Chapter 3.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Translator: Khánh Vân, Tâm Ngô
Editor: Topaz Faye
***
Trên chuyến xe về căn hộ của Jin và Namjoon, cảm giác như thời gian trôi đi hơi nhanh. Taehyung cứ một chốc lại vươn người ra nghịch radio, còn Jungkook chủ yếu ngồi nhìn ghế bọc da của chiếc Audi sang trọng một cách đầy ngưỡng mộ.
Ngoài trời u ám, mặt trời nấp kín sau tấm chăn mây, gió càng lúc càng thổi mạnh, nhấc những chiếc lá mùa thu khỏi mặt đường ẩm ướt rồi vứt xuống mấy rãnh nước cáu bẩn. Jungkook nhìn ra cửa sổ, tròn mắt nhìn những con phố đông đúc, nhìn đoàn người đi làm chăm chỉ như kiến tìm mồi. Lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, giao thông tắc nghẽn, nhưng Jungkook và mọi người trong xe chẳng mấy quan tâm. Không có gì phải vội, Jin đã chính thức tuyên bố hôm nay là "ngày lười biếng", đơn giản vì cả anh lẫn Namjoon đều xin nghỉ làm để đón Jungkook và Taehyung về nhà.
Tầm này ở nhà là lúc Jungkook thức dậy... ừ thì không phải nhà, là nhà cũ của nó. Nó sẽ thức dậy trước Yukwon nửa tiếng để nấu bữa sáng, để khi gã bạn trai tỉnh dậy thì đã có một đĩa đầy thức ăn nóng hổi đang đợi trên bàn. Buổi sáng có lẽ là khoảng thời gian dễ dàng nhất ở căn hộ của Yukwon. Gã quá buồn ngủ để nổi cáu vì những thứ vặt vãnh. Gã cũng sẽ làm tình dịu dàng hơn. Do quá lười biếng nên gã sẽ không bạo lực, và chỉ khi quan hệ tình dục vào lúc này, Jungkook mới được mon men tới gần sung sướng.
Đến đường chính dọc sông Hàn, các tòa nhà càng lúc càng nhiều tầng hơn, đường sá sạch sẽ hơn, người dân trông lịch sự và học thức. Jungkook đã lờ mờ tưởng tượng ra cảnh này khi Jin bảo căn hộ của anh ở Shinsa, một khu vực cực kỳ xa hoa giữa lòng Seoul, nhưng thấy ô tô tiến gần đến khu trung tâm, nó lại hơi căng thẳng. Nó chưa bao giờ đặt chân vào khu này, kể cả khi còn nhỏ. Kinh tế gia đình nó khá vững vàng, ngoài ra không còn gì để khoe. Ba mẹ nó không thể cho nó học trường tư hay gọi thầy dạy kèm những môn nó yếu, dù vậy vẫn luôn cố gắng chu cấp cho nó và anh trai.
Namjoon ngoặt xe xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, khiến Taehyung suýt nữa cụng đầu vào trần chiếc Audi. Jungkook lo lắng nắm chặt cửa xe khi chiếc xe xuống dốc tiến vào hầm tối, hơi bối rối vì không biết chuyện gì đang diễn ra. Bốn người họ dừng xe cạnh một chiếc bệ nhỏ có bàn phím màu đen ở trên, cửa kính xe hạ xuống, Namjoon nhập mã vào bàn phím rồi úp một cái thẻ màu đen vào mặt quét. Một tiếng "bíp" vang lên cùng lúc đèn chuyển sang màu xanh lá, cổng lớn phía trước mở ra để họ đi vào khu vực đậu xe riêng.
Jungkook kính sợ hướng mắt ra cửa sổ nhìn một hàng những chiếc ô tô đắt tiền đậu liền nhau, trước mỗi xe đều có biển số được thiết kế riêng và biểu tượng hãng xe danh tiếng nằm lấp lánh đầy kiêu hãnh. Jungkook vốn không mấy hứng thú với ô tô, nhưng nhìn cả Lamborghini và Ferrari đỗ cạnh nhau thật đã mắt, chiếc nào chiếc nấy bóng lộn như thể chưa từng rời bãi đậu. So với những chiếc xe trong khu này, chiếc Audi màu đen sang chảnh của Jin gần như có vẻ khiêm tốn.
Họ dừng xe ở một ô trống, trên nền bê tông đã in sẵn một con số - Jungkook đoán là số nhà căn hộ của họ. Ngay cạnh đó là chiếc Ute màu trắng trông có vẻ lạc lõng giữa những siêu xe sang trọng xung quanh.
"Xe của Namjoon-hyung đó!" Taehyung lém lỉnh nói trong khi Namjoon tắt máy. "Chiếc rẻ tiền nhất trong bãi này."
"Nhóc con nói tầm bậy," Namjoon càu nhàu, dù không có vẻ gì là khó chịu. "Anh dùng xe để kinh doanh."
"Namjoonie là thợ mộc," Jin tự hào giải thích. "Mới toanh trong ngành."
Jungkook mỉm cười và lịch sự gật đầu, không biết nên nói gì. Nó không biết tí gì về nghề mộc, ba mẹ nó đều làm việc trong ngành dịch vụ, một ngành lao động hoàn toàn khác. Nó cũng công nhận mấy ngành Luật hay Y chẳng hợp với tính cách của Namjoon chút nào.
Jungkook kiên nhẫn ngồi chờ những người khác ra khỏi xe. Nó chưa thể tự nhấc mình lên được nên phải nhờ người khác giúp đỡ. Jin ở gần nhất nên đương nhiên anh đến mở cửa xe cho Jungkook - bỗng từ đâu Taehyung xuất hiện, đẩy anh sang một bên.
"Taehyung, cái -"
"Anh giúp em nha Kookie!" Cánh cửa chỗ Jungkook đột nhiên mở tung, nó há hốc miệng nhìn Taehyung đang cười nhăn răng, còn Jin bị đẩy ra không thương tiếc, giờ đang nằm ẹp trên mui xe. Mặt nó nóng bừng lên khi nhận ra Taehyung vừa gọi nó bằng tên thân mật, nhưng nếu người kia để ý thì cũng không nói gì. Taehyung đưa tay cho Jungkook và nó nắm lấy, loạng choạng một chút khi cố gắng đứng vững. "Cẩn thận," Taehyung thì thầm bên tai nó, vòng tay quanh eo nó, giọng nói trầm khàn và ấm áp, "Anh đỡ được em rồi."
"C-cảm ơn," Jungkook ho khan, cố lờ đi cảm giác râm ran trong bụng.
Taehyung dắt tay nó đi qua bãi đậu xe. Namjoon và Jin đang đi cạnh nhau trước đó vài bước, vừa đi vừa khẽ trò chuyện. Họ lên cầu thang để đến sảnh tòa nhà, Jungkook ngơ ngẩn trố mắt nhìn xung quanh. Ba mẹ nó trước đây từng làm việc ở một trong những khách sạn lớn nhất Seoul, khi đó nó mới mười hai tuổi, nội thất phong phú và tráng lệ của khách sạn đã để lại trong nó ấn tượng sâu sắc. Lúc này đứng với ba người họ Kim, cảm giác ngạc nhiên hoài niệm chợt ùa về trong nó. Nó đứng đó, mắt chớp chớp nhìn chiếc đèn trần pha lê như đang ngẫm về một bí ẩn lớn của đời người.
"Myungsoo-ssi, bác có nhớ lần trước mình đã nói chuyện hai nhân khẩu mới trong căn hộ nhà cháu không?" Jin nói với ông lão ngồi sau chiếc bàn kê gần cửa chính. Namjoon dẫn Taehyung và Jungkook lại gần, ông lão cẩn thận quan sát hai người qua cặp kính, biểu cảm không hề thay đổi. "Đây là Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cháu sẽ làm chìa khoá cho hai đứa nó, chỉ là muốn giới thiệu với bác trước để tránh rắc rối sau này."
"Phải thêm hai cậu này vào sách ảnh đó, Seokjin-ssi," ông lão lẩm bẩm. Thấy Jungkook cứng người lại, Taehyung liền nắm chặt lấy tay nó. Những vết bầm tím vẫn chưa biến mất hẳn. Nó tuyệt đối không muốn bị chụp ảnh trong tình trạng này.
"Cháu sẽ đưa ảnh hai đứa nó cho bác sau," Jin mỉm cười nhã nhặn, ông lão cũng gật gù cho qua.
Bốn người họ đi vào thang máy, Namjoon chọn tầng cao nhất, nút bấm liền sáng lên một màu vàng ấm áp. Jungkook nhìn quanh, để rồi vội vàng dời mắt xuống chân khi nó nhận ra tường thang máy toàn là gương. Chỉ cần chớp nhoáng nhìn mặt mình trong gương đã khiến tim nó chùng xuống. Hai mắt không còn sưng nữa, mắt trái không còn đau đớn mỗi lần nó chớp mắt, nhưng những vết bầm vẫn lì lợm nằm đó. Mấy vết trên mặt tuy nhạt hơn những mảng bầm tím dị hợm hai bên sườn, nhưng chỉ nhìn qua là thấy ngay.
Taehyung dẫn Jungkook ra khỏi thang máy, Namjoon sải bước ra trước để mở khoá cánh cửa cuối hành lang. Jungkook im lặng bước qua cửa, thu vào tầm mắt một khoảng không gian rộng lớn đến mức khiến bốn người họ như bé lại. Trần nhà rất cao, sàn nhà làm bằng gỗ cứng, nội thất thì hiện đại và hài hòa.
Đôi sneaker của Namjoon mà Jungkook đang mang rộng đến nỗi nó có thể dễ dàng nhấc chân ra, nhưng nó đang mải chìm đắm vào không gian mới nên quên bẵng phải cởi giày. Taehyung thấy thế liền ngồi xổm xuống cởi giày hộ nó. Nó suýt nữa mở miệng trách Taehyung vì quan tâm nó quá mức cần thiết, nhưng rồi lại thôi. Nó biết dù nó có thích hay không Taehyung vẫn sẽ làm những gì mình muốn, nên thay vào đó nó đành thì thầm "cảm ơn anh".
Jungkook - trong bộ quần áo rộng quá khổ - ngượng nghịu ôm khuỷu tay dợm bước vào giữa phòng khách. Trên trần nhà có đèn rủ xuống, trên một bức tường có những cửa sổ khổng lồ nhìn ra sông Hàn. Trong phòng có lò sưởi, có bộ sô pha trắng tinh sạch sẽ, và một TV màn hình phẳng có bề ngang không thua kém chiều cao của Jin. Ngay giữa phòng là một tấm thảm lông lớn, phía trên kê một bàn cà phê, quang cảnh trông hệt như một bức ảnh từ catalog thiết kế nội thất.
Jin vừa cẩn thận xem giờ trên đồng hồ vừa cởi giày, đóng khóa cửa. "Tụi mình có đủ thời gian để dẫn hai đứa nhỏ tham quan nhà một vòng, sau đó sẽ đi mua sắm," anh gọi lớn về phía Namjoon đang từ từ tốn tốn bước qua một cổng vòm. Người kia ừm một tiếng chứng tỏ đã nghe thấy.
"Hai anh định đi đâu?" Taehyung líu lo bước tới sau lưng Jungkook rồi gác một tay lên vai nó.
"Mua sắm," Jin hào hứng mỉm cười. "Tụi anh chắc sẽ đi khoảng hai ba tiếng gì đó, hai đứa cứ ngồi chơi thư giãn."
"Em không đòi hỏi gì hơn," Taehyung ngân nga, xong hít vào một hơi dài kịch tính rồi chạy vụt qua phòng khách, mất hút sau ngã rẽ hành lang: "Phòng ngủ bự nhất ơi, ta đến đây!"
"Phòng ngủ cho khách thì cái nào chẳng bằng nhau!" Jin phẫn nộ la lên, đảo tròn mắt rồi quay sang mỉm cười với Jungkook, người vẫn đang ngượng nghịu đứng yên tại chỗ. "Taehyung chắc không cần tham quan, thằng nhóc ghé chơi điện tử suốt." Anh đưa tay cho Jungkook, còn nó chỉ biết e dè nhìn. "Đi nào, để anh giới thiệu nhà mới cho em."
Jungkook không đủ quen thân với Jin để nắm tay anh, nhưng nghĩ lại anh đối với nó trước giờ chỉ có tử tế hào hiệp, nó bèn nắm lấy tay anh để anh dắt nó đi quanh căn penthouse rộng lớn. Tương tự như phòng khách, căn bếp cũng rất hiện đại, với hai ấm nước bằng sắt không gỉ được đặt cạnh nhau, một tủ lạnh khổng lồ kết hợp máy lọc nước, một quầy bếp bằng cẩm thạch cùng với vài chiếc ghế không tựa, một tủ bếp nhiều ngăn được chén đĩa ly tách. Phòng ăn thông với bếp, bên trong là bàn ăn bằng kính màu, xung quanh là tám chiếc ghế, ba ghế mỗi bên, hai ghế hai đầu bàn.
Cuối cùng, Jin dắt Jungkook đến hành lang lúc nãy Taehyung đã chạy vào. Cửa đầu tiên bên phải dẫn vào phòng tắm, đối diện là phòng ngủ cho khách. Có tất cả ba phòng ngủ cho khách, còn phòng ngủ lớn của Jin và Namjoon nằm ở cuối hành lang.
"Nếu nửa đêm em có cần gì thì cứ gọi tụi anh, đừng ngại. Anh muốn em cảm thấy thật thoải mái và an toàn," Jin nói sau khi chỉ cho Jungkook xem phòng ngủ lớn. Anh siết lấy tay Jungkook, làm nó mỉm cười ngại ngùng rồi gật đầu - dù nó thừa biết có lẽ nó sẽ không bao giờ dám làm phiền Jin và Namjoon. Dù nó sợ đến mấy đi nữa.
"Jungkookie, anh muốn em ngủ ở phòng cho khách này này," Jin vừa nói vừa mở cánh cửa gần phòng ngủ lỡn nhất. "Taehyung ở phòng đối diện em, còn tụi anh ở ngay cạnh phòng em. Ở gần nhau đỡ lo lắng hơn nhiều."
Jungkook chợt nhận ra, Jin đang cho nó cơ hội từ chối. Nó thấy hơi kỳ kỳ. Nó đã quen việc gì cũng nghe lệnh người khác, nên giờ đây cái ý tưởng tự mình đưa ra quyết định... nghe mới lạ lẫm làm sao.
"Vâng ạ, hyung," đằng nào nó cũng nhận lời, vì thực lòng nó cũng muốn ở càng gần mọi người càng tốt. Nó không thích cô đơn.
Jin vui vẻ gật đầu, dắt tay Jungkook vào phòng ngủ mới. Jungkook nhìn quanh một vòng: nó tưởng mình không thể ngạc nhiên thêm nữa, nhưng nó đã sai. Lại một lần nữa nó không biết phải nói gì. Phòng ngủ mới của nó không rộng như phòng khách hay phòng ngủ lớn, nhưng vẫn quá lớn cho một người ở. Chiếc giường queensize được kê cạnh bức tường bên tay phải, mỗi bên đặt một tủ giường bằng gỗ tối màu. Tủ ngăn kéo được làm bằng cùng loại gỗ, gồm 3 ngăn kéo rộng với những tay cầm kiểu dáng đẹp làm bằng bạc không gỉ. Ở phía trên tủ là một chiếc tivi màn hình phẳng được gắn lên tường, đặt ở vị trí hoàn hảo đối diện với giường. Có một cửa hai cánh bên cạnh bàn đầu giường dẫn vào tủ quần áo(*). Còn bức tường đối diện cửa chính là một cửa sổ khổng lồ nhìn ra sông Hàn.
(*) Walk-in closet:
"Phòng này có ba remote," Jin vừa hớn hở giới thiệu vừa sải bước lại gần tủ ngăn kéo. Trên nóc tủ là một chiếc rổ. "Cái nhỏ để điều khiển đèn," anh nhấn một nút, đèn trên đầu bật sáng, rồi đổi sang nút khác, "nếu em bấm nút này thì ánh sáng sẽ dịu đi."
Jungkook mắt to tròn ngước nhìn trần nhà. "Ngầu quá."
"Cái này để điều khiển rèm cửa," Jin cầm lên một remote màu bạc, hướng về phía cửa sổ bấm một phát, rèm liền hạ xuống. "Cuối cùng là," anh thảy hai cái remote vào rổ rồi chỉ tay vào cái lớn nhất, "điều khiển TV."
"Thiệt là... quào," Jungkook khó khăn nuốt xuống một ngụm. Nó biết nói gì đây? Từ nào trong tiếng Hàn có thể diễn tả lòng biết ơn của nó đối với Jin? Thành thật mà nói, trải cho nó một tấm đệm để ngủ là nó đã hài lòng lắm rồi. Mọi chuyện xảy ra với nó thật không thể tin được, từ lúc bị đánh, đến lúc được dưỡng bệnh, rồi lại được chào đón vào mái ấm đầy tình yêu thương này.
Nó sợ lắm, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng nó sẽ sớm thức giấc trong căn hộ của Yukwon, còn Taehyung và Jin và Namjoon vốn chưa bao giờ tồn tại.
"Jungkook? Em có sao không?" Jin đặt tay lên vai Jungkook. Nó chớp chớp mắt, mỉm cười yếu ớt.
"Vâng hyung, em chỉ... hạnh phúc quá," nó trả lời thành thực, Jin cười khúc khích vỗ vai nó. Chỉ vài giây sau, Taehyung lao xồng xộc vào phòng. Anh đang định vật ngửa Jungkook ra thì khựng lại, như thể vừa nghĩ ra là không nên làm thế, thay vào đó anh đưa tay lên bá cổ nó và cụng đầu hai người vào nhau.
"Phòng em có cảnh đẹp hơn này!" Taehyung rít lên, nhưng giọng chẳng có chút ganh tị nào. "Phòng tắm riêng của anh nhìn ra cảnh cũng đẹp, là một công viên cách đây không xa lắm. Hôm nào tụi mình cùng đến đó, ha Kookie?"
"Vâng hyung." Nó cúi đầu, tém lại nụ cười khi Taehyung dí sát mặt cọ cọ vào mặt nó. Taehyung là một kẻ lang thang kỳ khôi không hề né tránh việc thể hiện tình cảm, anh đã biểu hiện điều đó một cách rõ ràng từ ngày anh và Jungkook gặp nhau.
Không lâu sau đó, Jin và Namjoon rời đi, ra vẻ bí mật về chuyến đi mua sắm này. Hai người không tiết lộ sẽ đi đâu hay mua gì, và Taehyung thì không tò mò hay cố chấp tới mức mà để ý. Thay vì vậy, anh kéo Jungkook ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi bật TV lên xem. Anh kêu nó thích kênh nào cứ chọn trong khi anh vào lục tủ bếp kiếm đồ ăn vặt. Jungkook không ngạc nhiên khi thấy Jin và Namjoon có truyền hình vệ tinh, và nó thích thú lướt một lượt hết đài này đến đài khác xem xem có gì đang chiếu.
Nó dừng ở một kênh nọ rồi mím môi, quay đầu ra sau xem Taehyung có để ý mình không, xong lại ngả người vào sofa, ngón cái chực sẵn trên nút chuyển kênh.
"Girl's Day hả?" Jungkook thét lên và ngay lập tức bấm nút tắt TV. Taehyung đứng ở cửa, hai tay ôm một lô bịch snack khoai tây, nhăn răng cười khoái chí.
"Em, em..." Jungkook giấu mặt vào hai bàn tay. Nó bị bắt quả tang rồi. Taehyung đã bắt quả tang nó coi kênh nhạc K-Pop đang chiếu Girl's Day. Chúa ơi, giết nó ngay đi.
"Bật TV lên đi đại ngốc. Em có là fanboy cuồng nhiệt anh cũng không quan tâm," Taehyung cười, ngồi phịch xuống bên Jungkook trên sofa. Thấy nó vẫn không rớ tới điều khiển, Taehyung từ tốn mở TV lên rồi lại thả người vào đống gối dựa, hai chân gác lên bàn cà phê.
"Girl's Day cũng được, nhưng anh thích 4Minute hơn."
"Mấy cổ... bài hát của mấy cổ hay hơn, nhưng em thích vũ đạo của Girl's Day," Jungkook ngập ngừng thú nhận, rón rén nhìn qua mấy kẽ ngón tay và nhận ra Taehyung không có phán xét nó. Anh chỉ từ tốn mở một bịch snack khoai chiên rồi đưa cho nó. "Cám ơn anh..."
"Ừ, anh nghĩ có vài lần Hyuna hơi khó ưa," Taehyung cười nhe răng. "Nhưng có lần Jihyun cho anh mười ngàn won đấy."
"Cái gì!" Jungkook ngồi thẳng dậy, suýt nữa đã rớt khỏi ghế. "Làm sao...?"
"Cổ thỉnh thoảng có làm ở căn bếp phát súp tình thương. Chắc là cổ thương hại anh," Taehyung nhún vai, ngoác miệng cười rộng đến mức mặt anh như sắp toác đôi ra mất.
"Ôi trời ơi anh may mắn quá," Jungkook dẩu môi, "Anh vẫn giữ số tiền đó, đúng không?"
"Nồ, anh lấy tiền đi mua đồ ăn tối rồi."
"Anh xài số tiền Nam Jihyun cho anh á?!" Jungkook hít vào thật mạnh, như thể chuyện đó có thể gây chết người.
"Bình tĩnh nào cái cục buê đuê này," Taeyhyung nghiêng người qua, tay vò vò mớ tóc mềm mượt của Jungkook. "Lúc đó anh đói mà."
"Ồ," nó nhìn xuống vẻ hối lỗi. "Em xin lỗi."
"Không có gì," Taehyung phẩy phẩy tay, đoạn bỏ một miếng snack vào miệng.
TV chuyển sang một bài của Kara, thấy thế Jungkook ngồi thẳng dậy ngay, vỗ tay đầy phấn khởi. "A, em thích bài này!"
Taehyung tự cười một mình, không chú ý nhiều đến TV như Jungkook; mà chỉ tán dương người kia khi cười trông mới đẹp làm sao.
Ba tiếng sau, Jin và Namjoon quay lại với một đống túi đồ - phần lớn là quần áo - đặt thành một đống lớn giữa phòng khách. Namjoon đi vào bếp, lẩm bẩm gì đó rằng chuyện mua sắm làm hắn thấy đói. Trong khi đó, Taehyung ngụp lặn ầm ĩ trong đống đồ, giơ lên hết món này đến món khác và phát ra những âm thanh hết sức kì dị. Jungkook đứng chần chừ ở hành lang, ngọ nguậy mấy ngón chân và cắn cắn môi. Nó quay người toan bỏ về phía phòng ngủ mới của mình.
"Jungkookie!" Jin đặt một chân vào cửa ngay trước khi Jungkook chuẩn bị đóng cửa lại, anh nở nụ cười chiến thắng. "Anh vào được chứ?"
Jungkook chớp chớp mắt rồi gật đầu. Nó không thực sự hiểu tại sao Jin muốn vào phòng lại phải xin phép nó. Đằng nào đây cũng là nhà của anh mà. Nó bước sang một bên để Jin đi vào, và trước sự ngạc nhiên của nó, mỗi tay anh cầm hai cái túi đầy ắp quần áo.
"Đây là quần áo mới của em," Jin nói đầy tự hào, anh đặt những chiếc túi xuống giường. "Anh đã chú ý mua cho em một đống đồ rộng - đúng kiểu em thích, và những đồ cần thiết cho mùa đông. Anh không thể để em bị cước mỗi khi ra ngoài được, đúng không nào? Ở đây có cả đồ lót, găng tay, tất - và anh tìm thấy một chiếc beanie dễ thương có lẽ sẽ rất hợp với em đấy - Jungkookie?" Jin dừng lại khi nhận thấy sự im lặng của Jungkook. Anh quay người lại, phát hiện nó vẫn đang đứng cạnh cửa, đầu cúi xuống thấp để giấu đi khuôn mặt mình.
"Jungkook...?" Anh bước về phía nó, đặt hai tay lên vai Jungkook. Anh cúi đầu xuống nhìn, chỉ để nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. "Jungkook!" Anh hoảng hốt kêu lên, cúi xuống thấp để thấy mặt nó rõ hơn, hai tay ôm lấy nó. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Này - nhìn anh này."
Jungkook làm theo, và Jin nhìn rõ hơn đôi mắt ngập nước của nó. "Jungkook...? Em có muốn đi chọn quần áo cùng anh không? Em không thích món gì thì anh có thể trả lại mà."
"K-không, chỉ là..." Nó thở ra khó khăn, môi nó run run. "Anh quá tốt với em."
Lời giải thích đó là tất cả những gì Jin cần, và anh chợt hiểu ra Jungkook có lẽ không quen được đối xử tử tế. Vai anh hơi chùng xuống, rồi anh đứng thẳng người lên, nuốt xuống những cảm xúc đang trào lên tận cổ họng. Anh với tay ra choàng quanh Jungkook, kéo nó về phía mình. Tiếng nức nở của Jungkook nghẹn lại trên vai anh, và trái tim của Jin như hẫng một nhịp.
Jin thích nghĩ rằng luôn có phần thiện trong mỗi con người, rằng bất cứ ai cũng có khả năng trở nên nhân hậu, nhưng đôi khi hiện thực lại thích chứng minh anh sai. Đôi khi, hiện thực lại chỉ ra con người có thể độc ác tới mức nào.
Anh đã từng nghĩ rằng người duy nhất trên Trái Đất mà anh thực sự ghét là bố của Taehyung, nhưng vừa có thêm một người được đưa vào danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com