Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16.3

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Melanie

Edit: Cassi


***


Yoongi loạng choạng bước đến chỗ mấy chiếc ghế xếp bằng gỗ, nhấc chúng lên rồi quăng tất cả về phía phần tường gương duy nhất còn nguyên vẹn. "Con mẹ nó cút khỏi đầu tao ngay!"

Tiếng gương và kính vỡ vang lên chói tai, những mảnh vụn thủy tinh kêu loảng xoảng một cách ơ hờ rồi vung vãi xuống sàn nhà. Y cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt mấy chai rượu lên ném thẳng vào hình phản chiếu của chính mình trong gương. Chất lỏng nhễu từng dòng trên mặt gương bóng lộn, rỉ vào những kẽ nứt vỡ gây ra bởi Yoongi trong cơn cuồng bạo.

Mùi cồn rượu cay nồng xộc lên căn phòng, khiến hai mắt y càng thêm nhòe nhoẹt. "Ở đâu cũng được. Chứ không thể là nơi này. Mày không được vũ nhục họ như thế này. Mày không được phá hủy chốn thiêng liêng này của bọn tao với những suy nghĩ độc địa và cay đắng của mày."

Y cúi gằm mặt, thọc tay vào túi quần lục lọi một hồi để rồi móc ra một món đồ nho nhỏ – chiếc bật lửa. Đôi mắt của hình ảnh phản chiếu mở lớn, nó lùi lại một bước khi nhận ra Yoongi sẵn sàng làm tới mức nào.


"Yoongi. Đừng. Mày sẽ phải hối hận đấy."


Yoongi cười trào phúng, bật nắp món đồ kim loại lành lạnh trong tay. Y nhìn ngọn lửa nhỏ sáng lên vặn vẹo, bàn tay run rẩy vì cơn phẫn hận. "Tao hối hận về nhiều thứ lắm. Nhưng tin tao đi, chuyện này thì không."

Y duỗi cổ tay, thẳng thừng ném chiếc bật lửa về phía tấm gương. Thời gian dường như chậm lại, tất cả như một thước phim quay chậm vào giây phút nó chạm đến mặt gương nhễu cồn rượu. Tất cả những gì Yoongi nghe được là tiếng thở dốc của chính y, tiếng tim đánh thùm thụp lên sọ não và tiếng máu chảy giần giật trong huyết quản. Ngọn lửa cháy bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ đã nhiễm phải hơi cồn.

Yoongi ngửa đầu về phía sau, nhếch một nụ cười chiến thắng với cái bóng phản chiếu đang chết lặng của mình. "Đừng bao giờ coi nhẹ việc tao sẽ đi xa đến đâu để bảo vệ bạn bè mình."

Y chẳng thèm để ý đến ngọn lửa đang càng bốc càng cao, chỉ chầm chậm lê bước quanh studio. Sàn nhà bằng gỗ vặn vẹo trong chốn hỏa ngục hừng hực, kêu cành cạch và nổ lách tách trước khi bị thiêu rụi ra tro. Yoongi kiệt sức khuỵu gối xuống, mắt dán vào lớp tráng bạc của tấm kính còn đương nguyên vẹn. Bóng hình phản chiếu của y không còn nói được lời nào nữa.

'Yên lặng rồi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng nó cũng chịu câm họng rồi.'

Y ngồi nhón gót, hai bàn tay đẫm máu bấu chặt vào hai bắp đùi căng cứng khiến chúng đau nhói. Nhưng tất cả những gì y ý thức được trong khoảnh khắc này là niềm vui sướng chảy lan tràn trong từng mạch máu, nỗi say mê trong cô độc và tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc này, không còn bất cứ giọng nói nào trong đầu y, không một lời giễu nhại, không một lời vũ nhục. Chỉ có thinh lặng thuần túy ngự trị khắp không gian.

Và mẹ nó, y thích thế này.

Những cột khói đen dày xoắn xuýt trên trần nhà. Chẳng có đường nào để thoát ra, chúng dần đặc quánh lại trong bầu không khí. Nhiệt độ bên trong tăng dần, phủ lên làn da dính đầy bồ hóng một lớp mồ hôi mỏng, đẩy khói bám thật chắc vào lục phủ ngũ tạng y. Chỉ đến khi bắt đầu ho dữ dội, y mới nhận ra mình đang trong tình cảnh gì.

Mỗi khi hít thở, Yoongi cảm tưởng như phổi mình đang rót đầy nhựa đường, tro bụi và khói len lỏi vào cuống họng y và thiêu đốt y từ bên trong. Y hoảng loạn cào lên cổ, hai lá phổi đã không còn khả năng tiếp nhận không khí nữa. Mùi hăng của nhựa cháy khiến đầu y quay cuồng, ngọn lửa nhanh chóng tàn phá tất cả rồi lăm le tới gần cơ thể đang còng queo của Yoongi. Y cố hết sức để gượng dậy, nhưng đôi chân đã mềm oặt khiến y gục xuống nền nhà ngay tắp lự. Từng thớ cơ bắt đầu đau đớn và co cứng lại do thiếu oxy, không còn chút năng lực nào để vận hành.

Yoongi xoay người, những vệt nước mắt đóng cứng lại trên mặt. Giờ thì y cảm nhận được rồi, hơi nóng sắc nhọn như vô vàn mũi kim đâm thọc lên da y. Nó càng lúc càng tới gần, và y không thể cử động, cũng không thở nổi nữa. Jimin sẽ ghét y lắm vì đã hành xử ngu ngốc như thế này. Y ước mình có thể dành một khoảnh khắc cuối cùng với Jimin, một cơ hội cuối cùng để nhìn người yêu xinh đẹp, ấm áp của mình, và nói "Anh yêu em" lần cuối.

Toàn thân y nặng trĩu, từng hơi thở phả ra đứt quãng và gấp gáp. Một bên má y đập xuống sàn nhà nóng rát, khớp cổ y đã quá yếu đuối để đỡ lấy sức nặng của phần đầu. Hai mắt y từ từ khép lại, từng chút nhận thức cuối cùng chìm dần vào khói lửa hung tàn. Y ho khan lần cuối, hai lá phổi giãn ra, từ chối phập phồng thêm lần nào nữa. Cơ thể y bắt đầu trôi nổi, nhẹ dần, nhẹ dần cho tới khi y không còn thấy được gì thêm nữa.

Đến lúc rồi.

'Vĩnh biệt mọi người.'


***


Hoseok vừa chạy vừa cẩn thận giữ chiếc túi giấy màu nâu trong tay, cố không làm móp méo những miếng bánh mì nướng phô mai. Tay bồi bàn chán chường mới chỉ mang đồ ăn tới thì hắn nhận được một cuộc gọi hốt hoảng của Jimin từ số điện thoại của Yoongi, khẩn khoản hỏi hắn xem có đang ở cùng Yoongi hay không. Hoseok chưa bao giờ thấy Jimin sợ hãi và kích động đến thế.

Hắn đã tóm lấy một chiếc túi trên quầy hàng, cho những miếng bánh vào trong, bỏ lại cả cốc trà nóng vẫn đang bốc khói mà hắn còn chưa động tới. Yoongi đã trả tiền cho bữa ăn này nên hắn sẽ không bỏ phí, có thể Jimin chỉ đang lầm tưởng điều gì đó nên phản ứng quá khích. Hoseok phăm phăm qua đường; hắn còn không thèm nhấn nút nhường đường mà chỉ lách người né tránh dòng xe cộ thưa thớt nơi ngã tư. Hắn quẹo thẳng vào một ngã rẽ, chân tay rụng rời đau nhức vì chuyển động đột ngột.

Tòa nhà trông vẫn hoàn toàn bình thường khi hắn đến nơi, khu dân cư buổi sáng sớm vẫn chìm trong yên ắng. Chỉ đến khi hắn liếc qua cửa sổ tầng hầm để xem Yoongi có bên trong không, Hoseok mới thấy cả căn phòng đã chìm trong hỏa ngục. Hắn loạng choạng lùi lại vì sốc, adrenaline sôi sục khi thấy cảnh tượng chết chóc trước mắt.

'Không! Yoongi!'

Hoseok đánh rơi chiếc túi giấy xuống vệ đường, phóng thẳng về phía cửa ra vào của tòa nhà.

"Có ai không?! Có ai ở đó không?! Cháy rồi! Ai đó gọi 119 đi."

Bàn tay hắn run rẩy khi nhấn mã số cửa, gần như giật văng nó khỏi bản lề khi tiếng mở khóa vang lên. Hắn bước ba bậc một, không quan tâm rằng mình có thể lộn cổ xuống cầu thang, vì thứ duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn lúc này là sự an toàn của Yoongi.

Tay nắm cửa bằng kim loại nóng đến bỏng rát khiến bàn tay hắn sưng tấy, một vết bỏng hình chiếc chìa khóa ịn lên da thịt hắn. Hoseok rít lên vì đau, nhưng hắn vẫn cố mở cửa, tay còn lại lập tức đưa lên che mặt khi ngọn lửa chồm lên đớp luồng oxy bay vào phòng, khiến hắn phải lùi lại vài bước, xương sống đập vào thành cầu thang đau điếng. Ngọn lửa đã lan đến cánh tay hắn, thiêu cháy lớp áo khoác bên ngoài của Yoongi cùng vài sợi tóc của hắn.

Hoseok lao mình vào ngọn lửa, hắn kéo cổ áo khoác lên cao để bảo vệ mũi và miệng. Hắn khom người xuống để cố kéo dài thời gian tìm kiếm dưới đám khói dày đặc đến ngạt thở. Mọi nơi hắn nhìn đều bị lửa bao trùm, hắn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu cam chói mắt. Tiếng lách tách của ngọn lửa vang vọng trong đầu hắn, giục hắn tìm bằng được Yoongi, hoặc tệ hơn là những gì còn sót lại của y.

Hoseok ho sặc sụa, những cột khói bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng của hắn. Mắt hắn mờ dần, nước mắt ứa ra. Hắn loạng choạng bước về phía trước trong vô vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy Yoongi đang nằm cách hắn không xa, với ngọn lửa dần lăm le nuốt chửng lấy cơ thể đã không còn ý thức.

Hắn lao về phía y, đầu gối trượt trên mặt sàn. "Yoongi!"

Yoongi không còn thở nữa, không còn lấy một chuyển động nhỏ nhất trên lồng ngực, toàn thân y bất động hoàn toàn. Hoseok nhanh chóng vòng tay quanh cơ thể mềm oặt Yoongi, khớp chặt người tình vào lòng. Hắn ho khan một tiếng, khói bắt đầu tràn vào buồng phổi khi hắn đứng lên và cố hết sức để cúi thấp xuống. Hoseok lảo đảo bước đi, dùng chút adrenaline cuối cùng còn sót lại để chạy về phía cửa thoát hiểm.

Khói đã lan khắp cầu thang, dày đặc đến độ hắn gần như không thể nhìn thấy những bậc thang. Đầu gối Hoseok run rẩy theo từng bước đi, mọi động tác đều rũ rượi và vụng về, chân tay hắn kêu gào trong đau đớn khi hắn vẫn gắng gượng ôm lấy cơ thể bất động của Yoongi. Hoseok chúi mình về phía trước, hông đập mạnh vào cửa ra vào. Hắn quờ quạng tìm tay nắm cửa, vẫn cẩn thận đỡ lấy Yoongi. "Anh sẽ ổn thôi, Yoongi. Làm ơn."

Không khí mát lạnh như thuộc về thiên đường tràn vào buồng phổi làm Hoseok phải hít lấy hít để. Với tầm nhìn dần dần được khôi phục, hắn quỳ xuống nhẹ nhàng nhất có thể, đặt Yoongi xuống trên vệ đường lạnh lẽo. Hắn cởi áo khoác ra, vo lại rồi kê đầu Yoongi lên đó. Hắn nhìn trân trân người tình trong cơn kinh hoảng, ngón tay cái run rẩy dò mạch đập.

Không một dấu hiệu.

Hoseok cào đầu cấu tai, căng da đầu nhớ lại cách thực hiện hô hấp nhân tạo, tất cả mọi động tác và kĩ thuật. Hắn chồng hai bàn tay lên lồng ngực an tĩnh của Yoongi, rồi ấn xuống thật mạnh. Hoseok không biết mình đã làm việc này trong bao lâu, khi hắn chơi vơi trong hoảng loạn và sợ hãi. Hắn đưa tay bóp mũi Yoongi, trước khi ngửa cổ về phía sau rồi thổi hơi vào miệng y. "Cố lên. Cố lên nào, Yoongi."

Hắn tiếp tục chuyển sang ấn tay lên ngực Yoongi, cố gắng giữ nhịp độ đều đặn. "Anh không thể chết trong tay tôi được. Con mẹ nó, tôi cấm anh không được phép chết khi tôi còn ở đây."

Hoseok nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và xe chữa cháy rú lên ở cách đó không xa, có lẽ ai đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn và gọi điện. Hắn vỗ nhẹ vào má Yoongi, như thể hành động đó sẽ khiến y tỉnh dậy một cách thần kì. "Làm ơn, Yoongi. Xin anh, hãy nghĩ cho Jimin. Nghĩ cho tôi."

Chỉ trong phút chốc, những ánh đèn xanh đỏ từ chiếc xe cứu thương vừa đỗ lại phía sau đã chiếu lên thân hình hai người họ. Hoseok có thể nghe được tiếng gọi lớn của các bác sĩ; hắn ngã vật ra sau, nhường lại không gian sơ cứu cho họ, mắt ngó trân trân vào cảnh tượng mơ hồ trước mắt. Hắn ước chi tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ trong vô vàn những cơn ác mộng khác của hắn. Hắn ước mình vẫn có thể thức dậy với Yoongi và Jimin nằm cuộn tròn bao bọc lấy hắn, và an toàn bên cạnh hắn.

Các nhân viên y tế đặt Yoongi lên cáng, một người trong số họ đang dùng một chiếc túi van hồi sức để bơm không khí vào phổi Yoongi, trong khi những người còn lại đẩy y vào trong xe cứu thương. Hắn vẫn nhìn được tất cả những chiếc ống và van được mang ra, và cả chiếc mặt nạ họ đặt lên miệng Yoongi rồi nối với bình oxy.

Một nhân viên chạy tới chỗ hắn. Hắn nghĩ cô ấy đang hỏi hắn có sao không, nhưng Hoseok cũng không chắc nữa. Hắn chỉ gục gặc đầu một cách đần độn, tai nghe không lọt những lời cô nói mà chỉ liên tục lẩm bẩm gọi tên Yoongi. Cô vòng một cánh tay quanh bờ vai còn đang run rẩy, dìu hắn về phía chiếc xe cứu thương Yoongi đang nằm trong. Hắn ngồi xuống ở phía sau xe, nhìn xuống thân hình mảnh khảnh bất động của Yoongi khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Hắn nắm chặt bàn tay đang buông thõng của Yoongi, lắng nghe tiếng bíp bíp liên tục từ đống máy móc đang nhắc nhở hắn rằng y vẫn còn sống.

Cô nhân viên khi nãy bắt đầu chăm sóc cho những vết bỏng trên cánh tay hắn, những Hoseok chẳng hề quan tâm mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tòa nhà dần chìm trong ngọn lửa.


***


Thứ duy nhất Yoongi có thể cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là cơn đau. Trên ngực, dưới chân và ở mọi ngóc ngách trên cơ thể y. Y khẽ rên rỉ, miệng và cổ họng khô khốc – cơn khô miệng tồi tệ nhất hắn từng trải qua. Yoongi hít thở sâu, khiến cho phổi y đau nhói lên. Mí mắt y nặng như chì, khiến y không thể mở mắt nổi.

Tiếng tít tít nhè nhẹ vang lên trong không gian, nhỏ tới mức có thể y đã không nghe thấy nếu y đang không cố dựa vào âm thanh xung quanh để đoán xem mình đang ở đâu. Y không nhớ được gì nhiều ngoài việc hôn tạm biệt Jimin trước khi đi đón Hoseok, đứng hút thuốc chờ hắn bên ngoài. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều là một mớ hỗn độn mờ nhạt, kí ức vẫn nằm trong não bộ Yoongi, nhưng lại ngoài tầm với của y. Y chỉ có thể nhớ được chút ít về hơi nóng, về ánh sáng chói lòa; y cố hết sức để nhớ lại những ký ức đang trôi lởn vởn trong đầu y.

Trận hỏa hoạn.

'Đệch mẹ.'

Y đã đốt cháy căn studio, và bằng một cách thần kì nào đó, y đã thoát khỏi đó mà vẫn sống nhăn. Còn không thì y thực sự đã chết và đang ở trong Nghiệt Kính Đài trước khi đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu thật vậy thì y sẽ khá là bực mình.

Y rên rỉ thêm lần nữa, tiếng kêu vỡ ra như thể bị lôi khỏi cổ họng khô đắng của y. Y cố nhấc cánh tay nặng trĩu của mình lên mặc cho những thớ cơ co giật đau đớn. Yoongi quờ quạng tay trong không trung một lúc, vuốt mặt mấy cái rồi lại để nó rơi xuống vì kiệt sức. Những ngón tay tê dại lướt qua má, chạm đến chiếc mặt nạ dưỡng khí bằng nhựa che kín mũi và miệng y. Yoongi dụi mắt nhè nhẹ, cố gắng khiến chúng mở ra. Y luồn một ngón tay qua dây quai đeo của chiếc mặt nạ để nó tuột xuống cổ.

Yoongi chớp chớp mắt, đầu y đau như búa bổ do tiếp xúc bất chợt với ánh sáng, hai đồng tử khó khăn lắm mới thích ứng được với khung cảnh xung quanh. Chiếc đèn huỳnh quang trên đầu giường khiến mắt y bỏng rát, ánh sáng trắng tứ phía như khảm những vòng tròn chói sáng vào trong võng mạc y. Đầy y ngoẹo sang một bên, cố gắng đề nhìn rõ quang cảnh xung quanh mình.

Những bức tường màu cam hớn hở một cách ảm đạm, chiếc gối mềm mại và tấm chăn mỏng, tiếng máy móc kêu liên hồi, cùng một mũi kim truyền dịch chết tiệt đang cắm vào mu bàn tay y.

Yđang ở trong bệnh viện.

'Có vẻ mình chưa đi chầu ông vải thật.'

Có gì đó đang đè lên mặt trong cổ tay y, của bên tay mà y vẫn chưa cử động. Y quay đầu, cố gắng tìm ra nguồn cơn của cảm giác tê liệt nhè nhẹ. Cảnh tượng trước mặt khiến Yoongi thở hắt ra.

Hoseok nằm gục xuống, cánh tay bầm tím của hắn nắm chặt lấy tay Yoongi. Những ngón tay hai người đan chặt vào nhau đặt trên giường. Hoseok vẫn còn ngủ say, đầu gối lên đùi Yoongi, đôi môi khô nứt bật ra vài tiếng ngáy khe khẽ. Mắt hắn thâm quầng, chân mày cau lại trong cơn mơ màng.

Yoongi ngập ngừng siết lấy tay hắn, khiến Hoseok khẽ cử động. Y nhìn chằm chằm Hoseok như muốn ghi nhớ từng chân tơ kẽ tóc, từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Đó cũng là lúc y để ý đến những vết tro và bồ hóng còn dính trên da hắn. Yoongi kinh ngạc mở lớn mắt, cuối cùng cũng thấy được cánh tay băng bó kín của hắn.

'Hoseok đã kéo mình ra sao?'

Y cảm thấy mắt mình dần ẩm ướt, một tiếng nấc sắp thoát ra khỏi lồng ngực.

'Mẹ nó không phải phép màu nào cả, mà là Hoseok đã cứu mình. Nếu không nhờ cậu ấy, hẳn mình đã chết rồi.'

Hoseok, người chẳng nợ nần gì Yoongi, đã mạo hiểm mạng sống mình chỉ để cứu mạng y. Để làm gì kia chứ? Làm vậy thì hắn được gì? Sao Hoseok lại tự xông vào thay vì chờ cứu hộ tới?

'Là bởi vì cậu ta quan tâm mày và coi mày như một người bạn thân thiết, đồ ngốc ạ.'

Yoongi vươn tay còn lại ra, cánh tay rải rác vài vết xước do những mảnh gương vỡ. Y xoa lên trán Hoseok rồi dịu dàng vuốt ve gò má vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi của hắn. Trái tim y thắt lại, một cảm xúc quen thuộc sôi lên lục bục trong tim y. Một cảm xúc mà y không biết phải đối diện như thế nào.

Tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com