Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Yoo Yatipat

Tôi nhìn hai cậu nhóc một lúc rồi quyết định phóng xe máy ra khỏi quán. Không phải tôi không biết rằng mình đang bị nhìn theo đâu, chỉ là tôi không thể quay đầu lại.

"Tao xin mày đó, thằng nhỏ không đáng để mày chơi đùa." Đó là những lời nói từ đứa em trai của tôi đã tràn vào tai tôi ngày hôm qua.

Lúc đầu, tôi tự hỏi tại sao có người muốn bảo vệ nhóc này đến vậy? Kể cả Vee, Mark và những người bạn khác của Vee, ngay cả những người bạn của tôi cũng vậy. Tất cả họ đều nói cùng một điều: "'đừng gây rối cho em ấy". Và sau đó là Vee, người rất thẳng thắn:"em ấy quá tốt dính vào một người như mày", vì vậy một người như tôi không thích hợp để đến với em ấy sao? Tôi vẫn không hiểu sau khi nó nói điều này, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Tôi hiểu tại sao tất cả mọi người lại cấm tôi và tôi hiểu tại sao tôi không nên gây rối cho em ấy.

Em ấy quá ngây thơ!

Ý tôi là suy nghĩ và biểu hiện của em ấy quá ngây thơ để một người thô lỗ như tôi có thể vấy bẩn. Ngay cả khi em ấy cứng đầu hay là việc trêu chọc em ấy khiến cho đôi mắt nheo lại, chiếc mũi nhỏ của bùng lên, khiến em ấy đỏ mặt, tôi rất muon làm điều đó. Nhưng tôi đã dừng lại vì dù rất muốn tiếp tục nhưng tôi biết mình không thể.

Tôi muốn căn cứ vào bản thân và xem xét lại.

Nhưng mùi hương của em ấy vẫn còn lưu lại trong mũi tôi.

"Về rồi saoYoo?" Mẹ hỏi tôi khi tôi bước vào nhà.

"Về rồi ạ"

"Ăn cơm chưa con?"

"Vừa ăn rồi ạ, mẹ với ba cứ ăn đi " tôi đáp lại.

"Có lẽ sớm thôi, ba con đã được yêu cầu đi xem xe máy rồi. Đèn có vẻ không hoạt động" mẹ tôi nói chỉ về phía ông ấy nên tôi gật đầu.

Ba tôi vẫn làm công việc sửa xe như cũ. Tôi nhớ ba tôi đã từng là một thợ cơ khí nổi tiếng làm việc cho một công ty lớn, nhưng tôi không rõ tại sao ông lại quyết định rời đi và mở cửa hàng của riêng mình. Vee nói rằng ba không khác gì tôi, có thể đúng. Điều tôi biết chắc chắn là ba yêu mẹ và chúng tôi, ông ấy nói rằng ông ấy muốn dành thời gian cho gia đình. Về tiền bạc, chúng tôi không thiếu kể cả nhà không giàu.

"Con không định ăn hả Yoo?" Ba tôi hỏi.

"Con nó đã ăn rồi," mẹ tôi đáp lại khiến nó quay lại nhìn tôi.

"Ăn ở đâu đó ?"

"Chỉ là một quán nhỏ thôi, ba hỏi chi đấy?" Tôi hỏi.

"Sợ mày với thằng Vee gây rắc rối" ba nói.

"Mấy ngày nay ba có bận tham gia vào việc kinh doanh với người khác không?"

"Mày nghĩ tao bận?"

"Ba đủ rồi, Yoo cũng đủ rồi, ba con chỉ lo lắng thôi" mẹ tôi bước đến nắm lấy cánh tay tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.

"Con chưa làm gì cả" tôi quay lại và nhìn ba. Tôi không giận ba tôi, nhưng tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì cả.

"Em của con nói rằng sợ con sẽ gây rắc rối."

"Con không phải nó đâu ba" tôi nói lại. Ai có thể gây ra nhiều rắc rối như thằng Vê chứ?

"Tụi mày là anh em, chỉ khác là thằng Vee rõ ràng hơn chứ không trầm lặng như anh nó." ba tôi nói và tôi thở dài.

"Tại sao ba lại nói như vậy? Con đã từng làm gì để ba đau đầu như thằng Vee chưa?" Tôi hỏi ngược lại.

"Tao sợ mày sẽ làm."

"Con sẽ không" tôi nói đơn giản trước khi quay người đi lên phòng của mình.

Tôi không nghĩ một người như tôi có thể gây ra rắc rối như Vee. Nó là kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác, điều mà tôi không làm. Tôi có thể là anh trai của nó, nhưng mọi người đều nói rằng chúng tôi hoàn toàn khác nhau cả về tính cách và cách cư xử. Vee nó là người thẳng thắn, không bịp bợm. Bất cứ ai nó yêu, nó đều yêu họ rất nhiều và khi bị tổn thương, nó có thể sẽ chết. Cuộc sống của nó luôn luôn tốt đẹp. Nó trở nên hơi khó khăn với Mark, ý tôi là Vee đã làm mọi thứ trở nên khó khăn, nhưng ngoài ra thì không còn vấn đề gì cả.

Tôi khác với em trai tôi. Tôi không đẹp trai hay thân thiện như thằng Vee. Đôi khi mọi người nói rằng tôi lạnh lùng, đôi khi họ nói rằng tôi đáng để tìm tòi, tôi không thể có một tình yêu ổn định như thằng Vee và cũng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi tôn trọng những người mà tôi nói chuyện và mặc dù đã có rất nhiều điều, tôi luôn chia tay người này trước khi hẹn họ với một người khác.

Phải ... tôi không phải là người tốt, trong khi cậu nhóc đó lại cực kỳ tốt.

Ai cũng nói vậy, thằng Vee cũng nói rằng tôi không phù hợp mặc dù tôi không xấu. Về ngoại hình, trình độ học vấn và sự ấm áp tôi nghĩ mình đủ tốt. Ai hẹn hò với tôi mà chưa từng thấy xấu hổ chứ, vậy nói tôi không phù hợp là có ý gì? Tôi đã đẹp trai từ khi học trung học và là một Moon. Tôi tuyệt vời, đẳng cấp thần thánh vậy làm sao tôi không thích hợp với cậu nhóc hư hỏng đó?

Nếu bạn muốn đo nó trực tiếp, cậu nhóc đó thật sự trung thực và tôi đang ở trong tình thế khó khăn, tôi sẽ nói với bạn đó là một phép đo tồi. Tôi thừa nhận hình ảnh em ấy cho mọi người thấy là ngây thơ, nhưng không có nghĩa là như vậy. Những kiểu đó luôn có mặt tối, cũng như tôi cũng có mặt tối, dù chỉ là một chút.

Ngoài ra nếu không có vấn đề gì thì tại sao em ấy lại chửi tôi và sau đó block tôi?

"Ới!" Càng nghĩ càng tức giận không nguôi. Nếu tôi không tiếp tục suy nghĩ về nó, nếu tất cả những hồi tưởng không xuất hiện thì nó sẽ không còn là một vấn đề nữa và mọi chuyện có thể kết thúc.

Tôi lấy điện thoại ra để chơi. Tôi là một trong những người sử dụng điện thoại rất nhiều vì đôi khi tôi không muốn nói chuyện với người khác. Tôi có tất cả các ứng dụng nhưng tôi không sử dụng chúng giống như những người khác, không có bất kỳ bài đăng nào từ tôi hoặc cập nhật dài dòng, đôi khi tôi sẽ trả lời bình luận của người khác, nhưng chủ yếu tôi chỉ sử dụng các ứng dụng để đọc và xem người khác .

Ngoại trừ hiện tại tôi không thể vào các ứng dụng đó được nữa.

Tôi muốn tìm hiểu thêm, mặc dù không ai hỗ trợ tôi cả. Ngay cả ba của tôi cũng cấm tôi.

"Hơi~!" Tôi thở dài trước khi nằm xuống. Tôi nên làm gì? Em ấy thực sự là mẫu người của tôi, nhưng chết tiệt! Nếu chỉ nhìn mà không chạm vào thì thật là đáng tiếc. Hiếm khi gặp một người thực sự là mẫu người của tôi.

"Đang nghĩ đến Khamphan chứ gì" một giọng nói phát ra từ cánh cửa mà tôi chắc rằng mình đã đóng.

"Sao mày vào đây ?" Tôi hỏi.

"Mày không khoá cửa nên tao vào" Vee nói

"Mày không đi cùng Mark hả?"

"Nói chuyện với tao, không hỏi về vợ tao."

"Vậy thì tôi nên hỏi về ai đây?" Tôi hỏi khi nó trả lời như vậy. Buồn cười hay không, nhưng họ luôn ở bên nhau, thực sự thì em trai tôi luôn bám sát Mark vậy tại sao tôi lại không hỏi về người kia bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một trong hai đứa nó ?

"Có thể là người này?" Vee vừa nói vừa ném điện thoại xuống phía tôi. Đó là một bài đăng từ một người mà tôi không thể xem bằng tài khoản của mình.

Nhà Khamphan có một chiếc đèn còn lớn hơn xe tăng

5 phút trước

Kiêu ngạo đến tận trời cao, tự tin cấp thượng đế.

34 lượt thích, 5 bình luận.

Cậu nhóc Khamphan đó đã đăng một bức ảnh mình đang ăn món thịt heo chiên giòn. Tôi nghĩ người chụp chính là người mà em ấy muốn đi cùng.

"Tại sao mày lại mang cái này cho tao xem?" Tôi hỏi

"Mày đã làm gì nó?" Tôi thở dài khi nghe những lời của thằng Vee.

"Tao đã làm gì? Tại sao phải là tao làm? Tao không quan tâm đến nó. Vee điều này không quá đáng chứ?" Tôi nói lại như tất cả sự tức giận mà tôi đang có bùng nổ và trút bỏ điều đó lên thằng em trai của tôi cho đến khi nó nhìn lại tôi một cách nghiêm túc.

"Ừ, tao cũng sợ những gì mày sẽ làm với nó."

"Đừng buộc tội tao, dừng lại đi. Đừng cấm tao hoặc thằng bé nữa. Đơn giản là tao không có hứng thú. Mẹ kiếp!" Tôi đã nói.

"Còn những gì mà mày từng nghĩ?"

"Tất cả những gì tao làm là nói rằng em ấy là mẫu người của tôi" tôi nói với giả thiết rằng mọi người đã biết vì vài ngày trước mọi người đều nói về điều này. Mọi người đều biết và em ấy cũng sẽ biết.

"Hừ."

"Tao không xứng với em ấy."

"Nghĩ được vậy luôn sao?"

"Không, tao đang nói với mày" tôi thản nhiên quay lại nhìn nó, nó nhìn lại tôi với vẻ mệt mỏi.

"Yoo, Khamphan vẫn còn trẻ, suy nghĩ và thái độ còn rất ngây thơ. Có thể em ấy hơi kích động và dễ thương, nhưng em ấy không dành cho mày. Nếu mày muốn đùa giỡn thì đừng làm vậy với em ấy nhé." thằng Vee nói.

"Và nếu tao nghiêm túc với em ấy thì sao?"

"Mày không thể."

"Tại sao?"

"Mày định làm như thế nào?" Vee hỏi, vẻ mặt bối rối của nó khiến tôi nhướng mày.

"Nó là hoàng tử hay sao?"

"Em ấy là hoàng tử được yêu nhất nhà" Vee nói và tôi gật đầu.

Ok tôi hiểu rồi. Ngay cả khi tôi muốn chơi đùa cũng không thể vì tôi thương hại em ấy. Nếu tôi muốn có em ấy, tôi không thể có được vì tôi không xứng với một người như thế, hoàng tử của ba mẹ em ấy.

"Tao cũng là hoàng tử của Vee và của ba mẹ."

"Thằng Yoo, làm ơn đừng so sánh mình với hoàng tử chứ, tao xin mày đó" giọng nói kéo dài của nó khiến tôi bật cười khi tôi nhìn nó đi về phía cửa ám chỉ nó sẽ rời đi.

"Tao đi ngủ đây" tôi nói khi nó vẫn chưa rời đi và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đầy đe dọa.

"Mày đã nói là sẽ không gây rối cho em ấy."

"Ờ! Tao đang bực mình đây này " Tôi đã nói.

Về điều này tôi hiểu. Không phải lúc nào tôi cũng muốn có người bên cạnh mình như Vee. Và nhóc này chỉ nhìn tôi thôi mà đã muốn tôi rồi, tôi không muốn một cái gì đó quá nghiêm trọng. Mọi người không phải lúc nào cũng phải ở trong một mối quan hệ chỉ vì ai đó là kiểu người của họ. Lấy thằng Vee, người không phải kiểu của Mark thích, họ khác nhau một trời một vực, vậy mà họ vẫn yêu nhau cho đến tận hôm nay.

Nếu tôi chỉ muốn kiểu của mình thì đó sẽ là một vấn đề và tôi cần phải nghỉ ngơi, nhưng tôi không phải người phải vật lộn nhiều như vậy. Nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trên cái dòng trạng thái điên rồ nói rằng tôi 'kiêu ngạo đến tận trời cao?' Thật là điên rồ, tôi đang ở ngay đây với đôi chân chạm đất. 'Tự tin cấp thượng đế?' Điều này cũng không đúng, tuy rằng tôi đẹp trai, nhưng là do mọi người nói.

Tôi nằm trằn trọc trở mình trên giường, thằng Vee đã rời đi từ lâu và tôi đã cố ngủ nhưng không thể. Có thể là do tôi uống cà phê sáng nay hoặc có thể không. Có lẽ đó là công việc, ngoại trừ tôi không có bất cứ thứ gì và hiện tại tôi đang rảnh rỗi. Có một điều tôi vẫn chưa làm sáng tỏ.

Ting!

Âm thanh thông báo vang lên bên cạnh đầu giường của tôi. Để nó ở đó là không tốt, nhưng đó là cách dễ nhất để lấy nó. Tôi với tay lên và cầm lấy mặc dù tôi không có hứng lắm, nhưng vì tôi vẫn không ngủ được nên tôi nghĩ mình sẽ mở nó ra và xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhà Khamphan có một chiếc đèn còn lớn hơn xe tăng đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn!

What the f*ck!

Tôi bật dậy và ngồi nhanh hết mức có thể, tim tôi đập nhanh mặc dù nó đã dịu đi hai tiếng trước khi Vee rời đi. Tôi đã yên tĩnh trong hai tiếng và bây giờ nó đã nhảy múa trở lại. Tôi nhìn chằm chằm vào thông báo rất lâu, đủ lâu để tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Tôi không biết là vì tôi đang tức giận hay vì hạnh phúc. Tôi cảm thấy như thể tôi đã bị chặn bởi một người yêu cũ và sau đó họ lại thêm tôi vì muốn theo dõi tôi. Rất có thể mặc dù em ấy đã thêm tôi để có thể chửi tôi thêm một chút nữa.

'Hoàng tử được yêu nhất nhà' Tôi thở dài ngao ngán sau khi giọng nói của thằng Vee văng vẳng vang lên còn to hơn cả nhịp tim của tôi. Tôi đã khóa màn hình trên điện thoại của mình và nằm xuống.

Hôm nay tim tôi đập rất nhiều vì con người này, người tôi đã nói là hông hứng thú.

Nhưng nó đã không đập nhiều như vậy trong một thời gian dài.

Và bây giờ nó đang đập gấp ba lần tốc độ bình thường. Trái tim ngu ngốc! (Vậy là anh bít iu gòy đó, vậy là anh sắp tiu gòy đó)

"Gia đình em ấy khá giàu có, em nghĩ họ rất giàu. Em không biết ba em ấy làm nghề gì, nhưng có thể ông ấy là một nhà đầu tư chẳng hạn? Nhưng mẹ thì có một số cửa hàng bán vàng" giọng nói của thằng Pak vang lên trong tai tôi. Vào ngày hôm sau, nó lại tiếp tục to hơn khi nó kể cho tôi nghe tất cả về người mà tôi nói là không quan tâm, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe.

"Vậy là em ấy không được?"

"Đúng vậy, Thánh ơi, ba em ấy là người Trung Quốc và mẹ em ấy cũng mang nửa dòng máu Trung Quốc, vì vậy em nghĩ họ sẽ có vấn đề nếu anh nghiêm túc với em ấy vì anh là con trai."

"Chờ đã, trước khi tao nói thì tao muốn hỏi tại sao mày biết nhiều về ba mẹ của em ấy như thế và tao muốn biết tại sao mày lại nghĩ rằng tao nghiêm túc với em ấy?" Tôi hỏi ngược lại.

"Anh không bao giờ hỏi về gia đình của bất cứ ai, một người như anh là một vị Thánh thường không lo lắng về những thứ này. Ngoài ra, anh đã nói em ấy là mẫu người của anh nên em nghĩ rằng anh rất tò mò và muốn biết" nó nói không sai vì chính tôi là người đã hỏi về gia đình của em ấy. Tôi chỉ tò mò vì thằng Vee đã nói rất nhiều về điều đó, nó nói rằng tôi không xứng đáng để chạm vào em ấy, rằng em ấy là hoàng tử của ba mẹ và vì vậy tôi tò mò xem điều đó lớn uđến thế nào.

"Mày đã đoán sai" Tôi nói và Pak nhướng mày. Tôi chỉ tò mò. Tò mò không có nghĩa là tôi muốn nghiêm túc.

"Nhưng em ấy là mẫu người của anh."

"Đủ rồi. Đưa báo của mày đây tao xem cho" tôi nói và nó lấy cuốn sổ ra khỏi cặp.

Giống như những người khác đã nói, cuộc sống của tôi bây giờ không bận rộn như vậy. Tôi vừa tốt nghiệp và chuẩn bị lấy bằng cùng lúc với thằng Vee vì khóa học của tôi kéo dài thêm một năm, đó là lý do tại sao chúng tôi tốt nghiệp cùng nhau. Tôi có rất nhiều bạn bè và đàn em trong khoa, cộng với những giáo viên mà tôi kính trọng. Chẳng hạn như giáo viên đã liên lạc với tôi và giúp tôi có được công việc dựa trên các dự án trước đây của tôi.

Hiện tại cuộc sống rất tốt .

Nhưng không tốt đến mức tôi có thể chăm sóc một ai đó. Đặc biệt là một người rất được yêu thương, người có ba mẹ sở hữu và nuôi dưỡng như một hoàng tử, tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có thể chăm sóc em ấy tốt như vậy.

Tại sao tôi lại nghĩ đến việc muốn chăm sóc em ấy?

"N'Khamphan không hợp với lối sống như Thánh đâu. Em ấy nên hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp hoặc một người đàn ông đẹp trai, nhưng không phải là Thánh" người bên cạnh tôi gật đầu nói, rất bực mình!

"Tao không đẹp trai sao?"

"Rất đẹp trai" nó nói với tôi.

"Ai cũng nói tao không xứng"chưa từng có ai khiến tôi mất tự tin như cậu nhóc này. Mọi người cứ nói với tôi rằng đừng có gây rối cho em ấy, khiến tôi nghĩ rằng ngoại hình như tôi không còn tồn tại.

"Thánh rất đẹp trai nhưng Thánh không thể 'ăn' em ấy đâu."

"Nhưng tao rất đẹp trai và 'ăn' được" tôi cười nói.

"Thánh đừng để người khác nhìn thấy sự tự tin như thế này nếu không họ sẽ nói nó quá đáng" nó nói và nhìn tôi một cách bình tĩnh. Vậy kết luận tôi có phải thần tượng của nó hay không?

Tôi tiếp tục xem qua công việc của nó, nói những bộ phận nào cần sửa chữa và sau đó ngồi chờ đợi. Nó tiếp tục làm việc của mình trong khi tôi chơi điện thoại, thỉnh thoảng quay sang trả lời câu hỏi khi nó không hiểu điều gì đó. Pak là thế này, và cùng với một người bạn khác của nó tên là Tiger hoặc Golf hay gì đó là hai người khiến tôi khó chịu nhất trong khoa của mình. Tôi không thể nói rằng toàn bộ giảng viên đồng ý vì họ chỉ thích gây rối với tôi.

"Bạn của mày đâu?" Tôi hỏi.

"Tụi nó đi rồi, hôm qua có đi tán tỉnh bọn trẻ ở khoa kĩ thuật" tôi nhướng mày trước câu trả lời khác thường này. Nó không giống như nó đã được lên kế hoạch trước bởi vì Pak vẫn đang xem giấy của mình. Tay nó tiếp tục phác thảo trong khi miệng vẫn nói.

"Bọn trẻ nào ở khoa kĩ thuật"

"Trong đó không có nhóc nào tên Khamphan đâu anh" nó ngước nhìn tôi trả lời.

"..." Tôi ngây người nhìn nó trước khi quay đi.

"Anh giả vờ bình tĩnh và thờ ơ trước câu trả lời, nhưng nếu ai đó đã đến và tán tỉnh người kia, Thánh sẽ nói gì?"

"Liên quan gì đến tao?" Tôi trả lời, nhưng chết tiệt trong tích tắc sau khi nó hỏi, tôi lại không biết phải trả lời như thế nào. Nếu có ai đó đến tán tỉnh em ấy, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn đó, so sánh xem ai giỏi hơn và liệu cách tán tỉnh của tên có tốt hơn tôi không.

"Trời ạ, tại sao anh lại từ chối thêm em ấy chứ?" Tôi vội quay lại.

"Thằng Pak, trả lại đây" tay tôi vươn tới định giật lấy điện thoại nhưng nó nhanh chóng tránh tôi.

"Thánhhhh hôm qua em ấy mới thêm em đó" Mày không suy nghĩ trước khi chấp nhận kết và những gì em ấy muốn với tao sao thằng quần.

"Ờ tao đã từ chối nó, vậy thì sao?" Tôi vừa nói vừa giựt điện thoại lại.

Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Khamphan

Cái quái gì vậy?

Tôi vẫn đang ngồi trên băng ghế tại khoa của chúng tôi với cảm giác khó chịu, chính nơi tôi vừa đuổi thằng Pak sau khi kí đầu nó. Thằng khốn chết tiệt đó đã chấp nhận yêu cầu của Khamphan và sau đó nó nắm lấy đồ của và kẹp chặt vào giữa hai chân như thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với nó.

Nhà Khamphan có một chiếc đèn còn lớn hơn xe tăng đã thích ảnh của bạn.

Tôi nguyền rủa cái ứng dụng hiện đại này, trước khi hít một hơi thật sâu, nhìn vào tên người đã xuất hiện và cau mày. Tôi nhấn vào trang cá nhân của em ấy nhưng không có gì mới ngoài trạng thái mà Vee đã cho tôi xem.

Nhà Khamphan có một chiếc đèn còn lớn hơn xe tăng

5 phút trước

Kiêu ngạo đến tận trời xanh, tự tin cấp thượng đế.

834 lượt thích, 15 bình luận

Happy New Year: thực sự tìm kiếm rắc rối

Masa Mark: tụi mày đã đi gặp ai?

Future Forfun: Thánh nào?

Nhà Khamphan có một chiếc đèn còn lớn hơn xe tăng: Thánh từ khoa kiến trúc.

Tôi đã xem bình luận cuối cùng là từ chủ nhân của bài đăng. Thật kỳ lạ khi tôi để một nụ cười vụt tắt trước dòng trạng thái và đó là sự thật khi tìm kiếm rắc rối. Tôi nhìn và mỉm cười nhưng chỉ có thế. Là con người, nếu có điều gì đó thích chúng ta mỉm cười, nhưng chỉ vui thôi thì chẳng có nghĩa gì. Tôi thoát ứng dụng trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài mà tôi đã ngồi hàng giờ và quay lưng bỏ đi.

Chỉ vì tôi thích không có nghĩa là tôi muốn em ấy.

Điện thoại đổ chuông ngay sau khi tôi đặt nó vào túi quần. Cái tên mà tôi tự ghi là 'Thằng Vee' hiện lên. Tôi cau mày vì em trai tôi thường không gọi cho tôi trừ khi có vấn đề ở nhà hoặc nếu đó là vấn đề liên quan đến tôi.

"Nói?"

[Mày có thể đến lấy tài liệu cho tao từ khoa Kỹ thuật được không?] Tôi đưa điện thoại ra khỏi tai và kiểm tra lại tên người gọi.

"Mày nhờ tao?"

[Ờ, tao đi cùng Mark và tao cần chúng cho sáng mai. Tao để quên chúng ở căn tin và thằng Fuse vừa gọi điện cho tao biết.]

"Vậy tại sao thằng Fuse không thể mang chúng đến cho mày?" Tôi mệt mỏi hỏi.

[Mày có thể đi lấy chúng cho tao được không, nó sắp gặp P'Ana nên hãy nhanh lên trước khi nó biến mất.] Đó là tất cả những gì thằng Vee nói trước khi ngắt lời khiến tôi nghĩ rằng tên khốn đó phải thực sự bận rộn. Bận rộn với Mark. Còn thằng nhóc Fuse đẹp trai kia, nó sắp đi gặp vợ, vậy thì tại sao tôi phải bận tâm đến?

Tôi chộp lấy chiếc của mình và bỏ đi một cách giận dữ, quay về phía khoa của em trai tôi mà nó vừa tốt nghiệp. Các khoa của chúng tôi không quá xa nhau vì khoa của Vee nằm ngay giữa và được bao quanh bởi các khoa khác vì mọi người đều thích nhìn vào họ. Nó khác với khoa của tôi bởi vì nhóm của chúng tôi thích sự riêng tư cao như tôi.

Tôi đậu xe ở bãi đậu xe cạnh một trong những tòa nhà lớn và bước đi với một tiếng thở dài. Nhà ăn ở bên trái và thật tốt là không có quá nhiều người xung quanh vì tôi không thích bị nhìn, không giống như Vee, người thích trở thành một ngôi sao. Trước Vee, tôi là một "trung vệ" đại học, nhưng điều đó hiếm khi được nhắc đến vì tôi không thích bị bàn tán. Nói một cách đơn giản, tôi là người hướng nội và chỉ hỗ trợ trong các hoạt động nếu nó thực sự cần thiết. Xung quanh rất nhiều người khiến tôi lo lắng. Tôi mặc kệ người ra đón và cứ đi về hướng mình cần, không để ý đến ai.

"Đó là P'Yoo."

"P'Yoo, anh trai của P'Vee?"

"Thánh kiến ​​trúc?"

"Tao nghĩ P'Vee đẹp trai nhất rồi, nhưng P'Yoo...! Anh ấy còn đẹp trai hơn thế." Tôi tròn xoe mắt trước những lời khen ngợi tâng bốc vừa nghe được. Mọi người thích tôi và khen tôi, và tôi nên vui nhưng không phải như thế này. Tôi không phải kiểu người muốn mọi người chỉ quan tâm đến mình vì khuôn mặt của mình. Tôi muốn họ quan tâm đến con người của tôi, đó là Yoo Yatipat thực sự không có gì đặc biệt, chỉ là tôi chưa bao giờ có thể tìm thấy một người như vậy.

Tôi tiếp tục bước đi với ý nghĩ không quan tâm thế giới, mặc kệ sự đời. Mọi người chỉ trích tôi một cách lặng lẽ, nhưng họ nói nhẹ nhàng thế nào thì người ta cũng biết khi nào bị nói đến. Thậm chí chỉ cần nhìn vào lưng họ tôi cũng biết họ đang nhắc đến tên tôi.

"Đến tìm Khamphan?" Bước chân của tôi gần như bị chậm, nhưng chỉ trong tích tắc chân tôi lại thả lỏng. Câu mà cậu bé áo xanh nói khiến tôi nhíu mày. Tại sao tôi lại đến đây vì Khamphan? Cậu nhóc đó không khác gì những người khác và tôi đồng ý với bản thân rằng không cần phải tiếp cận em ấy.

"Chắc chắn rồi, tao thấy Kampan đang đợi ai đó ở căn tin."

"Mày nói thật hả?"

"Tiếc quá."

"Lãng phí cơ hội với Khamphan rồi, tao đã bảo mày phải tán tỉnh từ năm nhất rồi mà" tôi thở dài khi nghe nhóm trẻ đang ngồi ở lối vào quán cà phê mà tôi phải đi ngang qua. Tôi không biết họ có định cho tôi nghe hay không, nhưng tôi nghe rõ từng lời kể rằng Khamphan đang đợi ai đó.

"Họ có vẻ thân thiết."

"Nếu anh ấy thích thì mày có thể làm gì được?"

Tôi gạt đi những ồn ào này và bước vào căn tin. Giống như nhiều người đã nói, em ấy đang ngồi ở giữa căn tin như thể đang đợi ai đó, và ngay khi nhìn thấy tôi, cái miệng xinh đẹp của em nở ra một nụ cười, cằm đặt trên bàn tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn. Khi tôi đến gần hơn, tôi có thể thấy một chiếc phong bì màu nâu ở trên bàn.

"Đến rồi à?" em ấy nói với một nụ cười rạng rỡ.

"Ờ" tôi nói khi nhìn xung quanh để tìm kiếm moon như thằng Vee đã nói với tôi.

"Thằng Fuse không có ở đây" em nói và tôi nhìn xuống.

"Rồi?"

"Nhưng tài liệu của P'Vee ở đây" em nói và nhìn xuống thứ mà khuỷu tay mình đang che.

"Đưa đây."

"Không muốn đưa" tôi nhướng mày trước câu trả lời của em. Khi tôi yêu cầu em đưa nó cho tôi, em trả lời ngay lập tức là không muốn. Không muốn làm gì? Cái đó thậm chí không phải của tôi vậy tại sao tôi phải hỏi?

"Tao không có thời gian chơi với mày, đưa cho tôi nếu không tao sẽ tự lấy."

"... "Tôi nói và emmở miệng. Nó chỉ là một chút nhỏ nhưng tôi nhận thấy. Chờ đã ... tôi thực sự nhận thấy điều gì đó như vậy.

"Đưa đây" tôi lặp lại.

"Dẫn em đi ăn cơm một chút nha."

"Hả!?" Hình như tôi đã nghe lầm hay là do em đã nói sai?

"Muốn ăn bánh mì nướng sẵn" tôi ngây người nhìn em ấy, chờ đợi những gì dm ấy sẽ nói tiếp theo nhưng không có gì khác xuất hiện.

"Mày..."

"Sau đó, em muốn đi xem khuyên tai."

"Liên quan gì đến tao?"

"Đi mà."

"... "vài ngày trước em ấy vẫn còn chửi bới tôi. Bị điên à?

"Nhaaaaa."

________________________
Hôm qua mình up mới có nửa chương 5 thôi, do mình coppy thiếu, xin lỗi mọi người. Hôm nay mình đã bổ sung đầy đủ full chương 5 rồi nha!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com