họ ngồi xem Taehyung bắt chước nhảy theo màn hình TV. Bất ngờ thay, Taehyung không nhảy tệ như Jin dự đoán, cậu bắt kịp nhịp với Krystal khi cô lướt qua sàn diễn. Jungkook cổ vũ Taehyung, đồng thời cũng lắc lư theo giai điệu của Rum Pum Pum Pum. Namjoon đang thầm cười vui vẻ, tỏ vẻ lười biếng chê bai đôi chân vụng về của Taehyung, nhưng Jin biết rằng người yêu anh cũng chẳng nhảy tốt hơn là bao.
Khoảnh khắc này thực sự đẹp vô cùng. Khung cảnh trước mắt đầm ấm đến mức Jin không dám tin mình lại may mắn như vậy. Dù anh và Namjoon chưa kết hôn, và dù Taehyung và Jungkook không hề có quan hệ huyết thống, nhưng khi ngắm nhìn khung cảnh này, Jin không thể không nghĩ: đây là gia đình của anh.
***
T/N: Cả nhà cuối tuần vui vẻ, lâu lâu có chap ngọt xong lại tiếp tục hành hạ nhau ha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com