Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12.3

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Melanie

Edit: Faye


***


Jimin lê bước về phía tòa chung, chiếc túi đựng đồ tạp hóa trên tay nặng như chì, cơn gió thổi qua khiến cậu nổi da gà vì lạnh, cơ bắp của cậu căng cứng. Hoseok chậm chạp đi khập khiễng cạnh bên, ôm một túi giấy màu nâu đựng sữa và bánh mì mua từ một cửa hàng nhỏ mà họ thường ghé qua. Họ hay tới đó trên đường về nhà để mua thêm những thứ mà họ đã quên ở tiệm tạp hóa, bởi Jimin lúc nào cũng làm mất danh sách đồ cần mua trên quãng đường ngắn ngủi từ nhà đến cửa hàng. "Đụ má, Hobi. Anh mua cái quái gì mà nặng dữ?"

Chiếc túi giấy kêu sột soạt trong tay Hoseok, hắn nở một nụ cười ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh vẻ hối lỗi. "Anh đã mua thêm kẹo sô cô la cho những buổi tối cùng xem phim của tụi mình. Vì biết em thích nhiều vị khác nhau nên anh lấy mỗi loại một hộp."

Jimin dừng bước khiến Hoseok phải quay lại nhìn, đầu hắn nghiêng sang một bên. "Úi, anh không nên làm vậy hả?"

Jimin khẽ lắc đầu, mái tóc đung đưa nhè nhẹ và đôi mắt cong lên khi cậu bật cười trìu mến trước cử chỉ của Hoseok. "Không, như vậy rất chu đáo, Hobi. Cảm ơn anh."

Một mảng màu hồng nhạt xuất hiện trên má Hoseok. "Không có gì đâu."

Jimin nhảy chân sáo đến bên cạnh hắn, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi khô nẻ rồi tiếp tục bước đi trên con đường cũ kĩ. Sự hăng hái bất chợt của cậu khiến chiếc túi ni lông kêu sột soạt, tay cầm hằn lên ngón tay những vết đỏ. "Đi nào, đồ chậm chạp! Em còn phải làm bữa trưa nữa."

Hoseok cũng bật cười, chạy lên trước để bắt kịp tình nhân. Hắn cẩn thận đỡ lấy phần đáy mỏng manh của chiếc túi giấy, huých nhẹ vào vai Jimin khi họ đã đến gần lối vào. "Hôm nay tụi mình ăn gì vậy?"

Jimin xoay người lại, dùng lưng để đẩy cửa ra. "Em muốn ăn thứ gì đơn giản thôi. Bánh kẹp chẳng hạn."

Hoseok len vào sau cậu, đế giày thể thao lệt xệt trên sàn nhà bê tông. "Cần anh giúp không?"

Jimin dùng đốt ngón tay để bấm thang máy, tiếng lạch cạch của khoang thang máy lập tức vọng khắp cầu thang. "Em thích giữ căn bếp của mình trong trạng thái nguyên vẹn nhất, xin cảm ơn."

Hoseok tì cằm lên vai Jimin. "Sao em lại tước đoạt niềm vui của anh?"

Jimin chậm rãi nhướn người về trước, cọ cọ mũi mình lên mũi Hoseok. Thang máy bắt đầu rung lắc nhè nhẹ vì sức nặng của cả hai. "Thôi được, anh có thể thái xà lách. May mà em thích anh đó, Hobi. Em gần như chẳng bao giờ để Yoongi đặt chân vào bếp trừ trường hợp khẩn cấp."

Cả người Hoseok thả lỏng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực cho tới từng đầu ngón tay. Hắn khẽ cắn môi, đôi mắt dõi theo những con số tăng dần trên bảng đèn led.

"May em thích anh đó."

Thật khó để Hoseok không hiểu sai câu nói này, để hắn không lún sâu vào ảo tưởng về một mối quan hệ tình cảm đích thực. Sau lần đầu hắn lên cơn nghiện trước mặt Jimin và Yoongi rồi được hai người xoa dịu, hắn đã phải nhắc nhở bản thân rằng hắn không hề quan trọng, và sẽ chẳng bao giờ là một người quan trọng.

Hắn nhớ lại cảm giác khi những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, những lời thủ thỉ trấn an dịu dàng bên tai khi cơ thể hắn được ôm lấy thật chặt. Hắn nhớ Jimin, với mùi hương của hoa và mùa xuân chỉ thoảng qua nhưng thật dễ chịu, mùi hương mà hắn có thể ngay lập tức nhận ra dù đã chẳng còn tỉnh táo. Hắn nhớ rõ, không như rất nhiều người khác đã lạm dụng hắn khi hắn đang trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất, hai người họ đã vỗ về và chăm sóc hắn với một sự dịu dàng mà đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được. Họ ủng hộ hắn, giúp hắn vượt qua nỗi đau mà chẳng mong nhận lại gì.

Hắn muốn nhiều hơn. Muốn cả những thứ mà hai người họ không thể cho hắn. Hắn muốn những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó trở thành chuyện thường nhật, muốn ở bên cạnh hai người với vai vế ngang bằng, muốn một danh phận trong mối quan hệ đó thay vì chỉ là một người bạn giường.

Hắn muốn được họ yêu thương.

"Đòi hỏi gì quá đáng vãi chưởng vậy. Mày có vẻ thích bị từ chối nhỉ, sao không kêu họ cưới mày luôn đi?"

Tiếng "ting" vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ đau khổ của mình, khiến tai hắn ong ong khi họ bước khỏi buồng thang máy hỏng hóc chật hẹp.

Khi họ bước xuống hành lang, Jimin quay đầu về phía sau nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp nở trên gương mặt. "Anh có thích salami không?"

Hoseok nhìn Jimin, hơi đỏ mặt vì gương mặt đáng yêu và câu khỏi ngẫu nhiên của cậu. Hắn nghĩ ngợi vài giây rồi nhếch mép một cách tinh quái, hoàn hảo giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. "Em biết anh thích ăn bánh kẹp có thịt mà."

Jimin khịt mũi, đặt một chiếc túi xuống sàn rồi lấy chìa khóa ra khỏi túi quần jeans. "Anh nói vậy thì em sẽ giấu đi đấy."

Chốt cửa bật mở với một tiếng cạch inh tai, tạm thời át đi điệu cười khẩy trẻ trâu của Hoseok. Hắn đi vòng qua Jimin, xách chiếc túi đựng đồ tạp hóa lên trước khi Jimin kịp làm. Jimin tháo giày, nhẹ nhàng đóng cửa trước khi khóa lại. "Cảm ơn vì đã xách giùm em nhé Hoseok, ngón tay em sắp gãy đến nơi rồi."

Hoseok chỉ nở một nụ cười sến súa đáp lại, chậm rãi tiến vào trong bếp, cố gắng không làm rơi thứ gì.

Jimin cởi áo khoác ngoài ra, treo lên móc treo còn trống bên cạnh khiếc khăn len to sụ mà Yoongi yêu thích. "Yoongi? Anh yêu?"

Hoseok ló đầu ra khỏi bếp, nhìn Jimin với vẻ thắc mắc khi hắn không nghe thấy lời đáp lại. "Ra ngoài rồi sao? Lúc tụi mình đi thì vẫn còn ở nhà mà."

Jimin khẽ lắc đầu, đi về phía Hoseok và xua hắn vào trong căn bếp chật hẹp để sắp xếp đống đồ ăn mà họ vừa mua. "Chắc không phải đâu. Có khi anh ấy vẫn còn ngủ, hoặc đang tắm."

Vừa nãy Hoseok nói đã lấy tất cả các vị sô cô la, hắn quả thực không nói dối. Những hộp kẹo xếp chồng lên nhau chất thành một đống khổng lồ. Họ nhanh chóng làm việc của mình trong im lặng, xếp những món đồ lên kệ, quen thuộc di chuyển quanh căn bếp, hòa hợp đến mức không đụng phải nhau lần nào.

Sau khi đã cất xong những món đồ cuối cùng, Hoseok đóng cửa tủ bếp lại, tiếng ken két phát ra làm hắn nhăn mũi. Jimin đứng bắt chéo chân, nghiêng người dựa vào quầy bếp bên cạnh, săm soi gói salami trong tay.

"Yoongi! Salami hết hạn đến nơi rồi, anh có muốn ăn nốt không?"

Hoseok khó hiểu ngẩng đầu lên khi vẫn không nghe thấy một lời hồi đáp, hắn thấy Jimin cũng có biểu cảm bối rối tương tự. Jimin nhẹ nhàng đặt gói salami lên quầy bếp, chậm rãi bước ra khỏi căn bếp, Hoseok ngập ngừng theo sát phía sau. Hắn nhíu mày, cẩn thận tiến đến gần cánh cửa phòng ngủ, chạm khẽ vào ngón tay Jimin.

Jimin hít một hơi thở sâu, vặn tay nắm cửa đã gần long khỏi bản lề rồi đẩy cửa ra. Mùi nôn mửa chua chát lập tức xộc vào mũi khiến Hoseok cay mắt, suýt nghẹt thở. Jimin mở lớn mắt, loạng choạng chạy đến bên Yoongi ngay khi hắn chúi người về phía trước, tiếp tục tống tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài. Âm thanh ghê tởm khi những thứ bị nôn ra chạm vào với mặt nước của toilet nghe thật rõ ràng trong căn phòng tắm nhỏ hẹp. Yoongi yếu ớt ngồi bệt trên sàn nhà lát những viên gạch nứt vỡ, run rẩy và kiệt sức khi cố nôn ra phần còn lại của những lát bánh mì nướng mà y đã ăn sáng ngày hôm đó.

"Yoongi!"

Jimin đau đớn khuỵu gối xuống cạnh thân thể run lẩy bẩy của người yêu. Cậu điên cuồng giật cuộn giấy vệ sinh, xé ra một đoạn rồi vội vã gấp lại, thấm nhẹ lên môi và cằm còn dính đầy nước bọt của Yoongi. "Yoongi... Tại sao vậy? Sao anh lại như thế này nữa rồi?"

Yoongi lớn tiếng rên rỉ, dòng nước mắt chảy xuống cằm và gò má ửng đỏ. Y cố không để Jimin nhìn thấy mặt mình, cơ thể vô thức co rúm lại. Ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn huỳnh quang càng khiến làn da vốn đã nhợt nhạt của y càng thêm xanh xao. "Đ-đừng nhìn anh. Anh thật ghê tởm."

Hơi thở của Yoongi phả ra gấp gáp và đứt quãng, những ngón tay bấu chặt lấy thành bồn cầu. Mái tóc màu bạch kim xẹp xuống trên làn da ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp cả người run rẩy vì gồng. Jimin kịch liệt lắc đầu, vòng tay ôm lấy người yêu.

"Anh chẳng bao giờ ghê tởm. Không được nói như vậy, không được nói với em như vậy. Tại sao anh vẫn làm thế, dù em đã nói với anh vô số lần, thể hiện cho anh thấy vô số lần, rằng em yêu anh? Anh đã hoàn hảo rồi. Min Yoongi. Hoàn hảo đối với em."

Yoongi đổ gục về trước, vẫn liên tục đau đớn nức nở trong khi Jimin thì thầm những lời an ủi yêu thương sát bên tai y. Lời lẽ của cậu đi vào một bên tai, xoay mòng mòng trong đầu y mà không hề được tiếp thu, rồi thoát ra qua tai còn lại. Y không thể suy nghĩ thông suốt, bộ não y đã ngừng hoạt động kể từ giây phút y nhận ra mình bị Jimin bắt gặp. Tiếng rè rè inh ỏi trong tai y, lời nói của Jimin chẳng còn ý nghĩa gì khi y vẫn chật vật chưa thể tập trung vào thực tại.


"Yoongi... Mày lại là gánh nặng nữa rồi. Coi mày làm Jimin lo lắng kìa."

"Em ấy về sớm quá. Thường ngày phải đi hơn một tiếng."

"Mày vô trách nhiệm quá đi, Yoongi. Để em ấy nhìn thấy mày như thế này."

"Không phải tại tao. Tao đã canh thời gian để không bị phát hiện."

"Lúc nào cũng không phải tại mày nhỉ, Yoongi? Mày không bao giờ chịu nhận lỗi, mày chỉ kiếm cớ. Chắc vì thế nên mới không có ai yêu mày."

"Không. Tao sẽ cố gắng hơn. Tao sẽ không để em ấy nhìn thấy cảnh này nữa."

"Đây là lần thứ ba mày bị em ấy bắt gặp rồi. Mày cũng biết rồi đó, quá tam ba bận."

"Không. Tao sẽ vờ như tao chưa từng làm thế. Em ấy sẽ tin tao. Luôn luôn là vậy."

"Đúng, nếu như em ấy còn ở lại bên mày. Jimin đã thấy mày tuyệt vọng níu kéo em ấy rồi, Yoongi. Một đứa loser đần độn tự làm mình nôn mửa chỉ để trở thành một người bạn trai tốt hơn, ai mà thèm."

"Tao làm điều đó vì em ấy. Vì bọn tao. Để em ấy yêu tao nhiều hơn."

"Ai nói vậy?"

"Mày."


***


Hoseok đứng trước cửa phòng tắm, hai bàn tay nắm chặt lại, sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt hắn. Jimin nấc lên khe khẽ, ôm chặt Yoongi vào ngực mình, nhẹ nhàng đung đưa. Những câu từ an ủi tuôn ra không ngừng từ đôi môi đang run rẩy. Hoseok nhìn ánh mắt thiếu sức sống của Yoongi, ánh mắt y hệt hình phản chiếu của chính hắn trong gương. Như thể ý thức của Yoongi không còn nữa, mà đã lủi vào một kẻ hở tối tăm nào đó trong tâm trí rồi.

Hoseok không thể nhìn đi chỗ khác, sự đau đớn trong đôi đồng tử đờ đẫn của Yoongi như nhấn chìm hắn. Y đã làm chuyện đó, tự ép mình nôn ra. Hoseok đã để ý từ lần gặp mặt đầu tiên, số đồ ăn ít ỏi mà Yoongi cố nuốt xuống, và tia sáng mừng rỡ, ngợi khen trong mắt Jimin khi nhìn Yoongi ăn uống.

Sau khi dọn vào ở cùng hai người, Hoseok đã nhận ra rằng y rất hiếm khi ăn, có chăng chỉ là vài ba miếng nhỏ chỉ để bản thân không lăn ra ngất thôi. Hoseok cho rằng điều đó có liên quan đến cân nặng của y, sau khi thấy được vài bức ảnh ngày xưa của Yoongi trong căn hộ, trông tròn hơn một chút. Nhưng hắn không hề biết rằng chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, hạn chế ăn uống là một chuyện nhưng tự móc họng lại là chuyện khác.

"Yoongi?"

Jimin ngẩng đầu lên, quên mất là Hoseok vẫn còn đang đứng trước cửa. Cậu khịt mũi, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mớ tóc rối bù của Yoongi, mát xa da đầu y. "Anh đợi em trong phòng khách được không? Em sẽ giải thích sau, giờ em phải đưa anh ấy về giường đã."

Hoseok chần chừ nán lại, những ngón tay co giật, hắn cố kìm lại mong muốn được lao tới giúp Jimin an ủi Yoongi. "Anh giúp được gì không?"

Jimin mỉm cười yếu ớt, bàn tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng Yoongi, nhịp thở gấp gáp và đứt quãng của y dần ổn định lại. "Cảm ơn anh, nhưng chúng ta không thể làm gì khi anh ấy đang trong tình trạng này đâu. Nhưng nếu anh có thể pha chút trà thì sẽ tuyệt lắm. Thứ gì đó nhẹ nhàng để giúp cho dạ dày của anh ấy thôi."

Hoseok run rẩy gật đầu, chầm chậm lùi lại. "Vậy anh vào bếp nhé."

Jimin nhanh chóng đứng dậy, đổ đầy nước vào một chiếc cốc rồi quỳ xuống lần nữa, đưa cốc nước lại gần miệng Yoongi. "Giờ anh súc miệng một chút, để trong miệng không còn axit nữa. Anh làm được không?"

Yoongi nhìn chiếc cốc trước mặt mình, nghiêng đầu lắng nghe và tiêu hoá câu hỏi của Jimin. Sau vài giây ngắn ngủi, y rướn người về phía trước, uống một ngụm nước nhỏ, súc miệng rồi nhổ vào toilet.

Jimin bình tĩnh hít thở, khẽ thủ thỉ khen ngợi người yêu. Cậu để chiếc cốc trên sàn bên cạnh toilet rồi nhẹ nhàng bế ngang Yoongi lên. Cậu vừa vùi mình vào một bên mặt Yoongi vừa đưa y vào phòng ngủ, hàng mi còn vương nước mắt cọ nhẹ lên má y.

"J-Jiminie... em yêu anh, đúng không?"

Tim Jimin nhói đau khi nghe thấy câu hỏi của y, cậu không muốn gì hơn là xóa đi mọi nghi ngờ, mọi băn khoăn của Yoongi đối với chính bản thân y, và với cả Jimin nữa. Cậu lại gần, đặt một nụ hôn lên môi Yoongi, không quan tâm đến vị chua của axit còn sót lại. "Em yêu anh, Min Yoongi, bằng cả trái tim mình, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh là tất cả mọi thứ đối với em. Nên đừng làm thế này nữa nhé, đừng khiến chính mình phải đau đớn nữa."

Jimin đặt Yoongi xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Y hơi rướn người về trước. "Ừm."

Jimin dịu dàng gạt những sợi tóc mai rối bù, dính bết trên trán Yoongi sang một bên, ngón tay mơn trớn đường xương hàm góc cạnh. "Anh nghỉ ngơi đi, em nói chuyện với Hoseok một chút rồi mang trà vào cho anh. Cố gắng thư giãn nhé, em sẽ quay lại ngay thôi."

Yoongi uể oải gật đầu, nằm xoay lưng về phía Jimin. Y kéo chiếc chăn rẻ tiền lên đến cằm, cuộn tròn mình lại.

Hoseok đang cuộn tròn trên sofa đợi Jimin. Trên chiếc bàn trước mặt hắn là ba ly trà hoa cúc vẫn còn nghi ngút khói. Hai bàn tay hắn đặt dưới đùi, hắn dùng sức nặng của mình để ngăn mấy ngón tay run rẩy.

Jimin đi ra phòng khách, đôi vai bất lực chùng xuống. Cậu thả mình ngồi xuống cạnh Hoseok, đầu tựa vào lưng ghế. "Em không có nhiều thời gian, em cần ở bên cạnh anh ấy một lúc đến khi có thể yên tâm rằng anh ấy đã ổn."

Hoseok chậm rãi gật đầu, đan những ngón tay của hai người vào nhau để an ủi cậu. "Ừm, em đừng lo. Không cần phải nói chuyện với anh, em nên vào trong với Yoongi đi."

Jimin cắn môi, cố ngăn không cho mình chạy ào vào phòng ngủ, quay lại với Yoongi. "Không, ít nhất em cũng phải giải thích một chút. Em không thể kể cho anh toàn bộ câu chuyện, vì chính em cũng không biết hết. Nhưng chuyện này đã diễn ra được bốn năm rồi. Chắc anh cũng đã nhận ra, anh ấy không ăn nhiều, còn dùng mọi cớ để né tránh việc ăn uống. Gần đây em cứ tưởng anh ấy đã ổn hơn, anh ấy bắt đầu ăn nhiều và có vẻ giàu năng lượng hơn trước. Có vài lần anh ấy đã hứa với em rằng anh ấy sẽ không làm đến mức này, rằng sẽ không ép buộc cơ thể mình như thế. Giờ em chỉ đang tự hỏi rằng những lời đó có mấy phần là sự thật, và anh ấy đã làm chuyện này sau lưng em bao nhiêu lần."

Hoseok đưa hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lên, hôn phớt lên mu bàn tay Jimin rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên. "Liệu Yoongi có sao không?"

Jimin thở dài, siết chặt tay Hoseok để trấn an hắn, rồi đứng dậy cầm theo hai ly trà. "Chắc anh ấy sẽ khá hơn sau khi bình tĩnh lại và nghỉ ngơi một chút. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ lại ập xuống khi anh ấy thức dậy, nên em cần phải ở đó để giúp anh ấy vượt qua."

Khi Jimin chuẩn bị rẽ vào hành lang, Hoseok gọi với theo, giọng nói khàn khàn khó mà nghe được. "Không. Anh muốn nói là, Yoongi sẽ không sao đúng không?"

Jimin đáp lại hắn bằng một nụ cười méo mó, những ngón tay siết chặt lấy quai cốc trà. Cậu bất lực nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hoseok. "Khi nào em biết chắc... em sẽ nói với anh."


***


Team Calamity liên tục tuyển translator đó cả nhà ơi, bạn nào iu Calamity và có trình tiếng Anh ổn ổn tí hãy lập tức tham gia nha 💜💜💜 

Công việc: Dịch 1 chap/tháng (~3300 từ). Nếu rảnh có thể nhận thêm =))))

Quyền lợi: Có kinh nghiệm dịch thuật cho page >5.5k likes, cải thiện trình độ tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tham gia chat team sìn VKook và các cp BTS =))))

Cách ứng tuyển: Inbox tài khoản Wattpad @2Angels_Fanfic hoặc fanpage Dark Romance – 2Angels VKook Fanfiction để nhận bài test (~600 từ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com