Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19.2

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Melanie

Edit: Faye


***


Khi họ rẽ vào con phố nhà Yoongi và Jimin, Namjoon lấy ra một cây kẹo từ gói kẹo mút trong ngăn đựng găng tay, xé vỏ và ngậm vào miệng.

"Ui, hyung, cho em một cái kẹo nha?" Taehyung mè nheo, nhoài người về phía trước và chống tay lên ghế lái nơi Seokjin đang ngồi.

Namjoon mút cây kẹo với một tiếng chụt rõ to, chu môi trả lời. "Khum."

"Đi mà," cậu kì kèo, đưa tay kéo kéo vành tai Namjoon. "Em giấu Jiminie là được chứ gì – cậu ấy không biết đâu!"

"Không có chuyện đó đâu em trai."

"Eo ơi, chả công bằng gì cả." Taehyung khoanh tay rồi bĩu môi như một đứa trẻ đang giận dỗi, lờ đi tiếng cười khúc khích chẳng biết từ đâu mà có của em người yêu đang ngồi cạnh. "Anh là hyung tệ nhất. Yoongi-hyung chính thức chiếm vị trí đầu bảng rồi. Xin lỗi nha, anh đã bị loại. Bùm, biến luôn."

"Ừ chắc là Yoongi cũng mong chờ khoảnh khắc này dữ lắm á." Namjoon đảo mắt.

"Im ik. Vinh dự này ai mà không muốn chứ."

"Sao nghe nó sai sai."

"Sự tồn tại của anh cũng sai."

"Sự tồn tại của em mới sai."

"Anh rep lại nghe cũng sai sai?"

"Em vừa nói cái quái gì vậy?"

"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế đó đó, đồ trẻ trâu."

"À thế à? Có muốn ra ngoài giải quyết không?"

"Ra thì ra, đây sợ gì?"

"Hai đứa thôi đi," Seokjin bình thản nói khi anh lái về phía một bãi đậu xe đối diện tòa chung cư. "Để anh gọi Yoongi, báo là tụi mình đến nơi rồi."

Taehyung thở dài. "Anh đoán là tụi mình phải ra ngoài thôi, Kookie."

"Cẩn thận không là ói đó!" Namjoon ngân nga.

"Em có ói thì cũng sẽ ói vào túi của anh!"

Seokjin đưa điện thoại lên bên tai, lờ đi mấy tiếng chí chóe xung quanh anh. "Chào... anh đang đỗ xe ở ngay đối diện đây... Mấy đứa có cần Namjoon xách đồ giùm không?"

"Anh đùa em à?" Namjoon nhướn mày nhìn người yêu. "Jimin thừa sức tự vác hết đống hành lý của ba người họ đó. Có khi thêm được vài cái túi nữa cũng nên."

Seokjin bực dọc khoát tay, quay lưng về phía Namjoon. "Được rồi... vậy lát nữa gặp nhé..."

Taehyung mở cửa xe, xoay người lại rồi quỳ một chân xuống, đưa tay ra. "Mời đi lối này, thưa quý cô của tôi!"

Jungkook tủm tỉm cười ngại ngùng, tháo dây an toàn rồi nắm lấy bàn tay to hơn mình một chút của Taehyung. Seokjin cũng bước ra khi thấy Jimin từ cửa trước lạch bạch chạy ra ngoài, mang theo mấy túi hành lý làm anh liên tưởng tới một con la. Cậu mỉm cười rạng rỡ tới mức khiến bầu trời sớm mai vẫn còn xâm xẩm tối như lập tức bừng sáng, và lao đến ôm chầm lấy Taehyung, vô tình khiến cả hai chìm nghỉm trong đống hành lý.

"Úi-" Taehyung và Jimin đột nhiên biến mất, còn Seokjin thì chỉ biết chớp mắt trước hàng tá túi đồ, không tin nổi rằng ba người họ có thể mang theo nhiều thứ tới vậy. Anh quay sang nhìn Jungkook, cậu bé đang khoanh tay đứng dựa vào thành xe, sự thích thú hiển hiện trong đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"Xin lỗi vì mấy cái túi nhé." Seokjin giật bắn mình trước tiếng càu nhàu vang lên sau lưng mình. Anh đưa tay lên ôm tim, quay người lại thấy Yoongi đứng đó, hai tay y đút trong túi quần, đôi mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn đống hỗn độn đang nằm bên cạnh lốp sau của chiếc xe. "Jiminie cứ lo lỡ đâu tụi em lại quên cái này cái kia, nên cuối cùng là mang gần hết cả căn hộ theo luôn."

"Hobi đến chơi cùng mọi người đây!" Một tiếng hét vang lên sau lưng Yoongi, xong Hoseok lập tức chạy tới nhảy vọt lên nằm trên đống hành lý khiến Jimin và Taehyung rên lên đau đớn, còn Hoseok thì cười như được mùa.

Yoongi chớp mắt, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi. Y mở cửa xe và bước vào trong, không nhìn người yêu thêm một cái nào đã sập cửa lại.

Hoseok bĩu môi, "Cưng à, đừng rời xa tôi như vậy chứ!" Hắn nhảy xuống, mở cửa xe. Bên trong là Yoongi với chiếc kính râm trên mặt đang thoải mái tựa lên lưng ghế.

"Biến giùm."

"Gì đây? Trời tối mù mà bày đặt đeo kính râm chi vậy?" Hoseok đưa tay tháo chiếc kính ra, chẳng thèm để ý đến cái lườm mà y ném cho hắn.

"Cho ngầu."

Hoseok cười toe, đeo chiếc kính lên rồi giơ tay tạo dáng hình chữ V. "Hobi cũng ngầu rồi này- ai ui!"

Yoongi đưa tay đập lên mặt Hoseok, đẩy hắn sang một bên. "Đừng có mơ."

Hoseok nhăn nhó, xoa xoa cái mũi còn hơi rát. "Cưng làm tôi đau lòng lắm đó. Tổn thương thực sự."

"Trật tự và lên xe đi." Yoongi khịt mũi trước khi lấy lại cặp kính râm và cài nó lên cổ áo."

Hoseok thay vì đi vòng sang bên kia xe thì lại quyết định trèo qua chân Yoongi để vào trong. Y rít lên rồi đá một cái đau điếng vào đùi người yêu.

"Úi! Sao lại đánh tôi?" Hoseok kêu la, mếu máo xoa chân.

"Tại cậu khùng." Yoongi khoanh tay, ngả lại lên lưng ghế, mắt nhắm chặt.

Hoseok bĩu môi. "Nhưng anh iu tôi mà!" Hắn khúc khích cười rồi dụi đầu vào hõm vai Yoongi. Yoongi khó chịu rên rỉ, nhưng vẫn ngồi yên hưởng thụ hơi ấm từ Hoseok và chỉ im lặng đan tay mình vào tay hắn.

Trong khi đó, Jungkook và Seokjin đang nhấc mấy túi hành lý khỏi Jimin và Taehyung đang nằm sõng soài trên mặt đất để xếp lên thùng xe. Taehyung lập tức đứng dậy, giả vờ phủi đi lớp bụi đất bám vào quần.

"Thật đấy à, Jiminie? Tớ mỏng manh dễ vỡ lắm đó. Cậu nghĩ gì vậy?"

"Xin lỗi nha, Taetae xinh đẹp tuyệt vời của tớ!" Jimin khóc lóc, nghiêng mình ôm lấy chân Taehyung. "Tớ không cố ý làm đau cậu đâu!"

Taehyung hừ một tiếng, hất tóc trông đến là đáng ghét. "Hẹn gặp lại dưới địa ngục nhé, cháu nội của Satan."

"Sao cũng được." Jimin đứng dậy rồi đẩy Taehyung một cái. "Ai cần cậu chứ? Có Kookie yêu tớ là đủ rồi." Cậu vừa nhảy vừa đi đến gần Jungkook với dáng vẻ rất kịch, vòng hai tay quanh eo Jungkook. "Hỡi cánh hồng nhung xinh đẹp nhất cuộc đời tôi, trái tim em có đang đập vì tôi?"

"Hở?" Jungkook ngọ nguậy, bối rối nhíu mày nhìn người anh đang ôm rịt lấy mình. "Gì cơ?"

"Buông tay khỏi em ấy ngay, loài sinh vật đê hèn kia! Hãy chiến đấu với nhau để giành lấy trái tim thiếu nữ một cách công bằng!" Taehyung hét lớn, hai chân lập tức giang ra thành tư thế tự vệ, hai bàn tay thu lại thành nắm đấm giơ ra phía trước hệt như một nhân vật trong phim Street Fighter.

"Thiếu nữ?" Jungkook ấp úng, đẩy vòng tay của Jimin khỏi người mình. "Em đâu phải con gái."

"Kookie, cần anh giải cứu em không?" Seokjin đứng một bên giờ mới lên tiếng, cảm thấy đã đến lúc nên giúp Jungkook.

"Ơn Chúa." Jungkook loạng choạng đến gần Seokjin, bước lên hai bàn tay đang đan vào nhau của anh để lấy đà leo lên ngồi trên thùng xe, trong khi Jimin và Taehyung vẫn tiếp tục vở kịch ngớ ngẩn.

Seokjin nhìn nó rồi mỉm cười, quay về mở cửa ghế lái. Anh khởi động xe và bắt đầu rời khỏi bãi đậu. Chỉ một giây sau, một tiếng kêu anh đoán là của Jimin vang lên mà, và qua gương chiếu hậu, Seokjin thấy cậu cùng Taehyung đang luýnh quýnh chạy theo rồi nhảy lên thùng xe.

"Tụi nó lên hết chưa vậy?" Seokjin quay xuống chạm mắt Yoongi, người tóc vàng hất đầu về chiếc cửa sổ phía sau.

"Rồi đó."

Anh gật đầu, chiếc xe rời khỏi lề đường. Namjoon đã chuyển radio về kênh yêu thích của hắn, khiến anh thầm mỉm cười.


***


Họ dừng lại tại một trạm xăng cách Busan khoảng hai giờ lái xe, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường kêu lên cót két khi Seokjin đỗ lại bên cạnh một chiếc máy đổ xăng. Hoseok và Namjoon cùng xuống xe, Namjoon bước sang một bên và cầm lấy chiếc máy bơm trong khi Hoseok vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua ít đồ ăn vặt cho cả nhóm. Ông già ngồi sau quầy thu ngân còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn khi cánh cửa mở ra, mắt vẫn dán vào tờ báo trước mặt. Trên bàn còn có một điếu thuốc hút dở có vẻ như đã bị lãng quên, vài vệt khói li ti bị cuốn đi theo cơn gió nhẹ lùa vào.

Hoseok bước đi giữa những kệ hàng với một chiếc giỏ nhỏ treo trên cánh tay, bỏ vào vài gói khoai tây chiên và mấy chiếc kẹo mút cho Jimin. Hắn không biết Taehyung và Jungkook thích gì, nên đã đoán mò và quyết định chọn Peppero. Hoseok không quên mua thêm cả cam thảo cho Yoongi, và dù Seokjin và Namjoon đã nói họ không cần gì nhưng hắn vẫn lấy một túi kẹo marshmallow, phòng khi hai người đổi ý.

Ông lão thu ngân khẽ càu nhàu khi thấy hắn tiến đến, rồi im lặng ra hiệu cho hắn đặt chiếc giỏ lên quầy thanh toán. Đống đồ ăn vặt tốn khoảng ba mươi ngàn won, được xếp ngay ngắn vào một chiếc túi giấy màu nâu. Hoseok trả tiền cho chúng cùng với xăng xe bằng số tiền mà Seokjin đã khăng khăng ép hắn dùng. Sau khi mỉm cười với vẻ biết ơn và một lời cảm ơn, hắn đã rời khỏi cửa hàng, hoàn tất việc mua sắm trong vòng chưa đầy mười phút.

Hoseok thoáng thấy ánh đèn flash sáng lên ở đâu đó bên trong xe, hắn đoán là Seokjin lại đang chụp thêm vài tấm ảnh bằng chiếc camera yêu quý của anh. Háo hức muốn nhập cuộc, hắn nhanh chóng đặt chiếc túi giấy lên thùng xe nhưng bỗng khựng lại khi thấy Jimin đang nằm thu vào một góc gần hắn, vẫn đang ngủ say sưa. Chiếc chăn kẻ sọc màu cam đã trượt khỏi thân hình cậu. Tặc lưỡi một tiếng, Hoseok đắp lại chăn cho Jimin rồi khẽ mỉm cười khi thấy cậu xoay người, đổi tư thế nằm khác.

Hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên đã nghiêng đầu, và quả nhiên Taehyung đang dán mắt vào hắn. Cậu tựa lưng vào đống túi xếp phía sau, còn Jungkook đang ngồi giữa hai chân đang dạng ra của Taehyung, cuộn mình trong lòng cậu mà ngủ ngon lành. Hoseok phải ngăn bản thân trừng mắt lườm hai người, hắn không hiểu vì sao Taehyung lại còn để mắt tới hắn.

"Tốt hơn là anh nên chăm sóc tốt cho cậu ấy," Taehyung lầm bầm, đưa mắt sang nhìn Jimin. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Dù chúng ta có không hòa hợp đi chăng nữa, tôi cũng không phải mù loà mà không thấy anh làm cậu ấy hạnh phúc. Làm ơn, đừng làm hỏng việc."

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Hắn đáp chắc nịch, liếc nhìn cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay Taehyung. "Cậu cũng chăm sóc tốt cho Jungkook nhé." Taehyung chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên rằng Hoseok đang thực sự để ý tới sự hiện diện của người yêu mình. "Tôi có lẽ không phải là người anh tử tế nhất của Jungkook, nhưng tôi thật lòng mong thằng nhóc không phải trải qua những chuyện đã xảy ra với chị tôi."

Taehyung quắc mắt, vòng tay cậu siết chặt thân hình Jungkook hơn đôi chút. "Không đâu. Em ấy không giống chị gái anh, và nếu em ấy có cảm thấy cô đơn, em ấy sẽ luôn có tôi để dựa vào."

Hoseok nhìn Taehyung với vẻ buồn bã, khiến cho cậu phải quay đi, như thể đang từ chối đối mặt với thực tại mà hắn đang ám chỉ. Hắn cảm thấy bực bội khi Taehyung cứ mãi bướng bỉnh không chịu chấp nhận viễn cảnh đáng sợ có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai gần. Hắn có phần muốn nói thêm cho cậu tỉnh ngộ, nhưng phần còn lại – phần đen tối hơn trong con người hắn, chỉ muốn ngồi yên và chứng kiến thảm kịch. Để Taehyung có thể học hỏi, để cậu trưởng thành hơn và hiểu sự lơ đễnh sẽ gây ra những hậu quả như thế nào.

Hoseok thở dài và quay đi, bước vào trong xe với lồng ngực trĩu nặng.


***


Con số 11:24 đỏ rực hiện trên bảng điều khiển khi Seokjin rẽ vào con đường dẫn tới căn nhà nghỉ mát của gia đình anh. Hoseok đang ngáy ro ro ở ghế sau, đầu ngả lên vai Yoongi – người đang lướt xem vài bài hát trên điện thoại và có vẻ không để ý đến xung quanh cho lắm. Namjoon áp một bên má lên cửa kính xe, có vẻ không khiến bận tâm con đường gồ ghề làm chiếc xe hơi xóc nảy. Vài viên sỏi nhỏ bay tứ tung va vào thành xe, rồi chiếc xe đi tới phần bằng phẳng hơn, nền đất xốp mềm khiến anh có thể dễ dàng đỗ xe mà không gây ra quá nhiều tiếng động.

Sau khi kéo phanh khẩn cấp và tháo dây an toàn, tiếng bíp kêu lên từ chiếc bảng điều khiển làm Hoseok thức giấc. Seokjin thì đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Namjoon khiến hắn từ từ mở mắt. Namjoon chớp mắt nhìn anh, vẫn còn hơi ngái ngủ. Hắn dịu dàng hôn lên cổ tay Seokjin rồi ngồi thẳng dậy, vươn vai ngáp dài một cái.

"Mình đến nơi rồi à?"

Seokjin khẽ cười. "Ừm, đến nơi rồi."

Yoongi và Hoseok ra ngoài đầu tiên, vòng ra phía sau để xách mấy chiếc túi xuống từ thùng xe. Jimin đã dậy từ lâu, ngả người ra phía sau, cánh tay buông thõng lửng lơ trông y hệt một con lười. Cậu mỉm cười khi Yoongi xoa đầu mình rồi hôn lên trán y, thì thầm với y điều gì đó mà Seokjin không thể nghe rõ.

Jimin nhập bọn với Yoongi và Hoseok để cùng giải quyết đống hành lý khi thấy Taehyung và Jungkook vẫn ngồi yên.

"Hyung," Taehyung gọi cậu đến, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook. "Kookie ngủ say quá, em không muốn gọi ẻm dậy."

"Đây," Namjoon bất thình lình xuất hiện, chìa một tay ra. "Để anh đưa thằng bé vào trong, còn em giúp xách hành lý đi."

"Đưa thằng bé vào phòng ngủ cho khách trên tầng hai, đối diện nhà tắm nhé." Seokjin hướng dẫn trong khi Taehyung hạ Jungkook xuống để Namjoon có thể bế nó trong tay. "Tae, lấy túi của em và Kookie rồi đi theo Namjoon đi."

"Rõ, thưa sếp!" Người nhỏ hơn đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi xách hai chiếc túi xuống khói thùng xe đeo lên vai.

Seokjin nhìn ba người rời đi rồi quay lại xách thêm vài chiếc túi nữa, đi theo sau Hoseok. Vừa rồi Hoseok không thể dỗ Jimin xuống khỏi thùng xe, bèn bỏ cuộc và để việc đó lại cho Yoongi. Hắn đang mang ba chiếc túi, tất cả đều có kích cỡ và màu sắc khác nhau. Seokjin bất giác tự hỏi không biết chúng đã nằm dưới đáy tủ quần áo trong căn hộ của họ bao lâu trước khi được lấy ra, phủi sạch bụi và sử dụng một lần nữa. Chưa kể, Yoongi và Jimin đã bao giờ có được một kì nghỉ mát đến nơi đến chốn chưa?

"Cảm ơn anh lần nữa, vì đã mời tụi em tới đây," Hoseok nói, mắt nhìn đăm chiêu về phía căn nhà đã được Namjoon bật đèn sáng trưng, cùng Taehyung đang theo sau sát nút. "Em nghĩ tất cả chúng ta đều cần được trốn đi một thời gian."

"Không có gì. Vì studio đã cháy mất nên anh nghĩ tụi mình cần một nơi khác của riêng nhóm tụi mình, và đây có vẻ là lựa chọn hoàn hảo."

Hoseok mím môi cười, vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến cái ngày mà Yoongi dần lịm đi trong vòng tay hắn ở phòng tập nhảy, ở nơi gần như là thánh địa của riêng bọn họ, nơi họ đến để tận hưởng những phút giây vui vẻ, một nơi lúc đó đang dần bị thiêu rụi và sụp đổ ngay trước mắt hắn. "Ừm. Một địa điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi."

"Anh đã rủ Yoongi và Jimin đến đây tầm một hai lần gì đó – hồi tụi anh còn đi học ấy. Hai đứa nó thường ngủ ở phòng dưới tầng một. Nệm ở đó có lẽ sẽ đủ cho ba người."

"Tuyệt. Vậy phòng anh ở đâu?"

"Trên tầng. Là phòng ngủ ở cuối hành lang, có cả ban công nữa. Mai anh sẽ đưa em lên đó ngắm cảnh, nếu em muốn."

Hoseok cười nhẹ. "Được vậy thì tuyệt quá, hyung."

Seokjin đưa Hoseok đến phòng ngủ của hắn rồi bước lên cầu thang. Tất cả đèn đã được bật lên, nên anh có thể bình thản bước đi trên hành lang mà không lo đụng phải một chiếc bàn hay một bức tượng trang trí nào đó. Anh nhanh chóng vào phòng ngủ lớn, ném chiếc túi lên giường rồi xoay vai vẻ mệt mỏi trước khi đi tìm người yêu.

Vì đã biết hắn đang ở đâu, Seokjin chầm chậm bước về phía căn phòng còn lại trên tầng, dừng lại ở ngưỡng cửa với nụ cười dịu dàng trên môi. Taehyung đang mở khóa một chiếc túi còn Namjoon thì đưa Jungkook đi ngủ, đứa em út của họ nằm cuộn mình lại trên giường như em bé mới sinh, hai bàn tay hơi nắm lại. Namjoon đặt một nụ hôn lên thái dương nó rồi chạm mắt với Seokjin, nở nụ cười có phần mệt mỏi.

"Để ngày mai hẵng xếp đồ, Tae à," anh mắng yêu. "Thay quần áo rồi đi ngủ đi."

Taehyung đảo mắt. "Dạ vâng, thưa mẹ."

"Ngoan."

Namjoon khúc khích cười, bước đến vòng tay qua eo Seokjin, hôn lên môi anh. "Mấy ngày tới chắc sẽ vui lắm đây."

Seokjin nhẹ nhàng vỗ má hắn, lười biếng mỉm cười. "Ừm, anh đang mong là vậy."


***


Namjoon tựa lưng vào chiếc gối đắt tiền, cả cơ thể được bao bọc trong sự êm ái của tấm nệm lông vũ. Hắn kê một tay ra sau đầu, hai chân dang rộng thoải mái, ngắm nghía Seokjin từ trên giường. Một làn gió biển mát rượi thổi vào qua khung cửa sổ, khiến tấm rèm mỏng manh nhè nhẹ bay. Ấy vậy mà vẫn còn chút nồm ẩm đọng lại trong không khí, khiến một giọt mồ hôi chảy xuống lông mày hắn.

"Cưng à. Sáng mai là hành lý của chúng ta sẽ ở đây mà. Qua đây nằm với em đi."

Seokjin lấy ra một chiếc áo phông nhạt màu từ va li, chất vải mềm mại được nâng niu trong bàn tay khi anh cẩn thận cân nhắc một vài lựa chọn. "Anh chỉ đang tìm đồ ngủ thôi. Chờ một chút, sắp xong rồi."

Namjoon khẽ càu nhàu, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trong khi Seokjin tiếp tục việc của mình. Đã khá lâu rồi họ không quay lại đây, lần cuối hẳn phải là từ hơn một năm trước. Vì quá bận bịu với công việc và những trách nhiệm trong cuộc sống của người trưởng thành, họ gần như chẳng còn lại chút thời gian nào cho bản thân. Bàn tay Namjoon lướt nhẹ trên tấm ga giường mềm mại, những ngón tay cuộn lại quanh chất vải sang trọng. Đột nhiên, mép nệm hơi lún xuống, Seokjin đã nằm lên và chậm rãi trườn mình lên cơ thể gần như đã kiệt sức của Namjoon. Anh ngã mình xuống, cằm tựa vào xương ức của hắn mà thở dài mệt mỏi.

"Hình như anh quên mang đồ ngủ theo rồi..."

Namjoon trầm giọng cười, bàn tay luồn qua những lọn tóc màu hạt dẻ của người yêu. "Anh không mặc đồ đi ngủ cũng được mà. Em sẽ không phàn nàn gì đâu."

Seokjin khịt mũi cười lại, bàn tay khẽ đánh lên ngực Namjoon mà mắng. "Anh mà không mặc đồ thì đời nào em cho anh ngủ."

Namjoon thờ ơ nhún vai, đoạn nở một nụ cười bỡn cợt rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Seokjin. "Thôi nào, anh yêu. Em sẽ không phí thời gian của anh đâu."

"Eo ơi, ít nhất thì hẵng chờ đến đêm thứ hai đã chứ."

Seokjin giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, nơi một giọng nói vừa mới đột ngột vang lên.

Yoongi đang đứng tựa mình vào khung cửa làm bằng gỗ anh đào, làn da trắng muốt của y tạo nên sự tương phản rõ rệt với màu nâu trầm của gỗ. Hai tay y khoanh lại, nhìn Seokjin và Namjoon với một bên mày nhướng lên. "Jimin, Hoseok và em đang định đi taxi vào trung tâm thành phố, rồi tạt vào quán bar nào đó một lúc. Hai người có muốn đi cùng không?"

Seokjin chầm chậm ngồi dậy, liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm. "Anh mệt lắm rồi, nên thôi. Đừng về muộn quá nhé, anh không muốn mấy đứa ngủ nguyên ngày mai đâu."

Yoongi nhẹ khịt mũi, gật đầu vẻ châm chọc. "Được rồi, mẹ nói gì cũng đúng hết. Còn bố thì sao ạ?"

Namjoon càu nhàu như muốn đuổi y đi, đầu ngả xuống chiếc gối êm ái, hoàn toàn cạn kiệt sức lực. "Để hội người cao tuổi được yên giùm đi. Đây không còn nhiều năng lượng như hồi xưa đâu."

Yoongi nhếch mép, nhấc người khỏi khung cửa. "Xem người vừa gạ chịch anh Seokjin nói gì kìa. Tụi em sẽ chỉ đi vài giờ thôi. Hẹn gặp lại vào sáng mai nhé."

Y khẽ bật cười khi tiếng cằn nhằn của Seokjin vang lên chữ được chữ mất ngay phía sau. "... thằng nhóc thô thiển... nó còn không thèm đóng cửa... mặt trời mọc một phát là anh sẽ dựng nó dậy liền..."

Ngôi nhà tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn tờ mờ hắt ra từ những căn phòng ngủ khiến cho Yoongi phải chạm tay lên tường hành lang để tìm lối đi. Y có thể nghe thấy tiếng cười đùa và chuyện trò của Jimin và Hoseok từ phòng khách vọng lại khi bước xuống cầu thang, cộng thêm tiếng sột soạt của quần áo khi họ có vẻ đang lục tìm đồ trong mấy chiếc va li.

Yoongi hé mở cánh cửa một khoảng chỉ vừa đủ cho y lách người vào, rồi nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng. "Cậu con mẹ nó đùa tôi đấy à. Cậu mang theo quần da... tới một kỳ nghỉ ở bãi biển... vào mùa hè?"

Hoseok không rời mắt khỏi khuôn mặt Jimin, vẫn rất tập trung với việc kẻ mắt cho cậu. Đôi mắt của chính hắn cũng đã được trang điểm trông hết sức gợi cảm. "Nào Yoongi. Quần da phù hợp cho mọi tình huống. Tôi luôn luôn phải mang theo một cái."

Yoongi bước lên đứng phía sau Hoseok, nhìn qua vai hắn để thấy được Jimin. Hai mắt cậu đang nhắm chặt, mí mắt có hơi giật giật khi Hoseok lướt chiếc cọ trang điểm qua. Từng hơi thở nhè nhẹ phả ra từ đôi môi đã được thoa son màu cherry đỏ mọng khi cậu cố gắng ngồi yên, rõ ràng là không quen lắm với việc được ai đó trang điểm cho mình.

"Mẹ nó, Jimin. Trông em nóng bỏng muốn chết."

Jimin nghiêng người về phía sau khi Hoseok hoàn thành công việc của mình, đôi mắt cậu ngước lên nhìn Yoongi. "Trông em thế nào?"

Yoongi cắn môi dưới, những ngón tay cuộn chặt lấy chiếc áo Hoseok đang mặc. "Có lẽ chúng ta nên kệ xác quán bar và ở lại đây đi. Anh có thể nghĩ đến khoảng một trăm việc muốn làm với hai người ngay lúc này, và không có việc gì cần chúng ta rời khỏi căn nhà này hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com