Chapter 12.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans & Edit: Faye
***
Jimin vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc từ đâu đó vang khắp đường phố nhỏ hẹp. Cậu khó chịu kêu gừ gừ, ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt. Mặt trời sắp lặn đến nơi, ban ngày đang chuyển sang chạng vạng.
Vừa nãy ba người bọn họ đã lăn giường vô cùng nhiệt tình, làm đến mức không còn dư chút năng lượng nào để rồi ngủ quên mất. Jimin lờ đờ nhìn quanh phòng, một mắt vẫn nhắm tịt. Trông thấy mái đầu vàng bạch kim nhô ra khỏi chăn, cậu liền luồn tay qua mớ tóc mềm mại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu. Cậu nhẹ giọng gọi người yêu, "Anh Yoongi ơi. Dậy thôi, kẻo tối nay không ngủ được đâu."
Yoongi khó ở ậm ừ, lật ngửa người ra vươn vai, nằm dạng chân như con sao biển. Jimin nhếch môi cười, ánh mắt dán chặt lên làn da trắng như sữa của y. Cậu nằm úp xuống, chống hai khuỷu tay lên giường, chân cậu quấn lấy đôi chân lạnh như băng của Yoongi. "Anh Hobi dậy rồi kìa, cái anh lười biếng này cũng dậy đi. Dậy ăn tối."
Yoongi lại ậm ừ, nhưng bụng y réo lên khi nghe nhắc tới đồ ăn. Y vẫn chưa ăn sáng ăn trưa gì, mặc cho Jimin liên tục khuyến khích năn nỉ. Y phải ăn gì đó thôi, không phải vì mình thì cũng vì Jimin, cậu đã tốn quá nhiều nước bọt rồi.
'Mày không phải gu của em ấy. Mày sẽ không bao giờ được như mong muốn của em ấy.'
'Người em ấy muốn là tao. Tao đang ốm lại rồi. Em ấy sẽ thực sự yêu tao khi tao giảm hết chút mỡ cuối cùng này.'
'Mày cứ nói thế. Nhai đi nhai lại nhiều lần thì lời nói dối sẽ thành thật sao?'
Yoongi liếc nhìn nụ cười tươi sáng vui vẻ của Jimin, y bối rối nhíu mày – tại sao Jimin lại hẹn hò với mình? Tại sao một chàng trai trẻ tuổi, ưa nhìn, được mọi người yêu mến như Jimin lại muốn ở bên y, một người chẳng thể cho cậu bất cứ thứ gì? Y vươn tay ra ôm lấy gáy Jimin, nhẹ nhàng kéo cậu xuống hôn môi, lưỡi y nấn ná trên bờ môi cậu, rồi tiến công vào miệng cậu.
Y không muốn nghĩ tới ngày đó, ngày Jimin bỏ y đi theo ai đó tốt hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn. Cậu xứng đáng có được người như thế. Vậy nên y hôn Jimin như không có ngày mai, hôn cậu với tất cả tình yêu y dành cho người yêu hoàn hảo của mình, hết sức tận hưởng mối quan hệ tạm bợ này khi cái kết thúc không thể tránh được đó còn chưa xảy đến. Đừng hiểu lầm, khi ngày đó đến, y sẽ kịch liệt đấu tranh với tất thảy mọi thứ mình có, y sẽ buông bỏ hết tự trọng để bám víu lấy Jimin – bởi vì Jimin là người đó. Jimin là cả thế giới đối với y, y không biết nếu đánh mất Jimin thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Hôn môi xong, Jimin lùi lại, chuyển qua hôn chùn chụt lên má và mũi Yoongi. "Sao tự dưng anh lại...?"
Yoongi nhún vai, nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của người đối diện. "Tự dưng thích vậy thôi."
Hai mắt Jimin cong cong, niềm vui làm gương mặt cậu bừng sáng. Trán cậu áp lên trán Yoongi. "Em yêu anh, Min Yoongi."
Yoongi nuốt khan, y nhắm mai mắt lại, hôn phớt lên đôi môi đầy đặn của Jimin. Y cố trấn an trái tim đau nhức của mình. "Ừm, anh cũng yêu em."
Jimin lại ngồi dậy, kéo kéo khuỷu tay gầy nhom của Yoongi để giục y rời giường. Y xoay người xuống giường, đầu ngón chân tiếp xúc với thảm trải sàn sờn cũ. Y qua loa mặc vào áo quần bị vứt dưới sàn nhà hồi sáng. Hình như mặc áo ngược rồi, nhưng y không có sức mà quan tâm, đứng thẳng trên hai chân gầy yếu này cũng đã đủ mệt.
Y loạng choạng bước về trước, tay lướt dọc bờ lưng rám nắng cơ bắp của Jimin, ngón tay gõ nhẹ mấy đốt sống nhô lên. Y tranh thủ hôn lên giữa hai bả vai cậu trước khi cậu kịp tròng áo thun qua đầu, che mất cơ thể hoàn mỹ.
Jimin cười cười với anh người yêu đang bĩu môi giận dỗi, cậu đan tay hai người vào nhau, vai kề vai với Yoongi bước ra hành lang. "Tối nay anh muốn ăn gì nè? Hay là teriyaki gà..."
Tới trước cửa phòng khách, Jimin bỗng đứng sững lại, cả người căng cứng. Yoongi nhìn qua vai cậu, đúng lúc thấy Hoseok ngồi trên sô pha đang rướn người về phía bàn cà phê, trên đó là một tờ 1000 won được cuốn chặt lại. Jimin ngạc nhiên há miệng, bàn tay đang đan với tay Yoongi siết chặt. Hoseok hít một hơi thuốc thật nhanh, cánh mũi hắn giật giật, rồi thả tờ tiền xuống mặt bàn. Hắn nặng nề ngả người ra, dựa vào đệm sô pha.
Yoongi và Jimin biết Hoseok nghiện thuốc. Họ đã chấp nhận sự lựa chọn của hắn, nhưng nghe thấy và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người họ im lặng quan sát, thấy tất thảy áp lực, lo lắng và đớn đau dường như rời khỏi Hoseok, chỉ để lại một thân thể thư thái thả lỏng. Hắn ngước lên nhìn Yoongi và Jimin đứng ở cửa, đầu nghiêng qua một bên, lơ đãng nở nụ cười. Đồng tử hắn nở rộng, mấy ngón tay tự động nhúc nhích vẽ gì đó lên đùi. "Àn nhong."
Thấy tình nhân nằm ườn phê thuốc trên sô pha, Jimin căng thẳng nuốt khan. Yoongi bình tĩnh lại trước, y khẽ đẩy Jimin về phía nhà bếp. "Em nấu đồ ăn tối đi. Để anh canh chừng Hoseok."
Đường gân trên quai hàm Jimin giật giật, cậu gật đầu xong nhẹ nhàng vào bếp nấu đồ ăn tối, trên đường đi còn lo lắng ngoái nhìn lại. Yoongi lưu luyến liếc nhìn lối vào nhà bếp một cái rồi mới quay sang thân ảnh đang phê pha trên ghế phòng khách. Y cẩn thận ngồi xuống cạnh Hoseok, thấy hắn vươn tay chuẩn bị hít thêm một liều liền đan tay hai người vào nhau. "Hoseok. Cảm giác thế nào?"
Hoseok bị cái đụng chạm của Yoongi làm mất tập trung, bèn quay sang nhìn. Khuỷu tay hắn chống lên lưng ghế sô pha, một bên má áp vào lòng bàn tay. Yoongi ngồi cạnh có thể cảm nhận được, cơ thể nóng bỏng của hắn đang không kiểm soát được mà run lên vì kích thích.
"Tuyệt cú mèo luôn Yoongi. Thử không?"
Yoongi lùi lại, bị lời mời bất ngờ làm cho giật mình. Hoseok bật cười, "Đừng lo. Anh có hỏi xin tôi cũng không cho đâu. Anh có muốn nát bét như tôi đâu chứ, đúng không Yoongi?"
Ánh mắt Yoongi dịu lại, y nghe thấy tiếng lạch cạch của dao nĩa rơi xuống quầy bếp, có lẽ Jimin cũng đang lắng nghe. Y luồn tay qua mớ tóc mềm mại bên thái dương Hoseok, ngón tay cái cứng cáp sượt qua vành tai tinh tế. "Cậu nói đi, cảm giác thế nào?"
Hoseok ngâm nga suy nghĩ một lúc. "Tôi quên hết những thứ ám ảnh tôi sâu trong tâm trí. Biến mất hết, không còn liên quan gì, không hiện diện trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi chỉ cảm nhận những gì mình muốn cảm giận, mọi giác quan đều nhạy hơn, tôi đang sống hết mình trong giây phút này. Cứ tưởng đã chết, nay lại bừng bừng sự sống." Hai mắt Hoseok sáng rực, chỉ còn thiếu một chút sẽ thành điên cuồng. "Giống như tôi đã ngủ bao nhiêu năm qua, giờ mới thức dậy. Tôi không nhìn thấy chị ấy. Không nghe thấy chị ấy. Chỉ có lặng yên an bình."
Yoongi lặng lẽ lắng nghe tâm sự của Hoseok, trái tim y siết lại.
"Tôi đang tận hưởng những thứ mà bình thường tôi không cho phép bản thân tận hưởng. Hạnh phúc, hào hứng, đầy hy vọng. Trần đời chỉ có từng đó thôi. Tôi chỉ sống trong niềm vui và khoái cảm. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn đè anh xuống sô pha làm một trận kịch liệt để Jimin đứng ngắm."
Yoongi không kìm được cảm giác hưng phấn nhộn nhạo ở bụng dưới khi nghe những lời thẳng như ruột ngựa của Hoseok, lời nói vừa say sưa vừa tình táo, đôi mắt hắn cũng rực lên hưng phấn như kẻ săn mồi.
"Tôi muốn cảm nhận thịt da trườn lên nhau, gần gũi và nóng bỏng. Tôi muốn chìm sâu vào dục vọng, để mặc mọi thứ cho bản năng. Anh có cho phép không, Yoongi?"
"Hobi, tôi thấy làm vậy không hay lắm," Yoongi nuốt khan nghe rõ mồn một. Y quay đầu lại, thấy Jimin đang đứng ở lối vào nhà bếp, tay cậu siết một chiếc khăn lau.
Hoseok nhào tới, quấn một chân quanh vòng eo gầy gò của Yoongi. Hắn quàng tay qua cổ y, hơi thở nóng bỏng phả lên má y, thân dưới cọ cọ muốn rù quến y, muốn tìm đến khoái cảm. "Tôi thế này không hấp dẫn được anh à? Anh thấy khó chịu buồn nôn hả? Hay tôi để anh đâm vào tôi nhé? Anh coi tôi là người khác cũng được. Thôi nào Yoongi-ah, tôi sẽ làm anh lên tiên."
Yoongi chụp lấy hai cổ tay Hoseok, muốn đẩy hắn ra nhưng không có sức. "Cậu hết phê rồi muốn làm gì làm. Như thế này thì không bao giờ."
Hoseok bĩu bĩu môi, rút cuộc cũng trèo xuống khỏi người Yoongi. "Rồi đó, phá mood dễ sợ."
Jimin bước vội đến sô pha, nhét chiếc khăn lau vào túi quần rồi vươn tay ôm lấy hai má Hoseok. Cậu sượt ngón cái qua môi trên cong cong của tình nhân, hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ gần đó. Hoseok nhoài người tới muốn hôn sâu hơn, nhưng Jimin khoẻ hơn nhiều, cậu đè hắn lên sô pha không cho nhúc nhích.
Hoseok giãy dụa chống lại ghìm giữ của Jimin, hắn nhe răng gầm gừ. "Ối chà... Em định làm gì đây, Jiminnie? Muốn tôi phải cầu xin hả?"
Tiếng cười khúc khích điên dại thoát ra từ kẽ môi Hoseok. Jimin ngồi vào lòng hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. "Yoongi, anh qua bếp coi đồ ăn được không? Em làm xong hết rồi, anh coi đừng để cháy khét là được."
Yoongi ngập ngừng gật đầu, vừa dán chặt mắt lên người Jimin vừa lùi vào bếp. Y thận trọng quan sát cách Jimin kìm Hoseok lại, cách cậu dịu dàng luồn tay qua mái tóc rối của người kia. Cậu thì thầm an ủi gì đó, đôi môi nhẹ phớt lên vành tai Hoseok. Một lúc sau, Hoseok không còn giãy dụa cọ xát nữa, cả người thả lỏng mềm nhũn dưới những vuốt ve tình tứ của Jimin.
Máu trong người Yoongi chợt lạnh đi. Trong đầu y, suy nghĩ đó lặp đi lặp lại.
Những vuốt ve tình tứ của Jimin.
Hoseok cọ mặt lên cổ Jimin, cực kỳ chuyên nghiệp mà hôn lên làn da cậu, như thể hắn đã quen biết Jimin rất nhiều năm rồi. Hai mắt Jimin khẽ nhắm lại. Cậu ôm lấy người đàn ông đang dần qua cơn phê pha.
'Coi kìa... Mày còn không bằng một thằng nghiện.'
'Jiminnie không yêu Hoseok.'
'Yoongi, mày cứ sống trong thế giới giả tưởng của mày.'
'Nhưng tao đang ốm lại. Tao đang trở nên ưa nhìn, vì em ấy.'
'Hừm... Có khi mày ốm lại hơi chậm rồi. Em ấy sẽ không chờ đợi thứ xấu xí như mày mãi đâu.'
Yoongi hít vào một hơi thật mạnh, mấy ngón tay siết chặt, móng tay đâm vào phần gỗ mềm của khung cửa. Đồ ăn trên bếp sôi sùng sục, nước sốt cùng thịt thà đã chín. Mùi đồ ăn hấp dẫn bỗng hoá đắng chát, dạ dày Yoongi như đang lộn ngược rồi siết chặt lại, như đang doạ dẫm sẽ tống ra số nước và dịch dạ dày ít ỏi trong bụng y.
Không, tối nay y cũng sẽ không ăn.
Vì Jimin, y phải hoàn hảo.
***
Suốt buổi tối hôm đó, họ không bàn về chuyện đã xảy ra, vờ như việc nhìn thấy Hoseok phê thuốc không ảnh hưởng gì đến quan hệ của ba người họ. Nhưng rõ ràng có một chút căng thẳng, bởi Jimin và Yoongi không biết nên nghĩ gì khi tận mắt thấy Hoseok dùng ma tuý.
Hoseok từ lúc qua cơn vẫn rất im lặng, tay chân cử động chậm chạp, hai mắt buồn ngủ lờ đờ. Hoàn toàn trái ngược với biểu hiện hứng tình tràn đầy năng lượng lúc nãy. Mấy ngón tay hắn hơi giật giật, thèm hít thêm một liều nữa mà lúc nãy Yoongi không cho. Nhưng hắn rút cuộc kìm chế được bản thân, không muốn làm khó hai người kia thêm nữa.
Mỗi lần Jimin nhìn sang đều thấy Yoongi đang di chuyển đồ ăn trong đĩa. Để làm cậu yên tâm, Yoongi cắn vài miếng, nhưng y biết số thức ăn này sẽ không ở lại trong bụng mình được lâu. Y ăn mà không thấy mùi vị gì.
Việc ăn uống không còn vui sướng nữa, chỉ như một công cụ. Y ăn vừa đủ để có năng lượng trèo ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng, và như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Nhai nuốt với y là một công việc nặng nhọc, và mỗi miếng thức ăn cho vào miệng chỉ làm cân nặng của y tăng lên không cần thiết.
Hoseok cũng không ăn nhiều, phê thuốc xong thì bụng đói nhưng lại không thèm ăn. Cả bàn chỉ có Jimin cố gắng ăn, tiếng đũa inox lanh canh chạm vào đáy chén sứ nghe rõ mồn một trong phòng bếp nhỏ. Im lặng bao trùm, nhức nhối và gượng gạo, không ai tìm ra từ gì để nói, để lấp đầy khoảng không vô tận giữa ba người họ.
Rút cuộc Jimin cũng từ bỏ không ăn nữa, cậu đột ngột đứng dậy, đem đồ ăn mà mọi người hầu như không đụng tới vào bếp. Cậu bực bội cho thức ăn vào hộp nhựa Tupperware, chừng này thức ăn đủ cho họ ăn trong hai ngày.
Mà hai ngày kế tiếp, hai người kia cũng chẳng ăn uống được bao nhiêu.
Sau lần đầu bị bắt tại trận, Hoseok hầu như không thèm giấu giếm số ma tuý mà hắn tích trữ nữa. Giờ hắn thường xuyên hít thuốc trước mặt Jimin hoặc Yoongi. Qua vài lần, hai người họ cũng không kích động như trước, dần dà học cách giúp hắn vượt qua. Nhưng họ không bao giờ làm chuyện đen tối khi Hoseok đang phê, đây là một ranh giới mà họ sẽ không bước qua. Hai người họ lo lắng rằng những quyết định khi đó của Hoseok không thực sự phản ánh ham muốn của hắn, họ không muốn lợi dụng hắn, mặc dù hắn đã cho phép.
Hoá ra điều đó lại trở thành động lực để Hoseok ngưng hít ma tuý. Mong muốn được tình nhân động chạm, mong muốn được gần gũi xác thịt với họ đã giúp hắn kìm chế cơn nghiện rất nhiều. Nhưng qua một thời gian, khi cơn thèm thuốc trỗi dậy, tay chân hắn lại run rẩy không kiềm chế được, đầu óc mờ sương không thể suy nghĩ tử tế. Xương sống hắn cảm giác như bị kim châm, càng lúc càng rõ rệt, cho đến khi hắn tưởng như đang bị móng vuốt của dã thú ghim vào óc. Và hắn lại mất kiểm soát.
Vậy nên hắn làm chuyện duy nhất hắn có thể làm để chấm dứt cơn đau. Tự gây tê bằng một liều ma tuý nữa.
Đây là một vòng tuần hoàn khắc nghiệt mà hắn không biết mình có thoát ra được hay không.
Nhưng... để có thể ở bên Jimin và Yoongi, hắn nguyện ý thử sức.
***
Translator's Note:
Tình trạng bộ bảy hiện giờ: A) Namjoon đã hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc quá khứ, B) Maknaeline đã có tiến triển, C) Yoongi với Hoseok vẫn chưa tiến triển gì. Đố mọi người anh Jin thuộc team nào? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com