Chapter 16.1
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Kang Ecstasy
Edit: Faye
WARNING: Body-shaming, homophobia.
***
Yoongi mím môi, say mê đọc những câu chữ mỹ miều. Jimin đã tặng cậu cuốn sách này vào ngày sinh nhật, một cuốn tiểu thuyết chứa đầy những bài thơ sống động và những áng văn xuôi hấp dẫn. Nếu là cậu sẽ không tự đi mua cuốn sách này, và cũng chưa bao giờ có hứng thú với thể loại này. Nhưng bằng cách nào đó, Jimin biết cậu sẽ thích. Cậu ấy đã đưa cho cậu món quà này kèm theo nụ cười tự tin. Đôi khi Yoongi nghĩ rằng Jimin hiểu cậu hơn chính bản thân cậu. Jimin nhớ tất cả những sở thích và thói quen của cậu, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như chuyện cậu thích cà phê đen không đường.
Ngón tay cậu vuốt dọc theo viền giấy màu kem, chạm vào mẩu giấy note nhỏ đánh dấu những đoạn yêu thích. Ngôn từ khơi gợi những cảm xúc khó tả trong cậu. Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm hồn và gợi mở những xúc cảm mà cậu thậm chí không biết là mình sở hữu. Cậu thấu hiểu những ý nghĩa ẩn sau những đoạn văn ngắn, chìm đắm trong hình ảnh mãnh liệt tô vẽ bởi những con chữ.
Cậu hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể viết ra một tuyệt tác như thế. Một tác phẩm có thể truyền tải cảm xúc qua lời bài hát. Đó là tất cả những gì cậu ao ước, cậu muốn làm cho mọi người cảm động bằng chính ngôn từ của mình. Cậu muốn thấy mọi người thay đổi nét mặt khi những cảm xúc nhen nhóm trong tiềm thức. Cậu muốn thấy niềm hạnh phúc, sự tức giận và cả nỗi khổ đau. Cậu muốn chứng kiến tất cả.
Yoongi biết đó là ước mơ hão huyền, không giống như công việc ổn định mà Jimin đang hướng tới. Cậu biết mỗi khi bản thân nói về âm nhạc và ước mơ của mình với gia đình, trái tim của cha mẹ cậu tan nát thêm một chút. Họ luôn muốn cậu có một công việc với thu nhập ổn định và tạo điều kiện để tương lai cậu lập gia đình.
'Gia đình.'
Cậu vẫn chưa xác định rõ xu hướng tính dục thì nói gì đến gia đình trong tương lai. Cậu thích con gái, nhưng cậu nghĩ có thể mình cũng thích con trai. Mọi chuyện khá là rối rắm, cậu cũng không nghĩ nhiều. Cậu nghĩ đến lúc đó bản thân sẽ nhận ra.
Có một điều cậu vẫn không chắc chắn, không biết cậu thực sự có tình cảm với người cùng giới, hay là Jimin có ảnh hưởng như vậy đối với người xung quanh. Yoongi sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai, nhưng gần đây cậu đang ôm ấp một tình cảm khác ngoài tình bạn đối với người bạn thân nhất... Thực ra thì cũng đã được một thời gian dài rồi. Jimin luôn ở bên cạnh cậu, trải qua bao buồn vui, giúp cậu vượt qua những khó khăn. Nụ cười của Jimin có gì đó khiến cậu xao xuyến trong lòng, khiến trái tim cậu rung động.
Yoongi nắm chặt cuốn sách hơn một chút, nâng niu những trang giấy mỏng manh trong tay. Jimin chưa bao giờ thực sự thể hiện xu hướng tính dục của bản thân. Dù tiếp xúc với nam hay nữ, cậu vẫn toát ra sự phấn khích và sức lôi cuốn như nhau. Yoongi không biết làm thế nào để nói chuyện này với bạn mình mà không làm Jimin nghi ngờ. Cậu có thể sẽ đánh mất Jimin nếu cậu tỏ tình nhưng người kia không hồi đáp. Chắc chắn Jimin sẽ vẫn làm bạn với cậu, nhưng mối quan hệ sẽ trở nên khó xử. Yoongi thà đau khổ một mình với những cảm xúc thầm kín còn hơn là mất đi người bạn thân nhất.
Tiếng chuông trường inh ỏi vang lên, kéo Yoongi ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Tâm trạng vui vẻ đã bị màn độc thoại nội tâm phá hủy, đầu óc cậu ngập tràn hoài nghi. Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng đóng quyển sách trên tay rồi đứng dậy. Cậu cúi xuống và lôi chiếc ba lô đã sờn ra từ bên dưới băng ghế vừa ngồi. Tiết trống đã kết thúc, trường chuyển sang giờ ăn trưa.
Yoongi xoay người, cậu đang bận chìm đắm trong suy nghĩ ăn trưa cùng Jimin thì một bờ vai va vào cậu khiến cậu suýt ngã nhào về phía trước. Cậu quay lại, lịch sự cúi đầu xin lỗi người kia vì đã không chú ý.
"Ê! Mắt mũi để đâu vậy thằng béo? Mày đang chiếm hết cả đường đi đấy, có biết không hả?"
Yoongi đơ người, mắt mở to trước lời lăng mạ phun ra từ miệng thằng bạn cùng lớp. "T-Tớ... ừm..."
Thằng bạn kia khịt mũi, xô vai Yoongi. "Sao? Mày là lợn thật à? Mở mồm nói đi chứ? Tiếp tục đi, kêu một tiếng đi lợn con."
Yoongi hít một hơi, bối rối không biết những lời cay độc này bắt nguồn từ đâu. "Tôi... cái gì cơ? Xin lỗi."
"Gớm quá, Yoongi. Chỉ cần nhìn thấy mày ngồi đó cũng làm tao thấy tởm lợm. Đang đọc gì đây?"
Thằng bạn giật cuốn sách khỏi tay Yoongi, mấy đứa bạn đi bên cạnh thì cười to cổ vũ.
Yoongi bật ra một âm thanh thảng thốt, đưa tay với lấy cuốn sách bị cướp mất. "Cậu... đừng làm hư."
Thằng bạn nhướn mày chế giễu, cầm cuốn sách nhỏ lên đọc thành tiếng. "Tuyển tập Thơ Gothic: Tình yêu và Cái chết. Tao không biết hoá ra mày là con gái đó, Min Yoongi. Mày sinh ra đã vậy à? Hay là mày chuyển giới?"
Một tràng cười vang lên, má Yoongi đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cúi đầu để giấu khuôn mặt đỏ rực vào chiếc khăn quàng cổ cồng kềnh. Cậu vung tay cố giật lại cuốn sách, nhưng lại để vuột mất khi thằng bạn đưa sách ra khỏi tầm với của cậu. "Trả đây."
"Sao đây, cô lợn con? Mày sẽ nhấn chìm tao trong xúc cảm và ngôn từ hả? Hay là gọi Jimin tới bênh vực cái thứ thảm hại béo ú như mày?"
Yoongi hít vào một hơi khi nghe thấy tên Jimin, cậu mở to mắt sợ hãi trước những lời nói kinh tởm. "Không... Đừng nói về em ấy."
Thằng kia nghiêng đầu chế giễu, nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt. "Ôi chao, trúng tim đen rồi à? Không muốn tao nói về bạn trai nhỏ của mày hả?"
Hai tay Yoongi siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. "Cậu nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng lôi Jimin vào."
Thằng con trai cười cợt, đảo tròn mắt đầy mỉa mai. "Rồi sao? Mày định chạy đi mách Jiminnie yêu quý rằng bọn con trai xấu tính đã nói những lời khó nghe về nó à? Tao đéo thèm sợ mày hay cái đứa tứ chi phát triển kia đâu."
"Thôi nào... Tôi chỉ muốn lấy lại cuốn sách thôi."
Thằng kia nhìn xuống cuốn sách trong tay, lật qua lật lại vài lần. "Jimin tặng cho mày à? Uiii... Bọn mày thấy thằng này chưa? Đã béo phì lại còn gay lọ."
Lời tuyên bố đầy kỳ thị làm Yoongi mở to mắt, ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của thằng kia. "Không... Em ấy... Không phải vậy."
Đứa bạn lùi lại, nhìn thân hình Yoongi từ trên xuống dưới một cách lộ liễu. "Chà, Jimin cũng khôn đấy. Mày thì dễ dãi rồi, có ai thèm cái mông béo ị của mày đâu. Thằng đó chỉ cần liếc một cái là mày đã muốn chịch nhau rồi chứ gì? Thứ gay kinh tởm."
Yoongi có thể cảm thấy hai vai mình run lên, móng tay bấm chặt vào da khiến máu tụ lại. "Bọn tôi chỉ là bạn bè. Không phải như cậu nói!"
Thằng bạn chế giễu, quăng cuốn sách sang một bên khiến nó trượt trên mặt đường ẩm ướt, rơi vào vũng nước nông. "Ờ. Thèm tin mày à, đồ bê đê láo toét."
Yoongi kêu lên, lao tới chỗ cuốn sách. Nước mắt thấm ướt hàng mi, đầu gối cậu khuỵu xuống đất, không màng đến chiếc quần dần thấm nước. Cậu cầm cuốn sách lên với đôi tay run rẩy, cố gắng gạt bớt nước đi. Tiếng cười nhạo báng của cả nhóm vang lên trong sân trường, thêm vào đó những tiếng thì thầm to nhỏ từ những người chứng kiến.
Yoongi ôm chặt cuốn sách sũng nước vào ngực, thở nặng nhọc. Cậu đứng dậy, băng qua sân trường vào nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh vắng lặng khi Yoongi bước vào, mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa trong căng tin.
Cậu lao về phía máy sấy tay, bàn tay đập mạnh nút nguồn. Cậu đặt cuốn sách bên dưới luồng gió nóng, cố gắng cứu vãn những trang giấy đã ướt sũng. Có hàng tá thứ cho tụi kia phá, nhưng sao lại phải là cuốn sách Jimin tặng?
Yoongi đứng đó trong mười phút, cẩn thận lật từng trang để chắc chắn tất cả đều khô. Những trang giấy mềm mại, mượt mà giờ đây trở nên thô ráp, xộc xệch. Cuốn sách không còn lớp keo giữ chặt các trang giấy nữa.
Yoongi đặt cuốn sách xuống bồn rửa tay khô ráo, đôi mắt ướt nhìn bản thân trong gương. Cậu quan sát các nét mặt, dáng người của mình, nhìn thấy mỡ thừa ở khắp nơi trên cơ thể, kể cả những chỗ không nên có. Lời nói của thằng bạn kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, cứ như một máy thu âm phát lại vô tận.
'Béo. Lợn. Đồ gay. Bê đê.'
Cân nặng chưa bao giờ khiến cậu bận tâm, cậu luôn ở ranh giới giữa khỏe mạnh và thừa cân. Gương mặt cậu hơi bầu bĩnh. Không như mặt Jimin, mọi đường nét đều sắc bén và góc cạnh, nhưng vẫn mềm mại ở những vị trí thích hợp, má cậu ấy phồng lên khi cười.
Yoongi đặt tay lên bụng, cau mày véo vào phần thịt thừa trên cạp quần. Cậu chọc chọc làn da mềm mại, cảm nhận chuyển động của lớp mỡ.
Cậu thấy buồn nôn.
Tại sao trước giờ cậu không để tâm đến cân nặng? Tại sao lại để bản thân thành ra thế này?
Điện thoại rung lên trong túi, làm cậu giật mình. Yoongi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. 'Jiminnie ~'
Cậu hít vào một hơi, hy vọng vụ lùm xùm không đến tai Jimin. Cậu cần giữ khoảng cách, cậu không muốn bạn bè gọi Jimin bằng những cái tên khinh bỉ. Cậu biết những hậu quả khi là người đồng tính, bất cứ ai bị cáo buộc là gay sẽ bị xã hội xé xác. Cậu cần giữ Jimin càng xa tin đồn này càng tốt, cậu cần giữ cho cậu an toàn.
Cậu hắng giọng nghe điện thoại. "Jimin?"
"Này! Anh đang ở đâu vậy? Tụi mình có hẹn ăn trưa từ mười phút trước rồi! "
Yoongi cắn chặt môi, cân nhắc câu trả lời. "Em muốn ăn món gì ở căng tin thì cứ lấy, xong qua thư viện gặp anh nha."
Jimin đồng ý, tiếng nói chuyện ồn ào từ căng tin vọng vào. "Nhưng anh định ăn gì vậy hyung?"
Yoongi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu đang nhìn chằm chằm chế giễu cậu. "Anh không đói."
***
Hoseok thở hắt ra khi đôi chân vẫn lướt trên sàn gỗ, tiếng giày thể thao kêu ken két theo từng chuyển động đột ngột. Cơ bắp hắn mỏi nhừ căng cứng, kèm theo cả cơn đau âm ỉ. Hắn đã ở đây hàng giờ đồng hồ, tách biệt với bên ngoài, hoàn toàn bị cuốn vào thế giới riêng. Mặt trời đã lặn từ lâu, một mảnh bóng tối và ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ tầng hầm.
Đôi giày da công sở đã được thay bằng quần áo đi club. Đây thường là giờ Hoseok sửa soạn cho một buổi tối bay nhảy, hắn mặc quần da và áo sơ mi bó sát để thu hút bạn tình một đêm. Nhưng hiện tại hắn lại chôn chân nơi đây, tập nhảy để rũ bỏ những muộn phiền cho đến khi khớp xương và cơ bắp đau đớn. Hắn đã không ngủ với ai kể từ khi lên giường với Yoongi và Jimin, dù giữa họ không có bất kỳ quy định nào. Sau khi đến phòng khám cùng Yoongi và nhận được kết quả xét nghiệm, hắn đã quyết định sẽ không mạo hiểm sức khỏe và sự an toàn của hai người kia, nên hắn không chịch dạo nữa.
Hắn vung tay, cơ thể chuyển động và xoay theo tiếng nhạc. Tiếng bass vang dội từ trong xương tủy, tiếng beat đập ầm ầm cùng với nhịp tim dồn dập của hắn. Hắn xoay người, thoáng chốc bắt gặp hình ảnh phản chiếu mệt mỏi của bản thân trong mỗi lần xoay. Mồ hôi chảy dài từ quai hàm xuống lưng, thấm đẫm chiếc áo thun xám. Chiếc áo vốn rộng thùng thình giờ đây bám chặt lấy cơ thể hắn như một lớp da thứ hai.
Tâm trí hắn cứ mãi nghĩ về cuộc đấu khẩu với Taehyung vài ngày trước, những lời chót lưỡi đầu môi từ cái ngày hắn gặp Jungkook đã được nói ra. Hắn vẫn chưa kể cho Taehyung toàn bộ câu chuyện, vẫn chưa sẵn sàng đưa những ký ức ghê rợn ra ánh sáng. Nhưng ở một mức độ nào đó, hắn đã cố gắng giải thích nỗi sợ hãi của bản thân và lý do hắn từ chối làm bạn với Jungkook.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Taehyung khi nghe chuyện khiến mọi thứ trở nên tàn khốc hơn rất nhiều. Taehyung vẫn chưa nhận ra mình đã vướng vào rắc rối lớn thế nào. Cậu vẫn chưa nhận thức được nỗi đau mà mình sẽ phải trải qua khi để Jungkook đặt chân vào cuộc đời vốn đã bấp bênh của bản thân. Hoseok luôn nghĩ Taehyung thật ngây thơ, cậu đã chứng kiến và trải qua những bi kịch cuộc đời nhưng vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào con người. Jungkook là một quả bom hẹn giờ, Hoseok chỉ có thể hy vọng nó sẽ rời đi càng sớm càng tốt, trước khi mọi người quyến luyến nó hơn.
Hoseok đột ngột dừng lại. Hắn không muốn nghĩ đến mọi người sẽ đối mặt với chuyện đó như thế nào, với nỗi đau mà Jungkook sẽ để lại sau lưng nếu cậu nhóc thực sự đưa ra quyết định cuối cùng. Mọi người rồi sẽ giống như hắn, trở thành những chiếc vỏ rỗng với một khoảng trống trong trái tim không bao giờ lấp đầy được. Hoseok đưa tay lên lơ đãng xoa ngực, những ngón tay lướt qua xương ức rồi đặt lên trái tim.
Nhịp tim đập mạnh với hắn luôn là điều dối trá, trái tim không có ý nghĩa gì ngoài việc giữ cho hắn sống sót. Từ lâu hắn đã không còn cố gắng xóa đi bóng tối đang bao trùm lấy trái tim mình, chấp nhận rằng tâm hồn hắn sẽ mãi mãi có một vết nhơ. Hắn không nghĩ mình có thể yêu ai nữa, xúc cảm ấy đã chết theo chị gái hắn rồi. Nhưng ở cùng Yoongi và Jimin khiến bóng tối trong lòng hắn dễ chịu đựng hơn rất nhiều. Nói ra thì sến không chịu nổi, nhưng giờ đây trái tim hắn đã có lý do để đập thật nhanh.
Hoseok thừa biết tương lai trái tim hắn sẽ tan nát, vì hắn đang ước mong một điều ước ngoài tầm với. Có thể hắn là một kẻ đạo đức giả, có thể hắn cũng ngây thơ như Taehyung, nhưng hắn chỉ biết là hắn đã yêu mất rồi. Hắn, Jung Hoseok, yêu Yoongi và Jimin. Thật khốn nạn làm sao.
Hắn vô thức mỉm cười dịu dàng, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Hắn nhìn thấy sự sống, thấy một cảm xúc hắn chưa từng có trong hơn một thập kỷ qua.
Hy vọng.
Hy vọng vào trái tim, vào tương lai hắn. Hy vọng rằng một lần trong đời, hắn cuối cùng cũng có thể có được một chút hạnh phúc.
Đầu gối hắn run lên vì kiệt sức, hai chân sắp khuỵu đến nơi. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, mí mắt muốn sụp xuống. Vài giờ trước Jimin đã gọi cho hắn, lo lắng hỏi khi nào hắn về nhà. Hoseok nói hắn ngủ lại phòng tập nhảy cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng họ đã thỏa hiệp, Hoseok sẽ về nhà muộn nhất là 12 giờ 30 sáng, lúc đấy xe buýt vẫn còn chạy.
Hắn đưa mắt nhìn con số 12 giờ 25 phút trên đồng hồ, cơ thể hắn vui mừng vì cuối cùng cũng kết thúc phiên tra tấn. Hắn băng qua phòng tập, tắt dàn âm thanh, nhét ví vào túi quần. Tắt đèn xong, hắn cầm lấy chìa khóa treo ở lối vào, khóa cửa rời đi.
Trời lạnh hơn hắn nghĩ, gió thổi qua làn da đẫm mồ hôi khiến hắn rùng mình. Hoseok khóa cửa tòa nhà, tiếng bíp của ổ khóa vang lên. Hắn sững người khi thấy bóng người đứng cách đó không xa.
Yoongi đang dựa lưng lên chiếc ô tô bốn chỗ nho nhỏ của y và Jimin, hai tay thoải mái đút vào túi quần jean rách. Miệng ngậm điếu thuốc, y thở ra vệt khói hòa vào bầu trời đêm. Y đưa tay cầm điếu thuốc trên môi, cười thật tươi với Hoseok.
"Cậu ra đúng giờ đấy. Jimin đã bắt tôi hứa nếu cậu không về vào lúc 12 giờ 30 sáng, nguyên văn nhé, 'nếu cần thì anh cứ nắm đầu anh ấy lôi ra ngoài.'"
Hoseok khịt mũi, trái tim hắn ấm lên bởi sự quan tâm từ cậu. "Thật may vì tôi đã ra đúng giờ. Anh đứng đây bao lâu rồi?"
Yoongi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, chân giẫm lên đầu lọc đang cháy. Cậu thở ra bằng nửa miệng để ngăn không cho khói phả về phía Hoseok, tay luồn qua mái tóc bạch kim. "Khoảng mười phút. Tôi nghĩ cậu sẽ thích đi ô tô về nhà hơn là phải bắt xe buýt."
Hoseok khẽ cắn môi, hắn rùng mình nổi da gà vì một cơn gió nhẹ. Yoongi để ý ngay lập tức, không chút do dự choàng áo khoác của mình cho Hoseok. Hoseok lo lắng nhìn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của Yoongi. "Yoongi. Anh lấy lại áo khoác đi. Anh dễ bị lạnh hơn tôi đấy".
Yoongi đảo mắt, đưa tay xoa mái tóc ẩm ướt của Hoseok. "Nhưng cậu đang đổ mồ hôi. Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng trước gió như thế này. Tôi không sao đâu."
Hoseok ngập ngừng luồn tay vào trong tay áo, để Yoongi kéo khóa lên tận cằm. Hắn co rụt người lại trong chiếc áo khoác ấm áp mang theo mùi hương của người tình. "Cảm ơn anh, Yoongi."
Yoongi quàng tay qua vai Hoseok, kéo hắn xuống phố. "Khi lái xe đến đây, tôi có đi qua một quán cà phê 24 giờ. Chỗ đó chỉ cách đây vài dãy nhà, cậu chưa ăn tối nên tôi nghĩ chúng ta có thể ăn uống một chút rồi về."
Má Hoseok thoáng ửng hồng, hắn sánh vai Yoongi chậm rãi đi xuống phố. "Nghe cũng hay đó."
Yoongi gật đầu, không quên cười một cái rồi đan tay với Hoseok. "Này, sao cậu lại quyết định dành cả ngày ở phòng tập nhảy vậy? Có phải vì chuyện hôm trước với Tae và Jungkook không?"
Hoseok khẽ ngâm nga, nhẹ nhàng vung hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. "Ừm, đó cũng là một phần nguyên nhân. Tôi chỉ cần ở một mình để suy nghĩ. Thử tìm câu trả lời cho những rắc rối của bản thân."
Yoongi siết chặt tay Hoseok một lần nữa thể hiện mình đã hiểu, tay còn lại nhấn nút đèn sang đường. "Tôi hiểu. Cậu đã ngộ ra điều gì chưa?"
Hoseok liếc nhìn góc nghiêng của Yoongi, người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn giao thông, đợi chúng nó đổi màu. Ánh mắt Hoseok lướt qua xương quai hàm sắc nét, đôi mắt xếch đẹp đẽ và đôi môi trầm tư. Hắn âu yếm nhìn nước da trắng sứ dường như đang phát sáng dưới ánh trăng dịu dàng, và mái tóc bạch kim bù xù cũng chói mắt không kém.
'Tôi yêu anh.'
Yoongi cảm giác được có người nhìn mình, liền quay đầu nhìn sang đầy thắc mắc. "Hửm?"
Hoseok chột dạ, hắn khẽ kéo tay Yoongi khi đèn dành cho người đi bộ chuyển màu. "Vẫn chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com