Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khamphan

Rắc rối quá!

Điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời Đại học của mình. Hôm qua khi tôi đến tòa nhà kiến trúc, anh ấy đã không biết xấu hổ hét lên rằng tôi là mẫu người của anh ấy và rất nhiều người đã chụp ảnh, quay video lại. Như thể vẫn chưa đủ, sau đó P'Dew cũng đã đăng nó lên. Tôi biết cô ấy thích cho những người theo dõi cô ấy biết tin tức về trường đại học, nhưng bây giờ không chỉ những người trong khoa kiến ​​trúc biết mà tất cả mọi người đều biết và bây giờ ở mọi nơi tôi đến, tôi đều bị nhìn chằm chằm.

"Tao nên làm gì đây?" Tôi hỏi nhưng không biết phải phản ứng thế nào.

"Mày nên làm gì hả? Tao đã bảo mày quay trở lại khoa của tụi mình rồi mà" Mark trả lời

"Em mày nói tao phải đưa nó đi" tôi trả lời khi nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"Nhưng tại sao mày phải đi cùng với nó?" Nó lẩm bẩm, không biết nó có lo lắng cho tôi hay không nữa .

"Tao không hiểu tại sao mày lại phàn nàn, mày là mẫu người của anh ấy cũng đâu có gì là xấu? Giống như P'Ana và tao là mẫu người của nhau." Fuse nói.

"Nó khác biệt vì đó là Thánh Yoo và bạn của chúng ta" Mark nói.

"Khoan đã ..."

"Cũng không tệ lắm ..." Fuse phớt lờ những gì tôi định nói.

"Vì vậy, mày để cho thằng Khamphan đi với P'Yoo mà không quan tâm sao?" Mark hỏi.

"Hới không phải ."

"Chính là như vậy!"

"Bạn à... tao đến ngay đây. Tại sao tụi mày không hỏi tao trước rằng tao có muốn đi không?."

"Mày sẽ đi" cả hai đều nói cùng một lúc.

"Nếu anh ấy đến để tán tỉnh mày thì mày sẽ đi."

"Đúng vậy, nếu anh ấy đến để trò chuyện với mày, mày chắc chắn sẽ phải lòng anh ấy." cả hai tiếp tục nói.

"Tại sao tụi mày lại tự tin như vậy?" Tôi hỏi ngược lại.

"Bởi vì đó là Thánh Yoo" Mark nói khiến tôi bối rối, vì vậy tôi quay sang Fuse.

"Trời ạ, P'Yoo còn quá đáng hơn Daddy Vee."

"Vậy là anh ấy cực đoan hơn P'Vee?" Tôi hỏi ngược lại vì nhiều người nói tương tự, nhưng điều đó đúng như thế nào? Ngoài đẹp trai hơn, tự phụ và tự tin hơn, tôi chưa thấy điều gì vượt quá P'Vee cả.

"Trong tất cả mọi thứ" Mark nói và quay lại nhìn tôi.

"Mọi thứ?"

"Mọi thứ. Cả tốt và xấu" Mark nói.

"Hầu hết những thứ tồi tệ mà mọi người không nhìn thấy được" Fuse nói.

"Mày phải tin tao, đừng nên dính líu đến anh ta." Mark nói.

"Dù sao thì tao cũng chưa tính đến chuyện dính dáng đến anh ấy" tôi nói lại.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thích anh ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chỉ có vậy thôi. Ngay sau khi tôi biết thói quen của anh ấy cộng với việc mọi người nói anh ấy cực đoan hơn P'Vee, tôi đã dừng lại.

Có nghĩa là anh ấy rất nguy hiểm.

Tôi không nên đánh mất cơ hội của mình với một người như thế này. Mặc dù bạn bè của tôi không cho rằng tôi có manh mối, nhưng tôi biết rằng một người nhìn người khác với ánh mắt khinh thường như vậy, lại rất tự tin và cho rằng mọi người nên cúi đầu và quỳ xuống chân anh ta như một vị thần, điều đó cho rằng anh ta chắc chắn không phải là một người tốt. Ma-ma sẽ không để tôi dính vào một người tồi tệ như thế này, đặc biệt là một người còn tồi hơn P'Vee, tôi cần phải tránh xa anh ta.

Ngay cả khi tôi đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu anh ấy không như tôi mong đợi thì không có nghĩa là tôi sẽ luôn thích anh ấy.

"Thật tốt khi mày không dính líu đến P'Yoo" Mark nói.

"Người giống nhau như vậy tại sao lại ngăn cản?" Fuse nói.

"Hới tao đang khóc đó, an ủi tao chút đi" tôi nói và đứng dậy.

"Vẫn đang an ủi đây"

"Mày định đi đâu?" Fuse hỏi

"Đi xa tụi mày."

"Đừng đi quá xa và kết thúc ở khoa kiến trúc nha mày" tụi nó nói mặc dù khuôn mặt dữ tợn của tôi cho thấy rằng tôi đang bực mình, nhưng tụi nó vẫn tiếp tục đùa với sự ngu ngốc của bản thân.

Tại sao tôi lại đi xa đến tận tòa nhà Kiến trúc? Để gặp Thánh ư? Anh ấy đã tốt nghiệp rồi, tại sao anh ấy lại ở đây? Trừ khi anh ấy đang chờ nhận bằng hoặc không có việc làm tại thời điểm này, hoặc có thể anh ấy chỉ thích đi lang thang và tán tỉnh những người khác. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn anh ta.

Tôi bước vào văn phòng để lại hai người bạn của tôi ngồi lo lắng về tuyên bố của P'Yoo về mẫu người của anh ấy. Tôi thu thập các tài liệu và biên lai mà tôi cần cho dự án tôi đang làm. Tôi nhìn sang trái và phải trước khi đứng dậy và vẫn đang miên man suy nghĩ. Tôi không phải nghĩ về P'Yoo hay P'Vee, mà chỉ nghĩ là về bản thân mình và dạo này tôi hay quên, tôi đã để cây bút ở đâu rồi? Ồ, ở ngay bàn làm việc của chủ tịch.

"Khamphan."

"Hửm?" Tôi quay sang âm thanh của một người không gọi tên thật của tôi.

"Nói không phải tên Khamphan nhưng vẫn quay lại?"

"Đó là bởi vì tất cả tụi mày đã gọi tao như vậy trong mấy năm."

"Hiện tại đang là năm ba"

"Ừ" tôi cáu kỉnh với vị chủ tịch đang liếc xéo tôi.

Dưới con mắt của mấy đứa khốn nạn, tất cả tụi nó đều gọi tôi bằng cái tên đáng ghét. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì trong mắt bạn bè, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ mà họ cần chăm sóc dù thực tế tôi có thể tự lo được cho bản thân. Ngay cả khi tôi có thể lơ đễnh, tôi cũng có khả năng nhìn ra chúng.

"Thằng Mark nó sẽ thi vào ngày nào?" nó quay sang hỏi tôi sau khi lục tung bàn làm việc của mình để tìm thứ gì đó.

"Bao nhiêu năm rồi hả? Tai đã nói với mày rằng tao đang ở bộ phận phúc lợi, không phải thể thao. Hãy đi hỏi bộ phận thể thao chứ không phải tao" tôi trả lời.

"Ồ vậy mày không biết à?"

"Biết" tôi trả lời. Tại sao tôi lại không biết? Tôi biết Mark và Fuse còn hơn họ biết chính họ.

"Vậy nói cho tao biết được không?" Thằng P nói trước khi đứng thẳng người và nhướng mày về phía tôi.

"Không nói" tôi nói và nó nở một nụ cười ranh ma để đáp lại.

"Không nói thật sao? Không nói thật ạ?" Nó nói và từ từ tiến về phía tôi khiến tôi lùi về phía sau.

"Không, đừng làm vậy P" tôi nói và giơ tay ngăn lại.

"Nếu nói cho tao biết thì sẽ chết sao?" Nó nói và vẫn di chuyển tiếp mà không dừng lại.

"Dừng lại P..."

"Nói gì đó Khamphan ?"

"Ngày mai! Lúc 2 giờ chiều ngày mai." tôi nói trước khi nó có thể tiến gần tôi hơn nữa.

"Chỉ vậy thôi" P nhún vai nói.

"Đó là tất cả những gì mày muốn?" Tôi nói và hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại.

"Rồi mày đi đâu với tụi nó ?"

"Tao đi lấy đồ ăn. Mark ... Daddy Vee có lẽ đã đón nó về rồi, về phần Fuse cũng đi rồi."

"Nhanh như vậy?"

"Ừm" tôi ngẩng đầu lên nói.

"Mày....ok không ?" nó hỏi tôi.

"Có lý do gì khiến tao không ok không?" Tôi hỏi ngược lại.

"Thì mấy đứa đó có người và tụi nó bỏ đi mà không có mày" nó nói.

Đó là câu mà tôi đã từng thầm khó chịu. Giống như nói những người bạn thân của tôi đều có người yêu và tôi cứ lang thang vô lo vô nghĩ như thế này. Tôi không ghen tị với họ hay tức giận vì họ có người yêu, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản họ yêu, chỉ là đôi khi tôi cảm thấy cô đơn và có lẽ là ghen tị với bạn bè của tôi ... vì tôi muốn có ai đó bên cạnh...

Năm đầu tiên, Mark gặp P'Vee nhưng tôi không bận tâm về điều này vì Mark vẫn luôn ở bên tôi. Tôi không biết P'Vee đã dành thời gian tán tỉnh Mark từ bao giờ, tôi chỉ biết được nó đang rất đau khổ và tất nhiên tôi phải ủng hộ tình yêu của P'Vee và Mark dành cho nhau. Nếu là tôi, tôi sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy. Lúc đầu Mark không si mê P'Vee như bây giờ nhưng P'Vee đã đưa nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi không bao giờ cấm nó được vì đó là Daddy Vee.

Sau đó, chỉ có tôi và Fuse. Mặc dù tôi rất thân thiện và dễ hòa đồng với những người khác, nhưng hai người đó là bạn thân của tôi. Khi Fuse bắt đầu tán tỉnh P'Ana, tôi cảm thấy như nó đang bỏ rơi tôi, ném tôi đi vì nó chỉ quan tâm đến P'Ana. Như thể nó đã quên mất tôi đã từng là bạn của nó. Tôi thừa nhận rằng tôi đã rất buồn, nhưng chưa bao giờ tôi muốn họ chia tay. Tôi chỉ cố gắng sống trong thời điểm hiện tại và không quá dính vào nó. Chúng tôi có con đường và sở thích của riêng mình, mà tôi vẫn đang tìm kiếm.

"Tao không sao" tôi nói lại sau khi suy nghĩ một chút về bản thân. Tôi không nói dối, tôi thực sự ổn. Tôi thực sự thấy cô đơn.

"Đi ăn với tao."

"Không đi" tôi phản đối bằng việc kéo cánh tay nặng nề của nó ra, nhưng nó vẫn khóa nó quanh cổ tôi.

"Tao đói và mày cũng nói rằng mày đang đi ra ngoài để tìm đồ ăn mà" nó nói và nheo mắt nhìn tôi.

"Ở đâu?"

"Phía sau trường."

Phía sau trường đại học, có một nơi nhỏ mà sinh viên rất hay gặp mặt. Rất nhiều người đi bao gồm cả riêng tôi. Nhà hàng không lớn và có rất đông đúc trong đó, có nghĩa là bạn của tôi và tôi phải đặt thức ăn của chúng tôi một cách vội vàng sau đó sẽ đứng đợi người trước dọn bàn để chúng tôi vào ngồi

Và sau đó là ...

"Đây là chàng trai khoa kĩ thuật của Thánh phải không?" Chiếc bàn của Kiến trúc sư và những người bạn của anh ta, chiếc bàn mà cả khoa kiến ​​trúc sư ban tặng danh hiệu là Thánh, người có ánh hào quang tỏa sáng cho mọi người. Anh ấy quay sang nhìn tôi, gương mặt điển trai ngả về phía trước nở nụ cười tự tin.

"Ừm, phải" anh ấy trả lời trước khi nhìn tôi theo cách mà tôi không thể giải thích được nhưng tôi vẫn sẽ nói là nó đầy tự tin.

"Ồ."

"Ồ!!."

"Chấp nhận đi."

"Này em, chàng trai kỹ thuật của Thánh, mời ngồi", một tên đàn em kéo ghế ra cho tôi. Thánh mỉm cười với tôi làm tôi không dám ngồi cùng. Nếu tôi làm vậy, đó là cách anh ấy nói rằng tôi thích người khác dễ dàng và điều đó sẽ khiến anh ấy càng thêm tự phụ, nhưng nếu tôi không nhìn thấy ánh mắt giễu cợt đó sau khi nhìn thấy ánh mắt đó, nó sẽ hiện lên trong tâm trí tôi.

"Mày..." Thằng P kéo tay tôi khi tôi đi về phía trước, khiến tôi dừng lại và quay lại nhìn bạn mình.

"Cái gì hả?" Tôi hỏi.

"Thằng Mark nói là không cho mày lại gần với ...Thánh" nó nói và nhìn về phía P'Yoo, người đang quan sát tôi, chờ xem liệu tôi có đi về hướng chiếc bàn của anh hay không.

"Nếu mày sợ, có thể đợi tao một chút rồi tao sẽ đi" anh nói. Tôi sợ hãi điều gì? Tôi đã chặn anh ta trên Facebook rồi, anh ta có thể làm gì tôi?

"Nhưng anh chỉ mới đến thôi, còn chưa ăn cơm." Vị tiền bối bên cạnh nói khiến tôi cau mày. Anh ấy vẫn chưa ăn và anh ấy định đi?

"Không sao đâu, tao đã nói chuyện với tụi mày rồi nên tao về nhà ăn cơm cũng được.

"Nhưng mày đã gọi đồ ăn rồi mà."

"Không sao đâu, có một người nào đó căng thẳng đến mức không dám ngồi xuống luôn kìa"Thánh đáp lại, đưa mắt về phía đàn em của mình trong khi trò chuyện trước khi quay lại nhìn chằm chằm vào tôi...

Anh ấy nhìn tôi theo cách mà tôi không thể hiểu được nhưng tôi biết điều đó rất nguy hiểm.

"Ăn được, không có gì cả"

"Thì ăn được, có gì mà sợ chứ ?" - Tôi nói và bước lại gần bàn. Đàn em của anh ta nhìn tôi háo hức, trong khi chính người bạn của tôi kéo tôi lại.

"Chắc chưa?" Tôi bị hỏi ngược lại.

Thay vì trả lời, tôi ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó, phớt lờ cả câu hỏi lẫn ánh mắt của bạn tôi. Để anh ta nhăn mặt trước đàn em hoặc tay sai của anh ta hoặc bất cứ điều gì, tôi không quan tâm lắm. Thay vào đó, tôi nhìn người bạn cao lớn của mình là New-Year vẫn đang đứng bất lực nên tôi gọi nó lại.

Mấy thằng bạn này thích nghĩ rằng tôi yếu đuối.

"Ngồi xuống đi thằng Year" tôi nói.

"Nhưng mà, mày..."

"Không phải mày nói muốn ăn ở đây sao?" Tôi nói, và thằng Year thở dài trước khi đi đối diện với tôi. Nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người ở khoa kiến trúcvà Thánh, cười một cách rụt rè.

"Xin...ngồi ở đây được không ạ?" Xin lỗi, nhưng từ khi nào mà thằng Year lại có cách cư xử như vậy?

"Ừ ... nhưng trong trường hợp này chúng ta nên quay về hay ở lại đây nhỉ?" Một tên đàn em hỏi.

"Mày có thể đi" P Yoo trả lời và từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mày cũng nên đi đi vì không phải là bạn của Thánh" tụi nó đang nói về điều gì?

"Ờ mày chỉ là em thôi."

"Chỉ có người yêu mới được ở lại thôi."

"Đúng thật, tụi mày có phải hay không rất muốn làm người yêu của Thánh?" Đàn em của anh ấy chọc ghẹo khiến mọi người trong quán nhìn sang tôi.

"Người yêu cái đ** gì ở đây?" Tôi trả lời lại dù biết điều đó là thô lỗ, và nếu các đàn em nghe thấy thì không phải là điều tốt đẹp nhưng tôi vẫn chọn cách này. Bản chất tôi không thô lỗ, chỉ khi tôi tức giận thì mới như vậy.

"Thôi thôi tụi mày về hết đi" P Yoo nói và xua đuổi hết đàn em của mình.

"Không phải người yêu, mà là mẫu người của anh ấy."

"Đi được rồi Pak."

"Vâng, Thánh." Vị tiền bối tên Pak nói, dẫn bọn người kia ra ngoài. Họ trông giống như một băng đảng mafia hoang dã mà tôi nghĩ không nên kết bạn. Nhìn P'Yoo bên cạnh tôi đây, có lẽ anh ấy thậm chí còn không có bạn bè nào, đó là lý do tại sao anh ấy lại đi chơi với đám đàn em như thế này. Với những thói quen xấu này ai sẽ muốn hẹn hò với anh chứ😾. Chắc anh ấy đã ép những đàn em này làm bạn với mình.

"Khamphan, tao nghĩ tụi mình nên đổi ..."

"Húng quế xào thịt heo ... ôi! Cả ba món" cô phục vụ bưng các món ăn ra. Bởi vì chúng tôi được phục vụ ngay lập tức như thế này nên có nghĩa là thằng Year sẽ không kịp đi tìm quán ăn khác.

"Cảm ơn" người bên cạnh tôi nói khi anh ấy đặt cánh tay trước mặt tôi để nhận món ăn của mình.

"Xin lỗi tụi con, quán hôm nay đông khách quá " cô ấy nói với chúng tôi và nhận được một nụ cười đẹp trai từ Thánh và một nụ cười ngốc nghếch từ thằng Year.

"Không sao đâu ạ" tôi nói trước và cũng mỉm cười.

Nó thực sự ổn, chúng ta có thể làm gì được đây? Chúng ta có thể ngồi ăn với bất kỳ ai. Đây là một quán ăn nên chúng tôi không được chọn chỗ ngồi vì nó không giống như bàn ăn của riêng mình. Ngay cả khi ngồi trên bàn ăn của mình, tôi vẫn không được chọn người ngồi cùng. Có hôm tôi ngồi cạnh mama, những ngày khác tôi ngồi cạnh baba, tùy theo tâm trạng. Nó giống như ăn ở căn tin của khoa cùng với những người khác vì không có đủ bàn.

Đó là sự thật nó nếu như không ngại mọi người nhìn chằm chằm vào bạn.

Tôi cố phớt lờ những cặp mắt đang nhìn vào bàn của chúng tôi. Tôi hiểu đó chỉ là vì P'Yoo đang ngồi ở đây nên nó thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp trai và khí chất của anh ấy. Cũng bởi vì chuyện hôm qua rồi bây giờ tôi lại ở đây nên người ta càng nhìn nhiều hơn nữa. Tôi không thể sống một cuộc sống của một ngôi sao liên tục bị quan sát như vậy được, nhưng mọi người nhìn và đồn thổi về tình hình và tin tức mà họ nhận được là điều bình thường. Tôi không tức giận, chỉ là không thích nó.

"Nếu khó quá, tao sẽ đi ngồi chỗ khác ăn nha?" người bên cạnh tôi nói khi tôi xúc đến muỗng thức ăn thứ tư. Tôi đưa nó lại gần miệng và nhìn anh.

"Anh cứ ăn của anh cho xong rồi đi " đúng thì cứ ăn đi, sao phải mở miệng nói chi vậy? Chỉ cần nhanh chóng ăn cho xong và đi được rồi.

"Vậy thì tao sẽ ở lại ăn nhưng mà tao tò mò."

"Tò mò về cái gì?"

"Thì mày không ăn vì mày sợ? .... hay là vì mày xấu hổ?" anh ấy nói đoạn cuối một cách nhẹ nhàng khiến tôi ngay lập tức nhìn lên anh ấy.

"Khamphan, mày bình tĩnh" New Year ngồi đối diện nói. Phong thái của chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi mờ nhạt ngay khi Thánh Yoo xuất hiện. Thay vì là người lãnh đạo và bảo vệ của tôi, bây giờ có vẻ như nó đang sợ hãi, không giống như tôi.

Sợ hả?

Mới chửi anh ta hôm bữa mà sợ cái gì?

"không sợ!" tôi nói to hơn trước nữa để làm rõ cho người đặt câu hỏi.

"Vậy mày xấu hổ hả?" anh ta không hiểu và lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Không, không xấu hổ, không sợ, không có gì hết."

"Vậy tại sao mặt lại đỏ?"

"..."

"..." Chỉ câu hỏi đó thôi đã khiến mặt tôi nóng lên mười mấy độ C. Tôi không xấu hổ hay bất cứ điều gì khác, nhưng chính khuôn mặt của tôi đã phản bội tôi như thể tôi bị bắt gặp nói dối nên chỉ có thể xấu hổ trước mặt anh ấy.

"Hửm?" Khi cả tôi và New Year đều im lặng thì giọng nói từ người cùng bàn đó cứ lặp đi lặp lại như thể muốn nghe câu trả lời.

"Mặt mày đỏ thật đấy Khamphan" thằng bạn khốn nạn của tôi lặp lại vấn đề đó.

"Nó ... nó cay!" tôi trả lời, đó là sự thật nhưng tôi chỉ nhận lại nụ cười của P'Yoo và biểu hiện khác lạ từ bạn tôi.

"Thật không?" P Yoo đáp.

"Ờ" tôi đáp và sau đó anh ấy im lặng, cúi đầu ăn món ăn mà tôi nghĩ là giống của tôi.

Anh ấy bình tĩnh và im lặng không còn tỏ ra quan tâm đến tôi nữa. (Ghét người ta nhưng vẫn muốn người ta quan tâm mình, hảo Khamphan😹)

Còn tôi thì mặt đỏ như lửa vì bị thao túng và không thể rút lại được gì. Thằng New Year cũng không giúp tôi, nhưng tôi biết anh ấy biết những chuyện liên quan đến tôi, Mark và Fuse. Nhìn vào hình ảnh trên điện thoại của anh ấy, tôi có thể biết rằng anh ấy đang nói chuyện với Mark, có thể là báo cáo về tôi với bạn bè của tôi và vì vậy tôi có thể sẽ bị mắng một lần nữa như thể anh ấy là mẹ của tôi.

Tôi không cao nhưng cũng không thấp, dù có bao nhiêu người nói tôi dễ thương, tôi vẫn nghĩ là mình đẹp trai. Mặc dù bạn bè của tôi cư xử như thể tôi là một đứa trẻ, tôi thực sự đã hơn hai mươi tuổi! Và ngay cả khi tôi có thể cư xử một cách dại dột, tôi cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Tiếng trượt ghế vang lên khi người bên cạnh đứng dậy. Tôi nhìn và nhận ra anh ấy đã ăn xong trong vòng mười phút. Đối với tôi, tôi vẫn còn nửa đĩa và cũng có nghĩa là một nửa dạ dày của tôi trống rỗng. Anh ấy đã ăn xong và chuẩn bị đi còn tôi thì chưa kịp hoàn thành nên tôi chỉ nhìn anh ấy.

"Có chuyện gì ?" Giọng nói độc nhất vô nhị cất lên.

"Không có gì."

"Vậy tại sao nhìn tao dữ vậy?" Tại sao anh ta luôn phải gây ra vấn đề và cuối cùng hành động như không có gì?

"Anh..." Thật sự không có gì để nói với tôi luôn sao?

"Hửm?" Tôi làm sao vậy nhỉ? Tôi biết anh ta chỉ muốn chọc tức và chơi đùa với tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao anh ta lại không hỏi gì về việc tôi chặn anh ta.

"Không có gì đâu" anh ấy thực sự sẽ không nói gì sao? Tôi nghĩ đó là một việc lớn vậy tại sao anh ấy lại im lặng như vậy?

"..." một ánh mắt nghi ngờ được gửi đến tôi, không chỉ từ anh ấy mà còn từ bạn tôi đang ngồi đối diện.

"Ạn có thể làm ơn nói với mọi người rằng chúng ta không là gì cả, em không muốn có bất kỳ rắc rối nào nữa đâu" cuối cùng tôi cũng nói được.

"Tụi mình không là gì của nhau cả" anh ta trả lời, thái độ điềm tĩnh. Có lẽ chính điều này đã ngăn tôi lại, khiến tôi bị mê hoặc, hoặc đó chính là lời nói của anh ấy hoặc là vẻ ngoài của anh ấy. Đó là sự thật, nhưng tôi đã bị nói một cách thờ ơ và phũ phàng như vậy.

Vậy là vừa rồi anh ta ngoan cố ở lại đây chỉ để chọc tức tôi sao? Cách đây không lâu, anh ấy đã thách thức tôi bằng ánh mắt cố định của anh ấy và bây giờ thì....

"Tao chỉ nói mày là mẫu người tao thích chứ tao chưa bao giờ nói chúng ta có gì với nhau" anh ấy đang nói điên rồ gì thế này?

"Anh..."

"Mày làm như thể tao không hề nghĩ đến mày, mặc dù ngay lúc này đây tao muốn mày sắp điên rồi" anh nói trước khi cười ranh mãnh. Anh ta kiêu ngạo đến nỗi làm cho toàn thân tôi nóng bừng. Anh ta không cười lâu và sau đó đi đến quầy trả tiền. Nụ cười của anh ấy dẫu sao vẫn còn y nguyên trong ký ức của tôi như lần đầu.

"Khamphan, mày ok không vậy?" Câu hỏi của bạn tôi vang lên bên tai và tôi cũng nhận ra mình đang lắc đầu với anh ấy.

"Anh ấy muốn gì?" Tôi hỏi nhỏ. Đó là một câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời, hoặc có thể tôi đã biết và không muốn chấp nhận nó.

"Mày có muốn tao trả lời thẳng thắn không?"

"Ờ" tôi quay lại nhìn New Year khi chiếc xe máy của P'Yoo rời đi.

"Tao nghĩ anh ấy chỉ đang chơi với mày , ý tao là ..."

"Chơi đùa?" Tôi hỏi và Thằng Year gật đầu.

"Phải, đó là những gì tao nghĩ."

"Vậy là anh ấy xem tao như liều thuốc giảm căng thẳng của anh ấy?" Tôi nói.

"Mày không nên dính líu đến anh ta như bọn kia nói."

"Tao không."

"Mới vừa rồi luôn đó!" hới, thằng quần.

"Tao..."

"Mày đang tự tìm kiếm rắc rối."

"Tao không phải" vừa rồi đang ngồi ở đây cùng một chỗ với anh ấy, tôi không nghĩ nó có vấn đề gì. Nó không có nghĩa là có liên quan gì đến nhau. Những người khác ngồi lại với nhau và nếu họ yên lặng ăn xong thì rời đi. Ngoại trừ anh ấy đã hành động như anh ấy đã làm, và thậm chí tệ hơn là cách tôi đang cư xử ngay bây giờ .

Vẫn nhìn theo anh ấy dù anh ấy đã đi rất xa.

"Khamphan..."

"Tao phải làm thế nào đây?" Tôi quay lại hỏi.

"Tất cả mọi người đang nói với mày là không được dính líu đến anh ấy."

"Nhưng trái tim tao thì không" Tôi không phải là người thích vây vào những thứ phức tạp như Mark, nhưng tôi không trực tiếp và dễ dàng như Fuse.

Nhưng tình cảm của tôi đang dần trở nên rõ ràng hơn.

"Mày thật sự thích anh ấy?"

"Mày ... thật sự nghĩ như vậy?" Tôi trả lời người bạn mà tôi không thân đến mức đó rồi thở dài.

"Rất nhiều tin nhắn từ Mark" nó nói nhẹ nhàng khi cho tôi xem đoạn chat với Mark.

Masa Mark: nếu nó thích P'Yoo thì điều đó thật kinh khủng.
Masa Mark: đến nỗi ngay cả P'​​Vee cũng nói rằng nó không nên dính tới P'Yoo.
Masa Mark: rồi Khamphan muốn gì ở anh ấy?
Masa Mark: bạn của tao có rất nhiều thứ để mất.
Masa Mark: nhiều lắm đó Year.
_________________________
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com