Chapter 15.3
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Melanie
Edit: Cassi
***
"Tôi không biết Seokjin-hyung đã đưa chúng ta đến chỗ quái nào, nhưng nơi này hơi bị ảo diệu đó," Hoseok thầm thì trong sự im lặng của chiếc ô tô, như thể hắn sợ sẽ phá vỡ khung cảnh yên tĩnh lúc này.
Yoongi bối rối nhảy ra khỏi xe, hơi bất ngờ khi đế giày combat boots của y tiếp xúc với nền đất thay vì xi măng. Nhìn về phía trước, không khó để thấy họ giờ đã ở khá xa phố xá Seoul bộn bề, đứng giữa đống cỏ cây bụi rậm, bên dưới vạt trời đêm rải rác vô vàn vì tinh tú. Y lê bước về phía ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn dây đèn mà Seokjin đã chăng lên từ một túp lều gỗ nom có vẻ cũ kĩ gần đó, cùng một thứ trông như một chiếc dù che nắng bên trên một chiếc bàn nhỏ. Bên cạnh đó là một khoảng đất trống, ở giữa là ngọn lửa trại, sáu người còn lại quây quần xung quanh, ngồi trên mấy chiếc ghế gấp, một khúc gỗ và một chiếc trường kỷ đã bạc màu.
Namjoon đang ngồi xổm trước đống lửa, trong tay là vài que diêm; Taehyung đứng bên cạnh ném đại mấy mẩu giấy báo vào ngọn lửa. Jimin thì đang đứng trên một gốc cây, nói đùa với Jungkook là "anh cao hơn Kookie rồi nè." Jungkook chỉ cười cười đẩy Jimin một cái xong cà khịa câu gì đó mà Yoongi không nghe được.
"Cuối cùng em cũng dậy." Yoongi quay đầu lại thấy Seokjin đang đứng cách y không xa, trên môi là nụ cười hài lòng. Anh đang bê trên tay chiếc thùng lạnh y thấy khi nãy. "Anh cứ tưởng em sẽ không chịu tham gia chứ."
Yoongi hừ một tiếng, bắt đầu bước song song với Seokjin. "Rồi bỏ lỡ tiết mục uống rượu chuyện trò quanh lửa trại sao? Không đời nào."
Y đã nhắm tới chiếc trường kỷ từ nãy vì đó có vẻ là chỗ ngồi thoải mái nhất. Y hài lòng khi thấy Seokjin đặt chiếc thùng lạnh xuống bên cạnh.
"Em phải công nhận, Seokjin," Yoongi thở dài khi thả mình xuống bề mặt nhung êm ái. "Chỗ này đúng là đỉnh của chóp."
Seokjin nhe răng cười, mở nắp chiếc thùng lạnh lục lọi một hồi rồi lấy ra một lon bia đưa cho Yoongi. "Nhỉ? Bình yên đến khó tin, giữa lòng một thành phố như thế này."
"Nói hay lắm." Y nhận lấy lon bia, lười biếng nhếch miệng cười.
Namjoon cuối cùng cũng tìm ra cách giữ đám lửa cháy lâu hơn một chút. Mọi thứ có vẻ đều đã ổn, mọi người yên vị trên chỗ ngồi, Seokjin và Hoseok chia nhau một túi bánh vòng, Taehyung và Jimin như thường lệ đang chí chóe chuyện gì đó. Yoongi không ngờ rằng người ngồi cùng mình trên chiếc trường kỷ lại là Jungkook, nhưng y lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu nhóc chỉ yên lặng ngồi cạnh y, hai tay chụm lại đặt giữa hai đầu gối, Yoongi có thể chìm vào không gian riêng của mình. Những người khác chắc chắn sẽ lập tức tìm mọi cách để chen vào, thực ra cũng ổn thôi vì ai mà chẳng biết y sẽ không ý kiến gì, nhưng thi thoảng Yoongi vẫn thích yên tĩnh một mình hơn.
"Yoongi~" Hoseok gọi y bằng cái giọng giả vờ dễ thương, khiến y rùng cả mình.
"Gì?"
"Lấy tui lon bia đi."
"Không."
"Đi màaaa."
"Kookie ngồi gần hơn kìa, nhờ thằng bé đi."
Theo sau là sự yên lặng.
Y lẽ ra sẽ tận hưởng sự yên lặng này, nhưng bầu không khí đã trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Giỏi lắm, Yoongi. Mồm nhanh hơn não rồi.
Seokjin, người nãy giờ đang ngấu nghiến mấy cái bánh vòng, dừng lại để quan sát biểu cảm từ bên sườn mặt Hoseok. Cuộc trò chuyện của Taehyung và Jimin phía bên kia đống lửa cũng đã ngừng lại ngang xương.
Hoseok tằng hắng, cúi mặt xuống. "J-Jungkook," hắn gắng gượng nói, với cổ họng khô hơn cả sa mạc Sahara. "Em có thể... ừm, lấy cho anh một lon bia được không?"
"D-dĩ nhiên rồi hyung!" Jungkook không nhất thiết phải đứng dậy vì nó chỉ cần với tay là chạm tới chiếc thùng lạnh, nhưng nó vẫn làm vậy với điệu bộ không thể nào sượng sùng hơn, hết sảy chân lại lỡ làm bụi đất bay tung tóe.
Lon bia rơi khỏi tay Jungkook ngay khi Hoseok với tay ra để nhận lấy. Có thể là lo lắng hoặc sợ hãi, một trong hai điều đó đã khiến Jungkook chùn chân ở những giây cuối cùng. Lon bia đã mở đáp xuống dưới chân Hoseok, tràn ra đôi dép xăng-đan của hắn. Tất cả mọi người đồng loạt nín thở, và biểu cảm của Jungkook trông như thể nó vừa vô tình nổ súng vào một ai đó vậy.
Hoseok nhảy dựng lên khiến Jungkook giật mình lùi lại, hắn không kịp suy nghĩ đã to tiếng, "Đồ ngu ngốc vô dụng!"
Yoongi nhăn mặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp can thiệp cho đến khi Hoseok đi quá giới hạn và nói ra điều mà ta không bao giờ nên nói với một đứa trẻ đã từng bị bạo hành. Hoseok giờ đang hành xử như một gã khốn nạn thực thụ.
Jimin nhào vào người Taehyung. Nếu không để ý quan sát kỹ có lẽ Yoongi đã bỏ lỡ cảnh đó.
"Đừng đánh nhau! Bạo lực không phải cách giải quyết!" Jimin can ngăn, chật vật giữ chặt người bạn cao hơn hẳn mình.
"Con mẹ nó, bỏ tớ ra!" Taehyung gầm lên, tay chân đập túi bụi xuống nền đất. "Anh ta không có quyền ăn nói như thế với Kookie!"
"Nó làm đổ bia ra chân anh trước mà!" Hoseok rít lên.
"Taehyung, bình tĩnh lại. Jimin, buông thằng bé ra, còn Hoseok – ngậm mồm!" Seokjin nạt, đứng bật dậy với vẻ uy nghiêm của một người anh cả.
Mọi thứ dừng lại, và bầu không lại lần nữa trở nên hết sức gượng gạo. Yoongi lặng lẽ nhấp một ngụm bia.
Seokjin bước về phía Jungkook, cậu nhóc giờ đã vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Anh đưa tay ra định ôm lấy nó, nhưng anh chỉ vừa chạm khẽ vào vai Jungkook, nó đã giật bắn mình lánh đi, phản ứng quá mạnh khiến gương mặt anh thoáng hiện vẻ đau lòng. Nhưng Jungkook chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý, như thể có gì đó đã nổ tung trong não bộ nó và giờ thì nó không còn ý thức nổi những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Yoongi tò mò theo dõi mọi chuyện, còn Seokjin bực dọc quay về phía Hoseok.
"Hoseok, ra đây nói chuyện với anh," Seokjin quả quyết lên tiếng.
"Không!" Taehyung đẩy Jimin ra rồi đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo. Ánh mắt cậu cương quyết. "Anh ta phải nói chuyện với em đây này."
"Taehyung." Seokjin nghiến răng cảnh cáo.
"Không sao đâu," Taehyung nhìn vào mắt Seokjin, vẻ mặt tự tin và vững vàng. "Em kiểm soát được. Em sẽ không làm hại anh ta."
Yoongi liếc nhìn Jimin, mong rằng người yêu sẽ phản đối. Nhưng ngạc nhiên thay, trông Jimin lại bình thản đến lạ, như thể cậu thực sự nghiêm túc tin tưởng bạn mình.
"Không sao đâu," Namjoon lên tiếng. Yoongi gần như đã quên mất sự hiện diện của hắn. Có vẻ như hắn cũng đã im lặng theo dõi như y. "Em tin là Taehyung sẽ không mất bình tĩnh."
Đây có vẻ như là sự cổ vũ mà Seokjin cần, rút cuộc anh cũng ngồi xuống, dù có phần miễn cưỡng. Taehyung xoay người tiến về phía một bụi rậm, và với một cái nhìn do dự cuối cùng về phía Jin, Hoseok bước đi theo sau.
Yoongi đã nghĩ tình huống này không thể gượng gạo hơn được nữa, nhưng cuộc đời đã chứng minh y sai hoàn toàn. Sau khi Taehyung và Hoseok đi khỏi, không ai biết nên làm gì hay nói gì. Buổi tối nay đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn, và Seokjin cắn cắn môi, nghĩ cách quay về dự định ban đầu của anh.
Yoongi lên tiếng, "Jungkookie." Y hơi ngạc nhiên khi cậu nhóc thực sự ngước lên nhìn mình, vì nó đã đờ đẫn cả người được một lúc lâu. "Đến đây, nằm xuống đi," y nhẹ nhàng nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc trường kỷ. "Để anh kể cho nhóc nghe chuyện hồi anh còn trong đội bóng rổ trường cấp ba."
Có lẽ sự tự phát của y đã khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi chút ít, Jungkook thực sự đã nghe lời tiến về phía ghế trường kỷ rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi Yoongi. Y mỉm cười dịu dàng nhìn nó, luồn tay qua những lọn tóc mềm mại. Seokjin thở phào nhẹ nhõm, ngả mình ra lưng ghế, còn Jimin vẫn ngồi dưới đất, chỉ dịch người lại gần chiếc trường kỷ một chút.
"Yoongi chơi giỏi lắm đó," Jimin nhỏ giọng khen ngợi. "Một trong những người giỏi nhất đội."
"Thật ạ?" Jungkook thầm thì, Jimin và Yoongi mỉm cười.
"Ừ, anh chơi cũng được. Đủ giỏi để thắng vài giải," Yoongi thừa nhận. "Thực sự thì anh vào đội là vì Jimin á, vào giữa mấy năm cấp hai..."
***
Nói một cách logic thì, Hoseok lẽ ra chẳng cần phải lo lắng. Hắn cao hơn Taehyung, lại còn hơn cậu hẳn ba năm kinh nghiệm. Hắn đã từng thấy Taehyung tròn mắt xúc động chỉ vì mấy con bươm bướm. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng đó, nếu đầu óc bình thường, sẽ chẳng việc gì phải cảm thấy sợ hãi cơn giận của cậu. Tuy nhiên, Taehyung đã từng trải qua vài chuyện. Và không may là Hoseok biết chuyện đó rất rõ. Hắn rất bất ngờ khi mọi người chịu để hắn một mình một chỗ với Taehyung, nhưng dù sao thì hắn vẫn phải nói chuyện tử tế, không phải với Taehyung thì cũng với một người khác.
Nhưng thực lòng thì hắn vẫn thấy lo lắng khi hai người họ đi sâu dần vào giữa đám thực vật, xa dần khỏi tầm mắt mọi người.
Hắn lẽ ra phải chú ý hơn đến từng cử động của Taehyung. Hắn không nên rời mắt khỏi Taehyung khi cậu đang bừng bừng lửa giận, nhưng vì hắn hơi xấu hổ và đang hơi tự trách bản thân nên đã cúi gằm mặt xuống, chẳng để ý đến bất cứ thứ gì ngoài hai chân mình.
Hậu quả là hắn đã không kịp né một cú đấm thẳng vào mặt.
Hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bàn tay theo quán tính lập tức chạm lên sống mũi đau điếng. Thực lòng mà nói thì, hắn đã nghĩ người như Taehyung phải ra tay mạnh hơn nhiều, nhưng có lẽ cậu đã kiềm chế, không khiến Hoseok chảy máu nhưng vừa đủ để làm hắn đau.
"Ah, mẹ nó!" hắn kêu ca, trong lòng thầm nguyền rủa Taehyung xuống tận đáy địa ngục bằng năm hướng khác nhau. "Khốn nạn!"
"Ồ, tôi là thằng khốn nạn hả? Nói thật đấy à?" Taehyung lùi lại. Không như Hoseok tưởng, cậu không tấn công hắn nữa. "Kể từ khi gặp Jungkook, anh đã hành xử chẳng khác nào rác rưởi! Em ấy đã hết sức lịch sự và tôn trọng anh, còn anh thì cư xử như thể em ấy thấp kém hơn anh vậy. Như thể em ấy còn không có quyền thở chung bầu không khí với anh. Vậy thì, Hobi-hyung, anh xem xem ai mới là kẻ khốn nạn ở đây hả?"
Úi. Taehyung nói câu đó cũng đau phết.
Có lẽ hắn đáng bị đánh thật.
"Được thôi," Hoseok ho vài cái, ngồi dậy rồi dùng mu bàn tay lau miệng. "Tôi đã cư xử tồi tệ với người yêu cậu, nhưng đâu phải tôi cố tình bắt nạt nó. Nó cứ bám theo tôi dù tôi đã nói rõ rằng tôi không muốn làm bạn với nó. Bảo người yêu cậu đi làm phiền người khác đi."
"Jungkook, tên em ấy là Jungkook! Anh có muốn ăn thêm vài quyền nữa không? Vì tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc đánh cho anh không thấy được ngày mai luôn đấy." Taehyung hét lớn, hai bàn tay cuộn lại.
"Vậy cậu còn chờ gì nữa?" Hoseok gầm gừ. "Chúng ta cũng có thân thiết gì đâu, mà anh Jin có khi còn chẳng thèm mắng mỏ gì cậu nếu cậu có đập tôi thật, mọi người đều sẽ nghĩ rằng tôi đáng bị thế. Đến tôi còn nghĩ vậy mà. Vì thế nên, vì Jungkook và những người còn lại, đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào!"
"Anh bị cái quái gì thế?" Taehyung bàng hoàng thở hắt ra. "Anh lại đang phê đấy à?"
"Tôi đâu có cơ hội tận hưởng niềm vui đó, kể từ bữa tiệc ngu ngốc ấy." Hoseok giễu cợt đáp, nhận lại một cái lườm từ Taehyung.
"Hôm ấy anh cũng cư xử khốn nạn với Jungkook, phải không?" Đây rõ ràng chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng Hoseok cũng ừm một tiếng thừa nhận. "Rốt cuộc tại sao anh lại ghét em ấy như vậy? Tất cả mọi người đều yêu quý em ấy, Yoongi và Jimin cũng thích em ấy. Tại sao hả? Anh... anh có tình cảm với Jungkook hay gì?"
Hoseok bật cười, nhưng Taehyung lại thấy âm thanh ấy vừa cay đắng vừa mang vẻ bề trên. "Thằng nhóc cũng xinh đấy, Tae, tôi thừa nhận. Nhưng tôi không ưa mấy đứa thiếu niên không thể buộc nổi dây giày mà không bắt đầu khóc lóc."
"Anh câm cái mồm lại!" Taehyung sấn tới, nhưng dường như chợt nhớ ra mình phải bình tĩnh nên đành dừng bước. "Nếu anh biết một li những chuyện Jungkook gặp phải... anh sẽ không dám nói câu đó đâu. Em ấy đã phải trải qua những ngày địa ngục. Em ấy sống trong sợ hãi hàng năm trời. Anh còn không hiểu sao? Tất cả những gì anh nói với em ấy, càng khiến em ấy cảm thấy bản thân thêm vô giá trị!"
"Cậu nghĩ tôi không biết sao?" Hoseok đột nhiên nhìn thẳng vào Taehyung, khiến cậu ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng rồi cũng nhanh chóng quay mặt đi. "Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra trường hợp này hết thuốc rồi."
Lần này Taehyung thực sự sấn tới, Hoseok còn chẳng thèm nhúc nhích khi Taehyung nắm lấy cổ áo hắn mà giật lại, gần đến mức hắn có thể nghe rõ những tiếng thở dốc phẫn nộ của cậu.
"Anh có ý gì?"
Hoseok không trả lời. Hắn thậm chí còn không nhìn cậu, khiến cậu phải bắt đầu lắc hắn thật mạnh.
"Còn chuyện gì khác mà anh chưa nói với tôi, phải không? Anh đang giấu tất cả mọi người?" Taehyung lớn giọng hơn, nhưng Hoseok chẳng có vẻ gì là sợ hãi. "Hoseok – chết tiệt – anh có thù hằn gì với Jungkook? Nói mau!"
"Nó có đôi mắt y hệt." Môi Hoseok run rẩy. "J-Jungkook có đôi mắt giống hệt... giống hệt chị gái tôi..."
"Chị gái anh?" Taehyung thở hắt ra, rõ ràng không hiểu gì. "Chị gái anh thì liên quan gì đến Jungkook? Làm sao mà mắt hai người lại giống nhau được?"
"Giống nhau ở nỗi đau trong đó." Hoseok nói như thì thầm, tay hắn siết vạt áo khoác da của Taehyung. "Cậu nghĩ Yukwon đã ép buộc Jungkook bao nhiêu lần?"
Taehyung nhíu mày, vẻ đau đớn thoáng hiện trên gương mặt cậu. "Tôi không biết," cậu thừa nhận. "Em ấy không nói."
"Giống nhau ở điểm đó đấy," Hoseok nhẹ giọng giải thích. "Khi tôi mười hai tuổi, chị tôi đã bị một lũ con trai trong khu cưỡng hiếp tập thể. Tôi... tôi đã ở trong một căn phòng khác, trốn dưới gầm giường... và chẳng thể làm gì để ngăn chuyện đó xảy ra." Giọng nói của Hoseok tràn ngập sự chán ghét, nhưng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn xuất phát từ nỗi buồn đậm sâu. "Sau chuyện đó... chị tôi không còn như trước nữa... chị ấy có ánh mắt... giống hệt như ánh mắt Jungkook... và một tuần sau sau chị tôi tự sát bằng thuốc ngủ."
Taehyung bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Khi lơi cổ tay khỏi áo Hoseok, cậu nghĩ về những lần Jungkook sụp đổ, những lần nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. 'Hoseok nghĩ Jungkook không cứu được nữa, giống như chị gái anh ta.'
"Anh nghĩ... anh biết Jungkook có, có ý định tự sát sao?" Taehyung nhỏ giọng hỏi, tất cả giận dữ và căm ghét đã biến mất.
Hoseok cười khẩy, nhưng giọng cười của hắn trào phúng và vỡ vụn như tiếng đàn violin đứt dây. "Sau tất cả những gì Jungkook đã trải qua, cậu nghĩ nó còn trân trọng mạng sống của mình không?"
"Anh sai rồi," Taehyung bàng hoàng phủ nhận. "Tình huống này khác hoàn toàn! Có tôi ở bên cạnh Jungkook – tôi có thể chữa lành cho em ấy! Jungkook sẽ không làm thế với tôi đâu – không bao giờ!"
Tiếng cười giễu cợt lại vang lên, và lồng ngực Taehyung thắt lại đau đớn. Hoseok nghiêng đầu, ánh mắt kiên định bắt gặp đôi mắt nhòe nước đau thương.
"Có những tâm hồn đã vỡ nát đến độ chẳng thể nào chữa lành được nữa." Hắn nhẹ giọng thì thầm.
Taehyung nhận ra trong muộn màng, rằng cậu cũng đã rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com