Chapter 13.3
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Faye & Cassi
Edit: Faye
***
Hoseok luồn ngón tay vào đầu tóc bạch kim trong lòng mình, nhẹ nhàng mát xa đầu cho Yoongi. Cả ngày nay hai người họ chẳng làm gì, chỉ nằm ườn ra trong căn hộ, trừ một lúc Yoongi nghe điện thoại chỗ làm gọi đến. Trời đã hơi ấm lên, cuối cùng cũng rũ bỏ giá rét căm căm của mùa đông và dần thấm hương xuân ngào ngạt.
Hoseok vừa yêu vừa hận mùa xuân. Trời xuân nhẹ tênh làm cả người hắn thư thái, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào. Nhưng hắn ước gì mình vẫn ngửi được mùi hương ấm áp của hạnh phúc trong làn gió. Mùi hương trên người Jimin là gần giống mùa xuân ngày xưa nhất, nhưng hắn phải ghé lại thật gần mới cảm giác được.
Ánh nắng vàng rực xuyên qua rèm cửa nửa trong suốt rẻ tiền, hắt từng dải nắng chói lên màn hình TV. Yoongi và Hoseok đang xem – đúng hơn là cố gắng ngồi xem – một bộ phim siêu anh hùng mà Jungkook để quên sau một lần mọi người đến đây chơi. Tiếng súng và tiếng giáp sắt va chạm vọng đi vọng lại trong phòng khách nhỏ, âm thanh từ hệ thống loa bình dân nhà họ đúng là không thể diễn tả được hiệu ứng mấy cảnh hành động của Iron Man.
Được Hoseok vuốt tóc, Yoongi phát ra tiếng gừ gừ từ trong cổ họng nghe như tiếng mèo kêu. Y đang nằm nghiêng, một bên má kê trên đùi Hoseok. Y lơ đãng xem phim, xem Iron Man cũng thích nhưng khi có Jungkook ở đây thì vui hơn nhiều. Nó lúc nào cũng siêu hào hứng về chủ đề siêu anh hùng, mỗi lần có ai nhắc tới những bộ phim yêu thích là mắt nó lại lấp la lấp lánh. Yoongi còn nhớ lúc bọn họ đồng ý xem phim với Jungkook, nó đã vui vẻ đến bực nào. Trái tim mấy người bọn họ co thắt đau đớn khi thấy nó quá thiếu thốn quan tâm và tình bạn, chỉ rủ nhau xem phim đã căng thẳng như thế.
Hôm đó Jungkook và Taehyung ôm nhau ngồi trên sô pha, còn trên sàn nhà có hai túi ngủ, một cái cho Namjoon với Seokjin, cái kia cho Yoongi với Jimin. Hoseok ngồi ở phía bên kia sô pha, hắn ép mình ngồi sát rạt tay ghế để chừa chỗ cho đôi gà bông sến súa.
Ngón tay Hoseok trượt từ chân tóc Yoongi xuống phía trước lỗ tai, rồi vuốt ve quai hàm sắc bén của y. Yoongi khẽ rùng mình trước những đụng chạm nhẹ như tơ trên da mình.
Thật là đơn giản khi ngồi thư giãn cùng với Hoseok. Hắn hạn chế nói chuyện khi biết rằng Yoongi đã trải qua một ngày tệ hại, rằng y cần được thoải mái trong yên lặng và những cái ve vuốt trấn an. Hắn không hỏi han, không phán xét con người Yoongi, và ôm ấp y khi y thấy cần được ôm ấp. Mặc dù y yêu Jimin bằng cả trái tim, nhưng y không thể chịu đựng được khi thấy những cơn sóng buồn bã và thất vọng dâng lên trong đáy mắt em người yêu mỗi khi cậu thấy Yoongi tự ti về bản thân. Yoongi không thể đổ lỗi cho Jimin, bởi người bạn trai tuyệt vời của y luôn nỗ lực khiến y dễ chịu, không bỏ lỡ cơ hội nào để tấm tắc khen y mỗi khi cậu biết Yoongi đang có tâm trạng nghe những lời như thế.
Yoongi cọ đầu ngón tay lên mặt trong cổ tay ấm áp của Hoseok, lật mình lại để nhìn thật sâu vào đôi mắt tình nhân. Hoseok đang nhìn lại y, nụ cười lan ra hai khóe mắt loan loan như vầng trăng non. Tóc mái bông xù vì sấy khô bỗng rung rinh khi hắn cúi xuống ướm đôi môi mình lên gò má xanh xao của Yoongi. Một màu hồng nhạt lan dọc hai má y trước hành động dịu dàng ấy, trái tim y rung lên nhè nhẹ trong lồng ngực.
"Này quả là ngơ ngác đến ngỡ ngàng mà bật ngửa. Mày bắt đầu thích thằng nghiện này từ khi nào vậy?"
"Cậu ấy chỉ là một người bạn rất thân. Không hơn không kém."
"Một người bạn thân... chịch cả mày và bạn trai mày? Chắc tao tin."
"Chúng tao chỉ đang chơi bời, chẳng có nghĩa lý gì cả."
"Ai mà nói dối với ai, thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng. Sao tim mày lại đập nhanh thế, Yoongi ơi?"
"Tao... chẳng sao cả. Tao chỉ bối rối thôi."
"Người hắn thích thậm chí còn không phải mày. Tao thừa biết hắn sẽ tước Jimin khỏi mày rồi cao chạy xa bay. Đừng cư xử như thể sẽ có ai đó thực sự yêu thương mày nữa."
Một đôi môi áp lên vầng trán Yoongi, giúp đôi lông mày y dần giãn ra. Gương mặt Hoseok lại trở nên rõ nét. Yoongi cười cười trấn an trước ánh mắt lo lắng của Hoseok rồi khép mi mắt lại. Bộ phim trên TV hoàn toàn rơi vào quên lãng. Hơi thở Yoongi lắng lại, y gạt bỏ hết mọi xúc cảm trừ những cử chỉ nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay Hoseok để khỏi chìm sâu trong những suy nghĩ riêng tư.
Cơ thể y uể oải và thư thái, tâm trí dần bị cuốn đi trong cơn buồn ngủ dễ chịu, tất cả đều tan biến khi tiếng nhạc chuông điện thoại xé toang bầu không khí, làm Yoongi giật nảy mình, tỉnh táo hoàn toàn. Y vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc xác tiếng cười rì rầm của Hoseok khi thấy vào biểu cảm của y. Y nhấc tay quơ quào cái vật đang kêu đinh tai nhức óc trên bàn cà phê.
Y nhìn lờ mờ vào màn hình đang sáng, nhận ra người đang gọi cho mình là ai liền trượt sang phải và bật loa ngoài lên. "Jimin à, có chuyện gì vậy?"
"Lê cái mông lười biếng của anh xuống đây và giúp em một tay đi chứ? Em sắp về đến nơi rồi."
"Anh rất ổn, cảm ơn em đã hỏi thăm, Jiminie. Ồ, và em thì sao? Tuyệt cú mèo? Tốt quá."
Điện thoại phát ra tiếng Jimin khịt mũi và tiếng đèn báo hiệu của ô tô. "Đừng có nói nhảm nữa, xuống ngay đi. Nhiều nhất là năm phút nữa em sẽ có mặt. Yêu anh, Yoongi."
Yoongi ngồi dậy, chân gác lên rìa sô pha, miệng cười khúc khích: "Anh cũng yêu em, vợ nhỏ nói nhiều."
Y nhanh chóng cúp máy trước khi Jimin có cơ hội phản đòn, tắt rụp những tiếng la cáu kỉnh của cậu bạn trai. Y dồn lực lên hai bàn chân để liêu xiêu đứng dậy, tay vẫn đang xoa xoa huyệt thái dương. Cánh tay của Hoseok vòng qua eo y, ngón tay cái nhẹ nhàng mát-xa phần hông y trong khi đỡ y dậy.
"Lẽ ra tôi không nên dậy sớm như thế này."
Hoseok mím môi cười, nỗi lo lắng ẩn hiện nơi khóe mắt, nhưng hắn không nói gì.
"Thôi nào, nếu không xuống nhà trước khi Jimin quay trở về, chắc chắn em ấy sẽ đập tụi mình ra bã."
Hoseok vẫn ôm eo Yoongi để y từ từ đứng thẳng người dậy, xong hắn ngồi xổm xuống cột dây giày thể thao cho y. Khi ngước nhìn lên, hắn thấy Yoongi đang trìu mến nhìn hắn, những lọn tóc màu bạch kim rủ xuống dịu dàng.
Hoseok đỏ mặt trước ánh nhìn của y, bèn ho nhẹ vài cái rồi đứng dậy mở cửa căn hộ. Hắn bước ra hành lang chật hẹp, ngoái lại nhìn Yoongi khoá cửa bằng chùm chìa khoá treo trên tường. Hắn ngập ngừng đưa tay ra, hai má nóng lên, mắt dán xuống sàn nhà. Không biết Yoongi có nắm tay hắn hay không.
Hắn không phải đợi lâu. Yoongi còn không thèm ngập ngừng, y lập tức đan tay vào tay Hoseok. Hai bàn tay nhẹ đung đưa theo bước chân, làm Hoseok cắn môi thích thú. Đây là lần đầu tiên hắn thử làm ra hành động tình tứ với Yoongi hoặc Jimin ở bên ngoài, dù đây chỉ là khu căn hộ của ba người họ. Hắn để Yoongi dẫn mình đi, người kia thấy hắn trầm tư liền nhẹ nhàng kéo hắn về phía thang máy.
Lồng ngực Hoseok nhốn nháo, trái tim đập dồn dập thất thường như hâm nóng toàn bộ cơ thể. Trong quan hệ yêu đương bình thường thì nắm tay không phải cột mốc lớn lao gì cho cam, nhưng thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế này đã vượt qua tất cả kỳ vọng của hắn.
Cảm giác thật tuyệt vời, cái cảm giác luôn có ai đó ở bên cạnh hắn, giúp hắn không xa rời thực tại. Cả người hắn thả lỏng, vui sướng tận hưởng hơi ấm của lòng bàn tay Yoongi. Hắn cho phép bản thân ảo tưởng mình đang được người bên cạnh yêu thương. Hắn thực lòng không biết mình sẽ làm gì khi đến lúc phải rời khỏi chốn này, rời khỏi hai người đã thay đổi cuộc sống của hắn vĩnh viễn.
Lúc thang máy đang cọc cạch đi xuống, Yoongi siết nhẹ tay hắn. "Này, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hoseok giả vờ nhe răng cười thật tươi, làm như không có chuyện gì. "Nghĩ về anh đó. Lúc nào cũng nghĩ về anh nha."
Yoongi khịt mũi, huých nhẹ hông Hoseok. "Vậy sao? Tôi trong suy nghĩ của cậu có mặc quần áo không? Hobi đang suy nghĩ về mấy thứ mát mẻ ở nơi công cộng hả?"
Hoseok cười càng tươi, cằm kê lên bờ vai xương xẩu của Yoongi. "Anh muốn biết không?"
Yoongi giả vờ nhăn mũi, ngón tay cái của y vuốt vuốt tay Hoseok. "Chắc tôi phải dùng biện pháp mạnh để bắt cậu khai ra thôi."
Hoseok ngâm nga, nghiêng đầu qua để môi hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, hơi thở nóng ấm phả lên mặt nhau. "Anh tính làm gì vậy?"
Yoongi nhếch môi, dùng ánh mắt để vuốt ve những đường nét thanh thoát trên mặt Hoseok, rồi mạnh mẽ áp môi mình lên môi hắn. Đúng lúc đó, cửa thang máy "ting" một tiếng xong bật mở, bên ngoài là tiền sảnh lát xi măng của toà chung cư. Một tiếng hít vào ngạc nhiên vang lên, làm Yoongi tiếc nuối dừng lại liếc mắt nhìn. "Chào bà Lee. Hôm nay bà có khoẻ không?"
Người phụ nữ lớn tuổi kia ồn ào khịt mũi, tay xốc lại chiếc túi giấy màu nâu đựng đồ tạp hoá vừa mua, ánh mắt khinh thường nhìn hai người đàn ông trong thang mát. "Cách đây ba giây vẫn còn khoẻ. Các cậu làm ra mấy... trò này lúc riêng tư đã tệ hại lắm rồi, vậy mà còn dám làm vậy ở nơi công cộng, dưới ánh mắt bao nhiêu người thì quả lả một sự sỉ nhục. Tôi không cho phép ánh mắt của mình chịu đựng mấy thứ lệch lạc này."
Bà ta nhìn từ Yoongi sang Hoseok, quắc mắt lên, cong môi lại. "Ồ, hoá ra cậu còn thấp hèn hơn vậy. Vừa đồng tính vừa ngoại tình? Ối chà chà, cái gì xấu xa cũng hội tụ vào người cậu hết."
Hoseok trợn mắt nhìn bà ta thở ra những lời thù ghét, một chốc lại liếc nhìn Yoongi. Y bình tĩnh đến bất ngờ, dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy câu kỳ thị đồng tính của bà ta. Y siết tay Hoseok để trấn an rồi bước ra khỏi thang máy. Bà Lee giật mình nhảy qua một bên như thể sợ chạm vào người họ sẽ triệu hồi quỷ Satan vậy. Yoongi khẽ cười.
Bà Lee lách vào thang máy, bấm liên tiếp vào nút bấm tầng của mình. Yoongi nhanh gọn đưa tay ra chặn cửa thang máy, tay kia ra hiệu về phía Hoseok. "Đây là Hoseok, bạn cùng phòng mới của tôi với Jimin, tụi tôi là quan hệ tay ba. Tôi và Jimin rất thích cậu ấy, tụi tôi ngày nào cũng lăn giường nhờ phép thuật đồng tính. À... nhắc mới nhớ. Con trai bà khoẻ không? Tôi nghe nói mới vào đại học? Dễ thương ghê."
Bà Lee há hốc miệng nhìn Yoongi, cả gương mặt đỏ tía vì giận dữ. Bà ta lắp bắp, "Mày, mày... mày dám? Mày, mày tránh xa con trai tao ra, đồ biến thái. Mày sẽ xuống địa ngục."
Yoongi thả tay ra, mỉm cười cực kỳ ngọt ngào. Y giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chào bà ta, "Xuống dưới đó gặp lại."
Thang máy kêu cọc cạch át đi tiếng gào phản đối của bà Lee. Yoongi bật cười, xong xoay người lại tỉnh bơ dắt Hoseok ra cửa. Đi được nửa đường, Hoseok đột ngột dừng lại. "Vậy là tụi mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hả?"
Yoongi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn biểu cảm không tin nổi của Hoseok. "Tôi không biết cậu thế nào, nhưng đúng là tôi sẽ làm như chưa nghe thấy những lời kỳ thị trắng trợn của bà ta."
Hoseok bối rối nhíu mày. "Nhưng những điều bà ta nói, những lời kinh khủng đó. Anh có sao không, Yoongi?"
Yoongi mát mẻ nhún vai, lại kéo Hoseok đi tiếp. "Tôi đã chấp nhận việc mình là gay từ lâu lắm rồi, nhờ sự ủng hộ của Jimin và gia đình em ấy. Tôi không quan tâm những kẻ đầu óc hẹp hòi dám nói tôi là bệnh hoạn vì tôi là chính tôi."
Hoseok liếm môi, ngập ngừng nói ra lời phản bác. "Anh có thấy thừa thãi không? Anh dễ dàng phớt lờ những lời thù ghét về tính hướng của mình, nhưng vẫn chán ghét bản thân và nghi ngờ tình yêu của Jimin dành cho anh?"
Lần này Yoongi là người dừng bước. Y siết tay Hoseok chặt cứng, quai hàm nghiến lại. "Cậu không hiểu đâu. Mặc kệ tôi."
Hoseok còn muốn nói nữa nhưng đành thôi vì không muốn làm Yoongi khó chịu. Hắn vòng tay ôm vai Yoongi, cùng y đi ra bãi đỗ xe. Vừa tới nơi, hắn thấy chiếc ô tô con của Jimin đang chạy vèo tới, trên nóc cột thứ gì đó hình dẹt, kích cỡ khá lớn, được bọc ni lông đen thui. Thứ đó phe phẩy theo chuyển động của ô tô, nom tức cười.
Thấy Jimin đậu xe vào bãi rồi mở cửa bước xuống với biểu cảm đầy tự hào, Hoseok nhịn cười hỏi: "Jiminie... cái gì đó?"
Jimin tháo dây cố định thứ hình dẹt đó ra, Yoongi với Hoseok chỉ biết bối rối đứng nhìn.
Jimin ném dây dợ vào băng ghế sau rồi quay lại nhìn Yoongi và Hoseok, hai cánh tay giang rộng, mười ngón tay nhỏ hào hứng vẫy vẫy, "Ngạc nhiên chưa!"
Yoongi chậm chạp chớp mắt vài cái rồi liếc nhìn Hoseok, trong mắt đầy thắc mắc. Hoseok cũng mù mờ không kém. Hắn lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
Jimin giả vờ bực bội thở dài, roẹt cái xé một lỗ nhỏ trên tấm ni lông đang bọc thứ kia. "Em mới mua nệm mới! Tụi mình đã nói chuyện này rồi mà, còn tiết kiệm tiền nữa?"
Yoongi bước lại gần, quàng tay qua vòng eo rắn chắc của Jimin. "Nhưng mà cục cưng à. Tụi mình đã tiết kiệm đủ tiền đâu."
Jimin ngại ngùng cắn môi. "Em có thêm ngạc nhiên cho hai anh nữa nè. Hai anh nhớ vụ đó em cố chốt đơn với công ty bên kia mà gặp khó khăn vì đợt thăng chức không? Hôm nay em được tổng giám đốc gọi lên văn phòng ổng để ký hợp đồng mới. Giờ em là trưởng phòng nhân sự rồi!"
Yoongi nghe xong sững người, không tin nổi mà nhìn người yêu. "Chúc mừng Jiminie! Thiên tài xinh đẹp của anh!"
Y nhào tới, muốn bế Jimin lên xoay vài vòng để ăn mừng, nhưng y biết cơ thể mình không chịu đựng được. Y bèn chôn mặt vào cần cổ Jimin, âu yếm cọ cọ lên làn da ấm áp. "Anh rất tự hào về em, Park Jimin."
Jimin ôm lấy mái đầu bạch kim của Yoongi bằng cả hai tay, mắt ngước lên nhìn Hoseok. Hắn vẫn đứng cách hai người họ vài mét. Jimin đưa một tay ra vẫy vẫy. "Hobi, lại đây ăn mừng đi anh."
Hoseok giật mình, xong bẽn lẽn từng bước lại gần cặp đôi đang ôm nhau. Thấy Hoseok tới đủ gần, Yoongi lập tức vươn tay ra ôm lấy gáy hắn, lôi hắn vào cái ôm ngay giữa bãi đỗ xe.
Hoseok rất vui sướng.
***
Tầm một tiếng sau, kèm theo 147 câu chửi thề, ba người họ đã leo được bốn tầng lầu và kéo được cái nệm qua cửa căn hộ. Kéo xong cả ba đều mồ hôi mồ kê áo quần dính dớp, bèn dựa lưng vào tường cho đỡ mệt. Cái nệm mới ngây thơ vô tội dựng đứng giữa phòng khách, trên lớp ni lông bảo vệ có đầy vết trầy xước, hậu quả của một chuyến leo cầu thang đầy chông gai.
Yoongi chống hai tay lên đầu gối thở dốc. "Đm, lần sau thuê công ty vận chuyển đi Jimin."
Jimin khẽ ho khan, trán kê lên tường. "Em, em nhớ rồi. Mai sẽ có người đem khung giường mới tới với cả đem cái giường cũ của tụi mình đi. Em chỉ muốn tự mình làm hai anh bất ngờ về cái nệm thôi."
Hoseok đứng dựa vào cửa chính lắc lắc đầu, xong đứng dậy vịn một góc cái nệm, ra hiệu hai người kia lại gần. "Nào, làm một lần cho xong luôn đi. Xong tụi mình cùng nằm xuống trút hơi thở cuối cùng."
Yoongi kêu rên phản đối nhưng vẫn đứng dậy dọn túi ngủ với bàn trà qua một bên để nhường đường.
Jimin vịn phía bên kia của cái nệm. "Anh đẩy đi, em kéo cho."
Hoseok gật đầu, dùng sức nặng của mình để đẩy cái nệm mới vào nhà. Vỏ bọc nệm cọ xát với thảm trải sàn phát ra tiếng sột soạt vang khắp phòng khách. Ba người họ loay hoay một lúc mới đem được cái nệm vào phòng ngủ, cái nệm mới toanh có vẻ lạc lõng giữa đống đồ đạc lộn xộn trong phòng. Hoseok và Jimin dựng cái giường cũ đứng thẳng dậy dựa vào tường để mai công ty vận chuyển tới dọn.
Yoongi kê tủ đầu giường ra xa hơn, chừa chỗ cho cái nệm kingsize. Jimin xé rách lớp ni lông bọc nệm, vứt lung tung vào góc phòng rồi đặt cái nệm xuống sàn nhà. Yoongi là người đầu tiên thả mình nằm xuống, sung sướng trong sự mềm mại. Hoseok lập tức noi theo, vậy mà trên nệm vẫn còn kha khá chỗ trống cho Jimin. Cậu nhanh gọn cởi áo sơ mi và quần tây rồi nằm úp mặt xuống chỗ trống trên nệm, hạnh phúc phát ra tiếng rên rỉ giống như khi nằm trên sô pha siêu mềm ở nhà Seokjin.
Hoseok im lặng mất một lúc, vươn vai thoải mái hết cỡ trên phần nệm của mình rồi quay sang nhìn Yoongi. "Này... có khi tụi mình nên bao trùm sự gay lên cái nệm này để chọc tức bà Lee."
Yoongi khịt mũi, mấy ngón tay lướt trên lưng trần của Jimin, kéo dây chun quần boxer màu xanh dương của cậu rồi thả ra. "Hmmm... nghe cũng hay đó."
Jimin nghiêng mặt qua, nhíu mày không hiểu. "Hả?"
Yoongi nhếch mép cười, rướn qua hôn thật sâu lên môi Jimin. Tình dục bắt đầu cháy lên, y ngồi lên người Jimin, Hoseok ở phía sau cũng quỳ dậy cởi áo. "Để anh kể em nghe sau. Giờ có việc gấp hơn phải làm."
Hôm sau, bà Lee nhận được một giỏ trái cây kèm postcard "Cảm ơn". Bà ta chẳng vui vẻ gì cho cam. Và dĩ nhiên, tiền mua giỏ trái cây này đã được đóng góp cho quỹ ủng hộ cộng đồng LGBT+.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com