Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18.3

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans & Edit: Faye


***


"Em biết có xin lỗi nhiều đến đâu cũng không đủ về việc em đã làm với studio, việc em đã hành động ích kỷ đến mức nào. Đôi khi em có cư xử như một gã khốn vô tâm, và em không hay nói điều này, nhưng em yêu anh, Kim Seokjin. Và em rất mừng vì mình có thể gọi một người như anh là anh trai."

Seokjin cắn môi, hai mắt bắt đầu lóng lánh nước. "Yoongi à."

Yoongi nhăn mặt liếc qua chỗ khác để né tránh ánh mắt hình trái tim của Seokjin, nhưng hai má y lại hồng lên thấy rõ. "Aish. Đừng khóc mà đm."

Seokjin bước lại gần, ôm chặt lấy vòng eo đã có thêm chút thịt của Yoongi. "Anh cũng yêu em."

Từ phía cửa bỗng có ai hít vào một hơi rất kịch. Jimin tựa lưng lên khung cửa, một tay để lên ngực làm như chán ghét lắm. "Tình huống này là sao đây? Hoá ra nhà ngươi đã thay lòng đổi dạ? Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi kẻ thông dâm đã lừa dối sự trong trắng của ta!"

Yoongi bất lực nhìn lên trần nhà, nhưng nghe tiếng Hoseok cười phì thích thú thì y cũng nhẹ nở nụ cười theo. Y quay sang bạn trai mình, cố gắng nặn ra một vẻ mặt chân thành nhất có thể. "Hỡi người yêu dấu, ta hoàn toàn thuộc về nàng. Xin đừng trừng phạt ta vì quyết định lầm lỡ này, ta xin thề sẽ không có lần thứ hai."

Jimin lớn tiếng kêu la, hai cánh tay lộn xộn vung vẩy, hai chân nhanh nhảu chạy ra ngoài hành lang. "Chớ lại gần ta, kẻ ngoại tình dơ bẩn! Chớ vấy bẩn ta bằng sự suy đồi của ngươi!"

Yoongi bật cười trước nguồn năng lượng gần như vô biên của bạn trai mình. Y bước lại gần Hoseok, người vừa chiếm chỗ Jimin bên khung cửa.

"Ầy... coi bộ em ấy hoàn toàn nhập vai rồi nhỉ?"

Yoongi trìu mến nhìn theo bóng lưng Jimin, đoạn quàng tay quanh eo Hoseok. "Em ấy hào hứng vì buổi gặp mặt tối nay thôi. Cũng... lâu lắm rồi tôi mới cùng em ấy hẹn hò ở ngoài."

Hoseok ngâm nga, đặt hai tay lên ngực Yoongi rồi lướt xuống dọc ve áo. "Thấy 'người yêu dấu' kia chạy đi như vậy, thiếp mạn phép xin được nói rằng nhìn chàng mặc bộ suit này ngon vl. Mười điểm trên mười, nhìn là muốn cởi ra húp luôn."

Yoongi nhăn răng cười khi nghe tiếng sặc phát ra từ Seokjin, y thừa biết Hoseok cố ý. Dù mối quan hệ giữa ba người họ đã công khai nhưng mọi người vẫn hành xử rất lạ mỗi khi thấy y hoặc Yoongi thân mật với Hoseok. Y không biết đó là vì mọi người phản đối, hay vì thấy ngượng sau lần chứng kiến ba người họ lăn giường.

Hoseok bắt đầu hôn Yoongi một cách ướt át, rồi lén nhếch mép cười khi nghe tiếng kêu giật mình của Seokjin.

"Ok ngang đây thì anh đi được rồi. Anh với Namjoon sẽ đi ăn tối ở ngoài, nhưng anh có để tiền cho Tae gọi đồ về nhà ăn, nếu em muốn thì cứ tới ăn chung nhé Hoseok. Còn Jimin và Yoongi, mong là mọi việc sẽ suôn sẻ."

Seokjin lẹ làng bước ra hành lang để ra phòng khách, nơi Namjoon đang đứng đợi với Jimin. Hoseok khẽ kéo cổ tay Yoongi, cùng y từ tốn bước ra hành lang, đi ngang phòng Taehyung thì dừng lại vẫy tay chào hai đứa nhỏ.

Jimin đang kiên nhẫn ngồi đợi trên mép ghế bành, mấy ngón tay nhịp nhịp trên đùi. Cậu ngước lên nhìn Yoongi và Hoseok bước vào, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng, một nụ cười ngại ngùng hiếm thấy đang nở trên môi.

Yoongi khịt mũi cười, chỉ tay vào chính mình rồi vào Jimin. "Hoseok, cảm giác như cậu đang dắt tôi ra mắt bạn nhảy trong prom ấy."

Hoseok xoa gáy cười cười. "Chết chưa. Bị anh nhìn thấu rồi."

Namjoon từ cửa bếp nói vọng lại, mặc kệ Seokjin khẽ càu nhàu. "Cần gì cứ gọi tụi này nha! Đồ ăn vặt nè! Bao cao su nè!"

Hoseok bật cười lớn, vẫy tay chào một Namjoon đang bị Seokjin lôi đi. Jimin chậm rãi đứng dậy, tròng áo khoác lên. Yoongi bắt đầu có cảm giác thèm thuồng khi nhìn Jimin mặc bộ suit được may đo vừa vặn ôm chặt vòng eo và tôn lên những đường cong trên cơ thể cơ bắp.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Yoongi gật đầu cái một, ánh mắt vẫn dán chặt lên cơ thể đẹp như tượng tạc của Jimin.

Thấy y đứng im không nhúc nhích, Hoseok bèn huých y lên trước, nở nụ cười khích lệ. "Tôi ăn tối xong sẽ về nhà đợi hai người quay lại. Phải quẩy banh nóc đấy, nhớ chưa?"

Yoongi hôn phớt lên mu bàn tay Hoseok để chào tạm biệt, xong khoác tay Jimin. "Thôi thì... hôm nay không quẩy thì đợi đến khi nào."


***


Có hẳn một cái thảm đỏ dẫn vào hội trường. Lúc này Yoongi mới nhận ra y và Jimin chuẩn bị làm gì. Jimin để ý thấy Yoongi căng thẳng, liền siết chặt tay y, hôn nhẹ lên quai hàm góc cạnh của y. "Em tin tưởng anh, Yoongi. Anh làm được mà."

Yoongi hít vào thật mạnh, cúi đầu về trước để tóc mái phủ lên hai mắt. "Lỡ anh không làm được thì sao? Nếu giờ anh bảo em chở anh về thì em có ghét anh không?"

Jimin thả tay Yoongi ra để bước tới trước, đặt hai tay lên hai bên cổ y. "Dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ cần nói một tiếng thôi, tụi mình sẽ đi ngay. Yoongi, em sẽ không bao giờ ghét anh chỉ vì anh thừa nhận bản thân đang bị tổn thương bởi điều gì đó."

Yoongi đặt tay lên tay Jimin, vuốt ve những đốt ngón tay cậu, rồi nắm lấy hai bàn tay đó thật chặt. "Nghe vậy là anh yên tâm rồi."

Y ngẩng đầu, ánh mắt loé lên sự quyết tâm. Y sải bước về trước, có Jimin theo sát. Jimin tự hào nhìn góc nghiêng của Yoongi, trái tim cậu ấm áp trước sức mạnh tinh thần của bạn trai mình. Nếu buổi gặp mặt này diễn ra vào năm ngoái, chắc chắn trăm phần trăm Yoongi sẽ từ chối không hề do dự. Nhưng giờ phút này, chứng kiến Yoongi bước ra khỏi toà tháp gai góc mà y đã tự khoá nhốt bản thân vào trong suốt sáu năm qua, Jimin tràn đầy hy vọng rằng bọn họ cuối cùng cũng sắp hồi phục.

Trần hội trường là một mái vòm kim loại vươn cao, giăng đầy đồ trang trí. Hai người họ tới hơi trễ, đã có vài nhóm người bắt đầu giao lưu trò chuyện. Yoongi sắc bén lướt mắt khắp đám đông, cẩn thận tìm Tao và Kris.

Jimin bước lại lấy hai ly sâm-panh từ chỗ một phục vụ đang đi ngang qua rồi đưa một ly cho Yoongi. "Đây, uống một chút để thả lỏng nào. Nhưng anh nhớ uống từng ngụm nhỏ thôi nhé, không sẽ choáng đấy."

Mắt không rời khỏi đám đông, Yoongi gật đầu nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị thơm nồng. "Cảm ơn Jiminnie."

Y nhận ra vài gương mặt quen thuộc trước đây từng học cùng lớp. Vài gương mặt tiền bối, hậu bối, mọi người đang lịch sự xã giao với nhau. Y để ý Jimin bên cạnh đang hào hứng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện.

Y âu yếm mỉm cười, hôn nhanh một cái lên môi Jimin. "Đi đi. Anh không sao đâu."

Jimin quan sát Yoongi một lúc để tìm kiếm một dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy y đang nói dối hoặc đang không thoải mái. Yoongi lắc lắc đầu giả vờ bực mình, đẩy nhẹ bạn trai mình về phía đám đông.

"Đi chơi đi."

Jimin nhanh nhảu nhập hội với nhóm người gần nhất. Yoongi vui lây khi nghe tiếng ai đó vui mừng nhận ra Jimin, nghe tiếng vỗ lưng bồm bộp khi nhóm bạn ôm nhau chào hỏi. Y khẽ siết ly sâm-panh, hớp thêm một ngụm. Hệ thống âm thanh được dựng lên gần bức tường phía cuối hội trường, tiếng nhạc không quá lớn, tạo điều kiện cho mọi người trò chuyện. Uống cạn ly sâm-panh xong, Yoongi nhận ra bản thân vẫn đang đứng loanh quanh ngoài rìa, gần lối ra vào.

Y đặt ly sâm-panh xuống một cái bàn gần đó, tiếp tục quan sát mọi người, chất cồn hơi rạo rực chạy khắp người y. Y khá chắc là Tao và Kris chưa tới, cũng không biết có tới không, nhưng y biết mình không muốn là người đầu tiên hai kẻ đó chạm mặt khi vừa bước vào cửa. Y len qua đám đông, lịch sự gật đầu chào những bạn học nhận ra mình.

"Ê! Tóc vàng! Thấy rồi nhé!"

Yoongi khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, dè dặt nở nụ cười. "Năm năm đã trôi qua nhưng bà vẫn không nữ tính hơn chút nào nhỉ."

Cô gái sải bước dài xuyên qua đám người đến chỗ y, tà váy lụa đen phấp phới. Giày cao gót chạm sàn nhà phát ra tiếng rõ to, dễ thấy cô không thường xuyên mang loại giày này. Thành thực mà nói thì Yoongi còn chưa thấy Amber mặc váy bao giờ.

Cô gái đứng trước mặt y, khoanh tay nhíu mày quan sát. Eyeliner vẽ xếch lên càng làm cô trông ngầu hơn. "Tưởng ông lớn rồi thì không nhuộm tóc đủ màu nữa. Tôi thích ông để tóc tự nhiên hơn, hợp với tâm hồn đen tối của ông."

Yoongi cố không thể hiện cảm xúc gì ra mặt, nhưng khoé miệng y đã cong lên. Y nhịn cười, "Nói người ta mà không nhìn lại chính mình. Bà để tóc vàng từ khi nào vậy?"

Amber vuốt một lọn tóc đã cắt rất ngắn. "Mấy tuần trước Krystal làm cho. Đến giờ vẫn không biết tôi có thích kiểu này không."

Yoongi làm bộ ông già vươn tay xoa đầu bạn mình. "Tôi thấy hợp với bà đó. Nhìn ổn phết."

Amber hất tay y ra, mỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng. "Cảm ơn ông già. Tôi cũng thấy ông nhìn ổn phết, thêm tí thịt nữa càng đẹp."

Yoongi nghiêm túc gật đầu, mím môi trầm tư. "Ừm thì... tôi đang cố gắng."

Ánh mắt Amber dịu lại, cô đặt tay lên bờ vai cứng ngắc của Yoongi. "Ông vẫn ổn đúng không? Từ năm cuối cấp ba đến giờ sống sao rồi?"

Yoongi run run hít vào một hơi, lời nói dối y đã thốt ra hàng triệu lần chực tuôn ra thêm lần nữa như một phản xạ vô điều kiện.

'Tôi không sao.'

"Cũng không ổn lắm. Thực ra thì khá là tệ, nhưng mà đang tốt lên. Tôi có bạn bè giúp tôi vượt qua, nhưng vẫn khó khăn lắm."

Amber chậm rãi gật đầu như suy ngẫm lời Yoongi nói. "Tôi thấy mấy tháng cuối cùng ông có vẻ cực kỳ bất ổn. Ước gì lúc đó tôi giúp được nhiều hơn. Còn Jimin thì sao? Thằng nhóc cơ bắp có còn dính ông như sam để bảo vệ sự trong trắng cho ông không?"

Yoongi bật cười. "Thực ra... tụi tôi đang sống chung với nhau. Em ấy tỏ tình với tôi lúc em ấy đang học năm cuối cấp ba, sau đó thì ai cũng biết rồi. Tụi tôi đang thuê một căn hộ bé tẹo ở phía bên kia thành phố."

Amber nhẹ đấm lên ngực Yoongi một cái. "Cái tên này, hoá ra ông dọn vào ở chung với người ta luôn rồi. Vậy cái lúc ông nhận ra mình bê đê vì Jimin xong thành một đôi bắt đầu rải cơm chó cầu vồng ấy, sao không gọi điện báo tin cho tôi một tiếng?"

Yoongi suýt nữa thì sặc, y quên mất sức công phá của cách ăn nói thẳng tuột của Amber. Mà cũng chính vì cái nết trò chuyện này mà hai người họ mới trở thành bạn bè của nhau. "Ừm, tôi cố ý tách bản thân ra bằng cách lờ đi mọi thứ liên quan đến thời cấp ba. Xin lỗi, tôi rất tiếc là đã cắt luôn liên lạc với bà. Nếu giờ bà vẫn muốn làm bạn bè, nếu bà chưa ngứa mắt tôi, thì tụi mình trao đổi số điện thoại rồi hôm nào nói chuyện nhé?"

Amber hào hứng gật đầu, dù đã gần năm năm bọn họ chưa nói tiếng nào với nhau. Cô không phải kiểu ôm thù vặt, và cũng hiểu lý do Yoongi hành động như thế. Cô tỉnh bơ đút tay vào túi quần sau của Yoongi để móc điện thoại y ra. Cô nhập số điện thoại, lờ đi cái nhướn mày của Yoongi. "Chơi luôn. Tôi sẽ mời Krystal nữa, có bao nhiêu chuyện thú vị để nói. Em ấy cũng ở đâu đó quanh đây thôi, gặp thì nhớ chào đấy nhé."

Yoongi đồng ý, đút điện thoại vào túi quần. "Hôm nay Jimin cũng đến. Hai người họ chắc cũng gặp nhau rồi, có khi lại đang bày trò gì cũng nên."

Amber khịt mũi, mắt liếc nhìn đám đông. "Từ lúc thấy Jimin đứng ra bênh vực ông là em ấy đã ngắm trúng Jimin rồi. Hai đứa đó cứ xáp lại gần là chẳng có chuyện gì tốt."

"Amber!"

Amber ngẩng phắt đầu lên nhìn xem ai vừa gọi. Người đàn ông có chiều cao khiêm tốn này trông quen quen, từ đôi mắt to đến ánh mắt hình viên đạn mà anh ta không ngại ngần gì nhắm về phía Yoongi.

'Tên gì đó Soo thì phải. Youngsoo? Minsoo? Kyungsoo?'

"Có phải... Kyungsoo đó không?"

Amber đảo tròn mắt, vỗ nhẹ vai Yoongi. "Đúng vậy. Dạo này nó lên cơ gớm nhỉ? Giờ thì ông đi chơi đi, để đám độc thân tụi tôi đi tìm con mồi cho đỡ cô đơn."

Yoongi nhướn mày đầy phát xét. "Chúc may mắn. Nhưng tôi nghĩ bà hợp làm bà cô độc thân đáng sợ nuôi mười hai con mèo hơn đấy."

Amber chỉ tay về phía y cảnh cáo xong siết nắm đấm lại, rồi quay người tới gần Kyungsoo. Yoongi khẽ bật cười đưa tay xoa gáy, lơ đãng nhìn quanh phòng kiếm phục vụ để lấy thêm ly sâm-panh nữa.

Mẹ nó, cần cồn vào người gấp.

"Y-Yoongi?"

Tiếng gọi dè dặt kia vừa cất lên, hai vai Yoongi đã rụt lại, cơ thể tự động vào tư thế chuẩn bị đỡ đòn tấn công. Y cảm thấy mồ hôi túa ra, lòng bàn tay nhớp nháp, tim đập bình bình không kiểm soát được. Đây chính là giọng nói ám ảnh giấc mơ của y, giọng nói thì thầm những lời thù ghét vào tai y. Đây chính là giọng nói đã ám lấy suy nghĩ của y, xé y thành từng mảnh nhỏ đến lúc không còn gì để xé nữa.

Y bắt đầu thấy nghẹn thở, hai buồng phổi đau đớn vì thiếu dưỡng khí. Y sai rồi, y vốn chưa hề sẵn sàng đối mặt với kẻ đã tra tấn tinh thần mình.

'Đồ ngốc. Ngu ngốc. Ngu vừa thôi.'

Không có đường nào để chạy trốn, chỉ có một cửa chính. Không có lối thoát nào, trừ khi y quay lại đối mặt với quá khứ.

"Min Yoongi? Có thật là cậu đó không?"

Y siết hai tay lại thành nắm đấm, giọng nói giả vờ lịch sự kia xuyên qua lồng ngực, đè nén trái tim y. Móng tay y cắm vào thịt, sắp sửa bật máu ngay trên những vết sẹo đã lành. Y không làm được, y không thể quay người lại.

Thật thảm hại.

Yoongi thở gấp, mắt mở to nhìn thẳng về trước. Y sắp không còn thời gian nữa, Tao có thể chụp lấy cánh tay y bất kỳ lúc nào. Y loáng thoáng nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jimin ở phía xa, cậu đang ngửa đầu cười thực vui vẻ.

'Jimin. Cố lên, vì Jimin.'

Yoongi cắn mạnh môi dưới. Y sẽ làm được, y sẽ tiến về phía trước, dù có phải đối mặt với một gã trai đã doạ sợ y suốt sáu năm qua.

Y hít vào một hơi để chuẩn bị tinh thần, rồi quay người lại thật nhanh để đầu óc không có cơ hội bàn lùi.

'Bây giờ không thể quay đầu được nữa. Sắp thành công rồi.'

Gã trai ăn mặc rất thời thượng, đúng như Yoongi dự đoán. Da gã như phát sáng dưới ánh đèn ấm áp, hơi rám nắng trông rất khoẻ mạnh. Ngũ quan cũng sắc sảo, người lớn hơn. Dù không muốn nhưng Yoongi phải thừa nhận năm tháng đã đối xử rất tốt với Tao, biến gã thành một người điển trai và thành đạt. Thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt hơi xếch lên chứa đầy ý xấu.

Đôi mắt mà Yoongi không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com