22
"Chị có chắc chị không thấy chuyện này thật ngớ ngẩn à?" Lisa lục lọi trong tủ bếp nhà Roseanne.
"Xin lỗi?" Câu hỏi ấy khiến Roseanne dừng tay chọn rượu. "Em đang nói đến cái gì vậy?"
Lisa cũng dừng động tác, phất tay qua không khí. "Cái này nè."
"Có lẽ em nói rõ hơn chút thì tốt hơn." Roseanne khẽ cười. "Chị đâu có đọc được ý nghĩ của em."
"Chúa ơi, em cứ tưởng tụi mình sẽ có cái kiểu kết nối thần giao cách cảm ngọt ngào như trong phim cơ."
"Có thật sự có trong phim không vậy?"
"Ừ thì em không biết. Nhưng thử nghĩ xem, người yêu mà nói chuyện bằng tâm trí thì lãng mạn thế nào nhỉ?"
"Người yêu?" Roseanne nhướn mày, tựa vào quầy bếp.
Lisa nháy mắt. "Em vẫn có quyền mơ mộng mà, Roseanne."
Quay lại tiếp tục lục lọi, Lisa vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của Roseanne sau lưng mình. Dạ dày em cuộn lên, da bắt đầu râm ran chỉ vì một ánh nhìn.
"Đâu cần phải mơ" Roseanne nói, giọng trầm hơn hẳn. Lời nói vang trong từng thớ thịt của Lisa. Chiếc quần jeans bỗng chật chội khó chịu. Chỉ vài nụ hôn trước đó thôi cũng đủ khiến em gần như tan chảy; Lisa có cảm giác nếu bàn tay hai người lỡ chạm xuống dưới eo, cả hai sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Lisa bật cười ngượng nghịu, khẽ hắng giọng. "Chị làm ơn bỏ cái giọng quỷ sứ đó đi."
"Em làm ơn bỏ mấy cái ẩn ý về tình dục đó đi!"
Ngay sau đó, Roseanne đã ở ngay sau lưng em, hơi ấm từ cơ thể cô bao trùm lấy Lisa, khiến em run lên.
"Em đang tìm gì vậy?"
"Ờ... chẳng gì cả. Em tính tìm cái gì đó, nhưng giờ chỉ đang lục lọi lung tung vì có người cứ làm em mất tập trung."
Roseanne bật cười, tiến gần hơn, đôi tay vòng lấy hông Lisa, siết nhẹ. "Chị bận rộn với việc của riêng mình mà, Lisa." Giọng thì thầm lướt qua tai em, khiến Lisa rùng mình. "Lỗi đâu phải ở chị, chỉ là em không giữ được tập trung thôi."
"Chị đáng ghét quá" Lisa lẩm bẩm, rồi trèo lên kệ bếp để với tay vào ngăn tủ sâu hơn, nơi cô đã giấu đồ. Bàn tay Roseanne không rời khỏi hông em lấy một lần.
Vị trí mới khiến Lisa gần như ngồi ngay trước mặt Roseanne. Cô khẽ thở dài. "Chỉ vậy mà bảo mình là đồ đáng ghét."
"Có rồi!" Lisa reo lên khi chạm được vào gói kẹo Reese's và bắp rang mà em đã nhét tít đằng sau để dành. "Xin lỗi, em giấu kỹ quá, cứ như nhét vào xứ Narnia vậy."
"Cái gì cơ?" Roseanne hỏi khi Lisa định nhảy xuống.
"Mẹ ơi!" Một tiếng hét vang lên phía sau. Lisa giật mình, trượt khỏi mép kệ và ngã bổ nhào xuống, va thẳng vào Roseanne.
Cả hai đổ nhào xuống sàn, Roseanne đập lưng xuống trước, Lisa đè lên, đầu gối em va mạnh xuống nền gạch kêu rắc một tiếng.
"Oái..." Lisa rên rỉ, gượng dậy khỏi người Roseanne. "Roseanne?" Em đặt một tay lên bụng, tay kia giữ vai cô. "Chị ổn chứ?"
Roseanne hít mạnh một hơi, rồi gật đầu. Lisa thở phào nhẹ nhõm. Em vẫn không quên trách móc: "Sao chị không đỡ em vậy?" Nhưng giọng em vẫn kèm chút đùa cợt, khiến Roseanne khẽ bật cười giữa cơn khó thở, cố gượng ngồi dậy.
"Chẳng phải chị mới đỡ em hả?"
Lisa cười toe, trêu chọc. "Cũng đúng ha, anh hùng." Em nháy mắt.
"Mẹ!"
Roseanne và Lisa cùng quay đầu, thấy William đang đứng cách đó vài bước, nụ cười rạng rỡ, trên tay vẫn ôm chặt chú khỉ bông mới.
"Có chuyện gì thế con yêu?" Roseanne hỏi.
William nhún nhảy trên gót chân, cười khúc khích: "Lis ngã kìa"
Lisa bật cười thành tiếng, Roseanne cũng khẽ gật gù: "Đúng vậy William, mẹ biết Lis ngã rồi."
Cậu bé vẫn hồn nhiên, mắt sáng long lanh, nài nỉ: "Spicamal me?" (đoạn này tớ xin giữ bản gốc cho dễ hiểu, đại loại thằng bé nói ngọng và Roseanne thì sửa cho nhóc thôi)
"Despicable." Roseanne sửa giọng.
"Spicamal!" William nhắc lại.
Lisa cắn tay để khỏi phá lên cười, trong khi Roseanne vẫn kiên nhẫn lặp lại: "Despicable."
Cậu bé nheo mắt, cố gắng lặp lại chậm rãi: "Spicamal..."
Vai Lisa rung lên vì nhịn cười, đến khi Roseanne phải huých nhẹ vào hông em.
"Được rồi, cục cưng," Roseanne mỉm cười, "nghe mẹ đọc nha. Deee-spick-uh-bull."
William gật đầu nghiêm túc, dõi mắt vào môi mẹ. Cậu bé cố gắng nhại lại: "Deeeeee... spicamal."
Lisa suýt ngạt thở vì cười, mặt đỏ bừng.
Roseanne xoa đầu con, thở dài: "Thôi, chắc để hôm khác luyện tiếp. Nào, con ra ghế ngồi đợi như một cậu bé ngoan đi. Mẹ với Lis sẽ ra ngay."
"Dạ!" William vui vẻ chạy về phòng khách.
Cả hai nhìn theo, rồi quay lại nhìn nhau. Giây phút chạm mắt, cả căn bếp vang lên tiếng cười bật ra cùng lúc.
"Đúng là khoảnh khắc đáng yêu nhất em từng thấy," Lisa cười, ngồi bệt xuống sàn. "Thật sự, thằng bé có thể dễ thương đến mức nào vậy chứ?"
Roseanne giả vờ hốt hoảng: "Theo em nó dễ thương đến mức nào?". Bàn tay cô trêu chọc lướt nhè nhẹ trên cơ thể em.
"Oh đúng rồi!"Lisa nói. "Chắc nó thừa hưởng từ mẹ nó thôi."
Roseanne nhướn mày: "Em phản đối hả?". Lisa lắc đầu: "Không hề."
Hai người đỡ nhau đứng dậy. Roseanne đảo mắt khi thấy đống đồ Lisa tìm bấy lâu nay rơi vương vãi - những thứ đã khiến em ngã bẹp khi nãy.
"Trong nhà chị có bao nhiêu chỗ em đã giấu đồ quái quỷ vậy?"
"Nhiều hơn chị nghĩ đó," Lisa lè lưỡi. "Và đừng chê trước khi thử."
"Chị ghét cái câu này," Roseanne lẩm bẩm, rót rượu.
"Câu gì?" Lisa bỏ bắp vào lò vi sóng. "Đừng chê khi chưa thử á?"
"Ừ. Thật vớ vẩn."
"Tại sao?"
"Thế còn giết người thì sao? Chúng ta không cần phải thử giết ai mà vẫn biết nó sai trái. Hơn nữa, chẳng phải ta vẫn thường hiểu bản thân đủ rõ để biết mình sẽ thích hay không thích điều gì sao?" Roseanne chống tay vào quầy, mắt lóe tia tinh nghịch.
Lisa khựng lại. "Ừ thì...vâng em thua, chị thắng!"
"Cảm ơn."
Lisa bĩu môi: "Vậy chắc em chẳng bao giờ dụ được chị ăn thử món này rồi nhỉ?"
Roseanne mỉm cười: "Chắc vậy."
Hai người cùng bưng bắp rang đi về phòng khách.
"Lisa," cô nhẹ giọng khi đi ngang phòng William, "lúc nãy em bảo cái gì ngớ ngẩn... ý em là sao?"
Lisa đỏ mặt: "Thì... em chỉ sợ mình ở đây cả ngày làm phiền chị thôi. Như thể đã chiếm hết thời gian của chị vậy."
Roseanne lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: "Trái lại, hôm nay rất tuyệt. Chị vui vì em ở đây."
Lisa reo khẽ: "Thật không ngớ ngẩn chứ?". Roseanne cười: "Không chút nào."
—
Cả ba bắt đầu xem phim. William chen giữa, Liía nhồm nhoàm món bắp rang và kẹo dẻo của mình trong khi Roseanne chậm rãi nhấm nháp ly rượu và luồn tay qua tóc con trai mình. Lisa cười khúc khích mỗi khi bắt gặp Roseanne cố nhịn cười khi xem mấy con minions vàng khè bé tí.
"Những con minion này toàn nói nhảm thôi à?"
Roseanne mỉm cười: "Thỉnh thoảng chúng nó nói tiếng Hàn đấy."
"Thật á? Em tưởng chúng toàn nói tào lao."
"Có vài đoạn. Như lúc chúng đưa cây kẹo kỳ lân cho Agnes chẳng hạn."
Lisa tròn mắt: "Vậy là chị biết tiếng Hàn hả?"
Roseanne gật đầu. "Bố chị muốn truyền lại ngôn ngữ. Ông bà nội ngoại thì ít nói tiếng Anh. Thế là chị lớn lên song ngữ từ bé, giống như William bây giờ."
"Trời, ngầu ghê. Em..." Lisa khẽ thì thầm trên tóc William, "...thấy còn quyến rũ nữa."
Roseanne bật cười, lắc đầu: "Chị mừng vì em nghĩ vậy."
"Chị có dạy William chưa?"
"Có một ít. Nhưng ông ngoại dạy nhiều hơn. Đó là trải nghiệm gắn kết tuyệt vời..."
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang lời cô.
"Kỳ lạ..." Roseanne thì thầm, rồi nhẹ nhàng đẩy William sang một bên. "Chị ra xem ai."
"Dừng phim lại nhé?"
"Không cần, cứ xem đi"
Lisa dựa vào ghế, nhìn William há miệng tập trung xem phim, tóc dựng ngược vì bị Roseanne nghịch. Em cười khẽ - thật lạ là dù xem đi xem lại một bộ phim, bọn trẻ vẫn say mê như lần đầu.
Âm thanh giày gõ lọc cọc từ tiền sảnh vọng vào. Một giọng quen thuộc vang lên: "Ôi không, chuyện này buồn cười lắm!"
Lisa có hơi lo lắng. William chẳng để tâm, mắt vẫn dán vào màn hình.
Giọng giày tiến gần, rồi bóng một người phụ nữ xuất hiện ở cửa phòng khách - mẹ Roseanne. Ngay sau bà, Roseanne bước vào với vẻ mặt rõ ràng không vui.
"Lisa yêu dấu!" Clare cười tươi. "Thật vui khi gặp lại con!"
"Ờ... dạ..." Lisa lúng túng, vội nhích William sang một bên để đứng dậy bắt tay. "Cháu... chào bác, cháu không ngờ..."
Clare ôm Lisa vào vòng tay, vỗ nhẹ vai em. Lisa liếc vội Roseanne, thấy cô nhăn mặt như muốn nói xin lỗi.
"Thở đi con, bác không định ăn tươi nuốt sống con đâu." Clare nói dịu giọng.
Lisa hít mạnh một hơi, thở ra đầy căng thẳng. Khi em quay lại nhìn Roseanne, cô đang cố nén cười. Lisa khẽ lườm rồi quay lại đối diện Clare.
"Pumpkin!" Clare gọi, cúi xuống bế William lên.
Cậu bé vẫn xem phim, nhưng khẽ xoay người vào lòng bà ngoại, rồi bật cười khanh khách khi bà ôm chặt.
Clare ngước nhìn hai người phụ nữ, thở dài: "Hình như bác chỉ được xem như một cái ghế thôi."
Roseanne và Lisa đứng cách nhau vài bước. Lisa chẳng biết phải phản ứng thế nào trước sự chen ngang bất ngờ này, mà rõ ràng Roseanne cũng vậy - cô hoàn toàn không có vẻ chuẩn bị trước. Lisa thấy lo lắng đến mức dạ dày thắt lại. Khác với lần đầu gặp Clare trước cửa nhà bà, lần này bà thực sự đang ngồi trò chuyện trực diện với người yêu của con gái của mình. Những lời Roseanne từng nói hôm đó ngoài sân nhà Clare chợt vang lên trong đầu Lisa như tiếng vọng: "Cuộc thẩm vấn của Clare Park..."
"Thế nào, Lisa," Clare bắt đầu, tay khẽ đưa William lên xuống trên đùi, "con gái bác bảo hôm nay là buổi hẹn chính thức đầu tiên của hai đứa. Vậy có nghĩa là... con thật sự nghiêm túc chứ? Không phải chỉ là chuyện qua đường thôi đúng không?"
"Mẹ!" Roseanne rít khẽ, giọng đầy cảnh cáo.
"Con gái à." Clare đảo mắt.
"Mẹ có cần phải làm vậy không?" Roseanne nhăn mặt, khẽ than.
Đúng lúc ấy, đoạn credit cuối phim hiện lên, kéo William trở lại thực tại. Cậu bé ngẩng lên, cười toe, rồi bật nhảy trên đùi bà ngoại: "Bà ơi, tối nay bà ở lại đây ạ?"
"Không đâu, cục cưng!" Clare xoa đầu cháu. "Tối nay bà không ngủ lại được, nhưng sớm thôi."
William quay sang Lisa: " Vậy Lis ngủ lại không ạ?"
Lisa chết lặng khi William nhìn em với đôi mắt tròn xoe đầy hy vọng. Roseanne cũng hướng ánh mắt chờ đợi về phía em. Lisa luống cuống, đưa tay lên thái dương, rồi buộc phải thở dài: "Ờm... chắc không được đâu nhóc."
William tiu nghỉu. Clare nhướn mày, bế cậu bé đứng dậy: "Thôi, để bà đưa cháu đi ngủ, rồi người lớn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
"Mẹ...?" Roseanne sững lại, vẻ mặt càng thêm khó tin. "Mẹ nghiêm túc đấy à..."
"Chào Mẹ đi nào, Pumpkin," Clare dịu giọng, đi ngang qua Lisa, cúi xuống hôn William lên trán.
"Ngủ ngon nha, munchkin. Mơ đẹp." Roseanne hôn lên má con.
"Mẹ ngủ ngon" William ngáp dài, rồi gục đầu vào vai bà ngoại.
Clare bế cậu bé đi khuất.
Roseanne và Lisa ngay lập tức đưa tay nắm lấy nhau, như tìm sự trấn an.
"Chúa ơi, Roseanne, em thật sự hoảng loạn rồi." Lisa thì thầm.
"Lisa, chị xin lỗi. Chị không hề biết mẹ sẽ đến."
"Bà ấy... có định tra khảo em không?"
Roseanne do dự, rồi thở dài: "Có lẽ vậy." Nhưng ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong mắt cô. "Trừ khi..."
Cô vội lao đi lấy điện thoại, quay lại với vẻ mặt quyết tâm.
"Bố!" Roseanne gần như hét vào điện thoại. "Bố phải gọi mẹ về ngay. Bố nghe kỹ này, chuyện này nghiêm trọng đó. Mẹ đang chen ngang vào buổi hẹn của con, thật sự không thể chấp nhận được. Bố phải...sao cơ? Jennie?"
Lisa tròn mắt, cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao.
Roseanne nhăn mặt: "Jennie, chị làm gì ở nhà bố mẹ em vậy? ...Không quan trọng. Đưa điện thoại lại cho bố đi. Bố phải thuyết phục mẹ về ngay, trước khi mẹ kịp tra khảo Lisa..."
"Không vui chút nào đâu, Jennie!" Roseanne mở to mắt, giọng gấp gáp. "Ôi Chúa ơi, không, không, không, không! Chị đừng có tới đây. Tuyệt đối không! Jennie, đừng có...alo?!"
Roseanne buông một tiếng chửi thề, dập mạnh điện thoại xuống. Cô quay sang nhìn Lisa, ánh mắt đầy lo lắng. "Tệ rồi. Chuyện này sắp còn rắc rối gấp mười lần nữa."
Tim Lisa đập loạn, mặt tái đi. Trời ơi, em sắp phải chịu màn tra tấn kép từ cả mẹ chị lẫn bạn thân chị sao? Em hoảng loạn, ôm đầu kêu: "Roseanne, em còn quá trẻ để chết kiểu này đó!"
Roseanne phì cười, cố nhịn nhưng rốt cuộc bật ra thành tiếng, kéo em sát lại. "Em có thể bỏ trốn ngay bây giờ. Chị sẽ biện minh cho em."
Lisa bật cười run rẩy, môi mím chặt nhưng đôi mắt vẫn ngập nỗi lo. "Nếu em chạy, mẹ chị sẽ coi em là kẻ hèn nhát mất thôi?"
"Có lẽ vậy." Roseanne thở dài, rồi cả hai cùng cúi đầu, trán chạm nhau.
Lisa nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Thôi thì...chắc em phải liều thôi."
Roseanne dịu dàng, nhanh chóng đặt một nụ hôn ngắn nhưng ấm áp lên môi em. "Ừ... chắc là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com