Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12.1

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Kang Ecstasy, Faye, Melanie

Edit: Faye


***


Xong thiệt rồi. Làn nước nóng hổi xộc lên làm khoé mắt nhức nhối, cậu run rẩy vươn tay nhặt món đồ trang trí trên sàn nhà, lồng ngực cậu nặng trĩu vì tội lỗi. Đáng lẽ cậu phải cẩn thận hơn, đáng lẽ không nên ném cái điều khiển Nintendo mạnh tay như vậy. Cậu nhất thời kích động, tức giận vì mình chơi game quá cùi bắp, và một giây sau, cái điều khiển đã văng ra khỏi tay, bay ngang qua căn phòng, tông trực diện vào một trong hai con vịt bằng gỗ mà mẹ cậu đã trân quý đặt trên quầy. Con vịt kia không có thương tích gì, hai cánh vẫn sải rộng trong tư thế chuẩn bị vỗ cánh, nhưng người em sinh đôi của nó đã chỏng chơ trên sàn nhà, cần cổ gãy làm đôi.

Cậu biết mẹ mình rất rất thích hai con vịt này. Bố cậu đã tự tay điêu khắc chúng nó nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, lần nào có bạn đến chơi mẹ cũng đem ra khoe tài nghệ của chồng. Đúng là bố có tài làm mộc thật, và bố đã tạo ra hai con vịt gỗ đó với tất cả quan tâm săn sóc dành cho vợ mình. Khi phát hiện ra cậu đã làm vỡ món quà mình dành tặng vợ, bố cậu sẽ có phản ứng gì? Còn mẹ cậu thì sao? Cậu chết chắc rồi. Toang rồi. Bố mẹ sẽ từ mặt cậu, sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà, tuyên bố cậu là một nỗi nhục của dòng họ. Bố mẹ sẽ không thương cậu nữa!

"Namjoonie?"

Trái tim đánh thịch, cậu sững người đứng đó, không muốn quay lại đối mặt với bố mình. Không, không ­- cậu còn chưa kịp giấu bằng chứng phạm tội mà!

"Con làm gì vậy?"

Không biết nên trả lời thế nào, cậu bèn tuân theo bản năng: bật khóc.

"Aigoo," bố cậu mềm giọng, bước lại gần đặt tay lên hai vai cậu. "Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Con, con..." cậu nuốt khan cho cổ họng đỡ nghẹn, xong sụt sịt. "Con vừa ném cái điều khiển, rồi, rồi con không cố ý nhưng con lỡ ném trúng một... một con vịt của mẹ, rồi, rồi nó rớt xuống rồi con xin lỗi con không cố ý làm vỡ con vịt mà!" cậu nức nở chùi nước mắt.

Giờ thì bố cậu chắc đã nhìn thấy món đồ trang trí bị vỡ dưới chân cậu, bố vẫn im lặng nghe cậu tu tu kể lại tội lỗi của mình. Cậu nghe tiếng bố chậc lưỡi, xong được bố xoa đầu. Cậu bối rối ngẩng đầu lên nhìn bố qua làn nước mắt, cứ nghĩ sẽ thấy biểu cảm giận dữ khó chịu, nhưng lại trông thấy một gương mặt mỉm cười hiền lành.

"Con biết không, con giống mẹ con lắm," bố cười khúc khích, ngồi xổm xuống thu nhặt vụn gỗ vốn thuộc về một món trang trí tuyệt đẹp. "Lúc nào cũng cuống lên vì những chuyện nhỏ nhặt."

"Nhưng... nhưng con làm vỡ một con vịt rồi!" Namjoon kêu lên, hai nắm tay nhỏ nhắn siết lại thành nắm đấm. "Mẹ rất thích hai con vịt đó, tụi nó là quà bố làm cho mẹ... mẹ sẽ giận con lắm cho xem, bố cũng... tại sao bố không giận con? Tại sao bố lại cười?" Cậu phồng má.

"Bố làm thêm con nữa lúc nào chẳng được," bố cậu nhún vai. "Giờ con làm vỡ con này rồi, hay là phụ bố làm con khác nhé?"

"Con..." Cậu cảm giác gánh nặng trong ngực đang dần nhẹ đi, hai tay buông thõng, tiếng nức nở trở thành sụt sịt rất nhỏ. "Con không biết khắc vịt gỗ."

Bố cậu cười toe, khoé mắt cong cong toát ra sự dịu dàng mà Namjoon đã quen thuộc. "Vậy bây giờ học đi là vừa!"

Cậu chùi sạch nước mắt, gật gật đầu, môi dưới trề ra. Cùng lúc đó, bố cậu dọn dẹp các mảnh vỡ của con vịt rồi đứng dậy.

"Bố có nghĩ một ngày nào đó mẹ sẽ tha thứ cho con không?" Cậu nhỏ giọng hỏi, hai tay vân vê mép áo thun, ánh mắt nghiêm trọng nhìn xuống đôi chân trần.

"Sao con không tự đi mà hỏi mẹ?"

Cậu khó hiểu ngước lên nhìn bố, rồi ánh mắt lướt qua lối vào phòng bếp, nơi mẹ cậu đang đứng. Mẹ đang mang tạp dề, trên môi là một nụ cười thích thú.

"Kim Namjoon," mẹ cậu gọi, giả vờ nghiêm túc. "Tôi đã dặn cậu không được ném đồ lung tung trong nhà rồi mà?"

"Con xin lỗi, mẹ ơi, con không cố ý, con..." Cậu đang lắp bắp giãi bày thì mẹ cậu bật cười thật xinh đẹp, hai mắt nghịch ngợm lấp lánh.

"Mẹ đùa thôi mà, Namjoonie," mẹ cậu nhí nhảnh quỳ một gối xuống, dang rộng hai tay. "Chắc chắn mẹ sẽ tha lỗi cho con rồi. Giờ thì mau qua đây!"

Namjoon rón rén bước lại, vụng về lao vào vòng tay của mẹ. Mẹ cậu dễ dàng đón lấy, nhéo tai cậu một hồi.

"Mẹ biết làm sao với con đây, hửm?" Mẹ cậu mắng yêu, bế bổng cậu lên, hôn lên thái dương cậu. "Con còn hậu đậu hơn chú nai con nữa. Con cứ làm vỡ đồ khắp nơi thế này thì mẹ phải trang hoàng lại cả nhà mất thôi."

"Mẹ ơi con xin lỗi," cậu uể oải áp mặt lên bờ vai mẹ.

Mẹ cậu đảo tròn mắt. "Mẹ biết mà. Mẹ tha lỗi cho con đó con yêu, còn sự lựa chọn nào khác không hả?" Mẹ cậu vừa trêu vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Mẹ rất thích hai con vịt đó," cậu u ám nói tiếp.

"Đúng vậy - nhưng ít ra thì con chỉ làm vỡ một con thôi. Mà lúc nãy con không nghe hả? Bố con nói sẽ nhờ con giúp bố làm thêm một con nữa, nên nhà ta sẽ có một con vịt mới toanh!"

"Nhưng sẽ không thể giống như con vịt cũ!"

"Đúng vậy," mẹ cậu đồng ý. "Sẽ không giống như con cũ. Con vịt mới này không chỉ được tạo nên từ tình yêu của chồng mẹ, mà còn cả tình yêu của con trai mẹ nữa. Mẹ thật may mắn đúng không?"

Namjoon không đáp lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm mẹ, hưởng thụ sự ấm áp.


***


Mưa phùn lất phất bên ngoài cửa kính ô tô, cần gạt nước lặng lẽ gạt đi những giọt nước mưa bám trên kính chắn gió. Bánh xe cứ rít lên từng tiếng khi chạy qua vũng nước trên đường phố ẩm ướt, tạo ra vệt sương mù. Namjoon vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương khi Jin đang lái xe chở cả nhóm vào trung tâm thành phố. Xe Jimin chạy phía sau xe Jin, vì chiếc Audi này không đủ chỗ nên cả nhóm tách thành hai xe. Trên xe lúc này không có ai nói chuyện. Jungkook và Taehyung lặng lẽ ngồi ở ghế sau, nắm chặt tay nhau.

Bắt gặp ánh mắt ủ rũ của Taehyung qua gương chiếu hậu, Namjoon khẽ mím môi cười. Hắn không thể cất lời. Cổ họng nghẹn lại, hắn khẽ nuốt nước bọt. Hắn đưa tay chỉnh lại bó hoa rạng rỡ đang ôm trong lòng, ngón tay dịu dàng vuốt ve những cánh hoa tươi nhiều màu mềm mại. Mẹ hắn luôn thích thêm những mảng màu xung quanh nhà, yêu thích những món đồ kỳ lạ. Mỗi khi nhà có thêm đồ trang trí mới, bố hắn lại choáng hết cả đầu. Hắn vẫn còn nhớ lời mẹ nói mỗi khi hắn hỏi bà về sở thích này.

"Thế giới này tươi đẹp lắm Namjoonie. Nhưng người ta đã quá xem thường những điều nhỏ nhặt mang lại niềm vui, quên mất điều gì khiến chúng ta thực sự hạnh phúc. Còn mẹ... sắc màu là thứ khiến mẹ hạnh phúc."

Những ngón tay Namjoon cuộn tròn quanh bó hoa được gói đẹp đẽ, lông mày nhíu lại khi hoài niệm hiện về trong tâm trí. Hắn vẫn nhớ rõ giọng nói của bố mẹ như thể mới là ngày hôm qua. Những câu trách cứ và cả lời khen ngợi của bố mẹ vẫn vang vọng trong tâm trí hắn. Thật khó để tin rằng thảm kịch đã xảy ra được hai năm. Đã hai năm kể từ tấn bi kịch mất đi cha mẹ. Hai năm kể từ khi thế giới của hắn tan vỡ, để rồi được chữa lành.

Namjoon liếc nhìn Jin, ánh mắt lướt qua sườn mặt nghiêng và những đường nét anh tuấn đẹp đẽ. Anh tập trung xác định ngã rẽ, quan sát biển báo đường phố, làm đôi lông mày nhíu lại. Namjoon tự hỏi không biết bố mẹ hắn có thích Jin không, liệu họ có chấp nhận sự thật rằng Namjoon đang yêu một người đàn ông, chứ không phải lòng một trong những cô gái xinh xắn mà mẹ luôn bắt hắn gặp mặt hay không. Hắn tự hỏi không biết hắn và Jin có thể có những bữa ăn tối có mặt đầy đủ thành viên trong gia đình, nhận được sự ủng hộ như bố mẹ Jimin và Yoongi hay không.

Hắn đang đùa ai vậy? Chắc chắn bố mẹ hắn sẽ yêu quý Jin, không một ai trên hành tinh này không yêu quý Kim Seokjin. Namjoon có thể tưởng tượng ra bố hắn sẽ vui vẻ "tra khảo" Jin, xem người này có ý gì với con trai mình, giống hệt như trong mấy bộ phim tuổi teen. Mẹ hắn mà biết Jin thích nấu ăn sẽ ngay lập tức kéo anh vào bếp, để anh làm đồng phạm cho những phi vụ nấu nướng của mình.

Sỏi đá kêu lạo xạo dưới lốp xe, chiếc xe rung lắc chạy đến bãi đậu. Taehyung và Jungkook nhào ra khỏi xe ngay khi Jin lùi xe vào bãi. Hai đứa nhỏ không đợi anh tắt máy đã lon ton đi tìm xe Jimin. Namjoon khẽ thở dài, hơi e ngại nhìn chằm chằm vào tấm biển vòm cung phía trên cánh cổng sắt, vẫn chưa biết mình đã sẵn sàng làm chuyện này hay chưa.

'Nghĩa trang Quốc gia Seoul'

Jin đặt tay lên đùi hắn an ủi, ngón tay bóp nhẹ lên đầu gối hắn. Namjoon bắt đầu run, cả người ngập ngừng. "Jin... em sẽ không... em không làm được."

Jin đưa tay lên, những ngón tay âu yếm mà thăm dò sượt qua xương quai hàm góc cạnh của Namjoon rồi kéo hắn xuống, nhẹ nhàng hôn, đôi môi anh tinh tế áp vào môi hắn. "Có anh ở đây, có mọi người ở đây. Bọn anh luôn ở cạnh em, Namjoon à. Anh hứa với em, bọn anh sẽ không để em gục ngã."

Tay Namjoon luồn vào những sợi tóc mềm trên gáy Jin, ngón tay gãi nhè nhẹ. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, thấy những người khác đã tụ họp đầy đủ. Các bạn của hắn đều mặc vest đen lịch sự, đang chen chúc dưới tán những chiếc ô chơi gôn mà Jin đã mua vào mùa đông năm ngoái. Namjoon thở dài chuẩn bị tinh thần, hơi thở làm mờ cả kính cửa sổ.

Jin nở một nụ cười khích lệ, lấy chiếc ô còn lại từ sàn băng ghế sau rồi bước ra khỏi xe. Namjoon ngắm nhìn hình thể thon gọn của Jin khi anh đi vòng quanh xe. Anh giữ thăng bằng chiếc ô bằng tay trái, tay kia mở cửa xe cho Namjoon.

Đến gần cổng ra vào, lòng bàn tay Namjoon càng lạnh càng ướt, mồ hôi túa ra làm ướt hết chiếc áo sơ mi mới giặt khô. Từng người trong nhóm vỗ nhẹ vào lưng Namjoon để an ủi, còn Jin dắt hắn đến khu mộ. Đây là lần đầu tiên Namjoon có đủ can đảm đến thăm mộ bố mẹ. Trước giờ hắn luôn luôn viện cớ, luôn không bao giờ có thời gian. Hắn biết rằng việc đến đây thăm mộ sẽ chỉ khẳng định lại sự thật rằng bố mẹ hắn đã không còn nữa, mà ký ức về thi thể loang lổ vết thương của bố mẹ đã quá đủ để hành hạ hắn suốt quãng đời còn lại. Ký ức, cũng là lời nhắc nhở rằng chính hắn đã khiến bố mẹ mình phải chết.

Hắn đúng là một đứa con trai tệ bạc và vô ơn. Không đến thăm mộ bố mẹ trong suốt hai năm, chỉ vì không muốn bản thân phải đau lòng. Chỉ muốn trốn tránh, không dám đối mặt với hậu quả mình đã gây ra.

Hai năm trước, trong thời gian hồi phục, mỗi ngày Namjoon đều nhận được các cuộc gọi và tin nhắn từ nhà xác bệnh viện, hỏi hắn chuyện hậu sự của bố mẹ, hỏi hắn muốn thổ táng hay muốn hỏa táng. Hắn không trả lời trong nhiều ngày liền, luôn từ chối cuộc gọi mỗi khi điện thoại rung chuông. Hắn muốn chôn cất bố mẹ đàng hoàng, vì họ xứng đáng được như thế, nhưng sự thật giản đơn và đau lòng là hắn không có tiền.

Dù từng là một kẻ lừa đảo, từng đồng lãnh đạo băng đảng, Namjoon vẫn không có nhiều tiền. Phần lớn tiền của hắn đã đưa cho bố mẹ để kinh doanh và trả tiền thuê nhà. Hắn không bao giờ giữ nhiều tiền cho riêng mình. Namjoon nhớ có thời điểm hắn đã thực sự cân nhắc chuyện đi tìm Zico để chia phần, nhưng chỉ mới nghĩ thôi đã khiến hắn phát buồn nôn và chán ghét bản thân vô cùng tận.

Chi trả cho đám tang của bố mẹ bằng chính số tiền đã khiến họ bỏ mạng.

Ý tưởng tuyệt con mẹ nó vời đó, Namjoon.

Cuối cùng, một ngày nọ, Jin bất ngờ đến thăm hắn, lúc đó hắn đang đau khổ ngồi gập người nhìn các tờ rơi đã thu thập trong tuần. Nước mắt chảy dài trên mặt, hắn dùng hết sức nắm chặt điện thoại, tay nhấn gọi vào số trung tâm hỏa táng mà hắn đã nguệch ngoạc trên một tập notepad nhỏ. Muốn chôn cất bố mẹ đàng hoàng, nhưng lại không đủ khả năng. Trái tim hắn bị đập vỡ ra từng mảnh. Hắn còn không đủ khả năng tổ chức một buổi mai táng giá rẻ cho bố mẹ, nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất là biến họ thành tro bụi.

Jin nhận ra hắn định làm gì, liền đã giật chiếc điện thoại khỏi tay hắn. Anh đảo mắt qua giá tiền và những con số được khoanh tròn trên mấy tờ giấy nằm rải rác trước mặt, sắp xếp tất cả thông tin lại trong đầu. Đầu dây bên kia vừa trả lời, anh cúp máy ngay, cắt ngang lời chào vui vẻ đến bệnh hoạn của nhân viên nhà tang lễ.

Jin ôm lấy cơ thể sắp vụn vỡ thành từng mảnh của Namjoon, lau đi dòng nước mắt rơi trên má hắn. "Namjoon, để anh trả cho. Cứ để anh làm thay em".

Namjoon cất tiếng phản đối, nhưng chính hắn cũng nghe ra được sự yếu ớt trong lời từ chối của mình. Hắn sẽ không bao giờ đào mỏ Jin, nhưng vì chuyện này, chỉ duy nhất chuyện này thôi, hắn không có khả năng từ chối anh hỗ trợ tài chính. Hắn gật đầu lia lịa, nắm lấy áo Jin một cách tuyệt vọng, đôi môi nứt nẻ lặp đi lặp lại một câu lầm bầm, 'cảm ơn anh'.

Từ ngày đó, Jin đã xử lý tất cả mọi thứ, từ việc lựa chọn địa điểm cho đến thông điệp khắc trên bia. Namjoon đã nói với anh viết cái gì cũng được, vì hắn dự định sẽ không bao giờ đến thăm mộ. Hắn muốn bố mẹ được yên ổn và để họ bước tiếp mà không dính phải sự ô nhục trong tâm hồn hắn.

Tất nhiên Jin đã động viên Namjoon đến thăm mộ, nhưng chỉ gợi ý chứ không bao giờ thúc ép hắn, anh không muốn làm hắn buồn, không muốn bắt buộc hắn phải đối đầu với cơn ác mộng khi hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Đôi giày da thiết kế của Namjoon va crộp crộp vào đá sỏi khi hắn bước từng bước trong khuôn viên nghĩa trang. Mưa vẫn rơi nhẹ, làm ướt ống tay áo của bộ vest Valentino đen của hắn.

Namjoon nhìn lên bầu trời u buồn xám xịt, những đám mây đen đổ bóng u sầu khắp nghĩa trang, tạo ra một bầu không khí ảm đạm. Jin choàng lấy tay Namjoon, rẽ vào một góc rồi dẫn họ xuống một làn đường bên hông.

Những bông hoa trải dọc hai bên lối đi, chạm nhẹ vào mắt cá chân Namjoon khi cả nhóm đi ngang qua. Khi bước chân Jin dừng lại, nỗi lo lắng của hắn tăng vọt lên. Hắn không dám nhìn, không dám quay đầu thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình. Những người khác đứng lại sau lưng cách hai người một khoảng.

Namjoon nhắm nghiền mắt quay mặt về phía ngôi mộ, cơ thể căng thẳng sắp chạm đến ranh giới đau đớn. "Jin..."

Jin khẽ ậm ừ, tựa đầu vào bờ vai rộng của Namjoon, khẽ cọ má mình lên vai áo. "Không sao đâu, Namjoon. Chỉ cần nhìn thôi, tất cả những gì em cần làm là mở mắt ra nhìn."

Namjoon hít vào một hơi thật mạnh, mở trừng mắt ra trước khi não hắn có cơ hội phản đối. Dưỡng khí trong người như bị rút sạch ra ngoài, hắn không dám tin mà nhìn ngắm ngôi mộ đẹp đẽ, ánh mắt lần theo những bụi hoa xum xuê được trồng quanh mặt đá cẩm thạch trắng bóng, bố cục tinh tế và cách bài trí trang nhã hơn cả những gì Namjoon từng mơ.

Hắn loạng choạng tiến lên phía trước, ra khỏi tán ô, bước lên bục dẫn đến bia mộ của bố mẹ. Mưa mù bám ướt mái tóc màu bạc của hắn. Hắn nặng nề quỳ xuống, tay đưa lên che miệng, bóp nghẹt những tiếng nức nở khó nghe đang thoát ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng hắn cũng đọc những dòng chữ màu vàng mà Jin đã lựa chọn khắc lên.

Kim Dongjun và Kim Eunhye

2013

Vợ chồng keo sơn.

Bố mẹ của Kim Namjoon, mãi yêu thương và tha thứ.

Vĩnh viễn dõi theo và dẫn lối cho con.

Từng cơn nức nở dữ dội siết chặt cơ thể khiến Namjoon không thở nổi. Jin kiềm chế bản thân để không lao tới an ủi người yêu đang đau khổ của mình, anh dùng mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt. Nghe tiếng sụt sịt khe khẽ của Jimin, có vẻ những người khác cũng đang làm thế. Jin cần để Namjoon đối mặt với chuyện này, đối mặt với những việc đã xảy ra cho dù hai năm đã trôi qua.

Namjoon khuỵu xuống chống tay lên nền đất, đầu gục xuống, trán áp vào đá cẩm thạch ướt nước mưa, bộ vest của hắn giờ cũng ướt đẫm. Hắn khóc đến thở không ra hơi, miệng cứ lặp đi lặp lại, "Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi..."

Jungkook rưng rưng nước mắt vì cảnh tượng đau đớn, nó nắm chặt tay Taehyung, vùi mặt vào cần cổ ấm áp của cậu để khỏi phải chứng kiến ​​khoảnh khắc đau xé lòng. Taehyung dụi mũi vào đỉnh đầu Jungkook, rải những nụ hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mại. Jungkook cảm giác da đầu nó ươn ướt.

Jungkook vòng tay qua sau lưng Taehyung, siết chặt vải áo đã được là thẳng thớm, thành thật bật ra tiếng khóc. Nó khóc vì sự mất mát của Namjoon, cho nỗi đau của hắn. Nó khóc vì người đàn ông dù trông có vẻ đáng sợ nhưng đã trở thành một trong những người bạn thân nhất, một người luôn dành cho nó sự ấm áp.

Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa gáy Jungkook, trong khi nó khóc đến sắp nhũn ra trong vòng tay cậu. Taehyung cảm giác nước mắt man mát chảy trên mặt chính mình, để lại những vệt lấp lánh trên quai hàm và gò má. Tay cậu siết chặt lấy chiếc ô, hai mắt lệ nhòa quay qua nhìn ba người còn lại đang đứng sát vào nhau.

Yoongi đứng ở giữa, tay cầm ô che cho Jimin và Hoseok. Đầu Yoongi khẽ cúi, chiếc mũ rộng vành màu đen che khuất khuôn mặt y. Nhưng Taehyung có thể nhìn thấy những giọt nước lăn xuống cằm và xương quai hàm nhợt nhạt của y, rồi thấm vào ve áo sẫm màu. Jimin nặng nề dựa vào người Yoongi mà sụt sịt, hai mắt nhắm nghiền, mu bàn tay áp lên mũi để át đi tiếng nức nở khe khẽ.

Khi Taehyung nhìn đến Hoseok, cánh tay cậu quàng quanh eo Jungkook vô thức siết chặt. Hắn có vẻ có ít phản ứng nhất với cảnh tượng thê lương trước mặt. Quai hàm hắn nghiến chặt, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sỏi ẩm ướt. Hắn siết chặt hai bàn tay đặt bên hông, khớp ngón tay trắng bệch tương phản hẳn với màu đen của bộ vest. Chiếc túi lớn treo hờ hững bên người đang khẽ đung đưa trong làn gió.

Không có một giọt nước mắt trên khuôn mặt Hoseok, cũng không nghe được tiếng nức nở. Chỉ có cơ thể căng cứng coi như một dấu hiệu cho thấy hắn đang thực sự có cảm xúc. Taehyung không biết có phải là vì Hoseok đúng là một thằng khốn nạn như cậu vẫn nghĩ hay không, hay là vì nguyên nhân khác.

Hoseok là người hiểu rõ Namjoon nhất, là người đã lớn lên cùng Namjoon, và là người duy nhất thực sự gặp bố mẹ của Namjoon. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn có thể kìm nén cảm xúc, giữ cho cơ thể không run rẩy, và ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nước mắt cứ như thế đọng lại trên khóe mắt. Trước đây Hoseok đã từng thấy Namjoon như thế này, hắn đã thấy bạn mình gục ngã khi mất đi tất cả mọi thứ. Hắn đã nhìn thấy nỗi đau và nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm trí Namjoon.

Taehyung quay đầu về phía Namjoon. Hắn vừa áp lòng bàn tay lên tấm bia mộ, ngón tay tỉ mỉ lần theo từng nét chữ vàng và những bức hình trên bia. Rồi hắn gắng gượng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt những bông hoa giờ đã mềm nhũn và ướt đẫm lên trên mộ, rồi quay trở lại bậc thềm. Hơi thở hắn vẫn đứt quãng.

Jin chậm rãi bước tới bên cạnh thân người run rẩy của Namjoon, một lần nữa dịu dàng đan tay với hắn, cùng nhìn ngắm ngôi mộ. Anh nghe thấy tiếng những người khác lại gần, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ, chỉ cần Namjoon lên tiếng.

Namjoon hít một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng những cành cây lao xao trong gió. Hắn nghĩ về tất cả những điều muốn nói với bố mẹ mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Miệng hắn cứ mở ra rồi ngậm lại, cố tìm cách mở lời. "Con không biết bố mẹ có đang lắng nghe hay không. Hay bố mẹ có muốn nghe con nói hay không. Con biết Jin có ý tốt khi cho khắc sự vị tha của bố mẹ lên tấm bia này. Nhưng chắc là con sẽ không bao giờ biết được hai người có thực sự tha thứ cho con hay không..."

Jin siết chặt tay hắn, cổ vũ hắn nói tiếp.

"Con biết mình đã không đến thăm bố mẹ, con thực sự là một thằng hèn vì không muốn đối mặt với điều con đã gây ra bố mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không nghe lời bố mẹ mà ở lại băng đảng. Con xin lỗi vì đã ích kỷ, chỉ muốn ở lại Seoul mà không ngoan ngoãn giúp bố mẹ chuyển đến nơi khác dễ sống hơn. Con xin lỗi, vì con... mà bố mẹ bị giết. Con xin lỗi vì tất cả những gì bố mẹ phải trải qua vì con. Dù con có đứng đây cầu xin đến hơi thở cuối cùng, cũng sẽ không bao giờ là đủ để được hai người tha thứ, không bao giờ là đủ để hoàn tác tất cả những điều sai trái mà con đã gây ra."

Jungkook đang rúc vào áo khoác của Taehyung thút thít. Taehyung khẽ hôn lên trán nó, gạt đi phần tóc mái bám vào hàng mi ướt đẫm.

"Thế nhưng con đang dần dần sống tốt hơn, thưa bố mẹ. Mỗi ngày trôi qua đã dễ dàng hơn với con, mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới cho cuộc đời mới mà con không chỉ sống cho bản thân mình. Anh Jin bạn trai con đã cứu con sau vụ đó, bố mẹ biết không? Chắc hai người đã gặp anh ấy ở đây vài lần. Một tay anh ấy lo hết tất cả hậu sự cho bố mẹ trong khi con còn không thể tự lo cho bản thân mình. Jin đã giúp con đứng lên, và đứng vững trở lại trên đôi chân vốn yếu ớt trong suốt hai năm qua. Vài tháng trước anh ấy bảo con chuyển về sống chung, còn giúp con mở xưởng mộc giống như trong tưởng tượng của bố đấy ạ."

Thấy mình được nhắc tên, Jin khẽ ho một cái, tựa nhẹ đầu vào vai Namjoon.

"Con thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, nhưng không còn giống như lúc trước cứ nhắm mắt lại là thấy gương mặt của bố mẹ. Con đang dần bước tiếp, cắt đứt mọi dây mơ rễ má và để quá khứ lại sau lưng. Đây là điều cuối cùng con cần phải đối mặt, bố mẹ là nút thắt cuối cùng cho quá khứ mà con cần phải đối mặt. Đó là lý do con có mặt ở đây, cuối cùng con cũng có thể buông tay bố mẹ và sống một cuộc sống yên bình..."

"Dù vậy con vẫn luôn tưởng nhớ hai người. Bố, bất cứ khi nào đi làm, con lại nghĩ về những ngày chúng ta ngồi khắc những bức tượng gỗ nhỏ trong xưởng mộc của bố. Mẹ, mỗi khi Jin cằn nhằn con phải tự dọn dẹp, con đều nghĩ về những việc nhà mà mẹ con đã cùng làm mỗi mùa xuân. Thậm chí con còn thực hiện điều ước của bố mẹ nữa: hai người có đã có cháu nội rồi đó, tên là Tae và Jungkookie. Tụi nhỏ hơi lớn xác một tẹo nhưng con xin hứa là tụi nó vẫn cư xử như con nít."

Taehyung khịt mũi đầy phẫn nộ, nhưng bị Jungkook cắt ngang bằng một tiếng cười đẫm nước mắt.

"Jimin và Yoongi cũng có đây ạ, là bạn của Jin. May phước hai người họ đều là những con người thực sự tuyệt vời, luôn kiên nhẫn chịu đựng tất thảy những sự nhảm nhí của con. Cả hai cũng rất chăm chỉ, một phẩm chất mà con biết bố mẹ đều đánh giá cao. Và không may thay, Hobi cũng đến. Nhưng con đã bảo nó thực ra bố mẹ rất thích nó, ngay cả khi nó vẫn càn quét tủ lạnh nhà ta mỗi tuần và lâu lâu vẫn quên cởi giày trước khi vô nhà."

Cửa xả lũ mở bung ra, những giọt nước mắt rút cuộc cũng lăn dài trên gương mặt Hoseok. Hắn nhớ lại cảnh bố mẹ nhà Kim nấu bữa tối và gói đồ ăn lại cho hắn khi bố mẹ hắn quá bận việc. Hắn nhớ họ thường giả vờ cáu kỉnh khi hắn ở lại nhà họ nhiều hơn cả nhà mình.

"Con nghĩ bố mẹ sẽ yêu quý tất cả mọi người ở đây, thể nào bố mẹ cũng mời cả nhóm tới ăn tối rồi véo má từng người một khi người ta bước vào cửa. Cả nhóm đều là những người tuyệt vời, và con cảm thấy có lỗi vì đã cướp mất của bố mẹ cơ hội được gặp họ."

Namjoon quay đầu nhìn Jin âu yếm, nắm lấy tay anh rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. "Con sẽ đến thăm bố mẹ thường xuyên hơn, và con sẽ tiếp tục đến đây cho tới lúc con qua thế giới bên kia cùng bố mẹ. Con yêu bố mẹ và con xin lỗi vì đã không bày tỏ tấm lòng này khi hai người còn sống. Con yêu bố mẹ rất nhiều."

Hoseok loay hoay với chiếc túi xách, tiếng răng rắc khe khẽ thu hút sự chú ý của Namjoon. Hoseok khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cành hoa, trên đó là một nụ hồng vàng duy nhất, đưa cho Yoongi.

Hoseok đi xung quanh cả nhóm, đưa cho mọi người những nụ hồng khác màu: xanh ngọc lục bảo, tím biếc, xanh mòng két, đỏ đất, rồi lấy ra cành hồng màu cam bí đỏ cuối cùng cho chính mình. Hắn vò chiếc túi rỗng nhét vào túi quần. "Bố mẹ Namjoonie thích màu mè nên tôi chuẩn bị sẵn đồ cho mọi người tặng."

Namjoon phát ra âm thanh biết ơn, vòng tay ôm choàng bạn thân. "Cảm ơn Hoseok. Vì tất cả."

Hoseok cũng ôm lại thật chặt, bàn tay xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của Namjoon. "Không sao, tên ngốc này. Bây giờ buông ra, để tiểu đệ nịnh cô chú một chút để được tha thứ tội làm vỡ cửa sổ nhà bếp."

Namjoon khịt mũi, hồi tưởng lại lúc hai người cố che che giấu giấu phi vụ năm đó. Hắn buông Hoseok ra, khẽ kéo Jin xuống khỏi bậc thềm để những người khác bày tỏ lòng thành kính. Trái tim Namjoon ấm áp hẳn lên, đập nhanh trong lồng ngực khi nhìn thấy từng người bạn đặt xuống một nụ hoa rồi cúi đầu cầu nguyện cho bố mẹ hắn. Chim bồ câu kêu gù gù từ những cái cây gần đó, nơi chúng đã tìm chỗ trú mưa, âm thanh nhẹ nhàng vang lên khắp nghĩa trang.

Namjoon đã vật lộn với chuyện này trong hai năm, hắn cứ trì hoãn không muốn giải quyết. Nhưng bây giờ, tại thời điểm này, hắn thấy hoá ra mình có rất nhiều sự ủng hộ, có rất nhiều người bạn có thể dựa vào mỗi khi gặp khó khăn.

Và thế là Namjoon lùi bước về sau, bia mộ đá cẩm thạch bóng loáng giờ đây được trang trí bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu. Tay trong tay với tình yêu của đời hắn và những người bạn thân thiết, hắn không thể không thở phào nhẹ nhõm. Vai hắn từ từ thả lỏng, hắn liếc nhìn mộ bố mẹ một lần cuối, và rồi ngôi mộ khuất khỏi tầm mắt. Hắn thở hắt ra.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Namjoon đã có thể thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com