Chapter 17.1
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Cassie
Edit: Melanie, Faye
***
Taehyung tựa mình lên tấm khung cửa sớm đã xốp giòn, thở từng hơi nặng nề mệt mỏi. Mớ tóc mái của cậu dính bết vào trán, những cọng tóc quăn tít ẩm ướt câu lơ lửng bên thái dương. Ánh chớp rạch toang bầu trời. Chớp lóe chói lòa cùng với tiếng sấm đánh động cả lớp móng lỏng lẻo của căn chung cư họ ở. Trời đã mưa không ngớt trên suốt đoạn đường đi bộ về nhà, những cơn gió lạnh buốt xuyên qua bộ đồng phục sũng nước của cậu. Đôi giày mòn nát và thung lỗ chỗ chẳng giúp gì được cậu trước cảnh tấn công mãnh liệt của nước; mưa cứ trôi tuồn tuột vào, làm cậu thấy mình chẳng khác gì đang lội bì bõm trong một vũng nước lớn không thấy nổi bờ.
Taehyung thác hẳn mọi tội lỗi cho đôi giày đồng phục, thảy chúng qua một bên trước khi bố cậu nhìn thấy. Bước vào căn hộ chung cư lạnh lẽo, toàn thân cậu run lên cầm cập không thể kiểm soát, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu nghe thấy tiếng rầm rì của chiếc ti vi phát ra từ phòng ngủ của bố, những âm thanh ì xèo vô tận của mấy bộ phim truyền hình ngu ngốc mà mẹ cậu trước đây vẫn hay xem. Cậu lảo đảo đi về trước, bộ quần áo nhỏ giọt lên những ô gạch nứt vỡ trên sàn nhà bếp nhỏ xíu, để lại một vệt nước dài sau lưng cậu.
Cái bụng trống rỗng của cậu đau âm ỉ, như thể đang ăn mòn chính mình vì quá thiếu thốn chất dinh dưỡng. Cậu gò lấy bụng mình, những ngón tay siết quanh lớp áo đồng phục mỏng te. Taehying giật mở cánh cửa tủ lạnh, cốt tìm ra gì đó - bất cứ gì có thể ăn được. Chai sữa uống dở kêu lanh canh ầm ĩ, hàng đống bình lọ lạch cạch va cào nhau khi lắc lư trên mặt cánh tủ. Ánh sáng đèn tủ lạnh làm mắt cậu nhức nhối, khiến cậu phải giật lùi lại.
Chả có nhiều nhặn đồ ăn gì cho cam, một xẹo thừa trong cái hộp đồ ăn Trung Quốc từ cả tuần trước, nửa cái bánh phô mai mốc meo, vài nhánh rau héo úa ỉu xìu. Taehyung thở dài, chào thua đóng cửa lại.
"Đành ăn mì gói nữa vậy."
Cậu sang chỗ tủ đựng đồ, lôi ra một cái nồi cũ kỹ với phần tay cầm sắp rụng đến nơi. Nắm thật chắc cái tay cầm lỏng lẻo, Taehyung mang cái nồi đến chỗ bồn rửa và đổ đầy nước vào. Cái vòi rống lên và phun phì phì khi nước chạy trong đường ống, để cuối cùng cũng vọt ra một dòng nhỏ. Cậu rút ra một chiếc bật lửa từ ngăn kéo, bật bếp ga lên.
Cậu tựa lưng lên quầy bếp, hai bàn tay chà lên xuống cánh tay để giữ ấm. Cậu kiên nhẫn chờ đợi nồi nước sôi, thả vào một vắt mì ăn liền, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lịm dần – cậu đang chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày hôm nay.
Taehyung ngó cái nồi, cân nhắc xem có nên đi thay đồ trước khi bố cậu phát hiện ra hay không. Cậu cuối cùng cũng vươn mình đứng dậy khỏi kệ bếp, cài lại mấy nút áo xô lệch trên cổ tay. Cậu sắp vòng qua góc hành lang đến cái chốn dơ dáy là phòng của mình, đột nhiên một bóng người lừng lững đâm sầm vào người cậu. Lực tác động làm cậu lảo đảo ngã về sau.
Bố cậu tì lên khớp cửa, mùi cồn gay mũi phả ra từ hơi thở của ông ta. "Mẹ kiếp – mày. Mày đã ngắc ngư ở chỗ quái quỷ nào thế?"
Taehyung run lên, mắt nhìn sang bên để không phải đối diện với ánh mắt giận dữ của bố cậu. "Con – con bị đình chỉ học rồi."
Bố cậu chồm về trước trên đôi chân loạng choạng, hai hàng lông mày xô vào nhau một cách giận dữ. "Đình chỉ? Vì cái gì mà mày bị đình chỉ hả? Tao trả cả đống tiền để mày đến trường chuẩn bị hành trang cho cái tương lai thảm hại của mày, rồi mày bị đình chỉ?"
Hai tay của Taehyung cuộn lại thành nắm đấm, nước mắt đảo quanh. "Không. Đó không phải lỗi của con, con bị-"
"Mày thì có bao giờ có tội lỗi gì, nhỉ? Mày không giỏi giang cái nước gì không phải tội, mày học hành không vào cũng không phải tội, mà mẹ mày bỏ đi cũng không phải tội. Tất cả là tội tại mày, đồ hao cơm tốn chỗ."
Taehyung hít vào một hơi sâu khi nghe thấy bố mình nhắc về mẹ, gắng gượng đứng dậy. "Con – Con chỉ muốn ăn chút đồ. Con đ-đói quá, con tưởng mình sắp ngất mất. Chỉ là một ổ bánh mì, con cứ nghĩ là mấy cô nhân viên căng tin sẽ không để ý. Xin bố, tuần trước con đã dùng hết tiền tiêu vặt để mua nhu yếu phẩm rồi."
Bố cậu khịt mũi không tin, che miệng ho khù khụ rồi lại sấn đến. "Thì sao chứ? Mày thấy cái trò trộm cắp hay ho lắm à? Được lắm, giờ mày đã thành một thằng lưu manh cắp vặt. Một thằng ranh con bất trị. Mày biết không, tao ước gì mẹ mày mang mày đi luôn, ước gì tao không phải xử lý thằng chó chết là mày. Nhưng thật đáng tiếc, cô ta cũng chả muốn mày. Không ai yêu thương nổi mày, đồ chó chết."
Một tiếng nức nở dâng lên trong cổ họng cậu, mấy ngón tay vặn vẹo lớp áo mỏng te. Cậu không thể nào ngước lên, không thể nào đối măt với cơn thịnh nộ và nỗi căm ghét trong đôi mắt bố mình. Một bàn tay bóp mạnh vai cậu, những móng tay cùn vẹt ghim vào bờ vai sớm đã đầy vết bầm tím. "Mày mất lưỡi rồi à? Sự thật thì mất lòng, đúng chứ? Làm quen dần là vừa, tao cũng chả xử tệ với mày bao nhiêu đâu, sau này tao đá đít mày ra ngoài rồi mày sẽ bị cuộc đời này dần cho ra bã."
Nước mắt dâng đầy trong mắt Taehyung. "Xin b-bố mà. Con chỉ cần ít tiền thôi. Để c-con đi mua đồ ăn để tủ lạnh, và thanh toán hóa đơn điện nước. Con–"
Một tiếng chát điếc tai xé toang không gian, đầu Taehyung lệch hẳn sang một bên. Má cậu bỏng rát, lớp da mềm mại đỏ bừng lên vì cái tát vô lý.
"Đồ tham lam, mày chỉ biết đòi hỏi thôi. Cứ nhận lại mãi mà chẳng bao giờ cho đi. Sao mày không tự tìm một công việc bán thời gian khỉ gió nào đó để bản thân mày có ích hơn? Hả?"
Taehyung ôm lấy bên má đang nóng giần giật, đẩy quai hàm nhẹ nhàng để kiểm tra xem có bất cứ thương tổn nào không. Nước mắt cậu rơi xuống, những vệt dài âm ấm chẳng thể làm gì để dịu đi cơn đau trên má. "C-con chưa đủ tuổi để đi l-làm, b-bố ơi."
Bố cậu khịt mũi, chân nam đá chân chiêu vì tác động của chất cồn quá liều trong máu. "Mày tưởng tao không biết? Mày cũng chưa đủ tuổi để tao vứt mày đi nữa."
Taehyung không nói gì, những tiếng sụt sùi đã khóa chết mọi từ ngữ.
"Chết tiệt. Để đống hóa đơn đó cho tao. Tao là chủ cái nhà này nên tao sẽ xử lý. Mày ăn sáng và ăn tối ở đây nên không cần ăn trưa nữa nghe chưa, đồ ranh con hư hỏng."
Taehyung gật đầu đồng ý, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Bố cậu đang đi vòng qua cậu để ra phòng khách thì đột nhiên trượt chân trên vũng nước nhỏ xuống từ quần áo Taehyung. Ông ta giận dữ gầm lên, túm lấy tóc Taehyung như thể vừa mới nhận ra quần áo của con trai mình đang ướt sũng.
"Mày cứ lượn lờ thế này thì sẽ con mẹ nó làm hỏng tấm thảm mất. Sao mày lại ướt như chuột lột và vẩy nước khắp nhà tao vậy hả? Mày có tí trí khôn nào trong cái đầu mày không, thằng ranh?"
Ông ta thô bạo bắt Taehyung quỳ xuống, thằng bé thở hắt ra và cầu xin bố mình thả tóc mình ra. "Ng-ngoài kia đang mưa. Con phải đ-đi bộ về nhà vì xe buýt của trường không chạy nữa."
Bố cậu gạt chân trên sàn để tìm cái vũng nước nhỏ vừa làm ông ta trượt chân. Tìm thấy rồi, bàn tay ông ta ghìm tóc Taehyung càng chặt hơn, những móng tay cào xước lớp da đầu mỏng manh. Ông ta xô Taehyung về trước, cậu thét lên đau đớn khi đập mặt cái rắc xuống nền sàn lạnh te. Bố cậu dựng đầu cậu dậy, dộng mặt cậu xuống vũng nước như cái cách một lão chủ dí mặt con chó của hắn vào chỗ nó vừa phóng uế.
Xương gò má của cậu giần giật vì đau đớn, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến toàn thân cậu vặn vẹo. Hai tay cậu quờ quạo hai bên, gắng sức chống lên sàn để đẩy ông ta ra. Cậu vươn ra đằng sau để đẩy tay bố mình ra khỏi đầu rồi vô tình cào lên cổ tay ông ta, làm rách ra một vết máu.
Taehyung sững người, cậu biết những hành động lúc hốt hoảng của mình vừa khơi mào cái gì. Một bàn chân vung lên đá vào thân bên của cậu, tông thẳng vào chỗ xương sườn bầm tím. Taehyung hét lên đau đớn, cuộn mình lại để bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình.
Cứ mỗi một cú đánh lên thân thể, cậu cảm giác một phần linh hồn mình vỡ vụn. Cứ mỗi một câu nhục nhã cay nghiệt phun ra từ miệng người bố say xỉn của mình, cậu lại tự hỏi mình vì sao lại được sinh ra trên cõi đời này. Cứ mỗi một lần trong cậu trào dâng nỗi căm ghét cuộc đời và căm ghét chính mình, cậu lại nghĩ ra một cách khác để kết thúc sinh mệnh.
Cậu kêu gào rền rĩ, một tràng những lời van vỉ và xin lỗi không rõ tuôn ra từ đôi môi run rẩy. Bố cậu cuối cùng cũng ngừng lại, loạng choạng lùi về sau, vuốt cái trán đầm đìa mồ hồi bằng ống tay áo. "Dọn sạch mớ hỗn độn mày gây ra đi."
Bố cậu còn chẳng chờ đợi một lời hồi đáp, chỉ loạng choạng quay lại dọc hành lang, về thẳng căn phòng dơ hầy của ông ta. Cậu ho sù sụ, trán ịn vào nền sàn, cố gắng chống tay đứng dậy. Hai tay cậu chuồi ra từ dưới thân mình, toàn thân sụp xuống sàn nhà lạnh cứng. Lồng ngực phập phồng những hơi thở đứt quãng, những đót xương sườn kêu gào trong đau đớn từ trận hành xác không chút nhân từ.
Cậu nằm đó tưởng chừng như hàng tiếng đồng hồ, những giọt nước mắt câm lặng cứ tuôn không ngớt, hòa vào làm một với vũng nước dưới sàn. Cậu nghe tiếng sôi lục bục như chưa hề có gì xảy ra của nồi mì ăn liền trên bếp và tự hỏi rằng đời mình chỉ có vậy thôi sao.
***
Viền đôi giày thể thao của Jungkook quệt phải một đống lớn những vụn gỗ cháy đen thui, hất tung chúng sang một góc, dọa bay một đàn chim nhỏ. Miểng kính cửa sổ vung vãi khắp nơi, khiến cư dân xung quanh phải ngó chừng thật cẩn thận khi đi qua. Những tấm gương phủ đầy muội tro, một vài tấm đã tan chảy khi những ngọn lửa hỏa ngục liếm lên và hủy diệt tất cả mọi thứ ngáng chân chúng. Không khí vẫn vất vưởng mùi khói, nhưng hơi lạnh êm ái thổi qua những khung cửa sổ vỡ vụn đã phần nào làm dịu đi không khí nặng nề.
"Thật tiếc quá." Jungkook thở dài buồn bã, mắt lướt qua những gì còn sót lại sau một sự kiện suýt nữa đã trở thành bi kịch. "Chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu kỉ niệm nếu nơi này không bị cháy."
"Ừ. Nhưnng tất cả công sức của anh Jin với anh Namjoon đã hóa thành tro." Taehyung đứng cạnh người yêu, đan tay hai người vào nhau rồi siết nhẹ để trấn an Jungkook.
"May mà anh Yoongi đã thoát ra vô sự."
"Phải, chuyện đã có thể tồi tệ hơn nhiều," Taehyung nhỏ nhẹ đồng tình.
Hai người họ đứng giữa phòng tập nhảy cháy rụi, nơi từng gửi gắm thật nhiều xúc cảm và vô vàn tiềm năng. Đứng ở nơi này, giữa những dấu vết của một thảm họa hỗn loạn khiến Jungkook cảm thấy mình đang xâm phạm một chốn thiêng liêng. Chính là cảm giác kỳ lạ vẫn hay dâng lên khi nó đến nghĩa địa, ai cũng phải nói thầm thì, vì chỉ hơi lớn tiếng chút thôi cũng đã có thể phá hủy bầu không khí rờn rợn im ắng.
"Anh Jin không nói cụ thể với anh chuyện gì đã xảy ra hả?"
Taehyung chầm chậm lắc đầu. "Anh ấy kín miệng một cách đáng ngờ – cả anh Namjoon nữa. Anh ấy nói đây là một tai nạn, nhưng anh thấy khó mà tin được."
"Tại sao vậy?" Jungkook bắt gặp ánh mắt Taehyung qua một tấm gương nứt vỡ méo mó, gương mặt họ cũng phản chiếu cái yên lặng trang nghiêm của nơi này. "Anh ấy có bao giờ nói dối anh không?"
"Nếu anh ấy nghĩ nói dối sẽ có lợi cho anh, thì có. Nhưng anh ấy nói dối tệ lắm. Lương tâm của anh ấy quá lớn."
"Nên anh nghĩ là anh ấy đang giấu giếm tụi mình chuyện gì đó?" Jungkook mơ hồ kết luận.
Taehyung mím môi, "Dễ thế lắm."
Jungkook chu môi. Nó không thích người khác giấu giếm mình, nhưng nó chưa bao giờ tọc mạch. Nếu Jin nói dối rằng trận hỏa hoạn xảy ra vì đoản mạch, thì chắc chắn anh có một lý do thuyết phục cho lời nói dối ấy. Nó đã quen biết Jin đủ lâu để hiểu sự chân thành của anh, và cậu cũng biết rằng điều đó có giới hạn – Jin cũng chỉ là con người thôi. Dù có thế nào đi nữa Jungkook cũng có cảm giác rằng chuyện lần này có thể liên quan đến Yoongi và Hoseok – hai người duy nhất có mặt khi vụ hỏa hoạn xảy ra, theo như những gì Taehyung và Jungkook được kể. Toàn cảnh câu chuyện không được đề cập rõ lắm, lời giải thích có quá nhiều nghi vấn để thuyết phục được hai người bọn họ, nhưng nó sẽ tôn trọng quyết định của Jin khi giấu chuyện này. Theo nó thì, có lẽ Jin nghĩ anh đang bảo vệ hai người họ theo một cách nào đó, cho dù họ rõ ràng đã thấy đủ mặt tối của cuộc đời để thấu tình đạt lý hơn những người bình thường.
"Kookie, tụi mình đi thôi." Taehyung kéo tay Jungkook, quay lại cánh cửa đã bị phá hủy hoàn toàn. "Chỗ này làm anh thấy cứ quái quái thế nào ấy."
"Ok."
Thời tiết bên ngoài thật đẹp; vừa đủ ấm để tản bộ dọc vỉa hè râm mát. Vừa nãy hai người họ đã lên tàu đến khu này, tiện thể ghé qua thăm nơi đã từng là phòng tập nhảy của bảy người họ, rồi tới khu trò chơi mà Taehyung đã nhắc đi nhắc lại suốt cả tuần.
Có vẻ như trong một lần đi mua cà phê với bạn bè ở trường đại học, Taehyung đã chui vào một khu trung tâm thương mại này để trú mưa. Mùi thơm ngọt ngào của hạt cà phê chỉ thu hút được sự chú ý của anh trong một khắc, rồi một tiếng nhạc vang lên rù quến anh đến cuối con hẻm toàn mấy cửa hàng bán lẻ. Niềm vui sướng trào dâng khi Taehyung thấy âm thanh phát ra từ một chiếc máy to gấp đôi mình, với hàng chữ in đậm sáng nhấp nháy "Dance, Dance Revolution". Trong vô thức, anh nhận ra mình đã đi thẳng vào giữa một khu trò chơi – giống như trong những bộ phim cũ của Mỹ. Anh đã quyết định, ngay khi nhìn thấy bàn chân thoăn thoắt của một cô sinh viên nhảy theo từng mũi tên trên bảng lớn, rằng đây chính là một địa điểm tuyệt vời cho buổi hẹn hò với Kookie. Cả hai người họ đều mê game, đều mê phiêu lưu mạo hiểm; còn có chỗ nào lý tưởng hơn một khu trò chơi cơ chứ?
Taehyung dẫn Jungkook đến trước trung tâm thương mại, hai chân vui vẻ nhún nhảy, không giấu nổi nụ cười kích động trên môi. Jungkook nhìn anh với vẻ thích thú xen lẫn chút lo âu, vì Tae mỗi khi làm ra vẻ mặt này thì chắc chắn sẽ kéo hai người họ vào một rắc rối nào đó. Nhưng Jungkook vẫn để anh kéo vào khu thương mại, đôi sneaker kêu lên rin rít khi nó cố bắt kịp anh bạn trai hứng khởi đang đi trước mình.
"Tae – anh yêu, không cần phải vội vàng vậy đâu. Trò Pac-Man làm gì có ai xếp hàng ," Jungkook bật cười khi được kéo xuyên qua hàng đống người đi mua sắm đang di chuyển theo đủ các hướng. Nếu không phải vì khả năng định vị siêu phàm của Taehyung, có lẽ nãy giờ nó đã tông sầm vào cả tá người rồi.
"Xin lỗi – anh kích động muốn chết! Anh đã không có cơ hội trải nghiệm nó vào lần đầu nhìn thấy. Chỗ này còn có cả trò xạ kích nhiều người chơi để tụi mình có thể chơi cùng nhau!" Câu nói của Jungkook chỉ tổ kích thích Taehyung thêm, vì anh đã bắt đầu tăng tốc. Thôi thì đành vậy.
Hai người họ lần theo tiếng nhạc điện tử làm rung cả lớp sàn đá hoa cương, át đi tiếng nhạc dìu dịu từ loa trần. Không khí tấp nập dễ chịu đặc trưng của khu trung tâm thương mại đã bị phá tan bởi âm thanh ồn ã của một khu trò chơi trong góc, sau một hàng dài các cửa hàng; ánh đèn màu đỏ ké và xanh rực đối chọi ghê gớm với tông màu be êm dịu của cả trung tâm thương mại. Sự hiện diện của khu trò chơi vừa trẻ trung vừa náo động, hoàn hảo cho đám thanh niên sôi nổi đi tìm trò vui chớp nhoáng.
Jungkook mới chỉ đến khu trò chơi duy nhất một lần trong đời – hồi năm cấp hai, nhóm bạn bè đi đâu là nó đi theo đó. Cảm giác thăm thú lại một chốn như vậy sau bốn năm ròng khá là lạ lùng. Nó đắm mình trong khung cảnh chung quanh trong khi Taehyung kéo nó đi qua tấm thảm đen lấp lánh để đến trước cái máy nhảy ngay trung tâm khu trò chơi, nguồn gốc của tất cả những âm thanh ồn ã kia.
Có một hàng ngắn những người đang chờ đến lượt lên sàn nhảy, nơi đó có một bộ bốn mũi tên dàn hàng nhấp nháy, ra lệnh cho người chơi chuyển động.
Taehyung và Jungkook đứng nhìn hai người chơi nọ đứng đối diện với nhau nhưng cứ tông sầm vào nhau, cả hai đều chơi rất tệ. Nhưng Jungkook lại thích những nụ cười ngượng ngùng của họ mỗi lần hụt một bước nhảy, thích những tiếng cười hòa theo điệu nhạc rồi chìm dần xuống chung quanh. Hai người chơi nọ trông thực sự rất vui.
"Chỉ có mỗi nhạc điện tử thôi ạ?" Jungkook hét át tiếng nhạc.
"Hong bé ơi, em có thể chọn cả đống thể loại – kể cả K-Pop!" Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, và chỉ với một cái chạm mắt, hai người họ đã ăn ý lên kế hoạch cho trận đối đầu sắp tới trên sàn nhảy.
Một cặp đôi và một người chơi solo nhảy xong, tớit lượt Taehyung và Jungkook đứng ở đằng trước, Jungkook cầm trịch tấm bảng điều khiển, lướt danh sách bài hát để chọn ra một ca khúc. Taehyung đã mong người yêu mình lướt thẳng đến Big Bang, vì cậu không có một tí tẹo xấu hổ nào khi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với G-Dragon, nhưng Jungkook dừng lại ở "Fire" của 2NE1, rồi nghiêng đầu để nhìn vào mắt Taehyung một cách đầy kiên định. Jungkook dậm chân xuống, xác nhận lựa chọn. Và trận đấu. Chính thức. Bắt đầu.
Jungkook đã chọn level trung bình, và Taehyung không phản đối vì lúc đó cậu không nhận ra level trung bình khó đến mức nào – thật là mỉa mai làm sao, cậu thề rằng level trung bình nằm đâu đó giữa mức dễ và khó, nhưng có lẽ vốn tiếng Hàn của cậu đang có dấu hiệu đứt gãy đâu đây.
Jungkook không hề hụt lấy một bước, mũi chân và gót chân cậu lả lướt nhấn lên góc của một ô chứa mũi tên rồi nhanh chóng trượt sang một ô khác. Taehyung thì không được linh động như vậy, và cậu mạnh dạn đoán mình trông y xì một con nai con mới tập đi, chỉ khác là nhìn ngu chứ không có dễ thương.
Taehyung nghe thấy tiếng cười khẽ của Jungkook khi chính mình đang dậm chân lên những mũi tên, thở phì phì cấm cảu. Tóc mái Taehyung chuyển động cộng hưởng với những bước nhảy cà giựt kinh phong, hai tay cậu quơ quào trong vô thức vì cậu không biết nên làm gì. Cậu cũng khó mà tập trung được khi mà MV "Fire" đang chạy phía trên màn hình hướng dẫn.
Ơn trời cái máy chỉ chơi nửa bài hát. Nếu Taehyung ráng nhảy theo một đoạn rap của CL nữa chắc cậu sẽ bị căng cơ mất. Cậu gần như đổ hẳn người lên phần lan can kim loại bao quanh sàn nhảy, lúc đó cái máy bắt đầu chạy số điểm trên màn hình. Jungkook được một cái "Hoàn hảo" màu hồng nhóng nhánh, và Taehyung, sau tất cả những nỗ lực, nhận một cái "OK" tầm tầm màu xanh vỏ chanh. Đúng là trò đời.
Cậu bắt đầu muốn đòi hoàn lại tiền rồi.
"Vui ghê vậy đó!" Jungkook quăng một nắm đấm vào không khí giống như đang bắt chước Naruto, trong khi Taehyung lặng lẽ gom lại lòng kiêu hãnh đã vỡ tan tành của mình.
"Ờm, cũng được," Taehyung ậm ừ, hai tay đút túi nhảy xuống khỏi sàn nhảy.
"Ỏ. Anh đang ghen tị vì em xịn hơn anh hả?" Jungkook trêu, ngón tay gãi nhẹ dưới cằm anh người yêu. Taehyung hơn đẩy ra, vờ như dằn dỗi. Rồi anh sững lại nhìn Jungkook đăm đăm, và nó cũng đứng lại nhìn anh một cách khó hiểu.
"Gì thế? Có cái gì dính trên mặt em à?" Bàn tay cậu nhấc lên để chạm vào bên má, nhưng Taehyung tóm cổ tay cậu lại, để rồi rướn người về trước, tới khi đôi môi anh chạm vào vành tai nhỏ nhắn của em người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com