Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.2

Author: Halcyon_Nights & supermans_crib

Trans: Khánh Vân

Edit: Faye


***


Jimin không chớp mắt nhìn mặt biển xanh lấp lánh qua kính trước ô tô, sóng nước xô đẩy nhộn nhạo như một tấm thảm kim cương mềm mại, phản chiếu ánh nắng mặt trời. Đáng lẽ cậu nên khen một tiếng đẹp quá, nhưng đáng tiếc cậu lại đang bận giữ cho mình không hoảng loạn, cả cơ thể vừa nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ đã đông cứng tại chỗ. Hai tay cậu siết chặt bánh lái, khớp ngón tay trắng bạch.

Mùi muối biển thoảng qua cửa kính ô tô để mở, làn gió ấm áp mơn man xung quanh Jimin, làm cậu càng chóng mặt hơn. Taehyung đặt tay sau gáy cậu, nhẹ nhàng siết chặt thớ cơ căng cứng, rồi mở cửa ô tô.

"Tớ không để cậu đợi lâu đâu. Hứa đấy."

Jinmin không thèm đáp lại, thậm chí cậu còn không chắc nếu cố gắng thì có thể cất giọng được không. Taehyung cởi giày sneaker và tất ra để trên xe Jimin, rồi bước qua thanh chắn trên bờ cát, chậm rãi tiếp cận bờ biển lấp lánh. Ánh mắt Jimin bám chặt dáng hình Taehyung, cả người căng thẳng khi thấy bạn mình cuối cùng cũng chạm đến nước biển, ngón chân vùi vào lớp bọt biển sau khi cơn sóng đã lùi ra xa.

Jimin biết mình đang suy nghĩ nhảm nhí, hai người họ đâu có ra ngoài kia, Taehyung cũng không tới đây để đi bơi, và có rất nhiều nhân viên cứu hộ trên bãi. Nhưng cậu không thể ngăn được nỗi khiếp sợ dâng lên trong dạ dày, một tia sợ hãi lóe lên chạy dọc sống lưng cậu, khi cậu thấy Taehyung kéo ống quần lên lội xuống vũng nước nông.

Jimin nhắm nhặt mắt, giọng nói ồn ào cao vút của lũ trẻ đang đùa nghịch trong nước từ xa dội lại.


"Ok mấy nhóc, đừng đi xa quá nhé. Chỉ được chơi trong tầm mắt thầy cô thôi."

"Jimin-ah. Tao thách mày từ cầu tàu nhảy xuống đấy."

"Lêu lêu thằng nhát gan!"

"Mày chả thú vị gì cả, Jimin ạ."


"Này, có ai thấy Park Jimin đâu không?"


Cậu nhớ rõ vụ tai nạn đó đến từng chi tiết, không khí nóng ẩm của mùa hè, mồ hôi chảy trên da khi cậu chơi đùa cùng bạn học trên bãi cỏ bên bờ hồ, chuyến đi chơi mà cậu đã mong chờ suốt cả năm, khiến cậu liên tục nài nỉ bố mẹ đi mua từng thứ một trong danh sách hành lí, và hào hứng khoe khoang với Yoongi tới mức làm y cáu lên.

Từ đó cậu không bao giờ tham gia trại hè nữa.

Cậu nhớ rõ áp lực đè nặng lên lồng ngực, cảm giác thiêu đốt đau đớn khi hai lá phổi ngập nước nước, không thể bơm thêm không khí vào trong. Tay chân cậu cuống cuồng đập mạnh, cậu cố nổi lên, cố giữ đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu muốn hét lên cầu giúp đỡ, nhưng miệng chỉ phát ra âm thanh lắp bắp ằng ặc, lại bị bóp nghẹt do nước liên tục tràn vào.

Sự hoảng loạn đến điên cuồng chiếm trọn suy nghĩ của cậu, cậu trôi ra xa khỏi cầu tàu cũ kĩ, ọp ẹp, tay chân cậu quẫy loạn làm xáo trộn mặt hồ yên bình tĩnh lặng. Cậu thật sự đã nghĩ thế là hết, cậu sẽ không bao giờ gặp lại gia đình và Yoongi nữa. Cậu đếm từng giây trong đầu, cho đến khi bắt đầu thấy chóng mặt vì thiếu oxi, dần dần chìm xuống nước, ngay khi cậu sắp mất đi nhận thức thì cảm giác một cánh tay quàng quanh eo, kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Trong đời cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Giờ đây cậu không bao giờ lãng phí bất kỳ cơ hội nào để nói với ba mẹ, với em gái, với Yoongi và tất cả những người thân thiết rằng cậu yêu họ nhiều như thế nào, và họ có ý nghĩa với cậu ra sao. Cậu đã học được rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi, nên cậu đã cố hết sức để sống một cuộc sống hạnh phúc không hối tiếc. Chính cách nghĩ đó đã cho cậu can đảm để khi học cấp ba có thể tỏ tình với Yoongi, phát triển mối quan hệ từ bạn thân lâu năm cho đến người yêu thắm thiết.

Suy nghĩ của cậu trôi dạt về ngày hôm đó.


Cơn mưa đột ngột ập tới, nhưng Jimin chưa chuẩn bị gì, cậu ngẫm nghĩ xem mình có thể chạy từ trạm dừng xe buýt về nhà không, hay chưa kịp đến nơi thì cả người đã căng cứng vì nỗi sợ dưới cơn mưa tầm tã. Cậu về muộn vì phải ở lại trường hoàn thành bài tập nhóm với vài đứa bạn. Cậu đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi bố mẹ cậu có thể đến đón không, nhưng cậu đã biết trước câu trả lời sẽ là không. Bố mẹ có lẽ vẫn đang đi làm, Jimin thì không muốn làm phiền họ phải rời chỗ làm chỉ vì cậu sợ phải đi bộ về nhà dưới mưa.

Xe buýt tiến gần đến trạm, dây thần kinh của Jimin căng lên, ánh mắt hoảng loạn mở to khi thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt và sấm rền vang trên bầu trời xám xịt. Có một bóng người đơn độc ở trạm xe buýt, trên người mặc hoodie rộng thùng thình màu đen, trên tay cầm một chiếc ô mở bung che khuất khuôn mặt. Xe buýt đến trạm thì dừng lại, Jimin vẫy tay ngại ngùng cảm ơn tài xế, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống vỉa hè ướt nước mưa.

Mất một lúc mới nhận ra mình không hề bị ướt, cậu ngẩng mặt lên, thấy một chiếc ô màu đen đang che trên đầu mình. Ánh mắt cậu lướt dọc cán ô kim loại và rồi nhìn thấy những ngón tay gầy guộc, nhợt nhạt đang nắm chặt lấy tay cầm. Rút cuộc mắt cậu bắt gặp đôi mắt màu sô-cô-la ấm áp mà cậu đã quen thuộc cả đời, cùng phần tóc mái màu hồng rủ xuống, nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Yoongi vươn tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu. "Yah. Sắp đến mùa đông rồi, em phải biết đường mà mang theo ô đi chứ."

Jimin nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại của Yoongi. "Sao anh biết mà đến hả hyung? Sao anh biết em không mang theo ô?"

Yoongi vòng tay ôm eo Jimin, kéo cậu lại gần hơn để che ô thật cẩn thận, không để cậu dính nước dù chỉ một chút, rồi mới yên tâm đi về hướng nhà Jimin. "Em nói sẽ tan học lúc 4 giờ, trời thì bắt đầu mưa lúc 4 giờ kém 15. Anh đoán rằng em không mang ô vì hồi sáng trời đẹp, nên anh đã tra cứu lịch trình xe buýt để đến đón em về nhà." (đụ má đây rồi hình mẫu bạn trai lý tưởng tôi sẽ cướp Yoongi arrggggggg)

Nghe Yoongi nói, Jimin sững người, làm Yoongi phải dừng lại theo. Nước dâng lên ầng ậc trong mắt Jimin trước sự chu đáo của Yoongi, trước sự ân cần suy nghĩ về nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. "Yoongi... cảm ơn anh."

Nụ cười của Yoongi dịu dàng hơn, anh đan chặt tay mình vào tay Jimin, nhẹ nhàng kéo cậu đi về phía trước. "Gì đâu. Có bạn thân để làm gì?"

Họ bước đi trong yên lặng, Jimin lén lút ngước lên quan sát đường nét khuôn mặt của Yoongi, quai hàm sắc cạnh và chiếc mũi đáng yêu của anh. Cho đến khi họ đến trước cổng của khu căn hộ phức hợp của Jimin, cậu mới nhận ra toàn bộ thân người bên trái của Yoongi đã ướt đẫm nước, vì anh đã nghiêng hẳn ô về bên Jimin để hoàn toàn che chắn và bảo vệ cậu. Cậu đang định phản đối thì Yoongi đã kéo cậu vào trong tòa nhà, rũ ô rồi bước vào theo sau Jimin. "Em có muốn anh lên cùng không? Hay mình em đi được rồi?"

Jimin chỉ nhìn anh chằm chằm, răng nanh cắn nhè nhẹ lên môi dưới căng mọng. Yoongi nghiêng đầu sang bên hỏi, "Jiminie....?"

Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Jimin, rằng Yoongi có ý nghĩa như thế nào với cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ tìm được một người nào khác có thể hiểu rõ mình hơn chàng trai nhợt nhạt đang đứng trước mặt, rằng cậu thật là một đứa ngu ngốc khi đã bỏ lỡ cơ hội để mối quan hệ này tiến xa hơn mức bạn bè. Cậu nhanh chóng bước về phía trước, không cho Yoongi cơ hội để phản ứng, lập tức hôn lên đôi môi anh. Thoạt tiên Yoongi không hôn đáp lại. Cho đến khi Jimin tính lùi lại, mặt và tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, Yoongi mới có phản ứng. Anh quăng chiếc ô xuống đất, kéo Jimin lại gần để ấn môi mình lên môi cậu.


Jimin thả tay nắm vô lăng ra, dựa lưng vào ghế lái. Kể từ lúc đó, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Yoongi và cậu đã tiếp tục trưởng thành và khám phá thế giới cùng nhau.

Jimin mở mắt, nhắm mắt quá lâu nên ánh nắng mặt trời chiếu vào cảm thấy hơi chói. Cậu thở hắt ra, nhìn khắp bờ biển cho đến khi thấy bóng Taehyung, kiểm tra xem bạn mình có sao không. Cậu liếc qua bãi cát rộng, thấy rất nhiều gia đình và cặp đôi đang chơi đùa trên biển, nhân một ngày hiếm hoi thời tiết đẹp họ đã dành cả ngày ở ngoài trời.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một cặp đôi đang đuổi bắt nhau dọc bãi biển, không cách xa chỗ Taehyung đang đứng lắm. Họ vừa cười đùa vẩy nước vào người nhau, vừa lấy chân đá chỗ rong biển trôi dạt vào bờ. Yoongi từng lơ đãng nói rằng y rất nhớ biển, tuy trước đó y cũng không thường xuyên đi biển, nhưng vẫn muốn đến đó nằm thư giãn trên bãi cát. Tim Jimin thắt lại trong lồng ngực. Cậu đáng lẽ phải là một chỗ dựa vững chãi cho Yoongi, phải là người đặt dấu chấm hết cho những tổn thương của y, giúp anh thấy tốt hơn, thế mà cậu lại đang ở đây, chỉ vì chút nước mà run như cầy sấy.

Nếu Yoongi muốn cải thiện tình hình của bản thân, và y đang nỗ lực làm điều đó, thì tại sao cậu lại không như vậy? Cậu giật mạnh tay cầm cửa, mở cửa ra, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài trước khi có cơ hội hối hận về quyết định của mình. Ở ngoài xe gió thổi mạnh hơn, mái tóc cậu bị thổi lộn xộn hết cả. Cậu bước từng bước một đến hàng rào bê tông nhỏ cao đến đầu gối ngăn cách vỉa hè với bãi cát, rồi ngồi xuống một cách cứng nhắc, không thể tiến gần biển hơn. Hiện tại cậu đang không đối mặt với làn nước, nhưng cậu có thể thấy biển qua khoé mắt, thấy những chuyển động rất nhỏ của sóng xô vào bờ. Đây không phải một bước tiến lớn trong nỗ lực đối mặt với nỗi sợ hãi của cậu, nhưng cũng là một bước khởi đầu.


***


Chốc chốc Taehyung lại quay đầu kiểm tra tình hình Jimin, ngạc nhiên thay, bạn cậu đã lại rời khỏi vị trí thoải mái của mình trong xe để ngồi trên hàng rào ngăn vỉa hè với bãi biển. Cậu cười toe toét trước sự can đảm của bạn mình.

Nói thật lòng, mà cũng không hy vọng gì mấy, nhưng đây là điều mà cậu đã hy vọng khi đề nghị Jimin cùng đi biển. Nếu cậu hỏi thì Namjoon chắc chắn sẽ dẫn cậu đi, nhưng cậu muốn đi cùng Jimin, cậu cũng muốn giúp đỡ Jimin như muốn giúp chính mình.

Cậu quay mặt lại, đối diện với thiên nhiên lộng lẫy đang mở rộng đến vô tận trước mắt, hai tay thoải mái đút vào trong túi quần. Khi cậu hít một hơi thật sâu, dường như mùi vị mằn mặn của biển cả làm choáng ngợp các giác quan. Không khí có thể đã ấm hơn, nhưng nước biển vẫn khá lạnh, đôi chân cậu dần tê cứng khi thời gian dần trôi đi, nhưng cậu không hề nhận ra.

Cậu nhắm mắt lại, lọc sạch mọi tiếng la hét và cười đùa của đám trẻ, chỉ tập trung vào âm thanh của những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ và tiếng chim chóc bay lượn phía trên.

Khác với Jimin, Taehyung luôn luôn thấy thoải mái khi ở gần nước. Khi còn lang thang trên đường phố, cậu đã không có nhiều cơ hội ra biển hay ra hồ bơi, nhưng ngay khi có thời gian và cơ hội, cậu sẽ bắt một chuyến xe buýt và dành cả ngày trời chỉ để ngắm biển và khoảng không bao la rộng lớn. Cậu không biết điều gì làm cho việc đó hấp dẫn đến thế, cũng không biết lý do tại sao nó luôn làm cậu bình tĩnh lại. Không có lí do cụ thể nào cả. Chỉ là như vậy thôi.

Cậu điều chỉnh hơi thở, không suy nghĩ gì nữa, chỉ tận hưởng khoảnh khắc này. Namjoon nói đúng, cậu thật sự cần điều này, cần một nơi nào đó để thư giãn và thả lỏng, một nơi nào đó vừa có thể sao nhãng, vừa cho phép cậu suy nghĩ kỹ càng về bản thân. Cậu tập đấm bốc với Namjoon tại văn phòng hắn khoảng 3 lần một tuần, vừa trút bỏ cơn giận dữ, vừa dành thời gian với hyung. Gã khổng lồ tóc bạch kim trầm tĩnh ấy có một khí chất riêng biệt, một cảm giác rất quyền lực, khiến Taehyung không thể không đặt trọn niềm tin vào hắn. Cậu mạnh dạn đoán trong vài tuần qua, Namjoon đã hiểu về cậu nhiều hơn trong hai năm trước cộng lại.

Taehyung biết rằng vẫn còn một mớ hổ lốn giận dữ bên trong cậu, sủi tăm nhè nhẹ dưới một tầng thịnh nộ mỏng manh, nhưng cậu luôn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau những lần tập luyện cùng Namjoon, giống như một gánh nặng khổng lồ đã được nâng lên khỏi vai cậu.

Taehyung bắt đầu nhớ lại cái ngày khơi mào nỗ lực xoa dịu bản thân, nhớ lại giọt nước tràn ly đã khiến cậu thực sự muốn thoát khỏi cơn tức giận và sự oán hận đang ăn mòn cậu từng ngày. Khi cậu phát hiện Jungkook vẫn còn liên lạc với kẻ từng bạo hành em ấy trong một thời gian dài, tất cả những gì Taehyung thấy là một màu đỏ, máu nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu, vào lúc đó, cảm xúc của cậu phát nổ với một tiếng ầm.

Taehyung biết khi cậu tức giận sẽ trở thành một người hoàn toàn xa lạ, tính cách vui tươi và dễ dãi sẽ bị thay thế bởi một con quái vật. Cậu không hề mất đi ý thức, cậu có thể nhớ mọi thứ xảy ra trong thời gian đó, nhưng cậu không thể kiểm soát được. Cậu không điều khiển được cơn thịnh nộ, nó sẽ bơm năng lượng vào cơ thể cậu, biến thành hành động, rồi cậu sẽ đánh nhừ tử linh hồn tội nghiệp nào đó xui xẻo khơi gợi cơn giận của mình. Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình lấy lại bình tĩnh, chỉ thể thấy những ngón tay rướm máu và đốt ngón tay trầy xước, và rồi rơi vào khủng hoảng khi đối diện với hậu quả.

Khoảng thời gian mà cậu vẫn còn vô gia cư, nhiều lúc cơn giận là vũ khí vô cùng đáng sợ. Những kẻ vô gia cư khác chạm mặt vài lần sẽ biết nên giữ khoảng cách với cậu, không ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Taehyung. Vì thế mà Taehyung được an toàn, nhưng cậu luôn sẵn sàng đánh đổi sự an toàn và tiếng tăm trên đường phố, miễn là cậu không phải sống với nó cả đời. Cậu thà bị ăn đòn, bị đói lả ngoài phố, còn hơn phải sống trên bờ vực của sự điên cuồng, sợ mình mất trí lúc nào không hay.

Cậu cũng không thể kiểm soát được, cái cách mà môi lưỡi cậu biến những từ ngữ vui vẻ hàng ngày thành thứ vũ khí lăng mạ độc địa, điều mà cậu đã làm với Jungkook. Biến những thứ đáng lẽ phải là ngôn từ đầy quan tâm và cảm thông thành một sự bạo hành cay nghiệt, đánh gục Jungkook giống như điều mà kẻ bạo hành em ấy từng làm. Taehyung nhớ rằng mình đã cảm thấy buồn nôn thế nào, và bây giờ vẫn thấy vậy, trước cách phản ứng của chính mình. Cậu đối xử với bạn trai cũng chẳng tốt đẹp gì hơn kẻ đã từng phá hủy em ấy. Sao cậu có thể làm thế với người mà cậu quan tâm hơn tất thảy, người mà một ngày nào đó cậu sẽ đem trọn lòng yêu thương?

Cậu muốn đổ thừa cơn giận dữ này cho cha mình. Đó là tất cả những gì cha để lại cho cậu, ngoài một tâm hồn vụn vỡ và sự thiếu lòng tin sâu sắc với tất cả mọi người, nhưng này, có ai quan tâm?

Những khoảnh khắc này khiến Taehyung chỉ khao khát được bình thường, được có một tuổi thơ bình thường với một gia đình yêu thương, nơi chỉ có duy nhất một áp lực là chuẩn bị cho tương lai. Cậu có thể ăn no, xong đến trường với anh trai hoặc em gái, trở về mái ấm an toàn không cãi vã, tốt nghiệp trung học hạng xuất sắc vì cậu khá thông minh, sau đó lấy một tấm bằng đại học và có một công việc lương cao. Cậu có thể giúp đỡ và quan tâm Jungkook mà không cần sự trợ giúp từ Jin và Namjoon, cậu có thể ổn định cả về mặt tài chính lẫn tinh thần. Cậu đã có thể là người bình thường.

Cậu có gì mà bị mọi người ghét bỏ như thế? Cậu có gì tệ hại đến mức chính mẹ ruột đã quyết định bà ấy có thể sống mà không có cậu, và bỏ lại cậu vào tay người cha bạo lực? Tại sao khi bỏ đi bà ấy không đem cậu theo? Tại sao cậu không bao giờ đủ tốt để có được một lời khen ngợi từ cha mình, thậm chí kể cả khi cậu thể hiện vô cùng xuất sắc ở trường học? Tại sao mọi thứ cậu làm đều sai trái, đều đáng bị phạt? Tại sao cậu không xứng đáng được yêu thương?

Taehyung gấp gáp hít vào một hơi, cơ thể run rẩy với những suy nghĩ đã khóa chặt trong đầu quá lâu, giờ đây đang ùa vào trong ý thức. Đầu gối cậu run lên, cùng lúc tâm trí cậu bị tấn công bởi tất cả những hối tiếc và bất an mà cậu đã rất cố gắng để quên đi. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, trước khi nắm tay đang siết chặt có thể xé toạc tầng vải.

Cậu biết mình đang rất vô lý, cậu biết tất cả đều bắt nguồn tuổi thơ bất bình thường của mình. Nếu không có nó, cậu sẽ không có cơ hội gặp Jin, và từ đó, không thể gặp những người giờ đây là bạn bè thân thiết nhất của cậu. Và cậu sẽ không chứng kiến cảnh Jungkook bị đánh đập trong con hẻm đó. Nếu Taehyung có một tuổi thơ bình thường, thì có lẽ lúc đó Jungkook đã bị đánh chết, cơ thể thối rữa trên nền đất bẩn thỉu giữa bãi rác, và không một ai thèm quan tâm.

Jungkook.

Jungkook quý giá của Taehyung, người đã bị cuộc đời đã phát cho những lá bài tồi tệ hơn cả. Cậu luôn quan sát Jungkook, luôn để mắt đến nó, ngay cả khi Jungkook không biết là cậu đang nhìn. Cậu ghi lại từng tia nghi ngờ vụt qua khuôn mặt nó, mọi do dự và nhẫn nhịn, mỗi một cơn rùng mình khi Taehyung cử động hơi đột ngột một chút. Cậu muốn ôm Jungkook trong vòng tay, và bảo vệ nó khỏi tất cả sự thù ghét và thất vọng, dù dường như đó là tất cả những gì cuộc sống trao cho Jungkook.

Cậu muốn ôm lấy Jungkook và không bao giờ buông tay.

Taehyung thở dài, âm thanh được gió cuốn đi, cậu đưa tay nghịch mái tóc màu tím của mình, rồi nhét tóc vào trong mũ beanie màu đỏ để mắt không bị tóc che mắt. Cậu ngọ nguậy những ngón chân, vùi chân vào sâu trong cát, những ngọn sóng dập dềnh nhẹ nhàng lướt qua bắp chân. Tại sao cậu cứ phải cay đắng như vậy? Tại sao quá khứ cứ phải kiểm soát tương lai?

Cậu sẽ cố gắng cải thiện bản thân, cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình để có thể trở thành anh bạn trai mà Jungkook cần, anh bạn trai mà nó xứng đáng được. Cậu sẽ cố gắng và trở nên tốt hơn vì chính bản thân mình, như vậy cậu sẽ không bao giờ phải lo sợ một ngày nào đó mình lại nổi cơn thịnh nộ và làm tổn thương những người mà cậu quan tâm nữa. Như vậy cậu sẽ không phải lo lắng sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, sẽ bị ăn mòn bởi cơn giận của chính mình.

Mất bao lâu không quan trọng, đối diện bao nhiêu khó khăn cũng không quan trọng, cậu chắc chắn sẽ khá hơn.

Cậu chỉ dám hy vọng khi cậu đạt được điều đó, Jungkook vẫn muốn ở bên cậu.

Taehyung hít thở sâu một lần cuối cùng, thu trọn khung cảnh tuyệt vĩ của đường chân trời vào mắt, rồi quay người lại đi về phía Jimin, nội tâm cảm thấy tươi sáng hơn sau khi dành thời gian tự suy ngẫm.

Cát bám lên mười ngón chân ướt nhèm của cậu, dính lấy mọi kẽ da, tạo cảm giác nham nhám khó chịu khi cậu cất bước. Cậu mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang xây lâu đài cát trên biển, cầm xẻng với xô đùa nghịch xung quanh. Lúc nãy cậu đã xắn quần jeans lên gần đầu gối, nhưng có lúc sóng biển đánh hơi mạnh, giờ mấy tầng vải xắn lên cũng bị thấm nước biển, bám chặt vào bắp chân.

Cậu cuối cùng cũng tới chỗ Jimin, người đang nhìn chằm chằm ra biển, lông mày cau lại trầm tư khi nhìn những gợn sóng lấp lánh. Taehyung đưa tay cào cào mái tóc mềm mại của Jimin, khiến Jimin giật mình. "Ê, cậu ra khỏi xe rồi."

Jimin gật đầu nhát gừng, hai tay ôm lấy thân mình rồi ngước lên nhìn Taehyung. "Cậu đang cố để khá hơn, anh Yoongi cũng đang cố gắng, nên tớ nghĩ tại sao mình lại không? Không có thời điểm nào tốt hơn hiện tại để bắt đầu giải quyết nỗi sợ ngu ngốc của tớ."

Tay của Taehyung trượt xuống úp lên một bên má Jimin, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má bạn mình. "Đừng nói vậy. Đừng hạ thấp nỗi sợ hãi của cậu, cũng quan trọng không kém nỗi sợ của tất cả những người khác."

Jimin chỉ ậm ừ đáp lại, vươn tay ra để đan tay với Taehyung. "Còn cậu thì sao? Đã nhẹ nhõm hơn chưa? Có đột phá gì không? Ví dụ như khoảnh khắc cậu nhận ra mình là một thằng khốn nạn khi nổi cơn giận dữ?"

Taehyung khịt mũi, xong nở nụ cười nhăn nhở ra tận mang tai. Jimin đúng là không làm người ta thất vọng, cậu luôn biết phải nói gì để khiến Taehyung cảm thấy tốt hơn, giảm bớt bầu không khí căng thẳng và làm Taehyung nở nụ cười tươi trở lại. "Ờ, đúng rồi đó. Đừng lo Jiminie, tụi mình là chiến binh mà. Rồi tụi mình sẽ vượt qua tất cả những thử thách và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, cưỡi ngựa thong dong về phía hoàng hôn cùng với tình yêu đích thực."

Jimin đứng dậy lấy một bình nước từ ghế sau của ô tô, xong cúi xuống rửa sạch cát trên chân Taehyung. "Hứa không?"

Taehyung hướng ánh mắt về phía đại dương lần cuối cùng, môi mím chặt đầy quyết tâm, rồi kéo bạn mình vào một cái ôm rất chặt, vùi chóp mũi vào những lọn tóc mềm mại màu hạt dẻ. "Ừ Minnie. Tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com