Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.2

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Cassi

Edit: Melanie & Faye


***


Jungkook ngó trân trân chính mình trong gương phòng vệ sinh của bệnh viện. Chiếc áo polo đen bó ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, đối lập với những chiếc áo phông lùng thùng và áo len dài tay nó mặc thường ngày. Một biểu tượng hình tròn phức tạp được thêu trên ngực trái, bảo hộ trái tim đang đập liên hồi. Jungkook siết lớp vải êm ái, ánh mắt nhìn đăm đăm bảng tên kim loại bóng loáng được ghim trước ngực.

"Jungkook"

Đó chính là nó, là tên nó được in vuông vắn trên tấm thẻ nhân viên bệnh viện. Nó vừa vui vừa sợ chọt tay lên bề mặt kim loại sáng bóng, ngắm nhìn thẻ tên tỏa sáng dịu dàng trong ánh đèn ấm áp của phòng vệ sinh. Nó thực tình đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một thứ như thế này, không bao giờ có thể trải nghiệm một công việc bán thời gian. Tất cả những lần đầu tiên trong đời nó đều đã bị tàn nhẫn mà thâu trộm, tất cả những nghi thức trọng đại mà một thiếu niên bình thường sẽ được trải nghiệm trong quá trình nảy nở và trưởng thành đều đã bị chối từ.

Yukwon đã lấy đi mọi thứ của nó, con quái vật đó đã tước bỏ đi tất cả mọi khía cạnh, dù là nhỏ nhất, tạo nên nó, Jeon Jungkook. Nó chẳng là gì ngoài một vỏ bọc trống rỗng của chính mình bốn năm về trước, cái linh hồn ngây thơ khốn khổ ấy. Nếu nó có thể quay trở về lúc ấy, nó chắc chắn sẽ không ngại ngần gì mà kéo bản thân thời còn nhỏ dại xa khỏi những vòi bạch tuộc băng hoại của kẻ đã lạm dụng nó. Cuộc đời của nó sẽ ra sao nếu chưa từng gặp Yukwon? Nếu nó chống lại được những lời lừa phỉnh bệnh hoạn rót vào tai mình, thay vì nuốt lấy nuốt để như một kẻ sắp chết đói?

Nó sẽ trở thành một học sinh xuất sắc trên trường giống anh nó chăng? Nó sẽ có một người bạn nhảy trong buổi khiêu vũ của trường cấp ba chứ? Nó sẽ là một người bình thường trong xã hội chứ không phải là một mớ hỗn độn tan tành như bây giờ phải không?

Nó nắm chặt lấy mép bồn rửa mặt, hơi thở đã trở nên dồn dập. Có lẽ nó chưa đủ sẵn sàng, có lẽ nó đang thúc ép mình đi quá xa và quá nhanh. Khi anh Seokjin đề cập đến chuyện học đại học trên bàn ăn tối, cơn hoảng loạn đã lập tức choán lấy nó. Toàn thân nó run rẩy, não bộ nảy ra đến một ngàn không trăm lẻ một nguyên do nó chưa sẵn sàng cho một thứ gì lớn lao như thế. Nhưng một việc làm bán thời gian? Có lẽ được.

Nó thực lòng không biết được mình có khả năng đối phó với mọi thứ không, nhưng nó sẽ cố. Vì Seokjin, vì Taehyung, vì Namjoon, vì bản thân mình, mặc dù chỉ cần nghĩ đến việc phải nói chuyện với những người xa lạ thôi đã làm dạ dày nó nhộn nhạo vì khiếp sợ và lo lắng. Nó muốn mình, sau tất cả, có thể sống một cuộc đời đã bị cướp khỏi nó một cách bất công và tàn ác.

Nó rướn người tắt vòi nước kim loại, cố gắng điều hòa hơi thở. Bàn tay nó chụm lại dưới làn nước mát lạnh đang chảy xối xả, tát nước lên mặt để làm dịu đi nỗi sợ hãi đang cháy lên rần rật. Bàn tay nó nắm chặt quanh vành bồn rửa mặt, để dòng nước mát lạnh nhỏ tong tỏng từng giọt dọc theo quai hàm. Nếu nó phá hỏng mọi thứ thì sẽ thế nào? Seokjin và những người khác sẽ coi thường nó như thế nào nếu nó còn không thể làm những việc đơn giản như nhận đơn đặt bữa trưa của khách hàng? Có lẽ Hoseok nói đúng, có lẽ nó chỉ là một thứ hao cơm tốn chỗ chẳng giỏi làm gì trừ việc thu hút sự chú ý của mọi người.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian kín đáo, rồi cánh cửa phòng tắm từ từ trượt sang bên để Seokjin ló đầu vào. "Jungkookie, em ổn chứ? Em thấy thế nào?"

Jungkook hít một hơi thật sâu và kéo một tấm khăn giấy từ cái hộp trên tường xuống, dặm đi phần nước đang đọng lại trên da mình. "Nói thật lòng thì... em đang sợ chết đi được."

Seokjin bước vào thật nhẹ nhàng đến chỗ đứa em đang lo sợ. "Em sẽ ổn thôi, Jungkook à. Anh chắc chắn. Minseok là bạn thân của anh, anh ấy sẽ không để em bị dồn vào bất cứ tình cảnh nào mà em chưa sẵn sàng đối phó."

Jungkook nhắm mắt lại, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực trước lời đảm bảo của Seokjin. Nhưng nó vẫn còn lo lắng. "Nhưng nếu các anh chị nhân viên khác không thích em thì sao? Nếu em làm lấy nhầm đơn hàng của khách thì sao? Nếu em chẳng làm được cái gì nên hồn thì sao?"

Seokjin đưa tay chạm vào một bên cổ Jungkook, cử chỉ dịu dàng an ủi. "Hít thở đều nào, Jungkook. Mọi người sẽ yêu quý em thôi. Anh không dám nói gì về những vị khách thô lỗ đâu, nhưng nếu có gặp họ, em cứ tìm Minseok để anh ấy giải quyết."

Jungkook gật đầu, đầu ngón tay giần giật, nó cố gắng tiếp thu những lời khuyên của Seokjin. Ngón tay cái anh xoa xoa lên làn da nóng rực của Jungkook, làm dịu đi những thớ cơ đang căng cứng như dây đàn. "Và anh muốn em hứa với anh rằng em sẽ không nghi ngờ bản thân nữa. Em hoàn toàn có thể trở thành bất cứ gì mà em muốn. Anh biết là nghe nó chẳng khác gì mấy lời sáo rỗng ngốc nghếch trên mấy tấm thiệp an ủi của Hallmark, nhưng đó là sự thật. Jungkook, anh muốn giúp em vượt qua quá khứ và hiểu rằng em được phép mong muốn, được phép đòi hỏi. Em có thể trở thành bất cứ ai mà em muốn."

Jungkook thở dốc; lời Seokjin gần như là một bản sao hoàn hảo của cái bài diễn thuyết bệnh hoạn mà Yukwon đã dành tặng nó vào cái ngày nó bỏ nhà đến sống chung với kẻ bạo hành mình. Nó có thể thấy sự khác biệt, nó nghe được điều đó. Những lời của Jin hoàn toàn chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng anh, không hề giống những lời lẽ rù quến ngọt ngào đã tuôn ra không dứt từ cái lưỡi lắt léo của Yukwon. Không hề giống những lời đã hủy hoại cậu.

"Sao mọi thứ lại khó khăn với em đến vậy!? Em không muốn trở thành một gánh nặng, nhưng một việc đơn giản như nói chuyện với người khác cũng có thể làm em rối tung lên."

Seokjin lùi lại, tựa lưng lên bức tường lát gạch của nhà vệ sinh. "Em không cô đơn đâu. Những gì em đang cảm thấy là hoàn toàn bình thường. Người ta thường sợ phải nói chuyện với người khác, nhất là người lạ. Em chỉ cần cho chính mình thời gian và cố gắng thả lỏng. Không ai ở đây sẽ làm em tổn thương vì em làm sai điều gì, đó là một phần của quá trình học hỏi. Em mắc lỗi và em học hỏi từ nó. Không ai kỳ vọng em làm mọi thứ thật hoàn hảo ngay lần đầu tiên và em cũng không nên kỳ vọng ở bản thân một điều như thế."

Jungkook liếc mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào mấy giọt nước trên mép bàn cẩm thạch. "Em..."

Seokjin mỉm cười dịu dàng, anh vui mừng thấy những lời của mình đã xuyên qua được lớp hàng rào bảo vệ dày đặc của cậu nhóc. Anh biết rằng Jungkook sẽ làm được, vì cậu nhóc là một chiến binh. Nó sẽ cố gắng hết mình kể cả khi nó thấy khó chịu, vì nó chính là kiểu người như thế.

"Em biết đấy... Anh suýt đã lên cơn hoảng loạn vào ngày đầu tiên làm việc ở đây."

Jungkook ngẩng phắt đầu lên trước lời thú nhận thản nhiên ấy, đôi mắt mở to sững sờ. "Anh..."

"Anh chỉ mới tốt nghiệp đại học đã được nhận vào. Anh biết là ba mẹ mình đã nhúng tay vào việc này vì họ là chủ sở hữu bệnh viện. Nhưng anh cũng đã cố gắng rất nhiều để vào được đây; khi mọi người tiệc tùng thì anh châu đầu vào học, khi mọi người sống trong hiện tại thì anh suy nghĩ về tương lai. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào văn phòng mới, ngày đầu tiên trở thành một nhân viên chính thức của bệnh viện Samsung. Anh mém tí nữa là ói ra bàn luôn ấy chứ."

Jungkook khẽ bật cười. Thật khó mà tưởng tượng được hyung của mình trong một tình cảnh như thế; Seokjin luôn bình tĩnh và tự tin trong mọi khoảnh khắc dù là rối loạn nhất. Nó hắng giọng, ngước mắt lên thăm dò để rồi đối mặt với cái nhìn ấm áp của Seokjin. "L-Làm sao mà anh bình tĩnh lại được?"

Seokjin khoanh tay lại, nghiêng đầu sang một bên. "Anh ngưng lại để suy nghĩ, và rồi nhận ra rằng cứ rối lên thì có ích gì? Anh vẫn sẽ ở trong tình trạng như thế dù anh có lên dây cót cho mình đến thế nào đi nữa. Mẹ anh đã đưa anh đi ăn trưa và giúp anh vượt qua những lo ngại của mình, cho anh vài lời khuyên và góc nhìn khác, chắc vậy. Rằng tất cả nhân viên ở đây đều rất thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Jungkook vươn tay qua, lặng lẽ xin phép nắm tay Seokjin. Anh mỉm cười, đan tay truyền động lực cho Jungkook.

"E-Em có thể về nhà nếu cảm thấy quá sức, đúng không hyung?"

Seokjin gật đầu lia lịa, mái tóc tạo kiểu sột soạt nhẹ nhàng, bàn tay dịu dàng siết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Jungkook. "Em được thêm vào với tư cách nhân viên thực tập nên em không thế chỗ ai cả. Nếu em thấy áp lực, lo buồn, hay bất cứ gì làm em không thoải mái, em có thể gọi Namjoon hoặc anh đến đón em. Yoongi hoặc Jimin cũng được. Anh sẽ ở trong văn phòng hôm nay đến lúc em xong việc, nhưng cứ việc nghỉ sớm nếu thấy hơi quá sức, OK? Chắc chắn em sẽ làm rất tốt, Jungkook. Cố lên!"

Jungkook vững vàng gật đầu, tâm trí nó đã sẵn sàng cho thử thách lớn lao đang chờ đợi. "Em nghĩ là em sẵn sàng rồi, hyung."

Seokjin vòng tay qua bờ vai còn chút căng thẳng của Jungkook, kéo cậu nhóc vào một cái ôm thật chặt. Những ngón tay của anh vùi vào mái tóc đen bóng mượt của Jungkook. "Ngoan lắm."


***


"Chính xác là anh đang muốn đưa tụi em đi đâu vậy hyung?" Jimin ngó Seokjin qua vai mình, người giờ đây đang tụt lại phía sau cả đám, tay trong tay với Namjoon.

Trời đã chập choạng tối. Vầng mặt trời đằng xa vẫy chào tạm biệt lần cuối trong khi họ lẳng mấy tô mì ramen vào điểm tập kết rác cách phòng tập nhảy một đoạn đi bộ. Hôm nay là một trong rất nhiều những buổi họp mặt của họ, chỉ có bảy người: hoặc xả hơi phè phỡn trên những chiếc tràng kỉ Namjoon mới mang đến, hoặc tham gia vào chuỗi bài tập nhảy mà Jimin và Hoseok đã mê mải tập suốt mấy tuần qua. Đương nhiên, trong khi Jungkook vô cùng cố gắng bắt kịp các hyung của mình, thì sự tham gia của Taehyung và Namjoon chỉ có tác dụng khẳng định rằng khả năng nhảy của họ hoàn toàn tệ lậu – hai người họ còn không thèm cố. Gọi là quơ tay quơ chân để nhái lại Jimin với Hoseok thì đúng hơn. Nhưng chỉ cần Taehyung vận động đến mệt lả thì Seokjin đã hài lòng rồi.

Sau đó, họ cùng nhau dùng bữa tối, và trong lúc đó Seokjin đã đề nghị lái xe đưa họ đến một địa điểm khác để xả hơi sau bữa ăn. Anh đã nói về điều đó với một vẻ huyền bí y xì cái lần anh giới thiệu cho họ về căn phòng tập nhảy.

Môi Seokjin cong lên, lên giọng đủ to để cả năm người kia có thể nghe được, "Hơi xa trung tâm thành phố một chút, nằm trên đồi và có tầm nhìn bao trọn cả thành phố – nhưng mọi người sẽ phải dọn bớt chút củi và cành khô đi."

Hoseok ậm ừ, ánh mắt ngước lên bầu trời, cảm thán những vạt trời đêm trong trẻo. "Hôm nay là một buổi tối lý tưởng để đi ngắm cảnh," hắn biếng nhác mà nhận xét. "Sao anh tìm được chỗ đó thế?"

"Chỗ đó gần một điểm tập kết rác phía đối diện triền dốc," Seokjin giải thích. "Anh với Namjoon tìm thấy khi đang vứt mấy phiến gỗ dư lúc xây văn phòng mới của cậu ấy."

"Anh định đưa tụi em đến một bãi phế liệu vào buổi tối hả?" Jimin tặc lưỡi hoài nghi. "Nghe ghê quá. Em có phải chuẩn bị tinh thần cho một cái bãi tha ma không?"

Seokjin thở dài, đảo mắt phải đến lần thứ một trăm trong cả tối nay. "U là trời, thật luôn đó hả? Anh cậu trở thành sát nhân liên hoàn từ khi nào vậy?"

"Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy lại chụp cho tụi mình mấy tấm polaroid lúc nãy chăng," Hoseok thở dốc thật kịch, đu lên người Jimin. "Anh ấy đang chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng của tụi mình để treo dưới tầng hầm như những chiến lợi phẩm."

"Anh sống ở chung cư mà." Seokjin đáp gọn lỏn.

"Hoặc là anh ấy muốn tụi mình tin điều đó." Jimin lớn tiếng thì thầm.

"Muốn chụp ảnh bạn bè mình cũng bị đánh giá nữa hả? Anh đang cố gắng lưu giữ những kỉ niệm đó!" Seokjin bắt đầu quạu quọ. Namjoon bật cười khúc khích rồi rướn người sang ướm một nụ hôn lên thái dương người yêu, vò rối phần tóc trên đỉnh đầu anh.

"Em thấy đáng yêu lắm," Namjoon ngâm nga, làm Jin nở nụ cười bẽn lẽn.

"Vì anh chính là tòng phạm!" Taehyung chêm vào, phá chanh bành khoảnh khắc mà Seokjin tự coi là ngọt ngào giữa hai người họ.

"Coi bộ không ổn rồi." Seokjin thở dài, lúc này bảy người bọn họ đang tới gần con xe(*) của Namjoon. "Chắc vũ trụ đã an bài hai đứa mình làm tội phạm lên kế hoạch giết nhóm bạn thân để mua vui."

"Nếu mấy đứa không liệu hồn," Namjoon nhe răng cười. "Điều đó rất có thể sẽ trở thành sự thật đấy."

Hoseok, Jimin cùng Taehyung rất đồng lòng mà hít một hơi thật kịch, còn Yoongi rảo bước nhanh hơn để tách mình ra khỏi nhóm bạn gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của y. Jungkook lặng lẽ theo sau, nấn ná gần thùng xe để chờ mọi người bắt kịp. Yoongi thì nhảy phóc vào chỗ ngồi phía sau ghế lái rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Taehyung và Jimin nhảy chân sáo ra trước để bắt kịp Jungkook, nhưng cước bộ Hoseok lại chậm rề rề, để rồi tụt lại sóng vai cùng Seokjin và Namjoon. Cả hai người đều chú ý đến điều đó, nhưng không ai nói gì. Seokjin có tò mò nhìn sang, nhưng ngay lập tức lọt thỏm vào đêm tối.

Jimin đan tay lại giúp Jungkook leo lên thùng xe, và Taehyung theo sau, nhào vào lòng Jungkook. Là người dẻo dai nhất, Jimin không cần ai giúp mà tự mình trèo vào, và ba người họ túm tụm đối diện với mặt kính sáng bóng của chiếc ô tô, Taehyung chui vào giữa phủ chăn lên chân ba người. Seokjin kêu lên trước sự đáng yêu này, lập tức tách khỏi người yêu, rút ra chiếc máy ảnh polaroid màu hồng phấn.

Anh thậm chí còn chẳng hỏi xem mình có thể chụp ảnh hay không, liền hô lên: "Cười lên nào!"

Taehyung đan tay với Jungkook, nghiêng đầu tựa vào đầu người yêu. Jimin dẩu môi, cảm thấy lạc lõng một cách trẻ con, xong đột ngột rướn qua phía bên phải gặm vành tai Taehyung.

Ánh chớp đèn chấm dứt ngay trước khi Taehyung xô Jimin ra một cách bạo lực, còn Jimin thì cười khúc khích không ngừng trên sàn xe.

"Cậu gớm quá đi," Taehyung rên rỉ, chùi cái tai ướt hết nửa lên vai áo. "Một ngày đẹp trời nào đó tui sẽ cho cậu ăn đủ."

"Cậu định làm gì nào?" Jimin nhướn mày khiêu khích, vẫn nằm ườn trên sàn với một bên má đỡ trong lòng bàn tay.

Cậu làm mặt quỷ. "Chắc chắn không phải điều cậu đang nghĩ tới."

Seokjin ngâm nga với chiếc Polaroid cải tiến trong tay, đi đến chỗ ghế lái khi Hoseok và Namjoon đã chui vào xe. Hoseok ở đằng sau với Yoongi, còn Namjoon ngồi ghế phụ lái. Anh đặt tấm ảnh vừa rồi cùng với tất cả những tấm anh đã chụp suốt buổi tối vào hộp đựng bao tay, bỏ chiếc máy ảnh thật gọn ghẽ lên trên cùng rồi khởi động xe.

Yoongi ước tính rằng chuyến ô tô này sẽ tốn già nửa tiếng, vì Seokjin đã nói nơi này cách xa thành phố và nằm trên đồi, nên y rút cặp tai nghe dưới ghế lái ra rồi bắt đầu phiêu theo tiếng nhạc, hoàn toàn ngó lơ cái dẩu môi từ Hoseok. Mỗi khi Seokjin cầm lái thì sẽ phát nhạc cổ điển, và hiện tại Yoongi không có hứng nghe thể loại này.

Y dạo này đang nhức óc vì viết lời cho một album mà y đang hợp tác cùng một nhạc sĩ hàng đầu của công ty, và người đó – đương nhiên là lớn tuổi hơn và vượt trội hơn hẳn về kinh nghiệm – muốn y gửi bản thảo đến trong tuần sau. Y đang chịu áp lực khủng khiếp, và điều đó làm y tự hỏi mình vì sao lại tự nguyện lang thang cùng đám bạn trong khi y đúng ra phải ngồi lên ý tưởng trong phòng thu.

Namjoon nói gì đó làm Seokjin bật cười, nhưng bị tiếng nhạc hip-hop Yoongi đang nghe nhấn chìm quá nửa. Y ngả ra sau ghế và nhắm mắt lại. Y không nên ưu ái công việc hơn bạn bè – y biết mình không nên làm như vậy. Bọn họ gặp nhau thường xuyên, nhưng gặp nhau không bao giờ là đủ, vì mỗi khoảnh khắc họ sẻ chia cùng nhau đều trở thành những kí ức quý báu. Có lẽ Jimin đã van nài y đi cùng vì cậu biết y đang áp lực như thế nào và nghĩ rằng tụ tập với bạn bè sẽ làm đầu óc y thanh tỉnh hơn chút ít.

Đương nhiên, Jimin đã đúng. Cậu có thể nói sai nhiều chuyện, nhưng với những điều quan trọng về những người họ yêu thương, cậu luôn đúng. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời. Thời tiết rất đẹp; Jimin và Hoseok đã hoàn thành một bài nhảy đôi mà hai người đã trốn đi luyện tập trong mấy tuần vừa rồi, và mọi người đều đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Đêm còn dài, và với những lời hứa Seokjin đã mớm cho bọn họ, có lẽ cả bảy người sẽ có một buổi tối đáng mong chờ trước mắt. Y đã thấy cái thùng giữ lạnh đằng sau xe, cùng với mấy cái ghế gấp trông như thể chúng được lấy ra từ một gara.

Yoongi không biết rằng mình đã ngủ gật cho đến khi Hoseok lay y dậy.

Nhiều lúc thật khó để phân biệt được khi nào y ngủ và khi nào không, đặc biệt khi thói quen ngủ nghê của y không có một quy luật nào. Không giống những người bình thường ngủ một lèo tám tiếng buổi đêm, y sẽ gà gật mỗi chút suốt ngày để khi một nguồn cảm hứng nào đó trỗi dậy, vào bất cứ khi nào, y sẽ sẵn sàng cầm lấy giấy bút.

Seokjin và Namjoon thậm chí còn không ở trong xe, và y có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của Jimin đâu đó ngoài kia. Ánh đèn đường tù mù mơn trớn gương mặt Hoseok, nụ cười hắn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương. Yoongi bỏ tai nghe ra nhét lại vào sau ghế phụ lái xe ô tô, uể oải chớp chớp mắt mấy cái.

"Tôi không biết Seokjin-hyung đã đưa chúng ta đến chỗ quái nào, nhưng nơi này hơi bị ảo diệu đó," Hoseok thầm thì trong sự im lặng của chiếc ô tô, như thể hắn sợ sẽ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com