Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.1


Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Translator: Peyton Tran

Editor: Topaz Faye


***


Ánh chiều tà soi sáng dãy hành lang vắng vẻ dài vô tận, đây đó chỉ có một hai lao công chăm chỉ lau sàn nhà. Giờ học đã kết thúc nửa tiếng trước, chỉ trong vài phút sân trường đã trống trơn, tất cả học sinh đều nôn nóng trở về nhà. Tất cả trừ Namjoon đang thấp giọng cằn nhằn bước tới phòng cấm túc. Cậu lỡ tay đẩy cánh cửa nặng nề hơi mạnh hơn cần thiết, khiến phần tay nắm đập mạnh vào tường. Namjoon nhăn mặt khi nghe tiếng động lớn, cậu thận trọng ngước lên nhìn giám thị thay lời xin lỗi rồi ngồi vào một chỗ trống.

Giám thị nhướn mày nhìn cậu. "Ôi chà chà. Cô không ngờ sẽ có ngày thấy em ở đây đấy, Namjoon."

Namjoon ngượng ngùng cười, tay sờ sờ sau gáy đầy quan ngại. "Tin em đi, em cũng chẳng nghĩ mình sẽ tới đây đâu."

Giám thị khẽ bật cười, cô từng dạy Namjoon nên rất rõ về cá tính nổi bật của cậu. "Đừng để thành thói quen. Cô không muốn em giống cậu Jung đằng kia đâu."

Lúc đó Namjoon mới để ý thấy một thằng nhóc đang ngồi gần đó, trán kê trên mặt bàn chằng chịt hình vẽ. Mái tóc màu hạt dẻ rối tung, như thể nó đã bức xúc luồn tay vào tóc hàng ngàn lần trong hôm nay vậy.

Được nhắc tên, thằng nhóc phát ra tiếng hừ hừ rồi ngồi dậy dựa hẳn vào lưng ghế. "Không có đâu. Em mà không tới nữa thì cô nhớ lắm cho coi."

Giám thị không hài lòng lắc đầu, nhưng miệng vẫn cười nhẹ. "Hai đứa cư xử cho đàng hoàng. Đúng một tiếng sau cô sẽ trở lại – lúc đó nếu hai đứa không có ở đây thì chuẩn bị cấm túc thêm một tuần nữa nhé."

Giám thị vừa rời đi, Namjoon liền thả lỏng, dỏng tai nghe tiếng bước chân lộp cộp vọng từ hành lang vọng vào.

"Kim. Nam. Joon." Thằng nhóc kia mỉa mai cất tiếng, khuỷu tay chống lên bàn, cằm kê trên hai lòng bàn tay. "Thật vinh dự được thấy cậu tận mắt."

Thằng nhóc bất ngờ thấy Namjoon lớn tiếng khịt mũi rồi ngửa đầu ra sau cười. "Phải gọi là 'sunbae' chứ. Jung. Ho. Seok."

Hoseok mở to mắt trước sự ngang tàng của cậu học sinh xuất sắc trước mặt, không ngờ người kia có gan đối đáp, lại còn với kẻ khét tiếng cỡ Hoseok.

'Ái chà. Tên này cũng cứng phết nhỉ.'

"Lỗi của em ạ. Chào buổi chiều, sunbae-nim." Hoseok nhếch mép cười, cố ý nhấn mạnh xưng hô dành cho bề trên. Nó tự mãn nhìn gò má của Namjoon căng lên trong bực bội.

Namjoon nhìn chăm chăm về phía trước, cậu tính lơ đẹp thằng nhóc kia, đầu nhẩm tính từng giây còn sót lại tới khi thoát khỏi địa ngục này, nhưng Hoseok không cho phép. Thằng nhóc vo viên một tờ giấy rồi ném vào một bên mặt của Namjoon, khiến cậu thở hắt ra giận dữ.

"Chuyện gì?" Namjoon nghiến răng rít lên, quay ghế sang trừng mắt nhìn Hoseok.

"Ông anh dễ nổi cáu ghê." Hoseok bật cười, mấy ngón tay thoăn thoát xoay xoay cây bút. "Vì sao ông anh bị cấm túc?"

Namjoon mím môi, luồn tay qua mái tóc màu bạc. "Trốn tiết. Cậu?"

"Cùi bắp," Hoseok cười nhăn nhở trước sự vi phạm nội quy đơn giản như đang giỡn kia. Nó cười ngoác mang tai tự chỉ vào mình. "Phá hoại tài sản nhà trường."

Namjoon đảo tròn mắt, không hiểu tại sao thằng nhóc lại nổi loạn nhảm nhí như vậy. "Sao, cái bàn nó liếc xéo cưng hả?"

Hoseok bật cười mỉa mai, tay đưa lên giả bộ ôm bụng. "Sunbae-nim, ông anh hài hước ghê nha."

Namjoon không đáp lại tiếng nào, quay về tư thế cũ đối mặt với bảng đen.

"Khá là mới mẻ, ông anh biết đấy. Ông anh đối đáp qua lại với tôi, không buồn chớp mắt trước tính tình quái gở này. Lâu rồi chưa ai làm được thế. Ông anh không sợ tôi." Hoseok trầm ngâm, sự nhẹ nhàng trong giọng nói của thằng nhóc khiến Namjoon lưỡng lự liếc nhìn qua vai mình.

"Thôi đi. Anh làm ăn với những nhân vật đáng sợ hơn cậu nhiều, Jung Hoseok." Namjoon nói không hề cường điệu, giả bộ không thấy ánh mắt hiếu kì của Hoseok.

Hoseok đứng dậy, ngồi vào bàn cạnh Namjoon, mặc kệ người kia chống đối kịch liệt. "Nè, ông anh không thể nói đơn giản thiếu chi tiết như vậy được. Tôi có hứng thú rồi đấy."

Namjoon nhếch môi, rướn người tới trước đến khi mặt cậu chỉ còn cách mặt Hoseok một tấc. "Cậu thực sự muốn biết hả, Hoseok? Có chịu được không?"

Hoseok ngần ngại gật đầu, gần như căng thẳng nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc bén của Namjoon, chờ đợi từng lời của người kia. "Tôi muốn biết."

Namjoon chỉ cười, gỡ nút cổ tay áo đồng phục rồi vén lên đến khuỷu tay.

Hoseok lướt mắt trên làn da trần, tán thưởng thớ cơ bắp chạy dọc cánh tay Namjoon. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của nó là những vết mực đen nổi bật trên đó. Một ký hiệu lớn trải dài trên cẳng tay, dễ dàng nhìn thấy những lằn đen vệt đỏ khi không còn tay áo che chở nữa.

Hoseok nhìn chăm chăm trong choáng ngợp, há hốc mồm trước ký hiệu mà nó chỉ thấy trên bản tin. Nó dời mắt lên nhìn Namjoon, đầu óc trống rỗng không nói nên lời.

Namjoon cười nhăn răng nhìn lại nó, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật rồi kéo ống tay áo xuống, giấu đi những vết xăm.

Hoseok ngồi thẳng lưng lên, những ngón tay hào hứng nhịp nhịp lên bàn. "Ông anh là... anh là một trong số họ?"

Namjoon tự tin gật đầu, lại tựa lưng vào ghế. "Nên nếu nhóc tính giở trò gì với anh... thì đừng. Bởi vì tin anh đi, nhóc thua chắc."

Sau đó cả hai đều im lặng, Hoseok lâu lâu hỏi vài câu nho nhỏ về cuộc sống của Namjoon, rồi nói chuyện phiếm. Nhờ đó Namjoon biết Hoseok thích bị cấm túc chỉ để thời gian cho riêng mình, một tiếng bị nhốt ở trường không bị đám đàn em vây quanh.

"Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi với tất cả những chuyện xảy ra xung quanh, anh biết đó. Tại sao mọi thứ không thể bình yên dù chỉ một chút thôi?" Hoseok lẩm bẩm, những ngón tay lần theo nét vẽ nguệch ngoạc trên bàn.

Namjoon có thể chưa biết rõ về thằng nhóc này, nhưng lời nói của nó như cứa vào xương cốt cậu. Trong giọng nói của Hoseok hoà lẫn sự sầu thảm mà không thằng nhóc mười sáu tuổi nào nên sở hữu.

Namjoon nhíu mày, khoé miệng trề xuống nhìn Hoseok ngồi bóc những phần sơn bị tróc trên bàn, lạc trong dòng suy nghĩ.

Đúng lúc đó giám thị trở lại, mở cửa ló đầu vào. "Tốt lắm. Hai đứa vẫn chưa có giết nhau. Hết giờ rồi đó, về đi."

Cả hai ngồi lại tới khi không thể nghe được tiếng bước chân của giám thị nữa, chậm chạp đứng dậy đi về phía cổng trường. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, bầu trời tối đi thật nhanh. Hai người bước đi trong im lặng tới cổng trước, cặp sách vắt vẻo sau lưng, tiện chân đá những viên sỏi trên đường.

Khi tới cổng trước, Hoseok lưỡng lự, nhận ra Namjoon đang quẹo sang hướng ngược lại với mình. "Anh cũng không tệ lắm, sunbae-nim. Một khi hiểu được anh. Anh không phải kẻ nhàm chán đến rút cạn sự sống như người ta vẫn tưởng tượng."

Namjoon bật cười trước cách mô tả chính mình, cậu vươn tay vui vẻ xoa đầu Hoseok. "Anh rất vui vì đã được cậu công nhận. Giờ nhanh về nhà đi, bố mẹ cậu chắc đang rất lo cho thằng con cá biệt của mình đấy."

Thấy Hoseok bỗng căng cứng hai vai, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi hướng khác, Namjoon biết cậu vừa phạm sai lầm. "Ờ... hai ông bà làm sao nhận ra em không có mặt. Có khi còn chưa về nhà."

Namjoon chẳng biết nên trả lời như thế nào, nhưng cậu có thể hiểu được. Bố mẹ luôn chăm chú vào công việc ít nhiều khiến gia đình khó gần gũi. Nhưng cậu thấy mình may mắn hơn người khác, gia đình tự kinh doanh nên bố mẹ có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn.

Hoseok thở dài nặng trĩu. Nắm tay siết chặt quai cặp, nó quay đi về nhà. "Gặp lại anh ở trường ha, sunbae."

Nó dừng bước khi nghe thấy Namjoon gọi tên, liền liếc lui sau nhìn. "Yah! Gọi anh là hyung đi!"

Nụ cười nhẹ không hề rời khỏi môi Hoseok trong suốt quãng đường về nhà.


***


Dự báo thời tiết bảo đây là một đêm thu mát mẻ, nhưng đằng nào Jungkook cũng không nhận biết được, vì nó đang được ủ dưới một đống chăn, hoàn toàn cách ly với thế giới. Sàn nhà và các bức tường có hệ thống sưởi, và tuyệt vời nhất – chiếc giường của nó cũng được sưởi ấm. Nó không nhớ được mình đã bao giờ cảm thấy dễ chịu ấm áp như vậy chưa. Đầu kê trên gối lông ngỗng còn ga giường thì được se từ tơ êm đến mức có thể ru những thiên thần vào giấc ngủ. Xung quanh nó im ắng tuyệt đối, các bức tường được cách âm quá tốt khiến sự im lặng trở nên chói tai. Trong căn phòng tối đen như mực, nếu nó vẫy tay ngay trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Với sự thoải mái đến khó tin này, đáng lẽ nó đã chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài nốt nhạc.

Vậy tại sao nó lại không thể...?

Nó đã lăn lộn và quay cuồng và bồn chồn được hơn một tiếng rồi, ấm cúng nhưng lại không hài lòng. Nó có thể nhắm mắt lại giả vờ không cảm nhận điều gì, nhưng khoảng trống bên cạnh nó quá rõ ràng, lẩm bẩm với nó qua màn đêm, đùa giỡn với những lo âu cắm sâu trong đầu nó.

Mười tám năm cuộc đời, nó chưa từng có phòng riêng. Hồi nhỏ ở chung phòng với anh trai, sau khi bỏ nhà ra đi thì ngủ chung phòng chung giường với Yukwon. Tuy gã bạn trai cũ đã đối đãi tệ bạc với nó, nhưng nó không thể chối bỏ sự ấm áp khi được gã ôm từ sau lưng. Nó thích có hơi ấm con người bên cạnh, nó đã ngủ trên chiếc giường này mấy ngày rồi nhưng không đêm nào ngủ một giấc tử tế. Nó cảm thấy trống rỗng khi bị bỏ lại một mình. Nó không chịu nổi im lặng, nó không chịu nổi cô độc, tất cả khiến nó chú ý đến giọng nói sau đầu đang chớp lấy cơ hội mà thì thầm...

Nó thở dài bực bội, lăn người qua bật đèn ngủ trên tủ cạnh giường rồi ngồi dậy. Nó nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng đột ngột, lọ mọ quanh giường tìm một món đồ quen thuộc. Nó kéo ra một con thú nhồi bông đã bị lạc mất trong đống chăn mền, mỉm cười sờ sờ mặt con thú.

Khi nó và Taehyung mới chuyển vào căn hộ, Jin đã mua cho mỗi đứa một con thú bông. Taehyung được con gấu Rilakkuma còn Jungkook thì được Korilakkuma. Jin bảo đó là "quà tiếp đón", dù rõ rành rành anh chỉ muốn chiều hư tụi nó. Taehyung không ngần ngại thể hiện sự biết ơn liền nhảy bổ vào hôn lên khắp mặt Jin. Jungkook cũng rất cảm kích, nhưng nó thể hiện theo cách khác. Nó đã cảm ơn Jin hyung hết mức có thể, rồi dịu dàng đem chú gấu bông nhét vào trong chăn.

Nhưng đáng tiếc, tấm lòng của người anh lớn lại trở nên vô dụng khi màn đêm buông xuống. Một món đồ chơi nhỏ bé không thể nào thay thế được hơi ấm của con người.

"Mình phải làm sao đây, Korilakkuma?" Nó lẩm bẩm, tay nhéo muốn nát hai cái má của gấu bông. Dù có câu trả lời đi nữa, chú gấu này cũng chẳng biết.

'Trong trường hợp này Iron Man sẽ làm gì?' Nó tự hỏi vẩn vơ, đá hết chăn ra rồi lơ đãng nhìn xuống chân mình. Nó biết mình muốn gì, hoặc ít nhất nó cũng biết mình đang tính làm gì, nhưng chỉ nghĩ đến hậu quả thôi đã khiến nó đau hết cả đầu.

Nó gặm gặm môi dưới cả nửa phút rồi mới quyết định rời giường. Nó bước ra hành lang, đi ngang qua phòng của Namjoon và Jin. Hình như tivi còn bật, hoặc có thể đó là giọng của hai người – nhưng nó không đứng lại kiểm tra. Nó bước thẳng tới cánh cửa đối diện phòng mình, nắm tay run rẩy nắm lấy chú gấu Korilakkuma. Nó định gõ cửa nhưng nghĩ lại thấy không nên. Khả năng tiếng gõ cửa sẽ làm Taehyung khó chịu là bao nhiêu? Gần như một trăm phần trăm? Tốt nhất là nó nên im lặng bước vào. Rất có thể Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Jungkook lẻn vào không một tiếng động, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Những ngón chân nó quíu lại khi bước đi trên thảm, hai cánh môi bặm lại đầy lo lắng mà nó cũng không biết tại sao.

Jungkook tìm đường tới giường khá dễ dàng. Phòng Taehyung tuy tối thui nhưng có thiết kế giống hệt phòng nó, chỉ có thêm một phòng tắm nhỏ, nên nó hầu như không va phải thứ gì. Nó mò mẫm một chút rồi chạm được tay lên mặt nệm. Nó đoán Taehyung đang nằm ở phía bên kia chiếc giường lớn, khiến việc nó muốn làm trở nên dễ dàng hơn.

Jungkook lẻn vào chăn im ắng như một chú chuột, nằm sát bên mép giường đề phòng Taehyung vung tay vung chân lúc ngủ. Nó ôm Korilakkuma trong ngực, dụi vào hơi ấm của chú gấu bông. Dù nó không có ai để ôm ấp, nhưng nó biết mình không còn nằm một mình nữa nên phần nào cũng bớt lo lắng.

Jungkook bắt đầu mơ màng, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chiếm lấy nó. Nó buồn ngủ tới mức không để ý tấm chăn đang di chuyển, cho tới khi một cơ thể ấm áp rõ rành rành đang áp vào lưng nó.

Nó giật nảy mình, gần như hoảng loạn, nhưng hai cánh tay đang ôm ngang người nó không chỉ mạnh mẽ mà còn quen thuộc và dịu dàng. Nó để yên cho Taehyung điều chỉnh tư thế nằm đến khi nó thoải mái kề sát cơ thể vững chắc kia. Nó giấu nụ cười sau đầu chú gấu Korilakkuma khi hơi thở nhẹ nhàng của người kia phả lên trán nó.

"Rilakkuma nhớ Korilakkuma." Taehyung lẩm bẩm, không hề xấu hổ mà quấn chân hai người vào nhau, tay anh sờ sờ phần tóc sau gáy Jungkook. "Anh rất buồn khi hai đứa nó phải xa nhau."

Jungkook không chắc ý của Taehyung là gì, nhưng có vẻ anh đang lấy mấy con gấu làm ẩn dụ. Cách suy nghĩ của anh vốn khác người.

"Korilakkuma cũng nhớ Rilakkuma," Jungkook ngái ngủ đáp lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp dễ chịu của Taehyung.


***


Hôm nay là một ngày căng thẳng. Mùa đông đã tới và nhiệt độ thì đang hạ xuống, băng giá trơn tuột đã xuất hiện trên những tuyến đường tấp nập của Seoul. Mùa này là mùa tai nạn, đồng thời cũng là mùa Jin phải xử lý hàng núi giấy tờ, tất cả bộ phận ở bệnh viện đều kêu gọi tăng quỹ vì bệnh nhân đổ vào ngày càng nhiều.

Mưa rơi nặng trịch lên kính cửa sổ phòng làm việc, sấm chớp ì ầm trên bầu trời xám xịt, gương mặt Jin thì nhăn nhó. Anh xoa xoa gáy khó chịu, cố gắng kìm lại để không vò đầu bứt tai. Namjoon đứng cạnh cửa im lặng quan sát nửa kia của mình đang phí phạm cuối tuần quý giá để cắm đầu cắm cổ làm việc.

Namjoon bước vào xoa nắn bờ vai căng thẳng của Jin, cố gắng làm người yêu đỡ stress khi anh nghiên cứu tờ kế hoạch tài chính, suy nghĩ làm sao để tất cả mọi người đều vừa lòng. Namjoon cúi xuống hôn lên thái dương Jin, chóp mũi chôn trong phần tóc mềm sau tai anh. "Jin, anh đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Nghỉ tí đi, thư giãn một phút thôi."

Jin để sấp hồ sơ đang cầm xuống bàn rồi đặt tay lên trên tay Namjoon đang để trên vai mình. "Hạn chót để chốt bản phân bố đề xuất là thứ hai tuần sau rồi, Joonie. Bố mẹ và các trưởng bộ phận đang đợi bản kế hoạch. Anh không có thời gian để nghỉ ngơi đâu."

Namjoon đan ngón tay của hai người vào nhau. "Ít nhất cũng ăn chút gì chứ."

Jin ậm ừ đồng ý, liếc nhìn đồng hồ rồi lại lật lật xem xét giấy tờ. "Lát nữa anh ăn. Trước bữa trưa anh còn phải gọi cho vài người nữa."

Namjoon cọ cọ ngón cái lên một bên cổ Jin, không muốn làm anh xao nhãng nên rời đi để bạn trai làm việc trong yên bình. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, tiếng "cạch" vang vọng khắp căn hộ im ắng. Hắn nhìn xuống đồng hồ rồi quay lưng lại với căn phòng, quyết định sẽ làm một chuyện.

Namjoon băng qua hành lang xuống phòng ngủ hai người, tiện tay lấy chùm chìa khoá xe trên nóc tủ. Hắn tròng vào tất và áo khoác dày bự chảng rồi đi đến phòng Taehyung. Cửa đang khép hờ, hắn gõ một tiếng rồi đẩy ra. Trên giường, Jungkook đang nép sát vào người Taehyung, hai đứa cùng xem cái gì đó trên điện thoại, mỗi người một bên tai nghe.

Namjoon hắng giọng, kéo phéc-mơ-tuya áo khoác lên. "Anh tới tiệm bánh đây. Hai đứa muốn ăn gì không?"

Taehyung hào hứng ngồi bật dậy, một bên tai nghe Jungkook đang đeo bị giựt ra khiến cậu nhóc giật mình. "Cái tiệm ngon ơiiiii là ngon gần nhà Jimin hả anh?"

Namjoon gật đầu, sự nhiệt huyết của cậu khiến hắn cười toe toét, một dàn tiếng hô phấn khởi 'Doooooonuuutttttsss' tuôn ra từ miệng Taehyung.

Namjoon đảo tròn mắt quay sang nhìn Jungkook, cậu nhóc nãy giờ chưa nói tiếng nào.

"Em... em cũng muốn một chiếc donut, được không hyung?"

Đuôi mắt Namjoon nheo lại, hài lòng trước câu hỏi ngập ngừng của Jungkook.

'Có tiến bộ rồi.'

"Tất nhiên. Anh đi nhanh rồi về. Nếu lúc anh không có ở đây mà Jin muốn nấu ăn, anh cho phép hai đứa nhốt ảnh lại trong phòng. Ảnh cần phải nghỉ ngơi."

Hắn vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ, đóng cửa rồi đi ra thang máy, xoay chùm chìa khoá phát ra tiếng leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com