Chapter 5.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Translator: Topaz Faye, Khánh Vân, Peyton Trần
Editor: Topaz Faye
***
Hoseok khịt mũi, chưa kịp đốp lại thì Namjoon đã cúp máy mà bay lên mây với người yêu. Hắn trìu mến nhìn điện thoại, nghĩ đến bạn mình lại khẽ mỉm cười. Lúc này đã thắm thiết vậy rồi, sau này cưới nhau không biết sẽ ra làm sao.
Nghĩ thế, Hoseok nhíu mày đặt điện thoại vào túi quần sau, thẫn thờ nhìn dòng xe cộ tấp nập. Giả như một ngày nào đó Namjoon và Jin kết hôn – khoan tính đến việc hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hoá ở Hàn Quốc – sẽ là một chuyện rất tuyệt diệu. Hắn có thể tưởng tượng rõ mồn một, hai người họ dành trọn phần đời còn lại bên nhau, vui vẻ đối mặt với thế giới, cùng nhau giải quyết từng khó khăn. Hoseok muốn ở bên cạnh để chứng kiến những khoảnh khắc ấy, nhưng hắn không nhịn được mà lo lắng, nỗi lo thấm vào xương cốt, sự đau nhức hoà vào trái tim đang đập bình bình trong lồng ngực.
Mỗi khi nhìn thấy các bạn của hắn, thấy những cặp đôi nắm tay nhau trên đường, hắn lại nhớ đến nỗi cô độc đắng cay đang ăn mòn hắn, từng chút từng chút một, ngày này qua tháng khác. Nếu một ngày nào đó, ai đó nguyện ý chấp nhận tâm hồn sứt sẹo của hắn, hắn tự hỏi, không biết trái tim bị vấy bẩn của mình có dư lại mảnh nào không, hay đã phân huỷ hết rồi? Hắn run rẩy đưa tay áp lên ngực, khẽ khàng xoa lên vị trí trái tim.
"Hoseok-ah! Khi tìm được người định mệnh, hãy trao cả trái tim cho họ và đừng bao giờ buông tay, nhé?
"Noona muốn em được hạnh phúc!"
Mấy ngón tay hắn bấu chặt lấy vải áo, cúi đầu xuống, mớ tóc trên trán bị gió thổi rối. Hắn liếm đôi môi khô khốc, tự hỏi làm sao một trái tim đập mạnh khoẻ như thế lại cho hắn cảm giác trong lòng trống rỗng, như đã chết rồi?
Tiếng còi xe ầm ĩ làm hắn giật mình, dòng suy nghĩ đứt đoạn. Hắn ngước lên thấy tài xế xe buýt đang cáu kỉnh giục hắn lên xe.
Hoseok nhanh nhẹn ôm cái thùng lên, hắn để ý đáy thùng giờ đã ướt nhẹp. Hắn tìm chỗ trống ngồi xuống, lơ đãng quan sát một cặp đôi đang ôm nhau hôn hít nồng nhiệt, hoàn toàn không bận tâm đến một bà cô gần đó đang nhìn họ bằng ánh mắt khiển trách.
Hạnh phúc. Nghĩ đến khái niệm lý tưởng đó, hắn không nhịn được mà khịt mũi. Không, hắn không xứng với hạnh phúc, mà cũng chẳng muốn hạnh phúc. Cái gì không có được sẽ không mất đi, mà Hoseok thì không có gì cả. Namjoon và Jin tạm thời chiếm cứ suy nghĩ của hắn, nhưng nếu để mặc đầu óc hắn trôi nổi thì...
Hắn liếc nhìn thùng nhỏ trên chân mình, mấy ngón tay đặt trên nắp thùng giật giật. Hắn nghĩ đến gói bột đang được cuộn gọn gàng trong chiếc tất. Chao ôi, lúc này hắn thật sự vô cùng muốn hít một liều, chỉ một chút thôi, để trấn an hệ thần kinh đang làm loạn.
Jimin và Yoongi chắc chắn sẽ báo cáo lại toàn bộ tình hình của Hoseok cho Namjoon nếu được hỏi, nên trước mặt hai người họ hắn phải thật cẩn thận, tính toán xem sẽ để lộ bao nhiêu. Cẩn thận suy xét mọi mặt, hắn đoán hai người họ sẽ cho hắn ở một tháng, cùng lắm là hai tháng, rồi sẽ đá hắn ra ngoài như những người cho thuê nhà trước đây. Hắn đã từng ngủ với họ, nên bầu không khí sẽ căng thẳng hơn nữa.
Hắn cữ nghĩ mãi, về những đụng chạm, những nụ hôn, về khoảnh khắc cơ thể hoà hợp. Hai người họ sẽ ghét hắn chăng, cái kẻ âm hồn bất tán này? Họ sẽ tỏ ra xa cách chăng, vì không muốn hắn vọng tưởng? Hay là, họ sẽ lại chào đón hắn lên giường?
Dù Hoseok rất muốn khả năng cuối cùng xảy ra, lý trí hắn biết điều đó hầu như là không thể. Từ đầu Yoongi đã nói rõ ràng đó là 419, chỉ "cho vui" mà thôi. Nhưng với Hoseok, đó là trải nghiệm tình dục thân mật, săn sóc nhất hắn từng có. Vừa nhanh vừa chậm, mãnh liệt mà lại dịu dàng, choáng ngợp nhưng vẫn muốn có thêm. Hoseok tham lam trải nghiệm nhiều hơn nữa, hắn đã nuông chiều bản thân mà ở lại qua đêm. Giấc ngủ đêm đó thật yên bình, khác hẳn với ngày thường, hắn nằm sát cơ thể thoả mãn thư thái của Jimin, tay Yoongi luồn vào tóc hắn.
'Giá như đó là tình cảm thật.'
Dù Namjoon đã ra sức động viên, hắn vẫn không thể không nghĩ mình chỉ là một kẻ xui xẻo tội lỗi không đáng thương hại, vì lý do đó mà Jimin và Yoongi mới đồng ý chứa chấp tên vô dụng như hắn. Điều họ muốn làm cùng hắn cũng đã làm xong, giờ cho hắn ở lại còn có ích gì nữa đâu, nói hai người họ áy náy với Namjoon nghe còn có lý.
Xe buýt càng tiến gần điểm đến, Hoseok càng căng thẳng, mười ngón tay gõ gõ không nghỉ lên nắp thùng giấy. Trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ đóng gói đồ đạc ra đi mãi mãi, đến một nơi có thể quên hết đau buồn, nơi hắn không cần lo một sáng Namjoon thức dậy sẽ thấy xác chết của Jung Hoseok trên bậc cửa căn hộ.
Mắt thấy xe buýt dừng lại ở trạm, Hoseok ôm gọn thùng giấy nhỏ vào lòng. Hắn gật đầu cảm ơn rồi bước xuống trời mưa, ánh nhìn rầu rĩ hướng lên bầu trời xám xịt, nước từ trên tóc ướt lăn dài xuống má. Ánh mắt thẫn thờ nhắm lại, thầm nghĩ mình bây giờ trông cũng hơi điên, đã mặt mày ủ dột đứng một mình giữa cơn mưa, lại còn cầm trên tay cái thùng ướt sũng.
Hít thở sâu một phen, hơi lạnh của không khí len lỏi vào từng đốt xương làm hắn run rẩy, răng khẽ va vào nhau cầm cập. Hắn hối hả rảo bước, tới khi nhìn thấy bóng khu căn hộ nơi Jimin và Yoongi sinh sống giữa một rừng đô thị bê tông. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, hắn quẹo vào ngõ cuối, bước qua cổng lưới lưới sắt rỉ sét bị rách, quần áo hắn bây giờ đã bám dính vào da, trĩu xuống nặng nề như thể hắn đang phải vác theo cả kí gạch.
Hắn cúi đầu tỏ ý xin lỗi người lao công đang lề mề lau chùi sàn sảnh ra vào, rồi bước nhanh về phía thang máy, nước trên người hắn nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà. Hắn ịn khớp ngón tay lên nút bấm thang máy ở tầng Jimin ở, bàn tay vẫn ôm chặt thùng giấy nhỏ sắp nát đến nơi. Hắn cảm giác thang máy đang đi lên từng mi-li-mét một, từng giây trôi qua hắn lại càng thở gấp. Hay là chuồn đi, nói Namjoon mình sẽ nghĩ cách khác? Nhưng hắn lại ngứa ngáy tò mò muốn biết phản ứng của Yoongi và Jimin có như hắn đã dự đoán hay không.
Thang máy dừng lại bất thình lình, tiếng beep vang lên, cánh cửa dần mở ra hé lộ bức tường màu xanh bạc hà của dãy hành lang quen thuộc. Hắn run rẩy rít một hơi, chậm chạp bước ra khỏi thang máy rồi cũng chậm chạp bước tới phòng số 24. Mùi mưa thấm trong bộ quần áo ướt đẫm của hắn bắt đầu toả ra xung quanh. Hắn luồn một tay xuống dưới thùng giấy để tay kia gõ lên cánh cửa. Trong lúc đợi, hai hàm răng hắn va cầm cập vào nhau, âm thanh vang lên rõ ràng đến chói tai trong hành lang yên ắng.
Hắn nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ và rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó. Hắn cắn chặt môi vừa lúc cánh cửa mở ra, một luồng không khí ấm áp phà lên khuôn mặt hắn.
Nụ cười hồ hởi của Jimin tắt lịm khi ánh mắt cậu rớt từ mặt xuống người Hoseok, cậu ngạc nhiên nhìn bộ quần áo ướt sũng và cơ thể đang run rẩy của người đứng trước mặt. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hoseok, kéo hắn vào căn phòng an toàn ấm áp. "Sao anh không mặc áo khoác dày hơn? Tệ lắm cũng phải chống nước chứ. Coi anh ướt nhem kìa!"
Jimin nhận lấy thùng nhỏ trên tay Hoseok bỏ xuống đất ngay lối ra vào, cúi xuống giúp hắn cởi dây giày. "L-Lúc... anh đi... không có... mưa... dữ vậy."
Thấy Hoseok mặc kệ sức khoẻ, Jimin lắc đầu ngao ngán xong nhanh nhẹn đứng lên dắt hắn tới phòng ngủ, đi ngang qua một Yoongi đang bối rối ngồi trong phòng khách.
Hoseok muốn phản đối, hắn đang nhỏ nước ra khắp nhà, nhưng chưa kịp nói ra đã bị ánh nhìn đầy lo ngại của Jimin chặn đứng. Cậu kéo hắn vào phòng ngủ nhỏ, lôi một cái khăn bông ra khỏi ngăn cuối của tủ áo quần rồi giựt giựt gấu áo thun của Hoseok. "Cởi ra."
Hoseok cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Jimin, rồi lột áo thun ra khỏi cơ thể. Hắn vừa cởi lớp áo ướt bám dính ra, một cái khăn bông ấm áp đã được đắp lên trên đầu hắn, hai bàn tay hữu lực vò vò lau khô tóc cho hắn. Người Hoseok cứng đơ còn Jimin tiếp tục ân cần lau khô hắn. Hắn im lặng quan sát Jimin quay lại tủ áo quần, lần này lấy ra một bộ quần áo và một khăn tắm nữa quay sang đưa cho Hoseok.
Jimin ra hiệu về phía phòng tắm đang mở cửa, bàn tay ấm áp đặt lên hõm lưng giờ đã khô ráo của Hoseok. "Đây. Anh lau người xong rồi thay bộ này vào. Em sẽ pha cho anh một tách trà."
Hoseok bước vào phòng tắm, sự chăm sóc ôn nhu của Jimin khiến hắn có chút sững sờ. Hắn lơ đãng cởi quần ngoài và quần lót quăng vào bồn tắm, xong lau khô người, cuối cùng mặc vào chiếc áo len dài tay và quần dài mà Jimin vừa đưa. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, cười khẽ khi thấy mái tóc xù chỉa khắp bốn phương tám hướng. Hắn đưa tay vuốt cọng tóc còn hơi ẩm ẩm xuống cho dễ nhìn hơn tí rồi bước ra phòng khách.
Hắn vừa quẹo qua thì gặp Yoongi, y đang cầm thùng giấy chứa đồ dùng cá nhân của hắn. "Còn lại ở dưới sảnh à? Cậu cần tụi tôi xuống lấy không?"
Hoseok xoa xoa gáy, hai má ngại ngùng ửng hồng. "Không... ừm... tôi chỉ có nhiêu đó thôi."
Yoongi hiểu ra, y liếc xuống thùng giấy ướt sũng trong tay, nụ cười buồn làm mặt y vặn vẹo. Một thùng nhỏ. Cả cuộc sống của Hoseok chỉ gói gọn trong một chiếc thùng nhỏ nhắn. Trái tim Yoongi nhói lên trong lồng ngực, tâm trí y tràn đầy thương xót. Y đặt thùng giấy lên bàn cà phê rồi nắm tay Hoseok dẫn đến chỗ ghế bành.
Hoseok mặc bản thân bị dẫn đi, hắn vừa ngồi xuống vừa cố lảng đi ánh nhìn thương hại của Yoongi. Bỗng có vật gì phủ lên người hắn, làm hai vai hắn chúi về phía trước, khiến hắn bối rối ngước nhìn lên. Tay Yoongi nhẹ nhàng xoa dịu bờ vai căng cứng của Hoseok, y dùng chiếc mền dày đã chuẩn bị từ trước để quấn quanh Hoseok. "Ráng giữ ấm, nghe không? Tụi này không muốn cậu lăn ra cảm."
Hoseok gật gật đầu, cơ thể dần ấm lên. Yoongi không hề rút lại cánh tay đang đặt trên vai hắn, ngón tay cái vẫn vuốt vuốt vai hắn qua tấm chăn dày, hai người im lặng xem bản tin buổi sáng. Hoseok nghe được tiếng bọt nước lùng bùng trong bình đun nước dưới bếp, tiếng lách cách khe khẽ khi Jimin đóng mở tủ chén. Hắn thả lỏng đôi chút, dựa hẳn vào người Yoongi, ra sức tận hưởng từng khoảnh khắc trong mái nhà ấm áp này.
Mưa xối xả đập vào cửa sổ hơi nứt, sấm rền dội vào căn hộ. Tiếng ồn làm Hoseok quay phắt lại vì giật mình, môi hắn vô tình sượt qua má Yoongi. Cả người hắn căng thẳng chờ Yoongi đẩy ra mắng hắn vượt quá giới hạn, nhưng y chỉ kéo Hoseok lại sát mình hơn, mũi y chạm vào mũi Hoseok.
Hoseok nghe Jimin reo lên thích thú của từ ngoài hành lang, trên tay cầm hai chiếc cốc. Có vẻ cậu vừa đứng đó ngắm hắn và Yoongi. "Hai anh đáng yêu quá. Hoseok, anh bọc trong chăn nhìn như cục marshmallow mềm mềm vậy."
Cậu đặt cốc trà nóng hổi còn bốc khói lên bàn cà phê trước mặt Yoongi, rồi cúi xuống đưa cốc còn lại cho Hoseok, trên môi là nụ cười ngọt ngào. Hoseok lí nhí cảm ơn rồi nhận lấy chiếc cốc. Mười ngón tay ôm quanh cốc, hắn áp hơi ấm vào ngực mình.
Jimin đứng đó luồn ngón tay qua tóc Hoseok. "Không có gì. Giờ em phải đi làm, nhưng Yoongi sẽ giới thiệu sương sương về căn hộ và trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Khi em về, Yoongi và em muốn nói chuyện với anh về... đêm hôm kia."
Hoseok do dự ngước nhìn Jimin, cảnh giác khi thấy cậu đột nhiên nhắc đến chuyện đó. "Tôi... mong rằng việc này sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào giữa chúng ta. Nếu tôi ở đây làm hai người thấy khó xử, tôi có thể nói anh Namjoon mặc kệ, để tôi tìm nơi khác ở. Không có gì to tát hết."
Jimin nhận ra rằng lời nói của mình gây hiểu lầm, liền xua tay. "Không, không phải thế. Tụi em muốn giúp đỡ anh, Hoseok, anh ở đây không có vấn đề gì. Chỉ có điều, tụi em muốn nói nếu anh muốn làm chuyện đó lần nữa, giường tụi em luôn rộng mở chào đón. Nhưng đừng nghĩ rằng khi đang ở lại đây thì anh phải làm thế. Tụi em tuyệt đối không muốn anh nghĩ như vậy."
"Hai người vẫn muốn cùng tôi lên giường?"
Yoongi khẽ huých đầu gối Hoseok, làm hắn nhìn sang. "Hoseok, đêm hôm đó rất tuyệt. Jimin và tôi đã nói chuyện về lần đó rất nhiều. Tụi này thấy hỏi thử không có hại gì, miễn là cậu muốn làm lại cho vui."
'Miễn là cậu hiểu trò này chẳng có ý nghĩa gì cả.'
Hoseok hiểu được thông điệp nhỏ này trong lời nói của Yoongi. Người này đã có một Jimin trong đời, dĩ nhiên sẽ như thế.
Hoseok treo lên mặt một nụ cười, gật đầu đồng ý. "Có chứ, sao lại không?"
Mắt Jimin lấp lánh nhìn Hoseok, cậu nhảy một điệu chiến thắng nho nhỏ. "Ngon lành! Đợi em về nhà tụi mình sẽ nói thêm, vì giờ em đang siêu muộn rồi."
Jimin vỗ má Hoseok một cái, rướn qua đặt lên môi Yoongi một nụ hôn chớp nhoáng, rồi hạnh phúc chạy ra ngoài cửa, nhanh nhảu nhặt chiếc cặp mà Hoseok lúc nãy không nhìn ra.
Cậu vút ra trước cửa, vẫy tay tạm biệt điên cuồng, nhưng lại đóng cửa rất khẽ. Căn hộ lại chìm vào yên lặng. "Em ấy có vẻ... phấn khích."
Yoongi khịt mũi, vươn người lấy cốc trà đã hơi nguội. "Cậu không biết đâu. Từ khi đồng ý với anh Namjoon, tụi này đã rất mong cậu tới."
Hoseok đặt cốc của mình xuống, tay chuyển sang mân mê chiếc chăn. "Tôi biết lần trước anh nói làm một lần thì không sao. Nhưng đây... đây là một việc khác hẳn. Tôi sẽ ở lại đây, còn lên giường với hai người, anh thực sự thấy không sao à?"
Yoongi nhấp một ngụm trà, tận hưởng hương thơm của trà. "Miễn là chúng ta cùng được lợi. Tôi tin Jimin."
Hoseok gật đầu.
'Nhưng anh không nên tin tôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com