32
Lisa xông vào phòng ký túc xá, làm Jisoo giật mình khi cánh cửa rầm lại sau lưng cậu. Em gần như lao thẳng qua chiều dài căn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Này" Jisoo thốt lên, mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn cái cảnh vừa kỳ lạ vừa hơi buồn cười này. "Bị ma nhập hả, bro?"
"Tao yêu cô ấy." Lisa buột miệng, vừa lắc đầu vừa hết chống tay hông lại kéo mép áo.
"Hả? Nói lại coi?" Jisoo nhíu mày. Thật ra cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sau một đêm dài ở bar, nơi cậu đã gặp bạn gái của Lisa. Jisoo vừa dụi mắt vừa ngáp dài:
"Có cần uống cà phê cho tỉnh táo không? Hay đây là khủng hoảng toàn phần hay chỉ mới nửa phần? Mà giờ cũng gần năm giờ rồi, cà phê gì tầm này, đi uống vài ly cho khoẻ!"
"Roseanne!" Lisa bật ra, mắt mở to, dáng như bị thôi miên. "Roseanne. Tao yêu cô ấy chết mất!"
"Ừa," Jisoo nhún vai, đáp như thể lời thú nhận của Lisa là chuyện Trái Đất xoay quanh Mặt Trời. "Không phải tao vô tâm gì đâu, nhưng mà...ừa!"
"Không, không, không!" Lisa cuống lên, lao đến giường Jisoo và ngồi phịch xuống. Đôi mắt mở to, vừa hoảng vừa hứng khởi. "Ý tao là... tao thật sự yêu cô ấy, Chu. Chín mươi chín phẩy chín chín... à không, một trăm phần trăm là tao yêu cô ấy."
"Ừm." Jisoo chép môi kêu póc.
Lisa trố mắt: "Thế thôi á? Tao vừa thú nhận tao đang yêu, yêu thật sự đấy, yêu Roseanne Park đấy, mà mày chỉ 'ừm' một tiếng thôi á?"
"Ừm." Jisoo đáp tỉnh bơ. "Phòng trường hợp mày không nghe rõ thì...ỪM!"
Lisa nhìn Jisoo với vẻ mặt đờ đẫn ra, rồi Jisoo phá lên cười.
"Mày biết rồi á?" Lisa đập vai bạn cái bộp. "Mày biết trước cả khi tao biết mình cảm thấy gì luôn? Sao mà biết được vậy?"
"Ờ thì... tại não tao hoạt động bình thường chứ sao," Jisoo chọc. "Cộng thêm chút logic và khả năng suy luận thượng thừa."
Lisa lại đập vai bạn cái nữa.
"Đau!" Jisoo nhăn mặt, đá Lisa trả đũa. "Đừng đánh tao chỉ vì tao hiểu mày hơn chính mày hiểu mày, ok?"
"Mày biết bao lâu rồi?"
Jisoo nhoẻn cười, chui lại vào chăn như con mèo. "Để coi nào...chắc là từ khi mày còn hét toáng lên: 'Roseanne với tao chỉ là bạn thôi, Jisoo!'"
Lisa ôm mặt, lẩm bẩm: "Lạy Chúa...Giờ tao phải làm gì đây?"
Dưới lớp chăn, Jisoo đưa chân đá nhẹ vào đùi Lisa. "Bị hâm cái gì vậy? Cứ như bình thường đấy, cứ yêu chị ấy tiếp đi!"
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết, Lili." Jisoo lắc đầu trên gối. "Tao quá hiểu cái kiểu phản ứng này của mày với mấy thứ gọi là tình cảm này rồi: bỏ chạy cho khoẻ. Nhưng lần này thì không cần đâu. Mày không phải làm gì cả, hiểu chưa? Yêu Roseanne không có nghĩa là mày phải thay đổi ngay tức khắc hay hành động khác đi. Cứ là chính mình đi. Có thế thôi mà ồn ào cả lên, đồ đần độn!"
Lisa nằm ườn ra giường Jisoo, chân vắt lên cái chăn cuộn như cục bông, lưng tựa vào tường: "Mày đúng là cốt muôn đời của tao!"
"Biết rồi, biết rồi," Jisoo nhướng mày. "Để tao đoán nhé, chắc đêm qua mày vừa trải qua một trận tình hoành tráng nên hôm nay mới xông vào đây hét ra lửa về tình yêu hừng hực như thế."
Lisa đỏ mặt nhưng vẫn gật: "Ờ thì... đúng vậy. Rồi hôm nay còn đi với bố mẹ cô ấy, lo mua đồ cho tiệc sinh nhật William nữa."
Jisoo nhếch môi cười, nheo mắt: "Ồ, đi chơi kiểu gia đình luôn rồi hả?"
"Ừ!"
"Rồi sao? Cảm giác thế nào?"
Lisa im lặng một lát, ngước lên trần nhà, khóe môi lại cong nhẹ: "Lạ lắm. Kiểu... tuyệt vời một cách kỳ lạ."
"Chúa ơi." Jisoo thốt ra. "Cái này đáng ghi nhật ký luôn đấy."
Lisa bật cười, đập nhẹ vào đùi Jisoo: "Chắc vậy. Mẹ chị ấy khó tính, nhưng mà... không hiểu sao, bà ấy chưa bao giờ làm tao thấy mình thấp kém hơn con gái bà cả. Hôm nay họ coi tao như người nhà thật sự. Họ còn gọi tao là 'gia đình' cơ."
Jisoo định chọc ghẹo nhưng nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt Lisa thì lặng đi. Đây chính là thứ Lisa luôn tìm kiếm.
"Thế... tốt mà, đúng không?"
Lisa khẽ thì thầm: "Ừ, và nó chân thật lắm. Khi họ nói tao là một phần gia đình, tao chẳng hề nghi ngờ gì luôn."
"Vậy thì phát khùng cái gì vậy?"
Lisa úp mặt vào tay, rên rỉ: "Vì tao dở khoản này lắm, Chu à. Tao không giỏi làm một phần của gia đình. Tao không giỏi... yêu ai cả."
Nghe vậy, Jisoo hơi chùng lòng, rồi lại đá nhẹ chân Lisa, giọng chắc nịch: "Tao thì nghĩ ngược lại đấy, Lili."
Lisa vẫn cúi gằm, cào cào tấm chăn: "Tao cần bắp rang bơ. Cho tao bắp rang bơ để xử lý vụ này đi."
Jisoo bật cười, lườm: "Còn tao thì cần cà phê mới đủ sức nghe mấy lời than vãn này!"
"Tao cần bắp rang bơ!". Lisa liếc cười ranh mãnh: "Chu đi làm cho tao đi. Pleaseeee~"
"Tự làm đi. Tao đâu phải người hầu. Yêu đương mà mất cả sức làm bắp rang luôn hả?"
"Đúng, chính xác là như thế đấy!" Lisa chu môi ra. "Chu ơi, không thấy mình đang khủng hoảng sao? Bạn thân phải nấu đồ ăn an ủi chứ."
"Đây không phải khủng hoảng, Lili. Đây là tình yêu."
"Khác gì đâu."
Jisoo phá lên cười: "Không giống đâu, bạn hiền. Lần cuối tao nhớ thì khủng hoảng không đi kèm combo: triệu phú nóng bỏng và bé con ba tuổi đáng yêu đâu nhé."
Lisa giả vờ lườm cháy mắt, Jisoo chỉ khoát tay cười.
"Được rồi, tao đi làm bắp rang. Nhưng đừng tưởng thoát, lát nữa phải khai sạch chuyện tiệc sinh nhật cho tao nghe đấy."
Lisa gật gù, thở ra: "Ừ, ừ, biết rồi."
Jisoo vừa ra khỏi giường vừa càu nhàu thêm: "À mà còn nữa, vụ đêm qua với nàng ấy cũng phải kể chi tiết cho tao!"
"Đừng mơ!" Lisa hét với theo, rồi bật cười khi thấy Jisoo biến mất vào bếp: "Rốt cuộc mày có muốn ăn bắp rang không thì bảo?"
–
"Alo?" Lisa nhấc máy, nhưng vừa áp tai thì suýt điếc vì tiếng tút tút inh ỏi vang lên. Em lùi đầu lại, nhíu mày nhìn màn hình lần nữa để chắc chắn không nhìn nhầm. "Roseanne?"
"Lis?"
Lisa chớp mắt ngạc nhiên, mỉm cười khi nhận ra giọng William. "Ơ, nhóc con đây mà! Chào anh bạn nhỏ!"
"Đây có phải Lis không?"
"Ừ, là chị đây. Lisa đây," em bật cười.
"Lis!!!" William hét lên vui sướng. "Chị đang làm gì đó?"
"Ờ thì...đang nói chuyện với nhóc đây."
"Vậy chừng nào chị về nhà?"
Lisa nghe câu ấy thì tim như lỡ một nhịp. Trẻ con đúng là có cách nói đơn giản mà lại chạm tới tận đáy lòng. "Chị... không biết nữa, nhóc."
"Bây giờ được không? Tới giờ ăn tối rồi đó."
"Chắc chưa được đâu, William. Chị mới gặp em lúc sáng rồi còn gì."
"Nhưng mà em với mẹ nhớ chị quáaa!" William kéo dài giọng nũng nịu. Trong đầu Lisa ngay lập tức hiện lên cảnh cái môi chúm chím của cậu bé trề ra dài nhất có thể.
Lisa thở dài, đầu hàng: "Chị cũng nhớ hai người."
"Yeahhh!" William reo lên. "Thế thì gặp lại ở bữa tối nha! Bye chị!"
Điện thoại ngắt cái rụp. Lisa ngẩn người nhìn màn hình đen thui, nửa muốn gọi lại để chắc chắn Roseanne thật sự muốn em đến, nửa thì...thôi kệ. Chỉ một thoáng do dự, Lisa đã quyết định đi.
Mười lăm phút sau, Roseanne mở cửa, trên người là bộ đồ sạch sẽ, nụ cười sáng rỡ: "Xem ra con trai tôi lại dụ dỗ cô hy sinh thêm một phần ngày hôm nay cho chúng tôi rồi."
Lisa nhún vai, bước hẳn qua ngưỡng cửa, vòng tay ôm lấy Roseanne: "Nó bảo em về nhà."
Rồi Lisa dụi mũi vào mũi Roseanne, để nụ hôn dịu dàng đáp xuống đôi môi mềm mại ấy. "Nên em về thôi!"
--
p/s: trong tưởng tượng của mình, William trông như thế này nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com