Chapter 14.1
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Cassi
Edit: Faye
***
Hoseok vô thức mân mê sợi dây quai của chiếc ba lô nặng trĩu, bộ đồng phục dính rít vào làn da ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng ngộp thở của mùa hè. Mỗi lần hít thở, cậu có thể cảm nhận được cái ẩm ướt ngột ngạt trong không khí, mồ hôi nhỏ tong tỏng trên hàng lông mày và bờ thái dương. Không có lấy một gợn mây trên tầng không, một vòm cây hay bất cứ một chỗ râm mát nào để cậu có thể vừa đi đường vừa tránh nắng. Đôi mắt Hoseok nhòe nước và díu lại cả vào nhau, mi mắt cố chắn lại luồng ánh nắng phản chiếu từ những phiến gạch lát đường trắng xóa.
Giờ mà đến trạm xăng thì cũng phải năm giờ mới gặp được Namjoon, nhưng thà vậy còn hơn lượn lờ một mình quanh khu trò chơi, nhất là khi nơi đó vắng tanh vắng ngắt vì không có lấy một cái điều hòa.
Hoseok loạng quạng bước đi trên những phiến xi măng gồ ghề nham nhở. Cậu quệt mu bàn tay lên mặt, cố gạt bớt đi tầng mồ hôi đầm đìa. Cái ba lô đè lên cậu với sức nặng của cả tấn gạch đá, khiến một tầng mồ hôi rịn ra loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng. Cậu thở phì phò bằng miệng, vì chỉ cần dùng mũi trong một giây đồng hồ thôi, là cái mùi chua lòm của mồ hôi đang tuôn ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể sẽ xộc thẳng vào mũi cậu ngay lập tức.
Cậu nhìn về phía đằng xa; trạm xăng trông thật quái lạ với những ảo ảnh đang chập chờn nhảy nhót trong không khí nóng bức. Cậu có thể nhìn thấy chiếc ô tô của cô chú Kim đang đậu trước khu phục vụ, những vệt sơn đỏ đã bợt đi cũng sáng lên lóng lánh dưới ánh mặt trời. Đây là thời điểm vô cùng bận rộn của một trạm xăng, khi hàng chuỗi những chiếc xe của nhân viên văn phòng đều dừng chân trên đường về nhà hòng nốc đầy những cái bình xăng cho đủ dùng đến hết tuần.
Hoseok đá những hòn sỏi vương vãi trên đường, cố gắng đi những bước cuối cùng đến trạm xăng, từng cử động chậm rề rề. Lẽ ra lúc này cậu phải nấu cơm trong cái ổ chuột nóng hầm hập mà bố mẹ cậu gọi là nhà. Mà kiểu gì họ cũng không có mặt, mà thay vào đấy sẽ là một mẩu giấy viết qua quýt rằng họ sẽ trú ở nhà một người bạn cho đến hết tuần. Họ để lại cho cậu một chút tiền còm để ăn uống và một lời cảnh báo rằng cậu lo mà làm xong bài tập trước khi họ về nhà – miễn là cậu vẫn chưa toi đời vì sốc nhiệt.
Sau khi cạy được thông tin trên từ miệng cậu, Namjoon đã bắt cậu đến ở nhà mình trong thời điểm nắng nóng kéo dài sắp tới ở Seoul vì không muốn thằng bạn của mình phải vạ vật trong cái nắng cháy da cháy thịt.
Vậy nên giờ cậu đang ở đây, cặp sách lèn đầy đủ đồ đạc cho tuần tới và đến chỗ hẹn với Namjoon. Cậu lướt qua mặt tiền cửa hàng, vẫy chào cô Kim qua khung cửa kính to lớn.
Nếu cậu chịu nhìn kỹ hơn một chút, cậu sẽ thấy được ánh mắt van lơn cảnh báo của cô khi cậu đi qua. Nếu cậu chịu nhìn kỹ hơn một chút, cậu đã không gặp phải tên đó.
Ánh mắt Hoseok bị chiếc xe ngoại đỗ trước cửa thu hút, và hậu quả là cậu tông sầm vào một người đàn ông đang chuẩn bị rời gara. Hoseok cố vung tay ra để giữ thăng bằng trở lại, miệng còn chưa kịp thốt lên lời xin lỗi thì một cánh tay xăm trổ vằn vện đã tóm siết lấy eo cậu. Thân mình Hoseok cứng đờ, ánh mắt chuyển từ những khớp ngón tay trắng bệch đến chỗ hình xăm phủ kín cẳng tay. Hình xăm y hệt như của Namjoon.
Hoseok hít một hơi khí lạnh, dè dặt ngẩng đầu. Đối diện với cậu là một ánh mắt sắc nhọn, sáng quắc như mắt diều hâu. Những vòng khuyên đóng chi chít trên hai tai hắn, ánh kim loại loe lóe trong cảnh tranh tối tranh sáng. Mái tóc hắn nhuộm vàng óng, phần chân tóc mới mọc lại có màu đen của đá vỏ chai. Một cái nhếch mép lười biếng treo trên gương mặt hắn, cánh tay tựa lên khung cửa. Hắn ngó lom lom Hoseok từ trên xuống dưới: "Người đẹp cần anh giúp gì không?"
Đôi mắt Hoseok mở lớn hết cỡ, cần cổ đỏ lên trước kiểu xưng hô gạ gẫm. Cậu sợ sệt nhấc tay xoa cổ, ánh mắt ghim chặt xuống sàn, không dám đối diện cái nhìn chòng chọc của gã giang hồ kia. "Nam, Namjoon..."
"Cưng đúng là... dễ thương." Gã đàn ông rướn về trước, hơi thở của hắn vấn vít trên mặt Hoseok, nồng nặc mùi thuốc lá và mùi đồ ăn. "Namjoon thật là, sao không nói cho bọn anh biết nó có một thằng pansy; thảo nào nó không ra ngoài chơi bời với bọn anh nhiều như trước nữa. Chắc cái miệng dưới của cưng phải bót lắm, làm thằng đấy phải bỏ cả tụi anh để lăn lộn với cưng cơ mà."
Tròng mắt Hoseok muốn lọt cả ra ngoài, thân mình căng cứng trước lời bình phẩm dâm tục. Gã đàn ông cười phá lên trước biểu cảm chết sững của Hoseok, những ngón tay thô lỗ miết lên đường cằm cậu. "Thật tuyệt vời khi thấy Namjoon biết thêm thắt khẩu vị. Anh đã bảo Yukwon huấn luyện một đứa, nhưng có vẻ nó thiếu... động lực. Không biết Namjoon có chịu cho tụi anh húp chung không ha. "
Hoseok nuốt khan, cố tránh khỏi những mơn trớn ghê tởm của gã. Tiếng cảnh báo của chị gái vang lên bén ngót trong đầu.
'Tránh xa hắn ra.'
Hoseok lắc đầu, xua tay phản bác một cách kịch liệt. "Không, Namjoon... Bọn tôi không phải như anh nghĩ. Bọn tôi chỉ là bạn."
Gã đàn ông hờ hững nhún vai, bàn tay đút vào hai túi quần. "Tiếc nhỉ. Cưng có vẻ ngon chơi trên giường, lại còn ngoan ngoãn."
Hoseok đứng đó, sống sượng và bất an trước ánh mắt trầm trầm của gã đàn ông. Cậu gật đầu như bổ củi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc đối thoại. Cậu lướt thật nhanh qua hắn, lẩn vào trong ga-ra. Nhưng cậu không dè gã lại theo chân cậu vào trong, trơn tru ngồi lên cái ghế sofa cũ mèm, hai cánh tay khoác ra đằng sau lưng tựa.
"Hẹn Namjoonie mấy giờ thế? Anh vừa kêu nó ra ngoài làm chút chuyện, một tiếng nữa mới về."
Máu trong huyết quản Hoseok lạnh ngắt. Kẻ cậu đang đối mặt không phải là một thành viên bình thường của băng đảng, mà chính là thủ lĩnh.
Hoseok chần chừ một lúc, những ngón tay xoắn xuýt sợi quai ba lô rồi thả ba lô xuống sàn. Cái ba lô nặng trĩu sách vở và áo quần tiếp đất cái "bộp", làm một lớp bụi mỏng bay lên.
"Bọn tôi hẹn gặp nhau lúc năm giờ, nhưng tôi đến hơi sớm."
Gã đàn ông – Zico, nếu như Hoseok nhớ đúng những chuyện Namjoon từng kể – bĩu môi, ngó lên cái đồng hồ nho nhỏ trên kệ. "Đến sớm cả tiếng đồng hồ. Từ giờ đến lúc đó cưng nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Hoseok ngồi xuống cái ghế bành cũ kĩ đối diện Zico, nắm tay siết chặt một cách khó chịu. Cậu cẩn thận suy nghĩ câu trả lời: "Tôi định ngồi đây đợi thôi. Tôi không muốn làm lỡ dở công chuyện làm ăn của anh."
Zico nhướn mày, bàn tay vuốt qua chỗ xỉn màu trên đệm sofa. "Cung cách cư xử thật tệ làm sao. Anh hỏi lại lần nữa, từ giờ đến lúc Namjoon trở về, cưng nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Hoseok bồn chồn lo sợ, cơ bắp cả người giần giật, hàng trăm cái chuông báo động réo lên inh ỏi trong đầu. Cậu thở nặng nhọc, quơ tay chỉ vào cái TV bé xíu trong góc phòng. "Chúng ta có thể xem phim?"
Zico rướn về trước, hai cùi chỏ chống lên đùi, đầu tì lên tay; vẻ mặt hắn lúc này gần như ngây thơ. "Anh không biết nữa. Anh có cách hay ho hơn để giết thời gian nè."
Hoseok ngó trân trân lòng bàn tay mình. Zico lớn tiếng tặc lưỡi. "Nếu cưng là bạn của Namjoon, chắc cưng cũng biết về những... công chuyện nó làm cho anh. Đã xem chút đỉnh hàng họ của bọn anh chưa?"
Ánh mắt Hoseok dán chặt lên hai tay, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu. Zico ngả ra dựa vào lưng ghế, móc ra một cái túi nhỏ từ trong túi sau của chiếc quần jeans bó sát. "Thất vọng về Namjoonie ghê, chẳng săn sóc tốt cho bạn bè gì cả. Đừng lo, chú Zico đây sẽ lo liệu cho nhóc con thật chu đáo."
Hoseok liếc mắt nhìn lên, thấy Zico đổ một xíu chất bột lên một trang tạp chí trên chiếc bàn cà phê rỉ sét.
Cậu lắc đầu như trống bỏi, hai tay kê dưới đùi. "Không... tôi không nên làm vậy. Cảm ơn anh."
Zico chặc lưỡi thật to, mấy ngón tay vô cùng điệu nghệ cuốn một tờ tiền 10.000 won. "Thôi nào. Không muốn nếm thử khoái cảm của cuộc đời à? Cưng sẽ thăng hoa trên chín tầng mây, không đứa nào có thể động vào cưng."
'Đừng nghe lời hắn, Hoseok-ah. Đây là một cái bẫy. Đừng sa chân vào hố lửa.'
Sau khi nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt Hoseok, Zico quyết định chào mời bằng cách khác, tìm kiếm điểm mấu chốt của cậu. "Bạn nhỏ, cưng đang cố chạy trốn khỏi điều gì hả?"
Hoseok ngước phắt lên, nhìn vào đôi mắt như dã thú của Zico, miệng khẽ hé mở.
'Bắt được rồi.'
Zico rướn về trước lần nữa, một tay giơ tờ tiền quấn tròn trước mặt Hoseok, tay kia kẻ đống bột thành một đường mỏng bằng cuốn sổ nhỏ trên bàn.
"Cưng sẽ quên đi... Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Cưng chỉ cần làm một đường thôi. Đừng lo, đến khi Namjoon quay về thì đã hết tác dụng từ lâu rồi."
Ánh mắt Hoseok nấn ná lại ở bàn tay đang giơ ra của Zico, cậu liếc nhìn đồng hồ thật nhanh, rồi dè dặt vươn tay ra lấy tờ giấy từ bàn tay xương xẩu, xăm trổ vằn vện trước mặt.
'Em xin lỗi, chị ơi. Em không làm được.'
Zico nở nụ cười chiến thắng, ngậm vào miệng một điếu thuốc rồi châm lửa, nhả ra một luồng khói xám mỏng manh. "Làm như trong phim thôi. Cúi xuống hít một hơi qua mũi, làm một đường. Còn dễ hơn ăn bánh."
Hoseok cắn môi dưới của mình đến gần bật máu. Cậu nhích ra ngồi trên mép ghế, liếc nhìn Zico một lần cuối cùng để rồi nhận được một cái khoát tay cổ vũ của gã. Cậu rít một hơi thật sâu qua hai lỗ mũi. Một cảm giác quái lạ, chất bột nhẹ tênh như lông hồng lợn cợn trượt qua khoang mũi, nhưng không dày và nặng đến mức gây khó chịu. Hít xong một đường, Hoseok ho nhẹ, thả tờ tiền xuống bàn, ngả lưng ra sau.
Rất nhanh sau đó, thuốc có tác dụng. Chất kích thích xa lạ ấy phủ lên trí não cậu một màn mây mờ ảo, từng dây thần kinh như bén lửa mà cháy lên hừng hực trong não bộ. Một tia thở hắt run rẩy thoát ra từ môi cậu, đôi mắt khép hờ trong cơn khoái lạc tựa thủy triều đang lan tràn.
Zico dí điếu thuốc lên cái gạt tàn đầy mọc trên bàn. "Cưng với anh. Hai chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt đấy."
***
Khi nghe thấy tiếng đập cửa thùm thụp vào sáu giờ sáng thứ Bảy, Jimin đã biết điều gì sắp xảy ra. Vẫn nằm trong vòng tay quấn quýt ấm áp của Yoongi và Hoseok, cậu quay người lại, nheo mắt nhìn đồng hồ. Yoongi đang nằm cạnh cậu khẽ gầm gừ, cọ mặt lên hõm cổ của cậu.
"Mẹ, đứa nào đấy?" Y càu nhàu, không thèm mở lấy một con mắt trước âm thanh phá bĩnh đang vang vọng khắp căn hộ của họ. Còn Hoseok thậm chí chẳng thèm cựa mình, miệng hơi hé mở ngáy một tiếng thật kêu.
"Taehyung." Jimin rên rỉ. Cậu bò qua thân hình mỏng manh của Yoongi, tiếp đất trên hai chân, đầu tóc rối bù như tổ quạ.
"Em bảo nó phắn ngay xong quay về giường đi," Yoongi ra lệnh, mặt úp tịt vào gối. Jimin đảo mắt, giựt cái áo choàng tắm treo trên móc đằng sau cánh cửa, khoác đại lên cơ thể trần truồng của mình.
Cậu lê chân ra cửa, tiếng gõ cửa liên tu bất tận cũng chẳng khiến đầu óc ngái ngủ của cậu có thêm động lực nào để nhanh chân lên. Cậu mở cửa ra, thấy một Taehyung đang hờn dỗi. Nhưng vào giờ này thì cậu không cảm thương gì nổi.
"Cuối cùng thì!" Tahyung giơ hai tay lên, tiếng thở dài cấm cảu. "Tớ đã ở ngoài này gần năm phút rồi!"
"Tae, mới có sáu giờ sáng thôi." Cậu rền rĩ, dụi dụi mắt mình. "Tụi mình thật sự phải làm chuyện đó vào lúc này hả?"
"Đương nhiên rồi! Tớ đã phải bắt hai chuyến tàu để đến đây, và tớ phải về trước mười một giờ vì anh Namjoon và anh Jin sẽ đi mua sắm, còn Jungkookie thì không thể ở nhà một mình được!"
"Jungkook có thể ở nhà một mình trong một tiếng đồng hồ mà. Em ấy có phải mới chín tuổi đâu Tae."
"Không, không để Jungkookie ở nhà một mình được đâu. Tớ không giải thích cho cậu được... cứ mặc đồ vào đi! Đưa tớ chìa khóa, tớ sẽ đợi cậu ngoài xe."
Giọng điệu Taehyung thể hiện rõ rành rành rằng Jimin sẽ không thoát khỏi chuyến đi buổi sáng này, dù có mệt mỏi đến mấy. Với một tiếng rên rỉ thật kịch, Jimin quay lại lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác, ném chìa khóa cho Taehyung rồi đóng cửa cái rầm vào mặt cậu ta. Jimin nghe thấy một tiếng "Tớ yêu cậu!" bé xíu từ bên kia lớp cửa gỗ, rồi quay trở lại phòng ngủ, cởi áo choàng tắm.
"Cục cưng, trở lại giường nào," Yoongi rầm rì, mắt vẫn không mở nổi.
"Không được ạ. Em đã hứa hôm nay sẽ ra ngoài chơi với Taehyung rồi."
"Đm, đi chơi lúc sáu giờ sáng?"
"Em cũng không biết nữa, Taehyung mà."
Yoongi ậm ừ đồng tình. "Hợp lý. Thôi thì, đi chơi vui vẻ."
Jimin rầm rì rủa xả, tay quơ quào chọn quần áo hợp với thời tiết. Mới chỉ chớm xuân nên buổi sáng hôm nay cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo, nhưng để chắc ăn, cậu vẫn trùm một chiếc áo khoác dày có mũ ở ngoài áo thun. Cậu tóm lấy cái ví và xỏ đôi chân đã tròng sẵn vớ vào đôi giày thể thao, không quên hôn cái "chóc" lên má Yoongi và Hoseok.
Cả hai người họ không ai động dậy lấy một cái, mặc dù Yoongi chắc chắn vẫn chưa ngủ lại. Có vẻ như y đang rủa thầm cậu và quan hệ bạn bè thân thiết của cậu và Taehyung, tự hỏi làm sao cậu có thể chịu đựng được sự vô lý kì quặc này. Không phải Yoongi có gì không vừa ý với Taehyung – y thương Taehyung còn không kịp, nhưng phải nói rằng trong những lần như thế này, Taehyung chắc chắn không phải người mà y yêu quý nhất trên đời, và y cứ tự nhiên như ruồi mà ghét lây cả Jimin.
Như đã hứa, Taehyung ngồi chờ bên ghế lái phụ, và đang nhún nhảy tưng tưng trên ghế khi Jimin trượt mình vào trong xe. Chìa khóa đã được cắm sẵn vào ổ, Jimin nhướn mày với người bạn rồi khởi động xe.
"Tớ nói nghiêm túc á, Tae, cậu nợ tớ lần này." Jimin vừa rên rỉ vừa trả lái ra khỏi lề đường; thật ra chẳng có mấy xe cộ lưu thông vào cái giờ khỉ gió này.
"Tớ không có gì để báo đáp cậu hớt," Taehyung ríu rít vui vẻ, lộn trái hết các túi của chiếc áo khoác bóng chày. "Tớ chưa đi làm nên cũng hong có tiền lun."
"Cậu có thể cho tớ Jungkookie mà?"
"Bước qua xác tớ trước đã."
Jimin phá lên cười, một tay đặt trên vô lăng, tay kia vươn ra vỗ đùi Taehyung trấn an. "Mà Kookie cũng không chịu đâu."
"Đừng có gọi em ấy bằng cái tên đó, đấy là tên thân mật của tớ dành cho em ấy." Taehyung hậm hực, hai tay dằn dỗi khoanh trước ngực như con nít.
Jimin tò mò chớp mắt. "Nhưng tớ từng nghe anh Namjoon và anh Seokjin gọi em ấy là Kookie rồi mà."
"Tớ biết," Taehyung dẩu môi, "cái tên đã từng là độc quyền của tớ nhưng giờ ai cũng gọi em ấy như thế. Mất hết cả giá trị tình cảm."
"Cậu nói gì thế?" Jimin cười khúc khích trước sự ngốc nghếch của người bạn mình. "Đương nhiên là cái tên vẫn còn giá trị tình cảm. Có người lạ nào gọi em ấy như vậy đâu, chỉ có bạn bè thân thiết và bạn trai của em ấy thôi."
"Ừ, nhưng mà tớ có quyền không vui vì điều đó."
Jimin cười toe toét, Taehyung nhiều lúc cực kì dễ thương. Jimin đã nghĩ rằng, khi Taehyung từng là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ nhiều năm, hẳn cuộc sống khó khăn và nguy hiểm ấy đã tôi luyện tính khí của cậu trở nên dày dạn, hoặc chí ít cũng làm cậu trở nên khôn khéo và bí hiểm.
Nhưng không, Taehyung vẫn là thằng nhóc của những năm tháng lăn lộn trên đường phố; đáng yêu, hay hờn dỗi, và cực kỳ phiền phức. Thực ra, Jimin còn hồ nghi cái tính trẻ con phiền phức của Taehyung còn trở nên nghiêm trọng hơn – dù có vẻ bất khả thi – từ khi cậu chuyển về ở với anh Jin năm ngoái.
Không khí đã bắt đầu nhuốm mùi tảo biển. Jimin cố hết sức để không thay đổi nét mặt. Họ không còn cách bãi biển bao xa nữa, chỉ suy nghĩ ấy thôi đã làm cậu hơi buồn nôn. Cậu siết chặt vô lăng, mắt nhìn trân trân vào đường đi, gần như tảng lờ những chiếc biển báo báo hiệu rằng họ đang đi đúng hướng. Taehyung đang nói gì đó – về những chú chó, Jimin nghĩ vậy, nhưng không hoàn toàn tập trung lắng nghe. Cậu đang tập trung vào hơi thở, cực kỳ chú ý cảnh vật xung quanh; càng tới gần biển, những ngôi nhà và các con đường cứ nhỏ đi và hẹp dần.
Hai người họ đến nơi sớm hơn Jimin dự kiến. Chiếc xe dễ dàng tìm một chỗ đỗ trong bãi, vì có thằng dở hơi nào đến bãi biển vào sáu giờ rưỡi sáng đâu? Taehyung quay qua tặng Jimin một nụ cười hình hộp rộng tới mang tai, còn Jimin thì cố hết sức bình sinh để quắc mắt nhìn lại bạn mình.
"Cậu có định ra khỏi xe không đấy?" Taehyung tinh quái hỏi dò.
Jimin thở dài. "Đi hít thở chút không khí trong lành chắc cũng được, nhưng chắc chắn tớ sẽ không đi xa hơn khỏi bờ bê tông." Cậu nói như đinh đóng cột, gượng gạo liếc nhìn làn nước trong veo bất tận đang đuổi nhau tới khơi xa.
Taehyung gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu rồi nhảy tót ra ngoài xe, vươn tay lên trời như thể muốn tóm lấy những vạt mây màu cam đào đang vẽ loang lổ giữa thinh không. Cậu hít một hơi căng đầy, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tràn ngập bình yên, toàn thân tắm đẫm những tia sáng từ buổi hừng đông.
Qua khóe mắt, Jimin liếc nhìn bạn mình chạy vèo ra những cồn cát. Cậu không khỏi có chút ghen tị; ước gì cậu cũng có thể phấn khởi như thế khi đứng trước đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com