Intro I - 석 진
Author: Halcyon_Nights, supermans_crib
Translator: vkkate
Editor: 2Angels Transfic Team
***
"Mẹ tôi thường bảo, cuộc đời chẳng là gì ngoài một chuỗi bi kịch được khéo léo che đậy bằng những lời hứa sáo rỗng về hạnh phúc. Mẹ cũng nói, điều quyết định bạn là ai không phải là cách bạn trốn tránh bất hạnh, mà là cách bạn kiên trì bước tiếp. Tôi đã không hề biết việc ấy gian nan đến nhường nào..." – Jin
***
Định mệnh là một khái niệm tức cười. Ngay khi ta tưởng đã giải quyết được mọi thứ, nó sẽ chứng tỏ những điều hoàn toàn trái ngược. Jin từng cho rằng cuộc sống của anh sẽ thật đơn giản và rõ ràng. Anh sẽ được học trong môi trường giáo dục tốt, sẽ có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc, sẽ tốt nghiệp cấp ba rồi học tại một trường đại học danh giá, lấy được tấm bằng đại học rồi trở thành CFO – Giám đốc Tài chính ở một trong những bệnh viện thuộc quyền sở hữu của ba mẹ anh.
Và anh đã đúng.
Mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy, nhưng tất cả là nhờ anh có đủ quyết tâm để xoay chuyển vận mệnh theo ý mình. Ngoài công việc và nguồn thu nhập ổn định, anh chưa từng nghĩ về những việc sau này. Với anh, chuyện gặp gỡ một cô gái tốt bụng, kết hôn, có con... giống như một nhiệm vụ cần hoàn thành, nhưng không thật sự cần thiết khi so sánh với những mục tiêu khác trong cuộc đời anh. Anh đã quyết định, tạm thời khi chưa bước vào tuổi trung niên, sẽ thuận theo sự đưa đẩy của dòng đời.
Nhưng anh đã không lường trước được, rằng định mệnh đã chọn cho anh một nửa kia vô cùng kỳ lạ, và rằng anh đã rất may mắn gặp được người ấy khi cả hai vẫn còn thanh xuân.
Hai mươi hai tuổi, còn khá mới mẻ trong việc tiếp quản Trung tâm Y tế Samsung, Jin đặt tình yêu và tình bạn ở vị trí ưu tiên cuối cùng. Anh biết mình là một người khá quyến rũ. Các bác sĩ y tá đổ anh rầm rầm, tinh tế như anh lại càng dễ nhận ra, chỉ tiếc rằng việc gây dựng sự nghiệp đã chiếm hầu hết ý nghĩ của anh. Anh dành cả tấn thời gian ngồi trên ghế làm việc, vùi đầu vào hàng tá sách vở và kiến thức mà não của anh cũng không thể chứa hết. Ba mẹ anh đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để anh có được vị trí ngày hôm nay, giờ chính là lúc anh chứng tỏ mình là một đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ đúng như họ kỳ vọng. Khác với nhiều bậc làm cha làm mẹ, ba mẹ Jin chưa từng bắt ép hay trói buộc anh phải làm điều họ muốn. Điều đó cũng chỉ khiến Jin càng quyết tâm chứng tỏ bản thân để không phụ công sức của họ.
Ba mẹ Jin đều là những chuyên gia trong ngành y tế, ba anh là bác sĩ nhi còn mẹ là bác sĩ chuyên khoa ung thư. Người bình thường không thể sánh với họ. Trong mắt Jin, họ là những người ân cần, rộng lượng nhất mà anh từng biết và có thể là sẽ biết trong suốt cuộc đời mình. Trong vai trò phụ huynh, phải thừa nhận là họ có hơi chểnh mảng, nhưng đó chỉ là vì họ cống hiến quá nhiều cho công việc, cho các bệnh nhân. Họ dâng cả cuộc đời mình cho công cuộc cứu người, trao cho những người khốn khổ ánh sáng hy vọng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, và đó cũng là niềm khát khao luôn cháy bỏng trong tim họ. Họ thương yêu Jin vô hạn, luôn chắt chiu thời gian rảnh để dành cho anh. Mỗi khi anh tham dự các cuộc thi bơi lội ở cấp hai và cấp ba, ba anh sẽ nghỉ làm một ngày để đến xem. Còn mẹ luôn chuẩn bị đầy đủ từng hộp cơm trưa và chờ anh dậy mỗi sáng. Họ dịu dàng và đầy quan tâm – chỉ là có đôi chút bận rộn, nhưng Jin vốn là một người tự lập nên sự im ắng trong căn nhà không hề khiến anh phiền lòng.
Jin dọn ra ở riêng khi anh kiếm được việc làm ở Trung tâm Y tế Samsung (rất có thể ba mẹ đã dùng quan hệ để Jin được ngồi ghế lãnh đạo ngay sau khi rời giảng đường đại học, nhưng anh thích tự nhủ mình đã giành được công việc mơ ước nhờ vào sự khéo léo và thông minh của bản thân). Giờ anh sở hữu một căn penthouse nhìn xuống sông Hàn ở phố Shinsa, đủ rộng rãi cho một gia đình lớn. Khi tham quan mái ấm mới hiện đại và trang nhã của anh, mẹ anh còn đùa rằng, "Nhà này mà nuôi chục đứa cháu nội thì hợp phải biết!" Anh chỉ ngượng nghịu cười trừ, chủ đề này cũng lập tức rơi vào quên lãng.
Sau khi đã thỏa mãn tham vọng trong công việc, Jin dần rơi vào lối sống rập khuôn, chính xác như một cái máy. Anh thức dậy, ăn sáng, đi làm, về nhà, ăn tối, đi ngủ và cứ như thế từ ngày này qua ngày khác. Thi thoảng vào tối thứ sáu, khi đã xử lý xong việc vàng, anh có đi bar với vài người bạn, nhưng cuộc sống của anh vẫn là một vòng lặp nhàm chán. Ban đầu anh không dành thời gian soi xét vấn đề này, bởi nghi ngờ cuộc sống hiện tại cũng đồng nghĩa với việc nghi ngờ toàn bộ những nỗ lực nghiên cứu, học tập và làm việc mà anh đã đầu tư bấy lâu nay. Nhưng về sau, sự hoài nghi giống như một chú chim gõ kiến nhỏ mổ mổ liên tục vào đầu, chiếm cứ lấy suy nghĩ của anh. Cho đến một ngày, anh nhận ra rằng việc có một mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó có lẽ cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ. Thay vì mỗi tối phải đối diện với một căn hộ lạnh lẽo, u tối và cô tịch, có thể anh sẽ được vỗ về trong một vòng tay ấm áp và dịu dàng. Những ý nghĩ ấy chỉ ùa về mỗi đêm khi anh không ngủ được, trằn trọc trên chiếc giường kingsize của mình. Dù vậy, công việc đã xua đi phần nào mối bận tâm này. Anh hầu như không có thời gian rảnh, nên những suy tư về sự trống trải trong căn penthouse cũng chỉ thỉnh thoảng lướt qua tâm trí.
Mãi cho đến khi một người đặc biệt bước vào cuộc sống của Jin, mọi thứ xung quanh mới bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi ấy không lớn lao, không đột ngột, nhưng cũng đủ khiến khát khao về nhà mỗi tối của anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Người ta hay nói về tình yêu lãng mạn, bén lửa ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, nhưng với Jin, ấn tượng đầu tiên của anh về nửa kia quả thật không tốt lắm. Với tư cách là CFO, anh thường đi khắp các phòng ban trong bệnh viện, đánh giá và giám sát các vấn đề tài chính kinh doanh, và buổi tối lần đầu gặp gỡ nửa kia cũng không phải là ngoại lệ.
Hôm ấy, Jin ở lại muộn hơn bình thường, cùng một nhân viên lễ tân nghiên cứu hồ sơ. Anh không biết điều gì đã níu anh ở lại, chỉ muốn tiếp tục làm việc đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Buổi tối trôi qua im ắng và chậm chạp. Jin biết cô lễ tân muốn về nhà lắm rồi, cô nàng cứ nhìn đồng hồ miết, nhưng anh – người đàn ông cần cù chăm chỉ độc thân – hoàn toàn không nhân nhượng.
Khi anh đóng sổ sách định trở về văn phòng, từ hành lang bỗng vọng lại một trận huyên náo. Lúc đầu anh không để tâm nhiều lắm. Bệnh nhân bị thương nghiêm trọng được đưa vào khi nào thì hành lang ồn ào khi nấy thôi, nên anh chỉ đi sát hơn vào tường. Cùng lúc đó, tiếng người nói càng lúc càng lớn hơn. Còn có tiếng lốp của xe cáng cọ xát với sàn nhà, tiếng bước chân hối hả vang lên liên tục. Các bác sĩ y tá nói to những câu chẩn đoán vết thương, trao đổi ý kiến về phương thức cứu chữa tốt nhất.
Cụm từ "bị thương do súng bắn" nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jin. Đây chỉ có thể là một trong hai loại người – cảnh sát gặp chuyện khi thi hành công vụ, hoặc là một tên rắc rối.
Chỉ trong một giây chiếc xe cáng vụt qua trước mắt, anh đã có câu trả lời.
Nửa kia của Jin xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời của anh như vậy đó, với những vết thương do súng bắn ở vai, với bắp chân chảy máu không ngừng, với vẻ ngoài trẻ trung mà làm người ta sợ hãi. Hắn có mái tóc màu bạch kim bóng mượt, sáng như những đồng xu mới đúc, trên cánh tay rám nắng trải dài những hình xăm hoa văn đen ngòm. Jin thầm đánh giá – do mất quá nhiều máu mà hắn hầu như không còn tỉnh táo nữa, có khi còn đang mê sảng. Nhưng trong một thoáng, khi lướt qua Jin, trong đôi mắt nheo lại vì đau đớn ấy bất chợt xuất hiện một tia sáng.
Jin bắt gặp hình ảnh một con người đang lạc lối, người đã đưa ra những quyết định ngu xuẩn, người đang đau đến tê tâm liệt phế, và anh linh cảm rằng nỗi thống khổ ấy không phải là do đạn bắn mà là do một thứ gì đó khác hẳn.
Anh tiếp tục dõi theo chiếc xe cáng mãi cho khi nó rẽ ở góc xa và biến mất. Không rõ nguyên nhân vì sao, anh đã âm thầm khắc sâu hình ảnh người kia vào tâm trí mình.
Người kia nhanh chóng hồi phục, và Jin cũng bí mật đến thăm hắn bất cứ khi nào rảnh rỗi. Anh tuyệt đối sẽ không hé miệng với ai, nhưng sự thực là anh luôn dạo quanh khu vực của hắn không dưới một lần một ngày – chỉ để lén lút nhìn một cái, chỉ để thỏa mãn một chút bận tâm.
Jin cảm thấy tò mò. Được nuôi dưỡng trong tầng lớp thượng lưu, anh rất ít khi chứng kiến những sự vụ của thế giới ngầm, cũng hầu như không tiếp xúc với ai đến từ thế giới ấy. Chỉ có người nổi tiếng mới có đủ can đảm nhuộm tóc thành cái màu kỳ quặc này, xăm mình lại càng không thể chấp nhận được. Dường như có một loại khí chất gì đó từ người kia khiến Jin không thể làm ngơ. Anh không phải kiểu người ưa mạo hiểm, nhưng người mà anh đang theo đuổi lúc này chính là định nghĩa đích thực của nguy hiểm. Mà cũng buồn cười thật, người đáng sợ như thế lại trông thật yên bình khi ngủ say. Jin biết, anh đang hành xử thật thiếu chuyên nghiệp – bí mật đến thăm một người hoàn toàn xa lạ, ngày này qua ngày khác – nhưng biết sao được, anh đang độc thân rảnh rỗi cơ mà.
Vào ngày thứ năm kể từ khi sự việc xảy ra, nhân giờ nghỉ trưa Jin đến thăm bệnh nhân bí mật của mình ở khu hồi sức (mặc dù sáng hôm đó anh đã đến một lần rồi). Như thường lệ, anh chờ đến khi chắc chắn không còn ai bên trong rồi mới nhẹ nhàng mở hé cửa phòng vừa đủ để liếc nhìn vào. Ngạc nhiên thay, lần này người kia không còn nằm trên giường, mà đang vội vã khoác lên người bộ áo quần dính máu hắn đã mặc khi nhập viện.
Quên cả suy nghĩ, Jin vội bước vào, mắt mở to, miệng há hốc. Quả đầu bạch kim lập tức quay phắt lại, cặp mắt sắc bén chĩa thẳng về phía anh. Khoảnh khắc ấy, hô hấp của anh tưởng như muốn ngừng lại. Anh đoán mình sẽ bị ăn mắng, hoặc chí ít cũng bị hắn trừng mắt giận dữ, nhưng vừa nghĩ xong, anh biết mình đã phán xét hắn quá vội vàng.
Trái với mọi phỏng đoán, nửa kia của anh đột nhiên mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền đầy quyến rũ khiến trái tim người đối diện phải ngừng đập. Đôi mắt nâu sâu thẳm, vừa hiền dịu vừa đượm buồn – đáng lẽ không nên có nỗi buồn trong đôi mắt ấy chứ. Nhưng Jin lại thấy ánh nhìn của người kia vô cùng hấp dẫn.
"Chẳng phải là kẻ hay bám đuôi tôi đó sao?" Hắn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, trong khi khuôn mặt của Jin đang đỏ lên vì ngượng. "Rất hân hạnh được gặp anh, Seokjin."
Dĩ nhiên, sau này Jin mới phát hiện, hắn đã biết anh bí mật đến thăm hắn, rồi dò hỏi một y tá về anh. Nhờ đó hắn mới biết tên anh.
"Seokjin đúng là tên tôi," Jin nhanh chóng hồi phục lại thần trí, chỉnh sửa cà vạt, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp. "Nhưng mọi người gọi tôi là Jin."
"Jin." Người kia nhẹ nhàng lặp lại tên anh, chất giọng trầm lập tức khiến anh mê đắm. "Rất vui được gặp anh," vừa nói hắn vừa cởi bỏ bộ áo quần bệnh nhân vứt sang một bên. Hắn quay người lại đối mặt hoàn toàn với Jin, một mảng máu khô lớn bám trên chiếc tank top đập vào mắt. "Tôi là Namjoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com