Chapter 18.4
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans & Edit: Melanie
***
"Huang Zitao."
Thằng con trai – à không, người đàn ông trước mặt ngượng ngùng cười nhìn y, hàm răng trắng sáng lấp ló. "Tôi không nghĩ là cậu sẽ tới."
Yoongi chỉ có thể gật đầu, y không chắc tầm này mình có thể nặn ra nổi một từ ngữ hoàn chỉnh mà không mắc bẫy và tự khiến bản thân xấu mặt hăn không. Sự yên lặng kéo dài vài giây, chẳng ai nói một lời nào.
"Thực ra thì... Tôi và Kris đã mong có thể gặp được cậu, để nói chuyện với cậu."
Yoongi ngẩng đầu lên, sự phẫn nộ bắt đầu râm ran từ tận trong xương tủy y, cảm giác ức chế khi nãy đã biến đi đâu mất. "Chà, đúng là tiến thoái lưỡng nan nhỉ? Vì tao đã mong là tôi sẽ đ** phải thấy bản mặt bọn mày ở đây."
Đôi mắt Tao ngạc nhiên mở lớn trước lời nói chát chúa, anh ta ngại ngùng đưa tay lên xoa gáy. Hai bàn chân anh ta giậm giậm xuống nền nhà, đưa mắt nhìn xung quanh, không biết nên đáp lại như thế nào. "Chết tiệt. Tôi... xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói điều cần nói thôi, rồi tôi sẽ đi ngay."
Yoongi hừ một tiếng, đôi mắt sắc lẹm của y lướt từ đầu đến chân dáng vẻ căng thẳng của Tao cùng vẻ mặt lạc lõng và điệu bộ dè dặt. "Mày vẫn vậy nhỉ. Nói những điều mày cần nói, tàn phá tao cho đến khi vỡ vụn và rồi rời đi, chỉ để quay lại và lặp lại y hệt. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi. Đây không rảnh để nghe mày nói nhảm đâu, Tao. Không còn nữa."
Tao hoảng hốt lắp bắp, hai bàn tay xua loạn lên trước mặt sau khi nghe những gì y nói. Yoongi không để anh ta mở miệng, bởi y biết một khi chuyện đó diễn ra, tất cả sẽ hỏng bét hết.
"Mày còn có thể có gì để nói với tao nữa? Hả? Rằng tao trông vẫn béo ị ra sao à? Rằng tao là một thằng bóng ẻo lả không ai ưa? Rằng tao nên căm ghét bản thân vì tao vẫn là đồ kinh tởm? Nếu vậy thì không cần đâu, tao đã hiểu hết tất cả từ lần đầu tiên mày con mẹ nó quyết định hủy hoại tao rồi."
Đôi vai Tao bắt đầu run rẩy, mắt anh ta dần nhòe nước nhưng có vẻ y chẳng thèm bận tâm. "Yoongi, tôi-"
Yoongi cười khẩy, ngửa đầu ra sau cố gắng cười giễu cợt hết mức có thể. "Nhưng tao chắc là mày bây giờ đang hạnh phúc lắm ha? Chứng kiến tất cả những nỗ lực ấy đã ảnh hưởng đến tao ra sao, đã tàn phá tao thế nào. Không một ngày nào trôi qua mà tao không liên tục nghĩ tới mấy lời mày nói, không một ngày nào tiềm thức tao không bị ăn mòn, cho đến khi tao thậm chí buổi sáng còn không thể gượng dậy nổi. Giọng nói của mày vẫn luôn văng vẳng trong trí óc tao, nhạo báng tao mỗi lần tao ép mình nôn ra để không tăng cân thêm nữa."
Tao vội vã đưa tay ra nắm lấy đôi vai đang buông thõng của Yoongi. Y chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cú đấm, nhưng chẳng có gì xảy ra. "Không phải, Chúa ơi, Yoongi... Không phải vậy. Tôi rất xin lỗi, làm ơn, cậu không biết tôi – tụi tôi đã cảm thấy tội lỗi thế nào đâu..."
Yoongi để ý thấy có ai đó phía sau Tao, hình như là một người cực kì cao đang tiến về phía họ. Y chẳng cần nhìn cũng thừa biết đó là ai, sự đe dọa toát ra từ con người đó không đời nào y có thể quên được.
"Kris."
"Làm ơn, Yoongi à. Hãy quên hết tất cả những gì mà tôi từng nói với cậu đi, đừng tin bất cứ điều gì cả, tôi van cậu. Chỉ là tôi quá ghen tị với cậu, với những gì cậu có, với chính con người cậu. Tôi làm mọi thứ tôi có thể để dìm cậu xuống, tôi đã cư xử như một tên ngốc. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, cậu đều đang làm điều mà cậu muốn, không hề quan tâm người ngoài nghĩ gì. Âm nhạc, thơ ca, thậm chí là hội họa. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cậu thoả thích trong đam mê của mình, còn tôi thì mắc kẹt trong con đường bố tôi vạch sẵn. Điều đó khiến tôi rất tức giận. Tôi ghen tị với sự tự do của cậu đến mức muốn tước nó đi."
Yoongi đẩy mạnh vai Tao, y không thể tin vào tai mình, những ngón tay y nắm chặt chiếc áo vest khiến chất vải bóng bẩy nhăn nhúm hết cả. "Không..."
"Nên tôi đã cố tìm ra một điều có thể khiến cậu tự ti về bản thân mình, và dùng nó để trút giận lên cậu. Mỗi ngày, tôi dành hàng giờ để suy nghĩ xem tôi có thể nói với cậu những gì, có thể làm gì để thao túng cậu, khiến cho cậu cảm thấy giống như tôi, cảm nhận được sự bất an đã luôn đeo bám tôi ngày qua ngày. Tôi muốn cậu phải nếm trải đau thương của cuộc đời này."
Yoongi không ngừng lắc đầu trong hoài nghi, mắt nhắm chặt khi những lời thú tội tuôn ra không ngớt. "K-không. Mày không thể-"
"Và cậu còn có Jimin bên cạnh. Tôi biết cậu chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tôi đã thấy cách cậu nhìn cậu ấy như thể Jimin là cả thế giới của cậu. Cậu không ngại gần gũi với cậu ấy, không ngại những đụng chạm có thể bị hiểu lầm. Tôi... tôi thậm chí còn không được phép nói chuyện với Kris ngoài giờ học sau khi bố tôi phát hiện ra mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi. Ông ấy kiểm soát từng cuộc điện thoại, từng chiếc email, và thậm chí còn đọc trộm tin nhắn của tôi. Ông ấy làm mọi thứ mình có thể nghĩ tới để ngăn tôi trở thành "bóng" sau khi tôi thừa nhận tôi có tình cảm với Kris. Ông ấy đã nói với tôi rằng không một đứa con nào của ông được phép trở thành đồng tính gớm ghiếc."
Yoongi có thể cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của những người xung quanh họ, cùng những tiếng thì thào bàn tán khi y đưa tay ra nắm lấy cổ áo sơ mi của Tao, nhìn những chiếc cúc đang gắng sức để không bung ra. "Đồ dối trá. Con mẹ mày câm miệng đi, đừng có xạo sự nữa."
Tao ủ rũ lắc đầu, giọng anh ta trầm xuống đầy hối hận. "Không hề. Đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất trong đời... tôi thành thật với cậu. Cậu không hề béo hay thừa cân."
"Nào, kêu cho tao nghe đi đồ con lợn. Sao thế? Mày định làm gì nào, khóc lóc và rồi ăn thêm để cảm thấy đỡ hơn hả?"
"Cậu cũng không hề ẻo lả khi làm điều mình thích và theo đuổi ước mơ của mình."
"Nhìn nó kìa, hẳn là đọc thơ và học nghệ thuật? Mày là ai thế? Một đứa con gái hay gì? Tao mua váy đồng phục cho mày mặc nhé? Hay mày gọi tao là oppa được không?"
"Việc cậu yêu Jimin cũng không phải là sai trái."
"Đừng có chạm vào tao, thằng bóng. Tao không muốn bị lây nhiễm cái bệnh dịch ghê tởm của mày. Cảm giác thế nào vậy? Lúc mày cong người xuống cho Jimin đâm vào trong mày? Mày có hét tên nó không?"
"Và cậu xứng đáng nhận được tất cả tình yêu trên thế giới này vì cậu, Min Yoongi, là một con người tuyệt vời."
"Chúa ơi, mày sống làm gì cho chật đất? Sao mày còn phải lo lắng về cuộc đời chứ? Kiểu gì rồi mày chẳng làm hỏng việc, mày không là gì hết ngoài một đứa vô dụng và sẽ mãi là như vậy."
"Cậu thực sự tuyệt vời, và tôi xin lỗi vì đã khiến cậu không nhận ra điều đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tôi đối xử với cậu, và những điều tồi tệ mà tôi từng nói. Tôi đã nhận ra mình sai đến mức nào khi hành động như vậy, dù cho cảm xúc của cá nhân tôi có như thế nào đi chăng nữa. Tôi đã quá ích kỉ và không quan tâm tới việc những lời nói của tôi có thể khiến cậu tổn thương, có thể gây ra nhiều hậu quả đến thế. Tôi chưa bao giờ cố ý hại cậu, và tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để sám hối. Bởi tôi không biết còn cách nào khác để mình có thể sửa chữa mọi chuyện, để khiến cậu hiểu rằng từng lời tôi nói ra khi ấy chỉ là dối trá."
Tao khụy gối xuống, khiến chiếc quần vải như muốn rách toạc. Anh ta ngước đôi mắt đỏ ngầu ngập nước lên đối mặt với ánh nhìn hoảng hốt của Yoongi, chống tay xuống sàn nhà lát gỗ và cúi người theo tư thế quỳ.
"Min Yoongi. Thật lòng xin lỗi cậu. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi."
Vạn vật xung quanh Yoongi như muốn nổ tung, những suy nghĩ trong óc y đang bay loạn xạ với tốc độ hàng triệu dặm trên giây. Chúng va chạm lẫn nhau, tất cả mọi niềm tin của y đang lâm vào mẫu thuẫn và vụn vỡ từ từ. Y ôm lấy hai bên đầu, những ngón tay đan vào từng lọn tóc mướt mồ hôi bên trên thái dương đang đau nhức. Tâm trí Yoongi chầm chậm sụp đổ, những âm thanh xung quanh trở nên chói tai tựa như có ai đang dùng một lưỡi dao cắt ngang não y. Y khó khăn hít thở, gắng sức tách rời thực tại khỏi những viễn cảnh trong tiềm thức.
Ai mới là kẻ dối trá, ai mới đang nói sự thật?
Yoongi đang được giải thoát khỏi chiếc lồng kim loại mà y đã mắc kẹt bên trong suốt nhiều năm qua, hay lại bị kéo vào một trò thao túng tâm lý bệnh hoạn khác?
Yoongi loạng choạng nắm lấy tóc, thoáng thấy Amber và Krystal đang chen mình giữa đám đông để tiến về phía y. "Yoongi!"
Y không thể nhận thức được điều gì, chỉ có thể cúi xuống nhìn chằm chằm Tao, người vẫn đang quỳ gối từ nãy tới giờ. Y chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Jimin từ phía sau, khiến Tao ngẩng lên khi nhận ra giọng nói của cậu. Y không thể cử động, không thể phản ứng được gì khi Jimin bước lên chắn trước mặt y và nắm ve áo của Tao để kéo anh ta dậy. Yoongi chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực khi Jimin giơ tay lên chuẩn bị giáng một cú đấm xuống mặt Tao, người thậm chí còn chẳng buồn né tránh.
Yoongi không thể để Jimin đánh mất lý trí, y không thể để bạn trai dịu dàng và ngoan ngoãn của mình đánh người chỉ vì y. Y biết Jimin rồi sẽ hối hận vì hành động của mình sau đó, khi họ về nhà và sát trùng những đốt ngón tay xây xước của cậu. Vì vậy, y gắng gượng lờ đi cơn đau tê tái, thều thào mấy chữ không rõ hơi. "Đưa anh về đi, Jimin. Làm ơn... chỉ cần đưa anh về nhà thôi."
Jimin đẩy Tao về phía Kris, làu bàu điều gì đó mà Yoongi không thể nghe rõ. Y cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo mình, những lời thủ thỉ trấn an liên tục vang lên bên tai. Nhưng y đã quá mệt mỏi để hiểu được, bắt đầu lịm đi và lạc lối trong tâm trí của chính mình.
***
Ngón tay Yoongi co giật khe khẽ, vạn vẹo trên bề mặt thô cứng của chiếc ghế y đang nằm lên. Tấm chăn phủ trên mình khiến y ngứa ngáy, liên tục ngọ nguậy không yên. Có vẻ như y đang nằm trên chiếc sofa cũ kĩ trong căn hộ của họ, dù y không chắc chắn lắm. Hai vai Yoongi không còn cảm giác nặng hề, hình như có ai đó đã giúp y cởi áo vest ra. Điều cuối cùng y nhớ được là mình đã tham gia buổi họp lớp, nhìn Tao quỳ sụp xuống đất để xin lỗi mình. Bàn tay y chầm chậm nắm chặt lại, những đốt ngón tay chuyển màu trắng, không gian xung quanh dần dần hiện rõ.
"Đây là nhà, mình về nhà rồi."
Yoongi có thể nghe thấy tiếng ding từ lò vi sóng trong bếp, nhưng âm thanh chói tai này chẳng giúp đỡ chút gì cho thái dương vẫn còn nhức nhối của y. Tiếng lạo xạo khẽ vang lên khi Jimin di chuyển, mở cửa tủ lạnh và vài cánh cửa tủ bếp. Cuối cùng Yoongi cũng yên tâm để bản thân buông xuống phòng bị, thả lỏng người trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Y bắt đầu cảm thấy bình tĩnh lại. Jimin đã cứu rỗi y lần nữa, như cách cậu vẫn luôn làm.
Trí óc y vẫn còn đang cố gắng để nhận thức xem những lời Tao đã nói liệu có phải thật lòng hay không, liệu có phải y thực sự đã nhận được lời xin lỗi sau ngần ấy năm. Giọng nói ác độc trong đầu y đang xúi giục y hãy lờ đi tất cả, đang cố thuyết phục Yoongi rằng y đang tiếp tục bị chơi đùa lần nữa. Nhưng y không thể không băn khoăn về việc Tao có thể đã thực sự hối lỗi, anh ta hành hạ y đơn giản chỉ vì ghen tức và muốn có chỗ để trút giận.
Nếu tất cả những gì Yoongi đã nghĩ về bản thân cuối cùng lại chỉ toàn là dối trá? Lỡ đâu sự tồn tại của y chỉ hoàn toàn xoay quanh những truyền miệng vặn vẹo và ý niệm lệch lạc thì sao đây?
Dạ dày Yoongi bắt đầu nhộn nhạo, thêm việc không nghe lời Jimin mà nốc rượu vang khiến y hơi choáng váng. Đệm ghế sofa lún nhẹ bên cạnh y khi Jimin ngồi xuống, trên tay là hai chiếc cốc vẫn còn nghi ngút khói. Ánh mắt cậu dịu dàng và mỗi cử động đều rất nhẹ nhàng để tránh đánh động Yoongi. Cậu nhìn y một lúc để xem có tia nhận thức nào trong anh mắt y hay không, trước khi đưa một chiếc cốc về phía người yêu.
Yoongi cúi mặt nhìn xuống món đồ uống màu nâu ấm nóng trong cốc, mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy mấy viên marshmallow trắng phau nổi lềnh bềnh bên trên. Jimin đã làm socola nóng mà y yêu thích, thứ mà cậu chỉ làm khi Yoongi đang cảm thấy cực kì tồi tệ. Y cầm lấy quai cốc cùng một cái gật đầu cảm ơn, đưa miệng cốc lên gần đôi môi khô nứt nhấp một ngụm. Vị ngọt của đường như đang nhảy múa trên đầu lưỡi y, hương cacao cùng mùi quế nhè nhẹ khiến y liên tưởng tới mùa thu.
"Em sẽ không hỏi anh rằng anh có ổn không, vì em biết câu trả lời là không. Nhưng em phải hỏi, thằng khốn đó đã nói gì với anh?"
Yoongi nhấp một ngụm socola nóng trước khi chầm chậm hạ chiếc cốc xuống đặt trên đùi, rồi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. "Cậu ta nói rằng điều đó là dối trá."
"Điều gì cơ?"
"Mọi thứ."
Jimin ngạc nhiên nhướng mày cao đến mức chúng gần như chạm tới chân tóc cậu. "Gì cơ?"
Những ngón tay Yoongi cuộn lại quanh vành cốc khiến bàn tay y ấm lên đôi chút. "Cậu ta muốn xin lỗi về tất cả những điều cậu ta đã làm với anh thời trung học, rằng những gì cậu ta nói khi đó đều là dối trá và anh đừng nên tin."
Jimin giữ tông giọng nhẹ nhàng, động viên Yoongi để anh có thể nói thêm. "Vậy anh nghĩ sao? Anh có tin cậu ta không?"
Yoongi nhăn nhó, một lần nữa cảm thấy rồi trí. "Anh không biết mình nên tin điều gì nữa, Minnie à. Mọi thứ trong đầu anh giờ rối như tơ vò, hàng đống suy nghĩ lẫn lộn cả vào nhau và anh dường như không thể gỡ chúng ra mà không khiến bản thân vỡ tan thành từng mảnh. Cậu ta nói rằng anh không hề béo, rằng anh đã luôn luôn rất đẹp khi là chính mình và cậu ta chỉ ghen tị với những gì anh có – những gì tụi mình có."
Jimin cầm lấy cốc socola từ tay Yoongi rồi đặt nó lên trên bàn cafe bên cạnh cốc của cậu, trước khi dùng cả hai tay ôm lấy má Yoongi. "Đó là sự thật mà. Anh chưa bao giờ béo cả, Min Yoongi. Anh đã từng và sẽ luôn là chàng trai đẹp nhất trong lòng em. Anh là tất cả, là thế giới của em."
Yoongi khẽ thút thít, đôi môi run rẩy với những tiếng nấc chỉ chực chờ cất lên. "Nếu vậy thì sao sự thật lại khiến anh đau lòng đến thế?"
Jimin kéo y về phía mình, nhẹ nhàng áp trán hai người vào với nhau khi những giọt nước mắt y bắt đầu rơi lã chã. "Vì anh cuối cùng cũng đã có thể chiến đấu cho bản thân rồi, Yoongi. Vì giờ anh đã hiểu ra rằng bản thân anh thực sự hoàn hảo, rằng chẳng có gì sai với vẻ bề ngoài hay cách cư xử của anh hết."
"Anh sợ lắm, Jiminie. Lỡ như tất cả đều là sự thật thì sao? Khi em rời bỏ anh, anh sẽ chỉ cảm thấy đau lòng hơn nếu anh tự huyễn hoặc bản thân với điều ngược lại."
Jimin không hề nao núng dùng tất cả tình yêu và những khâm phục của cậu với người yêu mà đặt một nụ hôn lên môi Yoongi. Cậu không quan tâm chuyện nụ hôn này không được đáp lại, liệu cậu có đang quá mạnh bạo hay thậm chí là cả vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn trong đó. "Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh và em sẽ dành cả quãng đời còn lại để cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều thế nào."
Yoongi lùi lại, đưa tay lên che miệng, những tiếng nức nở gần như đang xé nát cơ thể y. Jimin không nói thêm gì nữa, cậu xoay người Yoongi lại và ôm chặt lấy y khiến lưng y áp sát vào lồng ngực cậu. Cậu vòng tay quanh bụng người yêu, dịu dàng thả đôi ba nụ hôn lên đỉnh đầu Yoongi và khẽ đung đưa y để y có thể tống khứ những con quỷ đang ám ảnh tâm trí mình.
Họ cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi tiếng khóc của Yoongi ngưng dần, còn Jimin vẫn bảo bọc y trong vòng tay. Cậu chỉ lên tiếng khi âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng là những tiếng sụt sịt khe khẽ. "Em sẽ hâm nóng lại socola, sau khi uống hết, chúng ta sẽ đi ngủ. Em đã nhắn tin cho sếp rằng em không thể đi làm vào ngày mai, nên em và anh có thể ngủ nướng bao lâu cũng được hết."
Yoongi vẫn còn hơi lâng lâng, y chỉ ậm ừ đồng ý rồi với tay về phía bàn cafe, rút thêm vài tờ khăn giấy. "Cảm ơn em, Jimin."
Món socola nóng vẫn còn hơi ấm, nên không mất quá lâu để hâm lại. Yoongi đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách nhỏ trong khi đợi, ngắm nghía từng món đồ lặt vặt nằm khắp mọi nơi. Từ dàn loa của y bên cạnh TV cùng chồng đĩa CD lộn xộn nằm trên nó, đến chiếc bát đựng đầy USB mà y đã tìm thấy quanh căn hộ, rõ ràng là do Jimin đã bỏ lại sau khi dùng xong. Rồi ánh mắt y nấn ná trên tấm áo khoác da của Hoseok được vắt trên một chiếc ghế bành, và chậu cây mà hắn đã mua lại cho y khi hắn lỡ làm cái cây trước đó héo khô.
"Jimin à? Lẽ ra giờ này Hoseok phải về rồi chứ?"
Jimin càu nhàu đồng ý, tay cậu nhấn vài chiếc nút trên lò vi sóng. "Anh ấy nhắn tin cho em từ lúc chúng ta vừa về nhà, bảo là muốn dùng cho đã chiếc TV có truyền hình cáp bên nhà anh Namjoon nên sẽ ngủ lại đó tối nay."
Yoongi tự hỏi liệu giờ có phải thời điểm phù hợp để nói thật với Jimin hay không, nhất là khi họ chỉ vừa mới giải tỏa không khí được ít lâu. Jimin quay lại ghế sofa, cậu mỉm cười đầy yêu thương rồi đưa chiếc ly ấm cho Yoongi. Y băn khoăn không biết điều mình sắp nói có khiến Jimin cuối cùng cũng ghét bỏ y không. Giọng y nghẹn lại, sự đau đớn hiển hiện rõ ràng trong từng từ ngữ khó nhọc thốt nên. "Có một điều nữa anh cần phải nói với em. Anh đã nghĩ mãi về nó từ hôm vụ cháy xảy ra."
Jimin nhấp một ngụm socola, nắm lấy tay Yoongi để động viên y. "Sao vậy?"
Yoongi run rẩy thở hắt ra, không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Jimin khi y thú nhận. "Anh-anh thích Hoseok. Có lẽ anh thậm chí đã yêu cậu ấy rồi."
Bàn tay đang chuẩn bị đưa chiếc ly lên miệng lần nữa của Jimin khựng lại giữa không trung. Cậu hạ nó xuống đặt trên đùi mình, đôi lông mày nhíu lại đầy nghĩ suy. Sự im lặng lúc này bỗng trở nên thật chói tai, trái tim Yoongi đập như trống dồn trong lồng ngực y, chờ đợi phản ứng của Jimin trong sợ hãi. "Vậy sao?"
Lòng y tập tức chùng xuống khi nghe thấy câu trả lời cứng ngắc, chờ đợi trái tim mình vỡ tan thành hai nửa mang tên Jimin và Hoseok. "Anh yêu em nhiều lắm, Jiminnie. Nhưng Hobi... mẹ kiếp, cậu ấy lúc nào cũng có mặt, khi anh cần cậu ấy, hay khi em cần. Anh không thể chịu được khi nghĩ tới việc mất đi cậu ấy. Nếu em buộc anh phải lựa chọn, anh sẽ luôn chọn em. Anh chỉ muốn em biết rằng anh có tình cảm với cậu ấy, vì anh không muốn em hiểu lầm rằng anh muốn giấu giếm em."
Jimin gật đầu, nghĩ ngợi một chút về những gì Yoongi nói. "Em... em đã rất lo lắng. Tình cảm em dành cho Hoseok cũng đang lớn dần, nhưng em phải cố kìm lại trước khi nó trở nên mãnh liệt hơn. Vì em biết ban đầu anh đã rất kiên quyết muốn Hoseok chỉ xuất hiện cho vui, và đó là mục đích duy nhất. Hơn nữa, anh lúc nào cũng lo lắng về việc một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh, chuyện mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nên em đã nghĩ rằng tốt nhất em không nên nói gì, và chờ cho cảm xúc này biến mất theo thời gian. Em không muốn có thứ gì chen vào giữa chúng ta, bất luận rằng tình cảm của em có như thế nào chăng nữa."
Yoongi ngạc nhiên ngước mắt lên, bất ngờ khi Jimin cũng có cảm xúc tương tự về "bạn cùng nhà" của hai người. "V-vậy chúng ta nên làm gì đây? Cứ tiếp tục và vờ như không có chuyện gì xảy ra? Hay là..."
"Hay là chúng ta có thể thử điều gì đó mới mẻ. Anh thấy sao nếu chúng ta nói cho anh ấy? Xem xem một mối quan hệ thực sự có thể diễn ra không?"
Yoongi cắn đôi môi đã khô nứt, đôi mắt vẫn bỏng rát và hơi sưng lên vì khóc. "Nhưng nếu mọi chuyện hỏng bét thì sao? Anh không muốn mất cậu ấy, Jiminnie."
Jimin nhún một bên vai, vùi mình vào lòng Yoongi uống thêm một chút socola nóng. "Ta sẽ chẳng thể biết trước nếu không thử."
Yoongi gật đầu, đặt một nụ hôn lên tóc Jimin. "Anh yêu em, Minnie."
Jimin mỉm cười ngọt ngào, đan chặt hai bàn tay vào với nhau đặt trên đùi. "Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com