Chapter 14.5
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Cassi
Edit: Faye
***
Namjoon xoa nhẹ cổ Jungkook để trấn an rồi vọt qua chỗ Hoseok, bình tĩnh đánh giá tình hình. Hai tay hắn ôm lấy hai bên mặt Hoseok, dựng đầu y dậy để nói chuyện: "Hoseok, nói cho anh nghe, mày đã hít bao nhiêu rồi. Nghe thấy anh nói gì không? Bao nhiêu gam hả Hobi?"
Nụ cười sáng bừng trên gương mặt Hoseok, những tiếng cười khúc khích tuôn ra không dứt từ miệng y.
"Namjoonie? Ông anh đến đây lúc nào dọ? Lúc nào cũng có mặt khi tui cần. Iu anh thiệttt là nhiều, Namjoonie. Ông anh biết mà phải hông?"
Namjoon nghe thấy tiếng thở dốc đằng sau lưng, và khi quay đầu lại, hắn đã thấy mọi người đứng vây quanh chỗ cửa ra vào.
Namjoon hít vào một hơi, nhẹ chạm tay lên gò má Hoseok khi thấy mí mắt người kia dần khép lại. "Anh cũng yêu Hobi. Giờ anh cần mày nói cho anh biết, mày đã hít bao nhiêu rồi."
Taehyung xông vào phòng, không thèm để ý đến tình trạng của Hoseok mà đi thẳng tới chỗ Jungkook đang run lẩy bẩy. Cậu vòng tay qua vai Jungkook, ôm khít cậu nhóc đang hoảng loạn kia vào lòng. "Chuyện gì vậy? Anh đứng trong bếp nghe thấy hai người lời qua tiếng lại. Thằng khốn ấy đã nói gì với em, phải không?"
Jungkook lắc đầu quầy quậy, muốn chôn mình vào chiếc áo len mềm mại của Taehyung. "Không, em chỉ muốn xin số điện thoại của anh ấy. Em không nên bức bách anh ấy. Em xứng đáng bị như vậy."
Taehyung luồn tay vào mái tóc đen bóng mượt của Jungkook, dịu dàng vuốt ve mái đầu người yêu, trong khi ánh mắt thì bắn qua Hoseok một cái lườm cháy da cháy thịt. "Mẹ, cái thứ trời đánh. Cư xử cho ra hồn một buổi tối thôi cũng không được. Sống cho ra người ra ngợm khó đến thế cơ à?"
Seokjin đặt một bàn tay lên vai Taehyung, giọng anh nghiêm nghị. "Bình tĩnh lại đi, Taehyung. Anh cũng chẳng vui vẻ gì hơn em đâu, nhưng làm ơn hãy biết nhìn nhận tình hình và để dành những lời lẽ ấy cho một lúc nào đó thích hợp hơn."
Hoseok nhắm một mắt lại, lờ mờ nhìn bạn mình. Thân mình hắn run lên cầm cập, những ngón tay vặn vẹo hai bên sườn. "Anh thích em mà, Taetae. Sao em lại không thích anh? Đừng ghét bỏ anh như vậy mà. Anh muốn tụi mình thành bạn tốt. Oái, sao chóng mặt thế nhì? Và sao ở đây nóng thế? Ông cởi áo ra giùm tui nha, Namjoonie? Cởi quần nữa, không có ý gì bậy bạ đâu."
Namjoon đặt một ngón tay lên động mạch cảnh của Hoseok, bàn tay kia áp lên vùng trán dính dớp của bạn mình. "Bỏ mẹ. Người nó nóng rẫy lên rồi. Yoongi, xả nước lạnh đầy nửa bồn tắm và lấy giúp một bao nước đá với. Jin, anh mang bọn trẻ về đi, tụi nó không cần phải thấy cảnh này."
Seokjin nghiêm nghị gật đầu, mắt rơm rớm nước. Anh choàng tay an ủi đôi trẻ đang ôm lấy nhau, dẫn Jungkook và Taehyung, người vẫn còn đang dùng dằng, ra tới cửa phòng ngủ. "Nếu em cần bất cứ cái gì cứ gọi anh nhé, Namjoon."
Jungkook vùi mặt vào cổ Taehyung, không dám nhìn vào đôi mắt ám ảnh của Hoseok thêm lần nào nữa. Có quá nhiều đau đớn, quá nhiều thống khổ đang giần giật cháy lên trong đôi đồng tử kia.
Namjoon gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, thô bạo rũ chiếc áo blazer khỏi người, lẳng lên giường. "Jimin. Giúp anh kéo nó dậy nhé. Jimin à?"
Jimin sực tỉnh khỏi cơn ngây dại, vụt ra đằng trước để đỡ lấy người tình. "Này, Hobi. Anh sẽ không sao đâu."
Cậu ngước mắt nhìn Namjoon, thấy hắn đang tháo cúc áo của Hoseok thật nhanh. "Tụi mình không gọi cứu thương hả anh?"
Namjoon lắc đầu, kéo tuột cái áo Hoseok ra rồi bắt đầu cởi quần. "Chưa cần làm đến bước đó. Hoseok sẽ giết anh nếu nó tỉnh lại trong bệnh viện vì một chuyện mà anh hoàn toàn có thể xử lý được. Nó đang chênh vênh trên lằn ranh giữa phê thuốc và sốc thuốc. Trước tiên cần kiểm soát triệu chứng. Anh không mang benzodiazepine theo người, nên nếu nó xuất hiện các triệu chứng sốc thuốc, đó là lúc cần gọi cứu thương."
Tiếng nước lộp độp vang ra từ cái phòng tắm bé xíu báo hiệu rằng cái bồn tắm đã đầy. Hoseok trề môi cáu kỉnh, cố giãy ra khi Namjoon chạm vào hắn. "Không! Không muốn đến bệnh viện."
"Suỵt.... Sẽ ổn thôi, Hobi à. Tụi này sẽ không đem mày đến đó." Namjoon nhẹ nhàng dỗ dành, vòng tay qua vai Hoseok. "Tụi này chỉ muốn hạ nhiệt cho mày thôi, được chứ?"
Cái trề môi lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhăn răng nhẹ nhõm, Hoseok đè ườn lên người Namjoon, vùi đầu vào cổ Namjoon, còn hắn vòng tay xuống nách Hoseok.
"Em túm chân nó nhé? Tụi mình phải thả nó vào bồn nước để hạ nhiệt độ cơ thể xuống."
Jimin lại gần nâng Hoseok lên, hai tay mạnh mẽ nắm lấy chân hắn. Hoseok ngọ nguậy khi bị hai người kia túm lấy, những tiếng cười cứ tuôn ra thêm không dứt. "Weeeeeeee. Vui ghê nha, mọi người."
Họ chậm rãi đặt Hoseok vào cái bồn tắm đầy già nửa, hai cánh tay Namjoon vòng quay vai Hoseok, tránh cho đầu hắn không chìm lỉm xuống dưới nước. Hắn cầm lấy khối vải bọc đá viên từ tay Yoongi và áp lên đôi lông mày ướt đẫm mồ hôi của Hoseok, cố gắng hạ nhiệt cho làn da nóng rẫy. Hoseok rên rỉ sung sướng, đôi mắt khép hờ tận hưởng cảm giác mát lạnh.
"Một trong hai người thay phiên được không, chỉ cần để nó không trượt xuống nước là được."
Jimin ngồi lên bệ sàn bên cạnh bồn tắm, làm thay cho Namjoon. Cậu cẩn thận đỡ đầu Hoseok dậy, giữ yên chiếc bọc đá. Cậu thì thầm thật dịu dàng với người đàn ông đang mơ hồ, giọng nói nhuốm đầy lo lắng. "Này. Anh sẽ ổn thôi. Có anh Namjoon đây rồi. Có tụi em đây rồi."
Namjoon ngồi trên cạnh bồn tắm, vươn tay ra dò mạch cho Hoseok thêm lần nữa. "Nhịp tim của nó tăng nhanh, khiến nhiệt độ cơ thể nó cũng lên theo. Vẫn đang ở mức an toàn nên chưa cần lo vội. Hai người có aspirin không?"
Yoongi gật đầu, mở tủ đồ trong phòng tắm lấy một hộp thuốc nhỏ ra. Namjoon hơi run tay bật nắp hộp, đáp lại nhẹ nhàng một tiếng "cảm ơn". Đầu gối hắn kêu cái rắc khi hắn đứng dậy, sải bước thật nhanh đến chỗ nhà bếp, giật cánh cửa tủ lạnh ra lấy một chai nước lọc. Namjoon nhanh chóng quay trở lại, tách một viên aspirin từ tấm phim bạc vào tay.
Hắn khuỵu gối xuống cạnh bồn tắm, mở nắp chai nước. Ngón tay hắn gõ lên má Hoseok, thu hút sự chú ý của thằng bạn. "Hoseok, uống một viên này cho anh nha?"
Hoseok híp mắt lại nhìn viên thuốc, rồi ngó ngó Namjoon một cách ngờ vực. "Tui chắc kèo là mình đã nốc đủ thuốc rồi."
Namjoon gầm gừ, nhét viên thuốc vào miệng Hoseok trước khi hắn kịp phun thêm một lời phàn nàn nào nữa. Hắn kê chai nước lên môi Hoseok, giục người kia uống một ngụm. "Đừng có rên rỉ nữa, nói gì nghe nấy đi. Thề với Chúa, nếu tối nay chú mày ngỏm củ tỏi vì đau tim hay tai biến mạch máu não thì cũng đéo liên quan đến anh."
Hoseok hậm hực hớp một hơi từ chai nước, nuốt xuống viên thuốc đắng chát. Tìm hắn đập thùm thụp trong xương sọ muốn điếc con ráy, làn da vẫn dính nhớt. Hắn túm lấy cánh tay chắc khỏe đang vòng quanh vai hắn.
'Hmm... Lại ngửi thấy mùi hương của mùa xuân rồi. Jiminnie phải không? Jiminnie đang vịn mình sao?'
Namjoon thở dài một hơi não nuột, nhúng ngón tay xuống nước để kiểm tra nhiệt độ. "Nước còn đang mát, nhưng khi nó bắt đầu nóng lên do trao đổi nhiệt với thân thể Hoseok thì thay nước lạnh vào. Còn nữa, cho nó uống đủ nước. Anh sẽ dọn dẹp mọi thứ trong bếp, nếu hai người cần gì cứ gọi."
Yoongi nắm ngón tay Namjoon, hai mắt mở to vì sốc. "Tụi này có thể làm... làm gì để giúp cậu ấy?"
Namjoon liếc mắt nhìn thằng bạn đang mê sảng của mình, vỗ vai Yoongi. "Chả làm được gì đâu. Chỉ có thể theo dõi để đảm bảo rằng nó không bộc phát các triệu chứng sốc thuốc nghiêm trọng hơn. Đó là cái thứ nhất, còn thứ hai là dượt trước những lời sáng mai hai người sẽ chửi vào mặt nó."
Yoongi gật đầu, không hiểu hết những gì Namjoon nói nhưng cũng ậm ờ đồng ý. "Đ-Được rồi. Cảm ơn anh, Namjoon."
Tên cựu giang hồ nở một nụ cười nhẹ, vò mái tóc bạch kim của Yoongi một cách động viên. "Nó không sao đâu, đừng lo. Cứ làm những gì có thể làm để nó thấy thoải mái."
Yoongi quỳ xuống cạnh Jimin, áp bắp chân của mình lên bắp chân cậu. "Tụi mình không phải lo gì đâu, nhé? Jiminnie à?"
Jimin không trả lời, chỉ nặng nề tựa đầu lên bờ vai xương xẩu của Yoongi, ngón tay vẽ vẽ những vòng tròn lên xương đòn của Hoseok.
Hai người họ lắng nghe tiếng thở dồn dập của Hoseok và tiếng lanh canh của Namjoon đang dọn dẹp bãi chiến trường sót lại từ bữa tiệc, chưa thể sẵn sàng đối mặt với việc Hoseok đã làm.
***
Sáng hôm sau hắn thức dậy, toàn thân như vừa trải qua một vòng tử lộ. Ánh sáng gay gắt rọi qua những vết rách loang lổ trên tấm rèm chiếu vào mắt hắn, không khác gì đem mấy tờ giấy nhám cọ lên một tấm bảng đen. Tuy không khó chịu bằng cơn nhức đầu sau khi say rượu, nhưng cảm giác này làm hắn thấy muốn bệnh. Hiện thực thật tàn nhẫn với hắn.
Từng mảng kí ức về đêm qua dâng lên trong trí óc, cái sau đáng hổ thẹn hơn cái trước. Hắn lại làm hỏng việc rồi. Còn lạ gì nữa?
Trước đó hắn vẫn cư xử đàng hoàng, nhưng rồi nhóc con kia xuất hiện, cố gắng trò chuyện với hắn. Có vẻ như nó không thể chấp nhận câu trả lời "không", cho dù hắn đã thẳng thừng từ chối không biết bao nhiêu lần. Và rồi mọi chuyện hỏng bét. Hắn nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Jungkook, và không có gì bất ngờ, hắn nhớ về chị gái mình. Hẳn là chị đang thất vọng vô cùng; có lẽ chị đang ở đâu đó trên thiên đường và dõi theo hắn, và rồi phát hiện ra hắn có thể tàn nhẫn như thế nào. Bé con ngọt ngào chị từng thương yêu hết mực đã chết rồi, đã cùng với sự thơ dại ngây ngô nằm lại trong quá khứ phủ đầy bụi. Nhìn hắn kìa, làm một đứa nhỏ phải òa khóc vì hắn không khống chế được bản thân cho ra dáng một người trưởng thành. Nếu bây giờ mọi người đồng loạt quay sang căm ghét hắn, hắn cũng không trách ai được.
Mất một lúc sau, Hoseok mới nhận ra hắn đang nằm trơ trọi một mình trên giường. Thức dậy trong vòng tay âu yếm của hai người tình, dù là của một Jimin cơ bắp hay là một Yoongi mảnh khảnh, đã sớm trở thành một nghi thức. Nhưng giờ đây, sự lạnh lẽo trên tấm drap giường khiến hắn phải co rúm người lại, cảm giác trống rỗng như khoét mất một phần thân thể hắn.
Hắn cố dặn lòng không phát hoảng lên khi liếc đôi mắt còn ngái ngủ ra phía đồng hồ, con số 7:30 lạnh lùng ngó lại hắn. Quái lạ, với thói quen ngủ nghê bất thường của Yoongi, y sẽ không lê mông khỏi giường trước chín giờ, thế tại sao bên cạnh hắn không còn ai? Chẳng lẽ vì quá tức giận nên họ đã đóng đô ra phòng khách để chơi khăm hắn? Không – nghe không giống Yoongi chút nào, nếu nói Jimin chơi trò trẻ con này thì còn tin đuọc.
Gom góp đủ năng lượng để rời giường còn khó hơn hắn tưởng. Chân tay hắn vẫn mềm rũ và rã rời, cưỡng ép hắn phải nằm xuống, phải nghỉ ngơi, phải tận hưởng.
Tuy nhiên, não bộ của hắn rõ ràng không còn tuân theo sự chỉ đạo - và dạ dày hắn cũng thế.
Hắn tông cửa vào nhà vệ sinh và tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, cảm giác lo lắng rộn lên trong dạ dày khi hắn nhìn vào bộ dạng kinh khủng của mình trong gương. Hắn miết tay lên chỗ quầng thâm đang khiến làn da hắn trở nên xấu xí dữ dội. Hắn trông như một mớ rác – còn giống hơn thường ngày. Hắn trông như thể mỗi ngày đều hút một gói thuốc vậy. Ôi Chúa ơi.
Hắn không thắc mắc gì khi thấy cái bồn tắm đổ già nửa nước lạnh. Tối qua hắn đủ tỉnh táo để tắm một cái trước khi trèo lên giường ngủ sao? Không... nghe chả hợp lý tẹo nào.
À, Namjoon. Hắn nhớ ra rồi.
Họ đặt hắn vào bồn tắm để hạ nhiệt, và lúc hắn đã không còn nguy hiểm, họ lau khô người cho hắn, trùm vào một bộ pyjama và tống lên giường. Ít nhất đó là điều hắn nhớ được. Nhưng hắn không nhớ rõ hết mọi thứ. Hắn không nhớ rõ những người kia đã nói gì, và hắn đã đáp trả như thế nào, chỉ nhớ gương mặt và cử chỉ của họ.
Lạ thật. Chắc tối qua hắn đã hơi quá liều.
Cả căn hộ chìm trong yên tĩnh, hắn vừa đi dọc hành lang vừa mơ tưởng đến một cốc cà phê nóng nghi ngút khói. Nhưng hắn chưa tới được phòng bếp đã thấy Jimin và Yoongi ngồi trên sofa trong phòng khách, vẫn mặc trên người bộ quần áo từ buổi tiệc tối qua.
Jimin ngước mặt lên từ hai bàn tay, ánh mắt vằn lên sự mỏi mệt. Yoongi trông cũng chẳng khá hơn tí nào, họa chăng là cau có và nhếch nhác hơn. Không ai trong hai người tỏ ra hài lòng khi nhìn thấy Hoseok. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn. Hắn biết mình chết chắc rồi.
Sự yên tĩnh không kéo dài lâu, Hoseok gượng gạo đằng hắng: "Hai người thức từ hôm qua đến giờ sao?"
"Đm đúng vậy, đồ khốn." Yoongi gầm gừ, che miệng ngáp một cái thật to. Chà, y nói năng lúc nào cũng trực diện như vậy.
"Hobi, ngồi xuống đi." Hoseok chưa bao giờ nghe thấy Jimin nói chuyện nghiêm túc như thế này. Hắn luận ra rằng nếu dám làm trái với yêu cầu của Jimin thì hắn sẽ chết càng khó coi hơn, nên hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ second-hand họ mua về. Chiếc ghế kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của hắn, âm thanh chói tai vang lên như thể có người đang cưa một bức tường bằng gạch vậy. Lòng hắn se lại.
"Vậy thì," Yoongi cất lời trước. "Giải thích cho tụi tôi, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy đcm?"
Hoseok nháy mắt trào phúng. "Vậy là bỏ qua bước 'chúng ta cần nói chuyện' luôn hả?"
"Đừng nói nhảm nữa," Yoongi gầm lên. "Cậu nghĩ cái đếch gì thế? Cậu phê thuốc lúc nào không phê, lại chọn ngay giữa bữa tiệc tối của chúng ta hả?"
Hoseok giễu cợt. "Anh làm như thể đó là đồng nghiệp khách hàng của Jimin vậy. Nói trắng ra thì Yoongi, mọi người đều là bạn bè thân thiết. Chuyện này có phải bí mật gì đâu."
"Vấn đề không phải như vậy! Cậu phá hỏng cả bữa tiệc tối Jimin dày công chuẩn bị, và cậu đã làm tụi nhỏ thất vọng. Cậu biện hộ kiểu gì đây? Cậu mà còn cư xử hãm l** như vậy thì sẽ không còn bạn bè gì hết!"
"Đó không phải lỗi của tôi!" Hoseok đốp chát lại.
Yoongi chưa kịp đáp lại thì Jimin đã cất tiếng. "Vậy là lỗi của ai?"
Hắn nhìn vào mắt Jimin, và bên dưới tầng tầng mệt mỏi, hắn trông thấy sự tổn thương. Jimin thất vọng về hắn. Hắn làm Jimin thất vọng.
Câu trả lời đã treo sẵn trên khóe miệng hắn, nhưng Jimin nhanh chóng cắt lời. "Liệu hồn, anh đừng có đổ cho Jungkook."
Hoseok há hốc mồm. "Em về phe nó đấy à?"
"Chẳng có phe nào cả, Hobi. Jungkook không hề bắt anh cắn thuốc. Taehyung và tôi đã nghe tiếng anh trong bếp. Tôi không nghe rõ anh nói gì, nhưng chắc chắn anh đã không cư xử tử tế gì với em ấy."
"Vcl!" Hoseok lắp bắp, không tin nổi. "Lại bắt đầu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu rồi đấy. 'Jungkookie tội nghiệp, ẻm thật là đáng yêu và ngọt ngào!' Nó chẳng là thá gì cả, chỉ là một đứa nhóc hay khóc nhè thích được chú ý thôi!"
"Câm mồm!" Yoongi quát lên làm Jimin cũng phải giật mình. "Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về những chuyện dơ dáy mà cậu đã làm! Tất cả là lỗi của cậu, Hoseok – không phải Jungkook – mà là cậu. Tụi tôi đã chịu đựng cái cách cậu đối xử với thằng bé đến tận bây giờ, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục xấu xa như thế thì trong tương lai sẽ gặp rắc rối to đấy. Mọi người sẽ ngừng qua lại với cậu, và nếu tụi tôi cứ tiếp tục nhịn cậu, tụi tôi cũng sẽ mất bạn luôn."
"Anh đang nói cái gì thế?" Hoseok ngả ra đằng sau, thở hắt ra. "Anh Seokjin và Namjoon sẽ luôn ở bên cạnh tôi – họ luôn quan tâm đến tôi!"
"Chắc không?" Lưỡi dao tuốt trần trong giọng nói của Yoongi làm Hoseok phải suy nghĩ lại. "Nghĩ thử xem. Nếu Jungkook không tiếp tục qua đây nữa, Taehyung cũng sẽ không qua, và Seokjin chắc cũng vậy luôn. Namjoon có thể vẫn ghé qua để xem tình hình cậu ra sao, nhưng nếu rút cuộc – khi cậu vẫn không mở lòng để hợp tác và tự thay đổi, cậu cảm thấy Namjoon có thèm quan tâm tới cậu nữa không?"
Hoseok lặng lẽ nghĩ ngợi. Trái tim hắn thắt lại trước ý nghĩ mình sẽ mất đi bạn thân nhất của mình. Nếu Namjoon quyết định đoạn tuyệt với hắn chắc hắn sẽ tự sát luôn, ngay cả khi có Yoongi và Jimin bên cạnh. Hắn không thể tưởng tượng được một cuộc sống thiếu Namjoon.
Nhưng có lẽ Yoongi nói đúng. Hoseok muốn tin rằng tình bạn của hắn với Namjoon có thể vượt qua thử thách này, nhưng gần đây niềm tin đó đang dần phai nhạt. Cuộc sống bây giờ của Namjoon đã có Seokjin và những đứa trẻ, hắn chẳng còn lý do gì để tiếp tục quay qua bầu bạn với Hoseok. Công việc đang ăn nên làm ra, đời sống thì thoải mái dễ chịu, trong tổ hợp hoàn hảo đó, Namjoon còn cần giữ lại thằng bạn rách nát này làm gì.
"Tụi em chỉ... muốn giúp anh thôi, Hoseok," Jimin xoắn xuýt chiếc áo sơ mi, đôi môi đỏ mọng mím lại thành một đường. "Tụi em không muốn bức bách anh, nhưng anh thật sự phải làm gì đó để thay đổi chính mình. Tụi em lo là nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cuối cùng anh sẽ tự tổn thương chính mình và mọi người xung quanh, và em biết rõ rằng anh không hề muốn thế. Tụi em ở ngay đây, Hoseok, bất cứ khi nào anh cần. Hãy để tụi em giúp anh."
"Hai người không hiểu," Hắn nghẹn ngào, thân hình gầy gò rung lên bần bật. "Khó lắm... Hiện thực quá khó khăn... Tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn, tôi muốn sống cho ra người ra ngợm, nhưng mỗi lần cố gắng tôi sẽ chỉ quay lại con đường cũ. Chơi thuốc là cách duy nhất để tôi giải tỏa, nhờ nó tôi mới không bị ngột ngạt mà chết."
"Vậy thì nói cho tụi em hiểu đi," Jimin rướn người qua nắm lấy bàn tay hắn. "Nói cho tụi em biết chuyện gì làm anh đau khổ như vậy đi. Sẽ có cách để anh không nghĩ đến chuyện đó nữa."
Hoseok rùng mình, lắc đầu quầy quậy. "Không... Hãy... cho tôi thêm một cơ hội nữa... Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa, tôi sẽ nói cho hai người. Tôi sẽ nói ra hết. Tôi xin đấy... Một cơ hội nữa thôi..."
Yoongi và Jimin nhìn nhau. Cứ như thể đang thần giao cách cảm vậy; nhưng Hoseok có thể đọc vị hai người họ rõ ràng. Ánh mắt của Yoongi gợi cho hắn nhớ về hiệu trưởng trường trung học trước kia của hắn, một nhà giáo khắc kỷ thực thụ không chấp nhận bất kỳ một lý do ngớ ngẩn nào. Jimin, ngược lại, đang van nài Yoongi một cách mềm mỏng. Khó mà nói được bên nào mạnh hơn, khi Yoongi, mặc dù là một người cứng rắn, vẫn sẽ nhún nhường trước sức ảnh hưởng của Jimin.
Xong xuôi, hai người họ lại nhìn Hoseok, gương mặt đầy quan ngại.
"Tụi tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa." Yoongi nhàn nhạt nói. Trông y không quá hài lòng với kết quả này, nhưng y đã nhượng bộ. "Nếu chuyện này còn tái diễn – dù có hay không có khách khứa gì, tụi tôi sẽ suy xét đến chuyện đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý."
Hoseok thở dốc, hai vai rũ xuống. "Được thôi."
Yoongi gật đầu, mệt mỏi dụi mắt. "Tốt. Vậy là xong xuôi. Tôi đi ngủ đây."
Jimin ngáp một cái thật to, duỗi tay lên cao quá đỉnh đầu. "Em ngủ với anh."
"Hai người thực sự thức trắng cả đêm qua sao?" Hắn cảm thấy có lỗi, nhưng phải thừa nhận rằng chuyện đó khá là ấn tượng.
"Namjoon rời đi tầm tiếng rưỡi trước," Yoongi xoay vai. "Lúc ấy cũng tảng sáng rồi, nên tụi tôi quyết định làm một giấc trên sofa đến khi cậu tỉnh dậy."
"May mà anh dậy sớm đó," Jimin ngâm nga, rướn người qua hôn phớt lên thái dương Hoseok, tay vuốt qua mái tóc rối bù của hắn. "Anh mà dậy muộn tí nữa chắc em ngất xỉu vì kiệt sức mất thôi."
Hoseok khó chịu ngọ nguậy trên ghế. "Thật sự xin lỗi. Tôi không bao giờ muốn chuyện đi quá xa như thế này."
"Thôi thì... lần sau mọi người tới chơi nhớ kiềm chế bản thân mình hết mức có thể." Yoongi nói, vỗ vỗ vai Hoseok. Hắn nghiêm trang gật đầu.
Yoongi và Jimin quay về phòng ngủ, thậm chí còn tốt bụng mời Hoseok vào cùng, nhưng hắn mím môi cười từ chối. Đây không phải là lúc để cười nói ôm ấp. Lời nói dối làm khoang miệng hắn vẫn chát chúa vị tro tàn, hắn vẫn không thể tin mình đã lừa được hai người họ dễ dàng như vậy.
Nhưng có đúng là hắn đã nói dối không?
Đến nước này, hắn cũng không biết nữa. Hắn mở miệng thốt ra câu nào cũng có cảm giác không chắc chắn. Liệu hắn có thể cai nghiện được không, một lần và mãi mãi? Nếu không phải vì bản thân hắn, chí ít cũng vì những người hắn yêu thương?
Hình ảnh chị gái vụt lên trong trí óc, cười nhạo hắn.
Hắn bật ra một tiếng nguyền rủa. Dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn không thể chạy trốn khỏi chị gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com