Chapter 17.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Melanie
Edit: Cassie
***
"Mồ hôi ướt hết mặt mũi rồi kìa," Taehyung khúc khích cười, đoạn quay sang nhấp môi ngay thái dương Jungkook, nếm vị mồ hôi mằn mặn.
Jungkook hãi hùng kêu lên một tiếng rồi đẩy cậu ra, đưa tay áo lau lên chỗ vừa bị liếm. Taehyung khoái chí nhếch mép trước khuôn mặt quạu quọ của em người yêu, còn Jungkook thì vờ không để ý mà quay đi xử lý nốt mấy con zombie với một khẩu súng nhựa.
Hóa ra, Taehyung chơi game arcade dở tệ. Chơi bắn súng thì chẳng trúng phát nào, kĩ năng bóng rổ đúng là đi vào lòng đất, còn chiếc máy gắp thú thì đã bòn rút gần hết những đồng 500 won mà cậu cất công dành dụm. Taehyung rất quyết tâm phải lấy được con Kiiroitori nhỏ xíu nằm ngay trên cùng, với một đống Rilakkuma và Korilakkuma bên dưới. Kiiroitori chính là nhân vật duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thú bông Rilakkuma của hai người ho, và cậu tin rằng đây sẽ là món quà đỉnh nhất dành cho Jungkook, cũng là nhân tố quyết định sự thành công mĩ mãn của buổi hẹn hò ngày hôm nay.
Tuy nhiên, kĩ năng của Taehyung đang khiến mọi chuyện đi sai dự tính, và chiếc ví của cậu cũng vậy. Cậu có chiếc black card mà anh Jin đã đưa cho, nhưng không thể dùng nó cho máy gắp thú được.
Jungkook khoái chí nhìn cậu, vừa xem Taehyung chơi vừa nhấm nháp ly milkshake vừa mua ở tiệm kem bên cạnh. Jungkook cũng mua một ly cho Taehyung nữa, nhưng cậu chàng đã bỏ quên nó trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh máy gắp thú mất rồi.
"Đây là 500 won cuối cùng của anh," Taehyung thở dài, giơ đồng xu lên trước mặt. "Một cơ hội duy nhất. Hoặc là thành công, hoặc là bộ sưu tập của chúng ta sẽ vĩnh viễn thiếu đi Kiiroitori."
"Tae," Jungkook đặt một tay lên vai Taehyung, đặt ly milkshake sang bên cạnh để lấy lại đồng xu từ tay cậu. Nó dịu dàng hôn lên quai hàm Taehyung. "Để em thử nhé? Nếu không lấy được thì anh đổ lỗi cho em là được, nha?"
Taehyung đã trong tâm thế sẵn sàng phản đối, bởi không – cậu phải thành công vì Jungkook, không phải là ngược lại. Nhưng cái cách mà Jungkook mỉm cười nhìn cậu thực sự quá đỗi đáng yêu, và khoảng cách gần giữa hai người lúc này khiến cậu chộn rộn trong lòng. Vậy là Taehyung đành lặng lẽ bước sang một bên, để Jungkook với cái máy gắp thú, còn cậu thì cuối cùng cũng để ý tới ly milkshake mà cầm nó lên.
Jungkook đưa đồng xu vào khe, chiếc máy bắt đầu hoạt động, phát ra những âm thanh máy móc nghe từa tựa như nhái lại dòng sản phẩm Nintendo, nhưng ai mà quan tâm chứ? Thay vì nhắm tới con Kiiroitori nằm trên cùng mà Taehyung đã nỗ lực để lấy được trong mấy chục phút vừa qua, Jungkook lại chuyển mục tiêu sang một con ở tít trong góc với một chân thò ra ngoài.
"Đừng lấy con đó, Kookie! Không ai có thể lấy được những con nằm trong góc đâu, tay mơ cũng biết điều đó mà!" Jungkook lơ đẹp lời cảnh báo của Taehyung khiến cậu phải ngăn bản thân không được tỏ ra bất bình, rồn rột hút sữa từ ly milkshake.
Jungkook đã quyết định sẽ lấy món đồ chơi nằm trong góc. Taehyung không thể tin được cậu lại để Jungkook phí hoài 500 won cuối cùng cho một thất bại. Cậu nhìn cần gắp thú hạ xuống, ba chiếc móc thu lại xung quanh cái chân thò ra ngoài. Taehyung đã nghĩ rằng nó sẽ trượt ngay khỏi móc, rằng nỗ lực của Jungkook chỉ là vô vọng, nhưng bất chấp mọi nghi ngại, chiếc móc đã thành công kéo được Kiiroitori nhỏ bé khỏi Địa ngục thú bông. Cậu đã thực sự sặc khi nó rơi vào lỗ ở góc đối diện, sốc đến độ còn không nghe rõ tiếng cười khúc khích hào hứng của người yêu.
Jungkook cầm con thú bông vẫy vẫy trước mặt Taehyung vởi vẻ tự mãn. Cậu chầm chậm đặt ly milkshake sang một bên, quay sang đối mặt với Jungkook rồi đưa tay ôm lấy hai bên má Jungkook.
"Hở?" Jungkook chớp mắt.
Taehyung không nói gì mà lập tức kéo người kia vào một nụ hôn sâu, chậm rãi và đầy yêu thương. Jungkook ngạc nhiên mà khẽ kêu lên một tiếng, nhưng rồi cùng nắm lấy áo người yêu, ngại ngùng đáp trả.
"Gì..." Jungkook thở gấp, đỏ mặt. "Sao tự nhiên lại hôn em?"
"Anh yêu em." Ba chữ nói ra không hề ngập ngừng hay thiếu chắc chắn, Taehyung cũng không lầm bầm hay nói lắp, bởi đó là những lời thật lòng. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, chằm chằm quan sát biểu cảm của người yêu, từng chuyển động của bờ mi Jungkook khi nó chớp mắt nhìn Taehyung đều khiến cậu bắt đầu nghĩ quá.
"Tae." Jungkook cúi mặt xuống, và đó là lúc Taehyung biết chắc chắn có điều gì đó không ổn. "Tae..." Giọng nó run rẩy, hẳn là do cậu đã nói điều không nên nói mất rồi.
"Kookie..." Taehyung dùng ngón cái xoa má Jungkook, cố gắng khiến người kia ngước lên nhìn cậu, nhưng chẳng có tác dụng gì.
"Đưa em về đi."
Lòng Taehyung lập tức chùng xuống. Lồng ngực cậu co thắt lại, và tiếng nhạc nền của trò Dance, Dance Revolution đột nhiên nghe chói tai đến khó chịu. Làm gì có bộ phim nào có tình tiết như thế này cơ chứ? Lẽ ra Jungkook phải đáp lại lời yêu đó – nó lẽ ra phải hôn cậu, nói rằng Jungkook thuộc về cậu bởi mọi thứ nên diễn ra như thế. Có phải Taehyung đã quá vội vàng không? Phải chăng Jungkook cần thêm một chút thời gian? Liệu Jungkook có nghĩ rằng mối quan hệ này đang tiến triển quá nhanh?
"Không ai yêu thương nổi mày, đồ chó chết."
"Taehyung," Jungkook gắt lên. "Đưa em về."
"Được thôi!" Taehyung càu nhàu, kéo tay Jungkook mà bước thẳng về phía lối ra, để lại hai ly milkshake còn chưa uống hết.
Jungkook có khóc một chút trên chuyến tàu về Shinsa, nhưng Taehyung đã vờ như không thấy. Nỗi sợ đã lấn át hết cả tâm trí cậu rồi, như thể cậu sắp mất đi điều quan trọng nhất cuộc đời vậy. Taehyung đã quá bất cẩn. Cậu lẽ ra phải suy nghĩ kĩ trước khi nói ra điều hệ trọng dến vậy, nhất là khi họ còn đang ở một nơi đông người tít tận phía bên kia thành phố. Chuyện này thật ngớ ngẩn – cậu đúng là ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là Jungkook sẽ không đáp lại rồi, em ấy đâu có lí do gì để làm vậy?
Cậu chẳng thể cho Jungkook bất cứ điều gì. Taehyung chỉ là một tên nhóc thảm hại, và sẽ mãi mãi là vậy. Cậu sinh ra đã là điều thảm hại rồi. Jungkook xứng đáng với một người tốt hơn, một người đàn ông trưởng thành có công việc ổn định và tính cách ôn hòa sẽ không mất kiểm soát và khiến em ấy lúc nào cũng phải sợ sệt. Cậu có thể tưởng tượng Jungkook ở bên một ai đó như Seokjin – đứng đắn, giàu tình thương và tận tụy. Vì sao Jungkook phải lựa chọn ở bên một thằng nhóc vừa thô lỗ vừa bất ổn như Taehyung khi em ấy có thể khiến bất cứ người đàn ông tao nhã nào phải mê như điếu đổ?
Bàn tay Taehyung không ngừng run rẩy khi cậu cố gắng tra chìa khóa vào ổ. Đầu Jungkook vẫn cúi gằm và điều này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Có thể em ấy vẫn đang khóc, có thể không. Thực sự rất khó để biết khi Taehyung thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào Jungkook. Taehyung cũng không chắc cậu có thể vờ như mình vẫn ổn được bao lâu nữa.
Sau rất nhiều khó khăn cùng một chút may mắn, cuối cùng cậu cũng mở được cánh cửa. Ngay khi vừa mới cởi giày, ngón tay Jungkook đã lập tức trượt khỏi tay Taehyung. Cậu nhóc chầm chầm bước về phía hành lang.
Bất chợt, một điều gì đó bật lên trong lòng Taehyung. "Sao em không đáp lại?"
Taehyung co rúm cả người lại khi nhận ra giọng mình nghe tuyệt vọng đến mức nào.
Jungkook dừng chân bên cạnh chiếc sofa, bàn tay đặt trên nệm ghế màu đen, lưng vẫn quay về phía cậu.
"Lẽ ra em phải đáp lại chứ." Giọng cậu run rẩy. Taehyung tưởng như mình sắp khóc tới nơi. Có lẽ đây cũng là lí do khiến Jungkook không muốn đáp lại, khi mà cậu còn chẳng thể nói năng cho nên hồn. Cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc chết nhát.
Jungkook chầm chậm xoay người, tựa mình vào lưng ghế với hai tay khoanh lại, ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Cậu đã đúng. Jungkook vẫn còn đang khóc.
"Em lẽ ra phải đáp lại rằng em cũng yêu anh," Taehyung nhắc lại, lần này giọng cậu đã nhỏ đi rất nhiều.
Jungkook nhíu mày, mím môi, những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. "Ồ," Jungkook khẽ lầm bầm, tựa như một thiên thần đã mất đi ánh sáng. "Ôi Taehyung. Em thực sự yêu anh mà. Em yêu anh rất, rất nhiều."
Taehyung không vui sướng tột độ như cậu đã nghĩ khi nghe thấy Jungkook nói những lời này.
Thay vào đó, cậu cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan một lần nữa.
Cậu chậm rãi tháo giày ra, lặng lẽ bước đến gần Jungkook, đặt tay lên vai đối phương. "Vậy... sao em không đáp lại lúc chúng ta ở khu trò chơi? Có phải do ở nơi công cộng khiến em không thoái mái không?"
"Không... không phải vậy." Jungkook đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Taehyung, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu. "Chỉ là... em thực sự xin lỗi. Em không cố ý làm anh lo lắng – bởi dĩ nhiên là em cũng yêu anh. Anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em. Anh đã dạy em rất nhiều thứ – và anh cho em lòng can đảm để có thể sống thật với bản thân lần nữa – tìm lại con người em khi xưa, trước khi em gặp phải Yukwon... Chỉ là... Nghe anh nói câu đó... em không thể không so sánh với tất cả những lần gã ta nói điều tương tự với em..."
Những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều, nhưng đều bị Taehyung nhanh chóng lau đi. Jungkook không cần phải khóc. Không phải như thế này.
"Em nhận ra... nhận ra rằng dù gã ta có nói yêu em bao nhiêu lần đi chăng nữa, không một lần nào những lời ấy chân thành bằng khi anh nói với em. Em chỉ..." Jungkook run rẩy, hai mắt nhắm chặt. "Em đã quá mù quáng..."
Cậu đưa tay ra đỡ sau đầu Jungkook và kéo em người yêu lại gần. Jungkook nhanh chóng chìm đắm vào vòng tay người yêu, đáp lại cái ôm của Taehyung. Cậu dịu dàng thì thầm những lời trấn an bên tai Jungkook, còn người kia cố hết sức để kiểm soát tâm trạng, bám chặt lấy Taehyung.
"Anh yêu em." Cậu liên tục thầm thì, một lần rồi lại một lần, tựa như khúc hát ru đưa người kia vào giấc ngủ thật êm đềm. Jungkook vùi mặt vào cổ Taehyung, môi dán vào làn da khiến lời nói của cậu nghe như bị bóp nghẹt.
Dẫu vậy, cậu vẫn nghe được tiếng Jungkook khe khẽ thở dài, đáp lại cậu với ba từ y hệt.
***
Tiếng ré chói tai của Taehyung đã vang lên trước cả khi Seokjin nhìn thấy Jimin đứng trên vệ đường bên cạnh tòa chung cư, trong tay cầm điện thoại cùng một nụ cười trên gương mặt tươi tắn. Seokjin vẫy tay và Jimin vẫy lại, nhưng Taehyung thì làm lố hơn – cậu kéo cửa kính xe xuống khua tay loạn xạ, như thể phải làm vậy thì Jimin mới có thể thấy họ. Taehyung gần như là nhún nhảy trên ghế trong lúc Seokjin tìm nơi đỗ xe, còn Jungkook thì vẫn im lặng ở ghế sau như mọi ngày.
Yoongi đã ân cần đề nghị trông hai đứa trẻ trong nhóm giùm Jin và Namjoon một đêm. Y đã nói – nguyên văn: "Tóc bạc của anh bắt đầu mọc nhiều rồi, còn Namjoon thì sắp mất kiễn nhẫn đến nơi." Rõ ràng y có ý tốt. Bởi Seokjin biết đó chính là cách Yoongi nói: "Để em giúp đỡ, hai người cần được nghỉ ngơi."
Seokjin yêu những đứa em trai của mình. Anh tôn sùng chúng – anh thực sự có thể chết vì chúng, nếu tình thế bắt buộc. Nhưng đôi khi – và anh sẽ nói điều này theo cách tử tế nhất có thể – anh chỉ muốn tông hai đứa cái đùng với chiếc xe bán tải của Namjoon. Anh đã phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm với hai đứa trẻ bỏ nhà ra đi, và anh biết rõ điều đó. Cuộc sống của anh đi từ việc sống một mình đến sống với Namjoon, và giờ thì anh còn nuôi thêm hai miệng ăn nữa. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu như được quay ngược thời gian, Seokjin vẫn sẽ chọn làm điều tương tự, nhưng dĩ nhiên sẽ có những lúc mọi thứ trở nên nặng nề. Có những lúc anh chỉ muốn được ngồi lại, tận hưởng sự yên tĩnh và đọc báo, hoặc dành một khoảng thời gian riêng tư với người yêu mà không phải lo sợ bị ai làm phiền.
Đó là lí do vì sao Jimin và Yoongi thực sự là ân nhân, và anh nợ hai người một khoản lớn lần này.
Cuối cùng Seokjin cũng tìm thấy một chỗ trống để đỗ xe tại một công viên cách căn chung cư khoảng một dãy nhà. Taehyung đã vội vàng tháo dây an toàn và mở tung cửa xe trước cả khi chiếc xe được đỗ ngay ngắn. Trái lại, Jungkook vẫn ngồi im cho đến khi Seokjin tắt máy và nói rằng nó có thể xuống được rồi.
Seokjin quyết định ra khỏi xe cùng hai đứa nhỏ để chắc chắn rằng mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy. Anh đi sau một Taehyung đang phấn khích tột độ, cầm theo vài chiếc gối và một chiếc túi ngủ. Jungkook đi bên cạnh Seokjin, lí do căn bản là vì niềm vui của nó không tài nào đọ nổi với thái độ hào hứng của Taehyung. Jungkook yên lặng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, khoác tay với Seokjin và đi sát gần anh. Mỗi khi đến một nơi nào đó lạ lẫm là nó lại như vậy, không có phản ứng gì cho đến khi nó có thể xác định chắc chắn rằng đó là nơi an toàn.
"Em mang theo cả Podo sao?" Seokjin hỏi han khi họ đến gần căn hộ, bóng dáng Jimin thấp thoáng bên lề đường, Taehyung đi phía trước bắt đầu háo hức vỗ tay vì điều gì đó có lẽ không quan trọng lắm.
Jungkook gật đầu, mắt hướng về phía chiếc túi ngủ trên vai Seokjin.
"Khu này an toàn lắm," anh trấn an. "Hàng xóm rất thân thiện, và Yoongi nói với anh rằng chưa hề có vụ đột nhập nào từ khi họ chuyến đến đây."
Jungkook ậm ừ, và Seokjin không hỏi gì thêm về sự thờ ơ của đứa em. Bởi nó đang bị phân tâm, đang nghĩ về điều gì đó khác, và anh thắc mắc đó là gì. Liệu có phải một kí ức không? Nếu đúng, thì kí ức đó là tốt hay xấu? Jungkook có hiểu anh đang nói gì không, hay những lời của anh nãy giờ chỉ đi vào qua một tai và trôi ra ngoài qua tai kia, chẳng có gì đọng lại?
"Jeon Jungkookie~" Jimin vừa hát vừa nhảy chân sáo về phía trước để ôm lấy đứa em út, kéo nó khỏi vòng tay Seokjin. Anh đảo mắt trước mấy hành động cưng nựng quá khích của Jimin với Jungkook, trông chẳng khác gì mấy người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần mà vẫn chưa có con.
Seokjin ho lên một tiếng để nhắc Jimin nhớ là anh vẫn còn ở đây, khiến cậu tạm dừng việc nhéo má Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn. "Ồ, hyung! Xin lỗi nha, nãy em không để ý!"
"Ừ, tại tui mờ nhạt quá mà," Seokjin càu nhàu. "Nè – cầm hộ anh mày xíu đi." Anh ném mấy chiếc gối và cái túi ngủ vào tay Jimin, khiến cậu kêu lên một tiếng "ối!"
"Nhớ đó. Mai Taehyung phải đi học, và Kookie phải đi làm ở căng tin vào lúc 9 giờ. Trường Taehyung gần đây hơn, nên thả thằng bé ở đó trước nhé."
"Em biết rồi, hyung! Ít nhất thì anh cũng nên có một chút tin tưởng vào em chứ nhỉ? Giờ em đã có việc làm, có cả xe nữa. Anh không cần phải coi em như đứa con nít nữa đâu! Anh có Jungkookie rồi còn gì," Jimin thủ thỉ, xoa đầu Jungkook.
"Eo ơi, đừng có ve vãn bồ tui nữa! Ẻm không thích vậy đâu!" Taehyung cằn nhằn, kéo tay Jungkook rồi đi về phía lối vào tòa chung cư. "Mai gặp lại anh nha hyung!" Taehyung ngoảnh mặt lại. "Nếu mà mai anh không thấy tụi em thì có khả năng tụi em đã bị anh Yoongi thủ tiêu và ảnh sẽ đổ hết tội cho anh Hoseok đó!"
"Chào hyung." Jungkook vẫy tay, mỉm cười nhẹ.
"Bye hai đứa. Nhớ đừng có gây chuyện nha! Kim Taehyung, nếu anh mà biết em định giở trò gì là biết tay anh đó."
"Rồi, rồi." Taehyung không có vẻ gì là sợ hãi trước lời cảnh báo của Seokjin, căn bản thì anh cũng không có khả năng dọa cậu.
"Cảm ơn em lần nữa nhé Jimin." Seokjin quay lại với Jimin khi hai đứa trẻ đã đi khuất. "Chuyện này thực sự rất có ý nghĩa với anh và Namjoon."
"Anh không phải lo đâu hyung. Thiệt đó, tụi em không phiền tí nào." Jimin ngại ngùng xoa gáy anh. "Tae là bạn thân nhất của em, và em rất quý Kookie. Hai đứa luôn luôn được chào đón ở đây mà."
"Ừ, có lẽ anh-anh đang hơi làm quá. Tụi nó cũng không nghịch ngợm quá đà hay gì cả."
Jimin cười khúc khích, vỗ vai Seokjin. "Bản năng phụ huynh thôi anh. Người mẹ trong anh đang trỗi dậy đó."
Seokjin đảo tròn mắt. "Cứ coi là vậy đi."
"Tận hưởng buổi tối nha hyung." Jimin nhe răng cười, bước lên phía trước và dùng một tay ôm lấy Seokjin. "Đừng để bị gãy xương hông đó."
Seokjin nghiến răng, cố gắng không đỏ mặt tía tai trước ý tứ trong câu nói vừa rồi. "Nói chuyện sau nhé. Bảo Yoongi là vài ngày nữa anh sẽ ghé qua để kiểm tra mấy vết bỏng."
Khi Seokjin một mình về tới nhà thì mặt trời đã lặn, trên tay anh cầm theo vài túi đồ ăn bởi thực sự tối nay anh không muốn nấu ăn chút nào. Anh lúng túng mở cửa, cởi giày rồi bước vào trong và thấy người yêu đang ngồi trên sofa, cặp kính yên vị trên sống mũi cùng một cuốn sách trên tay. Ánh đèn mờ mờ hắt lên thân hình Namjoon trông thật yên bình, cộng thêm khung cảnh hoa lệ của Seoul hiện lên qua khung cửa sổ phía sau, đẹp đến mức Seokjin phải khựng lại đôi ba giây để ngắm nhìn.
Namjoon mỉm cười ngước lên, như thể hắn đã ngồi chờ anh suốt, rồi gấp sách lại đặt lên bàn cà phê.
"Anh đi lâu quá. Taehyung không chịu nghe lời hả?" Seokjin bật cười trước phỏng đoán của người yêu rồi lắc đầu, tiến đến đặt mấy túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đầu bên kia của ghế sofa.
"Nhà hàng Trung Quốc hôm nay đông quá. Anh phải đợi 20 phút mới lấy được đồ."
Namjoon thở dài. "Có vẻ như ngày nghỉ làm phụ huynh của tụi mình diễn ra không được trơn tru lắm ha."
Seokjin mỉm cười, nghiêng người sang Namjoon, ôm mặt hắn rồi đặt lên môi người yêu một nụ hôn sâu. "Chúng ta có thể khiến đêm nay trở nên hoàn hảo, nếu em muốn."
"Đừng làm thế." Người tóc bạc gằn giọng, môi hắn kề sát ngay phía trên môi Seokjin. "Tụi mình sẽ không bao giờ ăn tối xong xuôi được nếu anh cứ nói chuyện kiểu đó."
"Vậy thì có lẽ nên ăn nhanh thôi nào." Jin trêu chọc, tách ra khỏi người Namjoon rồi lấy một hộp mì ra khỏi túi nilon. Anh tách đôi đũa gỗ đi kèm, cố lờ đi ánh nhìn như thiêu đốt bên cạnh đang chằm chằm dõi theo từng cử động nhỏ.
Namjoon nuốt nước bọt, luồn tay qua mái tóc bóng mượt. 'Anh ấy quả đúng là điểm yếu chí mạng của mình,' hắn nghĩ thầm khi với tay lấy hộp đồ ăn, cũng biết điều mà thu mình về một góc ghế sofa và vờ như không bị phân tâm bởi cách Seokjin ngấu nghiến đống mì như thể anh chẳng quan tâm có ai đang ở quanh. Namjoon vẫn cố ăn dù không hề có chút khẩu vị – tối nay hắn muốn ăn Seokjin chứ không phải mấy món takeaway rẻ tiền này.
"Nè," Seokjin mở lời, sau khi nuốt một miếng mì to đùng. "Em chưa bao giờ nói cho anh biết em nghĩ thế nào về bạn của tụi mình."
"Bạn của tụi mình?" Namjoon nhìn anh vẻ bối rối. Bạn của họ thì làm sao cơ?
"Em biết đó... Jimin và Yoongi... và cả Hoseok." Seokjin ngại ngùng tắng hắng mấy tiếng, má có hơi hồng lên.
Và thế là dục vọng nãy giờ của Namjoon đi tong. "À."
"Không phải hơi lạ khi thấy tụi nó... như vậy sao?"
"Em có hơi lấn cấn," Namjoon chậm rãi đáp, nhưng hắn vẫn thành thật. "Bọn họ lớn cả rồi mà, thích gì làm nấy thôi, và... em nghĩ là em cũng đoán trước được chuyện đó sẽ xảy ra, rõ ràng là cả ba rất hợp với nhau còn gì."
"Vậy thì sao em lại lấn cấn?" Seokjin hỏi, anh bắt đầu có hứng thú với cuộc trò chuyện này. Điều này khiến Namjoon hơi khó chịu, hắn thề là mới vài giây trước thôi hắn còn đang nắng. Khiến hắn tắt nắng thực sự dễ đến vậy thôi sao?
"Chỉ là em không muốn ai bị tổn thương - nhất là Hoseok. Chúng ta đều biết là tình yêu của Yoongi và Jimin rất bền chặt – đến mức có thể chịu được cả tác động của bom nguyên tử mà vẫn không suy chuyển gì ấy. Hoseok rõ ràng là mắt xích yếu nhất, và em không chịu nổi việc phải nhìn nó đau khổ vì việc này... khi mà nó đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ rồi." Namjoon nhíu mày, dùng đũa chọc chọc miếng thịt lợn trong phần mì của mình.
"Yoongi và Jimin sẽ không để Hoseok tổn thương. Họ sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé mà," Seokjin dịu dàng an ủi. "Có vẻ như ba đứa nó đã giấu tụi mình một thời gian rồi. Hôm đó bị tụi mình phát hiện chắc chắn không phải lần đầu tiên đâu. Anh khá là chắc chuyện đó đã bắt đầu từ khi Hoseok chuyển đến ở chung."
Namjoon rùng mình nhớ lại khoảnh khắc hắn nhìn thấy cặp mông trắng trẻo và trần trụi của Jimin. Hắn vẫn còn nhớ mình đẫ cảm thấy ghê sợ, xấu hổ và buồn nôn đến mức nào.
"Em không ăn nổi nữa rồi," hắn gầm gừ, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi gác đôi đũa lên trên.
Seokjin mắng yêu, lại gần Namjoon rồi đưa tay lên nhẹ nhàng mát-xa gáy hắn. "Đừng có như vậy. Anh nghĩ chuyện đã xảy ra không phải vớ vẩn đâu."
"Sao mà biết chắc được."
"Không chắc, nhưng anh hiểu bạn mình đủ để biết tụi nó có tâm hồn thiếu nữ. Tình dục đối với Yoongi và Jimin chưa bao giờ là chuyện vô nghĩa cả." Namjoon nghi hoặc nhìn anh.
"Ừ thì với Hoseok nó là vô nghĩa đó – nó chỉ biết có vậy thôi. Em lo là nếu nó cứ tiếp tục ở cùng với Yoongi và Jimin thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Lỡ nó có tình cảm với một trong hai đứa thì sao? Đến lúc đó thì chúng ta phải làm thế nào?"
"Chúng ta sẽ để ba đứa tự giải quyết, như cách những người trưởng thành có trách nhiệm sẽ làm."
Namjoon khịt mũi. "Jimin vẫn khóc mỗi lần nó xem Bambi, và Yoongi thì đến chết cũng không tự nấu nổi một bữa cho mình. Hoseok – em còn không chắc nó có thật sự là người Trái đất không. Ba đứa ấy cho dù có là củ khoai tây thì cũng không phải là mấy củ khoai tây đã trưởng thành."
"Vậy thì em có ý kiến gì nào, và phải là quyết định sáng suốt nhé?"
Hắn gãi cằm, mắt hướng lên trần nhà. "Em có thể nhắc Hoseok rằng nó luôn luôn có thể đến ở cùng tụi mình? Kéo nó ra khỏi tình huống này có lẽ là giải pháp tốt nhất."
Vẻ đùa cợt của Seokjin chầm chậm mất đi, khuôn mặt anh dần trở nên nghiêm nghị. "Namjoonie... cưng à, em biết là anh rất quý Hoseok..."
"Nhưng?"
"Anh không nghĩ việc Hoseok đến ở cùng tụi mình là một ý hay. Thằng bé và Taehyung không hòa hợp – và anh có cần phải nói đến Jungkook nữa không? Sẽ không ổn chút nào, nhất là với những chuyện vừa xảy ra gần đây," anh buồn bã thừa nhận, với đôi mắt lấp lánh sự chân thành.
"Hai đứa gần đây đã đỡ hơn rồi mà. Tae đi học, Jungkook thì đi làm thêm – chúng nó đang dần trở nên bình thường. Em chắc rằng chúng nó sẽ có cách để chấp nhận việc Hoseok sống ở đây thôi," Namjoon cự cãi, cố gắng cho mọi chuyện đi theo hướng tích cực.
"Namjoon..." Seokjin thở dài. "Hôm nay Jungkook đã òa khóc trong giờ làm."
"Sao cơ!?" Hắn bật dậy, bị sốc trước điều mình chỉ vừa mới được nghe.
"Anh định sẽ không nói – chỉ là một chuyện không vui nho nhỏ và anh không muốn làm to lên. Một vị khách có hơi mất bình tĩnh và, ờm – đã la thằng bé, sau đó Minseok phải gọi cho anh vì Kookie tự nhốt mình trong phòng vệ sinh và không chịu ra ngoài."
"Sao anh không báo cho em biết? Em có thể đến đón thằng bé mà."
"Em cũng bận bịu mà," Seokjin thở dài, đặt hộp mì đã ăn hết một nửa xuống bàn. "Cái anh muốn nói là – Kookie cần sống ở một nơi mà nó cảm thấy an toàn tuyệt đối, hiểu không? Nếu có Hoseok ở đây, quá trình phục hồi của thằng bé sẽ bị chậm lại – nó đã mong manh lắm rồi. Và lỡ như Hoseok nói gì đó khiến Tae không vừa ý thì sao? Tất cả những gì hai đứa đã vượt qua, tất cả cố gắng đều sẽ thành công cốc hết cả."
"Vậy ý của anh thế nào?"
"Anh nghĩ cứ để Hoseok ở với Jimin và Yoongi sẽ tốt hơn." Namjoon há hốc mồm, sẵn sàng để phản đối, nhưng Seokjin đã nhanh chóng tiếp lời. "Cứ kệ đi, Joonie. Để xem mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu. Nếu có gì đó xấu thực sự xảy ra – mà anh chắc là sẽ không đâu – thì đến khi đó hẵng lo, được chứ? Còn bây giờ thì tụi mình hãy cứ án binh bất động đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com