26
Lisa thức dậy với cái bụng thắt lại cồn cào. Em đã nghĩ thời gian sẽ trôi chậm, nhưng ngay cả khi cứ mong chờ buổi hẹn thứ hai, cả tuần đã trôi qua nhanh vèo. May nhờ có trường học bận rộn, em mới giữ được tâm trí khỏi việc lo lắng quá mức.
Lisa dụi mắt, lăn qua một bên và liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đỏ chói. Roseanne đã dặn em phải sẵn sàng lúc chín giờ sáng, vậy nên Lisa vẫn còn khá nhiều thời gian. Trước đây em chưa từng được mời đi hẹn vào buổi sáng. Lisa thậm chí còn không chắc buổi hẹn sáng sớm có phải chuyện các cặp đôi thường làm hay không, nhưng kệ. Chỉ cần Roseanne bảo, thì em sẽ có mặt bất kỳ lúc nào. Người phụ nữ ấy đang dần trở thành một thói quen gây nghiện.
Tiếng sột soạt vang lên khi Lisa luồn tay dưới đệm tìm điện thoại. Em thường làm mất nó trong chăn gối sau những đêm thức khuya đọc e-book đến khi chữ nghĩa nhòe nhoẹt cả đi. Cuối cùng, ngón tay em chạm phải thiết bị lạnh ngắt kẹt ở góc gối. Lisa rút nó ra, nhanh chóng gõ một tin nhắn cho Roseanne, nhấn gửi rồi quăng điện thoại lại lên gối, vươn vai duỗi người.
Chào buổi sáng. Em chỉ muốn chắc rằng mình vẫn giữ hẹn hôm nay thôi.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Lisa vươn mình, lưng cong lại, khoái cảm từ cú duỗi tràn khắp cơ thể. Nhưng chưa kịp duỗi tay hết cỡ, điện thoại đã reo báo tin nhắn từ Roseanne.
Lisa liếc qua giường Jisoo để chắc rằng âm báo không làm cậu ta tỉnh giấc, nhưng giường trống trơn. Có lẽ cậu ấy đã về cùng ai đó đêm qua hoặc ngủ nhờ nhà bạn. Sau khi nhắn tin kiểm tra để chắc rằng Jisoo vẫn ổn, Lisa lập tức chuyển sang đọc tin nhắn của Roseanne. Em lăn mắt với chính mình khi nhận ra bản thân còn đang nín thở trước khi bấm vào tên cô.
"Bình tĩnh nào, Lisa." Em tự nhủ. Không có cách nào Roseanne lại huỷ hẹn ngay buổi sáng hôm nay được. Đúng không? Đúng chứ?
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi khi Lisa đọc thấy dòng tin trả lời:
Dĩ nhiên rồi. Sao vậy, hôm nay không hợp với em nữa sao? Chị biết là hơi sớm, nhưng chị hứa có lý do.
Không, em vẫn sẵn sàng. Em không phiền chuyện dậy sớm, chỉ là em chẳng biết những hoạt động nào mình sẽ làm lúc chín giờ sáng hết, bởi có ai đó cứ đang cố chấp giữ bí mật thôi.
Kiên nhẫn nào, em yêu. ;)
Lisa mím môi cười, tim đập nhanh khi nhìn biểu tượng nháy mắt ở cuối câu. Cả người em run rẩy vì một luồng điện xẹt qua.
Vâng vâng, em đang kiên nhẫn đây. Lisa gõ lại. Thế em nên đến chỗ chị, hay chị sẽ qua đón em? Kế hoạch là gì vậy?
Chín giờ đúng sẽ có xe đen đến đón em.
Lisa bật cười, lắc đầu. Cái này y như trong Pretty Woman vậy, chỉ khác là Lisa không phải gái gọi hay gái tóc đỏ. Nhưng thôi, kệ, sang chảnh thế này thì cũng đáng. Trước khi kịp hỏi thêm, điện thoại lại ting lên lần nữa.
Xin lỗi vì chị không thể tự mình đến đón em, nhưng em sẽ nhanh chóng hiểu lý do thôi.
Không sao đâu, Lisa đáp lại. Em tin chị. Nhưng... có cần em phải mặc gì đặc biệt không?
Không đâu, cưng. Em cứ mặc gì mình thích.
Quá tuyệt. Vậy chắc em sẽ gặp chị trong vài tiếng nữa?
Lisa mỉm cười trước phản hồi nhanh chóng từ Roseanne.
Chị thực sự rất mong chờ đấy, Lisa.
Lisa nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm, cả người như bùng nổ vì phấn khích.
–
Lisa tiến lại gần chiếc xe đen sang trọng với vẻ dè chừng. Em mới đi được nửa đoạn từ ký túc xá đến xe thì cửa ghế lái bật mở. Một người đàn ông cao, hói đầu, mặc bộ vest đắt tiền bước ra. Lisa nheo mắt nhìn ông ta với sự cảnh giác khi anh ta vòng qua đầu xe, nở một nụ cười rộng.
"Cô chắc hẳn là Manoban. Chào buổi sáng."
Lisa dừng lại cách anh ta vài bước, đôi mắt hẹp lại. Với giọng dứt khoát, em hỏi: "Sao anh biết tôi?"
Người lái xe tiến về phía cửa sau chiếc xe và mở ra, vừa nói: "Chín giờ đúng. Tóc đen ngắn, đôi mắt sắc, và thái độ không lẫn vào đâu."
Anh nhếch mép. "Mô tả của cô Park chuẩn ghê."
Lisa bật cười. "Này, coi chừng đấy."
Người đàn ông ra hiệu về phía hàng ghế sau nay đã lộ rõ. Khi Lisa chưa nhúc nhích, anh ta hắng giọng: "Chúng ta đi chứ?"
Lisa lắc đầu, giơ tay ngăn lại: "Khoan đã, tôi không có ý bất lịch sự, nhưng với cái cuộc đời tôi đã sống, tôi không dễ tin người chỉ vì họ biết nói lời hay hay cười khéo, hiểu không? Vào nhà của một người lạ thì còn có đường chạy thoát, nhưng nếu tôi lên xe anh, anh có thể đưa tôi đi bất cứ đâu, và lựa chọn duy nhất của tôi là nhảy ra ngoài hoặc cố tình phá xe. Cả hai cái đó đều không hay ho gì cho sức khỏe của tôi, anh hiểu chứ?"
Người đàn ông khẽ cười, gãi sau gáy. "Cô nghĩ xa thật đấy nhỉ?"
"Ừ đấy" Lisa đáp, chẹp môi một cái.
"Nếu tôi là kẻ bắt cóc, sao tôi biết được tên cô và cả tên người phụ nữ gửi cô đến đây?"
"Ôi trời, dễ mà. Anh có thể theo dõi tôi cả tuần, hack điện thoại tôi, đọc hết tin nhắn rồi biết tôi chờ loại xe gì. Nói thật, bao nhiêu tên giết người hàng loạt còn bày ra mánh khóe tinh vi hơn nhiều chỉ để lừa nạn nhân vào xe. Ted Bundy còn giả làm cảnh sát để dụ người ta tin mà leo lên xe hắn. Đủ trò biến giọng, giả accent, mấy cái đó đều được dàn dựng cả. Làm sao tôi chắc vụ 'tôi là tài xế của cô' này không phải chỉ là một trò lừa?"
Người đàn ông cười nhạt, môi kéo lên một chút:
"Ừ, cũng có lý. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô nên bớt xem phim tài liệu và show tội phạm lại thì hơn."
Lisa nhướn mày: "Ê, biết đâu mấy bộ phim đó đang cứu mạng tôi ngay lúc này thì sao."
Nụ cười của anh ta càng rộng hơn.
"Cũng hợp lý." Người đàn ông gật gù. "Cô thông minh đấy, tôi công nhận. Vậy... tôi phải làm gì để được cô tin tưởng đây?"
"Đơn giản thôi." Lisa nhún vai, lôi điện thoại từ túi ra. "Đầu tiên, tên anh là gì?"
"Rick," anh đáp. "Rick Adkins."
"Được rồi, Rick. Đứng yên đó nhé." Lisa mở ứng dụng camera, giơ máy lên và căn góc sao cho ánh nắng không hắt vào ống kính. Em bấm một tấm hình của người lái. "Rồi, cho tôi một giây."
Em chèn tấm hình vào tin nhắn gửi cho Roseanne: Trước khi em leo lên xe người lạ, chị xác nhận giùm em cái ông Rick Adkins này có đúng là tài xế của chị không?
Chưa đầy một phút sau, điện thoại em reo.
"Roseanne?" Lisa nhấc máy.
Tiếng Roseanne vang lên, đầy vui vẻ: "Đúng rồi, Lili. Chính là tài xế của chị đấy. Anh ta đáng tin cậy. Em cứ lên xe đi."
Lisa đảo mắt: "Chị thôi cười em đi." Rồi em ngắt máy ngay, chẳng buồn đợi trả lời.
"Cảm ơn Rick," em nói khi trượt vào ghế sau, để mặc người đàn ông đóng cửa.
Những ngón tay thô ráp gõ nhịp trên ghế da khi Rick lái xe đưa Lisa len qua dòng xe chật ních của Manhattan. Một lúc sau, Lisa không chịu nổi sự im lặng.
"Rick này, ngoài việc lái xe, anh còn làm nghề khác không?"
"Đây là công việc duy nhất của tôi, thưa cô," anh đáp. "Sao cô hỏi vậy?"
"Gọi tôi là Lisa hay Lili cũng được. Thật ra...bộ vest của anh nhìn đắt xắt ra miếng. Tôi không nghĩ tài xế có thể dễ dàng mua được mấy thương hiệu đó."
Rick liếc nhìn Lisa qua gương chiếu hậu. "Cô nói đúng, Lili. Nhưng làm tài xế riêng cho giới thời trang thì có vài đặc quyền nhất định. Tôi đã làm cho cô Park nhiều năm rồi, từ trước khi cô ấy thật sự bước lên nắm quyền."
"Khoan, khoan, khoan..." Lisa mở to mắt. "Thời trang á? Roseanne làm trong ngành thời trang sao?"
"Cô không biết à? Chúng ta đang đến khu thời trang đấy."
"Chà, tôi cứ tưởng chị ấy là CEO của mấy tập đoàn Fortune 500 gì đó. Hóa ra là fashion? Mà... khoan đã, anh nói chúng ta đang đến khu thời trang? Ý anh là tới văn phòng của chị ấy sao?"
"Cô ấy chưa kể gì cho cô à?"
"Chẳng một chữ!" Lisa vặn cổ nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những tòa nhà nối tiếp nhau, cùng cây kim khâu khổng lồ với chiếc cúc áo biểu tượng giữa trung tâm quận.
"Vậy thì tôi nên ngậm miệng thì hơn, nhỉ?"
"Thôi mà Rick." Lisa nghiêng đầu, cười qua gương chiếu hậu. "Anh kể tôi nghe đi."
"Không đời nào, cô gái ạ. Với lại, chúng ta gần đến rồi. Cô tự mình khám phá sẽ thú vị hơn."
Khi Rick dừng xe trước một tòa nhà khổng lồ, Lisa cảm giác như tim mình nghẹn lại. Tòa nhà bê tông sừng sững, cao vút lên trời, bóng nó che trùm cả con phố, cửa sổ thì nhiều vô số kể đến mức Lisa chẳng thể nào đếm nổi. Em mở cửa bước xuống, vừa lúc Rick định vòng qua mở cửa giúp.
"Rất vui được gặp cô, Lili," Rick nói khi Lisa đứng cạnh xe, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. "Có lẽ tôi sẽ sớm gặp lại cô lần nữa."
"Ừm..." Lisa ngẩn người, hàm cứng đờ. Em lắc đầu, rồi mới tập trung lại. "Ờ... xin lỗi. Chỉ là tòa nhà này khổng lồ quá. À... cảm ơn anh đã chở tôi, Rick." Em chìa tay ra, và anh bắt lấy. "Anh có biết tôi nên làm gì tiếp theo không?"
"Tôi đoán là đi vào trong chắc là một khởi đầu tốt." Anh nháy mắt, rồi quay lại xe. Một lát sau, xe lao đi, để Lisa đứng chôn chân nơi vỉa hè, ngước nhìn tòa nhà mà tim đập thình thịch.
Mất vài phút lấy can đảm, cuối cùng Lisa cũng cất bước tiến vào. Em rụt rè đi về phía quầy lễ tân, nơi một phụ nữ tóc đỏ, khuôn mặt như đông cứng trong cái nhăn nhó khó chịu, liên tục lặp đi lặp lại hai câu giống hệt nhau khi bấm nút trên bảng điện thoại: "Vâng, tôi có thể chuyển máy. Xin vui lòng giữ máy."
Lisa đứng trước quầy suốt vài phút, nhưng người phụ nữ đó chẳng buồn nhìn em lấy một lần. Cuối cùng, Lisa lật mắt, hắng giọng thật to:
"Xin lỗi."
Người lễ tân mới ngẩng đầu, nhướng mày, ánh mắt quét từ đầu xuống chân Lisa, như thể bộ đồ em mặc là một sự xúc phạm ghê gớm với cô ta
"Gì vậy?" Giọng cô ta đầy vẻ khó chịu.
Má Lisa nóng bừng vì tức giận. "Tôi đến gặp Roseanne," em gằn. "Cô có thể chỉ tôi đi đâu không?"
"Cô có hẹn trước với cô Park không?"
"Tôi không cần hẹn, thưa cô gì ơi," Lisa gắt. "Cô ấy đang đợi tôi."
Người lễ tân cười nhạt, lắc đầu, khinh khỉnh: "Ý cô là sao?"
"Hừm." Cô ta hờ hững đáp, mắt còn đảo vòng, chẳng thèm trả lời. "Tên?"
"Lisa Manoban."
Đôi mắt người lễ tân trợn tròn, lông mày gần như biến mất trong mái tóc đỏ hoe. "Cô... cô là Lisa Manoban?"
Lisa hít sâu, cố nén cơn cáu để khỏi gầm gừ vào mặt cô ta, rồi đáp qua kẽ răng: "Chẳng lẽ tôi nói lắp gì sao?"
Người phụ nữ mím môi đến mức gần như biến mất hẳn, nhưng không phản bác lại. Thay vào đó, cô ta trừng mắt nhìn Lisa và nói: "Cô Park hiện đang trong buổi chụp hình. Tầng mười lăm."
Lisa hừ mạnh một tiếng, rồi bước thẳng về phía thang máy.
–
Tầng mười lăm. Lisa đứng sững người, há hốc mồm trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Căn phòng rộng lớn, phần lớn được phủ kín bởi những tấm vải trắng sáng rực. Vải trải dài trên sàn, treo lơ lửng trên tường, và tạo thành một phông nền khổng lồ phía sau một người phụ nữ tuyệt đẹp mà Lisa đoán chắc hẳn là người mẫu. Một gã đàn ông cầm máy ảnh chạy quanh cô, tiếng tách tách tách liên hồi như cả đàn chim vỗ cánh cùng lúc.
Xung quanh buổi chụp là một nhóm người—các chuyên viên trang điểm mặc tạp dề loang lổ vết mỹ phẩm, tay cầm dụng cụ đủ loại. Một vài người khác bận rộn ở một góc riêng, dặm phấn, chỉnh sửa gương mặt và cơ thể cho những người mẫu khác, hầu hết còn đang khỏa thân. Người mẫu sau đó được dẫn đi làm tóc, rồi chọn trang phục, vài người thì đang loay hoay mặc thử những bộ đồ khác nhau.
Cả khung cảnh náo loạn hơn bất cứ thứ gì Lisa từng tưởng tượng về một buổi chụp hình.
"Cô bị lạc à?"
Lisa giật bắn, quay phắt lại. Trước mặt em là một người phụ nữ cao gầy, mặc chiếc váy đen bó sát. Tóc vàng óng rũ thành từng gợn sóng quanh vai, đôi mắt sau cặp kính gọng đen chiếu thẳng vào Lisa, như thể chỉ cần em chậm trả lời một giây thôi cũng đã phí phạm thời gian quý báu của bà ta.
"Gì cơ?" Lisa ngơ ngác.
"Tôi hỏi cô bị lạc à, hay bình thường cô vẫn trông như thể vừa rớt xuống Trái Đất vậy?"
"À, tôi... xin lỗi. Tôi chưa bao giờ đến mấy chỗ như thế này."
Người phụ nữ quét ánh mắt từ đầu đến chân Lisa. "Rõ ràng. Và cô không được phép vào đây nếu không có việc. Không cà phê, nghĩa là cô không phải nhân viên giao cà phê. Không thư từ, nghĩa là cô không phải nhân viên chuyển phát. Không phong cách, nghĩa là cô rõ ràng không phải người mẫu. Có lẽ tôi nên gọi bảo vệ thì hơn."
Lisa hít một hơi dài, rồi thở ra nặng nề. "Thật sự luôn?" Em rên lên. "Nghe này, tôi là Lisa Manoban. Tôi được Roseanne Park mời tới, và tôi..."
"Manoban?" Vẻ mặt người phụ nữ thay đổi ngay lập tức. "À... đúng rồi. Xin lỗi."
Bà ta vội vàng lảng đi, để Lisa nửa bàng hoàng, nửa bực tức đứng lại phía sau. Cả tòa nhà này có ai giữ được chút tử tế nào không? Một chút tôn trọng thôi? Lisa cảm thấy mình bị soi mói, như thể là một con gián lạc vào đây. Da em gai lên vì khó chịu. Đó là lời nhắc nhở khắc nghiệt về sự khác biệt giữa thế giới của em và thế giới của Roseanne, khiến em thấy dạ mình hơi nhộn nhạo. Nhưng em nuốt xuống tất cả, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi Lisa còn đang ổn định lại tinh thần, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến toàn thân em rùng mình, gai ốc chạy dọc sống lưng. Là Roseanne.
Lisa quay lại, nhìn thấy Roseanne ở phía bên kia căn phòng, quay lưng về phía em. Cô đang gay gắt nói chuyện với một người đàn ông mặc bộ vest xanh olive. Lisa mỉm cười, khẽ bước đến, mặc kệ những ánh mắt dò xét như muốn xé toạc em.
"...Tôi không quan tâm lý do, Monroe," Roseanne nói, giọng rắn rỏi. "Tôi hoàn toàn không có thời gian hay kiên nhẫn cho sự vô dụng. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để làm đúng, và tôi muốn thứ tôi yêu cầu, không phải ngày mai, mà là hôm qua rồi. Rõ chưa?"
Chàng trai nuốt khan, gật đầu lẩm bẩm: "Em sẽ gọi lại lần nữa... và nếu cần, em sẽ tự qua đó."
"Nhớ làm đi." Roseanne phẩy tay, ra hiệu cho anh ta cút đi.
Hắn vội vã rời đi, để Lisa phải cố nhịn cười trước tiếng thở dài đầy kịch tính mà Roseanne buông ra khi anh chàng biến mất.
"Chúa ạ." Lisa hắng giọng. "Chắc em phải luôn nhớ mọi thứ chị muốn mới được."
Cơ thể Roseanne hơi khựng lại, rồi quay phắt người lại. Ánh mắt hai người giao nhau. "Lisa." Nụ cười khẽ hiện trên môi Roseanne. "Em đến rồi."
"Ừ." Lisa gật đầu. "Đúng là giới thời trang, nhộn nhịp thật ha?"
"Có lẽ vậy." Roseanne chống tay lên hông, nhếch môi cười, rồi khẽ gật đầu về phía một căn phòng nhỏ gần đó. Lisa đi theo, và nhận ra đó là một cái tủ quần áo khổng lồ, chất đầy các bộ trang phục. Vài người phụ nữ còn lảng vảng bên trong, nhưng Roseanne cũng nhanh chóng cho họ lui đi.
"Bọn mình đang ở trong tủ đồ đấy, Roseanne." Lisa bật cười khi hai người đã ở lại một mình. "Chèn thêm trò đùa kiểu đồng tính vào đây đi."
Roseanne khẽ cười, lắc đầu: "Chị mừng là em ở đây, Lisa."
"Em cũng vậy. Dù... vài người ở đây khó ưa thật sự." Lisa nhún vai, lắc đầu. "Nói thật đó, chị. Con nhỏ lễ tân dưới tầng đúng là một con mụ đáng ghét."
"Có chuyện gì?" Roseanne hỏi, bước lại gần, tay khẽ vuốt dọc cánh tay Lisa. "Cô ta làm khó em à?"
"Nếu chị cho rằng cả cái mặt kênh kiệu, giọng điệu khó chịu và ngôn ngữ cơ thể kiểu khinh khỉnh của cô ta là 'làm khó' thì... đúng là vậy" Lisa đáp.
Ánh mắt Roseanne lập tức ánh lên tia giận dữ. "Rồi em lên đây, lại có một bà khác hỏi em có bị lạc không, bảo em chẳng có phong cách gì cả. Bà ta còn dọa gọi bảo vệ nữa."
Roseanne nghiến răng: "Chị sẽ cho cả hai người đó nghỉ việc."
Lisa suýt nghẹn: "Ơ không, thôi mà!" Em vội nói, cười gượng. "Chắc bọn họ chỉ không quen thấy có người mặc đồ secondhand mò vào đây thôi. Em cũng chẳng sao hết. Khó chịu thì có, nhưng thôi, đời mà. Không cần đuổi ai hết. Em cảm ơn chị."
Roseanne trông chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục. Thậm chí trong mắt cô, Lisa thấy thấp thoáng cơn giận dữ ghê gớm. Trước khi Roseanne kịp nổi điên sa thải người ta, Lisa liền hắng giọng, khẽ huých tay cô: "Này, em ổn rồi mà."
"Ổn cái gì." Roseanne thở dài. "Chị không bao giờ muốn em cảm thấy em kém hơn chị, hay em không thuộc về cuộc sống của chị. Không ai được phép khiến em thấy như vậy, hiểu chưa?"
"Em ổn mà, Roseanne."
Roseanne gật đầu: "Bây giờ thì ổn. Nhưng lúc nãy không. Chị thấy hết trong mắt em."
Lisa khẽ thở dài, gật đầu: "Ừ... cũng có chọc vào lòng tự ái của em, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Giờ em ổn rồi."
"Và em biết, chị..." Roseanne ngập ngừng, dời trọng tâm từ chân này sang chân kia.
"Chị gì?" Lisa hỏi, nghiêng đầu. "Chị nghĩ em không biết rằng chị chẳng quan tâm em mua quần áo ở đâu, hay trong túi em có bao nhiêu tiền sao?"
Roseanne gật đầu, mắt khẽ nhìn xuống sàn.
"Ừ." Lisa thì thầm, tiến lại gần hơn để khẽ hôn dọc theo quai hàm Roseanne.
"Em biết mà, Roseanne. Em chỉ không muốn chị bao giờ cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ vì em thôi."
Ôm chặt lấy Lisa, Roseanne cọ mũi mình vào tai em. "Không bao giờ đâu." Cô thì thầm. "Chị hứa với em, Lisa."
Lisa ghì chặt lấy cô, hít lấy mùi hương nước hoa dìu dịu trên cơ thể Roseanne. Nó đậm, nhưng không hề nồng, khiến Lisa cứ muốn hít mãi. Giấu mặt vào cổ Roseanne, em lẩm bẩm: "Vậy là buổi hẹn thứ hai, chị quyết định dẫn em đi làm cùng sao?"
Móng tay Roseanne khẽ cào nhẹ lên da đầu Lisa, khiến em run lên như một chú mèo con. "Cho buổi hẹn thứ hai, chị muốn chia sẻ với em thứ mà chị thật sự đam mê. Và vô tình, nó lại là việc đưa em theo chị đi làm, đúng vậy."
Lisa ngẩng đầu, cười rạng rỡ, trong khi trái tim em đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Đừng cười thế nữa," Roseanne đỏ mặt nói.
"Đừng gì cơ?" Lisa hỏi, nụ cười càng rộng hơn.
"Cười kiểu đó kìa." Roseanne khúc khích.
"Tại sao? Em cười nhìn dị lắm hả? Giống kiểu nguyên cái mặt em biến thành nụ cười luôn à?" Lisa chọc, dí tay vào hông cô.
"Ừ đó." Roseanne rùng mình trước cái cù lét. "Chỉ còn lại mỗi mắt với răng thôi."
"Thế thì tuyệt! Em luôn muốn biến thành một cái icon biết cười còn gì. Cảm ơn chị nha."
Roseanne bắt lấy tay Lisa để chặn mấy cú chọc cù lét.
"Đâu phải lỗi của em. Là tại chị mà, chị cứ dễ thương, rồi lại còn muốn chia sẻ những điều quan trọng với em nữa. Hoàn toàn xứng đáng với một nụ cười toẻn miệng, hơi creepy đó."
Roseanne lắc đầu, đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn cong. Cô khẽ lùi về phía cánh cửa, ra hiệu cho Lisa đi theo. "Đi nào, em yêu. Còn nhiều điều chị muốn cho em thấy lắm."
Lisa bước theo cô, trong lòng như vừa bay lên tận mây xanh.
–
"Cái này ngon thật đấy." Lisa vừa nói vừa xoay cái nĩa trong hộp mì nhỏ màu trắng. Em quấn xoắn vài vòng đến mức cả nĩa mì trông như một cây kẹo mút, rồi nhét vào miệng, rên lên thích thú vì hương vị.
Cả buổi chụp hình, em cứ quanh quẩn bên Roseanne, vừa học hỏi quy trình vừa nhìn cô làm việc. Thật sự rất cuốn hút, thậm chí còn khiến tim em đập loạn khi thấy Roseanne trong chính thế giới của mình. Cô như một cơn lốc – thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ. Cô biết chính xác mình muốn gì, và mọi người không chỉ tôn trọng mà gần như tôn sùng ý kiến của cô. Được chứng kiến điều đó quả thật đáng kinh ngạc.
Khi buổi chụp kết thúc, Roseanne đưa Lisa lên văn phòng của mình ở tầng ba mươi, nơi hai người gọi đồ ăn Trung Quốc về ăn trưa.
"Chị luôn quan tâm đến thời trang sao?" Lisa hỏi.
Roseanne nhai miếng gà rồi nuốt xuống. "Công việc của chị nghiêng nhiều về mặt kinh doanh của ngành này, nhưng để thật sự hiểu và trân trọng nó, em phải có đam mê với những điều tinh tế nhỏ bé bên trong."
"Như là gì?"
"Rất nhiều thứ, thật sự. Nó phức tạp và nhiều lớp hơn người ta nghĩ. Nó không chỉ là mấy cô size 0 hay size 2 đi giày cao gót khoác đồ hiệu. Đó chỉ là bề nổi em thấy thôi. Quy trình phía sau mới là điều tinh xảo. Và khi em hiểu được, em sẽ biết cách trân trọng nghệ thuật của thời trang. Nó không chỉ là quần áo, Lisa. Nó là việc tạo dựng một hình ảnh từ gốc rễ, hoặc thậm chí từ ý tưởng trên trang giấy. Nó là việc tạo ra một phương tiện để con người thật sự bộc lộ bản thân."
Lisa thề rằng em có thể nghe Roseanne Park nói về thời trang cả ngày, suốt phần đời còn lại cũng được. Cách mắt cô sáng lên khi nói đủ làm tim Lisa ngừng một nhịp, nhưng còn hơn thế nữa, đó là cách Roseanne đào sâu vào từng chi tiết. Cô đam mê toàn bộ thế giới thời trang, không chỉ sản phẩm hoàn thiện. Trái tim cô dồn cả vào đó, và được thấy, được nghe cô bộc lộ nó – thật đẹp.
"Điều mà nhiều người không nhận ra là thời trang tuyệt vời không nằm ở những mẫu thiết kế, mà ở chính những người khoác chúng lên mình."
Roseanne nói tiếp. "Trong các buổi chụp, đúng là người mẫu giúp tôn thiết kế, nhưng thật ra, thiết kế được tạo ra để tôn vinh con người. Đó là bản chất của thời trang – con người, cá nhân. Là tìm ra điều khiến em là chính em, rồi trang hoàng bản thân bằng sự thể hiện đó. Nó là về sự tự tin và bản ngã."
"Tự tin?" Lisa tò mò hỏi. "Em cứ nghĩ nó chỉ xoay quanh thương hiệu thôi. Như nếu em mặc đúng nhãn hàng nổi tiếng, thì người ta mặc định em sành điệu, đúng không?"
"Một số người thì đúng vậy," Roseanne nhấp ngụm trà rồi đáp. "Nhưng thành thật mà nói, ít ai hiểu về thời trang nhiều như họ tưởng. Đúng là thương hiệu giúp tạo uy tín trong ngành, nhưng nhãn mác chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sự tự tin để nâng đỡ nó. Em phải mặc bộ đồ, chứ không phải để bộ đồ mặc em. Em có thể bước đi trên phố với trang phục kỳ cục nhất, nhưng nếu em mang theo sự tự tin trong bước chân, người ta sẽ cảm nhận được. Bộ đồ ngớ ngẩn ấy sẽ trở thành thời trang – không phải vì nó, mà vì chính em."
Lisa bật cười. "Ừ nhỉ," em nói, nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt khâm phục. "Em chưa từng nghĩ theo hướng đó, nhưng đúng thật."
Roseanne mỉm cười, gắp miếng rau hấp bỏ vào miệng.
"Chắc em cũng từng thấy vài mẫu thiết kế kỳ quặc hay thậm chí thảm họa trên thảm đỏ mà báo chí gọi là mốt hay đẹp đến mức phải chết vì nó. Nhưng thực ra, bản thân những thiết kế đó không thể tự bán mình được. Chính người mặc mới là người khiến thiết kế sống dậy, chứ không phải ngược lại. Tất nhiên, chị không phủ nhận rằng có những bộ thật sự tuyệt đẹp – đa phần là như thế. Nhưng ai mà tin rằng quần short cạp cao với quần ống rộng là đỉnh cao thiết kế thì thật sự lạc lối. Những mẫu đó lẽ ra không nên hồi sinh, vậy mà chúng vẫn thành công – tất cả nhờ sự tự tin của người mặc khi sải bước trên sàn diễn hay trên phố. Qua cách ăn mặc, người ta có thể hiểu rất nhiều về một người – qua màu sắc, chất liệu, cách cắt, họa tiết, dáng áo, phong cách. Với chị, đó mới là thời trang, Lisa. Thời trang không phải chỉ là quần áo. Nó là con người."
"Thời trang là con người." Lisa mỉm cười, lặp lại.
"Đúng vậy. Và con người quan trọng, nên thời trang cũng quan trọng. Nó còn lớn lao hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ."
Lisa nhìn cô như thể trước mặt là một kỳ quan. Đam mê Roseanne dành cho công việc khiến em vừa ngưỡng mộ vừa rung động.
"Gì thế?" Roseanne hỏi bật ra.
"Không có gì," Lisa khẽ cười. "Chỉ là... chị thật sự tuyệt vời, chị có biết không?"
Roseanne khẽ hít một hơi run nhẹ. "Cảm ơn em," cô thì thầm.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong văn phòng Roseanne dần đặc quánh, nóng hừng hực. Vài giây lặng yên trôi qua, tim đập nhanh hơn, trước khi Roseanne dọn những hộp đồ ăn gần như trống rỗng sang một bên rồi đứng dậy.
"Giờ thì..." cô nói, khẽ nghiêng đầu. "Em thấy sao nếu chúng ta tự làm một buổi chụp hình nho nhỏ của riêng mình?"
"Chị chắc là muốn làm chuyện này chứ?" Lisa hỏi, đôi mắt lúng túng nhìn quanh căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Roseanne đã cho tất cả mọi người rời đi, để lại khoảng không chỉ dành cho họ. "Ý em là... em vốn không ăn ảnh đâu."
Roseanne khẽ cười, nụ cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng. "Đó là lời nói dối trắng trợn."
"Ờ thì..." Lisa bật cười, cố lấy dũng khí. "Em cũng chỉ là dễ thương mà thôi."
Em đứng giữa phông nền trắng, mặc quần skinny jeans xanh nhạt và áo tank top đen Roseanne vừa lấy ra từ tủ. Đôi chân trần run rẩy, lòng bàn chân như cũng để lộ sự bồn chồn. Lisa cắn môi dưới, chờ người kia cho mình chỉ dẫn.
Roseanne bước đến gần, chiếc máy ảnh đeo hờ quanh cổ. "Lisa," cô thì thầm, bàn tay lướt dọc theo cánh tay trần của Lisa, "chị muốn chụp em. Chị không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng chị biết một tí. Nếu em thấy không thoải mái thì thôi, chúng ta không cần làm. Nhưng mà chị nghĩ sẽ rất thú vị."
"Không sao đâu," Lisa đáp, hít một hơi sâu. "Ý em là... cũng chẳng có gì phải sợ, đúng không? Với lại... chắc chị cũng thấy em hấp dẫn thì mới muốn chụp, đúng không?"
Roseanne khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên môi Lisa. "Đúng vậy."
"Thế thì em đồng ý," Lisa nhún vai, khẽ cười. "Nhưng đừng mong em biết tạo dáng gì. Chị thừa biết em vụng về thế nào mà."
Roseanne từ tốn lùi lại, nâng máy ảnh lên. "Em không vụng về đâu, tình yêu. Em đẹp lắm."
Trước khi Lisa kịp phản ứng, Roseanne đã bấm máy liên tục. Lisa đứng đó ngượng ngập, không biết phải làm gì, không dám nhìn vào ống kính, chỉ cúi đầu hoặc ngoảnh đi. Tay em nhét trong túi quần, một chân khẽ co để giữ thăng bằng.
"Bỏ tay ra khỏi túi đi, cưng. Nhìn về phía chị này." Giọng Roseanne vang lên từ sau máy ảnh.
Lisa làm theo, tim đập dồn dập. Em tưởng Roseanne sẽ bảo tạo dáng, nhưng thay vào đó: "Hãy nghĩ về khoảnh khắc em từng xấu hổ nhất."
"Hả?" Lisa tròn mắt.
Roseanne bật cười. "Chị muốn bắt lấy gương mặt em, cái cách cảm xúc chạm vào nét của em. Nghĩ thử xem... khoảnh khắc em xấu hổ nhất."
Lisa có quá nhiều kỷ niệm đỏ mặt để chỉ chọn một. Khi ký ức ùa về, Roseanne lại khẽ cười, và Lisa đoán khuôn mặt mình chắc hẳn đang bừng đỏ.
Càng chụp, Lisa càng thấy tự nhiên, thậm chí còn diễn trò quá lố để trêu Roseanne. Người kia cũng vui vẻ nhập cuộc.
"Đúng rồi, tình yêu! Máy ảnh phát cuồng vì em đó! Tuyệt lắm! Chính xác! ... Khônggg, haha!"
Lisa bật cười lớn, khoe bắp tay, tạo dáng ngốc nghếch như con hổ, rồi phá ra cười khi nghe giọng Roseanne khàn khàn vì phấn khích lúc em vén áo khoe cơ bụng trước ống kính.
"Giờ thì... thử tưởng tượng Roseanne không mặc gì đi."
Não Lisa như bị chập mạch hoàn toàn. Miệng em khô khốc, toàn thân run rẩy, da thịt nóng bừng đến mức gần như không chịu nổi. "Cái gì...?"
Roseanne từ tốn đặt máy ảnh xuống rồi chậm rãi tiến về phía Lisa. Mỗi bước đi, cô lại gỡ dần hàng cúc trên chiếc áo lụa xám bạc. Những khoảng da thịt trắng ngần dần hiện ra khiến cơ thể Lisa run lên, một luồng nóng bỏng cuộn xoáy nơi bụng dưới, khao khát như muốn trào dâng.
"Roseanne." Giọng Lisa khàn khàn, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt Roseanne tối lại, đồng tử giãn nở, đôi môi khẽ hé mở. Cô dừng lại ngay trước mặt Lisa, khi chiếc cúc cuối cùng bung ra để lộ làn da mịn màng – một bờ bụng săn chắc, cùng bầu ngực đầy đặn được ôm gọn trong lớp ren than chì. Đầu óc Lisa choáng váng, giác quan như bùng nổ.
"Lisa," Roseanne thì thầm, áp sát đến mức Lisa cảm nhận rõ tĩnh điện chạy rần rật trên da mình.
Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau trong khoảnh khắc căng tràn điện, trước khi đồng loạt lao vào, môi quấn lấy môi dữ dội. Nụ hôn nhanh, nóng, hoang dại – răng, lưỡi, mũi va chạm trong nỗ lực tuyệt vọng để được gần nhau hơn. Đôi tay Lisa lập tức lướt xuống, khám phá làn da để trần nơi bụng Roseanne, những ngón tay vẽ vội vã hoa văn trên làn da nóng bỏng. Tiếng rên bật ra, cả hai ép sát hơn, khao khát càng lúc càng mãnh liệt.
Bất ngờ, Lisa khựng lại, ngửa đầu ra chỉ một chút, đôi mắt vẫn dính chặt lấy gương mặt đang đỏ rực của Roseanne.
"Roseanne... chị chắc chứ? Chị có muốn chờ thêm..."
"Không." Roseanne ghì chặt lấy mái tóc ngắn của Lisa, kéo em áp sát hơn. Đôi môi nóng bỏng miết dọc theo cổ Lisa, từng nụ hôn như thiêu đốt, rồi trượt lên ngang tai.
"Không chờ thêm nữa."
(trời ơi mấy fen có thấy bươm bướm trong bụng hong 😭 đọc bao lần mà tui cứ rúng động khúc này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com