Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro V - 호석

Author: Halcyon_Nights, supermans_crib

Translator: vkkate

Editor: Topaz Faye


***


'Khỉ gió hà, biết vầy đã mang mũ che tai...' Namjoon chắc mẩm hai cái tai tội nghiệp của hắn sắp rớt ra rồi. Mùa đông vẫn chưa thực sự đến, nhưng đã có những ngày mặt đất như muốn đóng băng với những cơn gió mang theo lạnh giá buốt xương.

Namjoon ghét mùa đông cực kì, hắn thích cái nắng oi ả gay gắt của mùa hè hơn. Khi hè đến, hắn và Jin có thể nằm bệt xuống mặt sàn lát đá mát rượi, cùng than vãn về cái nóng chết tiệt mà điều hòa hiệu gì cũng phải chào thua. Khi Namjoon mới rời căn hộ thì trời có lạnh như này đâu, nhưng vừa đặt chân lên đường chính là hắn đã nhận ra sai lầm tai hại của mình.

Namjoon kéo phéc-mơ-tuya áo khoác cao lên tận cằm, kẹp hai bàn tay trần vào nách để giữ nhiệt. Sau cơn mưa tầm tã tối qua, mặt đường ẩm ướt vô cùng, nước đọng lại khắp nơi thành vô số vũng nhỏ, và thật "may mắn" thay, Namjoon đã dẫm chân vào một vũng, làm đôi giày thể thao của hắn ướt nhẹp. Với vẻ mặt hờn dỗi, hắn nhanh chóng tiến về phía quán cà phê ở góc phố, vừa đi vừa dậm chân thình thịch lên đất. Jin mà có ở đây chắc chắn sẽ cười nắc nẻ trước vận xui có một không hai của hắn.

Namjoon thở ra khói, khi hắn tiến gần đến quán cà phê nhỏ nơi hẹn gặp Hoseok, làn khói mờ mờ còn vương lại phía sau. Cửa sổ kính trước quán lờ mờ vì có quá nhiều người vào quán tìm chỗ trú rét. Namjoon nhanh chóng lách vào, rùng mình vui sướng trong bầu không khí ấm áp của quán. Hắn cố gắng chà chân thật mạnh lên tấm thảm Welcome nhưng vô ích, cả hai chiếc giày đã ướt sũng nước. Hắn xoa xoa hai cánh tay, cặp mắt đảo quanh tìm kiếm một mái đầu bù xù giữa biển người.

Từ góc xa phía bên phải hiện lên một bóng hình cô độc đang quay lưng về phía hắn. Namjoon cẩn thận len lỏi qua đám đông khách hàng, tiến gần đến bóng lưng kia. Người đó đang cúi sát xuống chiếc ly bốc khói, ngón tay đùa giỡn với mấy miếng kẹo dẻo đang nổi lềnh bềnh bên trong.

"Ghê nhỉ, còn gọi thêm marshmallow nữa. Tưởng mày nói bữa nay không ăn nhiều đồ ngọt?" Namjoon vừa đùa vừa bước về phía bàn Hoseok.

Hoseok khịt mũi mạnh một cái, nhanh nhảu ném một miếng kẹo dẻo vào miệng rồi đứng dậy, trao cho Namjoon một cái ôm thật chặt. "Cứ soi mói người ta không. Rất vui được gặp lại anh."

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoseok, vừa lúc người bồi bàn đem đến cho hắn một ly expresso. Hắn nhướn một bên mày, nhìn chằm chặp vào Hoseok, một tay đưa ly cà phê lại gần mũi ngửi. "Mạnh gấp đôi?"

Hoseok gật đầu, mười ngón tay ôm chặt ly sô cô la nóng hổi của mình. "Đắng ngắt. Đúng chuẩn của anh luôn."

Namjoon vui vẻ hớp một ngụm cà phê hương vị mạnh. Trong một thoáng, hai người họ chỉ ngồi yên lặng, thoải mái trước sự hiện diện của người kia, cùng tận hưởng bầu không khí của quán cà phê tấp nập. Namjoon ngước nhìn lên, vừa đúng lúc Hoseok đặt ly sô cô la xuống, bọt dính đầy trên môi.

Namjoon cười giả lả vươn người qua bàn, một tay ôm cổ Hoseok kéo lại sát mặt mình. "Em yêu có gì dính trên mặt nè, để anh hôn cho sạch nhé."

Hoseok bật cười lớn, đẩy mạnh anh bạn như trẻ lên ba của mình ra rồi liếm liếm môi trên. "Ông anh tởm vcl."

Namjoon lập tức trưng ra nụ cười mỉm chi quyến rũ, hai tay đan lại đặt dưới cằm như đang ráng làm động tác aegyo trụy tim nhất. "Nhưng mày yêu anh nha."

Hoseok chỉ biết bật cười trước trò hề của Namjoon, ngón tay miết nhẹ mép ly. "Anh biết không, em đã rất nhớ những lúc ngồi với nhau thế này. Chỉ có ở bên cạnh anh em mới có thể thả lỏng."

Namjoon buông xuống cái vẻ cợt nhả nãy giờ, hai tay chuyển sang nghịch những túi đường còn thừa. "Chỉ cần mày gọi thì anh luôn sẵn sàng, mày hiểu chứ? Kể cả khi anh bận thì mày cũng có thể xách mông đi quậy Jin mà. Ảnh cũng nhớ mày."

Hoseok uể oải lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy quai ly nước, đảo mắt liên tục như muốn tránh ánh mắt sắc lẻm của Namjoon. "Em chỉ là có mấy việc cần xử lý thôi. Bận chuyện này chuyện nọ ấy mà."

Namjoon nhíu mày khi nghe lời nói mơ hồ của Hoseok, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí hắn. Mắt hắn nheo lại, như một chiếc camera an ninh nhanh chóng zoom vào Jung Hoseok. Tóc mai rũ xuống che mất lông mày, chấm ngang tầm mắt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, vốn là niềm tự hào của Hoseok, nay rõ là không được chăm chút, nằm ẹp thiếu sức sống trên đầu. Những quầng thâm sẫm màu như vết bầm tím bao quanh cặp mắt đỏ ngầu láo liên. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ được phủ lên một lớp mỏng sô cô la nóng mới uống. Ẩn hiện bên trong cái áo len hơi lệch vai là một chiếc áo đầy lỗ thủng.

Nhưng điều làm Namjoon bận tâm nhất là cả thân hình Hoseok đang run lên nhè nhẹ. Không để ý kĩ thì rất dễ bỏ qua, nhưng đối với người như Namjoon thì chỉ liếc một cái là biết ngay.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Hoseok lại "dùng" rồi.

Bàn tay Namjoon siết chặt trên bàn, dùng lực mạnh đến nỗi khớp xương cũng chuyển màu trắng bệch. Hắn liếc mắt xung quanh quán cà phê, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Lần trước, khi đang cùng ăn tối tại một nhà hàng, Namjoon đã cố nói chuyện phải trái với một Hoseok đang phê, và hậu quả là nhà hàng đã bắt hắn và Jin bồi thường thiệt hại vật chất. Không những thế, Hoseok cũng đã từng gây ra một hai vụ hành hung, may có Jin dỗ dành thuyết phục nên các nạn nhân mới không đi tố cáo.

'Ở đây đông người quá,' Namjoon thầm nhủ, tự mình hắn chưa thể xử lí một vụ như thế.

Hoseok vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngón tay mải miết nhẹ mép ly nước. Namjoon rướn người sang nắm lấy tay hắn. "Hobi, chú mày có ổn không?"

Hoseok giật mình cắn phải lưỡi, mùi máu tanh chợt tràn ra khoang miệng. Cậu nghĩ thầm: 'Khỉ gió, ảnh nhận ra rồi sao. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.'

Hoseok vội vàng gật đầu, vẫn tiếp tục né tránh tia nhìn của Namjoon. Tại sao Hoseok lại đồng ý đến đây? Tuần trước đáng lẽ cậu phải từ chối khi Namjoon gọi hẹn mới đúng. Như vậy cậu mới có thể cắt liều định kỳ, chuẩn bị kĩ càng rồi xuất hiện một cách sạch sẽ, đường hoàng trước mặt Namjoon. Nhưng khổ nỗi, cậu thực sự rất muốn được nhìn Namjoon một cái, muốn đến mức khát khao, dù chỉ trong một chốc thôi cũng đủ rồi. Mấy tháng nay đã không có cơ hội gặp nhau, Hoseok cũng chỉ muốn một chút thời gian được ngồi cùng người bạn thân nhất của mình, quên đi thế giới.

Cậu đưa mắt lên, bắt gặp ánh nhìn kiên định của Namjoon, lại vội vàng chuyển tầm mắt né tránh. "Cũng... khó khăn lắm. Em không biết nữa. Em vẫn đang ráng vượt qua đây. Thôi, kệ đi. Còn ông anh? Cuộc sống của Kim Namjoon có gì hot?"

Namjoon dựa ra sau, mắt nheo lại vì sự thay đổi chủ đề đột ngột, nhưng cũng không miễn cưỡng. "Văn phòng của anh cuối cùng đã hoàn thành. Jin và anh vừa tiến hành khâu chót vào cuối tuần trước. Vậy là anh đã chính thức sở hữu một doanh nghiệp."

Đôi mắt ảm đạm của Hoseok chợt sáng lên tràn ngập vui sướng, cậu rướn người vỗ vỗ chúc mừng lên tay Namjoon. "Tuyệt vời lắm, Namjoon à. Em thực sự mừng cho anh đấy."

Namjoon lơ đãng gật đầu, ngón tay gõ gõ không ngừng trên mặt bàn. "Chú mày biết không, mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt lên một chút. Anh cảm thấy sau tất cả thì bản thân đã đủ tự tin để bắt đầu lại. Hôm nọ anh có nói với Jin về việc bán trạm xăng. Anh nghĩ anh đã sẵn sàng rồi."

Cả người Hoseok chợt căng lên như dây đàn, lông mày nhíu chặt, cặp mắt lại láo liên. "Trạm xăng? Tại sao anh lại bán? Ý em là, Zi-..." Suýt nữa cậu đã không kiềm được cảm xúc mà lỡ lời.

Phản ứng của cậu làm Namjoon bối rối. "Có chuyện gì?"

Hoseok nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi sâu, nghĩ thật kĩ rồi mới mở miệng. "Không có gì, chỉ là... bán trạm xăng đi thì có lợi gì chứ? Nơi đó rất quan trọng với anh cơ mà."

Namjoon hít một hơi thật sâu, nhai nhai môi dưới một cách dè dặt. "Nơi đó chẳng còn gì cho anh nữa, Hoseok à. Anh chẳng cần nơi đó để nhắc anh nhớ về họ, và chắc chắn cũng chẳng tha thiết nhớ lại những chuyện chết tiệt mà anh đã làm ở nơi đó."

Hoseok biết nếu nói thêm sẽ khiến Namjoon kích động nên đành gật đầu. "Vậy ổn thôi. Anh đã quyết thì em cũng không cản. Chỉ cần đảm bảo với em là anh đã nghĩ thông suốt."

Namjoon thúc nhẹ chân Hoseok dưới bàn, miệng cười tươi rói. "Anh sẽ ghi nhớ lời khuyên của chú mày, được chưa người đàn ông thông thái?"

Hoseok nghe xong liền khịt mũi, uống cạn ly sô la đang dần nguội lạnh của mình. "Dĩ nhiên là phải ghi nhớ rồi. Em là thiên cmn tài cơ mà!"

Một hồi chuông báo tin nhắn inh tai vang lên từ túi quần Namjoon. Hắn lúng túng moi chiếc di động ra khỏi túi quần jeans, miệng lẩm bẩm xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện.

Nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt Namjoon khi hắn lướt qua những dòng tin nhắn vừa nhận được. Hoseok thực sự không biết nên trìu mến nhìn bạn mình đắm chìm trong tình yêu, hay nên lăn ra ói mửa trước cái biểu cảm cutoe trên mặt người kia nữa.

"Jin muốn hỏi xem thứ Bảy này mày có rảnh không để tới ăn trưa với tụi anh. Ảnh muốn có cuộc hội ngộ nho nhỏ ở căn hộ để mừng anh khởi nghiệp ấy mà."

Hoseok híp mắt lại đầy nghi ngờ. "Hội ngộ nho nhỏ? Như vậy là có anh, em, Jin và...?"

Namjoon vui vẻ xô nhẹ vai Hoseok, càng lúc càng thấy cái tính tách biệt xã hội của Yoongi và Hoseok rất giống nhau. "Sẽ ổn mà. Chỉ là hai người bạn thân nhất của Jin thôi. Tụi nó tốt tính lắm, không cắn đâu mà sợ. Anh hứa đấy."

Hoseok ậm ừ, trong một thoáng hắn không tin lời Namjoon, nhưng rồi vẫn đồng ý. "Được rồi, em tới. Nhưng lỡ người ta làm em khó ở thì em sẽ đập anh nghe chưa Namjoonie."

Namjoon chỉ nhăn răng cười một cái rồi nhanh chóng gọi thêm một ly sô cô la nóng thay lời cảm ơn.

Namjoon liếc qua Hoseok, thấy cậu tiếp tục chơi đùa với mấy miếng kẹo dẻo trong ly. Hắn không kìm được mà nhủ thầm. 'Mình phải trông chừng Hoseok kĩ càng hơn mới được.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com