Chapter 2.2
Author: Halcyon_Nights, supermans_crib
Translator: Khánh Vân
Editor: Topaz Faye
***
Taehyung lo lắng ngồi trong phòng chờ, tay mân mê ống quần quần rộng thùng thình dồn lại quanh mắt cá chân. Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn chiếc cửa hai cánh bự chảng ở cuối hành lang, nơi mà các y tá phòng cấp cứu đã hối hả đẩy chiếc cáng chở cậu nhóc qua.
Tình hình lúc trước ở con hẻm vốn đã nghiêm trọng lại càng kịch tính hơn khi xe cứu thương đến nơi, quăng hai người vào trong, rồi rời đi trong vội vã. Một nhân viên y tế định khám cho Taehyung, nhưng cậu cứ khăng khăng bảo họ chữa cho cậu nhóc kia trước. Taehyung có thể tưởng tượng tình huống bây giờ trông như thế nào, hai tay cậu thì đầy máu còn bên cạnh là một cậu nhóc bị đánh đến thảm thương. Nhưng lúc đó cậu không bận tâm đến suy nghĩ của các nhân viên y tế. Cậu không màng bất cứ điều gì, ngoại trừ sức khỏe của một cậu nhóc mà mình còn không rõ họ tên.
Cậu không biết tại sao mình lại để tâm. Thậm chí cũng không biết tại sao mình lại ra tay giúp đỡ. Nếu hỏi Jin, chắc anh sẽ vỗ vào lưng cậu và bảo vì cậu là một người tử tế, nhưng Taehyung nghĩ, chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Khi Yukwon tiến xa thêm một bước, khi gã không còn la hét mà chuyển sang sử dụng bạo lực, thứ gì đó trong Taehyung đã vùng lên. Như thể cậu đang xem một cảnh phim từ quá khứ – quá khứ mà cậu đã bỏ lại phía sau từ rất lâu rồi. Cha cậu đang đứng trên cao nhìn xuống, độc đoán, hung hăng, quyền lực, còn cậu đang co rúm lại, dễ tổn thương, không chút phòng vệ, và vẫn chưa trưởng thành. Taehyung nhìn thấy nỗi sợ dâng lên trong mắt cậu nhóc khi Yukwon giáng nấm đấm xuống; nhìn thấy nỗi đau đớn và thống khổ trên khuôn mặt cậu nhóc khi nó ngã vật ra nền đất cứng lạnh.
Taehyung nghĩ, cậu quan tâm vì cậu có thể đồng cảm với nó, hơn ai hết, cậu đồng cảm với nỗi sợ hãi và sự nhạy cảm dễ tổn thương của nó, bởi vì cậu đã từng trải qua tình huống này. Cậu biết thế nào là sợ hãi một người mà đáng ra có thể tin tưởng. Cậu hiểu cảm giác hứng chịu cơn thịnh nộ, cuộn tròn người lại và cầu nguyện mình không bị đấm vào mặt, để khỏi phải bịa chuyện nói dối thầy cô vào ngày hôm sau.
Thật kinh khủng, khi sống chung căn nhà với một con quái vật. Dù ghét cha mình, nhưng ở mức độ nào đó, Taehyung vẫn dựa dẫm vào ông ta để được cho ăn cho mặc – dù có những hôm cậu phải đến trường mà không có bữa trưa. Nhưng cậu đã tìm được lối thoát cho mình – chạy trốn khỏi ngôi nhà đó và không bao giờ quay đầu lại. Kể cả khi ngoài trời lạnh dưới âm độ và cậu tê cứng cả người, kể cả khi thời tiết nóng đến ngột ngạt và mặt đường đốt cháy gót chân cậu – không lần nào cậu nghĩ đến chuyện quay trở lại Địa ngục mà cha cậu đã tạo ra.
Trường hợp này, Taehyung chỉ có thể đoán bản chất mối quan hệ giữa cậu nhóc và Yukwon mà không có bằng chứng xác thực. Điều duy nhất cậu dám chắc, là chỉ cần một miếng bất đồng tí tẹo, Yukwon cũng sẽ ra tay đánh bạn trai bé nhỏ của mình.
"Taehyung! Ôi Chúa ôi!" Taehyung ngẩng đầu lên đúng lúc Jin và Namjoon bước vào phòng chờ. Vị CFO giàu có vội vã bước nhanh về phía Taehyung, ngồi xổm xuống, hai lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Sự lo lắng của Jin hiện rõ trên đôi mày nhíu lại, đôi môi mím mỏng, ánh mắt lướt khắp người Taehyung để tìm vết thương.
Taehyung đẩy tay Jin ra, lắc lắc đầu. "Hyung, em ổn mà-"
"Tay em kìa!" Jin chộp lấy cổ tay cậu rồi lật lên, miệng anh há hốc.
Namjoon tiến đến sau lưng anh, cau mày nhìn xuống đầy lo âu. "Cái quái gì vậy? Mày lại tập đánh võ lên gốc cây à?" Taehyung ném cho Namjoon một cái nhìn không cảm xúc.
Jin đảo tròn mắt, anh chuyển sang ngồi cạnh Taehyung, vẫn nắm chặt bàn tay đầy máu của cậu. Namjoon khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú Taehyung một cách mong đợi, và phải mất một lúc cậu mới nhận ra hai người họ đang chờ một lời giải thích.
Cậu thở dài. "Em đang loanh quanh tìm chỗ ngủ thì tình cờ thấy một gã nọ đang la hét vào mặt bạn trai của mình." Cậu không nói tên Yukwon – cậu đã quyết định từ trước khi Jin và Namjoon đến. Càng tránh nhắc tên xã hội đen thì càng có lợi, theo chuyên gia đường phố Taehyung. "Cậu nhóc đó... nó còn rất trẻ... trẻ tuổi hơn em, em nghĩ thế. Nó đang sợ hãi rồi liên tục xin lỗi rồi cố xoa dịu gã bạn trai nhưng gã đó càng giận dữ rồi phát điên lên và rồi... và rồi đột nhiên gã khốn đó tấn công cậu nhóc và em – em chỉ..."
Jin siết chặt tay Taehyung để cậu bình tĩnh lại. "Cứ từ từ, Tae. Không có gì phải vội."
"Em đã đứng sững ra đó, hyung." Taehyung vùi đầu vào hai bàn tay, hổ thẹn vì đã để bạo lực diễn ra lâu như vậy. Nếu cậu can thiệp sớm hơn, có lẽ lúc này cậu nhóc kia đã không phải ở trong phòng cấp cứu.
"Điều đó rất bình thường," Jin vừa nhẹ nhàng nói, vừa xoa lưng cậu. "Em đã nghĩ đến cha mình đúng không? Em đã có dũng khí để can ngăn, điều đó thật kì diệu. Hầu hết mọi người sẽ chỉ chạy trốn thôi."
"Em đã muốn chạy trốn," Taehyung lặng lẽ nói, hai hàm răng nghiến lại. "Em là một thằng hèn."
"Em đùa anh à? Những gì em làm rất dũng cảm, Taehyung. Em đã cứu sống cậu nhóc đó." Taehyung cảm thấy điều Jin nói rất khó tin, nhưng cậu ngậm miệng lại. Tranh luận gì chứ, giờ cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Namjoon ngồi xuống phía bên kia Taehyung, nắm lấy bàn tay cậu, lướt đầu ngón cái trên những vết xước ở đốt ngón tay. "Ngoài đứng sững ra mày còn làm gì nữa?" Hắn bình tĩnh hỏi.
Taehyung thở hắt ra.
"Chuyện gì đó đã xảy ra... Em không giải thích được, nhưng mới phút trước em còn đứng đó xem chuyện tiếp diễn như thế nào, rồi một phút sau – em đã dần gã đó nhừ tử, hai tay em đầy máu..." Cậu nhìn chằm chằm tay mình. Lúc này máu đã khô thành từng mảng nứt nẻ trên da, tạo ra một màu đỏ tía ghê tởm chói mắt. "Em mất ý thức một lúc... Em không nhớ mình đã chen vào..."
Taehyung để ý thấy Jin và Namjoon lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
"Chắc là chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, okay?" Jin nói, chậm rãi và cẩn trọng. Taehyung nặng nề gật đầu thay cho câu trả lời.
Họ ngồi ở phòng cấp cứu một lúc – nhiều lắm là một, hai tiếng, Taehyung không biết, cậu không có đủ năng lượng để liếc nhìn đồng hồ. Namjoon bỏ đi lấy cà phê từ quầy của bệnh viện, khiến Taehyung chợt nhớ lại những món đồ cậu đã bỏ quên hồi nãy – chăn mền và một nửa lon cà phê. Có phải cậu đã đánh rơi khi đối đầu với Yukwon, hay là từ khi bạo lực bắt đầu? Thầm thở dài, cậu biết mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cái mền vừa thô vừa mòn rách đó nữa.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng mà cậu còn không biết có tồn tại, khi cánh cửa dẫn đến phòng chờ cuối cùng cũng bật mở. Một y tá đi qua, lật lật giấy tờ trên bìa kẹp hồ sơ. Taehyung tự động đứng bật dậy, Jin và Namjoon cũng làm theo. Ánh mắt nữ y tá lướt qua ba người họ rồi dừng lại ở Jin, và ngay lập tức cô nhận ra.
"Ồ! Seokjin-ssi! Ngài làm gì ở bệnh viện sau giờ làm vậy?" Cô có vẻ ngạc nhiên một cách khoan khoái. Vị CFO của bệnh viện tiến lên một bước, khẽ cúi đầu chào.
"Hyorin-ssi," Jin nói ấm áp. "Tôi đến đây vì bạn tôi," anh khoát tay về phía Taehyung, cậu đang đứng chần chừ một cách kiên nhẫn phía sau, thậm chí không thèm giả vờ có hứng thú trò chuyện.
"À, cậu là Kim Taehyung? Cậu đã ở cùng bệnh nhân nam trẻ tuổi mà một tiếng trước nhân viên y tế đã đưa đến?" Nữ y tá nhìn Taehyung với vẻ tò mò, và cậu coi đó là tín hiệu để bước lên trước. Cậu nghiêm túc gật đầu.
"Vâng, tôi là Kim Taehyung." Cậu xác nhận.
"Bạn của cậu đã được chuyển đến khu điều trị tích cực, bây giờ cậu có thể gặp cậu ấy."
Y tá Hyorin chỉ phòng cho họ. Jin dẫn đường, vì anh là người hiểu rõ cấu trúc bệnh viện hiểu hơn bất kỳ ai. Họ đi thang máy lên tầng, Taehyung khó có thể kiềm chế sự hồi hộp, ngón tay gõ liên tục trên đùi, căng thẳng cắn cắn môi dưới, và hít thở nặng nhọc đến mức Namjoon đã phải hỏi cậu có bị cảm lạnh không. Cửa thang máy vừa mở, Taehuyng đã lao vọt ra, suýt va vào một ông lão đang chống gậy và gây ra một mớ hỗn loạn. Phải chạy qua vài hành lang, Taehyung mới nhận ra cậu không biết đường và hậm hực quay lại với Jin và Namjoon, những người đang thư thả chờ cậu.
"Phòng này đây." Jin chỉ hướng một căn phòng ở phía xa bên tay phải. Taehyung phi về hướng đó, như thể sự tồn tại của cậu phụ thuộc vào việc đến phòng bệnh của cậu nhóc kia nhanh hay chậm. Namjoon không quan tâm lắm, hắn nghĩ thái độ kỳ quặc này đơn giản chỉ vì Taehyung là một đứa 4D như trước giờ mà thôi. Còn Jin thì thấy hơi quan ngại.
Những ngón tay cậu vừa sượt qua nắm đấm cửa, cánh cửa đã được mở ra từ phía bên trong. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng, cổ đeo ống nghe bước ra với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.
"Ai –"
"Baemin-nim," Jin chào hỏi bằng một nụ cười lôi cuốn. Taehyung thầm đảo mắt, lùi về sau để ông bác sĩ bước ra. Liệu có bất cứ ai trong cái bệnh viện này mà Jin không quen không?
"Seokjin-ssi!" Bác sĩ cúi đầu.
"Gia đình bác khỏe chứ ạ?" Jin tỏ ra lịch sự.
"Rất khỏe, rất khỏe. Chỉ có con gái tôi mới bị cảm lạnh – mùa đông đang đến rất gần rồi."
"Đúng vậy," Jin nhã nhặn cười đồng ý.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài? Có phải ngài đến thăm bệnh nhân của tôi?" Mắt ông bác sĩ lướt qua Taehyung, người đang nhịp nhịp chân xuống sàn một cách thô lỗ.
"Vâng, nếu bác cho phép." Taehyung chỉ muốn hét vào mặt Jin vì thái độ lịch sự thái quá này, bởi vì y tá đã nói gặp được rồi mà anh đang làm cái gì-
"Tất nhiên là được. Nhưng Seokjin-ssi, tôi phải hỏi ngài xem có nên báo cáo những gì tôi đã phát hiện cho cảnh sát hay không," bác sĩ nhỏ giọng hỏi, liếc nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo không ai nghe thấy.
"Tại sao vậy, Baemin-nim?" Jin nhướn mày cảnh giác trước lời đề nghị đột ngột.
"Cậu bé này đã bị bạo hành trong một thời gian dài. Tôi có bổn phận đạo đức phải báo cáo với cơ quan chức năng."
"Không." Ba cặp mắt đồng loạt nhìn về Taehyung, còn cậu đang nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín như thể đó là vật quan trọng duy nhất trên đời.
"Cái gì?" Vị bác sĩ tỏ ra bối rối, và Jin nhanh chóng xen vào.
"Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên nói chuyện với cậu bé trước. Nếu cậu bé muốn kẻ đã làm điều này chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ sẵn lòng để cảnh sát can thiệp," Jin đứng đắn giải thích. Ông bác sĩ nhìn Taehyung một cách ngờ vực trong khoảng nửa giây, rồi quyết định nhân nhượng.
Bác sĩ mỉm cười, kẹp hồ sơ bệnh án dưới nách. "Nếu ngài nghĩ vậy, Seokjin-ssi, thì tôi tin ngài sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa."
"Vâng."
Ngay khi ông bác sĩ vừa đi khuất khỏi tầm mắt, Namjoon liền đập một cú từ trên xuống đầu Taehyung.
"Oái! Sao lại đánh em?" Cậu gắt gỏng kêu, tay xoa nhẹ chỗ đau nhức.
"Mày không nhận ra mày trông đáng ngờ như nào à? Hay là mày ngu thiệt?" Namjoon rít lên. "Mày được tìm thấy cùng với nạn nhân, các khớp ngón tay mày đầy máu và mày vừa từ chối sự can thiệp của cảnh sát – mày làm sao vậy?"
"Không, anh không hiểu chuyện là như thế nào đâu!" Taehyung ngắt lời, đẩy Namjoon ra và nhanh nhẹn sải bước vào phòng bệnh, đề phòng Jin túm cậu lại giảng đạo ngay giữa hàng lang.
"Này-!" Jin và Namjoon lao vào sau cậu, rồi im bặt khi nhìn thấy Taehyung đứng sững cách giường bệnh vài bước chân. Cậu lặng im một cách kì dị, cả người cứng lại và đôi vai căng lên. Hai người không thấy biểu cảm của cậu.
"Chúa ơi," Namjoon lầm bầm, bước đến cạnh Taehyung thì dừng lại. Jin ngay lập tức tới xem bệnh án treo ở chân giường, đọc lướt qua với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Hyung," Taehyung nghẹn lại, mắt không hề rời khỏi cậu nhóc đang nằm bất động trên giường, hít thở qua mặt nạ oxy nối với một chiếc máy đang tạo những tiếng động kì lạ. Cậu không nghĩ là sẽ nghiêm trọng như thế này, mặc dù trong lúc chờ vào thăm cậu nhóc, Taehyung đã cảm giác cồn cào trong bụng, lo rằng có cái gì đó không đúng lắm.
"Cậu nhóc sẽ ổn thôi, Taehyung," Jin thở phào nhẹ nhõm.
Namjoon bước lại nhìn bệnh án, "Thương thế ra sao?"
"Các xương sườn bên trái bị gãy, phổi bị tổn thương, chảy máu nội, nhiều chỗ bầm tím... có vẻ không đe dọa đến tính mạng, nhưng quá trình hồi phục sẽ rất đau đớn," Jin thở dài, đặt bệnh án về chỗ cũ. Anh nhận ra Taehyung vẫn chưa hề nhúc nhích, liền đặt tay ủng hộ lên vai cậu. "Em có cần ngồi xuống không?"
Taehyung chưa nói gì, Namjoon đã kéo một cái ghế từ trong góc và ra hiệu cho cậu ngồi. Cậu ngồi xuống, cố dịch ghế gần về phía giường một chút, nhưng vẫn cẩn thận để không đụng vào mớ dây dợ và kim tiêm IV. Khuôn mặt cậu nhóc có những chỗ sưng lên làm biến dạng vẻ trẻ trung, nhìn qua không thể nhận ra được nữa. Từ kinh nghiệm, Taehyung đoán chỗ sưng sẽ biến mất sau vài ngày, nhưng trông nó vẫn rất đáng sợ. Điều đó làm cậu khó chịu vô cùng.
"Em có biết tên nó không?" Jin bắt chuyện, anh không chịu được sự im lặng này.
"Không, nhưng em vẫn hay thấy nó với gã bạn trai," Taehyung lặng lẽ đáp lại. "Em đã nhận ra nó bị bạo hành ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Nó có những vết bầm, nó chỉ dám nhìn xuống chân mình... Gã bạn trai của nó là một con lợn. Không cần biết nó làm gì, gã ta sẽ chỉ khó chịu hoặc giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên em thật sự chứng kiến bạo lực. Chuyện lần này đã xác nhận những... nghi vấn của em, em đoán vậy."
Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khoanh hai tay trước ngực. "Giờ những nghi vấn của em đã được xác nhận, em định làm gì tiếp đây?"
"Em không biết," Taehyung thành thật trả lời.
"Taehyung thì làm được gì?" Namjoon xen ngang. "Thậm chí còn không biết tên thằng nhóc. Tại sao phải chen vào chuyện chẳng hề liên quan đến mình?" Jin ném cho bạn trai một cái nhìn khiển trách. "Cái gì?"
"Không. Em sẽ làm gì đó." Taehyung quả quyết. "Em vẫn chưa biết phải làm gì, nhưng em sẽ nghĩ ra cách. Giờ đây là chuyện của em – em đã biến chuyện của cậu nhóc đó thành chuyện của em. Em không thể cứ thế mà bỏ đi, em không thể lờ đi được nữa – em sẽ không lờ đi."
"Taehyung," Jin nhẹ nhàng nói, "em có chắc không?" Nghe giọng anh không phản đối hay ủng hộ, chỉ đơn giản là tò mò.
"Có, em chắc chắn."
Taehyung ngồi cạnh cậu nhóc hàng mấy giờ liền. Namjoon và Jin đến rồi đi, ngủ trên sofa hoặc luân phiên nhau xuống căn-tin để lấy đồ ăn và cà phê. Taehyung không rời khỏi chỗ nửa bước, ngồi tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bụng, chốc chốc thiếp đi rồi lại thức dậy vì bị làm phiền bởi y tá hoặc hai người kia. Nhờ Jin quan hệ rộng mà cậu có thể lui tới trong đây miễn là không gây phiền phức, nên cậu cho rằng sự quảng giao của Jin thực ra cũng không tệ lắm.
Tia nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, hàng lông mi của cậu nhóc khẽ động. May mà Taehyung đang tỉnh táo để chứng kiến cảnh này, nhưng đáng tiếc Jin đã rời đi để bắt đầu ca làm từ sớm, còn Namjoon đang đi lấy đồ ăn sáng. Taehyung ngồi thẳng dậy và lờ đi cái gáy mỏi nhừ, bắt đầu cười toe không kiểm soát được khi thấy một mắt của cậu nhóc từ từ mở ra – mắt còn lại vì sưng lên nên vẫn nhắm chặt. Nó nheo mắt vì ánh sáng quá chói, rên lên khe khẽ rồi chậm chạp nhấc tay lên, mấy ngón tay lướt trên mặt nạ oxy. Taehyung lập tức chộp lấy cổ tay nó, không cho nó tháo mặt nạ.
Cậu nhóc mệt mỏi đến mức hầu như không phản ứng lại chàng trai vô gia cư bẩn thỉu kia. Taehyung không hiểu vì sao, nhưng cậu thấy rất thú vị.
"Này, này," Taehyung chào dịu dàng, cậu chồm người lên, trắng trợn xâm phạm không gian riêng của cậu nhóc. Nó phát ra tiếng gừ gừ nghe buồn cười, đôi mắt mở to. Nó định bật dậy nhưng lại bị đau đến giật mình. "Không – đừng di chuyển! Nhóc sẽ làm mình bị thương cho coi!"
Có vẻ như cậu nhóc muốn nói gì đó – chắc là phàn nàn hay đại loại vậy, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Taehyung càng dí mặt vào sát hơn, chóp mũi cậu sượt qua mặt nạ oxy. Lần này cậu nhóc không buồn né tránh nữa, ngoan ngoãn nằm im nhìn Taehyung bằng cặp mắt tò mò.
"Nhóc nói được không?"
Cậu nhóc suy nghĩ một lúc, thử nghiệm tạo ra vài âm thanh khục khục từ yết hầu, rồi khàn khàn nói nhỏ, "Có."
"Nhóc nói cho anh biết tên được không?" Đổ ập cả tá câu hỏi lên đầu bệnh nhân ngay khi người ta vừa tỉnh dậy có lẽ không khôn ngoan lắm, nhưng câu hỏi này đã ám cậu suốt cả buổi tối. Cậu phát ốm khi cứ phải coi cậu nhóc là "bạn trai của Yukwon", bởi vì cậu biết nó không chỉ có vậy. Nó là một cá thể riêng biệt với một câu chuyện riêng, một quá khứ riêng, và Taehyung rất rất cần một cái tên để gắn với gương mặt nó.
Nó chậm rãi chớp mắt nhìn Taehyung, nói gì đó cậu không nghe rõ.
"Cái gì?"
Cậu nhóc khẽ rên lên, sau đó móc ngón tay vào mặt nạ – mặc kệ Taehyung phản đối – để tạo một khoảng trống nhỏ giúp giọng nó nghe rõ hơn. Taehyung dí sát đến nỗi tai cậu cọ vào má cậu nhóc, nếu nó không thoải mái thì cũng không thể hiện ra.
Cậu nhóc khó khăn nói, chỉ lớn hơn tiếng thầm thì một tẹo, nhưng Taehyung đã nghe được tên "Jungkook" trước khi ngón tay cậu nhóc trượt ra và mặt nạ trở về vị trí cũ.
"Jungkook," Taehyung lặp lại, thử nghiệm cái tên trên đầu lưỡi. Cậu thích cái tên này.
Jungkook.
***
Trong quãng thời gian ngắn ngủi Jungkook ở phòng điều trị tích cực (trên dưới hai tư tiếng đồng hồ), Taehyung đã giới thiệu cậu nhóc với hai người bạn là Seokjin và Namjoon. Jungkook không biết họ là ai và tại sao họ lại ở đây với Taehyung, nhưng thế đã là gì, nó còn không biết tại sao Taehyung lại ở đây với nó nữa.
Nó không nói chuyện được nhiều, chủ yếu là gật hoặc lắc đầu để trả lời câu hỏi. Cùng lúc, nó phải chật vật lắm mới giữ cho bên mắt lành lặn không sụp xuống, để có thể suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với mình.
Dĩ nhiên không cần gợi ý nó cũng biết ai là người đã khiến nó vào viện, nhưng Yukwon đến giờ vẫn chưa xuất hiện càng khiến nó lo lắng hơn. Nó không nhớ những chuyện sau khi bị đánh – chỉ vài hình ảnh rời rạc thoáng qua. Taehyung tránh nói về đêm qua như tránh hủi, nó nửa muốn hỏi anh, nhưng các y tá cứ thấy nó muốn tháo mặt nạ là lại mắng nó. Nó thề, y tá cứ như chó săn vậy, luôn chọn đúng thời điểm để ra tay.
Còn Taehyung không rời nó nửa bước. Các bạn anh đến rồi đi – trông họ lớn tuổi hơn, có những bổn phận và trách nhiệm không thể không thực hiện, nhưng Taehyung dường như chỉ phó mặc hàng mấy giờ đồng hồ trôi qua vô nghĩa, như thể anh không có việc gì để làm.
Taehyung nói rất nhiều, phòng bệnh ảm đạm như được thắp sáng bởi giọng nói dễ nghe của anh. Jungkook thích nghe giọng Taehyung. Giọng trầm và êm dịu, thỉnh thoảng lên cao khi sa đà về một chủ đề anh coi là thú vị, ví dụ như cho chó đeo cà vạt nơ, hay chơi trò Đêm Thứ Sáu ở nhà Freddy vào một đêm thứ Năm, chỉ vì "đời ngắn lắm, không lách luật thì quá phí!"
Như bình thường, đáng lẽ Jungkook sẽ nghĩ Taehyung là một người rất kỳ quặc, nhưng vì nó không thể đáp lại trong cuộc trò chuyện này nên phần lớn thời gian nó chỉ nằm đó ngắm Kim Taehyung. Anh có lẽ là người kỳ lạ nhất mà nó từng gặp.
Taehyung có lẽ sẽ hòa nhập rất nhanh với bạn bè hồi cấp hai của Jungkook.
'Bạn bè...' Jungkook đã quên mất có bạn là như thế nào. Nó đã mất liên lạc với các bạn kể từ khi bỏ học.
Khi được chuyển đến phòng hồi sức, cuối cùng nó cũng có thể tháo cái mặt nạ oxy ngu ngốc đó ra. Taehyung cùng đi với nó, và vì một lý do nào đó, Jin là người giám sát khi nó được chuyển đi. Nó có cảm giác Jin làm việc ở bệnh viện này, nhưng chưa có dịp hỏi.
Giờ Jungkook đã được tự do nói chuyện, đã có cơ hội thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng nó lại đang rất mệt mỏi. Lúc nó được chuyển qua phòng mới, sắc trời đã tối, và nguyên một ngày nó không thể thư giãn, vì cứ một lát lại có người vào kiểm tra tình hình.
Người duy nhất không khiến nó khó chịu là Taehyung, điều này thiệt kỳ lạ bởi vì anh đã dính lấy nó cả ngày trời. Mức độ Taehyung quan tâm đến nó đáng ra phải làm nó ái ngại, nhưng không. Nó thích cái cách Taehyung đối xử với nó – như thể nó là một người bình thường, như thể nó nằm viện không phải là vì bị hành hung dã man.
Dù muốn nói chuyện, nhưng nó lại thiếp đi. Một giấc ngủ ngọt ngào, không mộng mị, không có những nỗi căng thẳng và tự ti ám ảnh trong tâm trí nó. Khi nó thức dậy đã là vài giờ đồng hồ sau.
Trời vẫn còn tối, cả căn phòng chỉ có ánh sáng từ máy móc. Jungkook thử nhúc nhích chân, đôi chân nó đã bắt đầu tê rần vì thiếu vận động, nhưng có cái gì đó nặng nặng đang đè lên cái mền nó đang đắp. Nó mờ mịt quay đầu sang bên, trông thấy Taehyung đang ngủ, đầu kê lên hai cánh tay đặt ở mép giường. Trông anh sạch sẽ hơn hẳn lúc ở phòng điều trị tích cực. Có lẽ trong lúc Jungkook ngủ, anh đã đi tắm.
Jungkook đánh liều cúi sát lại ngửi tóc người kia. Đúng, chắc chắn là Taehyung vừa tắm. Thay vì bốc mùi như thùng rác, bây giờ Taehyung có mùi như dầu gội rẻ tiền – một sự nâng cấp dễ chịu, Jungkook nghĩ.
Tiếng cười trầm khàn làm Jungkook giật mình. Taehyung ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp cong cong hình lưỡi liềm là những tia thích thú. "Anh thơm hơn nhiều đúng không?"
"Anh... anh không ngủ?" Jungkook nhìn sang chỗ khác, cố gắng che giấu nỗi ngượng ngùng bối rối của mình. Rút cuộc vẫn không giấu được.
"Anh vốn thính ngủ," Taehyung mát mẻ tiết lộ, "vì anh là người vô gia cư mà."
"Anh chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó," Jungkook nói khẽ.
"Ố?" Taehyung trầm ngâm ngước nhìn trần nhà. "Chắc anh quên thôi. Mong là nhóc không thấy phiền."
"Cái-cái gì? Không! Tất nhiên là không rồi!" Jungkook phủ nhận, hơi quá gấp gáp và hơi quá to tiếng, tay nó lập tức vụt lên che miệng, mặt nó chắc là đang nóng sáng lên vì xấu hổ. "Ý-ý tôi là –" Taehyung rướn người tới trước khi Jungkook có thể làm gì ngu ngốc hơn nữa, anh vò rối mái tóc đen nhánh của nó, miệng cười ngoác tận mang tai.
"Nhóc dễ thương quá!"
"Không có," nó lầm bầm, hai tay khoanh trước ngực.
Taehyung cười đểu ngả người ra sau ghế, tỏ ý không tin. Chợt Jungkook nhận ra đây là lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa – không phải chỉ mình Taehyung liến thoắng còn nó nhẫn nại lắng nghe. Nó khá là... thích thế. "Anh vẫn chưa cho tôi biết tại sao anh lại ở đây."
"Hở?" Taehyung có vẻ không hiểu.
"Thì... sao anh lại ở đây... với tôi... Anh đã ở đây ngay từ đầu, đúng không?" Jungkook thừa nhận, nó có chút ngường ngượng không dám tin khi nghĩ về chuyện này. Tại sao Taehyung lại khăng khăng đòi ở bên nó? Taehyung có mắc nợ gì nó sao?
Taehyung gãi gãi đầu, vẻ ngại ngùng trên mặt anh trông thật hấp dẫn. "Coi bộ đoạn đó anh cũng quên kể luôn rồi đúng không?"
"Anh chỉ khen hải cẩu đáng yêu thế nào... rồi nói về bánh pudding Nhật Bản..." Jungkook mỉm cười trìu mến.
Taehyung ngửa đầu ra sau cười lớn, vỗ tay một cách ngớ ngẩn rồi lại cúi đầu về trước, dụi mặt vào tấm mền ở dưới chân Jungkook. Tiếng cười của Taehyung nghe rất đẹp. Trầm ấm và hài hòa.
"Anh hơi lạc đề. Anh xin lỗi," má Taehyung áp lên giường bệnh, những ngón tay dài duyên dáng mân mê cái mền. Dưới móng tay anh có một ít đất, nhưng đối với một người vô gia cư, giữ được tay sạch sẽ như vậy đã là kì diệu lắm rồi.
"Anh thấy rồi," mặt Taehyung bỗng trở nên nghiêm nghị, nụ cười điển trai biến mất. Jungkook ngay lập tức ước ao nụ cười đó trở lại. "Anh thấy chuyện xảy ra với nhóc... trong con hẻm."
"Ồ." Jungkook nhìn sang chỗ khác, bàn tay siết chặt cái mền.
"Trước đó anh đã hay thấy nhóc đi với Yukwon."
Jungkook liếc nhìn Taehyung. "Anh quen Yukwon?" Nó tò mò hỏi.
"Anh có biết gã ta, ừ. Ngoài kia gã khá là có tiếng tăm." À, dĩ nhiên Taehyung đã từng nghe nói về gã ta. Có khi anh còn biết hết người trong băng đảng.
"Nghe vậy tôi cũng không ngạc nhiên," Jungkook nhẹ giọng đáp lại, mắt cụp xuống.
"Anh... anh đã chen vào đuổi hắn đi," Taehyung dè dặt kể tiếp. Có vẻ Jungkook không phải là người duy nhất không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. "Nhóc bị thương nặng lắm nên anh phải gọi xe cứu thương. Anh đi cùng nhóc vì... vì anh muốn đảm bảo rằng nhóc được an toàn, chắc thế."
Nụ cười tí hon làm khóe môi Jungkook giật giật. "Anh thiệt là... tốt bụng. C-cảm ơn anh."
Taehyung không nói gì nữa, có vẻ như đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Jungkook để anh mặc sức suy nghĩ, nó lún đầu sâu hơn vào gối, vặn vẹo thân người để có tư thế thoải mái hơn. Cả ngày chỉ nằm ngửa thật không dễ dàng gì. Nó nửa muốn quay người nằm nghiêng, nhưng nó biết cố sức làm thế có hại nhiều hơn lợi.
Chỗ nào trên người nó cũng thấy đau. Nó chưa có cơ hội soi gương, nhưng nó biết chắc sẽ không thích thú gì hình ảnh phản chiếu mà nó sẽ thấy. Nó có thể cảm nhận được những vết bầm trên thân, còn bên sườn càng lúc càng đau nhức khó nhịn. Cứ vài tiếng, y tá lại bắt nó uống thuốc. Có vẻ như nó bị chảy máu nội khá nghiêm trọng.
"Nhóc định đi đâu?" Taehyung đột nhiên hỏi. Jungkook chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn.
"Cái gì?"
"Nhóc định đi đâu sau khi ra viện?" Ánh mắt Taehyung tuyệt nhiên không hề để lộ những suy nghĩ trong đầu. Hoàn toàn là một cái mặt nạ lãnh đạm mà Jungkook khó có thể hiểu.
"Về nhà," Jungkook thành thật trả lời.
"Về với Yukwon?"
"Vâ-"
"Anh không thể để nhóc làm thế." Taehyung còn không để nó nói hết câu. Jungkook ngạc nhiên, lông mày nhướn lên lọt thỏm vào tóc mái.
"Tại sao không?" Nếu Jungkook trông như nhím xù lông thì nó cũng không quan tâm. Taehyung vói nó hầu như không quen biết. Taehyung không có quyền bắt nó làm gì cả.
"Nếu quay lại, nhóc sẽ bị gã ta giết luôn đó, Jungkook." Taehyung ngồi thẳng dậy.
"Làm sao anh biết chắc được?" Jungkook đáp trả.
"Anh biết chứ." Giọng nói đầy kiên quyết khiến Jungkook nhớ ra tuổi thật của Taehyung.
Phần lớn thời gian kể từ khi Jungkook tỉnh dậy, Taehyung nói đủ chuyện trên trời như một thằng nhóc mười hai tuổi hồn nhiên, nhưng hiện tại anh lại đang thể hiện một khía cạnh khác của bản thân mà trước đây không cho người ngoài nhìn thấy. Ánh mắt sắc bén, quai hàm nghiến chặt, tất cả khiến Taehyung trông nam tính hơn rất nhiều.
"Làm sao mà...?" Jungkook biết mình đang yếu lòng. Nó biết mình không thể thắng cuộc tranh luận này. Có lẽ từ sâu thẳm bên trong, nó biết điều Taehyung vừa nói là sự thật.
"Bởi vì anh hiểu những gì em đã trải qua," Taehyung thú nhận, ánh mắt không hề dao động. "Anh biết cảm giác bị hành hạ bởi người mình yêu quý. Muốn tin tưởng họ, chờ đợi một ngày họ sẽ ngừng tổn thương chúng ta, nhưng em biết không Jungkook? Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Nếu em quay trở lại với Yukwon, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn mà thôi. Anh không thể để em làm thế với chính mình... Anh không thể để em quay trở lại để bị hành hạ."
Sự chân thành trong lời nói của Taehyung khiến nước mắt dâng lên như kim châm đau đớn nơi khóe mắt Jungkook. Nó nhíu mày, nghiến chặt răng để không khóc. "Tôi... Taehyung, tôi không còn nơi nào khác để đi. Trừ Yukwon ra không còn ai cả."
"Anh sẽ tìm ra cách."
"Tại sao anh lại làm vậy?!" Jungkook la lớn, tay siết chặt lấy tấm mền đến mức khớp ngón tay trắng bệch ra. Nước mắt đang chảy dài trên má. Nó không thể ngăn lại. "Anh chẳng nợ tôi cái gì hết! Anh đã cứu tôi ở con hẻm đó – như thế chưa đủ sao? Anh vẫn chưa làm đủ sao!?"
Taehyung còn không thèm chớp mắt trước sự bùng nổ của Jungkook, nét mặt anh cứng rắn và quyết tâm. Anh chậm rãi lắc đầu. "Khi nào em an toàn mới đủ. Đúng là anh chẳng nợ gì em, nhưng anh lại muốn giúp em, Jungkook." Tay Taehyung lướt qua tấm mền để nắm lấy bàn tay buông thõng của Jungkook, bao trùm nó bằng ấm áp và chở che. "Xin em... hãy để anh giúp em. Hãy để anh bảo vệ em."
Jungkook nhắm chặt mắt, môi run run, cật lực ngăn một cơn nức nở. "Đằng nào anh cũng làm thế đúng không? D-dù tôi có nói gì đi nữa."
Taehyung cười khúc khích, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Em hiểu vấn đề rồi đó, Kookie!"
Jungkook gắng gượng nở nụ cười, nhưng phát ra chỉ là tiếng nghẹn ngào nức nở. Nó ngồi đó, mặc cho nước mắt tuôn rơi, vì nó không biết làm gì khác. Nó không thể xác định là mình đang sung sướng, bối rối hay là lo lắng, có thể là cả ba.
Nhưng nó biết rõ một điều, rằng nó vui mừng vì Taehyung đã xuất hiện. Cuối cùng nó cũng tìm được một con đường.
Cuối cùng, nó đã tìm ra lối thoát.
***
Jin đã rất bất ngờ khi thấy Taehyung xuất hiện trong văn phòng. Từ khu hồi sức đến đây không xa lắm, nhưng nội việc Taehyung chịu rời phòng bệnh của Jungkook đã là một điều kì diệu. Jungkook đã nằm viện được vài ngày, và dù thương thế trầm trọng, cậu nhóc lại đang hồi phục rất nhanh. Baemin-nim đã nói với Jin, Jungkook có thể sẽ được xuất viện vào cuối tuần. Một tin tức vừa vui vừa đáng lo ngại.
"Tae, em chỉ cần nhắn tin cho anh là được rồi mà." Jin đặt bút xuống, dịu dàng quở trách Taehyung, người đang đóng cửa lại. "Đâu cần phải rời khỏi Jungkook."
"Namjoon-hyung đang ở cùng em ấy," Taehyung nhún vai, kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc. "Hơn nữa em muốn nói chuyện riêng với anh."
Jin cười thích thú. "Em chỉ nói thế khi muốn nhờ vả anh gì đó thôi."
"Thì đúng là vậy," Taehyung xoa xoa gáy. "Đúng là em cần anh giúp đỡ, nhưng lần này không phải chuyện nhỏ đâu."
"Chắc chắn không nằm ngoài tầm với của anh." Jin khích lệ.
Taehyung thở dài, mấy ngón tay ngọ nguậy. "Em muốn hỏi... anh biết đó... lời đề nghị đó còn hiệu lực không? Ý là – sống chung với anh và anh Namjoon ấy."
"Tất nhiên rồi. Lời đề nghị của anh vẫn luôn đợi em chấp nhận."
"Thế thì em đồng ý... với điều kiện Jungkook cũng theo em về nhà hai anh."
Jin cười khoái chí, đan mười ngón tay vào nhau. "Em không cần nói anh cũng biết." Anh nhìn Taehyung bằng ánh mắt đầy hiểu biết, làm cậu đỏ mặt. Cậu khoanh tay trước ngực, cáu kỉnh nhìn xuống chân.
"Thôi đi, ông già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com