Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.1

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Ecstacy Kang

Edit: Faye


***


Cơn gió mùa hạ kèm theo hơi ẩm từ cửa sổ hành lang làm rối mái tóc đen của nó, vài sợi tóc rũ xuống ướt đẫm mồ hôi. Nó đưa tay lên, vuốt tóc ra sau và lau đi mồ hôi dính nhớp nháp trên trán.

Những ngày như thế khiến nó nhớ về quê hương, nhớ tiếng gọi của chim mòng biển và gió biển từ đại dương thổi vào. Nó nhớ những mùa hè đi biển cùng gia đình, bãi cát dài vô tận nóng rát dưới chân khi cậu đang đuổi bắt anh trai trên bờ biển, cả hai vui đùa ném tảo biển vào nhau.

Cuộc sống lúc ấy bình dị biết bao.

Tiếng reo hò vỗ tay phát ra từ cửa trước, lời chúc mừng vang vọng trên hành lang nhỏ hẹp. Jungkook ôm lấy đầu gối, phớt lờ cảm giác nóng nực và im lặng lắng nghe các giọng nói chồng chéo lên nhau.

"Đây quả là một thành tựu đấy Junghyun! Con đã làm rạng danh dòng họ."

"Ba và cậu đều rất tự hào về con."

"Không thể tin được nhà chúng ta sẽ có một luật sư."

"Qua đây nào. Cho mợ ôm con cái nào. Đứa cháu bé bỏng thông minh của mợ."

"Điểm tuyệt đối. Học bổng toàn phần. Quá tuyệt vời. Con nên chia sẻ bí quyết cho Jungkook."

Jungkook tay run rẩy che lấy tai, mắt nhắm nghiền, cố gắng không nghe những lời khen ngợi ngoài kia.

Lá thư được gửi đến cách đây ba ngày, phong bì sang trọng cùng với dòng chữ nổi viết tay cách điệu màu vàng ghi 'Jeon Junghyun'.

Nhìn qua vai anh trai, nó không thể đọc hết từng chữ vì bàn tay cầm lá thư của Junghyun đang run rẩy. Nhưng cậu cũng hiểu được nội dung.

'Junghyun. Học sinh xuất sắc. Tấm gương cho các học sinh khác. Học bổng toàn phần. Cử nhân Luật Danh dự. Đại học Quốc gia Seoul.'

Từng chữ từng chữ cứ lặp lại không hồi kết trong đầu giống như một cuộn băng lỗi. Jungkook cũng muốn vào trong, chúc mừng thành tích của anh trai vì biết anh đã học hành chăm chỉ đến nhường nào. Nó biết Junghyun muốn gia đình tự hào, anh muốn gia đình Jeon sẽ dư dả để có thể sống thoải mái về sau.

Nhưng có một giọng nói tăm tối trong đầu Jungkook, đó là sự chán ghét người anh 'hoàn hảo' vốn len lỏi trong cậu nay dần tăng lên. Cảm xúc xấu xa làm hỏng nội tạng giống như căn bệnh quái ác, thao túng suy nghĩ và cảm xúc của . Nó không muốn mình như thế này, nhưng từng lời khen ngợi, từng lời so sánh khiến sự chán ghét ấy ngày càng lớn thêm.

Mắt ngấn nước còn cơ thể cứ run rẩy vì cố giữ bình tĩnh. Liệu bố mẹ có để ý rằng không có trong phòng? Hay họ đang mải khen anh trai đến mức không hề nhớ đến ? Ngay khi đọc xong thư, họ đã gọi điện cho tất cả họ hàng sống gần đó, báo tin vui và mời họ đến ăn trưa để chung vui.

Mọi người đến nơi, rồi năm phút sa Jungkook lén trốn ra hành lang trống vắng, nó không thể nghe thêm lời chúc mừng nào nữa.

Nó sẽ không bao giờ trở thành đứa con như bố mẹ mong muốn, sẽ không bao giờ đạt được thành tích xuất sắc như anh trai. Nó lúc nào cũng tụt lại phía sau, đứng dưới cái bóng của Junghyun, cố gắng đuổi kịp những tiêu chuẩn mà anh đã đặt ra cho đứa em trai là nó.

Jungkook mải suy nghĩ nên chẳng để ý đến bước chân lại gần cửa trước. Cửa mở ra, nó nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Cậu của Jungkook bước ra ngoài hành lang, lông mày nhíu lại còn miệng thì nhăn nhó. "Ra là chạy ra đây. Vô trong đi, mọi người sắp cắt bánh rồi."

Jungkook ôm chặt lấy đầu gối, các đốt ngón tay dần chuyển sang màu trắng nhạt. "Con không muốn."

Người cậu thở hắt ra, ánh mắt bực bội kèm theo nụ cười nhếch mép. "Đừng có ngang ngược thế. Hôm nay là ngày vui của anh con, đừng làm mình làm mẩy như mấy ngày vừa rồi nữa. Đừng nghĩ là bố mẹ con không kể với cậu những chuyện con đã làm, gì mà trả treo, rồi nửa đêm nửa hôm trốn ra ngoài."

Nước mắt lại dâng trào, nó lắc đầu một mực phủ nhận. "Không... con không có. Con cần hít thở không khí. Con quay lại ngay. Cậu... đợi con một phút."

Người cậu lắc đầu giận dữ, quay lại hành lang và đẩy cửa bước vào. "Mọi người đang đợi mình con đó, Jungkook. Thôi cái cách cư xử như một thằng nhóc ghen tị thèm sự chú ý đó đi, và bước vào trong ngay."

Những lời của cậu như đẩy Jungkook vào đáy vực sâu thẳm. Nó đứng dậy, tay vung vẩy loạn xạ và hét vào mặt người đàn ông cao to kia. "Có hay không có mặt con thì có gì khác nhau!? Mẹ nó, có ai muốn nhìn thấy con đâu."

Lỗ mũi cậu của Jungkook nở to, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Người cậu chuẩn bị mắng lại thì mẹ Jungkook từ trong phòng nghiêm giọng hỏi vọng ra. "Jeon Jungkook. Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Jungkook xoay người bước vào trong nhà. Lời của Yukwon cứ văng vẳng trong đầu nó.

Nó đứng đối diện với mẹ, lời nói mất kiểm soát mà thoát ra từ miệng nó, dường như tấm màng lọc giữa suy nghĩ và lời nói đã biến mất tăm. "Con đang làm những gì con có thể làm, để không làm phiền con trai 'hoàn hảo' của mẹ. Mọi người đâu có muốn một đứa vô tích sự như con lượn lờ xung quanh làm hỏng bữa tiệc đúng không."

Junghyun bước lại gần, mặt anh lộ rõ sự buồn bã. "Jungkook..."

Jungkook không để anh nói hết câu, nó không kiểm soát được miệng mồm của mình nữa. "Con ngán đến tận cổ rồi, nào là anh Junghyun giỏi cỡ nào, anh Junghyun làm rạng danh dòng họ. Con không muốn bị so sánh với ảnh, con không muốn nghe mẹ nói, cái gì mà nếu con chăm chỉ hơn một chút thì sẽ giỏi hơn hiện tại nhiều. Việc đó với ảnh thì dễ, với con thì khó, và con sẽ không bao giờ được như anh ấy. Con sẽ không bao giờ kiếm được một công việc khiến mẹ tự hào, con cũng sẽ không bao giờ trở thành đứa con mà mẹ có thể khoe với người khác. Sao mẹ không cho con làm chính mình? Sao mẹ không cho con làm những gì con muốn và sống vui vẻ?"

Mẹ Jungkook tròn mắt ngạc nhiên với những suy nghĩ trong đầu nó. Bà giang tay an ủi đứa con trai đang rối loạn, mắt bà rơm rớm nước. "Kookie... con yêu... sao con lại nghĩ như thế?"

Người cậu đặt tay lên vai Jungkook, mấy ngón tay bấu chặt vào da thịt. "Jungkook, đủ rồi. Con giữ ý tứ một ngày thôi không được à? Cứ phải làm hỏng chuyện vui."

Bố Jungkook đằng hắng giọng, sẵng giọng nói với em rể. "Jihwan. Bỏ con trai tôi ra. Đây không phải việc của chú."

Jungkook không còn nghe bất kỳ điều gì, nó lách người ra khỏi sự kiềm chặt của cậu, chạy thật nhanh vào phòng. Nó đẩy cửa thật mạnh làm cánh cửa đập vào tường để lại một lỗ. Nó vớ lấy ba lô dưới sàn, gom vài bộ quần áo sạch và cất cả chú voi nhồi bông yêu thích vào ngăn nhỏ rồi cầm lấy chiếc ví Iron Man. Jungkook có thể nghe thấy tiếng rít đầy tức giận vọng lại từ căn bếp, cuộc cãi vã giữa những người họ hàng nhà nó đã bắt đầu. Nó quẳng túi lên vai, cầm lấy điện thoại rồi xỏ giày. Tiếp đến nó phóng nhanh ra khỏi phòng.

Mẹ Jungkook bất ngờ hét lên khi thấy con trai chạy đi, bà vươn tay muốn giữ lấy nó. "Jungkook, mẹ xin con. Con định đi đâu?"

Jungkook không hề do dự, nó mặc kệ lời van nài khẩn thiết của mẹ, mở tung cửa trước. Nó không ra chỗ thang máy mà hướng thẳng đến cầu thang bộ.

Giọng nói hốt hoảng của bố vang vọng khắp lối đi. "Jungkook!"

Jungkook có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và hơi thở hổn hển phía sau. Nó biết Junghyun đang đuổi theo. Nó cố chạy nhanh hơn, bước hai bậc thang một lượt để lẩn tránh anh trai. Mồ hôi túa ra sau lưng, ướt hết cả áo. Chạy đến sảnh khu chung cư, nó lập tức xông ra khỏi cửa, lẩn mình vào đường phố đông đúc.

Junghyun sợ hãi kêu lớn, giọng anh đầy sợ hãi, thu hút sự chú ý của người đi đường, nhưng Jungkook đã chạy đi một khoảng xa. "Jungkook đừng mà em! Cả nhà không nghĩ về em như vậy! Anh xin em đấy. Mình về nhà nói chuyện đi em!"

Lời thì thầm của Yukwon bỗng thoáng qua đầu nó: 'Dối trá.'

Jungkook rẽ vào một con hẻm vắng vẻ ngoằn ngoèo, cúi gập người sau một bãi rác. Nó cố gắng hít thở một cách nặng nhọc. Cơ bắp ở chân căng lên, không ngừng run rẩy. Tim nó đập bình bình trong lồng ngực, lấn át tất thảy những âm thanh khác.

Jungkook không biết mình đã chạy bao lâu. Nó vẫn đứng ngay bãi rác, dựa người vào bức tường sau lưng mãi cho đến khi mặt trời lặn. Nó nhìn ra đường chính, xem trông đám đông còn ai trong nhà đang tìm cậu không. Chắc không đâu, họ sẽ cực kỳ vui sướng khi cậu rời khỏi nhà. Cứ như vứt đi được một gánh nặng.

Cậu bước dọc theo vỉa hè, lục tìm chiếc điện thoại nắp gập và nhấn gọi số điện thoại mà cậu đã quá quen thuộc. "Yu... Yukwon."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng từ đầu dây bên kia lập tức làm bình tĩnh lại, cả người thả lỏng khi len lỏi qua đám đông. "Chào bé con. Có chuyện gì với thiên thần nhỏ của anh vậy?"

Jungkook sụt sịt mũi, tay nắm chặt lấy điện thoại, dừng bước khi thấy đèn tín hiệu. "Em... Em đã làm chuyện đó rồi. Em bỏ nhà đi rồi. Em vẫn có thể đến ở với anh, phải không?"

Yukwon ngâm nga đồng ý, rồi bỗng hít vào một hơi thật mạnh, giọng nói hơi khàn khàn. "Em yêu, nói anh biết em đang ở đâu. Anh sẽ đến đón."

Jungkook nhìn quanh tìm tên đường rồi nói cho Yukwon. "Được rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay. Mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Jungkook ngồi bó gối trên lề đường, giống hệt tư thế khi ngồi ở hành lang. Những giọt nước mắt chảy xuống ướt hết má. Nó khóc nức nở trên con phố đông đúc, vài người nhìn đầy thắc mắc. Vài vỏ bịch snack và cốc cà phê bị cơn gió nhẹ thổi lề đường, lăn lông lốc cạnh chân Jungkook.

Nó mở ngăn kéo nhỏ ở balô lấy chú voi nhồi bông ra. Đã thành thiếu niên đến nơi nhưng vẫn không thể ngủ nếu thiếu chú voi này.

"Podo," thì thầm, dụi đầu vào chú voi bông rồi ôm vào lòng. "Tụi mình sẽ chuyển đến nhà mới. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn."

Mặt trời lặn, trời dần tối, con đường giờ đã được thắp sáng bởi ánh đèn đường và đèn pha của những chiếc xe chạy qua. Jungkook dõi theo từng chiếc xe ngược xuôi trên phố. Nó vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bạn trai mình, ngay cả khi một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nó đang định gọi cho Yukwon lần nữa thì một chiếc ô tô dừng lại trước mặt. Cửa xe mở ra, suýt đập vào hai chân .

Jungkook cẩn thận đặt Podo vào trong balô, kéo hờ dây kéo rồi đứng bật dậy. Nó mở cửa ngồi vào xe, hai tay vô thức vươn ra quàng quanh cổ Yukwon. "Em nhớ anh."

Những ngón tay đan vào tóc cậu, kéo kéo mớ tóc đen mạnh đến sắp đau. "Anh biết mà, bé con. Nhưng giờ có anh đây rồi, Yukwon sẽ chăm sóc em."

Jungkook sụt sịt, rúc vào cổ Yukwon, bàn tay siết chặt vạt áo gã. "Thiệt không anh?"

Tay Yukwon từ từ trượt xuống dọc theo lưng nó, xoa xoa vòng tròn trên hõm lưng. "Thiệt. Em có biết anh tự hào như thế nào khi em rời khỏi căn nhà đó không? Em đã sẵn sàng bước ra thế giới bên ngoài và sống tự lập rồi. Tất cả ý kiến, kỳ vọng của họ giờ đã không còn dính líu tới em nữa, Jungkookie. Em không cần phải sống dưới cái bóng của anh trai em nữa."

Jungkook sụt sịt, đặt tay lên ngực Yukwon. "Thiệt hả anh? Em có thể trở thành bất kỳ ai mà em muốn hả?"

Yukwon gật đầu, râu mới mọc cứng ngắc trên cằm gã cọ vào gò má mềm mại không tì vết còn đẫm nước mắt của Jungkook. "Em có thể trở thành bất cứ ai mà em muốn. Gia đình em là những kẻ ngu ngốc nhất hành tinh, khi không biết coi trọng một người tuyệt vời như em. Bọn họ đã bị mờ mắt bởi sự giàu có và địa vị xã hội nên mới không trân trọng em, không thấy em hoàn hảo đến mức nào."

Nghe hắn nói, Jungkook tròn xoe mắt, hai má đỏ ửng, âu yếm nhìn Yukwon. Nó rướn người về trước, hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của gã bạn trai. "Anh thấy em hoàn hảo thiệt hả?"

Yukwon nở một nụ cười nham hiểm, nhưng Jungkook hiển nhiên đã nhầm tưởng thành thương yêu. "Với anh em là hoàn hảo, Jungkook à. Bé con hoàn hảo của anh. Anh sẽ chăm sóc cho em."

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, ngả người về lại ghế rồi thắt dây an toàn. Nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay Yukwon. "Anh sẽ bên cạnh em mãi mãi chứ, Yukwonnie?"

Yukwon cười nham hiểm, vui mừng vì cậu nhóc ngốc nghếch đã không nhận ra áo sơ mi của gã đang cài lệch cúc, hay trên người gã đang ám mùi mồ hôi và hương vị tình dục. Khi Jungkook gọi đến, gã đang bận vùi tay vào tóc của một con điếm tóc vàng mà Zico gửi tặng kèm lời nhắn nhủ hãy giải toả tí đi. Trong khi cậu nhóc đáng thương đang khóc lóc thảm thiết ở bên kia đầu dây, thì mấy ngón tay gã đang vịn đầu con điếm kia nhấn xuống, dương vật gã thọc sâu vào cổ họng ả. Chịch choạc xong xuôi hết cả, gã mới tiện tay tống cổ ả ra khỏi nhà, sau đó mới đi đón Jungkook.

Mẹ nó, đúng là đồ ngốc. Nhưng ít ra bây giờ cũng đã về tay gã.

Gã lái xe bằng một tay, đưa bàn tay còn lại đang đan vào tay Jungkook lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Jungkook.

"Mãi mãi, bé con à. Tin anh đi, anh sẽ không bao giờ buông tay em."


***


Taehyung thức dậy khi cảm giác có ai đó đang luồn tay vào mái tóc tím của mình. Mấy ngón tay gãi gãi lên da đầu cậu thật thoải mái, xong bàn tay ấy nhẹ nhàng úp lên gáy cậu. Bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng, nhờ có rèm cửa và kính cửa sổ tự động chỉnh màu theo ánh nắng mặt trời.

Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn Jin, anh lại đang nhìn Jungkook.

"Em ngủ ngon không?"

Taehyung ngáp lớn, vươn vai hết cỡ xong xoay người qua nhìn Jin. "Siêu ngon luôn anh. Xin thông báo với anh là cứ cách một ngày hai đứa bọn em sẽ ngủ chung với các anh."

Jin xoa đầu nhóc đầy trìu mến, nở nụ cười dịu dàng. "Nhóc con, đừng có được voi đòi tiên."

Taehyung đảo tròn mắt rồi lại dúi đầu vào tay Jin, trông chẳng khác gì con mèo.

Jungkook cựa quậy ở giữa Jin và Taehyung. Cậu nhóc xoay người nhìn chằm chằm vào Jin bằng đôi mắt to tròn.

Vì biết Jungkook đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp liên quan đến bạo lực, Jin đã cân chắc có nên để Taehyung tránh mặt đi chỗ khác hay không. Nhưng ngay khi thấy Taehyung rụt rè bò lên giường, lần mò vào nằm giữa Namjoon và Jungkook, anh biết mình không thể nào tách hai đứa nhỏ ra được. Thực ra là anh không muốn, nhất là sau khi chứng kiến cái cách tụi nhỏ tha thiết bám lấy nhau.

Jin rướn người về trước, tựa trán lên trán Jungkook. "Chào buổi sáng, Jungkookie."

Jungkook mở miệng định đáp lời, nhưng bị cắt ngang bởi Taehyung, người đang loay hoay, cố chen người vào chỗ trống vốn-không-tồn-tại giữa Jungkook và Jin. "Hyung. Anh đừng có đụng chạm."

Jin cao ngạo nhướn mày, đưa tay bụm mặt Taehyung rồi đẩy cậu ra. Anh ôm Jungkook vào lòng rất kịch. "Đợi đến lượt mình đi. Anh đang bận cho Kookie chìm đắm trong tình yêu thương."

Taehyung la lớn "Nè!", làm Namjoon giật mình phát ra tiếng ngáy lớn. Ba người họ đồng loạt im lặng quay sang nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn xác đang ngủ say như chết ở phía bên kia giường, hướng mặt về phía cửa sổ.

Trước cảnh tượng gần gũi như trên, Jungkook cất tiếng cười khúc khích nho nhỏ, một tay đưa lên che miệng để không làm phiền Namjoon hơn nữa. "Coi bộ ba Joon không hạp buổi sáng lắm ha."

Jungkook nói xong, mọi người đều im lặng, làm cả người nó cũng sững lại, mấy ngón tay lo lắng vờn vờn mép chăn. Nó lảng tránh ánh mắt ngạc nhiên của Jin.

'Sao mình lại nói vậy? Chắc mọi người nghĩ mình là thứ kỳ quặc. Ai lại nói thế với bạn bè?'

Jin phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một tiếng thét chói tai nho nhỏ, anh bất ngờ choàng hai tay ôm chặt lấy thân mình nhỏ gầy của Jungkook và lắc lắc cậu nhóc từ bên này sang bên kia. "Vậy là anh làm mẹ rồi!"

Taehyung nhàm chán nhìn Jin, sau đó xoay người nằm ngửa, giơ hai tay lên trời vỗ vỗ châm chọc. "Xin chúc mừng, Kim Seokjin. Là một bé trai kháu khỉnh."

Mặt Jungkook ửng hồng, hai vành tay nóng lên vì ngượng ngùng và hạnh phúc trước phản ứng của hai người kia. Nó đã không gọi hai từ ba mẹ từ rất lâu rồi, dù lúc này chỉ là nói đùa nhưng cũng đủ khiến trái tim nó được sưởi ấm sau bao nhiêu năm. Jungkook tự hỏi liệu ba mẹ có nhớ nó không, anh trai nó có bao giờ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra sau màn bỏ trốn đó? Mọi người có còn đang tìm nó không? Cả nhà có khóc thương hay không, khi không thấy bất kỳ tin tức gì về nó? Jungkook muốn quay về nhà nói mọi người đừng lo lắng cho mình, nhưng có lẽ cả nhà không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhất là sau tất cả những tổn thương mà nó gây ra.

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang khi Namjoon bất ngờ lăn người qua, vươn tay ôm trọn cả ba người, kéo cả đám sát lại gần nhau hơn nữa. "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh nghĩ là có hai bé trai kháu khỉnh lận."

Taehyung cười phá lên, vùi đầu vào phần tóc đen mềm mại sau tai Jungkook rồi hít thở thật sâu. "Ba nói vậy cũng không sai."

Jin vươn tay qua, đan tay vào tay Namjoon, hai bàn tay siết chặt lấy nhau để ngay trước mặt đôi gà bông nằm ở giữa. Jin nhắm mắt lại, rúc lại gần Jungkook, để bản thân chìm đắm vào khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại. Từ trong sâu thẳm trái tim, anh hy vọng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com