Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

William đòi phải xem cho bằng hết mọi thứ trong các gian hàng đồ tiệc ở từng cửa hàng mà Roseanne, Lisa và bố mẹ Roseanne ghé qua. Cậu bé muốn dĩa vuông, chứ không phải dĩa tròn hay dĩa chia ngăn, và nhất quyết chọn loại nhựa cứng thay vì xốp, vì chúng chắc tay hơn khi anh siết giữa những ngón nhỏ xíu của mình. William muốn khăn giấy có hình khủng long, khăn trải bàn cũng phải khớp, và trong số đó nhất định phải có ít nhất một con T. rex. Thằng bé còn đòi băng ruy băng và kèn tiệc, nhưng kèn thì phải phát ra "đúng âm thanh", thế là William cứ thử từng cái một, khiến mấy khách mua hàng khác cau mày khó chịu.

Anh còn muốn cả nhà banh hơi (bounce house), dù Roseanne bảo nhà họ không còn chỗ để dựng. Nghĩa là bữa tiệc không thể tổ chức ở nhà, William quyết định nó phải diễn ra ở công viên hay một khoảng sân rộng nào đó. Clare lập tức gọi điện thu xếp, chỉ mất vài giây.

William muốn có piñata khủng long, và ba cửa hàng khác nhau thì lại bán ba loại khủng long khác nhau. Thế là tiệc sinh nhật William sẽ có hẳn ba con piñata. Roseanne thì lắc đầu bảo: "Ba cái là quá rồi, con yêu." Nhưng Clare lập tức phản bác bằng giọng chiều chuộng: "Không đâu, con gái à. Chẳng bao giờ là quá nhiều piñata cả." Và thế là lời đồng ý của bà ngoại hiển nhiên thắng lời phản đối của mẹ.

Chưa dừng lại, William còn muốn bóng bay, thật nhiều, nhưng không phải bóng bay nào cũng được.

"Bóng xanh lá, mẹ ơi," cậu bé vừa nảy nhún trên hông Roseanne vừa chỉ vào mấy dãy xanh lá. Lúc thì anh lon ton tự đi, lúc lại nắm tay ai đó, lúc thì giơ tay để được bế lên. Có lần, William còn liều mạng toan trèo lên vai Lisa nhanh như báo con, khiến em giật bắn người.

"Xanh này hả?" Roseanne hỏi, chỉ vào chùm bóng xanh rực rỡ.

"Màu như thảm cỏ công viên" Lisa mỉm cười, và Roseanne cũng cười theo, nhớ lại hôm con trai mình lao vun vút qua Lisa ở Central Park.

"Ừ, chị cũng thấy thế," cô huých nhẹ Lisa đầy thân mật.

"Không." William lắc đầu chắc nịch. "Xanh quá."

"Xanh quá á?" Lisa bật cười ngạc nhiên. "Làm gì có cái gọi là xanh quá chứ."

Cậu bé lè lưỡi trêu Lisa, vừa lắc đầu vừa khúc khích. "Xanh quá mà."

"Hay màu chartreuse nhé, cục cưng?" Clare xen vào, chỉ vào chùm bóng xanh ngả vàng hơn.

"Vàng quá" William chê, và Lisa thì gật đầu phụ họa.

"Còn cái này thì sao, nhóc con?" Roseanne chỉ vào quả bóng màu xanh ngọc. "Xinh mà."

William thở dài thườn thượt: "Xanh quá."

"Đúng là hơi xanh thiệt." Lisa gật gù.

"Chuẩn," Clare thêm vào.

"Xin lỗi nha...". Roseanne trêu mẹ, đảo mắt một vòng. "Mẹ chọn cũng đâu có khá khẩm hơn."

"Cháu trai tôi thích màu xanh, Rosie." William Sr. nói bằng tiếng Hàn, vừa bước lại vừa chọc nhẹ vào hông Roseanne, rồi vỗ lưng con gái.

Roseanne ôm đầu than: "Cháu trai của bố khó chiều quá."

Lisa khẽ thì thầm khi tiến lại gần Roseanne: "Em biết 'sohn ja' nghĩa là cháu trai... còn 'chorok' nghĩa là xanh. Chắc bố chị nói William... nhưng mà chị, cho em hỏi, bác vừa nói gì về William vậy?"

Giọng Lisa phát âm tiếng Hàn vẫn còn ngọng nghịu, nhưng tim Roseanne thì như nở hoa. "Khó chiều," cô thì thầm, siết nhẹ tay Lisa. "Tưởng đâu em chẳng biết tí tiếng Hàn nào."

Lisa gãi đầu ngượng nghịu. "Ừ thì, em chưa biết thiệt. Nhưng em bảo rồi, em muốn học mà."

"Ừ, và chị đồng ý dạy em rồi còn gì."

Lisa gật gù. "Em chỉ muốn biết chút ít trước, để lúc bắt đầu không bị gà mờ. Thế là em tự lục Internet học lỏm mấy câu."

"Guitar thì đã giỏi, giờ lại học tiếng Hàn vì con gái bác nữa à?" William Sr. chen vào trước khi Roseanne kịp nói, giọng ông vang ấm áp.

Lisa đỏ mặt khi ông bước vòng qua Roseanne, đặt tay lên vai em. "Này cháu, nếu cháu chưa thắng được trái tim con gái ta thì chắc chắn đã thắng được trái tim ta rồi."

"Cả cháu trai, con gái và giờ cả chồng tôi luôn," Clare nháy mắt, khiến Lisa cười ngượng chín cả mặt. "Đúng là cô nàng khéo nịnh, cô Manoban."

Lisa bật cười khúc khích. "Ơ... còn thiếu ai đó thì phải?"

"Thiếu ai?" Clare giả vờ ngây thơ.

"Bác quên vụ con từng 'hớp hồn' bác rồi hả? Bằng tình yêu cuồng nhiệt dành cho Roseanne Park."

Roseanne bật cười, vui đến mức rạng rỡ. "Con còn nhớ rõ lắm, mẹ ạ. Lisa mà dám trêu cả mẹ thế này thì coi như con cũng được thơm lây sự đồng ý của bố rồi."

Dù khác biệt địa vị và lối sống, Lisa lại hòa nhập với gia đình cô dễ dàng đến lạ. Nhìn sự tự nhiên ấy diễn ra trước mắt, Roseanne thấy vừa bồi hồi, vừa hạnh phúc. Nó vừa như cơn adrenaline phấn khích, vừa như một làn nước ấm vỗ về - đơn giản mà đẹp đẽ vô cùng.

Thuần khiết và nhẹ nhàng - đó chính là Lisa và Roseanne từ những ngày đầu. Roseanne thấy nghẹn ngào vì mọi thứ với Lisa luôn trôi chảy đến khó tin. Kể cả lúc đáng lẽ phải khó khăn, thì lại hóa dễ dàng. Họ gắn kết tự nhiên, từ người xa lạ thành bạn bè, từ bạn thành tri kỷ, rồi thành tình nhân - tựa như tiến trình tự nhiên nhất trên đời.

"Mẹ ơi, con nhớ rõ là mẹ bị đánh bại thế nào mà. Chắc chắn rồi đó." Roseanne chọc lại Clare.

William Sr. cười: "Bố cũng còn nhớ mẹ con bảo 'cô bé Manoban này duyên dáng ghê' nữa đấy." Clare lườm chồng một cái "đừng có hùa."

"Đó, thấy chưa?" Lisa huých khuỷu tay trêu Clare. "Bác không thể chối được nữa rồi nha."

"Không đời nào," Clare đáp, làm họ cười rộ. Rồi bà bất ngờ ghé tai Lisa thì thầm: "Mà này, bà đây bị cháu làm cho hớp hồn thật."

Lisa mỉm cười, thì thầm lại: "Cháu cũng thế."

Roseanne liền hắng giọng, kéo sự chú ý về mình. "Ơ, thế còn chị đây thì sao? Chẳng ai thấy chị thu hút à? Mẹ tính bỏ con nuôi Lisa luôn hả?"

Clare véo má con gái, cười hiền. "Ngốc ạ, mẹ sao mà bỏ cháu ngoại quý báu của mẹ được?"

Roseanne bật cười, tung William lên một chút rồi siết chặt tay con trai. "Nghe thấy không, con? Bà chỉ giữ mẹ ở lại vì có con đó."

William vẫn mải ngước nhìn chùm bóng bay, miệng há hốc như trẻ con lạc vào tiệm kẹo, hoàn toàn phớt lờ lời mẹ.

Lisa bèn cúi xuống hôn khẽ lên thái dương Roseanne. "Ờ thì... em thấy chị mới là người thu hút nhất ở đây, được chưa?."

Roseanne hơi ngả người vào cái ôm khi Lisa vòng tay qua lưng, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng William.

"Cảm giác này dễ chịu quá," Lisa thì thầm bên tai. "Cả ba chúng ta, giống như một gia đình." Giọng Lisa chân thành đến mức khiến lồng ngực Roseanne thắt lại, vừa hạnh phúc vừa run rẩy. "Em-"

"Cô Park?"

Roseanne giật mình quay lại. Máu trong người như đông cứng khi thấy Jin đứng ở cuối lối đi, dán mắt nhìn cô.

"Jin." Roseanne cố gượng cười xã giao, nhưng biết rõ nó méo mó đến mức nào. "Anh... khỏe chứ?"

Jin không trả lời ngay. Đôi mắt sắc lẹm lướt qua lại giữa cô và Lisa, dừng lại ở cánh tay Lisa đang quàng quanh người cô. Một bên mày nhướng lên, ánh nhìn trượt xuống quần áo Lisa rồi khẽ lắc đầu, đầy chê bai.

"Đi chơi với gia đình hả?" hắn hỏi, ánh mắt khóa chặt Roseanne.

Một cơn giận âm ỉ sôi lên trong lòng Roseanne. Cô đọc được ngay ánh nhìn tính toán của Jin, cái vẻ khoái trá khi ngửi thấy thêm "mồi tin đồn" để lan truyền. Loại người như hắn, Roseanne vốn chẳng ưa nổi.

"Đúng vậy," cô đáp dứt khoát. Nếu là ai khác, có lẽ cô đã giới thiệu tử tế. Nhưng đây là Jin. Hắn chẳng quan tâm gì ngoài chuyện hóng hớt, mà thứ hắn muốn biết duy nhất chính là Lisa.

"Ra vậy." Jin nhếch mép, rồi hất cằm về phía Lisa. "Còn đây là ai?"

Roseanne hít mạnh một hơi, quai hàm căng cứng. Cô điều chỉnh lại William trên hông, siết chặt Lisa trong vòng tay và nói: "Đây là Lisa. Bạn... gái của tôi."

Lisa khẽ cứng người bên cạnh, còn Roseanne thì cắn nhẹ vào má trong. Cô chỉ mong chữ ấy không quá nhiều, không quá sớm.

"Bạn gái?" Jin lặp lại, mắt liếc qua lại rồi lại trượt dọc người Lisa. Roseanne suýt nổ tung khi nghe hắn khúc khích cười.

Tim cô chùng xuống khi Lisa dần co rút bên cạnh, vai trĩu hẳn xuống. Roseanne chỉ muốn hét lên, rủa Jin xuống tận địa ngục.

"Thôi, tôi không làm phiền nữa." Jin nhếch cằm về phía Roseanne. "Cô Park." Rồi hắn biến mất sau góc kệ.

Không khí đặc quánh lại. Vài giây sau, Clare nhếch môi bình thản: "Ôi chao, đúng là một 'người thú vị'."

Roseanne nghiến răng đến đau cả quai hàm. Cô đặt tay lên cánh tay Lisa, nhưng Lisa khẽ hất ra, thở hắt rồi bước đi nhanh chóng.

"Lisa, khoan đã!" Roseanne vội trao William cho mẹ mình, chạy theo. Cô bắt kịp Lisa ở mấy dãy kệ sau. "Lisa, đừng đi mà."

Roseanne nắm lấy tay em. Lisa tránh ánh mắt, giọng run nhẹ. "Em đâu có định bỏ đi. Em chỉ... cần một phút thôi."

Roseanne chưa kịp đáp thì Lisa đã ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào cô. "Lúc nào cũng thành ra như vậy nhỉ?"

"Chị xin lỗi." Roseanne đáp, giọng khàn khàn.

"Em cũng thế." Lisa thở dài. "Người ta lúc nào cũng nghĩ chị điên khi ở bên em. Chị thấy ánh mắt hắn nhìn em chưa? Chị trông như bước ra từ tạp chí, quần áo, trang sức... toàn toát lên mùi tiền. Còn em thì chẳng khác nào vừa lò dò đi ra từ cửa hàng đồ cũ. Suốt đời em chưa từng bận tâm chuyện đó, nhưng... vừa rồi thì có." Một tiếng nấc nghẹn thoát ra, Lisa lau vội nước mắt. "Hắn cười nhạo khi nghĩ đến tụi mình bên nhau, Roseanne. Hắn cười đấy!"

Cổ họng Roseanne bỏng rát, ngực nghẹn cứng, nước mắt tràn ra khi cô nâng khuôn mặt Lisa trong tay.

"Chị không quan tâm hắn nghĩ gì," cô nói dứt khoát. "Người đó không xứng để em phải buồn, dù chỉ một giây. Chuyện này không liên quan gì đến em cả, Lisa. Nó là vì chị. Chị đã nói rồi, hắn vốn đâu ưa chị."

"Không chỉ mình hắn." Lisa phản bác, gỡ tay Roseanne ra. "Những người ở chỗ làm chị cũng nhìn em y như vậy. Người ta sẽ luôn nhìn bọn mình như thế, vì chị là... chị, còn em thì-"

"Em không hề kém chị một chút nào hết." Roseanne chặn lại, siết lấy đôi tay Lisa. "Nhìn chị này, Lisa."

Lisa vùng vẫy giây lát rồi chịu buông xuôi.

"Em không hề kém chị một chút nào hết," Roseanne nhắc lại, mắt khóa chặt lấy em. "Không một chút nào. Đừng bao giờ để ai làm em thấy khác đi. Chị không cần quan tâm hắn hay bất kỳ ai nghĩ gì. Nghe chị không?"

Lisa thở mạnh, rồi tựa vào lòng bàn tay Roseanne, hai bàn tay em khẽ nắm lấy cổ tay người kia.
"Ừ, em nghe rồi."

Khóe môi Roseanne run run nhếch thành nụ cười.
"Chị tự hào vì được ở bên em, Lisa. Tự hào thật đó."

"Thật không?"

Roseanne gật đầu, khẽ hôn lên môi em. "Thật mà."

Khi Lisa và Roseanne quay lại lối đi đầy bóng bay, Clare vòng tay ôm lưng Lisa và siết nhẹ.

"Bác nghĩ là William đã chọn được rồi," bà nói, và Lisa thầm biết ơn vì Clare không nhắc đến chuyện vừa xảy ra với Jin.

"Thế ạ?" Lisa hỏi, tựa vào vòng ôm của Clare khi William lao từ hông bà nội sang ôm lấy hông Lisa. "Nhóc chọn cái nào thế?"

"Cái kia kìa!"

Mọi người cùng nhìn theo ngón tay cậu bé, và Lisa bật cười khanh khách, trong khi Roseanne chỉ thở dài lắc đầu. Đó chẳng phải bóng bay màu xanh lá, mà là bóng trắng có hình khủng long xanh.

"Con à, quả bóng đó đâu phải màu xanh," Roseanne nói.

"Có mà! Con muốn nó."

"Nhóc con, lúc nãy chị chỉ quả xanh y chang thế mà em bảo tối quá mà." Lisa nhắc lại.

"Nhưng quả này có khủng long!" Cậu bé nhấn mạnh, như thể điều đó đủ thay đổi cả thế giới. "Con muốn nó!"

"Được rồi, William." Roseanne quay sang mẹ mình. "Có lẽ phải mang ơn Jennie vì đã gieo nỗi ám ảnh khủng long cho thằng bé."

"Ờ thì..." Lisa nhún vai. "Đứa con trai nào chẳng mê khủng long."

"Lis cũng thích khủng long nữa!" William ngân nga, nụ cười rạng rỡ.

"Ừ đúng rồi." Lisa giơ tay high-five với cậu. "Tụi mình hay chơi khủng long cùng nhau lắm, đúng không nào?"

"Đúng!"

Clare mỉm cười hỏi: "Hồi nhỏ con có phải thích G.I. Joe hơn Barbie không? Roseanne thì mê Barbie lắm."

"Em thì chả có cả hai," Lisa thành thật. "Hồi bé em đâu có đồ chơi."

"Không có gì sao?" William Sr. tròn mắt. "Bố mẹ cháu nghiêm khắc lắm à?"

Clare huých cùi chỏ vào ông thật mạnh, khiến Lisa bật cười khi thấy bà trừng mắt chồng mình. Mặt ông đỏ bừng, vội hắng giọng: "Xin lỗi, Lisa."

Lisa lắc đầu, nhẹ nhàng xua đi. "Không sao đâu. Mọi người không cần phải né tránh chuyện này. Ai cũng sẽ hỏi thế thôi, chắc vì em ít khi kể về khoảng thời gian trong trại trẻ. Nhưng không sao, muốn biết gì thì cứ hỏi, em sẽ kể."

"Em không cần phải thế đâu" Roseanne thì thầm, nắm chặt tay Lisa đang vòng qua chân William.

"Em ổn mà." Lisa nhún vai, khẽ đung đưa William cho cậu vui. Em hít một hơi dài rồi thở ra nhẹ nhõm. "Cũng chẳng có nhiều để kể. Em không có đồ chơi. Chẳng bao giờ có thứ gì thật sự là của riêng mình. Nhớ mang máng vài con thú nhồi bông, nhưng ít lắm. Thời gian ở mấy trại nhóm thì có rương đồ chơi, nhưng hầu hết đều hỏng. Em cũng hay bị chuyển chỗ, nên cũng chẳng gắn bó được với gì cả."

Khi Lisa nói, mọi ánh mắt trong lối đi bóng bay đều dồn về em. Cổ họng Lisa nghẹn cứng, lời nói như lách qua từng nhịp tim, chậm rãi và khó khăn. Em muốn chia sẻ với họ - những ký ức, cả phần đau đớn nhất mà bản thân nhiều khi còn chẳng dám nhớ lại.

"Trước khi mười sáu tuổi, em đã phải sống qua chín gia đình khác nhau. Nhưng chẳng nơi nào thật sự là gia đình cả. Gia đình đáng lẽ phải là chốn vĩnh viễn, vậy mà với em, chúng chỉ là chỗ tạm bợ. Không ai giữ em lâu: hoặc họ sinh thêm con, hoặc em bị xem là đứa phiền toái, hoặc đơn giản là nhà quá chật chội. Nói chung là vậy." Lisa đưa tay quệt nhanh ngang mặt, dừng lại một thoáng dưới khóe mắt. "Thế nên, em chẳng bao giờ có đồ chơi, cũng chẳng có một mái ấm đúng nghĩa. Có lẽ em vốn không giỏi trong việc tìm ra nó."

Ngón tay Clare siết chặt vai Lisa, kéo em lại gần hơn.
"Nhưng bây giờ đã tìm được rồi, yêu dấu à!"

Roseanne, mắt ướt nhưng tràn đầy trìu mến, tiến lại gần, vòng tay qua vai Lisa từ bên kia, còn William thì rúc gọn vào giữa họ. Giọng cô khàn đi khi cất lời: "Em đã có rồi."

"Đúng vậy," William Sr. gật đầu quả quyết.

Lisa nhắm mắt trong thoáng chốc, để những lời ấy lắng sâu vào tận đáy lòng - nơi em biết chúng sẽ còn mãi. Một hơi thở nghẹn ngào bật ra trước khi em thì thầm: "Cảm ơn."

"Dĩ nhiên rồi," Clare mỉm cười, ôm Lisa lần cuối trước khi lùi lại, vỗ tay vào nhau. "Nào, giờ thì mình đặt thêm bóng bay nhé. Ở đây chắc chẳng đủ đâu."

"Vâng," Roseanne húng hắng, khẽ sụt sịt. "Hai người lo chuyện đó giúp con nhé?"

Clare gật đầu, rồi cùng chồng rảo bước ra quầy. Khi họ vừa khuất bóng, Roseanne liền luồn tay vào bàn tay Lisa, khẽ cười: "Nào, nói chị nghe xem, em học thêm được gì trong tiếng Hàn rồi?"

"Ờ... vài thứ thôi. Chủ yếu là màu sắc, vài đồ vật, rồi mấy từ về gia đình. Nhưng có một câu em học được, rất muốn nói với chị."

"Ồ? Câu gì thế?"

Lisa cúi đầu lúng túng. "Chắc... bây giờ không phải lúc thích hợp lắm."

Nụ cười Roseanne càng rộng, giọng cô chọc ghẹo: "Ô kìa, ô kìa, cô Manoban."

Lisa huých nhẹ vai bà. "Không phải như chị nghĩ đâu."

"Tiếc thật đấy." Roseanne chậc lưỡi.

Họ rẽ sang lối kế tiếp. "Mẹeee, con muốn cái này!" William reo lên, chỉ vào xấp thiệp mời màu xanh.

Lisa bật cười: "Roseanne ơi, chắc mấy đứa nhóc ba tuổi sẽ rất thích mấy tấm thiệp... mà chẳng đứa nào đọc được đâu."

"Con đọc được mà!" William khoanh tay trước ngực.

"Ừ, cưng à, con đọc được nhiều chữ rồi đấy." Roseanne chỉ vào một từ trên gói hàng. "Đọc cho Lisa nghe xem nào."

William hào hứng nhoài người về phía trước, khiến Lisa phải ôm chặt để anh khỏi tuột xuống. Anh cau mày nhìn chữ cái: "Ưm..."

"Đánh vần đi, nhóc con."

"Ha... Hhhha... p... Happy!" Anh vỗ tay lia lịa, mắt sáng rỡ nhìn mẹ. "Có phải happy không, mẹ?"

"Đúng rồi! Giỏi lắm, William!"

Anh hớn hở lè lưỡi trêu Lisa. "Thấy chưa?"

Lisa cười tươi: "Ừ, nhóc. Giỏi lắm!"

William ngả đầu lên vai Lisa, một tay quấn lấy búi tóc em. "Lis, chị thấy em có nặng không?" Cậu bé nhìn chằm chằm vào mắt em ở khoảng cách chưa đầy một tấc, ép má mình sát vào má em.

Lisa hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi lắc đầu, tóc chạm vào tóc cậu bé. "Không hề"

"Nhưng em là big boy rồi."

Lisa và Roseanne khẽ nhìn nhau, cùng mỉm cười, nụ cười thân mật một cách khó tả. "Ừ, đúng rồi," Lisa gật đầu.

"Vậy sao chị không thấy nặng?"

"Ừ nhỉ, sao thế William?" Roseanne đỡ lời.

"Đúng đó," anh gật gù rồi lại quay sang Lisa, chờ đợi.

"Ờm..." Lisa ngập ngừng, cân nhắc nên nói gì. Em không muốn gọi thằng bé gầy gò hay ốm yếu vì sợ cậu bé buồn. Thế nên em đặt tay lên ngực cậu:

"Vì em là một cậu bé lớn ở đây này, và những trái tim rộng lớn thì chẳng bao giờ nặng cả."

"Tại sao?"

"Vì chúng đầy ắp tình yêu, nhóc ạ." Lisa thoáng bắt gặp ánh nhìn của Roseanne và đỏ mặt. "Và tình yêu thì không có trọng lượng."

"Ngay cả khi có thật nhiều sao?"

"Ngay cả khi có cả núi đi chăng nữa."

William lập tức liếc sang mẹ để tìm sự xác nhận.

"Không quan trọng con có bao nhiêu tình yêu trong tim, nó vẫn nhẹ như lông vũ," Roseanne đáp. Cậu bé nheo mắt nghi hoặc.

"Mẹ chắc không? Vì con có nhiều lắm."

"Mẹ biết mà." Roseanne cù vào bụng anh, khiến William cười khanh khách và ngọ nguậy trong vòng tay Lisa.

"Con yêu mẹ không?"

"Yêu ạ!"

"Yêu cả dì Jen nữa."

"Và cả ông bà nội ngoại."

"Đúng rồi."

"Nhiều tình yêu quá nhỉ," Lisa mỉm cười.

Và em gần như tan chảy khi William dụi đầu vào má em, thì thầm: "Và cả Lis nữa."

Mắt Lisa lập tức nhòe nước, em siết chặt William.

Roseanne khẽ cười: "Ừ, con yêu Lisa nữa."

Một giọt lệ lăn dài trên má Lisa. Em vội lau đi, mỉm cười với Roseanne: "Thật kỳ lạ, chỉ thế thôi cũng khiến em xúc động đến vậy."

Roseanne vuốt má Lisa, dịu dàng gật đầu: "Chị cũng thế, tình yêu à."

Lisa hôn vào lòng bàn tay Roseanne, nơi đang áp trên má mình, rồi lại siết chặt William. "Chị cũng yêu em, nhóc con."

"Nhìn ấm cúng ghê nhỉ."

Clare và William Sr. đứng ở cuối dãy hàng, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Clare mỉm cười nhưng vẫn lắc đầu: "Con gái tôi lại âu yếm ngay giữa chỗ bán đồ tiệc tùng."

"Không có đâu, mẹ," Roseanne đảo mắt.

"Có chứ," Lisa bật cười. "Mình đang âu yếm thật mà."

"Bố thích con bé đấy" William Sr. nói với Roseanne.

Lisa và cậu bé William cùng cười rạng rỡ, còn Roseanne chỉ nhếch môi nhìn bố mình: "Bố nói rồi mà, mấy lần rồi!"

"Ừ thì, có những điều cần phải được nói đi nói lại nhiều lần." Giọng ông vang trầm mà đầy vui vẻ. Rồi ông vỗ tay cái bốp, nheo mắt nhìn cả bọn:

"Thế...có ai đói bụng chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com