Chapter 2.1
Author: Halcyon_Nights, supermans_crib
Translator: Nhi Nguyễn
Editor: Topaz Faye
***
Ánh mắt dại đi, cậu nhìn chăm chăm chiếc mũ lật ngửa đặt cạnh chân mình, tờ 100 won chỏng chơ bên trong. Còn không đủ mua lon sô cô la nóng từ máy bán hàng tự động cuối phố. Cậu biết mình sẽ còn phải ngồi mòn mỏi nguyên một buổi chiều nữa, trông ngóng ai đó rộng lượng bố thí vài đồng lẻ. Những kẻ không màng quẳng cho cậu một cái nhìn, cậu không trách, bởi nếu là cậu thì rất có thể sẽ chẳng hành xử khác là bao. Bọn họ không hiểu hoàn cảnh của cậu, và cũng không muốn hiểu, bởi chính họ cũng đang ngổn ngang bao vấn đề ghê gớm hơn nhiều so với mấy rắc rối lặt vặt của thằng nhóc tuổi teen vô gia cư như cậu.
Thật lạ, mọi chuyện đã như thế được một năm rồi. Nhớ lúc đó cậu đã không thể cắn răng chịu đựng người ba ác nghiệt của mình thêm một phút giây nào nữa, mẹ cậu cũng đã bỏ đi, không còn gì ràng buộc cậu với gia đình. Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương cậu, ba mẹ cậu quyết định không sinh con thứ hai. Nếu có một đứa em, chắc cậu sẽ không trốn đi nổi. Ý nghĩ đó khiến cậu ghê tởm. Làm con một cũng có cái lợi của nó – chỉ cần bận lòng quan tâm chính bản thân mình. Cậu thích như vậy.
Taehyung có vấn đề. Những vấn đề mà ai còn tỉnh táo sẽ tuyệt đối tránh xa. Vì cậu là sói độc hành nên không ai có thể phán xét cậu, không ai có thể ở bên cậu đủ lâu để nhận ra đầu óc cậu không được bình thường cho lắm.
Tất cả mọi chuyện xảy đến với Taehyung, cậu đều quy ra là lỗi của ba cậu. Dĩ nhiên rồi. Nếu không vì người đàn ông đó, mẹ cậu đã chẳng ra đi. Nếu không vì người đàn ông đó, cậu cũng không phải lang thang khắp phố, nơi còn an toàn hơn cái chốn gọi là "nhà". Chính ba đã rót đầy giận dữ lạnh nhạt vào tâm hồn cậu, để rồi tất cả dồn ứ, không bao giờ được giải tỏa. Cậu đã phải sống với thù hận lởn vởn trên đầu, ám theo từng bước chân như bóng ma vô hình vô dạng, để rồi thầm thì bầu bạn trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của đêm.
Bao tử Taehyung quặn lên mãnh liệt. Tay cậu siết lấy bụng, hai mắt nhắm nghiền. Cái đói là một trong những sự tàn khốc nhất trên đời. Cảm giác như nội tạng cậu đang nhũn ra thành hóa chất, và với mỗi cơn đau, với mỗi lời khẩn khoản cầu xin thức ăn trong im lặng, ý thức lại dần trôi ra xa. Cậu đã từng ngất xỉu vì đói, và hầu như lần nào cũng bị đánh thức bởi một cơn đau nửa đầu dữ dội, và thật mỉa mai làm sao, cậu sẽ thấy buồn nôn. Cậu cũng M quá đi, thức ăn trong bụng đã không tồn tại, sao lại còn muốn nôn ra chứ? Phần lớn thời gian chỉ là nôn khan, lâu lâu lại khạc ra chút dịch dạ dày.
"Hôm nay vất vả rồi." Một giọng nói ấm áp vang lên.
Taehyung gom góp chút năng lượng còn lại để ngước nhìn một người lạ mặt đang mỉm cười dịu dàng, khoác trên mình phục trang rộng rãi thoải mái cho một tối mùa xuân. Tuy tầm nhìn có chút mịt mờ, cậu vẫn đoan chắc người này rất bảnh trai và có vóc dáng rất đẹp – người như thế thường sẽ không thèm trích ra chút thời gian trong cuộc sống bận rộn để liếc mắt nhìn thằng cặn bã xã hội như cậu một cái.
Taehyung chậm rãi chớp mắt, đôi môi nứt nẻ hé ra, cậu muốn trả lời, song không thể phát thành tiếng. Cậu mệt lắm, thiệt sự vô cùng mệt mỏi. Mi mắt cũng sắp sụp xuống rồi.
Người lạ mặt kia có vẻ hiểu tình trạng của Taehyung, vì anh ta tiến lại ngồi xuống bên cạnh, dửng dưng trước mùi hôi thối đang tỏa ra từ cậu. Cậu nghe được tiếng sột soạt của bao nilon trên tay anh ta – cứ tưởng đi tay không chứ – rồi cậu từ tốn nghiêng đầu sang bên, mắt vẫn chớp chớp một cách máy móc. Bàn tay lớn không một tì vết kia rút ra một chiếc sandwich bọc nilon và khiêm tốn đưa cho cậu. Với một cái cúi đầu nhẹ, cậu nhận lấy nó, lẩm bẩm một câu "cám ơn" rất nhỏ, không biết người kia có nghe được không.
Dù đang đói cồn cào, Taehyung vẫn ăn một cách chậm rãi. Cậu không còn đủ sức để xé toang cái bọc nilon như thường lệ, và có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhồi nhét thức ăn quá nhanh có thể dẫn đến một màn nôn mửa kinh tởm mà cậu chỉ muốn né xa vài trăm mét.
"Tên tôi là Seokjin," trong khi Taehyung im re ăn bánh thì người lạ mặt lên tiếng. Anh ta chống tay lên đầu gối và ngồi dựa lui bức tường gạch. "Cậu gọi tôi là Jin cũng được, mọi người vẫn gọi thế. Tôi đã vài lần thấy cậu ở khu này. Tôi lúc nào cũng tự nhủ sẽ tiếp cận cậu, nhưng mà đến giờ mới hạ được quyết tâm. Xin lỗi. Chắc tôi hơi hèn nhỉ."
Taehyung muốn an ủi anh ta, rằng tôi hiểu ý tốt của anh, rằng anh không phải là một thằng hèn, nhưng cậu lại không muốn ngừng ăn. Cậu đành lắc đầu, hy vọng Jin có thể hiểu được điều cậu không thể truyền tải bằng lời nói.
Jin nhìn cậu chăm chú, miệng mỉm cười hiền hậu. Anh ta trông giống một con chiên ngoan đạo, sinh trưởng trong một gia đình khá giả và hạnh phúc. Taehyung có lẽ nên cảm thấy ghen tị, thậm chí là hơi hơi căm ghét, nhưng thật lòng mà nói, sự hiện diện của chiếc sandwich đã khiến lòng cậu ngập tràn biết ơn, không còn chỗ trống nào để thù ghét Jin và cuộc sống may mắn đủ đầy của anh ta nữa.
"Cậu tên gì? Cậu trông rất trẻ – quá trẻ để đi bụi đời."
"Taehyung," Taehyung lầm bầm sau khi nuốt một miếng bánh cỡ lớn. "Tôi mười sáu tuổi."
"Mười sáu sao?" Nghe như thể không khí vừa bị hút cạn khỏi phổi Jin. "Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Taehyung khịt mũi rồi cắn thêm một miếng sandwich. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình bé nhỏ đến thế. Sau mọi chuyện đã qua, cậu thấy mình già hơn tuổi thật cả mấy thập kỉ. Cảm giác như thể cậu đã thấy quá nhiều thứ, trải qua quá nhiều đau đớn rồi.
"Cậu thế này đã được bao lâu rồi?" Jin tò mò thật nhỉ?
"Khoảng một năm rồi."
"Một thời gian dài."
"Không hẳn. Ông lão ngoài tiệm rượu cách đây hai dãy đã vô gia cư được mười lăm năm. Đó mới là một thời gian dài." Taehyung thành thực nói, cậu không thể nuốt trôi sự thương hại mà Jin đang bố thí, dù chỉ là một chút. Ừ thì cậu vui vẻ chấp nhận từ thiện, nhưng thương hại thì thôi, cảm ơn.
Jin ậm ừ suy tư. "Có lẽ cậu nói đúng." Tạ ơn trời, anh ta đồng ý. Lúc này Taehyung chẳng có hứng tranh cãi với người lạ.
Tiếng nilon sột soạt khiến Taehyung phải chú ý. Cậu ngoạm thêm một miệng đầy, tò mò liếc mắt nhìn Jin cùng lúc anh ta trút ngược bọc nilon. "Tôi có mua vài thứ cho cậu. Không biết cậu đã có sẵn những gì, nhưng mong là chút ít này có thể giúp."
Jin đặt xuống một cái bàn chải và một tuýp kem đánh răng đồng bộ, vài hộp cơm trưa và mấy đôi đũa dùng một lần. "Mai tôi sẽ quay lại đưa cho cậu chút thức ăn nữa."
"Anh không cần phải làm thế đâu, Seokjin-ssi," Taehyung lịch sự từ chối, cậu đã hơi choáng ngợp trước sự hào phóng của Jin.
"Tôi không cần, nhưng tôi muốn thế," Jin trả lời ngắn gọn. "Tôi còn muốn thuyết phục cậu về nhà tôi ở nữa, nhưng đã biết trước cậu sẽ không chịu. Trên trán cậu hiện rõ hai chữ 'cứng đầu' kìa."
"Chính cmn xác, tôi sẽ không đồng ý. Anh bị điên hả? Tôi còn không biết gì về anh." Taehyung cáu kỉnh xé một miếng bánh mì tọng vào miệng. Cậu cảm thấy khá hơn rồi, thức ăn cuối cùng cũng xoa dịu cái bao tử đau khổ của cậu.
"Vậy chắc cậu cũng không buồn nói cho một người lạ nghe vì sao cậu lại lang thang ngoài đường thay vì ở nhà với ba mẹ như một đứa trẻ bình thường đâu nhỉ?" Trí tò mò của Jin thiệt là đáng nể.
Taehyung bỏ qua khúc "đứa trẻ" vì Jin đã mua rất nhiều đồ cho cậu mà không đòi chịch xã giao trả ơn hay mấy thứ tương tự thế, nên anh ta có lẽ là người đáng tin. Nhưng nghĩ lại, phần lớn những kẻ tâm thần(*) lúc đầu thường trông rất vô hại, đeo lên một mặt nạ được đẽo gọt kỹ càng để chiếm lấy lòng tin của người khác, và đến khi nạn nhân nhận ra mình đang vướng phải chuyện gì thì đã không còn kịp nữa.
(*) sociopath: rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Taehyung lắc lắc đầu. Tầm bậy tầm bạ. Nếu Jin là sát thủ hàng loạt thì ra-đa của cậu đã kêu gào mãnh liệt rồi. Cậu rất tự hào về sự nhạy bén của bản thân, và thiệt tình trông Jin chỉ giống như một người muốn giúp đỡ và kết thêm bạn mới.
"Ba tôi nghiện rượu và đánh đập tôi. Tôi thà lang thang ngoài đường còn hơn ở gần tên khốn đó thêm một ngày nào nữa." Taehyung thật thà.
Cậu không có vấn đề gì khi kể về quá khứ tăm tối của mình, ngay cả với một người hoàn toàn xa lạ như Jin. Thực tế, không quen biết nhau còn tốt hơn.
"Còn mẹ cậu thì sao?" Giọng Jin hơi run lên, như thể anh ta đang gắng sức tỏ ra lạnh nhạt.
"Mẹ bỏ đi khi tôi còn nhỏ. Chắc mẹ đã chán phải làm bao cát cho ba."
"Như thế không có nghĩa là mẹ cậu được phép bỏ rơi cậu." Giọng Jin đầy mùi trách nhiệm, hệt như những gì Taehyung dự đoán. Một người đàn ông có ngoại hình, tiền bạc, và sự chân thành. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu người này đã đính hôn với người yêu từ thời trung học và hiện đang theo mấy ngành kinh điển như luật hay y.
Taehyung nhún vai, nhón vào miệng miếng sandwich cuối cùng. Miếng bánh đáng ra đã có vị đắng chát với viễn cảnh đói khát trong vòng vài tiếng nữa, nhưng nhờ lượng thức ăn được Jin tiếp tế, cậu sẽ có thể thảnh thơi sinh tồn đến tận tuần sau. "Tôi chẳng can thiệp được. Đơn giản là tôi xui, xui nên mới sinh ra trong một gia đình đổ nát."
"Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn," Jin hứa với cậu.
Taehyung, tất nhiên, chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều về câu nói đó.
Dù vậy, như đã hứa, ngày hôm sau Jin xuất hiện với một bọc nilon khác. Lần này anh ta không chỉ đem thức ăn, mà còn có cả vớ, mền, và – trong vô vàn thứ anh ta có thể tặng – một chiếc điện thoại.
"Cậu có thể dùng khi gặp chuyện khẩn cấp, hoặc khi muốn có ai đó để trò chuyện," Jin dặn dò, chỉ cho cậu nơi lưu tên và số anh ta trong máy. Anh ta đưa luôn dây sạc cho cậu và bảo cậu có thể sạc pin ở thư viện địa phương.
Taehyung nghĩ Jin khá là nực cười và hơi tưng tửng khi quá cởi mở với một người vô gia cư xa lạ, nhưng đồng thời – sâu thẳm bên trong – cậu thật sự cảm động bởi tình cảm ấm áp ấy. Jin nói chuyện với cậu vô cùng thân thiện, và Taehyung được biết anh ta đã 20 tuổi và là một sinh viên đang học hai ngành Thương mại và Kinh doanh.
Đáng ngạc nhiên là Jin vẫn còn độc thân, Taehyung quyết định không biểu lộ ngạc nhiên để khỏi giải thích lằng nhằng. Cậu không muốn bị coi là một tên biến thái ghê tởm khi tình bạn giữa hai người vẫn còn mới, vì mối quan hệ này sẽ bị hủy hoại.
Sau ngày hôm đó Taehyung không gặp Jin nữa, vì cậu thích di chuyển khắp nơi. Cậu chẳng bao giờ ngồi mãi một chỗ trong một thời gian dài, và vì không nhận được tin nhắn nào từ Jin nên cậu nghĩ có lẽ anh ta đã thấu hiểu và sẵn sàng cho cậu không gian riêng. Taehyung đánh giá cao điều đó. Cậu chẳng thích thú gì việc bị trói buộc bởi một sợi dây liên kết mỏng manh đến độ có thể bị đứt đôi chỉ với một rung chấn nhỏ, nhưng đúng là cậu có thường xuyên nghĩ về Jin. Sự tốt bụng của anh ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn những gì cậu có thể lớn tiếng thừa nhận, và với mỗi tuần trôi qua, cậu dần nhận ra được sự rộng lượng và lòng nhân ái trên hành tinh này hiếm thấy đến mức nào.
Chỉ cần Taehyung tiến đến hơi quá gần, dân thành thị hợm hĩnh sẽ vung chân đá hoặc nhổ nước bọt vào người cậu. Họ cứ quy chụp rằng bầu không khí mà cậu hít thở chứa đầy virus AIDS, và rằng cậu hoàn toàn có thể truyền bệnh nan y chỉ bằng cách chạm vào da người ta.
Khoảng ba tuần sau khi gặp gỡ Jin, Taehyung can đảm gửi đi một tin nhắn. Chỉ là một câu đơn giản cũ mèm, "Anh khỏe không?", vì cậu không nghĩ ra được gì khác. Có thể nói gì với người đã thuần túy trao cho cậu cả một tấm lòng cảm thông trong khi cậu chẳng có gì để đáp lại? Cậu hơi lo lắng, đáng ra nên nhắn tin cho Jin sớm hơn. Nhắn lúc này, đã ba tuần sau khi gặp mặt, có vẻ hơi kỳ quái.
Lỡ Jin quên cậu rồi thì sao? Có thể lắm, học năm ba đại học, chắc anh có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Con bà nó – cậu nghĩ cái gì vậy chứ, làm phiền anh như thế này?
"Tôi vẫn khỏe, còn cậu?J"
Taehyung chớp mắt nhìn vào màn hình, một lần, hai lần, rồi một nụ cười tươi như nắng nở rộ trên khuôn mặt cậu. Đột nhiên linh cảm ập tới: một tình bạn đẹp đẽ đang nhú mầm.
***
Seoul đẹp nhất khi mặt trời lặn. Thành phố hóa thành xứ sở thần tiên tràn ngập ánh đèn nhấp nháy và những chiếc xe hơi vun vút trên đường, quán cà phê vẫn sáng đèn vào lúc đêm, các trung tâm thương mại vẫn nhộn nhịp vào tờ mờ sáng. Vừa làm say đắm lòng người, vừa gây bao nỗi phiền phức – còn tùy vào thân phận mỗi người. Đối với Taehyung, cặn bã xã hội sống bụi đời đã được 5 năm, tiếng ồn dai dẳng và ánh đèn lập lòe chỉ là trở ngại khi cậu tìm nơi ẩn náu qua đêm. Cậu chắc mẩm mình có thể tìm được rất nhiều khu yên tĩnh phía ngoài trung tâm Seoul, nhưng càng ít người thì càng ít thức ăn, và càng ít thức ăn thì càng dễ đói.
Taehyung cọ xát hai tay vào nhau, phà hơi nóng vào giữa hai lòng bàn tay đang khum lại. Ban ngày thì mát, nhưng thời tiết ban đêm cóng lạnh, gay gắt và dữ dội hơn, khi mùa đông đang chực chờ không xa, chỉ đợi thời cơ thè chiếc lưỡi băng giá ra liếm quanh thành phố.
Nhưng mà Taehyung đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cậu đã chịu đựng bốn mùa đông vô gia cư, kiên định và thành công. Nếu có một thứ để khoe khoang về cuộc đời tầm thường của Kim Taehyung, đó là ý chí sinh tồn của cậu. Cậu không tin mình sẽ phải lê lết ngoài đường mãi. Cậu sẽ tìm ra con đường của riêng mình trên thế giới này, dù trước hết vẫn phải vượt qua những đau đớn mà thế giới quăng trước mũi cậu. Cậu lạc quan tin tưởng rằng cuối cùng mình cũng sẽ được bù đắp.
Taehyung đã kiểm tra các gầm cầu và hang hốc giữa trung tâm thương mại và cửa hàng thức ăn mà cậu hay ngủ, nhưng những người vô gia cư, tụi nghiện hút, và mấy con thú hoang đã chiếm chỗ cả rồi. Tụi nghiện thường rất ồn ào, thậm chí là nguy hiểm. Phần lớn thành phần vô gia cư tuy tử tế và hiểu biết nhưng vẫn có tính chiếm hữu rất cao đối với những thứ ít ỏi mà họ có, ví dụ như như thức ăn hay chỗ trú thân. Mấy con thú hoang thì miễn bàn, cậu tất nhiên là không muốn bị cào hay bị cắn. Mất mạng như chơi. Tốt hơn là nên tìm một con hẻm bỏ hoang, và ơn trời, cái này ở Seoul không thiếu.
Từ đại lộ, Taehyung rẽ vào một con đường nhỏ. Nơi đây yên tĩnh và đẹp ảo diệu, từng làn hơi mập mờ phả ra từ những ống khói và hố nhỏ trên đường, tiếng ồn từ thành phố hầu như không lọt vào tai nữa. Taehyung bật ngón cái trong đầu, thầm nghĩ khu vực này thật tuyệt vời, cậu lập tức lọ mọ dòm vào các con hẻm để tìm chỗ sạch sẽ. Cậu kẹp một cái mền sờn cũ dưới nách, tay cầm lon cà phê đã mua với số tiền lẻ kiếm được vào ban ngày, giờ đã uống hết một nửa. Cậu sẽ uống nốt nửa còn lại ngay khi tìm được một chỗ ngủ thoải mái cho đêm nay.
Bỗng một tiếng chuông cửa nhà hàng từ bên kia đường làm Taehyung phải chú ý. Đó là một quán cơm bụi Trung Quốc sáng đèn neon đỏ rực uốn thành chữ "Mở cửa". Nhưng chính những người bước ra khỏi quán mới kích thích trí tò mò của cậu.
Có một băng đảng mà những người vô gia cư hoặc sống ở khu ổ chuột không ai không biết tên, nhưng Taehyung vẫn quen gọi chúng là "gặp là né". Cậu biết tên và mặt của tất cả bọn chúng, và cũng biết những chuyện chúng đã làm để có được danh tiếng kinh tởm ngày hôm nay. Cậu chẳng ưa những phi vụ của chúng, cũng không thích thú mấy câu chuyện huyễn hoặc về chúng, nhưng cậu hiểu rõ rằng tốt nhất là nên né xa bọn chúng bằng mọi giá. Tới bây giờ, cậu cũng tạm gọi là sống bình yên.
Taehyung nhìn thấy Kim Yukwon bước ra khỏi tiệm ăn Trung Quốc. Gã ta có vẻ ngoài của một thằng côn đồ đường phố điển hình, tóc tẩy vàng vuốt qua một bên sành điệu, đôi bông tai hình móng vuốt và hình xăm quấn kín từ vai đến cổ tay.
Taehyung hiếm khi nhìn thấy thành viên băng đảng đi loanh quanh một mình, chúng dường như lúc nào cũng bám lấy nhau. Nhưng mỗi lần Taehyung trộm thấy Yukwon tách nhóm, gã luôn có món đồ chơi kề bên – là một cậu nhóc. Nó có vẻ như mới mười bảy mười tám, luôn cúi đầu rụt rè khi bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác bởi gã bạn trai thiếu-lịch-thiệp-trầm-trọng. Gã ta chắc chắn có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nó khi xung quanh vắng người.
Có thể đây là một câu khẳng định táo bạo, nhưng Taehyung biết rõ tất cả những dấu hiệu của một nạn nhân bị bạo hành. Cậu đã nhìn thấy – ôi địa ngục mến thương ơi, cậu đã trải qua điều đó. Cậu đã nhìn thấy những dấu vết mà Yukwon để lại trên món đồ chơi của gã, những vết bầm, vết thẹo. Cậu nhóc tội nghiệp giống như một con búp bê vải vô hồn trong tay Yukwon, không có chính kiến, không chút ánh sáng, không là gì cả.
Taehyung vẫn còn nhớ cảm giác tuyệt vọng đau đớn đó, dù gần đây chỉ tựa như một giấc mơ xa xôi, cậu vẫn thấy khó khăn khi hướng ánh mắt vào cậu nhóc kia. Nó đã ở bên Yukwon một thời gian rồi – Taehyung nhìn là biết nó đã đổ vỡ đến mức nào, hoàn toàn không có sức sống. Thật đau lòng, giống như đang chứng kiến một con tàu chạy chầm chậm tông vào chiếc xe hơi đỗ trên đường ray, đợi chờ một cái kết không thể tránh được.
Yukwon đang gào vào tai nó, ghim chặt lấy cánh tay nó. Nó vặn vẹo người, gương mặt như xoắn lại vì sợ hãi, nhưng Taehyung không thể nhìn thêm. Cậu tiếp tục tìm chỗ ngủ. Con hẻm đầu tiên bốc mùi tanh hôi, con hẻm thứ hai thì lại ngập nước.
Một giọng nam vang lên dữ tợn, dội vào những bức tường trong không gian nhỏ hẹp. Taehyung một lần nữa hướng mắt về phía bên kia đường. Yukwon và món đồ chơi của gã ta đã đi mất, nhưng nhờ tiếng ầm ĩ nên cậu biết họ vẫn chưa đi xa. Taehyung nhìn quanh xem có ai ở gần không, nhưng chỉ thấy cô lập đến rợn người.
Trừ Yukwon và cậu nhóc kia ra, Taehyung là người duy nhất trên phố.
Cậu đã muốn bỏ đi tiếp tục tìm kiếm, rất có thể còn cả đống đường nhỏ yên tĩnh dọc đại lộ này.
Nhưng rồi sự hiếu kỳ cám dỗ cậu, dắt cậu băng qua đường hướng về con hẻm kia.
Tiếng nói ngày một lớn khi Taehyung tiến đến gần, cơn thịnh nộ khủng khiếp dồn nén trong giọng nói khiến cậu rùng mình. Nghe rất giống một bóng ma quá khứ, nhưng cậu lập tức gạt đi suy nghĩ đó, tập trung núp đằng sau bức tường gạch để nhìn lén vào con hẻm.
Yukwon đã đẩy món đồ chơi của gã vào tường, một tay kê cạnh đầu nó, khiến nó trông còn yếu ớt và nhỏ bé hơn thực tế. Nó co rúm lại dưới ánh nhìn của gã ta, không dám ngẩng đầu lên lấy một lần, chỉ giấu mặt dưới những lọn tóc mái đen mượt, không ngừng căng thẳng cắn cắn mấy đầu ngón tay.
"– còn có thể muốn gì nữa? Tiền tao kiếm ra không đủ cho mày sao? Tại sao mày lại dám đòi một thứ như vậy, hả? Trả lời tao đi đồ đĩ chó!" Cùng lúc với nó, Taehyung cũng giật cả mình vì lời chỉ trích nặng nề.
"Em chỉ – em xin lỗi – chỉ là – chỉ là một gợi ý thôi mà," nó nói năng càng lúc càng không rõ ràng, có vẻ có triệu chứng thở gấp. Hai tay run lên bần bật khi nó tự ép mình sát vào bức tường hơn, gắng nới thêm một chút khoảng cách giữa nó và gã bạn trai ác nghiệt.
"Mày gợi ý vì mày muốn thế – mày đã nghĩ về chuyện này lâu lắm rồi phải không? Phải không?" Yukwon gầm gừ, dí mặt gã ta vào sát mặt nó. Taehyung thề, nó chắc phải cảm giác như bị thuốc trừ sâu phun vào mặt.
"C-chỉ mới thứ ba đầu tuần thôi," món đồ chơi của Yukwon nhỏ nhẻ đến độ Taehyung suýt nữa không nghe ra.
"Có phải vì tao cãi nhau với chủ đất không?" Giọng Yukwon bỗng hạ xuống, trầm thấp và nguy hiểm.
"Anh – chuyện tiền nong anh đang gặp khó khăn, Yukwon à, em chỉ là – em chỉ muốn giúp anh –"
"Mày nghĩ kiếm được việc làm sẽ giúp được tao sao? Nhìn lại mày đi – mày thảm hại muốn chết. Dù có cố đến mấy đi nữa mày cũng không duy trì được công việc. Mắc gì người ta lại muốn thuê mày vào làm? Mày ngu si và lười biếng và nhất là – mày là đứa vô ơn. Mày không coi trọng những điều tao làm cho mày." Giọng Yukwon ghê tởm và đay nghiến đến nỗi Taehyung cảm thấy ái ngại ngay cả khi đang đứng ở rất xa. Cậu không thể hình dung được trong lòng cậu nhóc kia bây giờ là tư vị gì.
"Không phải!" Lần đầu tiên nó ngước mặt lên, hai mắt to đầy nước, khuôn miệng bé nhỏ hé ra. "Em rất biết ơn anh mà Kwonnie, thật sự là vậy mà!"
"Xàm cứt!" gã côn đồ nổi điên lên làm nó co rúm lại. "Tao cho mày ăn, tao cho mày mặc, tao trả hết tiền sinh hoạt và để mày sống trong nhà tao, cái loại ăn bám như mày. Và mày vẫn có gan lả lướt đi loanh quanh như thể mày ngang hàng với tao sao? Tao đã kiềm chế lắm mới không tròng vào cổ mày một cái dây xích vì mày đéo khác gì một con chó bẩn thỉu vô dụng."
Taehyung không thể tiếp tục đứng xem được nữa.
Yukwon đang hành xử vô lý cực kỳ. Taehyung biết, dù đang đứng ở xa, rằng từng lời xúc phạm mà gã ta nhổ vào mặt bạn trai bé nhỏ tựa như một cú xoắn sâu con dao đang cắm trong lòng tự trọng của người kia. Sự tự tin của nó còn không vững vàng bằng một ngôi nhà xây bằng lá bài, bấp bênh chực đổ ụp xuống trên chiếc bàn mà Yukwon đã đập thành li ti gỗ vụn. Theo dõi cuộc đối thoại này thật sự rất đau đớn, bởi Taehyung ý thức rõ rằng cậu không nên đặt cảm xúc vào một tình huống ngay từ đầu đã không liên quan gì đến mình. Cậu đã chứng kiến nhiều bi kịch ngoài đường, và cậu biết tốt nhất là không nên nhúng mũi vào chuyện người khác.
Taehyung quay người bỏ đi, nhưng mới bước được một bước, một tiếng chát tàn nhẫn vang lên làm cậu khựng lại.
Một luồng gió rét vờn sau gáy Taehyung. Sự im lặng bao trùm không gian nặng nề, cậu từ từ quay đầu lại chỉ để nhìn thấy cảnh cậu nhóc đang ôm lấy một bên má, Yukwon đứng bên trên nhìn xuống, bao trùm cậu nhóc như một bóng đen.
Con quái vật khốn nạn đó vừa tát bạn trai của chính mình.
"Làm ơn – em xin lỗi mà –" Một cú đấm giáng xuống cậu nhóc, dộng vào hàm nó nhanh đến độ nó không kịp né tránh. Lời xin lỗi bị cắt ngang. Yukwon không lung lay trước những lời van nài của nó, mặc cho nó lắc đầu xin tha thứ, gã vẫn thẳng tay đấm nó, một lần, rồi lần nữa.
Nó cố vùng ra nhưng Yukwon đã luồn tay vào mái tóc đen của nó, giữ nó đứng thẳng để đánh vào mặt nó rồi nhắm vào vùng thấp hơn. Taehyung đứng đó sững sờ chứng kiến gã côn đồ giáng đòn vào bụng nó, khiến nó gập người lại nức nở thật khẽ, quá đau đớn để có thể kêu thành tiếng.
"Mày lại cúp học nữa à? Tao đã nói với mày – không có lý do chó má nào tao lại phải trả học phí cho mày để rồi mày còn đéo thèm lên lớp!"
"L-làm ơn! Không – con sẽ không tái phạm nữa –"
"Đồ điếm nhỏ vô ơn," Yukwon giận dữ phỉ báng, xô mạnh bạn trai gã ta vào tường gạch. "Mày còn muốn cái mẹ gì mà tao không thể cho nữa?" Gã thụi một đấm. "Biệt thự?" Lại thêm một quả đấm. "Đồng hồ kim cương?" Máu bắt đầu nhỏ giọt từ mũi cậu nhóc, tương phản rùng rợn với làn da tái nhợt. Môi dưới mấp máy, lệ muốn tràn mi, nhưng nó vẫn thu hết can đảm không cho nước mắt chảy xuống trước sự công kích dữ dội của gã.
"Mày cũng y như mụ mẹ của mày – đéo thèm ngó đến ông già mày đâu, đúng không? Thế giới này quay quanh mày mà."
"Ba à... ba lại uống nữa sao...?"
"Địt mẹ mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?"
"Yu-Yukwon em xin lỗi – em xin lỗi –" Yukwon rút nắm đấm lại hết mức, và lần này cậu nhóc đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chẳng buồn né tránh khi nắm tay Yukwon tống thẳng vào bụng trên của nó. Cú đấm kinh khủng đến mức miệng nó há hốc, mắt trợn ngược lên. Nó khuỵu xuống, và Yukwon mặc kệ nó, gã chỉ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.
Taehyung vẫn không thể nhúc nhích, toàn thân như bị đông cứng trong một thời điểm không thuộc về hiện tại.
"Một con B trừ? Này là cái cứt gì? Mày định vứt thùng rác hết mấy năm học mà tao làm lụng khổ cực cho mày hưởng à?"
"Ba à – con sẽ cố gắng hơn – chỉ là, trước giờ con vốn không giỏi tiếng Anh mà. Môn đó thiệt là khó."
"Mày nghĩ tao quan tâm đéo không? Mày sẽ làm nên tích sự gì nếu không được toàn điểm A chứ?"
Cậu nhóc gập người lại nằm nghiêng trên mặt đất lạnh lẽo, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của nó dường như kích thêm nộ khí của Yukwon, bởi thay vì dừng lại, gã nhấc chân lên đá nó. Đôi bốt da của gã côn đồ đập vào người nó vang lên tiếng thịch lớn, nó luôn miệng tuôn ra một tràng những câu xin lỗi vụn vỡ mà Taehyung không chắc là có nghĩa hay không.
Nhưng khi Yukwon dậm chân lên người nó như thể nó chẳng bằng bùn đất dưới gót giày gã, ngón tay Taehyung bắt đầu co giật. Cậu dần kiểm soát được cơ thể mình, và chỉ đợi có vậy, chất độc mang tên "căm phẫn" tràn vào từng tế bào khiến chân tay cậu run lên.
Thay vì cảnh Yukwon đứng trên bạn trai gã, Taehyung đột nhiên nhìn thấy ba cậu và phiên bản nhỏ tuổi hơn của chính cậu trong một hoàn cảnh tương tự. Tay ba siết lại thành nắm còn cậu thì khóc la van nài cho mọi thứ kết thúc, nhưng dù cậu cầu xin khản họng cũng không thể xoa dịu cơn giận dữ của ba mình. Cậu bé nhỏ, cậu yếu đuối, cậu không thể tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ tra tấn mình, kẻ cùng sống với cậu trong một căn nhà ngày này qua ngày khác. Không có ai xung quanh để bảo vệ cậu – không có mẹ để ôm lấy cậu khi cậu khóc, không có vị cứu tinh để xóa đi nỗi đau và sự thù ghét mà cậu đeo nặng trên người.
Sau này nhìn lại, Taehyung không hề nhớ rằng mình đã bước vào con hẻm, cũng không hề nhớ mình đã vật Yukwon xuống đất rồi đấm gã hết cú này đến cú khác, cho tới khi nắm tay cậu phủ đầy máu gã. Giống như trí nhớ của cậu đã tự động tua nhanh đoạn đấm đá điên cuồng và nhảy tới đoạn cuối, khi cơn giận đã xẹp đi phần nào, chỉ còn là chút đau nhức ở thái dương. Còn Yukwon khập khiễng bỏ đi, không quên quẳng lại vài câu chửi thề. Cái loại hèn nhát thảm hại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Taehyung nhận ra hai má cậu đang ướt đẫm những giọt lệ mà cậu còn chẳng nhớ đã rơi. Tiếng ồn xung quanh như bị vặn nhỏ lại khi cậu xem xét đống nhầy nhụa đỏ thẫm trên khớp ngón tay và những vệt tối màu trên quần áo. Hơi thở nặng nề, cậu bắt đầu ho dữ dội, ngăn không cho mình nôn khan.
Qua khóe mắt thấy một chuyển động rất nhẹ, Taehyung chợt nhớ ra cậu không phải là người duy nhất trong con hẻm này.
Cậu quay phắt lại – về phía cậu nhóc đang nằm trên mặt đất cách cậu không xa lắm, đau đớn hằn trên gương mặt, chỉ hít thở cũng khiến nó chật vật vô cùng. Taehyung không nghĩ ngợi gì liền bò đến sát bên nó, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt nó và đánh giá mức độ chấn thương. Gương mặt đẹp đẽ đang dần sưng lên, môi dưới bị rách và máu từ mũi vẫn lăn dài xuống cằm. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng từng giọt lệ vẫn chảy ra. Hít thở chỉ là những tiếng khò khè nho nhỏ.
"Khỉ thật – khoan từ từ đã – gắng gượng xíu đi nào," Taehyung bắt đầu lục lọi hết túi này sang túi khác để tìm chiếc điện thoại Jin tặng. "Anh – anh sẽ gọi hyung của anh, anh ấy sẽ biết phải làm gì."
Cậu nhóc không có phản ứng gì – thật ra Taehyung cũng không trông mong nó phản ứng, nhưng thế này vẫn rất đáng sợ. Nó im ắng bất động, nếu không nhờ vào nhịp thở đứt quãng kia, có thể đã bị nhìn nhầm là xác chết.
Taehyung cuối cùng cũng luống cuống lấy được điện thoại ra khỏi túi, cậu bấm số của Jin và áp điện thoại vào tai. Trong lúc chuông reo, cậu không rời mắt khỏi cậu nhóc, muốn giúp nó vơi đi nỗi đau nhưng không biết phải làm gì. Cậu không dám ôm lấy cậu nhóc vì lo mình sẽ khiến vết thương nặng thêm. Cậu không rõ Yukwon đã gây ra bao nhiêu thiệt hại, nhưng nhất định có gì đó đã gãy rồi.
"Tae?" Taehyung thở dài nhẹ nhõm khi Jin bắt máy sau hồi chuông thứ năm. "Có chuyện gì không?" Nghe như anh rất lo lắng.
"Hyung..." Cổ họng Taehyung bỗng nghẹn lại. Tại sao cậu nhóc không mở mắt ra? "Em cần anh, hyung..." Một tiếng nức nở bật ra khỏi môi cậu. Cậu run lắm rồi, run rẩy đến độ sắp không giữ nổi điện thoại nữa.
"Em đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" Sự hốt hoảng trong giọng Jin càng lúc càng hiện rõ. Nếu lúc này tay Taehyung không đẫm máu kẻ khác, có lẽ cậu đã mỉm cười khi thấy anh quan tâm đến mình nhiều như vậy.
"Em... Em vừa chứng kiến một chuyện, hyung à... Em đang ở đây – ở cạnh một cậu nhóc. Nó bị thương, nặng lắm hyung," Taehyung nói như rên rỉ, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc đen ra khỏi mắt cậu nhóc. Nó cau mày, khẽ khàng nhưng rất đáng yêu. Làm sao Yukwon có thể xuống tay tàn nhẫn với người vô hại như nó chứ? "Em... Em phải làm sao đây?"
Đầu dây bên kia bỗng ngưng một đoạn. "Người đó còn thở không?"
"Em... khó nói lắm... Em nghĩ có gì đó không ổn. Nó... nó bị đánh nặng lắm," Taheyung cau mày, cố gắng xua đi cảnh tượng đang chực chờ xuất hiện trong tâm trí. Ký ức đó cậu thà không bao giờ phải nhớ lại nữa.
"Gọi cấp cứu ngay đi. Bảo họ đưa hai người đến Trung tâm Y tế Samsung, anh và Namjoon sẽ gặp em ở đó."
"Vâng... Em sẽ gặp anh sớm thôi hyung," Taehyung trả lời chậm rãi. Cậu ái ngại một khi cuộc đối thoại chấm dứt, cậu sẽ phải xử lý tình huống một mình.
"Mạnh mẽ lên, Taehyung à," rồi Jin cúp máy.
Cậu nhóc bắt đầu ho. Nhìn vẻ mặt ấy, rõ ràng nỗi đau nó đang chịu đựng là không hề nhỏ. Taehyung vừa luồn tay qua mái tóc mềm của nó vừa gọi 119, thì thầm mấy câu động viên mà cậu không chắc là nó nghe được. Cậu nhìn mặt nó không chớp mắt, mơ màng nhớ lại sự hành hạ mà chính mình đã trải qua, rồi tự hỏi chừng đó có là gì so cơn ác mộng mà nó đã phải chịu hay không.
Chắc là không.
"Đây là 119, tình huống khẩn của bạn là gì?"
"Tôi cần xe cứu thương... Bạn tôi bị thương nặng lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com