Chapter 16.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Cassi
Edit: Melanie & Faye
***
Yoongi chỉ gật đầu, cụng vai Hoseok vẻ nghịch ngợm. "Cậu sẽ nghĩ ra sớm thôi. Đừng dằn vặt chính mình. Còn nữa, làm ơn đừng có ở lì trong phòng tập nhảy lâu như vậy lần nào nữa. Jimin suýt thì lên cơn đau tim khi em ấy tan sở rồi mà cậu vẫn chưa về nhà. Vì cũng là dancer nên em ấy biết giới hạn chịu đựng của cơ thể."
Hoseok bật cười, ngượng ngùng đá mấy vụn rác xung quanh. "Ừm, tôi sẽ phải tìm việc khác để làm khi cần suy nghĩ. Chắc phải ưu tiên việc gì đó bớt tốn sức hơn là tập nhảy, vì hai đùi tôi đang đau rát luôn đây này."
Họ đi vòng qua góc phố, hàng chữ neon "Open" sáng rực trên đầu cánh cửa sổ quán cafe. Ngạc nhiên thay, trong quán đã có vài người khách, nhưng dù sao thì chính họ cũng đang vào một quán cafe vào chập một giờ sáng. Yoongi đẩy cửa, kéo Hoseok vào không gian dễ chịu ấm cúng.
Tiếng chuông cửa vang lên, báo cho nhân viên là có người mới tới. Vài vị khách tò mò liếc ngang Yoongi và Hoseok, rồi lại quay về với những cuộc trò chuyện vụn vặt. Ánh sáng trong quán cafe không quá chói, một nguồn sáng ấm áp, rù quến bao trùm cả không gian. Hai mắt Hoseok díp lại thêm một chút, mí mắt cứ nặng dần. Hắn cố chống lại cơn buồn ngủ.
Yoongi dẫn hắn đến quầy gọi món, chỉ vào bảng menu và đọc: "Họ có đồ uống nóng và lạnh, bánh ngọt, và sandwich nhỏ làm theo yêu cầu trong khung giờ này."
Hoseok ngó mấy dòng chữ, ngón tay cái của hắn cọ cọ vào tay Yoongi. "Tôi sẽ không gọi cafe đâu, lát nữa về tôi chỉ muốn đi ngủ thôi. Chắc là trà hoa cúc hoặc nước ép gì đó."
"Cậu muốn ăn gì không?"
Hoseok ậm ừ trầm tư, lông mày nhăn lại, cân nhắc các lựa chọn. Cả ngày nay hắn chưa ăn bữa nào đàng hoàng, chỉ có buổi sáng ăn chén cơm với trứng, và lúc hắn cảm giác mình sắp xỉu ở phòng tập nhảy thì có ăn vài thanh ngũ cốc. "Nếu anh ăn thì tôi ăn."
Yoongi nheo mắt trước âm mưu dụ y ăn của Hoseok. "Cậu chơi bẩn. Tôi ăn nhẹ thôi nhé, Hobi."
Hoseok quay sang cô gái với vẻ mặt chán chường đằng sau quầy thu ngân. "Cho tụi tôi một trà hoa cúc, hai sandwich nướng nhân jambon và phô mai. Dùng tại chỗ."
Yoongi thúc vào mạng sườn Hoseok để phản đối order, làm hắn kêu lên khiến cho cô thu ngân nhướn mày nhìn họ. Hoseok ngại ngùng cười đáp lại, lờ đi cái lườm chết chóc của Yoongi. Hắn toan rút ví ra khỏi túi áo, nhưng bàn tay bị gạt đi bởi Yoongi, người vẫn đang lẩm bẩm nói gì mà một giờ sáng lại ăn sandwich phô mai hả người tình ngốc nghếch bá đạo của tôi.
Hoseok lấy tiền thối đưa cho Yoongi, dẫn y tới một bàn ăn trong góc. Hắn ngồi thụp xuống cái ghế sờn rách nhưng đầy mời gọi, buông lỏng toàn thân trong tiếng xì nhè nhẹ của tấm đệm ghế dưới sức nặng của hắn. Hoseok phát ra một tiếng rên đầy gợi cảm, làm cặp đôi ngồi ngay kế bên họ sững sờ.
Yoongi lớn tiếng khịt mũi. "Cậu và Jimin cứ như cùng một khuôn đúc ra ấy. Thật đáng sợ."
Hoseok thoả mãn nhìn vào mắt Yoongi, người kia cũng thả mình ngồi xuống phía đối diện. "Chắc tôi lăn ra ngủ ở đây được luôn quá."
Yoongi búng tay hai cái, tiếng vừa to vừa vang kia làm Hoseok mở bừng mắt. "Nếu cậu mà lăn ra ngủ, tôi sẽ quăng cái thây lười biếng của cậu ở đây đấy."
Hoseok nhăn răng cười, đưa tay lên gãi góc cằm đang lún phún râu. "Anh xấu tính với tôi quá. Tôi sẽ méc Jiminnie cho coi."
Yoongi mím môi, nheo mắt nhìn người kia. "Nếu cậu dám thì cứ làm đi. Gọi điện méc Jimin tôi xấu tính thế nào. Em ấy sẽ về phe tôi, tin tôi đi."
Hoseok nhếch mép cười, đút tay vào túi quần để rồi thấy nó trống không. Hắn nhíu mày vỗ vỗ túi quần, lôi ví tiền ra đặt nó lên bàn. "Hình như tôi để điện thoại ở chỗ phòng tập nhảy rồi."
Hắn vùng mình ra khỏi chỗ ngồi, từng cơ bắp đầu gào thét phản đối khi bị cắt ngang thời gian nghỉ xả hơi. "Tôi đi lấy điện thoại đây. Tôi sẽ trở lại ngay."
Yoongi nhanh chóng vươn tay qua chụp ống tay áo của Hoseok, ngăn hắn đứng dậy. "Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, nếu đi đâu nữa cậu sẽ sụp luôn mất. Tôi đi lấy cho."
Hoseok lắc lắc đầu, siết nhẹ tay Yoongi. "Lát nữa ăn xong tụi mình có thể lấy nó trên đường về. Cũng không gấp."
Yoongi cười dịu dàng, đứng dậy hôn phớt lên đôi môi nứt nẻ của Hoseok. "Tôi đã nhốt mình trong nhà cả ngày rồi. Cuốc bộ một hai đoạn phố không chết đâu. Dù sao cũng phải đợi mấy cái sandwich."
Yoongi luồn tay vào túi sau để lôi ra điện thoại của mình, đặt nó lên mặt bàn trước mặt Hoseok. "Đây, tạm thời cứ dùng của tôi đi. Cố gắng đừng ngủ quên, nhé?"
Y không cho Hoseok cơ hội phản đối mà đã chuồn ra cửa ra vào.
***
Nhiệt độ đã thấp xuống ít nhiều, cơn gió lặng lẽ thổi qua làm người ta có cảm giác tê buốt nhè nhẹ. Yoongi chà hai bàn tay vào nhau, cố giữ ấm cho chúng, phả hơi vào lòng bàn tay khum lại khi quay về studio. Y đi lướt qua một đám con gái đang say xỉn, tất cả đều đang diện những chiếc đầm đắt tiền và những đôi giày gót nhọn kêu lộp cộp ầm ĩ. Yoongi gật đầu lịch sự khi họ đi qua, tảng lờ những lời bình phẩm phóng đãng và mấy tiếng huýt sảo nóng bỏng phía sau. Giờ y thấy hơi hối hận vì khi nãy đã đưa áo khoác của mình cho Hoseok.
Từ khi rời khỏi phòng tập nhảy, Hoseok có vẻ trầm tư, như thể hắn đang mắc kẹt trong một cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc. Yoongi muốn biết hắn nghĩ gì mà lại chăm chú như vậy, y muốn biết điều gì đang bủa vây tâm trí người tình của y. Hoseok đã nói gì với Taehyung vài ngày trước mà Taehyung lại trông như thể cậu vừa gặp ma? Chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và Jungkook, để hắn cư xử một cách đầy thù địch như thế?
Yoongi muốn biết, nhưng y không có quyền đòi hỏi câu trả lời, cho dù y có tò mò đến đâu đi chăng nữa. Hoseok cho y không gian riêng, để y giữ kín những bí mật của mình. Chẳng phải y cũng nên đáp lại một cách tương xứng hay sao?
Yoongi tin rằng Hoseok sẽ mở lòng khi hắn cảm thấy sẵn sàng, và y sẽ thật kiên nhẫn mà chờ đợi. Y bước lên bậc tam cấp vào sảnh tòa nhà, bấm mã số mở cửa và trên ô bàn phím nho nhỏ cạnh cánh cửa. Y đẩy cửa bước vào, rảo bước xuống cầu thang, tay thò vào túi lấy chìa khóa ra. Nhờ có máy sưởi mà không khí trong phòng tập nhảy vẫn còn hơi ấm.
Yoongi bật đèn lên, ánh sáng ấm áp ngập tràn trong không gian, soi rọi mọi ngóc ngách của căn phòng, cả những tấm gương mà y luôn cố gắng để không phải đối diện. Y hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, sải bước qua góc phòng mà bọn họ hay để đồ khi họp mặt. Vài chai rượu uống dở lăn lóc trên sàn, có lẽ là của Hoseok.
Điện thoại của Hoseok đang nằm trên sàn ngay chân tường, cắm vào dây sạc mà Namjoon để lại lần trước. Yoongi chạy đến rút dây sạc ra, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nhưng một món đồ nho nhỏ thu hút sự chú ý của y.
Y dè dặt bước lại gần chiếc bàn nhỏ, đôi tay run rẩy cầm cuốn sách nhỏ te tua.
'Ôi không. Làm thế nào mà...?'
Y điên cuồng gõ mật khẩu vào điện thoại Hoseok, bấm vào một trong những dòng quay số nhanh. Một lúc sau Jimin mới nhấc máy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, tiếng sột soạt nhẹ nhàng của chăn nệm rõ mồn một từ đầu dây bên kia.
"Hoseok à? Má, em ngủ quên mất. Em không cố ý mà. Hai anh còn cách bao xa nữa?"
Yoongi thở hổn hển, cánh mũi phập phồng. "Yoongi đây. Sáng nay Hoseok có lấy quyển sách nào trên tủ không?"
"Yoongi à? Em có nói Hoseok là nếu muốn thì có thể cầm một cuốn sách theo, để ngồi xe buýt không bị chán quá. Sao vậy ạ? Chuyện gì đã xảy-"
Yoongi đột ngột dập máy, cắt ngang những lời lo lắng của Jimin. Y thả chiếc điện thoại vào trong túi áo, mặc kệ những tiếng rung khi Jimin gọi lại.
Y mân mê những trang sách nhàu nhĩ và phần gáy rách nứt, ngón tay lướt qua tiêu đề mạ vàng dập nổi.
'Tuyển tập thơ Gothic: Tình yêu và Cái chết'
Yoongi nhìn trân trân quyển sách nhỏ đã hiện diện vào cái ngày khởi đầu mọi chuyện, quyển sách nhỏ vô tội đánh dấu ngày y bắt đầu hoài nghi và căm ghét bản thân.
'Chao ôi, chao ôi. Đúng là một vòng luẩn quẩn nhỉ? Đối diện với quyển sách mày đã căm ghét và trốn tránh hàng năm trời. Quyển sách có làm gì mày đâu, Yoongi?'
Toàn thân Yoongi căng cứng, y gắng sức dán mắt vào quyển sách chứ không nhìn sang giọng nói đầy nhạo báng và những tấm gương trên tường. "Mày chẳng biết mình đang nói gì đâu. Chỉ vì tao không đọc quyển sách trong một thời gian dài, không có nghĩa là tao ghét nó."
'Đừng có điêu. Cả hai ta đều biết phần nào đó trong mày luôn oán trách nó vì chuyện đã xảy ra. Nếu ngày hôm ấy mày không ngồi đó, đọc cuốn sách này, có lẽ bọn chúng đã để mày yên. Có lẽ mày đã không trở thành con mồi ngon cho bọn chúng.'
Yoongi thả bộp quyển sách xuống bàn, tiếng rơi vang vọng đến điếc tai trong không gian. "Nếu ngày hôm ấy tao không đọc quyển sách này ấy. Nếu tao không chán ghét cân nặng của mình như thế. Nếu tao không biến chính mình thành trò cười trước toàn trường. Đó đều con mẹ nó là lỗi của tao."
'Đó là lỗi của mày. Mày đã tự gây ra điều đó. Min Yoongi, sống vô tư trên đời. Quá bất cẩn trong hành động, không thể tự kiềm chế bản thân. Chuyện gì đến sẽ đến thôi phải không, lợn con?'
Yoongi ngẩng phắt đầu dậy khi nghe thấy cái tên ấy, nhìn thẳng vào hình phản chiếu trong gương. "Đừng có gọi tao như thế! Tao đã giảm đi không biết bao nhiêu cân rồi, tao không đáng bị gọi bằng cái tên đó!"
Bóng hình phản chiếu của y cười khẩy một cách độc địa, môi mấp máy những lời không phải của chính y.
'Mày chỉ đáng bị gọi bằng cái tên đó vì chính mày nghĩ vậy. Giống như sáu năm qua vậy. Sao mày cứ trói buộc chính mình vậy, Yoongi? Sao mày cứ để cuộc đời mình vỡ nát thành từng mảnh?'
Yoongi sải bước đến chỗ mấy tấm gương, mũi gần như ịn thẳng lên mặt gương lạnh lẽo, hơi thở nặng nhọc của y phả lên mặt gương, hơi nước mờ ảo thấp thoáng khỏa lấp biểu cảm của y. "Tao đang trở nên tốt đẹp hơn! Mày không hiểu sao?! Tao sẽ trở nên hoàn hảo. Tao sẽ xứng với tình yêu của Jimin!"
'Jimin sẽ chẳng bao giờ yêu cái xác trống rỗng của mày. Luôn luôn cấm cảu, luôn luôn nghĩ xem làm sao để mình trở nên tốt đẹp hơn. Mày có bao giờ dừng lại để suy nghĩ cho em ấy chưa? Mày đang làm gì em ấy?'
Yoongi đấm mạnh lên tấm gương, từng thớ thịt trên tay y căng đến phát đau vì dùng lực. "Em ấy là tất cả những gì tao từng nghĩ tới! Mỗi phút, mỗi ngày! Mọi thứ dù là nhỏ nhất tao làm đều vì em ấy, vì tương lai của bọn tao!"
'Mày có bao giờ nghe những lời dối trá phun ra từ miệng mày chưa, hay mày chỉ chọn mắt điếc tai ngơ? Mày chỉ nghĩ đến mày thôi, Yoongi. Trước giờ vẫn thế. Rằng mày luôn không đủ tốt, rằng mày sẽ không bao giờ đủ tốt. Tại sao mày cứ dùng Jimin như một lời bào chữa cho sự khiếm khuyết của mình? Sao mày không dũng cảm một lần trong cuộc đời khốn nạn của mày để thừa nhận rằng mày đang ngập trong sự căm ghét bản thân?"
Yoongi mở to mắt, lùi lại cách xa tấm gương. Đôi mắt của hình phản chiếu cứ dõi theo y chằm chặp. "Kh-không... Tất cả... tất cả đều là vì em ấy – vì mọi người. Tao đang trở thành một người yêu tốt hơn, một người bạn tốt hơn. Một người mà họ không cảm thấy phải xấu hổ khi đi chơi cùng."
Hình phản chiếu của y cười khùng khục, đầu nghiêng sang một bên. Hình ảnh trước mắt y nhòe đi, một hình bóng khác nhảy vào thay thế. Đó là một cậu thiếu niên, người mà Yoongi đã không thấy trong suốt gần năm năm.
'Bạn bè của mày ấy mà, toàn là những kẻ xuất chúng. Namjoon, một cựu tay buôn ma túy chém đinh chặt sắt, nhưng lại có một tâm hồn thiếu nữ ẩn bên dưới mớ hình xăm và ánh mắt lạnh giá kia. Seokjin, một kẻ biết tuốt, thanh lịch, giàu có, dù có cuộc sống xa hoa và gia đình chăm lo từng tí một nhưng vẫn tìm ra một lý do tầm thường để trầm cảm và tự hại."
Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, quỳ thụp xuống sàn trong khi vẫn nhìn trân trân bóng hình kia. Đôi mắt y dần nhòe nước. "Không...không. Ở đây không được. Làm ơn đừng. Im đi, im ngay!"
"Taehyung, đứa trẻ lang thang bị rối loạn cảm xúc, không ai muốn nó, mẹ ruột từ bỏ nó và cho rằng nó chỉ là một thứ phế phẩm. Jungkook, đứa bé ngây thơ bám dính lấy kẻ lạm dụng mình, suýt nữa đã chết vì không một lý do nào khác ngoài sự ngu ngốc. Hoseok, người đã len lỏi vào cuộc đời mày và sắp sửa thâu trộm đi mọi thứ thuộc về mày. Và cuối cùng, chúng ta có Jimin..."
Yoongi đập tay xuống sàn, móng tay cắm vào sàn gỗ. "Sao mày dám! Tao thề với Chúa, tao sẽ-"
'Jiminnie bé nhỏ, ngọt ngào. Con người vị tha luôn đặt người khác lên trước bản thân, không màng đến những cảm xúc cá nhân. Mày nghĩ làm sao em ấy có thể ở bên mày lâu như thế? Sự thiện lương của em ấy không nỡ làm mày tan vỡ, nên em ấy luôn chịu đựng thứ rác rưởi ghê tởm là mày với niềm hy vọng rằng mày cuối cùng sẽ phát chán và yên lặng rời bỏ em ấy. Mày nghĩ làm sao em ấy lại gần gũi với Hoseok như thế? Sao em ấy lại là người đầu tiên đề xuất mối quan hệ ba người? Em ấy muốn một lối thoát, một cái lốp dự phòng khi em ấy vứt bỏ mày.'
Toàn thân y run rẩy, nước mắt ứa ra từ khóe mắt nhắm chặt, chảy dọc hai gò má nóng rát của y. "Mẹ mày, mày nói láo. Mày chỉ biết nói với tao những điều dối trá. Thì thầm vào tai tao những lời quỷ quyệt, ăn tươi đào rỗng tao. Mày nói nhăng nói cuội về tao thế nào cũng mặc, nhưng đừng có nghĩ rằng, dù là con mẹ nó một khoảnh khắc thôi, tao sẽ để yên cho mày nói về bạn bè tao như thế."
Thân ảnh trong gương cười khúc khích một cách nhạo báng, chậm rãi cúi xuống để tầm mắt ngang hàng với Yoongi. Những đường viền quanh thân cậu thiếu niên bỗng nhập nhằng, rung rinh đôi chút dưới cái nhìn căm hận của Yoongi rồi đong đưa biến trở lại thành ảnh phản chiếu của y hiện tại.
'Không cho phép tao à? Ôi Yoongi đáng thương. Mày vẫn chưa nhận ra sao? Tao. Chính. Là. Mày.'
Một tiếng thét thống khổ xé toạc cổ họng Yoongi. Y lao đầu về trước, bàn chân mang đôi bốt nặng trịch đá mạnh lên bề mặt mỏng manh của tấm gương. Tấm gương rít lên trước sức mạnh của cú đá, những rãnh nứt lớn lan rộng khắp bề mặt. Hình ảnh phản chiếu chỉ tủm tỉm cười với y, đòn tấn công ấy chẳng hiệu quả gì.
Y vung chân lần nữa, giáng nắm đấm lên nụ cười ngạo nghễ của hình phản chiếu. Máu bắt đầu chảy dọc cánh tay y, những mảnh gương vỡ ghim vào lớp da thịt mỏng manh trên mu bàn tay y. Màu đỏ đối lập một cách chói mắt với sắc trắng tái xanh của làn da y, máu thấm lên chiếc áo sơ mi mỏng tang của y, loang lổ như bông hồng nở rộ trong tuyết trắng.
Những tiếng gào thét kì quái tuôn ra từ miệng y, tiếng cười điên dại của hình phản chiếu chỉ càng kích thích y thêm. Y cảm thấy tâm trí mình đang tan rã khi cứ tiếp tục ra tay với tấm gương. Y không cảm giác được cơn đau hay bất cứ cảm giác nào khác ngoài khao khát đậm sâu được phá hủy hình bóng phản chiếu của chính mình, trước khi nó có cơ hội hạ nhục bạn bè của y thêm lần nào nữa. Y lùi lại, nhìn những mảnh vỡ vung vãi của tấm gương rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng lanh canh ồn ào.
'Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao dễ dàng thế à? Mày không thể chạy trốn, Yoongi.'
Những tiếng thở dốc nặng nề xé toạc lồng ngực y, đôi mắt y toát ra vẻ điên cuồng khi y quay lại nhìn xem còn bao nhiêu tấm gương trong phòng này.
'Mình đang ở trong phòng tập nhảy. Con mẹ nó, mình còn trông đợi gì nữa đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com