Chapter 14.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Melanie
Edit: Cassie
***
Cậu không cảm thấy sợ hãi nhiều như lần đầu tới đây, có lẽ do tình huống khi đó ập tới quá bất ngờ khiến cậu không có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay cậu biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, nên việc có mặt ở đây không còn quá khó khăn như trước. Tuy vậy, cậu vẫn tránh nhìn thẳng vào mặt nước khi đứng tựa lên mui xe, ánh nắng phản chiếu làm cậu phải nhíu mắt lại vì chói. Cậu nhìn Taehyung thoải mái nghịch cát với đôi chân trần, tiến đến gần mặt biển không chút sợ hãi, chiếc sandals lỗi mốt lủng lẳng trên ngón tay.
Thật khó chịu khi nhìn nước biển ngập đến mắt cá chân Taehyung, khi cậu thong thả cúi xuống xắn chiếc quần mỏng manh lên quá đầu gồi. Cậu ấy không thấy nước biến quá lạnh hay sao? Không thấy ngứa ngáy khi gót chân chìm trong cát ẩm ư? Sao cậu lại có thể mỉm cười một cách thoái mái và bất cần, như thể cậu chẳng phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì trên đời trong khi Jimin biết rõ sự thật lại trái ngược hoàn toàn?
Một thứ cảm xúc xấu xí gớm ghiếc vốn luôn chìm sâu trong lòng cậu, giờ đây bất chợt cuộn trào dữ dội. Không thể tin nổi là Jimin lại đi ghen tị với Taehyung. Dù nghe thật vô lý, nhưng cậu thực sự rất muốn chạy ra đó đứng bên cạnh Taehyung, để được cùng tận hưởng cảm giác hạnh phúc và tự do. Nắm chặt tay lại và ưỡn ngực ra, cậu can đảm bước qua hàng rào ngăn cách đường bộ và bãi biển rồi ngồi xuống. Đó. Tốt hơn nhiều rồi. Cậu không sợ cát – chỉ là cát thôi, nước mới là thứ khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu không nhất thiết phải đến gần đó. Chỉ cần thế này là ổn, là an toàn rồi. Ở đây không một giọt nước nào có thể chạm tới cậu hết.
Taehyung quay đầu, vừa mỉm cười nhìn cậu vừa vung hai tay lên trên cao. Jimin vẫy tay lại, rồi cởi giày ra và cho tất vào bên trong. Không sao cả. Cát cũng không tệ đến vậy. Không đến mức không chịu nổi. Cậu cẩn thận quan sát Taehyung khi người kia hướng mắt ra bãi biển trải dài tới vô tận, tay đút túi quần với vẻ mặt trầm ngâm. Trông Taehyung lúc này thật bình yên, cậu ấy nhìn xuống mặt nước mà không phải sợ rằng nó sẽ kéo cậu xuống và nhấn chìm cậu. Jimin tự hỏi Taehyung đang nghĩ gì, đang mường tượng điều gì ngay lúc này. Có thể là quá khứ của cậu ấy, cũng có thể là Jungkook.
Bụng Jimin quặn thắt.
Taehyung đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ – thành thực mà nói thì còn nhiều hơn cả cậu, nhưng cậu lại là kẻ hèn nhát tới mức không dám lại gần mặt nước. Đây có lẽ là điều cậu ngưỡng mộ nhất ở Taehyung. Cậu ấy có hàng tá lí do để thù ghét và phẫn nộ với thế giới, nhưng kể cả khi bị đặt trong tình huống nguy hiểm nhất, cậu vẫn chưa bao giờ biểu lộ dù chỉ một chút sợ hãi. Cậu ấy mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ người khác, và quan trọng nhất là luôn luôn trung thành. Khi nghĩ đến tất cả những khó khăn mà cậu đã phải vượt qua, thật đáng kinh ngạc khi thấy Taehyung trưởng thành và trở thành một chàng trai vững vàng như hiện tại, dù trong cậu ấy vẫn còn tồn tại vài vấn đề. Cậu ấy chưa bao giờ tìm tới ma túy hay rượu chè, cũng chẳng có một vết sẹo nào trên cổ tay, và giờ cậu ấy ở đây, kiên định giải quyết mọi rắc rối.
Mấy ngón chân xoắn lại trong cát, Jimin nặng nề thở dài. Cậu đứng dậy, nắm tay còn hơi run rẩy, chậm rãi tiến về phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn chân. Khi mùi rong biển và tiếng sóng đều đặn vỗ bờ bắt đầu trở nên hơi quá sức chịu đựng, cậu ngồi thụp xuống, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nhói nhè nhẹ ở xương hông.
"Này Jiminie!" Taehyung gọi, Jimin ngẩng mặt lên. Ôi trời, cậu đã đến gần mặt nước hơn mình nghĩ. Cậu ngồi bó gối, nhìn từng con sóng chầm chậm vỗ bờ với ánh mắt đầy nghi ngại.
Taehyung chạy về phía cậu với một nụ cười có phần ngớ ngẩn, khiến nước bắn lên tung tóe và suýt trúng phải Jimin. Cậu nuốt nước bọt, ngước nhìn lên bầu trời, nhắc nhở bản thân hít thở đều khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Sóng biển vẫn còn lâu mới chạm tới được gót chân cậu, và Jimin tự an ủi mình rằng như vậy thì không có gì phải hoảng loạn hết.
"Làm sao mà cậu ra được đến tận đây thế?" Taehyung tò mò hỏi, vỗ vai Jimin một cách đầy thiện chí.
"Tớ chỉ muốn... tham gia cuộc vui thôi," Cậu đáp lại, không chắc chắn lắm về hành động của mình. Rất có thể nếu cậu không làm vậy thì Taehyung sẽ tự kéo cậu xuống mặt nước cho vui, nhưng may là hình như hôm nay cậu ấy không có hứng.
Hoặc ít nhất là bây giờ vẫn chưa có hứng.
"Tốt rồi," Taehyung lên tiếng động viên. "Thấy không? Một khi cậu đối diện được với nỗi sợ thì nó cũng đâu có tệ lắm đâu."
"Ừm, bây giờ thì thế. Chứ khi tớ chìm xuống dưới đáy biển rồi, thì ai còn cười nổi nữa?"
Taehyung bật cười, có lẽ vì nghĩ rằng Jimin đang đùa, nhưng cậu hoàn toàn nghiêm túc. Đại dương đang ở ngoài đó chực chờ để nuốt chửng cậu, cậu chắc chắn là vậy. Chỉ cần một chút xíu bất cẩn thôi là cậu tiêu đời. Taehyung rõ ràng không hiểu chuyện đó nghiêm trọng ra sao.
"Thôi thì cậu mở mắt ra được không? Cậu làm tớ thấy hơi rợn người rồi đó."
"Khi nhắm mắt, tớ có thể làm như mình đang đứng cách cái chết chỉ vài xăng-ti-mét."
Taehyung thở dài, chống tay về phía sau và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, cậu ước gì Jimin cũng có thể làm điều tương tự. Giá mà Jimin có đủ can đảm để mở mắt ra.
"Chúng ta... nói chuyện gì đó được không? Để đánh lạc hướng tớ khỏi tình huống này." Jimin hấp tấp nói, mắt nhắm chặt tới mức xuất hiện cả vết chân chim.
"Được thôi." Taehyung bĩu môi suy ngẫm, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ xuống nền cát. "Cuộc sống với Hoseok thế nào rồi? Từ vụ đó đến giờ đã có cải thiện gì chưa?"
Jimin buông một tiếng thở dài, vai chùng xuống rồi trả lời, "Tớ cũng không chắc nữa. Khó nói lắm."
Rõ ràng là Jimin cần được gợi nhắc thêm, nên Taehyung đã bĩnh tình nói rằng cậu cần một lời giải thích.
Jimin mím môi. "Thì, có những tuần mọi thứ đều ổn, cậu biết đấy? Bọn tớ hòa hợp, vui vẻ bên nhau... nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó Yoongi hoặc tớ bắt gặp anh ấy đang phê thuốc. Kiểu, tớ không hiểu sao anh ấy lại cần nó đến vậy, nhất là khi anh ấy đang dần cải thiện..."
Taehyung ậm ừ, một dấu hiệu rằng cậu đã hiểu. "Thế Yoongi-hyung nghĩ sao về chuyện đó?"
"Anh ấy rất muốn hiểu cho Hoseok, tớ đoán vậy," Jimin thở dài. "Tớ cố không nhắc tới nó để tránh làm anh ấy giận. Nhưng tớ cho rằng anh ấy nghĩ Hoseok không có lỗi – không hoàn toàn có lỗi. Có lẽ anh ấy chỉ bất mãn về việc anh Namjoon không cảnh báo trước thôi. Yoongi không thích bị người khác thấy bản thân bị động trước những chuyện khôn lường... nên khi bọn tớ phải tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho Hoseok, ảnh chắc đã hơi bất ngờ."
"Vậy là Hoseok vẫn cắn thuốc suốt từ lúc đó?"
"Ừm... Anh ấy đã hứa là sẽ bỏ, nhưng cậu biết rõ những người nghiện thuốc là thế nào mà. Hoseok sẽ nói đủ thứ để khiến bọn tớ bớt lo lắng." Jimin đến giờ mới nhận ra rằng mình đã mở mắt tự lúc nào, và Taehyung đang nhìn cậu với một nụ cười thấu hiểu.
Jimin ngại ngùng tằng hắng, không muốn cậu để ý quá nhiều đến việc mình đang dần bình tĩnh lại. "Còn cậu và Kookie thì sao? Hai người bây giờ thế nào rồi?"
"Bọn tớ..." Taehyung đỏ mặt cúi đầu, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng.
Jimin cười toe, đoạn nghiêng người sang chọt má Taehyung một cái. "Thôi nào, kể tớ nghe đi," cậu ngân nga, "tụi mình là bạn thân mà!"
"Bọn tớ, ừm – gần đây bọn tớ đã..." cậu ho một tiếng, "thân mật với nhau."
"Ố là la!" Jimin thốt lên, tinh quái huých nhẹ vào bên sườn Taehyung. "Cậu đã cho em ấy thấy khía cạnh đen tối của mình chưa?"
Taehyung nín cười, khẽ lắc đầu. "Thực lòng thì, tớ nghĩ là nên đợi thêm vài năm nữa đã. Việc đó hóa ra không dễ dàng như tớ tưởng."
Cậu chớp mắt. "Là sao?"
Taehyung ngập ngừng nhìn Jimin, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói thật với cậu hay không. "Em ấy có quá nhiều thương tổn, Jimin à."
Ánh mắt Taehyung khiến lòng Jimin đột nhiên nặng trĩu.
"Tớ đoán là em ấy cũng giống cậu thôi... Có những ngày em ấy rất vui vẻ, tớ cũng vui vẻ, mọi thứ tiếp diễn một cách... bình thường. Còn những ngày khác... sẽ có điều gì đó không ổn – có rất nhiều lí do – và những lúc đó, tớ cảm thấy như toàn bộ những gì bọn tớ đã cùng nhau vượt qua mấy tháng vừa rồi chẳng có nghĩa lý gì." Giọng Taehyung run rẩy, đôi mắt không rời khỏi mặt biển dù chỉ một giây, như thể cậu đang cố giữ bình tĩnh.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin khẽ hỏi, thầm mong rằng mình không đi quá giới hạn.
"Có thể là bất cứ điều gì, một cánh cửa sập hoặc khi tớ hôn em ấy hơi mạnh bạo một chút... Em ấy sẽ... thu mình lại." Taehyung buồn bã lắc đầu. "Tệ hơn là em ấy thậm chí còn không chịu cho tớ biết mình đã gặp phải chuyện gì. Ít nhất thì tớ vẫn có thể nói về những chuyện bố tớ đã làm. Tớ sẽ không có vấn đề gì khi kể về việc ông ấy đã đánh đập tớ, hay ngày nào cũng gọi tớ là đứa vô dụng – bởi đó là sự thật. Nó đã xảy ra. Và tớ phải đối mặt với nó."
"Nhưng... nhưng Jungkook...?"
"Em ấy..." Taehyung quay mặt đi. "Em ấy chưa sẵn sàng. Jin-hyung lúc nào cũng nhắc tớ phải kiễn nhẫn, và tớ vẫn làm vậy – vì em ấy, nhưng đôi khi chuyện đó thật sự quá, quá khó. Tớ chỉ muốn xóa đi hết những đau đớn, những nỗi sợ của em ấy nhưng đôi khi... đôi khi tớ không thể hoàn toàn biết chắc được, liệu tình trạng của Jungkook có cải thiện hay không."
"Cậu đừng nói thế," Jimin giận dữ. "Taehyung – cậu không thể cứ vậy mà từ bỏ em ấy!"
"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy!" Taehyung vội vã thanh minh. "Không bao giờ."
"Vậy thì sao cậu lại nói ra điều đó?"
"Tớ không có ý đó." Taehyung nắm chặt lấy tóc mình. "Kookie đã trải qua những chuyện mà cả tớ và cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi, và đôi khi con người ta không thể cứ vậy mà hồi phục được. Tớ có thể làm bất cứ điều gì để giúp em ấy cải thiện, tớ có thể truy lùng con quái vật đó và tống thằng đó xuống địa ngục nếu điều đó đồng nghĩa với việc em ấy được hạnh phúc – nhưng bây giờ thì tớ không biết trước được điều gì. Từ cái hôm tớ cứu em ấy đến giờ cũng khá lâu rồi, nhưng đồng thời tớ cũng cảm giác như chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua."
Jimin mím môi, cẩn thận suy nghĩ về những điều Taehyung nói. Rõ ràng là trong lòng cậu ấy vẫn còn kìm nén nhiều phẫn uất, mặc tất cả những chuyến đi biển và những buổi học boxing. "Cậu đã nói chuyện với Jin-hyung chưa?"
"Tớ không muốn làm anh ấy lo lắng." Taehyung gạt đi lời đề nghị. "Anh ấy đã lo liệu quá nhiều cho tụi tớ rồi. Nếu tớ nói với ảnh tất cả những gì tớ đang nghĩ trong đầu, có khi ảnh sẽ bắt tớ bỏ học đại học để đi trị liệu tâm lý mất."
Jimin nhăn mặt đầy ngờ vưc. "Anh ấy không cực đoan đến mức đó đâu."
"Cũng có thể," cậu nhún vai. "Nhưng tớ chắc rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để khiến tớ tốt lên, cho dù tới có muốn hay không."
"Cái đó thì đúng." Jimin gãi đầu. "Tớ đang tự hỏi – ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!" Cậu hét lớn, nhảy dựng lên và loạng choạng lùi ra xa.
"Cậu sao thế?" Taehyung bối rối ngước mắt lên. "Có chuyện gì vậy?"
"NGÓN CHÂN TỚ – NƯỚC BIỂN – CHÚA ƠI!" Taehyung chớp mắt, nhíu mày trước khi nhận ra sóng đã đánh gần hơn, lên đến cả đầu gối cậu. Cậu ngửa đầu ra sau và cười phá lên, hẳn là ngón chân Jimin đã bị dính nước.
"Taehyung, chuyện này không vui đâu! Tớ đã suýt chết đấy!" Jimin hét lên từ đâu đó phía sau Taehyung, nhưng cậu không còn nghe được nữa. Cậu đã cười nhiều đến đau cả bụng và không thể thở một cách bình thường, nằm ngửa xuống trên nền cát mịn và mặt nghếch lên trời.
"Đứng dậy – đi về thôi. Ngay lập tức."
"Ôi thôi nào." Taehyung cười khúc khích, cậu nằm sấp xuống và chống một khuỷu tay xuống nền cát. "Đừng làm quá lên như vậy chứ. Cậu đang làm rất tốt mà."
"Tớ không hề làm quá." Jimin hừ một tiếng, đi tất vào khi ngồi trên vách ngăn bằng bê tông.
"Jimin, tụi mình chỉ vừa mới đến đây thôi mà! Còn vài giờ nữa tớ mới phải về nhà đó,"
"Ừ, còn tớ thì ngược lại đấy. Không như cậu, tớ phải nấu ăn cho sáu người tối nay. Nên là vác xác ra đây ngay và đừng có long nhong nữa!"
Taehyung thở dài. "Vâng ạ."
***
"Sao chúng ta lại lượn quanh khu rượu vang nữa vậy?" Namjoon dò hỏi khi hắn liếc qua từng hàng rượu đang được bày trên kệ, không ngần ngại tỏ vẻ chán chường ra mặt.
"Bởi vì," Jin nói, chọn ngẫu nhiên một chai rượu và cẩn thận xem xét nhãn mác bên ngoài. "Tụi mình không thể đến ăn tối mà đi tay không được. Vậy là bất lịch sự lắm đó."
"Nhưng tụi nhỏ là bạn thân của tụi mình mà, anh yêu, đâu phải mấy gã đối tác làm ăn vênh váo mà anh phải gây ấn tượng đâu." Chỉ cần nghĩ đến mấy lão già cáu kỉnh kia cũng đủ khiến Namjoon phải đảo mắt ngán ngẩm. "Em chắc chắn là kể cả mình có mang theo một bịch sáu lon bia và một túi khoai tây chiến thì tụi nó vẫn sẽ thấy cảm kích thôi."
"Nhưng làm thế thì kém sang quá," Jin xù lông, đặt chai rượu về vị trí cũ rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. "Bữa tối hôm nay trang trọng hơn thường ngày, Namjoon à, Jimin sẽ nấu ăn cho chúng ta đó. Em ấy cần phải biết rằng chúng ta trân trọng công sức của em ấy. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà."
"Vậy thì sao tụi mình không mang gì đó độc đáo hơn một chút – như món tráng miệng chẳng hạn?"
Jin lập tức lắc đầu trước gợi ý của người yêu. "Nói thật nhé, còn thứ gì dễ đoán hơn đồ tráng miệng không hả? Không đâu, tin anh đi, một chai rượu vang là chuẩn nhất rồi."
"Tụi nhỏ thậm chí còn không uống rượu vang!" Namjoon vò tóc và cố kiềm chế để không bứt từng cọng ra. "Tụi mình mới uống rượu vang, còn tụi nó chỉ uống bia thôi."
"Có thể mọi người không uống rượu vang vì nó đắt." Jin tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. "Và đây là thời điểm hoàn hảo để thử điều gì đó mới mẻ."
"Cưng à, em nói anh nghe nè, tụi nó sẽ tỏ vẻ biết ơn rồi để nó vào một góc nào đó trong tủ bếp và rồi quên béng luôn. Tụi mình nên tiêu tiền vào thứ gì đó mọi người sẽ thực sự thích chứ."
"Và mọi người sẽ thích loại rượu mà anh chọn." Jin thẳng thừng. Namjoon nhìn anh người yêu và phải tự dặn lòng rằng giết người là phạm pháp. Hắn đút hai tay vào túi quần và quyết định rằng mình không muốn tiếp tục cuộc tranh luận này nữa, rồi miễn cưỡng theo sau Jin.
Jin thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc này. Anh thậm chí còn tỉ mỉ đến mức hỏi ý kiến của cậu thu ngân kiểu "theo cậu thì vị của loại nào sẽ êm hơn, Guigal 2001 hay Bouchard 2005?" Namjoon, người cũng có một chút cống hiến nhỏ vào kinh tế gia đình, đã nghiêm túc nhắc nhở Jin rằng những loại đó là "mấy chai rượu vang có giá lên đến con mẹ nó tám trăm ngàn won đấy!" Nhưng dĩ nhiên, vì số tiền mà Jin kiếm được căn bản là nhiều gấp ba lần Namjoon, nên anh đã trưng ra một trong những biểu cảm bất hủ của mình với hắn, và đó là lúc hắn quyết định không phàn nàn gì thêm nữa.
Cuối cùng, Jin cũng hạ mức giá tiêu chuẩn của mình xuống và quyết định mua một chai vang với giá năm trăm ngàn won, nhưng điều đó không có nghĩa là Namjoon thấy ổn. Vì cửa hàng rượu nằm ở tầng hầm của trung tâm thương mại, nên Jin đang bắt đầu suy nghĩ về những thứ họ nên mua thêm vì đã cất công đến tận đây rồi.
Taehyung và Jungkook thì đang ở nhà. Vì Taehyung gần như ngày nào cũng phải đi học, nên cả hai đứa đều rất cần chút thời gian riêng để ở bên nhau. Hôm nay là thứ bảy, và chẳng có gì tụi nhỏ muốn hơn là được nằm trong vòng tay nhau và cùng xem phim. Thế nên khi Jin hỏi liệu có ai muốn đi mua sắm cùng không, cả hai đều từ chối.
Jin đã ngây thơ mà nghĩ rằng sẽ thật tốt khi dành thời gian đi mua sắm với người yêu, vì có Chúa mới biết lần cuối họ cùng nhau làm điều gì đó như một cặp đôi là khi nào. Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như anh tưởng.
"Taehyung có nói gì đó về phiên bản mới của trò Battlefront – nó đã được bày bán chưa vậy? Có lẽ chúng ta nên ghé qua cửa hàng trò chơi." Jin nói khi anh cùng Namjoon bước ra khỏi thang máy.
"Không có đồ chơi mới thì Tae nó vẫn không chết đâu." Namjoon càu nhàu. Jin đang chiều hư thằng nhóc, và đã đến lúc Namjoon phải làm gì đó rồi. Thực sự là không cần thiết phải mua thêm đồ tí nào cả, vì Taehyung đã có đến hai phiền bản của trò Battlefront và ba bộ Lego Star Wars ở nhà.
Namjoon cố bước thật nhanh qua cửa hàng Mrs. Fields trước khi Jin kịp gợi ý rằng họ nên mua một mẻ bánh quy cho tụi nhỏ ở nhà và đi một mạch đến bãi đỗ xe, nhưng rồi phải dừng lại khi nhận ra Jin đã lại đi đâu mất. Hắn cáu kỉnh vuốt mặt, quay đầu lại thì thấy anh đang tiến về phía một nhân viên đứng bên ngoài cửa hàng đồ điện tử, một cô gái mặc áo sơ mi xanh với tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ. Namjoon nhướng mày, bước về phía anh. Hắn gần như chắc chắn lỗ mũi mình đang phình ra vì tức giận.
"Cục cưng à," hắn khi đứng lại bên cạnh người yêu, thậm chí còn không thèm nhìn cô nhân viên đang đứng ngay đó. "Anh đang làm gì vậy?"
"Chúng ta nên mua điện thoại mới cho Kookie," Jin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi cô nhân viên đang cầm trên tay tấm bìa kẹp hồ sơ. "Anh đang hỏi xem bạn nhân viên này có thể gợi ý gì không."
"Tất nhiên rồi!" Cô gái trẻ nói, trông cô có vẻ như vừa mới tốt nghiệp đại học. "Tôi gợi ý nên mua mẫu Samsung Galaxy mới nhất, nếu bạn anh thích chụp ảnh."
"Anh đùa em à?" Namjoon hầm hừ. "Jungkook ngại bị chụp ảnh lắm. Mua iPhone sẽ tiện hơn nhiều."
"Jungkook có chụp ảnh mà." Jin biện hộ.
"Taehyung chụp ảnh cho thằng bé thì không tính, anh yêu à. Jungkook thà chết còn hơn là tự mình chụp một tấm selfie."
"Dòng iPhone mới ra cũng rất tốt," cô gái nói. "Dù Samsung có cáp USB siêu nhỏ và dung lượng lớn. Phiên bản gần đây nhất còn chống nước và có tính năng sạc không dây."
"Ồ, ấn tượng đấy!" Jin trầm trồ. "Nghe rất tuyệt đúng không, em yêu?"
Namjoon đảo mắt. "Một chiếc iPhone sẽ có nhiều ứng dụng hữu ích hơn, bao gồm cả iTunes nữa. Kookie sẽ hợp với iPhone hơn là Samsung đó, tin em đi."
"Anh không tin em đâu." Jin cằn nhằn. "Anh tin gợi ý của cô gái tốt bụng này hơn."
"Khả năng cao là cô ta được Samsung trả tiền nếu bán được điện thoại."
"Namjoon!"
"Ai da!" Namjoon dằn dỗi xoa xoa cánh tay. "Làm vậy là bạo lực gia đình đó!"
"Thôi đi." Jin bực bội, Cậu quay sang cô nhân viên vẫn đang đứng đợi một cách rất chuyên nghiệp. "Đừng để ý đến em ấy. Em ấy không biết mình đang nói gì đâu."
"Có âm mưu ở đằng sau á, em chắc chắn vậy luôn."
"Dù sao thì, Samsung Galaxy." Jin tiếp tục."Nó có tính năng gì vậy? Và có vấn đề gì với chế độ bảo mật không?"
Cuối cùng họ đã mua cho Jungkook một chiếc Samsung. Namjoon lặng thinh khi hắn ngồi vào ghế phụ lái, miễn cưỡng cầm mấy túi đồ trong khi Jin đã yên vị bên cạnh. Thật khó để hắn tiếp tục giận dỗi anh người yêu khi anh đang vui vẻ ngân nga theo một bài hát của IU. Jin dùng cùi chỏ huých nhẹ Namjoon để dụ hắn hát cùng mình, nhưng hắn thà nhảy ra cửa sổ còn hơn là cố lên nốt cao của IU. Hắn im lặng chính là giúp ích cho xã hội.
Họ còn rẽ qua một cửa hàng tạp hóa để mua thêm vài thứ, dù Namjoon đã liên tục cằn nhằn rằng tủ lạnh nhà họ còn đủ lương thực cho cả bốn người ăn suốt đời. Vì một lí do nào đó, cuối cùng hắn bị đá ra ghế sau cùng với mấy túi đồ vì Jin đã "nhịn đủ từ lúc hắn bắt đầu lên cơn" và giờ thì hắn phải ngồi ở chỗ vốn là của Taehyung và Jungkook. Hắn đã quyết định rằng từ giờ không nên luôn mồm phàn nàn nữa, và hắn sẽ ngậm miệng. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn thầm xót thương cho số phận của mình khi lát nữa sẽ phải một thân vác cả đống đồ này lên căn penthouse của họ.
Khi Jin vừa mới mở cửa, Namjoon đã nhanh lẹ phóng ngay vào bếp vì mấy cái túi này nặng muốn chết và hai cánh tay hắn sắp bại liệt tới nơi rồi. Khi thấy quầy bếp hiện ra trước mắt, hắn đã gần như khóc vì nhẹ nhõm, nhưng trước khi đến được đó, hắn đã nhìn thấy gì đó qua khóe mắt nên quay đầu qua nhìn. Và rồi hắn ước gì Chúa tước thị giác của mình đi.
Taehyung và Jungkook là một cặp đang yêu nhau, và logic mách bảo hắn rằng việc nhìn thấy hai đứa hôn hít nhau trên bàn nhà bếp không đáng bất ngờ đến như vậy, nhưng vì hắn cũng coi như là phụ huynh của hai đứa, nên trước giờ hắn vẫn mặc định mối quan hệ của tụi nhỏ là vô cùng trong sáng và ngây thơ, như hai chú thỏ trắng lông mềm vậy.
Thế nên cái cảnh Jungkook nằm dạng chân ra trên bàn ăn và Taehyung đè lên người nó khiến Namjoon sốc tới mức không nói nên lời, chiếc túi đựng đồ ăn trượt khỏi tay và rơi xuống sàn cái roảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com