27
Những lời thì thầm ấy như mồi lửa bén sâu trong từng thớ thịt của Lisa, cháy rực như que diêm quét ngang làn da mặn mòi.
"Không chờ thêm nữa."
Ngọn lửa ấy lan ra, thiêu đốt đến tận xương tuỷ. Đôi mắt Roseanne sâu thẳm như hố than hắc ín, cuốn Lisa vào và nhấn chìm em trong vị ngọt nồng của một lời hứa run rẩy nơi lồng ngực và nơi tận cùng khát khao.
"Không chờ thêm nữa."
Khoảnh khắc ấy vỡ oà – hội tụ của những ánh nhìn bỏng cháy, những chạm khẽ run rẩy, những nụ hôn ướt át như sương đêm. Đó là khoảng lưng chừng giữa xa và gần, giữa e dè và khao khát, khi con sóng dồn nén trong lòng cuối cùng cũng tràn bờ, vỡ tung thành nghìn mảnh vụn ánh sáng trên đầu ngón tay run rẩy.
Lisa nghe chính giọng mình vang lên khàn đục, như bị gọt dũa bởi ý niệm mãnh liệt từ Roseanne. "Ừ..." Hơi thở em vùi vào làn tóc mượt như tơ của Roseanne, hít lấy hơi ấm say sưa. Đầu em ngửa ra, dạt trôi theo những nụ hôn nóng bỏng phủ kín. "Ừ..." Lisa thở dốc, níu lấy bờ vai kia như bấu víu vào phao cứu sinh giữa trận bão.
Ánh mắt họ gặp nhau, Lisa thì thầm: "Em nghĩ chúng ta đã đợi quá lâu rồi."
Lisa lao tới, uống trọn hơi thở của Roseanne, siết môi kia trong nụ hôn ướt át, như hai dòng sông khát khao nhập lại. Ngón tay Lisa lần theo làn da trần nóng hổi, chìm sâu vào sức hút như cát chảy, khắc hoạ những vết run rẩy dọc theo từng đường cong. Mỗi cú chạm khơi dậy âm điệu rên rỉ ngọt ngào, rung lên cùng lưỡi và răng.
Lisa men theo từng đường nét, từ hông đến eo, lên đến đôi bờ tròn căng như trăng rằm, khiến Roseanne nín thở, hớp lấy không khí như bị cướp đi từ lồng ngực. Đôi tay em ngập ngừng một thoáng, trước khi trượt dọc theo cột sống, ngón tay run rẩy chạm vào những rặng núi nhấp nhô ẩn sau lớp ren mỏng.
Môi Lisa rời khỏi Roseanne, ánh mắt họ vẫn gắn chặt. Cô chầm chậm trút bỏ lớp lụa xám, để vải rơi xuống như giọt mưa đầu hạ, phơi bày đôi cánh tay mảnh khảnh. Lisa ngắm nhìn thật lâu, như sợ mất đi ánh sáng vừa tìm thấy.
Đôi mắt em lang thang qua từng thước ngực, từng cánh tay, tham lam khắc hoạ mọi chi tiết. Bàn tay em không vội vã chiếm đoạt, mà lần theo từng vệt sáng mà ánh nhìn rực cháy đã vẽ sẵn. Ngón tay Lisa nhẹ nhàng trượt qua da thịt, thì thầm như cánh chim lướt gió, chạm khẽ vào từng đầu ngón tay, từng cổ tay, từng nhịp run run của sự sống.
Lisa thở ra, môi run run: "Roseanne, chị..."
Đôi mắt họ gặp nhau lần nữa. Lisa nghẹn ngào, rồi mỉm cười, thì thầm một từ duy nhất, như vỡ tan thành muôn vì sao: "Ôi mọi thứ!"
Hơi thở của Roseanne bật ra thành một tiếng thở gấp, rồi nhanh chóng hoá thành âm vang trầm khàn, như tiếng sóng gào nơi vực thẳm. Cô nắm lấy vạt áo đen trên ngực Lisa, kéo em về phía mình. Hai thân thể va chạm, hoà tan trong nụ hôn bỏng cháy – ướt át, dữ dội, chẳng còn chỗ cho những dò dẫm chậm rãi.
Đôi tay họ rối bời, như những sợi dây leo quấn chặt trong cơn bão, giằng co chỉ để đạt đến một mục đích duy nhất: xoá bỏ mọi ranh giới. Chỉ trong tích tắc, họ bỏ mặc từng động tác riêng rẽ để cùng nhau dồn sức, cùng kéo, cùng giật, gần như xé toạc lớp vải ôm lấy Lisa. Tấm áo bị hất tung, để lộ thiết kế tinh xảo nhỏ bé mà Roseanne từng lén chọn lựa.
Ngón tay Roseanne lần xuống, chạm vào đường biên mỏng manh nơi thắt lưng ôm sát. Và khi những đầu ngón tay trượt khỏi tầm mắt, chìm sâu vào miền cấm kỵ, thì nút thắt căng cứng nơi đáy sống lưng Lisa như bùng nổ, vỡ tung thành muôn ngàn tia lửa.
Tiếng thở gấp của Lisa vỡ ra, lưng em uốn cong về phía trước, trong khi tiếng cười khàn trầm của Roseanne vang lên như than hồng chạm gió, càng thổi bùng thêm ngọn lửa. Chiếc khuy bật tung, chiếc khoá trượt xuống, và Lisa như một dòng suối đang nôn nóng muốn thoát khỏi lòng núi chật hẹp. Trong lúc môi vẫn gắn chặt như sợ mất nhau, em giằng co cùng lớp vải cứng cáp. Khi vướng víu đã trôi xuống tận cổ chân, một bước hụt vô tình đẩy cả hai vào mớ hỗn độn.
Họ ngã xuống, vướng víu trong đống quần áo cởi dở, lưng Lisa đập mạnh xuống nền phủ ga, hơi thở bị đánh bật ra, còn Roseanne rơi xuống theo với tiếng rên khàn đục. Trong khoảnh khắc đỏ mặt vì ngượng, Lisa khép mắt lại, nhưng trái tim lại nở bung khi nghe tiếng cười ngân nga của Roseanne vang lên, trong trẻo như tiếng chuông bạc. Em mở mắt, rồi bắt gặp ánh sáng tinh nghịch trong đôi mắt kia, trước khi chuỗi nụ hôn mới lại phủ xuống mắt, môi, và cằm.
Lisa bật cười, đôi tay lần tìm bên hông Roseanne. "Xin lỗi," em thì thầm, xoay người để ở trên, chống tay kẹp lấy mái tóc đen mượt. "Chắc do em hơi nôn nóng quá."
Bàn tay Roseanne chạy dọc thân em, dịu dàng ôm lấy má, thì thầm: "Đừng xin lỗi. Chính chị là người bày trò với chiếc quần kia mà."
"Ờ ha." Lisa cười khẽ, "Nhưng chắc em không thể tưởng tượng lần đầu của tụi mình lại kết thúc bằng một màn té nhào trên sàn thế này đâu. Nghe có vẻ... không gợi cảm lắm nhỉ?"
"Ngược lại chứ," Roseanne cất giọng trầm thấp như khúc hát. "Nó rất gợi cảm, Lisa à." Cô hít một hơi sâu, giữ chặt ánh mắt kia và thầm thì: "Em khiến chị thấy như mình sống thật sự."
Lisa cười, hơi thở run rẩy, tim đập dồn dập. "Điên thật, phải không? Mọi thứ đến nhanh quá."
Roseanne khựng lại, hít vào khó nhọc rồi khẽ gật: "Điên thật. Nhưng cũng... tuyệt vời nữa."
Đôi mắt Lisa long lanh, như bị đốt cháy bởi sự chân thành trong giọng nói kia. Em mỉm cười thì thầm: "Ừ. Thật sự là vậy."
Ngón tay Roseanne len vào suối tóc Lisa, kéo em lại gần. Cơ thể Lisa phủ trọn lên Roseanne, như một dải lụa vừa khít, hòa nhập trong nụ hôn chậm rãi đến mức như một hình phạt ngọt ngào, khi hai tâm hồn miệt mài khám phá hơi thở của nhau.
Đôi tay họ men theo đường cong của nhau, những đầu ngón tay như kẻ lữ hành lần đầu chạm đến vùng đất vừa hé lộ. Lưng Roseanne khẽ cong lên khi Lisa để bàn tay trượt xuống, tháo bỏ nút thắt ở sau lưng. Hơi thở Lisa nghẹn lại khi em kéo lớp ren mỏng khỏi cơ thể Roseanne, để nó rơi xuống như một bí mật vừa được cởi bỏ.
Lisa nuốt khan khi ánh mắt em dừng lại nơi vẻ đẹp căng tràn kia. Nghiêng người, em nâng bàn tay, khẽ vuốt ve như thể đang chạm vào hoa trong đêm. Lồng ngực Roseanne phập phồng, hơi thở dồn dập khi Lisa để những ngón tay tinh nghịch lướt qua cánh đồng vừa chớm nở. Roseanne run rẩy, cắn chặt môi, ánh mắt đen thẫm không rời khỏi từng chuyển động của Lisa.
Khi ánh mắt Roseanne rực cháy, Lisa cúi đầu, vẽ một vòng cung kiên nhẫn, để đầu lưỡi chạm vào nụ hoa nhạy cảm. Roseanne bật người lên như cơn gió lốc, thốt ra âm thanh khiến Lisa cũng thắt lại từng thớ thịt. Em tiếp tục chuyến phiêu lưu của riêng mình, chậm rãi, vòng quanh, trước khi hòa mình trong những nhịp hút sâu, rồi bất chợt đổi hướng, chăm chút cho đồi núi còn bị bỏ quên. Roseanne vặn mình bên dưới, bàn tay ôm lấy mái đầu Lisa như sợ đánh mất.
Lisa đã nghiện hương vị ấy, ngay cả khi chưa khám phá hết toàn bộ. Làn da mềm mại như thể ngấm phép màu, khiến em tin rằng Roseanne sẽ là thứ độc dược chết người mà em nguyện dấn thân. Lisa chạy tay dọc theo làn da run rẩy trên bụng Roseanne, trước khi buông ra nụ hoa ửng đỏ với tiếng bốp ngại ngùng và ngồi dậy. Em mỉm cười khi Roseanne khẽ kêu vì hụt hẫng, rồi tròn mắt khi Lisa đưa tay ra sau, thả tung khóa áo của chính mình. Cơn khát khao áp sát làn da nóng bỏng của Roseanne giờ đã trở nên quá sức chịu đựng.
Roseanne lập tức cuốn lấy Lisa, đôi tay nóng rực khi tấm vải cuối cùng rơi xuống, hé lộ điều chờ đợi. Đầu Lisa ngửa ra, mắt nhắm lại, âm thanh khẽ thoát ra khi Roseanne tìm đến đóa hoa mong manh, nâng niu và giữ trọn trong lòng bàn tay. Lisa đáp lại không kém phần khao khát, để Roseanne dìu em nằm xuống, và khi hai bờ ngực áp sát, từng mạch máu như bùng nổ, âm thanh trầm đục ngân dài khắp căn phòng.
"Chết tiệt..." Lisa khẽ thốt, cơ thể em rung lên khi lửa ma sát bùng phát giữa đôi chân. Roseanne lại tìm đến môi em, cả hai cuồng loạn, thở gấp gáp, răng môi hòa lẫn trong cuộc tranh giành. Họ cắn khẽ, trêu ghẹo, để từng tiếng thở hổn hển quấn vào nhau.
Đùi Roseanne siết chặt khi Lisa gieo vũ điệu bí mật nơi cửa miệng, nhịp nhàng, ra vào, mơn trớn theo cách khiến Roseanne không thể không nghẹn lời. Cô nhéo nhẹ vào hông Lisa, khàn giọng thì thầm: "Đừng trêu nữa"
Lisa bật cười, hơi thở còn vương hơi nóng, rồi lại cúi xuống như muốn cắn nhẹ vào lời hứa đang lơ lửng trên môi Roseanne. "Không phải trêu đâu, tình yêu, đó là lời hứa hẹn." Em trượt xuống, để môi và răng khắc một con đường bỏng rát dọc cổ Roseanne, băng qua xương quai xanh như đang vẽ dấu ấn riêng. Cho đến khi bờ môi em ôm lấy nụ hoa còn ửng đỏ , em thì thầm: "Và em thì chưa từng thất hứa."
"Ôi Chúa ơi..." Roseanne rên khẽ, lưng cô cong lên như cánh cung căng hết cỡ. Khi những ngón tay Lisa khẽ kéo nơi sợi vải ở eo, hơi thở Roseanne trở nên gấp gáp, mỏng manh như sắp vỡ.
Lisa loay hoay với chiếc váy bút chì đen của Roseanne, cô thì nôn nóng đến mức phải gạt phắt bàn tay Lisa ra, tự mình kéo khóa, đá tung lớp vải ra khỏi người. Những đôi giày cao gót đỏ và lớp ren xám còn sót lại trên cơ thể gần như khỏa trần kia khiến đầu Lisa như nổ tung.
Những ngón tay Lisa len dọc bờ đùi, trêu ghẹo rồi rút về, để Roseanne như bốc cháy chỉ bởi một cái chạm thoáng qua. Toàn thân Lisa run lên, chẳng cần được đáp trả, chỉ cần sự hiện diện của Roseanne thôi đã đủ khiến em lạc lối. Chưa bao giờ em thấy mình rực lửa đến thế, ngoại trừ một lần xa xưa khi bị thuyết phục thử chất say kỳ lạ.
Nhiệt tỏa ra từ nơi sâu kín của Roseanne khiến Lisa choáng váng, như sức nóng có thể thiêu đốt. Khi Lisa hít sâu, ngón tay em chạm vào lớp ren ẩm ướt kia, Roseanne bật tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay nắm chặt lấy cổ tay Lisa, van nài đừng rời đi, đừng ngừng lại.
"Chúa ơi, Roseanne, chị như đang tan chảy..." Lisa rên khẽ, khi bàn tay em di chuyển qua lớp ren ướt sũng, rồi khẽ đẩy nó sang một bên, để ngón tay lần tìm khe hở bỏng rực như nham thạch.
Một tiếng rên trầm bật ra từ lồng ngực Roseanne, len lỏi qua môi khi hông cô bật lên, ép sát bàn tay Lisa. Trong khoảnh khắc ấy, Roseanne giật mạnh lớp ren cuối cùng, để Lisa cuộn mình giữa những đùi run rẩy, hơi thở gấp gáp phả vào cơn khát cuộn trào. Mùi hương nồng nàn bao trùm, Lisa cúi đầu, trán em chạm bụng dưới Roseanne, và môi em hôn lên vùng cấm kỵ ấy bằng một nụ hôn dịu dàng, khiến cơ thể Roseanne bật nhảy thêm lần nữa.
Lisa muốn kéo dài sự trêu ghẹo ấy, nhưng cũng bị thôi thúc bởi khát khao được thỏa mãn. Khi một bàn tay túm chặt tóc em, ép xuống sâu hơn, Lisa hiểu rằng mình không thể trì hoãn nữa. Em để lưỡi chạy dọc con đường ướt át, nhấn sâu từng nhịp, và âm thanh rên rỉ dồn dập của Roseanne báo hiệu cơn cực khoái đang gần kề.
Tên Lisa bật ra tựa như một câu thần chú ma mị từ môi Roseanne, hòa với từng nhịp quét của lưỡi. Chiếc lưỡi điêu luyện xoay vòng quanh điểm run rẩy ấy, đáp lại lời mời gọi của từng sợi thần kinh đang gào thét. Khi môi Lisa ngậm trọn cánh hoa, hút lấy nhịp đập dồn dập, cả thế giới như tan biến, chỉ còn tiếng thân thể run siết, tiếng rên nức nở, và hơi thở vỡ òa chan chứa vị ngọt đê mê.
Bàn tay Roseanne từ từ buông lơi, trượt khỏi mái tóc Lisa rồi rơi xuống sàn, khi cơ thể cô mềm nhũn trong dư âm của ngọn lửa vừa bùng nổ. Đùi cô hé mở, tiếng thở gấp và những âm thanh yếu ớt vang vọng bên tai Lisa, nhưng em vẫn ở lại, giữa đôi chân Roseanne.
Lisa dụi mũi vào khoảng trống còn vương ẩm ướt, rải những nụ hôn nhỏ dọc bờ đùi non mềm, xen kẽ cùng nơi nhạy cảm nhất. Roseanne khẽ giật mình vì quá nhạy cảm, nhưng chỉ sau vài nhịp, thân thể cô lại căng cứng, run rẩy như chờ đợi. Khi Roseanne ngẩng đầu nhìn xuống, thở gấp và khẽ hỏi: "Lại nữa sao?" Lisa chỉ khẽ ngân "Mm", tiếng vang ấy run rẩy lan vào tâm khảm người tình. "Dĩ nhiên rồi..."
Ngón tay Roseanne bấu chặt ga trải giường trắng khi Lisa cúi xuống lần nữa, để lưỡi em tìm đường vào nơi đang đập loạn. Roseanne ngửa người, siết chặt lấy đầu Lisa, ép sát vào mình, tiếng rên khẩn cầu: "Đừng dừng lại."
Chỉ cần nghe thấy lời ấy, tim Lisa như tan chảy. Em chẳng có ý định dừng lại. Bàn tay em lần xuống, hai ngón tay trượt dọc chiều dài của đóa hoa, thấm đẫm từng giọt sương trước khi áp sát nơi cửa ngõ. Từng nhịp thâm nhập chậm rãi, để Roseanne kịp thích nghi, rồi nhanh dần, hòa cùng vòng môi Lisa ôm trọn đỉnh cao run rẩy kia. Mỗi nhịp xuống, môi em lại hút mạnh, khiến Roseanne gần như bật khỏi mặt giường, đôi chân quấn chặt quanh đầu Lisa, giữ em không thoát.
Cả cơ thể Lisa run lên trong cơn khát giải tỏa. Em kéo môi rời khỏi, trườn lên cao hơn, trong khi ngón tay vẫn còn vùi sâu. Roseanne nắm chặt lấy tóc em, kéo Lisa xuống để môi họ hòa vào nhau, nụ hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn linh hồn. Hơi thở Roseanne trộn lẫn với dư vị chính mình còn đọng nơi lưỡi Lisa, mằn mặn mà nồng nàn.
Lisa hất bỏ nốt lớp vải vướng víu, đặt chân vòng qua, ép mình xuống bờ đùi Roseanne. Em trượt lên rồi xuống, để từng cơn sóng rạo rực thấm đẫm làn da người tình. Roseanne thở dốc, như vừa bị gió cuốn phăng hơi thở cuối cùng.
"Lisa..." cô gọi khẽ, giọng khản đặc như lửa cháy.
Bàn tay Lisa tìm đến tay Roseanne, kéo nó vào giữa đôi chân đang run rẩy, đặt lên bờ đùi nơi em đang tựa. "Hãy chạm vào em," em thì thầm, khẩn thiết như một lời cầu nguyện.
Roseanne đáp lại ngay lập tức, ngón tay lướt dọc, rồi ép mạnh giữa nhịp điệu Lisa đang mài giũa nơi đùi mình. Cả hai hòa làm một, dồn dập, cố gắng giữ lấy tiết tấu cho đến khi sóng trào vỡ oà.
Lisa cưỡi lên nhịp tay và bờ đùi Roseanne, hơi thở dồn dập như lửa thiêu. Em cắn chặt răng, vùi xuống, mồ hôi và hơi thở quyện vào nhau. Roseanne cũng không kém phần cuồng loạn, hông cô hất lên theo từng nhịp, trong khi ngón tay Lisa vẽ những vòng xoáy mê loạn nơi tường thành sâu kín.
"Em sắp đến rồi..." Lisa thì thầm bên tai, Roseanne chỉ gật đầu, không thốt nên lời.
Lisa hiểu vì sao. Roseanne đã cố kìm giữ, chờ khoảnh khắc này. Em cảm nhận được trong từng cơn siết chặt nơi thẳm sâu, căng đến gần như đau đớn. Nhưng rồi, khi chính cơ thể Lisa cũng không còn giữ được, cả hai cùng bị cuốn trôi trong một cơn sóng vỡ bờ. Tiếng kêu nghẹn ngào bật ra cùng lúc, rồi họ khựng lại, đông cứng trong một giây duy nhất, trước khi thả mình trôi theo những cơn rung chấn vẫn dội ngược lại từ bên trong.
Đôi tay Lisa run rẩy khi cố chống đỡ thân mình, cuối cùng cũng buông xuôi, đổ gục xuống, nửa nằm trên Roseanne, nửa vương trên nền gạch lạnh. Hơi thở của họ ngắt quãng, cạn kiệt, lồng ngực nhấp nhô và ướt đẫm những giọt mồ hôi còn đọng lại như lớp sương mỏng.
"Chuyện vừa rồi..." Roseanne cất lời, rồi bỏ lửng, để khoảng lặng nối dài thay cho câu nói dở dang.
Lisa hiểu. Em khẽ cười, áp mặt vào vai Roseanne, hơi thở lẫn trong tiếng khúc khích mệt mỏi: "Ừ, đúng vậy."
Họ nằm đó, quấn lấy nhau, và rồi chẳng vì lý do gì, cùng bật cười thành tiếng. Roseanne xoay người, rải những nụ hôn xen giữa tiếng cười, thì thầm: "Chúng ta vừa biến sàn phòng ảnh thành mớ hỗn độn."
Lisa nheo mắt, đôi môi cong thành nụ cười ranh mãnh: "Bậc thầy ngữ pháp trong em xin đính chính... đáng lẽ phải nói là: chúng ta sắp biến sàn phòng ảnh thành mớ hỗn độn"
Nụ cười rộng mở nở trên môi Roseanne. Cô quấn chân quanh hông Lisa, kéo em sát lại, thì thầm một từ duy nhất: "Lần nữa." Và đôi môi họ lại tìm đến nhau, như thể chẳng bao giờ biết đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com