Chapter 9.1
Author: Halcyon_Nights & supermans_crib
Trans: Soả
Edit: Faye
***
Một ngày xuân đẹp trời, Seokjin gặp cậu trong một góc ngã tư đông đúc. Mặt trời ló rạng, tiết trời mát mẻ, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cậu, và Taehyung thích thời tiết như thế này. Suy cho cùng thì mỗi năm cũng chỉ có một mùa như vậy thôi.
Taehyung đút tay vào túi áo, tựa người lên bức tường gạch bên ngoài một tiệm bán kem, nơi vừa bắt đầu tìm lại sự nhộn nhịp sau hai mùa thu đông nhàm chán. Cậu dõi theo một cặp người yêu tay trong tay bước qua, cô bạn gái ồn ào liến thoắng, anh bạn trai thì lắng nghe một cách thiếu nhiệt tình. Họ trông vô cùng vui vẻ, làm Taehyung mỉm cười. Cậu nhìn họ bước vào cửa hàng, và ngay lúc đó Jin xuất hiện. Thật lạ khi thấy anh mặc quần jeans và áo phông trắng chứ không phải âu phục, nhưng dù sao thì ảnh vẫn đẹp trai.
Vài cô gái bắt đầu thì thầm, cười khúc khích khi đi ngang qua Jin, chắc đang bàn tán về sự đẹp trai của anh, nhưng Jin không quá để tâm đến việc đó. Vừa nhìn thấy Taehyung, anh liền nở nụ cười tươi tắn rồi thong dong đi tới chỗ cậu. Taehyung liền đứng thẳng người dậy, trên môi cũng nở nụ cười, dang rộng hai tay đáp lại cái ôm của Jin. Thật tốt khi được tiếp xúc gần gũi với người khác. Hầu như ai cũng khó chịu khi nhìn thấy một kẻ bẩn thỉu như cậu, nói gì đến chạm vào. Cậu đoán đó là lý do mối quan hệ giữa cậu và Jin lại rất tốt, vì anh không ngại chạm vào cậu, vẫn đối xử với cậu như một người bình thường.
"Hôm nay em khoẻ không?" Jin hỏi, hai người bắt đầu rời khỏi khu vực ngã tư. Anh đã chọn trước địa điểm gặp mặt những người khác, vậy nên hiện tại cậu chỉ mặc anh dẫn đường.
"Câu trả lời của em không khác gì hôm qua." Taehyung nhăn răng cười vui vẻ.
"Chà, ai biết được," Jin nhún vai. "Sức khỏe của em có thể suy giảm trầm trọng chỉ sau một đêm đó."
"Làm gì có chuyện," cậu cười cợt. "Hệ miễn dịch của em khỏe như trâu á!" Cậu dùng nắm đấm vỗ vỗ ngực, trưng ra bộ mặt "người đàn ông thực thụ".
Jin đảo tròn mắt, nhếch miệng cười hoài nghi. "Được rồi, nhưng dù em không sao thì vẫn nên nói cho anh biết. Anh không muốn sự tự phụ đó giết chết em."
"Nhắc tự phụ mới nhớ," Taehyung nói. "Tại sao anh lại muốn giới thiệu em với mấy ông bạn thượng đẳng giàu nứt đố đổ vách của anh? Bọn họ muốn làm từ thiện để thấy bản thân bớt hám tiền hả?"
"Các cậu ấy đâu có thượng đẳng," Jin phản bác. "Cũng không giàu luôn. Tae, em không nên phán xét người khác nhanh chóng như vậy. Bạn bè của anh không phải ai cũng là thành viên hội chơi du thuyền."
"Ờ ha." Taehyung đảo tròn mắt rất kịch. "Nếu không phải trong hội đó thì làm sao anh kết bạn được? Khi rảnh rỗi anh toàn tới làm phiền em mà."
Jin nhếch môi cười. "Anh ngạc nhiên vì em đánh giá thấp anh như vậy. Anh hào phóng với em thế này, đáng lẽ em phải nghĩ tốt về anh một chút chớ?"
Taehyung bắt chước anh nhếch môi cười, hai tay khoanh trước ngực. "Một chút cũng không."
Hai người họ tới một tiệm cà phê nhỏ nhắn, không có gì nổi bật so với những tiệm khác ở Seoul. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nơi này khá nhỏ, ấm cúng và ít đông đúc hơn những quán mà Taehyung từng đi qua khi cậu nổi hứng khám phá thành phố. Có một tấm bảng đen bên ngoài cửa, thông báo đang có khuyến mãi mua một tặng một và vài món đặc biệt 'tuyệt đối không thể bỏ lỡ!' Tiếng chuông leng keng vang lên khi họ bước vào tiệm và ngay lập tức, một cậu trai nhỏ con đang ngồi ở chiếc bàn phía trong góc phòng đứng bật dậy, trên môi nở nụ cười tươi roi rói có thể địch lại nụ cười của Taehyung.
"Hyung!" Cậu trai – hoặc ít nhất thì Taehyung nghĩ là con trai – gọi lớn, rồi đi thẳng tới phía họ. Cơ thể cậu ta to như con bò nhưng khuôn mặt lại ngây thơ như một đứa trẻ, Taehyung cũng không biết cậu ta như thế có tính là men lì không.
Cậu ta nhảy bổ lên người Jin, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay mở rộng đón lấy cái ôm mạnh mẽ của cậu. Hai người họ ôm cứng lấy nhau, đồng thanh cười lớn, Taehyung mê mải nhìn cuộc gặp gỡ cảm động kia đến nỗi suýt không để ý tới một người khác đang từ từ đến gần. Taehyung nghiêng đầu đánh giá, người này có nét mặt trẻ trung không kém, mái tóc màu hồng đào và làn da trắng hoàn hảo như em bé. Y đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên cổ đeo một chiếc headphone, quần jeans rách theo kiểu Taehyung đoán là tự làm rách ở nhà. Y mặc một chiếc áo phông đen in dòng chữ tiếng Anh màu trắng mà Taehyung không dám mơ mình có thể hiểu được. Trên người y toát ra khí chất lười nhác mà thu hút một cách lạ kỳ.
"Cậu thông cảm," Anh chàng tóc hồng từ tốn lên tiếng. "Cũng lâu rồi tụi này không gặp anh Jin. Jimin đã mong chờ cả tuần nay rồi."
"Còn anh là?" Taehyung tò mò hỏi.
"Min Yoongi," Y chìa tay ra, Taehyung không cần suy nghĩ đã lập tức bắt lấy tay y lắc lắc.
"Kim Taehyung," cậu cười. "Anh bao nhiêu tuổi?"
"Theo lời anh Jin thì anh lớn tuổi hơn cậu, Jimin thì xêm xêm."
"Á, vậy anh là hyung của em!" Taehyung lịch sự cúi đầu, Yoongi phẩy phẩy tay.
"Anh không quan tâm kính ngữ lắm. Cậu gọi thế nào cũng được."
Taehyung chuẩn bị gọi đối phương là 'hyung', nhưng bị Jin cắt ngang. Cậu và Yoongi quay sang Jin và cậu trai nọ, coi bộ hai người đã hội ngộ sướt mướt xong rồi. "Taehyung, anh muốn giới thiệu em với Park Jimin, một trong những người bạn thân lâu năm nhất của anh – cùng với Yoongi." Taehyung định cúi đầu chào, nhưng cậu trai nọ – Jimin, đã bước về phía trước và ôm chầm lấy cậu. Taehyung chớp mắt, đơ ra vài giây, rồi đáp trả cái ôm bằng một nụ cười ngố tàu. Cậu có cảm giác mình và các bạn của Jin sẽ có mối quan hệ rất tốt.
"Hyung đã kể với tụi này rất nhiều về cậu!" Jimin lùi lại, buông Taehyung ra. Cái ôm của cậu ta chặt đến mức Taehyung phải dừng một chút để điều hòa hơi thở. Cái cậu này khỏe dã man.
"Ờm," Taehyung gãi gãi đầu. "Hyung chưa kể gì với tớ về hai người cả."
Jimin quay về phía Jin, đặt tay lên ngực, miệng há hốc. "Ôi hyung ơi, sao anh nỡ? Tim em, trái tim em đau quá đi mất!"
Thấy một màn màu mè của Jimin, Yoongi vuốt mũi một cái xong quay người lại. "Thôi thì, trong khi chờ hai người tụi em đã xí trước một bàn." Họ đi theo Yoongi tới chỗ ngồi, Jimin vẫn trề môi giận hờn với Jin. Bốn người ngồi xuống, Yoongi và Jimin ngồi đối diện Taehyung và Jin.
Chưa đầy năm phút họ đã quyết định xong sẽ gọi những gì, vì Jimin và Yoongi đã xem qua thực đơn trước khi Jin và Taehyung tới nơi. Khi bồi bàn đến, chủ yếu là Jin đứng ra nói chuyện. Taehyung vô cùng lịch sự mà coi như không biết cậu bồi bàn kia vừa nhìn mình từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy phán xét, rồi lập tức khuất bóng vào trong bếp. Khuôn mặt Jin lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Này, cuộc sống vô gia cư là như thế nào?" Yoongi chẳng thèm vòng vo tam quốc. Jimin ngại ngùng huých y, nhưng ánh nhìn mong đợi của Yoongi không rời khỏi Taehyung. "Cậu thấy điều gì khó khăn nhất?"
"Ừm," Taehyung gãi gãi cổ, hướng mắt trên trần nhà đầy suy tư. Cậu không khó chịu với sự thẳng thắn của Yoongi. Ngược lại là khác, cậu đánh giá cao điều đó. Không lý gì lại phải tránh né sự thật rằng cậu là người vô gia cư, đó là một phần của thực tại kém may mắn này. Sao phải coi như nó không tồn tại? "Em thấy đối phó với thời tiết là khó khăn nhất, chắc vậy. Ý là, hiện tại thì không đến nỗi nào, vì đang là mùa xuân, nhưng vào mùa hè hoặc mùa đông thì vô cùng khủng khiếp."
Yoongi gật đầu đồng tình. "Anh có thể tưởng tượng được."
"Vậy hai người làm nghề gì? Em tưởng hôm nay sẽ gặp mấy ông doanh nhân miệng hớp sâm panh đó, mà hai người rõ ràng không phải." Jimin ngửa đầu ra sau cười lớn, đập tay thật mạnh xuống bàn, phá hỏng không khí yên tĩnh của tiệm cà phê. Yoongi nhếch môi, ngả người ra dựa vào lưng ghế.
"Thu nhập của tụi anh không ổn định lắm. Jimin mới bắt đầu học đại học nên vừa phải lo học phí vừa lo phí sinh hoạt thường ngày." Yoongi không hề xấu hổ mà thừa nhận, dù đối phương là một người lạ mặt y vừa gặp gỡ.
"Ồ." Taehyung ngộ ra. "Hai người sống chung với nhau?"
Khoé môi Yoongi nhếch lên. "Anh Jin không nói gì với cậu hả? Tụi anh là người yêu." Như để chứng minh, y choàng tay qua vai Jimin, ấn một nụ hôn lên má cậu. Taehyung cược một bộ quần áo rằng lúc này mặt cậu còn đỏ hơn mặt Jimin, nhưng vì bất ngờ chứ không phải gì khác.
"Như vậy rất, ừm... tốt?" Cậu không chắc phải trả lời sao nữa.
"Sao thế?" Yoongi nhướn một bên mày. "Cậu có vấn đề gì với đồng tính à?"
"Vấn đề gì?" Taehyung cười cười, phẩy tay. "Cho em xin, trái chuối cũng không cong bằng em. Nãy em vừa mới tia mông cậu bồi bàn dù tất cả chúng ta thừa biết cậu ta là con chiên ngoan đạo thà để tim ngừng đập còn hơn bị đâm vào đít."
Jimin cười nhăn nhở. "Tớ thích cậu rồi đó."
Yoongi liếc nhìn Jin, người đang gãi đầu trong bối rối. "Anh lượm được thằng nhóc này từ xó nào vậy?"
"Khoan đã," Jin không dám tin, quay qua nhìn Taehyung. "Em gay từ khi nào vậy?"
"Anh có hỏi bao giờ đâu," Taehyung nhún vai, tự rót cho mình ít nước. "Nhưng em tưởng anh biết rồi. Trước giờ em viện đủ cớ để sờ soạng anh còn gì."
Jin sặc nước, ngạc nhiên với tiết lộ động trời của cậu. "Biết ngay mà, ra em không bị mắc bệnh nhạy cảm với trời lạnh!"
"Dè, không ngờ lý do đó mà anh cũng tin," Taehyung cười. "Em tưởng anh có kiến thức y học?"
"Ừ nhưng anh không biết tất cả mọi thứ. Anh có phải bác sĩ đâu!"
Jimin phá ra cười, còn Yoongi nở nụ cười hở lợi.
"Taehyung, tớ nghĩ tụi mình sẽ là bạn tốt," Jimin nói khi quệt đi giọt nước vương ở khóe mắt. Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng.
"Tớ cũng nghĩ y chang, Jimin ạ."
***
Mặt trời ló rạng ở đường chân trời, hiếm khi trên bầu trời mùa đông không có lấy một đám mây, một buổi sáng lại bắt đầu bao trùm thành phố Seoul nhộn nhịp. Cơn gió hiu hiu ấm áp hơn mọi ngày, khiến Jimin không thể không thấy hào hứng cho đợt giao mùa sắp tới. Tiếng cười và sự hạnh phúc hòa với không khí mùa xuân là những gì mọi người cần lúc này, một sự thay đổi trong cuộc sống xô bồ của họ, sự xô bồ bận rộn còn bị phóng đại bởi những cơn mưa không ngớt, làm tâm trạng mọi người đã u ám còn chùng xuống hơn. Cậu dừng xe lại khi đèn giao thông chuyển đỏ, quay sang nhìn Taehyung qua chiếc kính râm.
Taehyung ngả lưng trên ghế phụ lái, một chân gác lên chân kia, đạp lên bảng điều khiển. Cậu tựa cẳng tay lên cửa sổ, chìa bàn tay ra ngoài muốn hứng những tia nắng ấm áp.
Một nụ cười thoảng qua môi Jimin, rồi khi đèn chuyển xanh, cậu đạp ga. "Như vậy cũng tốt. Ngồi xe tớ cậu cứ thoải mái như ở nhà nha."
Taehyung tặng Jimin nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, mở miệng xin lỗi nhưng vẫn không bỏ chân xuống. Taehyung đã tới nhà Jimin lúc trời vừa mới hửng sáng, gõ nắm đấm liên tục lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Jimin vừa rời giường vừa càu nhàu rằng cuối tuần là để nghỉ ngơi, rằng cậu sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ ai đang đứng bên kia cánh cửa. Thành thực mà nói, cậu nên biết đó là Taehyung từ đầu mới đúng. Còn ai ngoài Taehyung sẽ chẳng buồn quan tâm đến giấc ngủ nướng thần thánh mỗi cuối tuần? Jimin còn chưa kịp tròng áo vô người xong đã bị Taehyung đẩy ra khỏi cửa, một tay vẫn mắc lại bên trong áo len khi đang cố kéo cổ áo xuống.
Taehyung có gì đó rất đáng ngờ, Jimin bước vào thang máy trong do dự. Mỗi lần Taehyung rủ cậu thực hiện phi vụ nào đó, kiểu gì Jimin cũng phải gánh hết tội. Hoặc Jimin sẽ làm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận... Vô cùng hối hận. Nhưng Jimin cũng hơi tò mò, kể từ khi Jungkook xuất hiện, cậu vẫn chưa ra ngoài chơi với Taehyung, cậu đã nghĩ mình bị Jungkook thế chỗ rồi.
Cơ mà, nếu nói Jimin không thích cậu nhóc đáng yêu với nụ cười dễ thương và đôi má phúng phính kia tí nào chắc chắn là nói xạo. Cậu thích thể hiện tình cảm của mình với Kookie hơi lố một chút để chứng kiến sự chiếm hữu của Taehyung, khi Jimin thân mật quá đà thì Taehyung sẽ cố chen vào giữa. Jimin cảm thấy Jungkook rất thích thế, tuy ban đầu cậu nhóc vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nhũn nhèo trong vòng tay ôm chặt cứng của Jimin.
Taehyung nhẹ nhàng cất tiếng, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu với anh Hoseok có sao không? Anh Namjoon có kể cho tụi tớ về chuyện đã xảy ra, lý do anh ấy bị bắt."
Jimin cắn môi khi nghe nhắc tới Hoseok, cậu không biết Taehyung biết được bao nhiêu. "Cũng... có hơi căng thẳng. Tụi tớ khi về tới nhà có nói chuyện, cũng đã đỡ nặng nề chút, nhưng không khí vẫn còn khá nhạy cảm."
Taehyung ậm ừ, gõ tay lên đùi, phóng tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn những người đi bộ ven đường. "Tớ biết anh Hoseok cũng lâu rồi, hồi đó tớ còn vô gia cư, anh ấy với anh Namjoon thường cùng anh Jin với tớ đi ăn fast food. Sau lần gặp đầu tiên, tớ bắt đầu chú ý đến anh ấy, thấy anh ấy trên phố thường xuyên hơn. Anh ấy nhận hàng từ tay chân của Zico ở club 'Insomnia', trung tâm thành phố."
Jimin hít mạnh vào một hơi khi nghe nhắc đến ma tuý, đầu vẫn quay mòng mòng với suy nghĩ Hobi là một con nghiện. "Vậy chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi?"
Mái tóc màu tím của Taehyung khẽ rủ sang một bên khi cậu nghiêng đầu, cố nhớ lại. "Cũng có lúc này lúc kia. Có năm tớ thấy anh ấy hầu như đêm nào cũng đi club, có năm không hề thấy mặt. Chắc chắn gần đây đã có chuyện gì kích thích anh ấy tái nghiện."
Trái tim Jimin siết chặt khi nhớ về những lời buồn khổ của Namjoon bên ngoài đồn cảnh sát tối hôm trước. Chuyện gì đó vô cùng tệ đã xảy ra với Hoseok, và cướp đi nụ cười trên môi hắn. Jimin biết chuyện này không liên quan đến mình, cũng biết rằng mình không đủ thân với Hoseok để can thiệp hay khuyên nhủ gì hắn, nhưng cậu cũng không muốn anh chàng tội nghiệp phải gánh chịu mọi nỗi đau một mình. Kể từ sự cố ngoài ý muốn hôm trước, Hoseok vẫn luôn ngủ trên sofa. Jimin biết Yoongi luôn lo lắng mỗi khi cậu ở cùng phòng với Hoseok, y vẫn đang cân nhắc xem hắn có phải một mối đe dọa với sự an toàn của Jimin hay không.
Jimin chỉ có thể hy vọng rằng Yoongi sẽ sớm đỡ hơn, có thái độ tích cực hơn với cái mác 'con nghiện' mà y đã lạnh lùng dán lên Hoseok. Jimin muốn trách cứ y, muốn gọi y là kẻ đạo đức giả vì đã trách Hoseok, trong khi chính y cũng là nạn nhân của một vấn nạn xã hội. Jimin ghét phải thức dậy chỉ để thấy Hoseok nằm co ro một mình trên sofa, trong khi đúng ra hắn phải được nằm kẹp giữa Jimin và Yoongi trên giường của ba người họ.
"Anh ấy đã bao giờ dùng bạo lực chưa?"
Taehyung xoa cằm suy tư, nhịp nhịp ngón tay lên môi. "Thực ra, tớ từng thấy anh ta phê tận trời, mất kiểm soát, một mình đánh nhau với bảy thằng ngay bên ngoài club. Tớ có nói anh Hoseok có lúc này lúc kia đúng không, nhưng tin tớ đi, thời điểm tệ hại nhất của anh ấy chẳng là gì so với tớ. Tớ khá chắc là anh ấy dùng snow, nhìn chung thì vậy là tốt lắm rồi."
Jimin khó hiểu liếc thật nhanh quá Taehyung rồi chuyển tầm mắt về lại con đường phía trước, trên mặt đầy thắc mắc. "Snow?"
Taehyung bật cười trước sự ngây thơ của Jimin, ngọ nguậy ngón tay liệt kê tất cả những cái tên cậu có thể nghĩ đến. "Thì có blow, coke, nose candy, aunt(*). So với mấy loại khác như ice (T/N: ma tuý đá), và đặc biệt là đống ice mà Zico bán, thì tốt hơn nhiều. Anh Hoseok chắc chỉ muốn cải thiện tâm trạng thôi, cậu biết đấy... tìm kiếm hạnh phúc lâng lâng hay mấy thứ nhảm nhí kiểu vậy. Anh ấy nhiều khả năng sẽ muốn lên giường với cậu hơn là muốn đánh cậu, nên cậu vẫn an toàn."
(*) T/N: Các từ này đều là các tên gọi khác nhau của cocaine. Không biết là Tae loe bạn cho vui hay là tác giả nhầm thật =))))
Jimin cười ngượng nghịu, câu cuối của Taehyung đã trúng tim đen. Không phải hai người họ đang có ý định che giấu mối quan hệ với Hoseok, nhưng họ muốn để lộ ít thông tin nhất có thể. Jimin không muốn bạn bè biết gu mình mặn đến mức nào, và hiện tại Jimin chỉ im lặng lái xe, nghĩ về những gì Taehyung đã nói. Cậu được giảm bớt phần nào gánh nặng khi biết rằng Hoseok không phải một mối đe dọa, và cuối cùng cũng đã có lý do để thuyết phục Yoongi không quá đa nghi nữa.
"Vậy cậu không thân với anh Hoseok lắm hả?"
Taehyung lắc lắc đầu, đưa tay lên nghịch chiếc mũ beanie màu đỏ lấy từ căn hộ của Jimin hồi sáng. "Không thân bằng những người khác, nhưng tớ vẫn coi anh ấy là bạn. Kể cả khi anh ấy hành xử như cứt với Kookie."
Jimin ậm ừ, khẽ nheo mắt lại nhìn phong cảnh xung quanh qua kính chắn gió. "Cậu vẫn chưa nói với tớ là tụi mình đang đi đâu. Sắp tới nơi cậu muốn rồi, trên đường này có gì đâu Tae."
Taehyung cuối cùng cũng bỏ chân xuống khỏi bảng điều khiển, chỉnh lại ghế ngồi cho thẳng thớm. Jimin ngay lập tức thấy nghi ngờ, lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay. "Kim Taehyung. Tụi mình đang đi đâu đây?"
Taehyung ngồi cứng ngắc, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi, mân mê mấy sợi vải của chiếc quần jeans rách, chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của Jimin. "Đi biển."
Jimin đạp phanh, làm cho người đi sau giật mình la ó. Cậu đưa tay ra vẫy vẫy ý nói xin lỗi rồi tấp vội vào lề đường bên trái, không dám tin mà nhìn chằm chằm 'bạn' mình. "Đi. Biển? Con mẹ nó Taehyung, cậu đùa tớ à!"
Nghe giọng nói sắc lẻm của Jimin, Taehyung nhăn mặt, cắn cắn môi dưới. "Jimin..."
Jimin chọt một ngón tay thật mạnh lên bắp tay Taehyung, cắt ngang lời cậu nói. "Không! Cậu không có quyền nói chuyện. Bao nhiêu chỗ không đi, lại muốn đi biển? Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả? Nghĩ rằng đi biển tớ sẽ rất vui? Taehyung, cậu biết đó là nơi mà tớ không muốn đến nhất trên đời! Hay cậu quên rồi?"
Trước cơn giận của bạn mình, Taehyung nhẹ giọng lại hết cỡ, vô cùng hối hận đã muốn gây bất ngờ cho Jimin thay vì hỏi ý kiến bạn mình ngay từ đầu. "Tớ b-biết, Jimin à. Tớ sẽ không bao giờ quên điều đó."
Jimin hít một hơi thật sâu, hai mắt mở lớn, hai tay tuyệt vọng siết chặt vô lăng, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cậu. "Vậy thì tại sao!?"
Taehyung ôm chặt lấy chính mình, cố ngăn bản thân không quá xúc động. "Bởi vì tớ cần cậu, Jimin! Cần cậu hơn bao giờ hết. Tớ không muốn anh Jin hay anh Namjoon đi theo tớ. Tớ yêu quý hai anh ấy bằng cả trái tim, nhưng hai anh ấy luôn cư xử như thể muốn gói kín tớ lại mà bảo vệ khỏi thế giới. Tớ muốn cậu, người bạn thân nhất của tớ, giúp tớ đối mặt với những thứ mà tớ đang phải trải qua lúc này, vì tớ tin rằng cậu sẽ thẳng thắn với tớ."
Jimin cố gắng điều hòa lại nhịp thở, lực tay nắm lấy vô lăng cũng dần nới lỏng, rồi trước khi cậu nặng nề thả người dựa vào lưng ghế. "Cậu lúc nào cũng có tớ ở đây, Taehyung. Nhưng tại sao lại phải đi biển?"
Taehyung ngập ngừng rướn người sang, luồn tay vào tay Jimin, nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì.
"Tớ đang học cách trấn áp cơn giận, vì Kookie và vì chính bản thân tớ. Anh Namjoon đang dạy tớ đấm bốc tại chỗ làm của anh ấy, như là một cách để giải toả cơn giận trong môi trường an toàn, không làm hại bất cứ hai. Anh ấy còn nói, tớ nên tới một nơi mà mình cảm thấy yên bình nhất và suy nghĩ mọi chuyện ở nơi đó. Cậu biết mà, đối diện với chính mình và nhìn lại những chuyện tệ hại đã xảy đến trong đời tớ. Jiminie, đối với tớ, nơi đó là bãi biển. Tớ cảm thấy an bình nhất khi được ở gần nơi có nước và tớ xin lỗi – tớ vô cùng xin lỗi vì đã nhờ cậu đưa tớ tới đây, nhưng mà Jimin, xin cậu đó. Cậu không cần xuống xe, cũng chẳng cần đỗ xe gần biển. Tớ chỉ cần sau đó cậu ôm tớ một cái, nói rằng tớ không phải là thằng khốn nạn nhất trên đời, vậy là đủ rồi."
Ngón cái Jimin xoa vòng tròn trên mu bàn tay Taehyung, đôi mắt dịu dần khi nhìn bạn mình tha thiết cầu xin giúp đỡ. Từ tai nạn năm xưa, gần cả thập kỷ nay Jimin đã không đi biển. Tắm bồn đã đủ khó khăn, nói gì đến tới gần đại dương sâu thẳm. Cảm giác kinh hoàng năm ấy đã đeo bám cậu đến tận ngày nay, đảo lộn cuộc sống của cậu. Một người đàn ông trưởng thành mà không thể tự đi tắm, thảm hại đến nhường nào? Có lẽ cậu nên học hỏi Taehyung, cố gắng cải thiện bản thân, cố gắng sửa chữa những chỗ hỏng hóc trong tâm trí.
Jimin thở dài, bỏ tay Taehyung ra rồi khởi động xe, trở lại đường lớn. Taehyung ngoan ngoãn để tay lại lên đùi, cúi đầu buồn bã chấp nhận số phận, chờ Jimin quay xe trở về nhà. Chưa đầy năm phút sau, giọng nói dịu dàng của Jimin đã phá vỡ sự im lặng. "Tớ lái tới thanh chắn ở bãi đỗ xe rồi thôi. Cậu sẽ phải tự ra biển một mình. Hiểu chưa?"
Đôi mắt Taehyung bắt đầu đong đầy nước trước sự tốt bụng và hy sinh của Jimin, tầm mắt cậu mờ mịt khi cậu dúi mặt vào cánh tay Jimin, hai tay nhẹ siết vạt áo len mềm mại của bạn mình. "Jimin à, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com