Chapter 5.3
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Translator: Đỗ Thuận
Editor: Topaz Faye
***
Jungkook đứng trước TV nhảy theo nhịp nhanh mạnh dồn dập của bài "Step" của Kara, mồ hôi lóng lánh đổ ra trên trán. Trên mặt nó là nụ cười lớn nhất, ngố nhất, cũng là đẹp nhất mà Taehyung từng chứng kiến.
Taehyung đang nằm ườn thoải mái trên ghế sofa cạnh Namjoon, chân tay dang rộng mà ngắm Jungkook. Jungkook thuộc làu từng bước nhảy và lời bài hát, cực kỳ khớp với girlgroup nhiệt huyết trên màn hình. Jungkook đang dần chấp nhận niềm yêu thích tội lỗi của nó đối với nhạc girlgroup, giờ nó đã có thể bộc lộ lòng nhiệt thành dành cho vũ đạo girlgroup mà không sợ người khác đánh giá. Taehyung thích tự khen bản thân đã giúp xây dựng sự tự tin của Jungkook – dù chỉ là một chút. Mục tiêu của cậu là để Jungkook biết, rằng sẽ không sao khi là chính mình, rằng dù nó có kì quặc nhường nào, nó vẫn sẽ được đón nhận.
Namjoon đang đeo kính, nghiêng người về phía laptop trên bàn cà phê trước mặt, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Về cơ bản mà nói thì hắn đang làm việc. Giờ là 11 giờ sáng thứ tư, thường thì hắn sẽ ngồi trong văn phòng mới dưới phố, nhưng vì Taehyung và Jungkook đã chuyển vào ở nên hắn quay sang loanh quanh trong căn hộ. Hầu hết mọi người đều thích làm việc trong yên tĩnh để có thể tập trung hết sức, nhưng Namjoon lại ưa thích sự hiện diện và tiếng cười của người khác. Những thứ làm người ta thấy phiền hoặc mất tập trung, lại có thể chữa lành hắn, khiến hắn thấy yên bình. Ngoài ra thì, Taehyung còn đoán vụ này có phần của Seokjin. Chắc anh ngại để cậu và Jungkook chỉ có hai đứa buồn chán trong căn hộ.
Khi bài hát kết thúc, Jungkook chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Taehyung nhiệt liệt vỗ tay, cậu cố huýt sáo thật lớn, cổ vũ Jungkook xoay quanh và cúi chào rất kịch. Bài hát tiếp theo bắt đầu, là nhạc boygroup nhưng Jungkook không kém phần thích thú bởi đó là Bigbang. Taehyung cũng thích K-Pop, nhưng không đến mức ám ảnh như Jungkook. Nó ngồi xếp bằng trước TV, đầu gối rung rung đầy mong đợi, như một chú cún vẫy đuôi vì nó đang rất vui vậy.
Taehyung chuyển sự chú ý khỏi cục đáng yêu Jungkook, còn nhìn nữa cậu sẽ nhảy qua ôm chầm nó mất, thay vào đó cậu hướng mắt qua Namjoon. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi laptop. Taehyung dành một lúc để cảm thán vẻ đẹp trai của hyung mình, xong ngồi đoán xem nếu hắn và Seokjin có con thì tụi nhỏ sẽ trông ra làm sao.
Nhìn tới nhìn lui, Taehyung thích tóc của Namjoon nhất. Mái tóc màu bạc làm Teahyung nhớ đến chất vải của rèm cửa trong phòng ăn, cũng được kẻ vạch dài bằng những đường chỉ màu bạc sáng. Mái tóc tương phản thật đẹp với màu da hơi rám nắng của Namjoon, khiến hắn trông thêm phần nổi loạn.
"Taehyung," Namjoon lầm bầm, "Nhớ lần trước mình có nói về không gian cá nhân không?" Taehyung chớp chớp mắt, muộn màng nhận ra mặt cậu đang sát rạt mặt Namjoon, mũi gần như đụng vô má người kia. Nhưng Namjoon còn chẳng dời mắt khỏi màn hình, mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm.
"Uầy, xin lỗi hyung," cậu nhảy lui ngồi trên gót chân. "Anh đang làm gì dạ?"
Namjoon gõ gõ gì đó rồi mới trả lời, "Anh đang email cho khách. Chủ yếu là mấy thứ chán òm." Thật vậy, Namjoon trông rõ chán đời, mặc dù nét mặt thư giãn bình thường của hắn đã như trông người phê thuốc.
"Thú vị ghê," Taehyung buồn chán dài giọng, ngửa ra vắt hai khuỷu tay lên lưng ghế.
"Sao vậy, Tae?" Namjoon có thể đánh hơi sự kì quặc của Taehyung từ cách một cây số. Hắn sớm đã học được rằng thay vì ngó lơ thì nên hỏi thẳng xem bạn trẻ người sao Hỏa kia đang nghĩ gì trong đầu. Lối suy nghĩ của Taehyung có thể dẫn đến vài tình huống kì quặc khó xử mà Namjoon muốn tránh bằng mọi giá.
"Không có gì, em thấy tóc anh ngầu lắm, hyung. Sao anh lại chọn nhuộm màu này?"
Namjoon ngả người dựa lên nệm, luồn ngón tay vào tóc rồi lười biếng tháo kính ra. Hắn từ tốn ngẫm lại, "Tóc sáng màu hợp với anh hơn – trước giờ vẫn thế. Nhưng có lẽ lý do anh quyết định nhuộm tóc là vì cần một sự thay đổi. Ai cũng tóc đen hết, chán lắm." Namjoon nhìn Taehyung, nhận thấy cậu đang lắng nghe chăm chú. "Sao? Mày đang nghĩ muốn nhuộm tóc à? Nếu muốn hôm nay anh có thể đưa mày xuống cửa hàng hóa mĩ phẩm chọn một màu."
Taehyung nhún vai. "Em đang nghĩ chuyện đó đây. Em đã trở thành một thằng con nhà giàu được cưng chiều thì cũng nên ra dáng một chút."
Namjoon cười cười, khoanh tay trước ngực. "Mày định quất màu gì?"
"Tím hoặc cam, em chưa quyết định được."
"Làm ơn đừng chọn màu cam!" Jungkook gọi với qua, mắt vẫn dán vào TV như bị thôi miên. Namjoon bật cười vỗ bẹp lên đầu gối, Taehyung nhăn răng cười.
"Quyết định rồi, em sẽ chọn màu tím!" Taehyung nhảy lên trên ghế tạo dáng siêu nhân, nhưng thay vì nắm tay lại trên không cậu lại giơ peace sign, môi nở nụ cười hình hộp.
"Xuống mau, thằng khỉ đần này," Namjoon dọa giỡn, hắn đẩy Taehyung một cái làm cậu ngã ngửa ra sofa một cách duyên dáng rồi rớt xuống mặt thảm cái uỵch.
"Ôi hyung, shao anh làm dậy dới êm," Taehyung nằm ngửa rên rỉ, làm như đau đớn lắm.
"Vì mày ngu." Namjoon nghiêm trang rướn người đóng laptop. "Thôi, mau mang giày vô. Tụi mình đi liền để lát anh đỡ phải nghe mày mè nheo."
Taehyung bĩu môi, ngồi dậy ném cho Namjoon một ánh nhìn đáng thương. "Em đâu có mè nheo."
"Có chớ. Mày là con của Jin mà," Namjoon cười nhăn răng.
"Nhưng hyung, vậy anh cũng là appa của em còn gì? Hay anh muốn nói rằng anh Jin đã ấy ấy với người khác?" Taehyung thách thức, cười đến khoé mắt nhăn lại.
Namjoon vỗ một tay lên ngực, cố ý vừa kêu lên mấy tiếng rất kịch vừa bước ra khỏi phòng. Hắn la lên, "Ôi bê bối! Ôi ngoại tình!"
Taehyung nhảy dậy đi về phía kệ giày, nhanh chóng xỏ chân vào đôi đầu tiên cậu nhìn thấy mà không phải dép tông hay giầy da. Cậu ngó qua Jungkook, cậu nhóc vẫn đang dán mắt vào TV như thể đời nó phụ thuộc vào đó, môi hơi hé mở, đôi mắt nâu to tròn chớp chớp. Jungkook vẫn thể hiện sự ngây thơ như trẻ con, dù nó từng bị kéo lê qua địa ngục.
"Kookie," Taehyung gọi, Jungkook bối rối quay đầu về phía cậu, có vẻ hồi nãy lúc Taehyung và Namjoon đứng dậy nó đã không để ý.
"Dạ?"
"Hyung với anh định ra ngoài tí. Em muốn đi cùng không hay là...?" Taehyung rủ. Cậu với Namjoon ra ngoài cùng lắm là hai mươi phút, nhưng Jungkook từ khi chuyển vào đến giờ chưa từng ở một mình. Jungkook nhìn quanh căn phòng, như thể vừa mới nhận ra nơi này rộng lớn đến mức nào, mặt nó tái đi.
"Em– Em đi cùng hai anh được không?" Jungkook đáng yêu quá trời đất ơi. Taehyung cười toe, gật đầu. Jungkook liền tắt TV, co giò chạy vào phòng lấy tất. Namjoon lại xuất hiện, trên tay là chìa khóa, trên mặt là kính râm.
Dù hắn đang đeo kính mát, Taehyung biết hắn đang nhìn xuống chân cậu. "Mày đang đi hightop của anh à?"
"Của anh á? Sao nhìn xịn xò vậy?" Taehyung trêu. Namjoon dùng tay đeo nhẫn để cốc đầu cậu. "Mẹ ơi hyung! Đau!"
"Đau thì phải biết tôn trọng người lớn, thằng khỉ này." Namjoon nói thì nói vậy thôi. Dù sao hắn cũng có tầm sáu đôi như thế.
Taehyung mở miệng định trêu nữa, đúng lúc đó Jungkook trở lại, trên tay là một đôi tất. Nó trượt mông xuống ngồi cạnh giá giày, suýt nữa tông ngã Namjoon và Taehyung.
"Lạy Chúa Jungkookie, nhóc bình tĩnh nào. Tụi anh sẽ đợi nhóc mà." Namjoon vừa nói vừa xỏ chân vào đôi Converse, đôi giày tuyệt đối không hề hợp với quần kaki màu be mà hắn đang mặc, nhưng Taehyung quyết định không nói gì. Dù sao thì hắn cũng tài trợ thuốc nhuộm tóc cho cậu.
"Em biết, em biết mà," Jungkook ngại ngùng trả lời, bắt đầu luồn chân vào tất. Tim Taehyung chợt trĩu xuống một chút khi cậu nhận ra rằng có lẽ Jungkook thật sự tưởng họ sẽ không thèm đợi nó. Gã bạn trai cũ của nó liệu có đủ kiên nhẫn để nó chuẩn bị sẵn sàng? Chắc là không.
Jungkook vội vàng nhét chân vào một đôi Timberlands bự quá cỡ, nhưng vì lý do nào đó mà nó thích nhãn hiệu này vô cùng. Lý do gì ấy hả, Taehyung chắc chắn không bao giờ hiểu được, nhưng cậu sẽ không chỉ trích gu thời trang của người khác – dĩ nhiên là ngoại trừ Namjoon. Chọc hắn là việc dễ nhất trần đời.
Nửa giờ sau, ba người họ từ cửa hàng bách hoá về nhà. Tốn thời gian hơn Taehyung dự tính, bởi thay vì đến cửa hiệu hóa mĩ phẩm nhỏ nằm khiêm tốn ở góc tòa nhà, họ lại đến dược khoa của một tập đoàn nhượng quyền cung cấp tất cả các sản phẩm nhuộm tóc mà con người có thể biết đến. Không chỉ có một màu tím –có màu tía, màu hoa oải hương, hoa tử đinh hương và màu mận chín – và còn nhiều nữa. Taehyung đứng giữa gian hàng dài hú hồn đó trong hơn mười phút, cân nhắc xem nên chọn màu tối như byzantium, hay tươi sáng hội hè như màu dâu tằm.
Dần dần Namjoon hết chịu nổi và chọn cho cậu màu hoa tử đằng. Taehyung không hề phàn nàn. Cậu có hỏi ý kiến Jungkook, nhưng nó không giúp được gì mấy, nó thà lang thang qua khu đồ makeup đọc hết mấy loại khác nhau của cùng một nhãn eyeliner còn hơn là quyết định giùm Taehyung. Đi mua sắm với Jungkook thực sự rất đau khổ, dù bạn mua gì, dù nó có thích hay không, nó cũng sẽ hoàn toàn tán thành. Đúng là đồ dễ dãi.
"Jungkookie," Taehyung quàng một tay quanh cổ Jungkook, kéo nó về nhà tắm lớn. "Nhuộm tóc cho anh nha?"
"Em có được lựa chọn không, hyung?" Jungkook vừa cười vừa tháo beanie.
"Không hẳn," Taehyung líu lo.
"Đừng để cái của nợ đó dây ra sàn nghe chưa!" Namjoon gọi với theo. "Coi chừng Jin tức điên lên."
"Hyung đừng lo, tụi em sẽ hết sức cẩn thận!" Taehyung nghe giọng không đáng tin lắm, nhưng tạm thời Namjoon cũng đỡ lo.
Taehyung lôi một cái ghế vào phòng tắm, ngồi xuống trước tấm gương lớn phía trên bồn rửa. Jungkook cẩn thận quấn một cái khăn quanh cổ áo Taehyung rồi đọc to hướng dẫn sử dụng bằng giọng vô cùng nghiêm túc.
"Vậy là cần tẩy tóc trước, hửm?" Taehyung gãi cằm suy tư. "Chắc anh Namjoon phải có một lọ ở đâu đó – đợi anh tí." Chưa đầy một phút sau, Taehyung quay lại, ném lọ thuốc tẩy tóc cho Jungkook, nó dễ dàng bắt được. Taehyung ngồi trở lại ghế, làm mặt quỷ với mình trong gương, còn Jungkook bắt tay vào chuẩn bị hỗn hợp, cẩn trọng đọc cảnh báo in ở mặt sau vì sợ lỡ tay làm da đầu Taehyung bốc cháy.
Jungkook đeo găng tay sử dụng một lần rồi vỗ tay. Bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Taehyung trong gương, nó cũng cười. "Bắt đầu thôi!"
***
Một ngày dài làm việc đã trôi qua. Dù mới năm giờ chiều, những tia nắng cuối cùng đã tắt, khiến Seokjin càng thêm mỏi mệt. Như thường lệ, anh gửi lời chào tới các nhân viên sẽ tiếp tục làm việc tới tận đêm, rồi phân loại giấy tờ để biết được phần nào đã hoàn thành và phần nào ngày mai cần xử lý. Xong xuôi, anh xuống bãi đỗ xe. Hôm nào giờ này đường sá cũng kẹt cứng, nên anh cố ý bật radio nghe nhạc, lại lắng nghe tiếng máy sưởi để đỡ thấy trống trải khi ngồi trong ô tô.
Anh muốn về nhà ngay bây giờ. Trước đây chỉ là phấn khích muốn gặp Namjoon, nhưng giờ có thêm hai người đợi anh về. Anh lấy làm hài lòng, rằng sẽ không còn phải ngó quanh mọi góc phố con đường với hy vọng bắt gặp Taehyung, và anh thấy hạnh phúc, khi có thể đem được Jungkook về trước khi gã bạn trai cũ bạo lực kia gây ra những tổn thương nghiêm trọng vĩnh viễn. Mỗi lần nghĩ đến Taehyung bất cứ lúc nào cũng có thể bị một kẻ tâm thần sát hại, hay nghĩ đến Jungkook suýt nữa đã mất mạng dưới tay gã bạn trai cũ vào cái đêm mà Taehyung đã anh dũng xông vào cứu, anh lại thấy đau lòng.
Mặt anh trầm xuống, ô tô đang di chuyển với tốc độ sên bò. Anh nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của tụi nhỏ. Anh nghĩ về những lúc Jungkook fanboy khi thấy idol trên TV, hay những khi Taehyung say mê chơi trò chơi điện tử. Hai đứa đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn là những đứa trẻ. Ài, Jungkook còn chưa đủ tuổi uống rượu đi club, Taehyung thì có tâm hồn của một đứa trẻ mười hai tuổi. Nghĩ về quá khứ của hai đứa làm anh muốn phát ốm. Taehyung và Jungkook đã nhìn thấy và trải qua những thứ mà trẻ em tuyệt đối không nên chịu đựng.
Anh biết rất rõ hoàn cảnh của Taehyung. Cậu không bao giờ ngại chia sẻ về quá khứ hay mối quan hệ bất ổn với bố mình, nhưng Jungkook thì ngược lại. Cứ liên quan đến gã bạn trai cũ là miệng nó kín như bưng, nhưng nếu những gì sách giáo khoa nói là đúng, nó đã phải chịu đựng những điều vô cùng kinh khủng.
Về đến nhà, anh làm theo thói quen. Đỗ xe tại khoảng trống đã được phân định trong bãi đỗ, chào lễ tân và vài người hàng xóm trên đường đến thang máy, ấn nút chọn tầng cao nhất rồi bình tĩnh chờ đợi.
Căn hộ yên ắng một cách đáng ngạc nhiên. Có một sự đáng lo nhè nhẹ, không thấy Taehyung cởi trần chạy khắp nhà la hét om sòm như đánh trận, không thấy Jungkook cầm Nintendo Wii điên cuồng chơi tennis. Seokjin đặt cặp xuống, tháo giày tháo cà vạt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh như thể một trong hai tiểu quỷ kia sẽ bất thình lình nhảy ra.
Nhưng chẳng có gì.
Seokjin nheo mắt ló đầu vào bếp, chỉ thấy người yêu mình ở đó, ôm laptop ngồi trên ghế đẩu, trong tay cầm một cốc cà phê. Namjoon từ màn hình ngước lên, mắt hắn được phóng đại bởi chiếc kính gọng đen. Hắn cười một cái, trưng ra má lúm đồng tiền. Hắn đứng dậy, phối hợp hôn Seokjin một cái, hết sức âu yếm vòng tay quanh anh người yêu.
"Mừng anh về nhà," hắn thầm thì lên môi Seokjin rồi cười dịu dàng.
"Về nhà thật tốt," Seokjin thành thật trả lời, xong nghiêng người tới hôn thêm cái nữa lên môi mềm của Namjoon. "Anh thay đồ rồi nấu bữa tối. Tụi nhỏ đâu?"
Namjoon cười mỉm, hắn biết điều gì đó mà Seokjin không biết. Và anh ghét điều đó. "Trong phòng tắm lớn."
Khó hiểu và một chút tò mò, Seokjin để Namjoon làm việc, còn mình đi về phía bên kia căn hộ, cởi áo khoác gấp trên cánh tay. Anh tiến về phòng tắm lớn, để ý thấy có ánh sáng đang tràn ra từ khe hở dưới cửa. Anh dựa người vào, dỏng tai lắng nghe. Có tiếng cười khúc khích.
"Tuyệt vời ông mặt trời!" Giọng Taehyung thật dễ phân biệt. "Nhìn anh như nhân vật anime vậy! Em làm tốt lắm, Kookie!"
"Không có gì," lời đáp khiêm tốn của Jungkook nghe không được rõ lắm, nhưng vách tường đã giúp phóng đại âm lượng lên.
"Em thấy sao? Nhìn anh ngầu hông?"
"D-dạ. Nhìn anh đẹp lắm."
Seokjin nhíu mày, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa. Taehyung ngừng lại một chút, chắc hẳn cũng ngạc nhiên.
"Cảm ơn Kookie," Taehyung dịu dàng. "Em là nhất."
Seokjin nhân cơ hội này chen ngang, sự tò mò đã chiến thắng. Anh gõ cửa hai lần rồi mở cửa. "Này hai đứa – ôi trời ơi hai đứa đã làm gì với nhà tắm của anh vậy hả?!"
Mặt anh tái nhợt khi nhìn vào đống hỗn độn: thuốc nhuộm dây ra đầy bồn rửa và bồn tắm, mấy vệt dài màu nhôm rải rác khắp sàn, một cái khăn tắm đã hoàn toàn đổi màu. Giống như anh vừa bước vào một cảnh phim kinh dị vậy.
"Ố, chào hyung!" Taehyung vẫy tay nhiệt tình, Jungkook mỉm cười nhẹ. Seokjin nhận ra mình chẳng thể nào tức giận nổi. Dù sao cũng là tụi nhỏ. "Anh có thích tóc mới của em không?"
Tóc của Taehyung đã chuyển từ màu nâu đậm tự nhiên sang một màu tím sôi động nổi bần bật, hợp với cậu một cách kỳ lạ. Nếu có một người để tóc tím chuẩn không cần chỉnh, người đó sẽ là Kim Taehyung.
Seokjin thở dài. "Ừ Taehyung, tóc em tuyệt lắm. Chỉ cần dọn dẹp đống hỗn độn này trước khi ăn tối là được."
"Vâng, thưa sếp!" Taehyung cười nhăn răng giơ tay lên trán chào Seokjin, còn Jungkook cúi đầu xin lỗi. Seokjin đảo mắt đóng cửa lại, từ tốn bước về phòng ngủ lớn.
Anh biết Namjoon có nhúng tay vào việc này. Tối nay chắc chắn sẽ cho người yêu biết tay.
***
Một chuỗi tiếng còi xe dội lại trên khắp nẻo đường Seoul, hòa vào dòng xe cộ nơi thị thành. Thành phố tựa như một vũ trụ hoàn toàn khác.
Namjoon và Seokjin cuộn tròn trên sofa, đầu Seokjin nằm trong lòng người kia, một tấm chăn mỏng lười biếng phủ lên thân hình đang cuộn tròn. TV đang bật nhưng không ai chăm chú nhìn xem, trên bàn cà phê là hai ly rượu vang đã cạn. Hai người họ có lẽ sẽ quên rửa ly cho đến tận sáng sớm hôm sau, nhưng cũng không quan trọng lắm. Đắm chìm trong sự hiện diện của người kia là một nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ việc vặt nào.
Đêm nay vắng sao, mặt trăng cũng mất dạng. Sương khói thành phố phủ lên những tòa nhà chọc trời như một tấm áo choàng báo điềm gở, Seokjin tự hỏi ngoài trời đang lạnh đến mức nào. Nhiệt độ đang giảm xuống mỗi ngày, sớm thôi mùa đông sẽ đến.
Namjoon lơ đãng nghịch cổ tay Seokjin, đầu ngón tay dịu dàng mềm mại vuốt lên những vết sẹo màu bạc vắt ngang cổ tay – những lời nhắc nhở về quá khứ. Khi chỉ có hai người với nhau, Namjoon rất thích nghịch như vậy. Hồi mới hẹn hò, Seokjin sẽ ngoài ý muốn mà thấy muốn bệnh, nhưng nhiều năm trôi qua, anh đã làm bạn với những con quỷ trong lòng mình. Namjoon đã giúp anh nhận ra, những vết sẹo không bắt buộc phải che giấu, mà để tự hào đeo trên mình. Đó là những vết sẹo chiến, là bằng chứng của quá trình hồi phục và sức mạnh ý chí của anh. Không có Namjoon, có lẽ anh sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng những lỗi lầm ngu ngốc thời niên thiếu, nhưng để thay đổi cái nhìn về bản thân, anh chỉ cần một chút động viên, một chút săn sóc mà thôi.
Anh đã sống sót.
Một âm thanh không rõ vọng tới từ hành lang. Seokjin nheo mắt nhìn qua. Có phải anh tưởng tượng, hay thật là đã nghe thấy tiếng ai đó? Jungkook và Taehyung có lẽ đã ngủ rồi – tụi nhỏ đã về giường từ một tiếng trước.
"Anh biết không," Namjoon nhàn nhã cất tiếng, phá vỡ tĩnh lặng yên bình. "Mấy đêm gần đây Jungkook hay lẻn vô phòng Taehyung. Em thấy tụi nó có nhiều tiềm năng á."
Jin xoay người để nhìn rõ hơn nửa kia của mình, nhíu mày. "Ý em là sao?"
Namjoon thờ ơ nhún vai. "Em không biết, thấy hai đứa nhỏ đứng một chỗ rất dễ thương thôi. Biết là Tae gặp ai cũng hớn, nhưng anh có để ý cách thằng nhóc đối xử với Jungkook không? Em chưa thấy nó che chở ai như thế bao giờ." Hắn cười bằng giọng trầm khàn mà Seokjin chết mê chết mệt.
"Ừm," anh ngừng lại suy tư, "Em nhắc anh mới nhớ, thằng nhỏ có hơi quấn Jungkookie khi mọi người đến chơi. Anh cho rằng đó là vì những gì Jungkook đã trải qua... Dù sao Taehyung cũng chứng kiến vụ hành hung, anh chắc chắn thằng nhỏ cũng tổn thương nhiều như Jungkookie vậy."
Namjoon nhún vai, luồn tay vào tóc Seokjin và nhẹ nhàng mát-xa da đầu anh. "Em chỉ nghĩ vậy thôi mà."
"Nhưng em có thấy tụi nhỏ tiến triển hơi nhanh không?" Seokjin kiên trì.
"Anh yêu, buổi hẹn hò thứ ba tụi mình đã lên giường rồi. Tụi nhỏ chắc chắn sẽ ổn thôi."
Mặt Seokjin chuyển hồng. "Anh không thể tin được em lại lôi chuyện đó lên."
"Anh nhắc em chứ ai," Namjoon cười, nắm một cổ tay Seokjin để đặt nụ hôn lên lòng bàn tay anh. "Sao anh khó chịu dữ vậy?"
"Vì em nói nghe như anh đi khách vậy," Seokjin nổi cáu, vặn người trở lại tư thế trước đó – quay lưng về phía Namjoon.
Namjoon ậm ừ thích thú. "Ý em không phải vậy."
"Ý em là Taehyung và Jungkook bên nhau?"
Namjoon lại ậm ừ, lần này là đồng ý, vén một lọn tóc ra sau tai người yêu.
Seokjin thở dài. "Anh chỉ thấy hơi... đáng lo thôi. Hai đứa nó đều có những gánh nặng cảm xúc mà anh không chắc chắn sẽ hòa hợp được. Anh không muốn thấy tụi nó tổn thương, Namjoon, và trên hết, anh không muốn thấy tụi nó tổn thương lẫn nhau."
Namjoon tiếp tục vuốt ve tóc anh, không chịu trả lời ngay. Seokjin nhận ra nếu không bị thúc giục hắn sẽ không nói lên suy nghĩ, anh đành nhượng bộ. "Em nghĩ sao, Namjoonie? Có phải anh điên rồi không?"
"Hơi hơi," Namjoon trêu. Seokjin nhéo đùi hắn thật mạnh, làm hắn co rúm người lại. "Úi – được rồi, không, anh không bị điên." Hắn nói nghe thành thật hơn cả mong đợi. "Em nghĩ anh quan tâm rất nhiều đến tụi nhỏ, vậy ổn thôi, nhưng cá nhân em thì không đồng ý với anh."
Seokjin lại quay qua nhìn Namjoon bằng ánh mắt tò mò. "Sao?"
"Ừm, thứ nhất, tính cách tụi nhỏ cân bằng lẫn nhau," Namjoon bộc lộ. "Taehyung ồn ào, náo nhiệt và kì quặc, còn Jungkook thì dè dặt, im lặng và nhút nhát, vậy nên theo một cách nào đó tụi nó sẽ bù trừ cho nhau. Hơn nữa – liên quan đến gánh nặng cảm xúc mà anh đã đề cập đến – em thấy tụi nhỏ hợp nhau vô cùng. Ai có thể hiểu cho quá khứ của Taehyung hơn một người đã trải qua chuyện tương tự? Ai có thể giải quyết những vấn đề của tụi nó hơn là chính tụi nó? Anh yêu, tụi nhỏ hiểu nhau ở một mức độ mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu được. Anh không thấy sao? Khi tụi nó ở bên nhau, điểm yếu cũng biến thành sức mạnh."
Seokjin bực bội, vẫn chưa bị thuyết phục. "Mấy cuốn sách tâm lý học của anh lại nói khác. Tụi nó cần ai đó có tâm lý vững vàng và có khả năng xử lí những vấn đề của chúng một cách bình tĩnh và hiệu quả. Jungkook sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để chịu đựng Taehyung, và Taehyung sẽ không bao giờ đủ bình tĩnh để chịu đựng Jungkook. Hai đứa nó cộng lại với nhau sẽ thành thảm họa."
Namjoon chỉ nhún vai cười mát mẻ. "Cục cưng của em nói gì cũng được."
"Anh nói đúng mà!" Seokjin nhấn mạnh, bực mình vì sự thờ ơ của người kia. Sao Namjoon lại không lo lắng cho mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ vui buồn bất thường này chứ? Hắn không quan tâm đến hạnh phúc của tụi nhỏ sao? Hắn không quan tâm đến tương lai tụi nhỏ là sao?
"Em nghĩ là," Namjoon mở miệng nói, xong ngừng lại, ánh mắt chuyển từ gương mặt cau có của Seokjin ra hành lang. "Em nghĩ tụi mình nên đi ngủ. Mai anh còn đi làm nữa."
Như thể người kia đọc được những lo ngại trong tâm thức Seokjin, anh ngoài ý muốn ngáp một cái. Anh âm thầm thở dài. Muốn thuyết phục Namjoon thì tối nay có vẻ không thích hợp lắm.
Hai người họ lười rửa ly rượu, đúng như Seokjin dự đoán. Namjoon tắt TV bước ra hành lang, rất nhanh đã mất hút, biết anh sẽ theo sau hắn. Và anh đã làm vậy, nhưng bước chân lại từ tốn đầy cân nhắc.
Anh dừng bước trước cửa phòng Taehyung. Namjoon đã vào phòng ngủ của hai người họ, hẳn là đang nhắm mắt cởi áo quần quăng vào giỏ chỉ giữ lại boxer, nên Seokjin không cần lo sẽ bị hỏi. Anh nghiêng người áp tai vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Anh nghe thấy những tiếng thì thầm không rõ, như những nàng tiên nhỏ líu ríu trốn trong hốc cây. Anh không nghe ra từ ngữ gì, nhưng rõ rành rành có hai giọng nói.
Anh thở dài đứng thẳng người lại, ném một cái nhìn lo lắng cuối cùng về phía cánh cửa rồi trở vào phòng ngủ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com