29
"Cái gì cơ?!" Jennie hét qua điện thoại, khiến Roseanne nhăn mặt vì tiếng vang chói tai trong tai nghe.
"Jennie, em sẽ không nói lại đâu," Roseanne đáp, liếc nhìn quanh văn phòng một cách bồn chồn. Dù biết rằng không ai có thể nghe thấy, nhưng Roseanne vẫn có cảm giác như cả vũ trụ này đều đang dỏng tai nghe cô thú nhận về chuyện quan hệ bí mật trong studio với cô bảo mẫu giờ đã thành người yêu của mình.
"Chúa ơi!" Jennie kêu lên. "Roseanne!"
"Lần nào cũng hét thẳng vào tai em thế hả?."
"Được rồi, chị không - gì cơ?" Giữa lúc Jennie đang nói, Roseanne nghe thấy một giọng khác vang lên ở đầu dây bên kia. Cô không chắc, nhưng nó nghe giống trợ lý của Jennie, có nghĩa là Jennie cũng đã đi làm hôm nay. Điều này chẳng khiến Roseanne bất ngờ. Cả hai đều là những con nghiện công việc, chỉ khác là Roseanne đã chậm lại rất nhiều trong hai năm qua để có thể dành nhiều thời gian nhất có thể cho William.
"Jeanine, mình không quan tâm cái đó lúc này, vì bạn thân của mình vừa mới được... lên giường lần đầu tiên sau bốn năm, hiểu không? Bốn năm đó! Và lại còn là với một người phụ nữ. Hiểu không? Cậu có thấy đây là cuộc trò chuyện quan trọng không? Bản tin mới kia để sau cũng được."
Cả người Roseanne như bốc hỏa ngay giây phút đó, cô gắt lên: "Jennie Kim! Ngậm cái miệng lại ngay lập tức!"
"Sao? Đúng mà. Với lại, chị có nói tên em đâu, nên bình tĩnh đi."
Roseanne trợn mắt, đưa ngón tay lên ấn vào thái dương. "Tất cả mọi người trong văn phòng chị đều biết ai là bạn thân nhất của chị rồi, đồ đần."
"Oh." Jennie bật cười. "Ờ ha, đúng thật. Xin lỗi, nhưng nè, đừng xấu hổ. Đây là chuyện đáng để ăn mừng, chứ không phải chuyện để xấu hổ."
"Cảm ơn vì màn động viên vô nghĩa đó, bạn yêu."
"Không có chi. Giờ thì khai đi. Chị cần chi tiết, và khi chị nói chi tiết, ý chị là chi tiết kiểu tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền ấy. Hiểu không?"
"Đi mà mua sách đọc, Jen. Đừng trông chờ cái chi tiết gì chị nói ở em. Không đời nào!"
Jennie thở dài ngao ngán qua điện thoại. "Tôi giáng chức cô đấy. Cô không còn là bạn thân của tôi nữa. Vì bạn thân thì phải chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi thậm chí còn kể cho người ta nghe rằng William là con trai tôi nữa cơ."
"Điêu, chị có bao giờ nói thế đâu," Roseanne đáp. "Với lại em không thể bị giáng chức. Trong hợp đồng đấy. Cái hợp đồng bạn thân ngốc nghếch mà tụi mình viết hồi bảy tuổi ấy."
"Đúng, và nó vẫn còn hiệu lực," Roseanne nói tiếp. "Trong đó ghi rõ ràng rằng chỉ có tôi mới được giữ vị trí bạn thân trong đời chị, và chỉ có chị mới được giữ vị trí đó trong đời tôi."
"Nó cũng ghi là cô sẽ luôn chia kẹo dẻo gummy bears với tôi, còn tôi sẽ chia Milk Duds với cô nhớ không?" Jennie phản bác.
"Ừ thì, em đã bao giờ phá vỡ giao ước thiêng liêng đó chưa? Lúc nào em cũng chia gummy bears với chị còn gì."
"Đúng, dù nhà ngươi hiếm khi ăn kẹo nữa." Jennie lại thở dài. "Chị thích gummy bears lắm."
Roseanne bật cười, ngả người ra ghế xoay trong văn phòng, xoay cây bút trên tay. "Biết rồi."
"Vậy là nhà ngươi định không kể cho ta bất cứ thứ gì sao?" Jennie hỏi. "Một chút thôi cũng được mà? Ít nhất cũng phải nói cho chị biết là nó... có tuyệt không chứ?"
"Rất tuyệt, rồi biết vậy là đủ" Roseanne nói.
"Chi tiết thêm tí đi!"
"Rất rất rất tuyệt"
"Ôi tôi phải hét lên nữa thôi!"
"Thôi đi!"
"Tuyệt đến mức nào hả, Roseanne?"
"Hỏi dai nhỉ?"
Jennie thở hắt ra. "Có loại bạn thân nào lại gọi điện chỉ để nói là vừa quan hệ xong, rồi từ chối chia sẻ chi tiết thế này không?"
"Loại bạn ác quỷ." Roseanne bật cười nhỏ, trêu chọc. "Với lại, em vẫn đang ở văn phòng đó."
"Ha, mày có thể làm chuyện đó ở văn phòng, nhưng lại không thể nói về chuyện đó ở văn phòng? Nghe vô lý thật, nhưng thôi được rồi. Kiểu gì vài hôm nữa cô cũng tự kể chị nghe thôi!"
"Khả năng cao lắm," Roseanne thừa nhận. Cô biết chắc điều đó, vì xưa nay họ chẳng bao giờ giỏi trong việc giữ bí mật với nhau, và Roseanne cũng sẽ cần một lúc nào đó để giãi bày, nhất là khi chuyện với Lisa thật sự quá tuyệt vời.
Họ cứ thế nói chuyện qua điện thoại rất lâu, thậm chí khi cả hai đều im lặng. Chuyện này chẳng lạ gì, họ đã từng làm như vậy nhiều lần trong đời. Sau một hồi im lặng, Jennie khẽ hỏi:
"Em thực sự thích em ấy, phải không?"
Roseanne thở dài. "Đúng vậy, Jennie," cô thì thầm "Em thật sự, thật sự thích em ấy."
–
Tin nhắn đến
"Chào cô nàng xinh đẹp! Tối nay có hứng phiêu lưu không, hay phải đi đón cậu bé con vậy?"
Cơ thể Roseanne run rẩy khi đọc dòng tin nhắn của Lisa. Cô không ngừng kinh ngạc về việc mọi thứ Lisa Manoban làm đều dễ dàng khiến tim cô loạn nhịp. Roseanne ngẫm nghĩ về lời mời đầy bí ẩn ấy, ngón tay dừng lại trên bàn phím điện thoại. Cô đã báo trước với bố mẹ và với William rằng có khả năng tối nay William sẽ ngủ lại đó, thế nên Roseanne hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để đồng ý với lời rủ rê của Lisa.
"Là kiểu phiêu lưu gì vậy?"
"Rồi chị sẽ biết thôi." Tin nhắn tiếp theo kèm một địa chỉ, dặn Roseanne đến đó lúc 9 giờ tối. Roseanne bật cười khẽ khi đọc phần cuối: "À nhớ mặc quần jeans nhé, Roseanne, vì... Chúa ơi, chỉ cần quần jeans thôi cũng đủ làm em xao xuyến rồi."
Roseanne hoàn toàn không biết Lisa định dẫn mình đi đâu, nhưng kỳ lạ là cô chẳng hề quan tâm. Điều duy nhất cô muốn là được ở cạnh Lisa.
–
Không khí đêm hôm ấy vừa ấm áp vừa mát lành, mang theo những cơn gió dễ chịu khi Roseanne bước xuống khỏi chiếc taxi và đặt chân lên vỉa hè. Địa chỉ Lisa cho cô là một quán bar nhỏ; từ bên ngoài nhìn vào thì thấy rất náo nhiệt. Một tấm poster lớn dán ngay cửa sổ cạnh lối vào ghi: OPEN MIC-NIGHT! Bị thu hút, Roseanne bước vào, gót giày cao gõ nhịp lách cách trên sàn.
Quán chật kín khách, bàn ghế san sát trước sân khấu lớn ở cuối phòng, nhiều người đứng quanh quầy bar chờ gọi đồ uống. Roseanne cố liếc nhìn quanh để tìm mái tóc đen nâu nổi bật, nhưng vô ích. Giữa đám đông này thì chẳng đời nào tìm thấy Lisa, nên cô quyết định đi thẳng đến quầy bar.
Len lỏi qua những cơ thể đang chen chúc, Roseanne cảm nhận rõ ràng vài người cố tình chạm vào mình, không thể coi là vô tình được. Như mọi lần, cô rùng mình khó chịu và nỗ lực đi nhanh hơn để thoát khỏi đám đông. May mắn thay, cô tìm được một chiếc ghế trống ở quầy bar, ngồi xuống và chờ bartender chú ý. Đã quá quen với cảnh một phụ nữ ăn mặc chỉn chu ngồi một mình ở bar, Roseanne bắt đầu đếm thầm trong đầu, cố kiềm chế không đảo mắt:
Và 3, 2, 1...
"Chào người đẹp."
Roseanne chẳng thèm nhìn người đàn ông vừa đến gần mình ngay khi cô ngồi xuống. Với cô, bất kỳ ai mở đầu bằng "người đẹp" thì coi như thua từ đầu. Cô tránh ánh mắt hắn, thẳng lưng lên và nói gọn:
"Không, cảm ơn."
"Ôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ."
Roseanne buộc phải nhìn thẳng vào hắn. "Lạnh lùng thế nào cơ?" cô hỏi. "Tôi đã nói 'Không, cảm ơn.' Hay anh muốn tôi phải từ chối thẳng thừng hơn?"
"Em cá tính đấy." Hắn bật cười gượng gạo, kéo cổ áo sơ mi xanh nhàu nát.
"Không, hiện tại tôi đang rất lịch sự. Còn anh thì không."
Hắn đưa tay vuốt mái tóc vàng bẩn cắt ngắn, nặn ra một nụ cười mà hắn chắc nghĩ là quyến rũ, nhưng Roseanne thấy chỉ toát ra vẻ săn mồi. "Không thích lời khen à?"
"Tôi không thích đàn ông không hiểu nghĩa của từ không."
Ánh mắt hắn chợt lạnh lại, nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Roseanne thoáng lo hắn sẽ quay lại làm phiền, nhưng cuối cùng hắn chỉ hậm hực buông một câu "kệ xác cô" rồi bỏ đi.
Ngay sau đó, người pha chế đến gần: "Cô dùng gì, thưa quý cô?"
"Absolut neat." Cô cần một thứ đủ mạnh để khởi động buổi tối, nhất là khi có lẽ sẽ mất kha khá thời gian mới tìm được Lisa. Trong lúc chờ đồ uống, Roseanne lấy điện thoại trong túi xách ra, nhắn tin cho Lisa báo mình đã đến nơi.
"Ồ, ồ." Một giọng khác vang lên sau lưng, Roseanne khẽ nhắm mắt lại, thở dài chán nản. "Người đẹp thế này mà ngồi một mình sao?"
Một tên con trai bước vòng ra trước mặt cô. "Thật là tội lỗi đấy."
Roseanne nhướn mày nhìn từ đầu đến chân hắn. Cậu ta trông còn rất trẻ, như mới tốt nghiệp trung học, và Roseanne sững người khi thấy cậu ta đang cố gắng bắt chước phong cách frat-boy đầu những năm 2000: quần short túi hộp màu kaki, áo polo hồng tươi cổ bẻ dựng, đội thêm chiếc mũ bóng chày trắng đội hờ hững trên đầu.
Cô bĩu môi, lắc đầu. "Trang phục của cậu cũng là một tội ác đó, nhóc."
Cậu ta phản ứng bằng một tiếng "psh" đầy sáo rỗng rồi lẩm bẩm chửi cô là "bitch", quay gót bỏ đi.
Người pha chế mang đồ uống đến, Roseanne nhấp một ngụm, tận hưởng cảm giác hơi bỏng rát khi vodka trượt xuống cổ họng.
Chẳng bao lâu sau, lại có người tiếp cận cô. Ít ra thì lần này anh ta ăn mặc chỉnh tề: áo sơ mi xám đậm, quần tây đen. Khuôn mặt anh được cạo tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh dịu kết hợp với mái tóc đen, trông hài hòa.
"Xin chào." Anh ta khẽ gật đầu chào cô.
Roseanne nheo mắt, cố tình tỏ ra bối rối khi chăm chú nhìn vào môi anh.
"Có gì mắc trong răng tôi à?" anh ta hỏi.
Cô càng ra vẻ ngơ ngác hơn, thở dài, lắc đầu rồi nặn ra một nụ cười gượng: "Na yunga moteyo." (나는 영어를 모떼요: tôi không biết tiếng Anh)
Người đàn ông nhìn cô một lúc, như đang cân nhắc có nên tin hay không, rồi cuối cùng chỉ gật đầu, lẩm bẩm "xin lỗi" và bỏ đi.
Roseanne có được vài phút yên bình trước khi nhận ra một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đen sâu hút đang tiến về phía mình. Cô thoáng băn khoăn liệu có phải mình chính là mục tiêu của ánh nhìn ấy. Nhưng khi thấy ánh mắt ấy dán chặt vào mình, Roseanne chắc chắn gần như hoàn toàn rằng đúng là vậy.
Thực lòng, Roseanne ước gì có thể tránh được hết những lời tán tỉnh, nhưng nếu buộc phải chọn, cô vẫn thích được phụ nữ tiếp cận hơn là đàn ông. Cô từng gặp vài phụ nữ giả vờ kiểu "sexy" nhưng nhìn chung, phụ nữ vẫn cư xử tôn trọng hơn đàn ông nhiều. Họ thường dễ dàng chấp nhận một câu "Không, cảm ơn" một cách duyên dáng hơn hẳn.
Chỉ một thoáng sau, đôi mắt sâu hút kia đã đứng ngay trước mặt, quan sát cô tỉ mỉ.
"Chào buổi tối," người phụ nữ nói, nụ cười hơi nhếch mép. "Tôi có thể mời chị một ly không?"
Roseanne ngạc nhiên vì giọng Úc dày đặc của cô ấy, nhưng lại thấy khá dễ thương. Cô mỉm cười, lắc đầu:
"Không, cảm ơn."
Người phụ nữ gật đầu: "Cũng đúng thôi. Cô đã có hẹn rồi à?"
"Thật ra thì đúng." Roseanne đáp. "Tôi đến gặp... bạn gái tôi." Nói ra từ "bạn gái" nghe thật lạ. Cô mới chỉ thốt ra một lần duy nhất trước đây, ở sở thú, và lúc ấy nó thật gượng gạo. Nhưng ngay lúc này, từ đó khiến trái tim Roseanne lại rộn ràng đầy phấn khích.
"Vậy sao?" người phụ nữ Úc hỏi. "Nghe hay đấy. Trông cô ấy thế nào? Biết đâu tôi giúp chị tìm được."
Roseanne mỉm cười: "Tóc nâu đen, mắt nâu sáng, nụ cười rực rỡ, chắc chắn đang mặc áo ba lỗ hoặc sơ mi tay lỡ." Cô ngập ngừng nhìn quanh đám đông rồi khẽ thở dài, thêm một từ: "Và xinh đẹp."
Người phụ nữ kia bật cười: "Mô tả hoàn hảo đấy, Roseanne. Nhìn ánh mắt ngập tràn tình cảm khi chị nói ra điều đó, tôi dám chắc Lili đã làm rất tốt rồi."
Roseanne giật mình, đôi mắt mở to, bối rối đến mức miệng há ra rồi ngậm lại liên tục. Nhưng người phụ nữ chỉ cười, đưa tay ra: "Jisoo Kim. Rất vui được gặp người đã khiến bạn thân tôi hóa thành một vũng nước."
Roseanne lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, chìa tay bắt lấy tay Jisoo: "Jisoo, thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cô. Lisa đã nói về cô rất nhiều."
"Chị cũng vậy. Thực sự rất nhiều, nếu chị hiểu ý tôi."
Hai má Roseanne đỏ bừng khi cô lại hắng giọng rồi gật đầu.
"Tôi không giỏi che giấu lắm." Jisoo bật cười chính mình.
"Tôi cứ tưởng cô đang tán tỉnh tôi khi mới bước đến," Roseanne nói, Jisoo gật đầu, cười toe toét: "Đúng vậy. Tôi là vậy mà. Nhưng chỉ là để thử thôi."
"Thử?"
"Ừ. Để chắc rằng chị thật sự chung thuỷ. Đó là trách nhiệm của tôi, vì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy."
"Ra vậy," Roseanne gật gù. "Tôi mừng là em ấy có một người quan tâm đến như thế."
"Lúc nào cũng vậy," Jisoo đáp. "Và sẽ luôn như thế."
Roseanne nghe thấy sự chân thành trong giọng Jisoo, cùng sự bảo vệ mãnh liệt dành cho Lisa ánh lên trong mắt và cách cậu ấy đứng thẳng khi nhắc đến bạn mình. Thật ấm lòng, khiến Roseanne nhớ đến người bạn thân nhất của chính mình.
"Nhắc đến Lisa," Roseanne nói. "Cô có thấy em ấy không? Tôi nhắn tin nhưng em ấy chưa trả lời."
"Tất nhiên rồi," Jisoo đáp. "Đó là lý do tôi có mặt ở đây."
"Ồ, ra vậy. Vậy thì đây là đoạn cô sẽ nói nếu tôi làm cô ấy tổn thương thì cô sẽ đập mặt tôi, đại loại vậy hả?"
"Đại loại thế."
"Tôi đoán vậy mà." Roseanne nhấp một ngụm rượu. "Nhưng yên tâm, tôi sẽ không làm vậy đâu."
"Tôi biết." Jisoo nhún vai.
"Cô biết à?"
"Ôi thôi nào. Tôi mới gặp chị thôi, nhưng tôi biết chứ. Hai người yêu nhau rõ rệt đến mức gần như lố bịch rồi."
Trái tim Roseanne như muốn nhảy vọt lên cổ họng khi nghe câu đó. Cô không biết phải đáp lại thế nào, vì đầu óc như bốc cháy khi nhắm mắt lại, để mặc bản thân nghĩ về cảm xúc dành cho Lisa. Đó có phải là tình yêu không? Rất có thể.
Hình ảnh Lisa đang chơi với William vụt hiện lên trong đầu, kéo theo một nụ cười thoáng qua môi cô. Rất có thể thật.
"Thư giãn đi," Jisoo nói. "Kẻo mặt chị bốc khói rồi nổ tung mất."
Đôi mắt Roseanne mở ra trở lại. Cô nuốt khan, mỉm cười với Jisoo, người đang huých nhẹ vào khuỷu tay cô. "Nhưng nhớ đấy nhé," Jisoo tiếp, "nếu chị làm Lisa tổn thương, tôi buộc phải ra tay. Tôi từng đấu với chó dingo ở Úc đấy. Chị sẽ may mắn lắm nếu còn sống mà kể lại."
Roseanne bật cười nhưng rồi im bặt, tròn mắt nhìn Jisoo nghiêm túc đến mức cô phải hỏi: "Cái đó... cô nói thật à?"
Jisoo chỉ nhìn cô thêm một nhịp rồi phá lên cười, lắc đầu: "Coi mặt chị kìa, dễ thương thật. Thật vô giá."
Roseanne nghiêng đầu, chỉ vào Jisoo:
"Cô làm tôi tin thật đấy."
"Người ta cứ nghĩ Úc toàn mấy gã mặc quần đùi, nướng tôm trên bếp than, rồi chó dingo bắt cóc trẻ con. Cảm ơn Meryl Streep vì cái phim đó, dù dựa trên sự thật hay không. Thế nên dễ lừa tụi chị lắm." Jisoo cười phá lên.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi rất muốn đến thăm nước Úc."
"Lisa cũng muốn đi. Tôi đang nghĩ sẽ rủ cậu ấy đi sau khi tốt nghiệp."
"Ồ?" Roseanne định hỏi thêm chi tiết thì ánh sáng trong quán bar bỗng mờ đi, kèm theo tiếng rè rè của micro khi một người phụ nữ gõ nhẹ vào nó khiến cô phân tâm.
"Cái gì thế?" Roseanne ngước nhìn lên sân khấu.
Jisoo cười toe và chỉ về phía một gương mặt vô cùng quen thuộc đang bước lên sân khấu, đi sau người phụ nữ cầm micro, rồi ngồi xuống với một cây guitar mộc.
"Đối tượng của chị vừa đến rồi đó," Jisoo nói, và tim Roseanne bắt đầu đập dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com