Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Chào mọi người, tối nay thế nào rồi?" - người phụ nữ trên sân khấu cất tiếng. Cả quán bar đồng loạt vang lên tiếng reo hò ồn ào. Roseanne chỉ vừa kịp nhận ra một trong số đó là Jisoo. Nhưng thật ra, cô còn đang mải dõi theo mái tóc đen ngắn của em được buộc hờ thành búi thấp, lòa xòa vài sợi. Hình ảnh ấy gợi một sức hút mãnh liệt, nhất là khi đi cùng nụ cười sáng rực trên môi Lisa lúc em nhìn xuống đám đông.

"Được rồi! Đó chính là điều chúng tôi muốn nghe đây. Đêm open-mic sẽ bắt đầu cùng một gương mặt quen thuộc. Các bạn đều biết cô ấy, đều yêu cô ấy. Và chắc chắn ai cũng đang mong mỏi chờ ngày cô ấy chịu thu album cho mà xem!"

Roseanne mỉm cười khi thấy Lisa bật cười, lắc đầu, còn vài vị khách thì lại tiếp tục cổ vũ. Tim cô đập nhanh không ngừng, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua. Roseanne từng nghe em chơi đàn, thậm chí hát khe khẽ vài lần, nhưng chưa bao giờ thật sự được nghe Lisa hát trên sân khấu. Cô ngồi như dán chặt vào ghế.

"Chị sắp được thưởng thức rồi đó.". Jisoo ghé tai nói nhỏ.

"Cái này dành cho tôi sao?" Roseanne khẽ hỏi, Jisoo chỉ nháy mắt đáp lại.

Cô hít sâu, quay trở lại ánh nhìn về phía sân khấu.

Người dẫn chương trình nhắc khán giả về khuyến mãi đồ uống, rồi vỗ tay hô lớn: "Được rồi mọi người! Một tràng pháo tay cho người duy nhất đêm nay - Lisa Manoban!"

Nói rồi, chị ta vỗ vai Lisa, rời khỏi sân khấu.

Lisa đứng dậy, bước đến micro. Em mặc sơ mi trắng, cài hờ để lộ xương quai xanh cùng sợi dây chuyền bạc nhỏ, thấp thoáng làn da ở eo. Tay áo xắn lên quá khuỷu, quần jeans đen ôm gọn, cắm trong đôi boots biker. Roseanne thấy em quyến rũ đến mức không thể rời mắt.

Em kéo giá micro thấp xuống, rồi ngồi lại ghế, mỉm cười ngượng ngùng: "Chào mọi người."

Lisa gõ nhẹ lên cây đàn guitar. "Bình thường thì mình sẽ chơi vài bài, nhưng tối nay mình chỉ hát một bài thôi...vì mình còn có một buổi hẹn nóng bỏng chờ ngoài kia."

Cả quán lại bùng nổ reo hò, Jisoo còn giơ tay đấm không khí.

Lisa cười toe: "Vậy nên...mình sẽ đưa mọi người quay về năm 1999 với bài này. Hy vọng mọi người sẽ thích."

Tiếng đàn vang lên, giai điệu quen thuộc làm Roseanne bất giác lặng người. Cô quên cả việc em đang cầm guitar, cho đến khi Lisa cất tiếng hát. Giọng em mềm mại, có chút khàn, xuyên thẳng qua da thịt Roseanne, chạm thẳng vào tâm hồn.

Miệng khẽ hé, Roseanne ngước nhìn em trên sân khấu, như bị thôi miên. Giọng ca của em tự nhiên đến lạ, càng khiến nó thêm cuốn hút - làm cô hoàn toàn choáng ngợp. Jisoo huých nhẹ khuỷu tay vào người cô, thì thầm:

"Cậu ấy tuyệt lắm, đúng không?"

"Em ấy thật sự toả sáng." Roseanne đáp, mắt không rời khỏi Lisa.

Lisa chọn trình bày lại ca khúc "She's So High" của Tal Bachman, nhưng mang hơi thở rất riêng. Trong mắt Roseanne, em làm nó hay hơn hẳn - mềm mại, chậm rãi, và đâu đó có chút lãng mạn ngọt ngào, điều khiến cô bất ngờ vì ca từ vốn dĩ chẳng quá sâu sắc. Chất khàn khẽ trong giọng hát của em nghe như khúc ru, dịu dàng đưa trái tim Roseanne vào cơn rung động.

"Tôi nghĩ cậu ấy có để ý chị đó, tiểu thư sang chảnh." Jisoo chọc ghẹo.

Roseanne nhướng mày nhìn Jisoo. "Tôi đang mặc quần jeans mà.", cô cười đáp lại. "Có sang chảnh gì đâu."

"Ừ, fine."

Roseanne mỉm cười, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. "Suỵt...tôi đang được hát tặng đấy."

Khi Lisa ngân nga khúc điệp khúc cuối cùng, Roseanne lặng nhìn em nhắm mắt lại, đôi tay khéo léo gảy những nốt nhạc cuối cùng trên dây đàn cho đến khi âm thanh tan dần vào khoảng lặng. Cả quán bar bùng nổ tiếng reo hò khi Lisa mở mắt trở lại. Em mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi đứng dậy rời sân khấu.

Em biến mất sau cánh cửa gần đó, chỉ một lúc sau Roseanne đã thấy Jisoo kéo tay mình.

"Đi thôi, chị gái."

"Đi đâu vậy?"

"Lili đã giữ bàn cho chúng ta rồi," Jisoo đáp, vừa ngoái lại vừa nói.

Cậu dẫn Roseanne vòng qua quầy bar đến một bàn nhỏ nằm khuất góc, chẳng nhìn thấy sân khấu. Roseanne ngồi vào, Jisoo ngồi đối diện. Khi phục vụ đến, Jisoo gọi hai ly bia, còn Roseanne gọi một ly apple martini.

"Appletini đấy," Jisoo cười. "Đúng là chị gái sang chảnh mà."

"Tôi có cảm giác em cũng sẽ nói vậy nếu tôi gọi bất cứ thứ gì ngoài bia."

"Chuẩn." Jisoo gõ ngón tay lên bàn. "Thế khi nào cưới đây?"

"Hả?"

"Chị với Lili đó."

Roseanne nhếch môi cười. "Em khéo nói đùa thật."

"Chỉ là sớm muộn thôi." Jisoo chưa kịp trêu tiếp thì bóng dáng Lisa đã phủ xuống bàn.

"Lisa," Roseanne khẽ gọi, nụ cười dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi. Cô vội đứng dậy.

Lisa nhìn chị, nở nụ cười tươi. "Hey."

Họ đứng cách nhau chỉ vài bước, nhìn nhau không nói gì. Jisoo thở dài: "Hôn đi cho rồi."

Lisa nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ nơi khóe môi Roseanne trước khi kéo cô vào vòng tay bất ngờ.

Roseanne đáp lại một cách tự nguyện, vòng tay ôm lấy eo em, thở ra nhẹ nhõm. Được ở trong vòng tay Lisa thêm lần nữa thật sự dễ chịu, dẫu chỉ mới vài tiếng từ lần gặp trước. Cô cảm giác như đã xa cách lâu lắm.

"Chị thấy sao?" Lisa thì thầm vào tai cô trong lúc ôm chặt.

"Em tuyệt vời lắm. Cảm ơn vì đã hát cho chị nghe." Họ tách nhau ra, Roseanne đặt một nụ hôn lên má em. Rồi cô mỉm cười, khẽ đưa ngón tay cái lau đi dấu son còn sót nơi môi Lisa. "Nhưng chị không xa vời với em đâu, cưng à." (đang lấy lời bài hát ra trêu ấy mà)

Jisoo bật cười chen vào: "Ừ thì, thật ra chị ấy còn thấp hơn mình chút nếu bỏ đôi giày cao gót khủng đó ra." (bả chơi chữ thôi)

Họ cùng bật cười khi Roseanne và Lisa ngồi sát nhau trong góc ghế, bàn tay Roseanne tìm thấy tay Lisa dưới gầm bàn. Những ngón tay họ đan vào nhau, trong khi Jisoo lắc mắt đầy ngán ngẩm.

"Nhìn hai người tình tứ mà phát mệt."

"Ghen tị à~" Lisa ngân nga.

"Ừ, đồng ý," Roseanne hưởng ứng.

"Một chút thôi," Jisoo thừa nhận như một lời tự thú.

Khi cô phục vụ mang đồ uống tới, Jisoo đưa một ly bia cho Lisa. "Này Lili, chắc mày sẽ vui khi biết người đẹp của mày vừa vượt qua bài kiểm tra của tao ngoạn mục thế nào đấy."

"Bài kiểm tra gì cơ?" Lisa nhướn mày.

"Em ấy tán tỉnh chị." Roseanne đáp, khiến Lisa bật cười.

"Mày có gọi cô ấy là 'Roseanne-r' không đấy?" Lisa hỏi tiếp.

Jisoo liếc cô một cái.

"Chịu!" Jisoo cười phá lên, bàn tay ướt vì chai bia lăn tăn nước, cậu còn nghịch búng mấy giọt nước mát vào bạn thân mình.

"Có, nhưng chỉ một lần thôi," Roseanne xen vào. "Chủ yếu cô ấy gọi chị là 'tình yêu à'."

"À ha," Lisa gật gù. "Lúc mới quen, cậu ấy cũng hay gọi em thế."

"Nhưng tao đâu có thích," Jisoo chen vào. "Tao thích gọi 'ê bro' hơn, thế nên bọn này dùng từ đó suốt mấy năm nay rồi."

"Vậy hai người gặp nhau ở NYU à?" Roseanne hỏi, khẽ nhấp một ngụm martini. Cả Lisa lẫn Jisoo đều gật đầu.

"Và từ đó chẳng tách nhau ra được," Jisoo nói.

"Ừ!"

"Tuyệt ghê," Roseanne mỉm cười. "Chị với Jennie - bạn thân nhất của chị, cũng vậy đó."

Ngồi bên cạnh Lisa, Roseanne thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cô vui vì Lisa và Jisoo hợp nhau đến thế. Suốt cả buổi tối, chẳng có một khoảnh khắc nào gượng gạo. Ngược lại, Roseanne thấy Jisoo rất duyên dáng và hài hước, chẳng kém gì Lisa. Cô chỉ mong Jisoo cũng có thiện cảm với mình như thế.

Roseanne đưa một xấp tiền cho tài xế khi taxi dừng lại trước cửa nhà cô.

Lisa bước xuống trước, rồi quay lại nắm tay Roseanne, dìu cô ra khỏi xe.

Họ lặng lẽ bước về phía cửa. Nhịp tim Lisa đập gấp, làn da như râm ran bởi sự chờ đợi căng thẳng tràn ngập quanh họ. Em đi chậm hơn Roseanne một chút, được dẫn lối bởi bàn tay kia, những đầu ngón tay của Lisa khẽ chạm, luồn qua kẽ tay Roseanne.

Roseanne kéo Lisa vào trong nhà, dọc theo hành lang. Trái tim Lisa như muốn nổ tung trong lồng ngực khi bước theo vào phòng ngủ.

Không khí bỗng như rung lên khi Roseanne khẽ đẩy cửa, tắt đèn và kéo Lisa vào trong. Những bàn tay còn lại tìm thấy nhau, đan vào nhau như một vòng hát thiếu nhi khẽ ngân: "Ring Around the Rosy."

Họ đứng nơi cuối chiếc giường lớn của Roseanne, bóng tối khiến Lisa chỉ lờ mờ nhận ra nét mặt của cô. Roseanne buông một tay Lisa, ngón tay kia chậm rãi lướt dọc cánh tay, vẽ một đường qua xương quai xanh, men theo cổ áo, rồi dừng lại nơi gò má Lisa.

Roseanne hít sâu, thì thầm: "Tôi phát điên vì em mất rồi."

Lisa nghẹn thở, tiếng nói lạc đi: "Thật vậy sao?" Cảm xúc cuộn dâng khiến em sững sờ: chỉ vài lời ít ỏi, một cái chạm nhẹ, trong căn phòng tối mà lại khiến trái tim mình run rẩy đến thế.

Roseanne gật đầu. Bàn tay từ má Lisa trượt xuống, đặt lên ngực, ngay nơi trái tim. "Và chị nghĩ mình xứng đáng có nó," cô thì thầm. "Chúng ta xứng đáng."

"Nó?" Lisa hỏi khẽ, tay em khép lại nơi vòng eo Roseanne.

"Ừ," Roseanne khẽ nhấn hai ngón tay lên tim Lisa. "Bất kể đây là gì đi nữa."

Lisa nuốt khan, hơi thở run rẩy. "Cảm giác như..."

Em khựng lại, tìm từ. Cổ họng nóng rát, mắt cay xè chẳng khác Roseanne. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Lisa không chạy trốn nữa. Những giọt nước mắt trào ra, dịu dàng, như một sự giải thoát. Em đứng yên. Và Roseanne cũng đứng đó cùng em. "Cảm giác... thật khó tả."

Đôi mắt Roseanne long lanh trong bóng tối, khi ánh trăng hắt qua cửa sổ lấp lánh như những mảnh vỡ. Ngón tay Lisa lách dưới vạt áo Roseanne, lướt trên làn da ấm áp.

"Chị không nghĩ... mọi thứ diễn ra quá nhanh sao?" em hỏi, giọng run, khi tay bắt đầu khẽ nâng vạt áo, trượt dần lên theo thân hình Roseanne.

"Đúng vậy," Roseanne thì thầm, và đôi tay Lisa khựng lại trên da cô. "Nhanh thật, nhưng với chị thì lại thấy đúng lúc... ít nhất là vậy." Roseanne đưa tay mình lên, đặt ngay dưới lớp áo ngực của Lisa. "Chị đã quá mệt mỏi vì sợ hãi rồi, Lisa."

Cô luồn ngón tay vào bàn tay Lisa, kéo nó trượt lên áo của chính mình. Roseanne nhấc áo khỏi người, qua khỏi đầu, rồi để nó rơi xuống sàn. "Chị đã quá mệt mỏi vì luôn sợ vươn tay chạm đến thứ mà chị biết mình xứng đáng có. Thứ mà chị đã tự chối bỏ suốt bao năm qua."

"...Em cũng vậy," Lisa nghẹn lời, khi những ngón tay Roseanne trượt xuống hàng cúc áo sơ mi, chậm rãi cởi từng chiếc một. "Chỉ là... em không quen... không quen được như thế này..." Giọng Lisa run lên khi em thở gấp gáp. Đôi tay em ôm lấy cổ tay Roseanne, ngăn lại, thì thầm: "Roseanne..." Em ghét cảm giác yếu đuối. Cả đời này Lisa luôn ghét nó. Nhưng khoảnh khắc này, em không bận tâm nữa. Bên cạnh Roseanne, em có thể để bản thân yếu mềm, có thể thành thật. Em tin Roseanne sẽ không rời bỏ mình. "Em không quen được mong muốn... được cần đến... như thế này."

"Như thế nào?" Roseanne hỏi, khẽ xoay cổ tay trong tay Lisa để các ngón tay có thể đan vào nhau.

Lisa hít một hơi thật sâu, siết chặt tay Roseanne. "Như thể... chị thật sự muốn giữ em ở cạnh."

Roseanne kéo Lisa vào lòng, buông cổ tay em, vòng tay ôm lấy sau gáy. Cô đặt khẽ những nụ hôn dọc theo đường quai hàm Lisa, rồi khẽ chạm môi hai lần dịu dàng. "Chị muốn," Roseanne thì thầm, và những lời êm lặng ấy dội thẳng vào trái tim Lisa.

Lisa run rẩy khẽ rướn người, tìm lại đôi môi Roseanne.

"Hãy ở lại, Lisa," Roseanne thì thầm. Cô lại hôn Lisa, bàn tay quay trở lại hàng cúc áo. "Ở cạnh ngay bên chị."

Lisa biết chắc rằng mình sẽ làm thế. Em sẽ ở lại, mãi mãi, chỉ cần Roseanne cất lời.

Lông mày Lisa nhíu lại trong giấc ngủ khi cảm giác rõ rệt rằng có ai đó đang nhìn mình len lỏi qua màn sương mờ của mộng mị, kéo em dần tỉnh lại. Em dụi mắt rồi mở ra - và giật nảy người khi đối diện ngay với đôi mắt to tròn của một đứa bé.

"Hi!" Gương mặt William gần sát đến nỗi mũi cậu bé chạm vào mũi em.

Lisa bật cười khẽ, lùi lại trong chăn. Ký ức đêm qua ào ạt ùa về. Em đang ở nhà Roseanne, trên giường của Roseanne, cạnh bên là cậu con trai nhỏ của cô ấy đang nằm xoải ra và cười tươi đến mức như thể sẽ đau má. Nhưng Roseanne lại chẳng thấy đâu. Và khi Lisa chợt nhận ra rằng dưới lớp chăn mỏng phủ trên người, em hoàn toàn khỏa thân, mặt em nóng bừng.

Chúa ơi, ở đây có cái lỗ nào để chui xuống không vậy?!

"Này nhóc," em kéo chăn cao hơn một chút. "Em từ đâu chui ra vậy?"

"Từ nhà bà ngoại!" William vừa đạp chân trên nệm vừa nằm nghiêng cạnh Lisa. "Chị làm gì trên giường của mẹ em dạ?"

"À..." Lisa lúng túng. "Chị... ngủ lại."

"Ồ." Cậu bé kéo dài giọng. "Thế quần áo của Lis đâu?"

Hai má Lisa ửng hồng. "Ờm... chắc ở dưới sàn."

"Sao lại dưới sàn?"

"Vì chị đã cởi ra."

"Sao lại cởi ra?"

"Ờm... vì chị thấy nóng?"

"Sao lại nóng?"

"Vì trong phòng nóng quá." Nụ cười tinh nghịch của William cho thấy rõ ràng anh đang rất thích thú với trò hỏi dồn dập này.

"Thôi nào, hỏi nhiều quá rồi đấy nhóc." Lisa xoa đầu cậu bé. "Nhóc có vui khi ở nhà bà không?"

"Giờ phải chuẩn bị cho sinh nhật của Will rồi."

"Hả?" Lisa ngạc nhiên. "Sinh nhật của nhóc á?"

"Vâng!" Cậu chống khuỷu tay, giơ bốn ngón tay lên. "Em sắp bốn tuổi rồi đó!"

"Ồ, thích thế!" Lisa cố làm giọng mình nghe thật phấn khích. "Thế sinh nhật em là khi nào?"

William cau mặt "ưmm...", nghĩ một hồi rồi nhún vai: "Em không biết."

Lisa bật cười khẽ, giọng vẫn khàn vì vừa tỉnh dậy. "Ra vậy. Thế bây giờ chúng ta làm gì?"

"Bà sẽ dẫn Will đi mua sắm!" William reo lên. Bụng Lisa chợt thắt lại. "Bà em... đang ở đây sao?" Em hỏi.

"Ừ hứ"

"Ngay bây giờ á?"

"Ừ hứ." Cậu bé tiếp tục đạp chân tung tăng trên nệm, cười rạng rỡ. "Cả ông nữa!"

"Chết tiệt," Lisa lẩm bẩm, nhưng William không nghe thấy, vì ngay lúc đó mẹ cậu xuất hiện, cứu em thoát khỏi tình thế khó xử.

Roseanne bước vào phòng, khoác trên người chiếc áo choàng lụa. Cô mỉm cười áy náy với Lisa rồi nhanh tay đỡ lấy William khi cậu bé nhảy phắt dậy, đạp giường hai cái rồi lao vào mẹ mình. Roseanne xoay cậu bé một vòng trước khi đặt cậu đứng xuống sàn và vỗ nhẹ vào mông.

"Cục cưng à, sao con không ra chơi khủng long với bà ngoại và ông ngoại đi, để mẹ thay đồ nhé?"

"Vâng!" William reo lên rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

Roseanne khép cửa lại, thở dài một hơi. "Xin lỗi nhé," cô nói. "Chị quên mất là hôm nay đã hẹn với bố mẹ đưa William đi mua đồ cho tiệc sinh nhật."

"Oh." Lisa ngồi dậy, kéo chăn ôm lấy ngực. "Không sao đâu."

"Chị cũng chẳng nhớ ra cho đến khi tiếng chuông cửa làm chị tỉnh. Chị còn chưa kịp nói với họ là em ở đây, nhưng chắc là William đã lẻn đi khi chị nói chuyện với bố mẹ và tự phát hiện ra mọi thứ."

"Ừ, em tỉnh dậy thì thấy mũi thằng bé dí sát vào mũi mình. May mà em còn đang trùm chăn."

Roseanne ngả lưng vào cửa, giữa hai người thoáng im lặng, rồi cả hai cùng mỉm cười.

"Tối qua thật tuyệt," Lisa nói, Roseanne khẽ gật đầu.

"Chị cũng vậy."

"Tốt." Lisa chỉ vào mái tóc Roseanne. "Tóc rối của chị sáng nay nhìn cũng đâu đến nỗi."

Roseanne cúi đầu, lí nhí. "Là chị chải rồi."

"Đồ gian lận." Lisa cười, vung chăn sang một bên rồi bước ra khỏi giường. Em đứng dậy, hoàn toàn trần trụi, vươn tay qua đầu, nhón chân và khẽ rên một tiếng khi kéo giãn người.

"Chúa ơi..." Roseanne thì thầm.

"Gì cơ?" Lisa hỏi, vừa cúi xuống nhặt quần áo dưới sàn. May mắn thay, áo sơ mi của em chỉ hơi nhăn một chút. Em không muốn mình trông như một cuộc tình qua đêm cẩu thả khi thế nào cũng phải gặp bố mẹ Roseanne.

"Em thật đẹp."

Lisa mỉm cười, vén lọn tóc rơi bên tai. "Chị cũng vậy."

Roseanne ngắm nhìn em thêm một lúc rồi khẽ hỏi: "Em có muốn đi cùng hôm nay không?"

"Đi mua đồ sinh nhật á?"

"Ừ. Với bố mẹ chị, William, và dĩ nhiên là chị nữa."

Lisa hơi chần chừ. "Bố mẹ chị... có ổn với chuyện đó không?"

"Chị nghĩ là ổn," Roseanne trả lời. "Chắc William đã khoe hết với họ rằng em ở đây rồi. Với lại, thế nào mẹ chị cũng sẽ nằng nặc mời em đi cùng. Bà ấy có cảm tình với em lắm. Và William cũng sẽ nài nỉ thôi, chị tin vậy."

"Được rồi," Lisa gật đầu. "Miễn là chị không ngại việc em sẽ mặc lại bộ đồ tối qua. Không thì để em bắt taxi về ký túc thay đồ cũng được. Chắc em bốc mùi như quán bar quá."

Roseanne bước lại, vòng tay ôm lấy eo Lisa. Cô áp mũi vào áo Lisa, khẽ hít một hơi rồi lắc đầu. "Ổn mà, em chẳng có mùi gì đâu. Nhưng nếu muốn thì mượn nước hoa của chị cũng được."

"Cảm ơn." Lisa cúi xuống hôn khẽ lên chóp mũi Roseanne. "Muốn đi tắm cùng em không?"

Roseanne hôn nhẹ lên cổ em. "Tất nhiên rồi. Nhưng mình phải nhanh mới được."

"Okay!"

"Chị lo mở vòi nước trước đi. Em phải đánh răng đã."

"Ừ."

Lisa bật cười rồi tinh nghịch vỗ nhẹ vào mông Roseanne.

"Thế sinh nhật nhóc con là khi nào vậy?" Lisa hỏi khi cả hai bước vào phòng tắm, tay lục ngăn kéo lấy bàn chải đánh răng dự phòng.

"Còn tận một tháng nữa cơ." Roseanne vừa trượt cửa buồng tắm vừa với tay mở vòi nước. "Nhưng chúng ta sẽ tổ chức trước hai tuần. Vì Jennie sẽ đi công tác đúng ngày sinh nhật, mà chị ấy thì nhất định muốn có mặt."

"À, ra vậy," Lisa gật gù, miệng ú ớ vì đầy bọt kem đánh răng. "Cũng hợp lý."

Cả hai nhanh chóng tắm rửa và sửa soạn. Lisa vẫn mặc lại bộ đồ hôm qua, nhưng trông gọn gàng hơn nhiều. Em búi gọn mái tóc ẩm ra sau gáy, còn Roseanne thì chỉnh trang gọn gàng, sang trọng như thường lệ, rồi xỏ đôi giày cao gót. Lisa ngắm Roseanne từ phía bên kia phòng, không khỏi thấy tim mình khẽ rung lên, trước khi cả hai cùng bước ra để gặp mọi người.

Khi Roseanne và Lisa bước vào phòng chơi của William, Clare lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ và tiến lại gần.

"Lisa, con yêu!" Clare nghiêng người hôn nhẹ lên má Lisa, khiến em đỏ bừng, rồi kéo em vào vòng tay ôm siết. "Thật vui khi lại gặp cháu."

"Cháu cũng vậy," Lisa đáp, vỗ nhẹ lưng bà. "Mong là không sao nếu hôm nay cháu đi cùng mọi người."

Clare buông Lisa ra, bóp nhẹ cánh tay em. "Tất nhiên rồi! Rất hoan nghênh." Rồi bà dẫn Lisa tới chỗ bố của Roseanne, người đang bận bịu với cháu trai. Mái tóc bạc của ông hơi rối vì bị William trèo lên, ông vừa xoa đầu vừa đứng dậy, chìa tay ra cho Lisa.

"Đây là bác trai," Clare giới thiệu.

"William Sr. Park." Ông bắt tay Lisa, cái siết nhẹ và ấm hơn cô tưởng.

"Lisa Manoban. Rất vui được gặp bác."

"Ồ, không cần khách sáo. Cứ gọi bác là William."

Lisa mỉm cười. "Dạ vâng, William."

Đứa nhỏ trên sàn lập tức ngẩng đầu: "Cái gì cơ?"

Lisa khựng lại. "Ờ-oh... có khi sẽ gặp khó khăn đó."

William Sr. bật cười, gật gù. "Ừ phải!"

"Vậy thì cứ gọi ông ấy là 'Bố' đi," Clare nói, cười đầy ẩn ý. "Jennie vẫn thế mà."

"Jennie biết bố từ hồi mới sáu tuổi, mẹ ạ," Roseanne xen vào.

"Con sắp bốn tuổi rồi cơ!" William hét lên.

Roseanne đặt tay trấn an lên lưng Lisa. "Không cần gọi là 'Bố' đâu. Cứ William cũng được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lisa thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa rộn ràng. Ý nghĩ rằng gia đình Roseanne có thể trở thành gia đình của chính mình thoáng vụt qua, khiến em thấy ấm áp lạ kỳ, dù không thốt ra lời. Có lẽ một ngày nào đó...

"Giờ con được đi chưa?" William nhảy phóc lên, ôm chặt con khủng long nhựa vào ngực.

"Đi thôi, cục cưng," Roseanne cười. "Con muốn đi với Lisa và mẹ, hay đi với ông bà?"

"Lis!" cậu bé reo.

Clare thở hổn hển. "Trời ạ, chắc bác bị cháu soán ngôi rồi, Lisa."

Lisa xoa đầu William. "Không đâu ạ, thằng nhóc này thích mới lạ thôi!"

"Ôi," Clare siết tay Lisa trìu mến. "Cháu còn hơn thế nhiều." Bà vòng tay qua Lisa rồi quay ra cửa. "Nào, cả nhà. Chúng ta phải mua nhiều thứ lắm!"

Lisa quay sang nhìn Roseanne, cô mỉm cười rồi đưa tay khẽ nâng má Lisa, ngón cái lướt nhẹ trên làn da mịn màng. Roseanne ra hiệu cho Lisa đi trước, còn mình thì bế bổng William lên hông.

Bất ngờ thay, William Sr. bước tới, vòng tay qua vai Lisa để dẫn em ra cửa. "Vậy này, Lisa," ông mở lời, "nghe nói cháu cũng có khiếu âm nhạc lắm nhỉ?"

"Dạ... vâng, thưa bác." Lisa khẽ hắng giọng. "Cháu chơi guitar ạ."

"Con gái cưng của ta cũng nói vậy," ông gật gù, khóe môi nhếch cười. "Cháu đã xem bộ sưu tập của ta rồi chứ?"

Lisa sáng mắt, gật đầu liền: "Dạ rồi ạ. Thật sự... choáng ngợp."

Họ vừa đi vừa trò chuyện, tiến về phía trước ngôi nhà. Roseanne lững thững theo sau, ánh mắt dõi theo Lisa, khóe miệng khẽ cong - như thể đang tự nhủ: Đấy, cô gái cưng nhà mình được lòng "ông già khó tính" rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com