Intro VI - 지민 & 윤기
Author: Halcyon_Nights, supermans_crib
Translator: vkkate
Editor: Topaz Faye
***
Trong đời Jimin chưa từng đạt được điều gì lớn lao. Khi người ta bảo cậu giới thiệu bản thân, cậu luôn có cùng một câu trả lời. Chỉ là tên tuổi, sở thích, nơi công tác – những thông tin cơ bản. Dù vậy cậu không hề than phiền, cậu sẽ không bao giờ hé răng phàn nàn, vì cậu hiểu rõ ngoài kia có những người còn kém may mắn hơn cậu nhiều lắm.
Từ khi Jimin còn thơ bé, ba mẹ đã giảng giải về giá trị đích thực của đồng tiền, và họ chính là tấm gương sáng để cậu noi theo. Họ làm việc từ rạng sáng đến chập tối, làm thêm giờ chỉ là chuyện thường tình, để đảm bảo nguồn tài chính để nuôi sống Jimin và người em gái đau ốm liên miên của cậu.
Ba mẹ cậu đều thuộc tầng lớp lao động, phải chật vật kiếm sống trong xã hội thượng lưu. Họ luôn cố gắng hết sức mình để bảo đảm cho tương lai của hai đứa con bớt đi đôi phần khó nhọc và thêm vào vài phần tự do, thoải mái.
Jimin từ bé đến lớn đều vô cùng kính trọng ba mẹ, cậu cũng không bao giờ ngần ngại thừa nhận điều đó. Thực lòng mà nói, họ chính là những người cha người mẹ tuyệt vời nhất mà đứa con nào cũng mơ ước, họ luôn dành thời gian tâm sự với Jimin khi cậu vấp ngã trên đường đời, luôn nhắc nhở cậu đưa Yoongi về nhà cùng ăn tối mỗi thứ Sáu hằng tuần để cùng nhau trò chuyện. Họ là lý do khiến Jimin luôn trân trọng mọi điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, và cũng là lý do khiến cậu yêu quý căn hộ nhỏ nhắn mà ấm cúng đến lạ lùng ở khu phố Seoul sầm uất. Chừng đó không nhiều nhặn gì, nhưng cậu đã luôn dốc dức làm việc nuôi sống bản thân, và giờ đây cậu đã sở hữu những tài sản của riêng cậu. Tự cậu cảm thấy bao nhiêu giờ làm việc mệt mỏi trong cái nhà hàng bé xíu, đáp ứng những yêu cầu vô lý của khách hàng thật sự rất đáng giá, nhất là sau khi cậu nhìn thấy nụ cười đầy tự hào trên môi ba mẹ lúc cậu tự tin thông báo mình sẽ chuyển ra sống ở ngoài.
Một tiếng động đinh tai kéo Jimin ra khỏi dòng hồi tưởng, cậu chớp chớp mắt, tập trung vào món xào thơm lừng trước mặt. Cậu siết nhẹ tay cầm chiếc chảo, điệu nghệ lật đồ ăn.
Jin, người mẹ thứ hai của cậu, đã dạy cậu cách chế biến những món ăn ngon lành từ khi hai người còn nhỏ để cậu có thể chu đáo tự chăm sóc bản thân. Jimin chắc mẩm nếu không được anh chỉ bảo, cậu đã ăn ramen sống qua ngày rồi. Mẹ ruột của cậu cũng đã định dạy cậu nhưng cậu chưa từng ngồi yên để học cho tử tế, lần nào cũng nghịch ngợm kéo mẹ ra chơi ngoài công viên nhỏ gần nhà.
Nghĩ đến đây, môi cậu cong lên cười ấm áp, tâm trí bắt đầu trôi dạt lung tung.
Tiếng mỡ giòn tan và tiếng rít của nước sôi ngày một lớn. Jimin rưới thêm nước sốt vào chảo, giảm lửa nhỏ rồi lùi lại, dựa mình vào quầy bếp. Cậu đảo mắt quanh gian bếp nhỏ, nhác thấy ánh sáng trắng gay gắt từ cái bóng đèn huỳnh quang treo xiên xẹo trên trần nhà. Jimin nghiêng đầu nghĩ ngợi, thầm thêm cái bóng đèn vào danh sách dài dằng dặc những món đồ cần sửa. Chắc phải đến tiệm mộc mới mở của Namjoon bắt người ta làm miễn phí mới được.
'Chắc ảnh sẽ thích lắm đây,' Jimin nghĩ, tự mình bật cười. Cậu không tài nào hiểu nổi lý do Namjoon chọn nghề mộc. Hắn thường phá hoại hơn là sửa chữa đồ đạc, nhưng Jimin tôn trọng quyết định của hắn.
Ánh mắt cậu lướt qua mấy chỗ giấy dán tường bong tróc và gạch lát tường nứt nẻ, lướt dọc theo hành lang nhỏ hẹp hướng đến phòng khách. Cái ghế sofa xanh thẫm bên vệ đường ngày nào giờ đã chễm chệ choán gần hết phòng khách, chỉ chừa lại một góc nhỏ vừa đủ cho cái ti vi và mấy chiếc ghế lười cho những dịp bạn bè đến xem phim. Trên chiếc bàn cạnh sofa đặt một chậu hoa con con, tại Yoongi hay quên tưới nước nên cái cây tội nghiệp đang dần héo úa.
Một tia sáng gì đó từ bên cạnh chậu hoa lọt vào mắt của Jimin, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu khẽ nheo mắt xác định món đồ mới xuất hiện trên bàn là gì. Sau khi đã tử tế nấu chín đồ ăn, cậu nhanh nhẹn di chuyển về phòng khách, tiến tới chiếc bàn nhỏ.
Kia rồi, là một cái khung ảnh kính mới coong. Không ai khác ngoài cái người tên Min Yoongi không coi ai ra gì đó, chắc hẳn y đã bí mật đóng khung tấm bằng tốt nghiệp đại học của Jimin rồi đặt nó ở đây. Ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên mặt kính, miết qua tên cậu. Cậu vẫn không thể tin được rằng chỉ mới tháng trước mình đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Mọi thứ tưởng như một giấc chiêm bao, có lẽ bởi vì ngày đó tất cả đều nhạt nhoà trong màn nước mắt. Những giọt nước mắt đầy vui sướng của ba mẹ cậu, của chính bản thân cậu, và thậm chí của Yoongi, nhưng giờ nếu nhắc lại y chắc chắn sẽ chối bay chối biến.
Hai cánh tay gầy nhẹ nhàng quàng quanh thắt lưng cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ Jimin, cánh mũi còn vương hơi lạnh lướt qua đầy dịu dàng trên da cậu. Jimin nhẹ nhàng đan những ngón tay rám nắng vào đôi bàn tay tái đang ghì chặt lấy chiếc áo sơ mi của mình, khóe miệng khẽ cười trước sự đối lập lạ lùng của hai màu da.
"Đêm qua cái bàn còn trống mà. Anh đã làm khi nào vậy?" Jimin hỏi, đầu dựa vào bờ vai góc cạnh của Yoongi.
Yoongi ấn một nụ hôn nhẹ lên quai hàm cậu, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Jimin không rời. "Sáng nay, lúc em ra ngoài làm việc đấy. Anh muốn làm em ngạc nhiên, tiện thể chúc mừng ngày đầu tiên em đi làm."
Jimin cười nhẹ, những giọt nước trào lên trong khóe mắt, cậu cảm động lắm trước cử chỉ ân cần của y. Cậu xoay người lại, không hề lạc ra khỏi vòng ôm của Yoongi, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên môi y. "Anh không cần phải làm vậy đâu, nhưng mà cảm ơn anh nhiều lắm."
Yoongi lười biếng nhếch miệng cười, y tiến tới hôn một cái nữa lên môi cậu. "Đậu má, em biết anh tự hào về em đến thế nào không, Jiminie? Anh muốn cho cả thế giới biết, người yêu của tao là thiên tài. Chẳng lý gì lại giữ khư khư tấm bằng trong ngăn kéo cả."
Hai má Jimin ửng hồng trước những lời ngợi khen của y. Cậu nghiêng người nhìn Yoongi, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi cậu bắt gặp những quầng thâm đen dưới mắt người đối diện.
Ngón tay cái của Jimin nhẹ nhàng mơn trớn gò má nhợt nhạt của Yoongi, màu da y đã xanh xao đến gần như bệnh hoạn. "Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"
Yoongi giật thột, y lùi lại né tránh cái chạm tay dịu dàng của Jimin. "Anh ăn sáng rồi, đừng lo cho anh."
Jimin nhăn mày bối rối. "Yoongi à..."
Yoongi hơi chùn bước, y quay người về phía thành bếp, giọng nói nhẹ đến mức khó mà nghe được. "Anh ổn mà. Em kệ anh đi, nhé?"
Jimin thở dài một hơi, luồn tay lên mệt mỏi vò vò mái tóc. Cậu ghét những lúc Yoongi hành động như thế, xa cách và trốn tránh, cậu cảm thấy tổn thương sâu đậm. Cậu bước trở lại phòng bếp, cẩn thận để không va vào Yoongi đang đứng trước cửa hớp một cốc nước. Sự tĩnh mịch kì lạ giữa họ, trong cái không khí bí bách này, mọi ngôn từ và câu hỏi dường như chìm vào không gian rồi biến mất. Jimin kéo ống tay áo lên trên khuỷu tay, biết thế hồi nãy xuống chuẩn bị bữa tối cậu đã thay sơ mi ra rồi. Cậu đã quá phấn khích vì ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ mà về đến nhà quên luôn cả thay áo.
Tay Jimin căng thẳng siết lấy cán con dao trộn. Cậu khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Bữa tối đã sẵn sàng."
Yoongi không đáp lời, y chỉ quay sang dọn chén đĩa lên chiếc bàn ăn bấp bênh. Jimin đứng trong bếp, cứng nhắc dọn ra hai phần cơm trắng và món xào. Rồi cậu bước ra phòng ăn, thấy Yoongi đã ngồi vào chỗ, xoay xoay đôi đũa trong tay.
Jimin nói thật khẽ để không làm Yoongi giật mình, nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn trước mặt y. "Em đã làm bulgogi thịt heo mà anh yêu thích này."
Yoongi lầm bầm hai tiếng cảm ơn rồi bắt đầu dùng đũa chọt chọt đồ ăn trong đĩa, cặp mắt hơi cụp lại, tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Jimin.
Jimin ăn thật chậm và cũng thật yên lặng, cậu từ từ thưởng thức vị cay hòa quyện trong miếng thịt kia. Đôi lúc cậu dừng lại, hé miệng ra như muốn hỏi điều gì nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng không nói.
Sau khi Jimin ngập ngừng đến lần thứ năm, Yoongi thở dài, tay xúc một miếng thịt nhỏ thơm lừng đưa vào miệng. "Có chuyện gì vậy Jiminie?"
Jimin nở nụ cười yếu ớt, giọng điệu có phần hơi bất ngờ. "Ừm, chẳng là... giờ nghỉ trưa hôm nay anh Namjoon và anh Jin đã gọi em và mời chúng ta đến nhà ăn trưa vào cuối tuần này. Em nói là em sẽ hỏi anh trước rồi mới trả lời mấy ảnh."
Yoongi bối rối cau mày. Namjoon và Jin giống như anh em ruột thịt trong nhà, y không hiểu Jimin cần y xác nhận làm gì. "Tất nhiên là được. Sao em lại phải hỏi ý anh?"
Jimin căng thẳng cắn cắn môi dưới, ngước lên thấy Yoongi đang nhìn cậu một cách khó hiểu. "Bởi vì lần này không chỉ có mỗi chúng ta. Anh Namjoon muốn giới thiệu một người bạn của anh ấy."
Yoongi cứng người lại, đôi đũa lơ lửng trên mép đĩa thức ăn. "Jiminie, em biết anh không thích gặp người lạ mà. Em cũng biết anh có thể căng thẳng đến mức nào rồi đấy."
Jimin liếm môi dưới, cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn của mình. "Tất nhiên là em biết rồi. Nhưng mà anh thấy đó, em nghĩ là buổi gặp mặt có thể sẽ rất tuyệt đấy. Hãy ra ngoài giao tiếp với mọi người đi anh. Anh Jin kể với em Hoseok là một người rất tốt, anh cũng biết anh Jin không nói dối ai bao giờ."
Yoongi khịt mũi và đảo mắt làm màu, đôi đũa lại xới tung đĩa thức ăn lên. "Như thế không nói lên được điều gì cả. Anh Jin cũng có ghét ai bao giờ."
Jimin cười nhẹ, nhưng cậu thấy y nói vậy cũng không sai. "Được rồi, đúng là thế, nhưng ảnh không bao giờ nói tốt về ai nếu như họ không thực sự xứng đáng. Anh có nhớ ảnh đã nói tốt về anh rất nhiều trước mặt anh Namjoon hồi họ mới hẹn hò không?"
Yoongi bật cười châm biếm, cặp mắt hơi nheo khi y cười. "Bởi vậy nên anh mới không tin tưởng phán đoán của ảnh."
Jimin tinh nghịch đánh lên tay Yoongi. "Vớ vẩn. Anh thực sự rất đỉnh. Anh rất đẹp, đừng để ai nói điều gì khác về anh."
Jimin chửi thầm trong lòng khi thấy gương mặt Yoongi đen lại. Bầu không khí một lần nữa bị bao trùm bởi sự im lặng khó xử, bí bách.
"Này..."
Yoongi đứng dậy, chân ghế y cọ cọt kẹt trên sàn gạch. Y vừa xoay người bước ra hành lang vừa nói khẽ: "Báo lại với Jin và Namjoon là anh đồng ý, nhưng chỉ một lần này thôi, và nếu như anh không thích cái cậu Hoseok đó thì anh sẽ về ngay lập tức."
Jimin nuốt ực miếng thức ăn trong miệng, khẽ thốt lên hai chữ "Vâng ạ".
Jimin thầm trách mình. 'Ngốc quá. Ngốc quá. Ngốc quá. Mắc gì mình lại nói thế cơ chứ?'
Cậu dời mắt khỏi bóng lưng của Yoongi và nhìn về phía bàn ăn, chợt nhận ra thức ăn trên đĩa y hầu như còn nguyên vẹn.
Jimin chớp chớp mắt, ngước lên vừa đúng lúc Yoongi sắp đi qua góc phòng. "Yoongi!"
Yoongi dừng cước bộ, một tay y siết chặt khung cửa, ánh mắt lướt qua vai nhìn Jimin.
Jimin ôn hòa chỉ vào đĩa đồ ăn đầy ụ của Yoongi, "Bữa tối của anh thì sao?"
Yoongi chỉ cười nhẹ. "Anh không đói."
Jimin nhìn chằm chằm khăn trải bàn, giương tai lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Yoongi vang vọng trong hành lang nhỏ. Cậu ngồi không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của hai người lách cách đóng lại.
Cậu tựa người vào lưng ghế, để mặc đôi đũa lăn ra khỏi đĩa, nằm sóng soài trên mặt bàn, khăn trải bàn trắng tinh giờ bị vấy những vệt tương ớt đỏ chót.
Jimin mang hai cái đĩa lại gian bếp, gạt bulgogi vào hộp đựng đồ ăn thừa rồi nhanh chóng đặt vào tủ lạnh.
Bulgogi thịt heo vốn cũng là món ăn ưa thích của Jimin, nhưng tối nay trong khoang miệng cậu chỉ có vị tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com