Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Cái nút thắt nhức nhói căng thẳng ở thắt lưng Roseanne đã nổ tung từ cái chạm môi đầu tiên của Lisa. Nó như con sóng vỡ ra, rồi tan theo mọi hướng, những ngọn sóng lăn tăn dâng lên sống lưng khiến lưng cô ấy cong lại và rướn về phía trước. Cô phát ra một tiếng rên sâu, nhưng âm thanh chỉ rung lên ở cổ họng, rồi những con sóng nhỏ lang thang xuống chân cô ấy. Cảm giác ngứa ran châm chích đó lan khắp lưng rồi đến giữa hai đùi, khiến cô vô thức kẹp chặt đùi để xoa dịu cảm giác đột ngột tấn công đến giữa hai chân.

Tiếng thút thít trầm, nhỏ và nhẹ nhàng nhất ngay phía sau đôi môi Lisa khi em hít một hơi thật sâu qua mũi và ép chặt mình vào cơ thể nóng bỏng của Roseanne. Lòng bàn tay nóng và trơn, em trượt chúng trên những đường cong mượt mà của Roseanne. Bàn tay xoè ra trượt trên hông Roseanne trước khi em vòng ra sau lưng và kéo cô lại gần hơn nữa.

Sự khám phá kiếm tìm từ Lisa đã kích thích Roseanne đưa tay về phía trước, mong mỏi được cảm nhận nhiều hơn. Một tay trượt qua gối, vò vào đám tóc ai kia lù bù, một tay trượt qua bắp tay săn chắc rồi đến nơi lồng ngực em phập phồng vì những tiếng đập thình thịch. Họ ngại ngùng chạm vào nhau, những cái chạm nhẹ đến mức chỉ như một tiếng thì thầm khe khẽ mà da diết qua vai, khuỷu tay, hông và lồng ngực, qua lớp vải mỏng đang che đi những cái bụng rập rờn những con bướm và những đốt sống giật giật khi cúi xuống.

Hơi thở mắc kẹt trong cổ họng, Roseanne cảm thấy chiếc lưỡi tinh nghịch của Lisa lướt dịu dàng trên môi dưới của mình trượt khi em trượt hết chiều dài nó vào trong. Một thoáng cô lùi lại, tay đưa lên ôm lấy gáy Lisa. Roseanne mỉm cười khi một lần nữa trượt môi mình trở lại môi Lisa, và em bấu chặt lấy hông cô. Lần trở lại này cô không còn chần chừ mà đắm chìm vào nụ hôn, để chiếc lưỡi của mình khám phá bên trong miệng em.

Tiếng rên rỉ trầm đục chẳng biết của ai vang lên khi lưỡi họ chạm vào nhau, trượt ra rồi lại rụt vào để quấn quýt lấy nhau. Họ khám phá nhau như đã bao lâu hằng nơi đó cơn đói đến cồn cào, chậm rãi nhưng nhức nhói, những cái ôm dịu dàng theo từng giây lại siết chặt hơn. Roseanne gần như tuyệt vọng khi móng tay bấu chặt vào lưng em, khi em nhẹ nhàng đưa lưỡi mình qua vòm miệng cô- cứ trượt ra rồi lại rúc vào, mãi không dứt, theo cái cách mà Roseanne tưởng rằng em đang đi ngao du trong miệng mình.

Tiếng cười khẽ của Lisa trên môi cô, nó trầm và khàn khi em thở gấp trước chuyển động đó, siết chặt eo cô đến mức đau đớn. Những đầu ngón tay lướt đi như ngọn lửa của nến, trên làn da căng như sáp, làm nó như bị cháy xém rồi như thiêu như đốt, làm cơ thể họ tan ra để hoà vào nhau.

Lisa mút lấy môi dưới của Roseanne trước khi bật ra với một tiếng bốp ướt át. "Roseanne."

Chỉ thanh âm nhỏ nhoi lọt vào không gian của họ, dường như kéo họ ra khỏi thế giới của những làn sương mù, của những mối liên hệ mãnh liệt và áp đảo. Họ tách ra, chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt nhau qua bóng tối.

"Roseanne.", tiếng em gọi qua hơi thở gấp. Những ngón tay em lướt qua hông Roseanne, lên bắp tay, đến cổ, rồi đặt trên một bên má nóng bừng. "Chúng ta làm gì thế này?"

Roseanne hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi phả ra bằng miệng. Mọi thứ dường như mịt mù trước mắt, và cơ thể cô cảm thấy như sắp bị thiêu sống bất cứ lúc nào, vì hơi nóng của người vẫn đang áp sát vào cô. "Chị...", cô nói, một tiếng cười dịu nhẹ từ bụng bật ra. "Chị nghĩ mọi thứ đã rõ ràng rồi chứ."

Những ngón tay trượt qua lọn tóc mềm, qua bên má ửng hồng, Lisa thì thầm. "Vâng, nhưng, nhưng ý em là, chúng ta đang làm gì? Chúng ta là gì?"

Roseanne mỉm cười trên đôi môi Lisa khi cô trượt tới để đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên môi em. "Chị không biết.", cô trả lời. "Có cần thiết phải đặt tên cho nó không?"

Vai em khẽ nhún dưới bàn tay Roseanne. "Không, có lẽ không cần. Nhưng, nhưng chị có nhận ra người chị đang hôn là em không?"

"Lisa, dĩ nhiên rồi.", và cô lùi lại để nhìn rõ hơn đôi mắt của người phụ nữ trẻ hơn. "Sao vậy?"

Thở dài, Lisa cúi đầu về phía trước, tựa lên trán Roseanne. "Em không hiểu nổi nữa. Ý em là chị vẫn là chị. Là người phụ nữ hết sức giàu có và quyền lực, và Chúa ơi, là người vô cùng hoàn hảo, nhưng, nhưng em chỉ là em thôi."

Em nhìn lên và bật cười với Roseanne. "Không phải là em cho rằng mình không tuyệt vời.". Rồi em lại cười khi chọc vào hông Roseanne, khiến cô vặn vẹo. "Chỉ là, chỉ là em không ở cùng 'đẳng cấp' (league) với chị."

"Này, chị không phải là một môn thể thao, chị không có league gì ở đây cả."

"Chị hiểu em nói gì mà."

"Chị biết.", Roseanne thừa nhận. Cô xoa ngón tay lên môi dưới của Lisa và ôm lấy má em. "Lisa, đừng đặt chị lên những bệ phóng quá lớn. Chị cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Một hơi thở nhẹ nhàng trượt ra khỏi môi em. "Chị thích em thật không?"

Những rung động quen thuộc đó lại trỗi dậy trong dạ dày Roseanne, khi cô nở một nụ cười chậm rãi và gật đầu vào gối. "Vâng, chị thực sự thích em."

Lisa bắt chước cái gật đầu của cô ấy, "Okay, vậy có lẽ tối nay em đến ngủ ở phòng dành cho khách hoặc đâu đó."

"Hả?", Roseanne hỏi. "Tại sao?"

"Vì nếu mà em ở lại thì, rất có thể em sẽ tấn công chị đấy."

Một bên lông mày của Roseanne nhướng lên khi một làn sóng nhiệt khác ập vào bụng và giữa hai chân cô ấy. Cô chậm rãi thở ra khi mỉm cười. "Chưa bao giờ chị cảm thấy một cuộc tấn công nghe hấp dẫn nhiều như thế."

"Chúa ơi, chị có thể dừng lại không?", Lisa rên rỉ. "Cả người em cảm thấy như sắp nổ tung ra rồi, em đang cố tỏ ra lịch sự đấy, này chị gái, chúng ta phải chậm lại, tất cả mọi thứ."

Với mỗi lời thoát ra đôi môi Lisa, Roseanne lại cảm thấy mình tự tin hơn, dù chưa bao giờ cô có kinh nghiệm với phụ nữ. Cô lại luồn tay sau gáy Lisa, kéo em vào một nụ hôn khác. Lisa run rẩy trước cảm giác mang lại từ nụ hôn.

"Chị đang làm cho tình hình tệ đi đó.", Lisa nói qua hàm răng nghiến chặt. Hơi thở nóng như đốt của Roseanne như thiêu cháy dọc nơi cổ Lisa, và khi lưỡi Roseanne rê dọc dưới tai Lisa, em thấy cả cơ thể rùng lên và khẽ rên.

"Lạy Chúa, Roseanne, chị chơi không đẹp, nghiêm túc lại nào."

Lisa nắm lấy vai Roseanne, đẩy cô ấy ra và nhìn sâu vào mắt người phụ nữ. "Em vừa nói gì?", em trêu chọc, chọt vào bụng Roseanne. "Chị đang khiến tình hình xấu đi đó."

Roseanne bật cười tinh nghịch trước khi lại thu ngắn khoảng cách giữa họ, nhưng Lisa đã nhanh chóng ngăn lại. "Khoan, em có thể coi như đây là gợi ý không?"

"Gì?"

"Có phải đây là cách chị muốn nói chị không muốn chậm lại không?", Lisa hỏi. "Vì, vì em không ngại chuyện quan hệ sớm, nhưng bây giờ em đang rất là đầu tư cho chuyện này, cho mối quan hệ này, nên em muốn mọi thứ hãy chậm lại. Hay là...hay là chuyện này đối với chị chỉ là tình dục thôi?"

"Oh.", Roseanne thì thầm. Tim cô thắt lại khi giọng Lisa run run. Cô ôm lấy má em một lần nữa khi nhích người lại gần em và chậm rãi lắc đầu. Cô hôn lên môi Lisa. "KHÔNG!"

Lisa thở phào nhẹ nhõm, và rõ ràng là có một nụ cười đang nở trên khuôn mặt cả hai. Em nghiêng người về phía trước và hôn lên chóp mũi Roseanne. "Vậy thì được, vậy thì em nên đi đây."

"Thật luôn?", Roseanne hỏi. "Em định để chị ở lại đây một mình à?"

Một bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống cơ thể Roseanne một lần nữa, trước khi rút lại. "Vâng, đành vậy. Chỉ là em hơi cổ hũ một tí."

"Lisa, chúng ta đều lớn cả rồi. Chị tin chúng ta đều biết cách xử sự mà."

Lisa nheo mắt trong bóng tối. "Nah.", em tặc lưỡi. "Nhưng em lại nghĩ chị không thể kiểm soát được cái miệng quỷ quyệt đó của chị."

"Cái miệng quỷ gì?", Roseanne há hốc, nhíu mày.

"Mhm. Cái miệng của quỷ, nó nóng như lửa địa ngục.", Lisa bò ra khỏi giường, lần mò trên sàn nhà để tìm quần áo, em cuộn chúng lại và ôm nó trước ngực. "Vậy nên em phải đi, vì-"

"Vì cái miệng quỷ của tôi chứ gì?", Roseanne vẫn đang nằm nghiêng, ngước nhìn Lisa qua bóng tối.

Lisa lắc đầu và khẽ rên. Em lê bước ra xa khỏi giường, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Roseanne. "Đúng.", em nói. "Và em phải đi, vì chết tiệt, nếu không đi thì em sẽ trở thành kẻ phạm tội mất."

Một làn sóng nhiệt nóng lại chạy dọc cơ thể Roseanne và giữa hai chân cô ấy. Cô siết chặt đùi để giảm bớt cơn đau nhói khi nhìn Lisa đi về phía cửa. "Chắc chưa?"

"Im lặng", Lisa rít lên, âm thanh vọng lên khắp phòng. "Giọng nói của chị cũng quỷ quyệt mất rồi. Ngay lúc này, mọi thứ của chị đều bị quỷ ám rồi. Shh, vậy nên xin hãy để em ra đi trong thanh thản dù hơi đau đớn, Roseanne."

"Em có biết phòng dành cho khách-"

"Chắc cũng cỡ 15 phòng trong cái nhà này rồi Roseanne.", Lisa phàn nàn. "Thế nào em cũng tìm được một cái.", rồi em nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng ngủ của Roseanne, đóng cửa lại sau lưng.

Roseanne lăn qua, vùi mặt vào gối. Những con bướm trong bụng cô ấy đã lớn lên rồi, biến thành những con chim phấn khích, đập phá điên cuồng trong bụng cô ấy. Cô gục mặt xuống gối, thở ra một tiếng rít trước khi lại rên rỉ và đảo mắt.

"Tôi đang hành xử như một con nhóc si tình trẻ trâu.", cô lại lăn qua, đặt một cánh tay lên mắt. Toàn bộ cơ thể cô ấy rung lên vì sự phấn khích, đồng thời vì xấu hổ và hồi hộp. Không ngừng lăn lộn, cô ấy nghiêng người, cuộn chặt chiếc gối và ôm lấy nó. "Như một cô gái si tình mới lớn, thật ngớ ngẩn."

Tuy nhiên, nụ cười trên mặt cô ấy chưa bao giờ tắt.

_

Roseanne giật mình tỉnh giấc với một tiếng càu nhàu khi âm nhạc vang lên khắp nhà. Bật ngồi dậy, chớp chớp mắt để thoát khỏi cơn mơ ngủ còn sót lại, cô liếc nhanh phòng. Cô thề rằng có thể mái tóc mình lúc này trông rối bù và đôi môi thì sưng tấy và hơi nhức.

Khi ý thức bắt đầu hoạt động, Roseanne cau mày khó hiểu. Đâu đó trong không khí có lời bài hát vang vọng. Tại sao bài "I Want You Back" của The Jackson Five lại vang lên trong nhà cô ấy như thể có một buổi hòa nhạc trực tiếp ở đây vậy?

Đôi mắt mờ mịt của cô ấy mở to khi những kí ức về đêm hôm trước bắt đầu ùa về. Cô thở nặng nề khi cơ thể lại tràn ngập sức nóng, cô thì thầm với chính mình. "Lisa." Những ngón tay cô đưa lên để chạm vào môi mình, chúng sưng tấy và hơi nứt nẻ. Ôi Chúa, cô thấy má mình lại đỏ bừng khi lắc đầu nguầy nguậy và mỉm cười dưới đầu ngón tay.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh và giật mình khi thấy rằng chỉ mới sáu giờ sáng. Thông thường thì ba mươi phút nữa cô ấy mới thức dậy, và hơn một chút vào cuối tuần. William cũng vậy, anh luôn thức dậy cùng lúc với mẹ của mình.

Trượt ra khỏi giường, Roseanne chộp lấy chiếc áo choàng treo trong cánh cửa tủ quần áo. Cô kiểm tra lại mình trong gương và phàn nàn về mái tóc rối loà xoà của mình, nó cực kỳ lù xù trên đỉnh đầu. Cô vội lấy chiếc lược và chải thật nhanh vài cái, chỉn chu hết mức có thể trước khi đặt chiếc lược trở lại bàn trang điểm. Cô vuốt phẳng lại chiếc áo choàng, như thể đó là một chiếc váy sang trọng và hít một hơi thật đều.

Roseanne rón rén đi dọc xuống hành lang, đi về phía phòng ngủ của William. Không ngạc nhiên lắm khi cô thấy chiếc giường của anh trống không, vì không đời nào đứa trẻ dễ bị đánh thức của cô lại ngủ được qua những âm thanh chói tai khắp nhà. Chắc là anh ấy đang ở với Lisa, bất cứ đâu.

Cô đã nhanh chóng tìm thấy họ, cô nép mình vào một góc khi nụ cười nở trên môi vì cảnh tượng diễn ra trong bếp của mình. Cô đưa tay lên miệng, cố kìm nén tiếng cười khi nhìn thấy Lisa trong chiếc quần jeans và chiếc tank top từ tối hôm qua, nhảy múa quanh bếp với chiếc thìa trên môi như một chiếc micro. William ngồi trên ghế trẻ em, nhảy lên nhảy xuống một cách phấn khích, cười khúc khích và vỗ tay khi Lisa nhảy múa và hát bằng thìa xung quanh anh ấy.

Và dù Lisa đã leo đến một quãng mà Roseanne nghĩ nó cao hơn âm vực tự nhiên của em ấy thì cô vẫn thấy nó thật dễ nghe và hay một cách đáng ngạc nhiên. Lạy Chúa, làm thế nào mà mọi thứ về cô gái trẻ này lại luôn hấp dẫn Roseanne đến thế.

Roseanne cảm thấy lòng mình như nhũn ra khi Lisa giơ cái thìa về phía William, để anh hát lảm nhảm một cách vô nghĩa trước khi quay trở lại bếp và chộp lấy cái chảo. Với một cái búng tay, chiếc bánh kếp bay hất lên không trung, và Roseanne khịt mũi bật cười khi suýt chút nữa em đã không đón được chiếc bánh mà làm rơi xuống sàn.

William phấn khích vỗ tay khi Lisa đặt cái chảo trở lại và quay lại nhảy múa, Roseanne mải mê ngắm nhìn và đắm chìm vào giây phút đó. Quá nhiều những luồng suy nghĩ chạy dọc trong đầu cô ấy, thật khó để nắm bắt, ngoại trừ một cái. Rằng Roseanne khá chắc rằng mình không ngại khi có thể thường xuyên thức dậy và nhìn thấy Lisa Manoban nhảy múa trong căn bếp của mình.

Và cũng chính giây phút đó, đứa con trai yêu dấu của cô vô tình liếc mắt qua và bắt gặp cô ấy. Anh đưa tay lên không trung và hét lên. "Mẹ!"

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Roseanne, và Lisa, mặt đỏ bừng khi quay lại theo tiếng gọi của William, suýt chút là làm rơi chiếc thìa. Trái tim cô rộn lên và mắc kẹt ở cổ họng khi Lisa trông hoàn toàn sáng chói dưới ánh nắng ban mai từ cửa sổ, và đôi môi cô hơi hé mở.

"Chào buổi sáng.", Lisa nhỏ giọng đến nổi Roseanne phải đọc khẩu hình miệng để hiểu em nói gì qua tiếng nhạc quá lớn.

"Hi.", cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng khi khẽ tựa đầu vào tường.

"HI!", William hét lớn, vung tay dữ dội.

Mắt Lisa mở to, rồi em vội lắc đầu và lật đật chạy đến bếp để kiểm tra món bánh kếp đã cháy của mình. "Shit!", em lẩm bẩm khi ném nó vào thùng rác.

Roseanne bật cười, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Lisa.

"Chào buổi sáng, con yêu!", cô vòng qua bếp, đặt một nụ hôn lên trán William. "Con dậy sớm và năng lượng quá nhỉ."

"Hong nghe gì hớt!", William hét lên.

"À à!", Lisa kêu lên, băng qua họ. "Chị hiểu rồi. Đợi một chút.", em chạy vào phòng khách và âm nhạc đã nhỏ tiếng dần. Sau đó, em quay lại với món bánh kếp của mình.

"Em xin lỗi.", em quay người lại nói. "William nói rằng đã đến lúc chị phải dậy, nên tụi em đã nghĩ ra kế hoạch âm nhạc sẽ làm tốt trong việc báo thức."

William cười rạng rỡ với Roseanne khi cô luồn tay vào mái tóc mềm và rối của anh. "Mẹ nói gì dạ mẹ?"

"Mẹ nói là con dậy sớm và năng lượng quá nhỉ."

William gật đầu. "Mẹ, mẹ có biết Lis ngủ ở đây hong?"

Cô xoay người để lấy chiếc cốc đặt bên cạnh bồn rửa, Roseanne mỉm cười. "Ừ, mẹ biết.", cô đi đến tủ lạnh để lấy nước táo.

"Yeah", William thở dài. "Nhưng chị ấy hông ngủ với con."

"Không à?", Roseanne cắn môi hỏi khi đứng trước cửa tủ lạnh đang mở và rót nước táo.

Hơi thở của Roseanne nghẹn lại khi Lisa đặt tay lên hông của cô ấy, khi em đến tủ lạnh để lấy bơ trên cửa tủ lạnh còn lại. Khi cô quay người lại để đặt hộp nước táo trở lại thì cũng là lúc em quay thẳng lại từ phía sau, ngực họ vô tình chạm nhẹ vào nhau, và có tiếng thở gấp vì mối liên hệ đó, mắt họ lại khoá chặt vào nhau.

"Hong.", William nói, kéo lại sự chú ý của Roseanne và Lisa. Anh thở dài nghiêm trọng khi nhét ống hút vào hộp nước trái cây của mình.

Roseanne cười trêu chọc người phụ nữ đứng trước mặt. "Lis cũng không ngủ với mẹ, con yêu."

Lisa tinh nghịch lườm Roseanne trước khi quay trở lại bếp để hoàn thành chiếc bánh kếp cuối cùng bằng việc cho nó ra đĩa. "Ha. Ha..." em lắc đầu khi cặm cụi.

"Chị phải ngủ với ai đó khi ngủ qua đêm, Lis.", William nói. "Như là Gram luôn ngủ với em."

"Đúng, Lisa.", Roseanne nhếch mép cười. "Em phải ngủ với ai đó."

Đôi má Lisa ửng hồng khi mang chiếc đĩa đến cho William. "Ồ xin lỗi chàng trai nhỏ nhé!", em nói. "Chị không biết luật lệ đó."

Một nụ cười hí hửng chào đón em khi em đặt hai chiếc bánh kếp lên đĩa cho William. "Em cảm mơn!", và sau đó anh quay lại ngay với chủ đề ngủ qua đêm với mẹ mình. "Lần sau chị phải ngủ với em hoặc mẹ, nhá?", William nhìn mẹ mình khi anh cầm chiếc bánh kếp không xi-rô lên và cắn một miếng. "Đúng hong mẹ?"

Roseanne ghim chặt Lisa với ánh nhìn mờ ám. "Đúng rồi, con yêu.", cô nghiêng đầu khi nói thêm. "Em thích cái nào hơn, Lisa?"

Đặt một đĩa bánh kếp trước mặt Roseanne, Lisa chỉ biết lắc đầu. Em hạ giọng khi thì thầm. "Lo ăn đi, Roseanne."

---
niệm chú cho otp chúng ta qua khỏi kiếp nạn này 🙇 mãi tin otp 🐣🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com