Chapter 7.2
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans & Edit: Faye
***
Namjoon cúp máy. Hắn không thể tin vào tai mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, Taehyung và Jungkook trên màn hình nền đang cười toe toét nhìn lại hắn. Hai chân hắn tự động bước về phía phòng khách, một tay vẫn nắm chặt điện thoại. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, hắn từ tốn ngồi xuống sofa, mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính.
Jin từ cửa bếp thò đầu ra. "Em yêu...? Vừa nãy là ai vậy?" Thấy Namjoon không trả lời, anh bước lại gần, đặt tay lên vai hắn. Anh cảm giác có gì đó không ổn. "Namjoonie...?"
Lúc đó anh mới nhận ra, hai tay Namjoon đang run kịch liệt.
"Yukwon," Namjoon đột nhiên cất tiếng nói thật khẽ, giọng hắn khô ráp.
"Ai vậy?" Jin bối rối chớp chớp mắt.
"Kim Yukwon," Namjoon gằn giọng, như thể thốt ra cái tên này thôi cũng tốn sức. "Là thằng bồ cũ của Jungkook. Hoá ra là thằng đó, vậy mà trước giờ em không hề hay biết."
"Yukwon," Jin trầm ngâm gãi cằm, đưa mắt lên trần nhà. "Sao cái tên này nghe quen quen?"
"Vì hắn nằm trong băng của Zico," Namjoon gầm gừ, quăng điện thoại lên bàn cà phê. "Hắn là cánh tay phải của Zico, và là một thằng khốn nạn kinh khủng. Em- em không thể tin nổi. Đụ má nó Kim Yukwon. Seoul có bao nhiêu là người kia mà..."
"Namjoon, bình tĩnh nào."
"Anh nói em làm sao bình tĩnh được?" Namjoon quay phắt lại nhìn Jin, làm anh thấy sự chán ghét và thù địch đang cháy âm ỉ trong đôi mắt đen tuyền của hắn. "Jin, anh không hiểu Yukwon bằng em. Cái thằng độc ác bạo ngược, khốn nạn gần bằng Zico, mà em nói vậy là vì em từng thấy Zico nã đạn vào một đứa con nít!"
Bàn tay Jin trượt khỏi vai Namjoon. Anh vòng tay ôm lấy chính mình.
"Namjoon à," anh nhẹ giọng. Namjoon nhận ra mình vừa lớn tiếng, liền xấu hổ quay mặt đi.
Hắn đứng dậy, và trong một thoáng tươi đẹp ngắn ngủi, Jin đã mong hắn sẽ ôm hôn anh rồi nói lời xin lỗi. Nhưng hắn đã không làm vậy. Jin buồn buồn nhìn Namjoon sải bước ra hành lang, một lát sau khi quay lại, một tay hắn cầm cây gậy bóng chày bằng kim loại mà hai người họ vẫn đặt dưới giường ngủ, tay kia cầm chùm chìa khoá ô tô.
"Em đi đâu vậy?" Jin hỏi, vươn tay nắm lấy cổ tay Namjoon trong khi hắn đang đi ra cửa trước.
"Ra ngoài." Namjoon không ngoái lại nhìn anh. Câu trả lời cụt lủn làm anh ngỡ ngàng, nắm tay bất giác thả lỏng. Namjoon lập tức bước tiếp.
Ngay khi sắp ra khỏi cửa, hắn dừng bước, hời hợt quay đầu lại. "Em sẽ về trước giờ ăn tối," hắn lầm bầm, đoạn đóng cửa, để lại sau lưng bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Jin đảo tròn mắt, thở hắt ra một hơi. Trái tim nhói lên nhè nhẹ, nhưng anh không quan tâm, đưa mắt nhìn ra cửa sổ lớn. Mặt trời đã lặn xuống. Hy vọng tụi nhỏ và người yêu của anh về nhà trước khi bầu trời chuyển màu đen kịt.
***
Mặt trời lặn, thành thị nhộn nhịp hẳn lên, Namjoon cảm nhận sự thay đổi đó vô cùng rõ ràng khi đang phóng xe như tên lửa trên đường cao tốc, bàn chân muốn dính hẳn lên chân ga. Hắn luồn lách trong dòng xe cộ mà không có nửa phần dè dặt, tay lái lụa Jimin chắc chắn không thể sánh bằng, còn Jin mà biết có khi sẽ lên cơn đau tim. Tiếng nhạc jazz êm dịu phát ra từ radio không làm thần kinh hắn dịu êm hơn chút nào. Tay hắn siết chặt bánh lái. Mấy khớp ngón tay trắng bệch ra, trông chói mắt hơn cả ngọn lửa tức giận trong bụng hắn. Kể cũng lạ, nãy giờ vẫn chưa bị cảnh sát thổi phạt, trong khi hắn đang chạy xe gần gấp đôi tốc độ cho phép. Mấy chiếc xe xung quanh nhấn còi inh ỏi nhưng vẫn không ngăn được hắn vượt lên trước. Đô thị Seoul đẹp là thế, lại chỉ vụt qua ô cửa kính ô tô của hắn, mờ mờ ảo ảo.
Khi bình tĩnh lại một chút, Namjoon nhận ra mình đã lái xe đến bên kia thành phố, nơi hắn hồi bé thường vô tư dạo chơi, nơi Taehyung trước đây thường lục tìm thức ăn thừa, và xem ra cũng là nơi Jungkook từng sống. Hơi nước bốc lên từ những ổ trũng tự nhiên trên mặt đất, tạo nên quanh cảnh như trong truyện tranh Người Dơi. Hắn suýt nữa đã tông vào một con chó hay con mèo gì đó đang đi giữa đường, xong thắng xe lại kêu cái kít ngay cạnh một đường ống dẫn nước.
Hắn liếc ra cửa sổ ô tô, nhìn khu căn hộ khiêm tốn bên kia đường, xong quay lại nhìn chiếc gậy đánh bóng chày bị ném ra ghế sau.
Hắn ngồi bất động, nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng rồi hắn nhớ tới Jungkook, tới cậu nhóc dè dặt ngọt ngào, rút cuộc một gam lý trí cuối cùng cũng bị cái cần gạt nước ô tô gạt phăng đi. Hắn chộp lấy cây gậy bóng chày rồi xuống xe, sập cửa xe lại cái rầm.
Thấy Namjoon đằng đằng sát khí sải bước đến, vài kẻ lang thang trông có vẻ khả nghi lập tức tản ra tán loạn như chuột thấy mèo. Ánh đèn huỳnh quang đau hết cả mắt hắt ra từ bên trong toà nhà, và mỗi một vết nứt trên sàn gạch đều len lỏi khơi gợi ký ức của hắn. Từng có lúc hắn thường xuyên tới khu căn hộ này. Yukwon là chủ nhà tổ chức nhiều buổi họp mặt cho băng Zico.
Lồng ngực Namjoon thắt lại. Nếu Yukwon vẫn tổ chức họp hành khi đã có Jungkook, thì không còn nghi ngờ gì, cậu nhóc đã từng đụng mặt Zico và mấy người khác.
Namjoon muốn tin rằng Zico chưa làm gì Jungkook, muốn đặt tất cả trách nhiệm lên đầu Yukwon, nhưng hắn ngờ rằng sự thật có lẽ không phải vậy. Zico như một con mèo, vờn quanh hành hạ những chú chuột nhỏ chỉ để nghe thấy tiếng kêu đau đớn.
Đi lên hai tầng lầu, hắn tới trước căn hộ của Yukwon. Cánh cửa sơn màu xanh lá nhàn nhạt âm u, ở góc dưới bên phải đã bắt đầu có nấm mốc. Phía trên mắt mèo là hai chữ số nhỏ tí teo vốn có màu bạc sáng bóng, sau rỉ sét thành màu đồng. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn y hệt nhiều năm về trước. Cái cửa thôi mà Yukwon cũng chẳng thèm sửa, không biết trong nhà còn bỏ bê thế nào.
Namjoon bước qua một bên để không lọt vào vùng nhìn thấy của mắt mèo, xong dộng nắm đấm ầm ầm lên cánh cửa gỗ. Tường nhà mỏng đến mức hắn nghe được tiếng Yukwon chửi thề và bước đi bên trong.
Yukwon vẫn còn đủ thông minh để không mở cửa ngay lập tức.
"Ai vậy?" Gã hỏi vọng ra. Namjoon thầm đảo tròn mắt, hy vọng điều hắn sắp nói sẽ khiến gã ta mở cửa, còn nếu không thì xin chia buồn, hắn sẵn sàng đạp rớt cái cửa rồi đây.
"Monster." Hắn trả lời, âm lượng vừa đủ để bên trong nghe thấy.
Cánh vửa vụt mở, Yukwon lập tức vịn tay lên khung cửa, khuôn mặt ưa nhìn nhíu lại đầy nghi ngờ. Gã có thêm một hình xăm mới, một cái mạng nhện phủ từ xương quai xanh đến hết cần cổ. Hoa tai hình thánh giá vì chuyển động mà lắc lư qua lại, nhưng đầu tóc vuốt qua một bên thì vẫn hoàn hảo y nguyên. Gã đang mặc một áo ba lỗ ám một mảng màu cà phê và cặp quần jeans rách chắc là bốn ngày chưa giặt. Ngoài ra không có gì thay đổi. Vẫn cái khuyên môi xấu đau xấu đớn, cánh tay phủ kín hình xăm mô tả chết chóc, tra tấn, tội nghiệt. Namjoon còn mong sẽ không bao giờ phải nhìn khuôn mặt này nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn đứng trước mặt Yukwon, ở cái căn hộ cũ kỹ này, ở cái khu nhà cũ kỹ này, hoàn toàn tự nguyện.
"Tao còn tưởng mình nghe nhầm," Yukwon cười khinh bỉ, nhìn Namjoon một lượt từ trên xuống dưới. "Nhìn bảnh ghê ha. Nghe thiên hạ đồn mày mò được một con đĩ giàu nứt vách. Kể nghe coi, cảm giác tụt quần xuống húp tiền là như nào?"
Bàn tay không cầm gậy của Namjoon chộp lấy ngực áo Yukwon, xô gã vào bức tường bên cạnh. Hắn giơ chân đá một phát để đóng cửa lại, mạnh đến mức khiến khớp nối cửa kêu răng rắc, nhưng không sao, miễn là không ai thấy được chuyện hắn sắp làm.
Yukwon thậm chí còn không thèm giãy dụa. Khoé miệng vẫn vui vẻ nhếch lên, gã biết mình đã chọc giận được Namjoon. Namjoon căm ghét gã ta. Gã mở miệng ra, chắc định nói thêm một câu vô học nữa, nhưng lần này Namjoon không cho phép. Hắn thu tay về, siết chặt nắm đấm rồi tống thẳng vào quai hàm Yukwon, làm gã nặng nề ngã xuống, phải chống tay để giữ thăng bằng. Để chắc ăn, Namjoon đá vào bụng gã, gã lăn sang một bên rồi nằm ngửa ra.
Yukwon ôm chặt lấy bụng, thở khò khè vì đau, nhưng biểu cảm trên mặt thì không để lộ đau đớn. Lông mày gã nhíu lại, ánh mắt đầy ghét bỏ. "Chà," gã ho. "Cuối cùng mày cũng nhận ra."
"Mày là đồ bệnh hoạn," Namjoon mắng. Yukwon cười khẩy, xong lại giật mình khi thấy Namjoon siết chặt nắm tay đang cầm cây gậy đánh bóng chày.
"Vì cái đéo gì mày lại trút hết lên đầu tao? Có phải tao nghĩ ra đâu, là ý của Zico mà."
Biểu cảm trên mặt Namjoon sững ra một thoáng, rồi trở lại tức giận như cũ. "Zico?"
"Chứ còn ai vào đây! Tao thèm quan tâm cái trạm xăng cách địa bàn của tao nửa vòng thành phố lắm ha?"
"Mày đang nói cái gì vậy?"
"Mày đang nói cái gì vậy?"
Hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào mắt người kia suốt năm giây đồng hồ, rồi Namjoon bước tới, kê chân lên bụng Yukwon, đặt đầu gậy bóng chày lên đầu gối gã.
"Nói mau, nếu không tao đánh văng xương đầu gối mày," Namjoon gầm gừ, ánh mắt cứng rắn không khoan nhượng.
Yukwon giơ hai tay đầu hàng. Gã thừa biết Monster không nói chơi. "Zico vẫn còn dùng trạm xăng của ông bà già mày để trữ và bán hàng. Hắn đã giấu kỹ để mày không nghi ngờ mà đi điều tra."
"Cái gì!?" Namjoon gằn giọng, hàm răng nghiến chặt đến phát đau. "Địt mẹ, bao lâu rồi? Nếu cái trạm còn có người sử dụng thì nhìn hoá đơn tao phải biết chứ!"
Bụng Yukwon bị chân Namjoon ép mạnh hơn, gã nhăn mặt, căng thẳng liếm môi. "Zico đã chặn hết hoá đơn để mày không phát hiện ra. Chuyện bắt đầu từ khi mày rời băng nhóm, tao thề tao không có liên quan gì hết!"
"Con mẹ nó, làm như mày không có phần?!" Namjoon nạt.
"Vậy mày tới đây làm cái mẹ gì? Hả? Phải qua hỏi thăm Zico chứ, sao lại là tao!" Yukwon vậy mà dám lớn tiếng đáp lại, ngay cả khi đang bị khống chế bởi một người đàn ông trưởng thành rất nguy hiểm đang rất giận dữ, và trên tay đang cầm một cây gậy bóng chày.
Trong một thoáng chốc, Namjoon quên mất lý do hắn đến đây, nhưng câu hỏi của Yukwon làm hiện lên trong óc hắn hình ảnh Jungkook nằm trên giường bệnh viện, đeo mặt nạ oxi. Hắn nhớ đến những vết bầm tím thẫm khổng lồ, chỉ cần nhìn vào đã khiến hắn xây xẩm. Hắn nhớ đến những lúc Jungkook giật mình khi bị người chạm vào, hắn nhớ phải mất bao nhiêu ngày Jungkook mới tự động đi nhà vệ sinh mà không xin phép người khác. Jungkook đã tiến bộ và thoải mái hơn rất nhiều kể từ khi chuyển vào sống với hắn và Jin, nhưng có lẽ cậu nhóc sẽ không bao giờ hoàn toàn vượt qua được nỗi lo lắng bất an, có lẽ nó sẽ luôn luôn có một chút mong manh dễ vỡ – nhờ ơn thằng Kim Yukwon này.
Thằng hèn chó chết. Thứ này không xứng gọi là đàn ông.
Namjoon đã thấy Yukwon làm nhiều chuyện khốn nạn, nhưng làm tổn thương Jungkook là sai lầm lớn nhất của gã. Hắn chắc chắn sẽ khiến gã nhớ bài học này.
"Jeon Jungkook," hắn âm trầm nói, hướng cây gậy bóng chày về phía mặt Yukwon. "Là lý do tao đến đây."
"Jungkook?" Yukwon không thể tin mà lặp lại. "Đụ? Làm thế đéo nào mà mày quen Jungkook?"
"Chuyện của tao, mày không cần biết," Namjoon phẫn nộ. "Mày là thằng chó bệnh hoạn, vặn vẹo, đến trẻ em cũng không tha."
"Mày làm như bất ngờ lắm vậy?" Yukwon thẳng thừng, nghiêng đầu qua một bên. "Biết nhau được nửa thập kỷ rồi, mày còn tưởng tao là thánh à?"
"Không." Namjoon vung gậy lên, lấy hết sức quật vào mạng sườn Yukwon, tai nghe thấy tiếng rắc quen thuộc. Yukwon lập tức ôm chặt mạng sườn, phun ra một loạt câu chửi thề. Cuối cùng trên nét mặt cũng lộ ra đau đớn. "Tao không biết tại sao, nhưng hồi đó tao nghĩ mày ít ra cũng không ấu dâm."
Dù đang đau đớn, Yukwon vẫn ngả đầu ra sau cười to, tiếng cười chát chúa trong không gian cũ kỹ. "Ấu dâm á?" Gã khạc ra. "Mày đã nhìn thấy Jungkook chưa vậy? Nó có cơ thể của một thằng đàn ông trưởng thành!"
"Nhưng tâm hồn của một đứa trẻ!" Namjoon gầm lên, cây gậy lại quật xuống, lần này nhắm vào xương quai xanh của Yukwon.
"Á địt mẹ!" Yukwon gào thét, đưa tay trùm lên chiếc xương quai xanh đã gãy của gã. "Địt mẹ mày! Địt mẹ thằng nhóc kia nữa!"
Nụ cười ngại ngùng của Jungkook. Hắn vung gậy.
Đôi mắt to tròn của Jungkook. Hắn lại vung gậy.
Tiếng cười của Jungkook. Hắn đánh vỡ xương bánh chè bên trái, đánh rạn xương ức. Hắn đánh đến khi Yukwon ho ra máu, nhưng gã vẫn cười to, để lộ hàm răng đã hơi vàng.
"Hyung!"
Namjoon rút cây gậy về, quật một lần cuối cùng lên bụng Yukwon, làm gã gập đôi người lại. Mặc kệ Namjoon có ra tay mạnh thế nào, gã vẫn kiên trì giữ một nụ cười điên khùng trên mặt. Tên điên này, đúng là nhân cách của cánh tay phải của kẻ buôn ma tuý, với linh hồn đen như hòn than.
Namjoon lùi lại, tay cầm gậy thả lỏng, đứng nhìn hậu quả mình đã gây ra trong cơn giận dữ, và tất cả những gì hắn thấy là sự điên cuồng. Ánh mắt Yukwon loé sáng như đang thách thức hắn tiếp tục vung cây gậy, kết liễu cái mạng quèn của gã.
"Mày còn chờ gì nữa, hả Monster?" Gã trêu chọc. "Mày không làm tới cùng à? Mày không tức giận vì những chuyện tao làm với Jungkookie nhỏ bé đáng yêu ngây thơ tội nghiệp sao?" Máu chảy thành dòng từ khoé miệng xuống cằm gã, nhưng ánh mắt độc ác vẫn không hề suy suyển.
"Mày biết không, nó sẽ trở về với tao. Mày không thể giữ nó với mày được mãi." Yukwon bắt đầu ho dữ dội, máu văng ra sàn nhà bằng gỗ. "Mày đợi mà xem, nó sẽ hèn mọn bò về đây, van xin tao thu nhận nó. Thằng nhóc không thể sống thiếu tao. Nó cần tao."
Trong khi Yukwon đang lảm nhảm, Namjoon bất chợt chú ý đến một cái chân thú nhồi bông lòi ra từ phía dưới sofa, món đồ chơi xanh da trời nhàn nhạt đã xỉn màu. Hắn bước ngang qua thân hình đầy máu trên sàn nhà, từ tốn lại gần sofa, đế đôi bốt tiếp xúc với sàn nhà kêu cộp cộp. Hắn khom người xuống, kéo món đồ chơi ra khỏi gầm ghế – là một chú voi con, đã hơi sờn và lốm đốm sau nhiều năm sử dụng nhưng vẫn còn tốt chán.
Trái tim hắn chùng xuống khi lật con voi lại để rồi nhìn thấy những vết bẩn đã khô – và có màu đỏ thẫm. Hắn biết đây là thú bông của Jungkook, ngay cả khi chưa nhìn đến chiếc thẻ tên nho nhỏ ghi tên "Kookie" bằng nét chữ nguệch ngoạc ở chân sau chú voi. Yukwon vốn không quan tâm những thứ có giá trị tinh thần như thế này, nên Namjoon rất ngạc nhiên khi thấy gã vẫn chưa vứt con thú bông đi, nhưng vậy càng tốt.
Hắn kẹp con voi nhồi bông dưới cánh tay, ra lệnh cho cơn thịnh nộ của chính mình dịu xuống, trước khi hắn kịp làm điều gì đó quá ngu xuẩn.
Hắn quay lại nhìn Yukwon, tay siết chặt cây gậy đánh bóng chày. Từng tế bào trong người đang xúi hắn giết quách thằng cặn bã đang sóng soài trên đất, để gã biết cái tên Monster không phải tự nhiên mà có.
Nhưng rồi hắn nghĩ đến Jin, nghĩ đến khuôn mặt đẹp đẽ của anh trầm xuống vì thất vọng. Hắn nghĩ đến đôi mắt đong đầy sợ hãi của Jungkook. Hắn không thể mắc lại sai lầm cũ, sau tất cả nỗ lực chuộc tội trong thời gian qua. Nếu muốn làm Jin tự hào, nếu muốn có được lòng tin của Jungkook, hắn phải mạnh mẽ hơn nữa. Hắn của trước kia có lẽ đã giết phứt Yukwon, vì gã đáng bị như thế. Nhưng hắn biết làm vậy không đem lại công lý cho bất kỳ ai, dù là hắn hay Jungkook.
"Nói với Jungkook là tao sẽ đợi!" Yukwon nói với theo, nhưng Namjoon không ngoái nhìn lại, vững bước ra cửa chính. "Jungkook là của tao, bây giờ và mãi mãi! Mày không cứu được nó đâu, Monster! Vì tao đã đánh vỡ nó rồi!"
Namjoon ra khỏi nhà, sập cửa lại.
Trên đường xuống cầu thang, hắn luồn tay qua mái tóc nhuộm bạc, hơi thở nặng nhọc, hai tay run rẩy. Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khoé mắt, hắn lập tức chùi đi. Hắn vừa giận điên vừa bất lực, trái tim trong lồng ngực đập ầm ầm muốn ù cả tai. Ra khỏi toà nhà, đôi vai căng cứng, hắn phải dùng hết ý chí của mình để không quay ngược lại vào trong. Hắn hoàn toàn có năng lực xử lý nhanh gọn cái mạng khốn nạn kia, nhưng hắn không làm vậy, hắn không thể làm vậy.
Namjoon ném cây gậy đánh bóng chày và con thú nhồi bông vào ghế sau ô tô. Hắn ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động xe ngay lập tức. Hắn ngồi yên trong bóng tối, hướng mắt ra con đường không một bóng người.
Nếu lúc đó hắn không rời khỏi băng nhóm, có khi nào hắn sẽ gặp Jungkook từ trước không? Nếu vậy hắn sẽ làm gì, khi biết Yukwon đang giở trò với trẻ vị thành niên, hành hạ cậu nhóc hết ngày này qua tháng khác? Chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy những vết bầm tím trên người Jungkook, giống như ngày ở bệnh viện. Trong khi hắn vẫn ở trong căn hộ đó, Zico sẽ nhả ra mấy câu dâm dục, còn Yukwon thì ra lệnh cho Jungkook như ra lệnh cho một con chó.
Trong trường hợp đó, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ nói gì? Liệu hắn có can thiệp không?
Hắn biết rõ câu trả lời, và điều đó càng làm tâm trạng hắn tồi tệ hơn. Hắn biết, nếu hắn vẫn còn là thành viên băng nhóm, nếu Jin không bước vào đời hắn và cứu rỗi hắn khi hắn cần nhất, hắn vẫn sẽ là cái bao cát chỉ biết vâng vâng dạ dạ giống hệt lúc xưa. Hắn sẽ không thèm động một ngón tay để ngăn chặn hành vi của Yukwon, hắn sẽ không mở miệng nói gì hết.
Hắn sẽ để mặc mọi chuyện xảy ra như vậy.
Hắn đấm một phát lên bánh lái, tình cờ làm còi xe réo lên. Ở gần đó, một phụ nữ vô gia cư đang đẩy giỏ hàng siêu thị bỗng nhiên giật mình, vội chạy đi mất. Hắn giấu mặt vào hai lòng bàn tay, tập trung vào hơi thở, gắng làm nhịp tim chậm lại. Hắn liếc nhìn bảng điều khiển, xong thở dài tra chìa khoá.
Sắp tới giờ ăn tối rồi. Không về đúng giờ Jin sẽ giận mất.
***
T/N: Nói chứ ba năm nay update nhỏ giọt, xong tự nhiên ba tuần gần đây chương mới cứ ra vèo vèo, không quen lắm =))))) Mà team này cũng kỳ, tăng năng suất khi nào không tăng, cứ lựa lúc người người nhà nhà đi làm đi học bận sml mà tăng =))))) Hy vọng truyện sẽ giúp cả nhà có những phút giây ôm điện thoại thư giãn (hoặc đau khổ) chất lượng trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội, trở lại nhịp sống thường ngày 💞💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com