Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Khi cuối cùng cũng dỗ được William ngủ sau một trận om sòm - thằng bé còn chui sau bàn cà phê cố thủ, kiên quyết không chịu lên giường - Lisa liền nắm tay Roseanne kéo cô ra khỏi phòng của William.

"Em lôi chị đi đâu vậy?" Roseanne hỏi khi họ đã ra đến hành lang.

"Phòng khách," Lisa đáp. "Em nghĩ chúng ta có thể xem phim hay gì đó."

Roseanne giữ Lisa lại ở cuối hành lang, kéo em sát hơn. "Chị tưởng chúng ta định đi ngủ cơ mà. Đấy là điều em vừa nói với William, và chúng ta thì đâu có được nói dối thằng bé, đúng không?"

Lisa vòng tay ôm lấy eo Roseanne. "Chị không nói, em không nói, ai mà biết. Chị không muốn ôm ấp tí cho ấm à?"

"Chẳng lẽ không thể ôm trong phòng ngủ à?"

"Có thể, nhưng mà... một cặp đôi thực sự thì ít nhất cũng phải từng ôm nhau trên sofa một lần." Lisa làm bộ nghiêm túc.

Roseanne khẽ cười, vòng tay qua cổ Lisa, rồi nghiêng đầu về phía phòng khách. "Thế thì mời em, darling."

Lisa lập tức bế Roseanne lên theo kiểu công chúa, bước nhanh về phía phòng khách.

"Ôi Chúa ơi," Roseanne khẽ thở khi bàn tay Lisa dần lướt dọc bờ đùi cô, còn môi để lại vệt nóng bỏng trên làn da mỏng manh nơi xương quai xanh. "Chị tưởng là chúng ta chỉ định ôm thôi mà."

"Ừ, chúng ta vẫn đang ôm mà," Lisa thì thầm. "Chỉ là... ôm ở cấp độ cao cấp hơn."

Cả hai dần chìm sâu vào chiếc ghế sô-pha, thân thể quấn lấy nhau như một nút thắt không thể gỡ. Những nụ hôn ngày càng nóng bỏng, hơi thở hòa lẫn, nhịp điệu tự nhiên của cơ thể cuốn họ vào một vòng xoáy say mê.

Cảm giác thân mật ấy khiến Lisa bật cười khẽ vào hõm cổ Roseanne. Roseanne đẩy nhẹ em ra, thở hổn hển: "Có gì buồn cười thế?"

Lisa mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. "Em thấy như... mình lại là một cô bé tuổi teen vậy."

"Ý em là sao?"

"Chúng ta đang ở đây, trên sofa, vẫn còn nguyên quần áo... giống như cái kiểu ngày xưa, lén lút trong nhà bố mẹ, chỉ cần một tiếng động cũng có thể bị bắt gặp."

Roseanne bật cười lớn, rồi kéo Lisa xuống, ngăn lại bằng một nụ hôn. Cô khẽ cắn môi dưới của Lisa, thì thầm: "Đoán là có một sức hút khó cưỡng với việc nằm khoả thân với cô trông trẻ, nhỉ?"

Lisa nhướng mày: "Đoán là?"

"Ừ thì..." Roseanne nở nụ cười bí ẩn. "Chắc chắn là có một sức hút khó cưỡng với việc nằm khoả thân với cô trông trẻ! Nhưng mà chị bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta có đang sắp khoả thân thật không đấy?"

Một nụ cười tinh quái thoáng qua trên môi Lisa khi một ý nghĩ nảy ra. Em cố tình liếc quanh phòng rồi ghé sát thì thầm:

"Có chắc không? Nhỡ bố mẹ cậu về sớm thì sao? Ta có thể bị bắt gặp đấy."

Roseanne thoáng cau mày, rồi nhận ra ý và đỏ mặt. Lisa lo sợ rằng cô không hợp tác, nhưng Roseanne lại nghịch ngợm cắn môi: "Đừng lo. Mấy buổi tiệc của bố mẹ luôn kéo dài hàng giờ. Họ chẳng bao giờ về trước nửa đêm đâu."

"Vậy thì..." Lisa khẽ nuốt nước bọt, thì thào. "Tớ có thể... cởi áo cậu chứ?"

Roseanne ngượng ngùng gật đầu. Áo được kéo qua khỏi đầu rồi rơi xuống nền nhà, để lại tiếng cười khúc khích. Lisa tròn mắt, thốt khe khẽ: "Wow..."

Đôi bàn tay Lisa run run khẽ ôm lấy, như thể đang nắm giữ một bí mật mỏng manh và rực rỡ. "Cậu đẹp quá...", em thở ra.

Roseanne kéo Lisa vào một nụ hôn sâu. "Cậu cũng thế."

Nụ hôn nhanh chóng biến thành cơn bão, hơi thở hòa lẫn, nhịp tim thúc giục. Họ siết chặt lấy nhau, chẳng muốn rời. Khi Lisa ngắt ra một thoáng, Roseanne khe khẽ than phiền như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Lisa liền cởi phăng áo mình, chẳng buồn giữ lại gì, và môi Roseanne lập tức tìm đến làn da nóng hổi của em trước khi vải vóc kịp chạm sàn.

Lisa bật ra tiếng kêu khi những va chạm khiến cơ thể em run rẩy. Cả hai hòa cùng tiếng thở dồn dập, như hai nhạc cụ ngân chung một điệu. Roseanne vòng tay siết chặt eo Lisa, kéo em sát hơn nữa, để nhịp điệu giữa họ ngày càng mạnh mẽ.

Lisa hòa vào vòng xoáy ấy, chuyển động không chút ngập ngừng, như thể muốn xóa nhòa khoảng cách cuối cùng. Nhiệt độ bùng lên, khiến lớp quần bò trở thành gông kìm khó thở.

Trong cơn gấp gáp, Lisa lùi lại một chút, tháo khuy quần và lục túi. Ví rơi phịch xuống sàn.

"Nhìn này," Lisa nói, giơ ra một lọ xịt hơi cay nhỏ gắn ở móc khóa. "Tớ có đem theo... đồ tự vệ nè."

Roseanne bật cười khúc khích, lấy tay che miệng lại như sợ tiếng cười quá to. Cô lắc đầu, vừa cười vừa thở, nói: "Cậu thật là một kẻ ngốc đáng yêu."

Lisa chỉ nhếch môi, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nữa: "Nhưng là kẻ ngốc mà cậu thích, đúng không?"

Roseanne đáp lại bằng những cái hôn dịu dàng lên môi, lên cằm rồi má Lisa. "Ừ, đúng thế. Giờ thì mau hoàn thành điều cậu đã khơi mào trước khi bố mẹ tớ về bắt gặp."

Lisa phá lên cười nhỏ: "Không tin nổi là cậu để tớ... chiếm lấy lần đầu của cậu ngay trên ghế nhà bố mẹ cậu đó."

Roseanne nheo mắt, giả vờ giận dỗi: "Ơ, hóa ra tớ là cô bé mới lớn sao? Vậy chẳng phải cậu thành đàn chị từng trải à? Nhưng nghĩ kỹ thì tớ lớn tuổi hơn, nên đáng lý tớ mới là người có kinh nghiệm, còn cậu chỉ là cô em năm nhất bốc lửa thôi."

Lisa bật cười: "Lý lẽ hay đấy." Rồi em hắng giọng, nhập vai nghịch ngợm: "Cậu đâu biết tớ mong chờ giây phút này bao lâu rồi, Roseanne. Ngày xưa, tớ hay ngồi nhìn cậu trong lớp Toán, rồi viết tên cậu trong những hình trái tim nho nhỏ khắp vở. Giờ như giấc mơ có thật vậy á."

Roseanne bật cười khúc khích, đến mức Lisa phải dừng lại, nhìn cô kinh ngạc.

"Gì thế?" Roseanne hỏi. "Có chuyện gì à?"

"Không... chẳng có gì," Lisa lắc đầu. "Chỉ là... em chưa từng nghĩ chị lại biết cười giỡn thế này. Đôi khi chị làm em bất ngờ đấy."

Roseanne kéo Lisa lại gần hơn, để hai người áp sát, giọng thì thầm ngay trên môi em: "Trước đây chị không thế đâu. Có lẽ em làm hư chị rồi!"

Họ mỉm cười trong nụ hôn, rồi Lisa thì thầm: "Xem thử em còn có thể làm được những gì nữa nhé?"

Roseanne kêu khẽ khi Lisa bất ngờ và nhanh chóng kéo cô bật khỏi ghế sô-pha rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Rắc đầy những nụ hôn lên ngực Roseanne, Lisa vòng tay quanh hông cô gái tóc vàng và bắt đầu đưa đẩy, đưa Roseanne đong đưa trên đùi mình. Đôi tay Roseanne rối tung trong tóc Lisa khi em mân mê đôi gò bồng nhạy cảm, hết bên này đến bên kia, rồi lại lướt lưỡi ngược lên cổ Roseanne và cuối cùng là môi cô.

Nụ hôn của họ ngày càng sâu và nóng bỏng hơn, hông Roseanne chuyển động nhanh hơn, dồn dập hơn, cho đến khi cô thở hổn hển và cưỡi trên đùi Lisa, cọ sát dữ dội vào lớp vải thô ráp của chiếc quần jeans. Khi không thể chịu thêm được nữa, cô đưa tay xuống để cởi khuy quần. "Thêm nữa," cô thì thầm. "Chạm vào chị, Lisa."

Cô kéo tay Lisa đặt lên mép quần mình. Lisa trượt tay vào trong lớp vải rộng rãi ấy, và cả hai cùng rên khẽ khi những ngón tay của Lisa len lỏi qua nơi ẩm ướt của Roseanne.

"Chúa ơi, chị tuyệt quá," Lisa thở dốc trên đôi môi hé mở của Roseanne khi người phụ nữ kia hổn hển và dồn hông mạnh xuống khiến ngón tay Lisa trượt sâu hơn nữa.

Lisa đặt hai ngón tay ngay nơi ướt át của Roseanne và trêu chọc, chỉ chạm ra vào bằng đầu ngón, vừa đủ để khiến Roseanne phát điên. "Có phải chị muốn thế này không?" Lisa thì thầm, và Roseanne chỉ gật đầu cọ vào trán em.

"Phải," cô đáp. "Tiếp tục đi."

"Muốn em ở trong chị à?" Lisa khàn giọng, vẫn còn trêu chọc. Em cảm nhận một làn sóng ẩm ướt mới khi Roseanne rên lên vì câu nói đó và cơ thể siết chặt lấy ngón tay Lisa.

"Chúa ơi, đúng thế, Lisa" Roseanne van nài. "Làm ơn."

Lisa chỉ trêu thêm một lần nữa trước khi mạnh mẽ đưa ngón tay vào tường thành cấm kỵ, thích thú với cảm giác hơi thở Roseanne nghẹn lại trong lồng ngực, và ngay lập tức cô bắt đầu chuyển động cùng bàn tay Lisa. Lisa dồn nhịp ra vào, cố gắng hết sức trong tư thế này, hai đầu gối Roseanne tì chặt xuống ghế, kẹp chặt hai bên đùi Lisa.

Roseanne vòng một tay ôm chặt lưng Lisa, ngón tay bấu vào hông em. Tay còn lại vẫn rối trong mái tóc ngắn đen. Sức nắm chặt dần khi Lisa đưa cô đến ranh giới miền cực lạc, và Roseanne cắn vào vai Lisa khi đến, để lại bàn tay Lisa tràn ngập trong niềm hoan lạc của cô. Cơ thể Roseanne run bần bật theo từng nhịp ngón tay Lisa di chuyển, cho đến khi những đợt khoái cảm cuối cùng tan dần, rồi thở hắt một hơi dài và thả lỏng hoàn toàn trong lòng Lisa.

"Mm," cô ngân nga bên cổ Lisa. "Cảm ơn nhé!"

"Cảm ơn chị." Lisa thì thầm. "Điều đó thật quá sức gợi cảm."

Roseanne bật cười khẽ, nóng bỏng trên làn da đẫm mồ hôi nơi cổ Lisa. "Chắc giờ em đang phát điên," cô nói sau một lúc. "Để chị chạm vào em nhé!"

Lisa hôn lên vai Roseanne. "Bất cứ điều gì chị muốn, Roseanne."

"Đó chính là điều chị muốn," Roseanne đáp, ngả người ra để nhìn sâu vào mắt Lisa. "Chị muốn chạm vào em, và..."

"Và?"

Roseanne đỏ mặt trong bóng tối mờ mờ. "Và cả việc được nếm thử..."

Cả cơ thể Lisa lập tức mềm nhũn, khi hình ảnh Roseanne giữa đôi chân mình ùa về trong đầu. Em rên khẽ trước khi kịp ngăn lại, cảm giác nhói nhói nơi nhạy cảm trong chiếc quần jeans khiến em gần như phát điên.

Roseanne mỉm cười. "Không phản đối chứ?"

"Chúa ơi, Roseanne," Lisa rên rỉ, dịch chuyển đôi chân để Roseanne khẽ nảy lên trên đùi mình. "Em còn hơn cả sẵn sàng, ước gì có thể đổi tên thành Ready Manoban."

Roseanne bật cười đến mức phát ra cả tiếng khịt mũi, khiến Lisa lại càng mê mẩn hơn. Roseanne lại đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới và nói: "Vậy thì, quý cô Ready Manoban, chúng ta mang chuyện này vào phòng ngủ chứ?"

Lisa bật dậy với một tiếng kêu khẽ phấn khích, kéo Roseanne theo mình. Cả hai loạng choạng bước dọc hành lang, Lisa vừa đi vừa ôm chặt Roseanne trong vòng tay.

Khi cuối cùng cũng đến được phòng ngủ, Lisa gần như thả Roseanne xuống giường. Em chỉ mất vài giây để đóng và khóa cửa, rồi lập tức lao lên tấm nệm. Họ chẳng còn phí thời gian, quần áo rơi rụng vội vã trước khi môi lại tìm đến môi, và những ngón tay Roseanne khẽ chạm đến nơi nóng bỏng giữa hai đùi Lisa.

"Vâng..." Lisa thì thầm khi Roseanne chạm vào mình, âm thanh rít khẽ kéo dài như vô tận. Cơ thể Lisa run lên dưới từng cử động của Roseanne, nhận ra rằng người kia đang muốn trêu chọc em hệt như cách em đã từng làm trước đó. Lisa chẳng còn bận tâm, chỉ biết mình đã gần như tan chảy trong trò đùa đầy mê hoặc ấy.

Và em đoán đúng, bởi chỉ một khoảnh khắc sau, những ngón tay Roseanne tìm đến chỗ nhạy cảm nhất, ép nhẹ, khiến Lisa giật mình, thở gấp: "Ôi Chúa ơi... Roseanne, em sắp... không chịu nổi nữa rồi..."

Roseanne tiếp tục khơi gợi, xoay vòng khẽ khàng, và Lisa bật dậy khỏi giường, cơ thể bùng nổ trong một đợt sóng khoái cảm không gì ngăn nổi.

"Ôi..." Lisa run rẩy, thở dồn dập. "Ôi..."

Roseanne khẽ lướt ngón tay một lần nữa, rồi mang về đôi môi mình, nếm lấy dư vị ngọt ngào ấy. Lisa ngẩng lên vừa kịp thấy cảnh tượng ấy, trái tim như muốn bùng nổ.

"Chị thật... quyến rũ chết người..." Lisa nuốt khan, giọng run run. "Thích chứ?"

Roseanne mỉm cười, rồi cúi xuống khẽ cắn môi dưới của Lisa trước khi trao một nụ hôn sâu. "Đã sẵn sàng cho nhiều hơn chưa?"

"Quá sẵn sàng..." Lisa rên khẽ, hai bàn tay trượt dọc cơ thể nóng rực của Roseanne, luồn vào mái tóc khi Roseanne bắt đầu hôn xuống từng khoảng da nơi thân thể em.

Roseanne dừng lại, ngắm nhìn Lisa, hít vào hương vị say mê ấy. Cô chỉ chần chừ một thoáng rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn đậm đà lên cánh môi ẩm ướt đang run rẩy. Lisa khẽ giật mình, nhưng lại áp tay khuyến khích Roseanne tiếp tục.

Lưỡi Roseanne từ tốn tìm đường, chạm đến nơi khát khao nhất, mỗi lần dừng lại chỉ khiến Lisa thét lên run rẩy. Cô học cách lắng nghe từng âm thanh nhỏ bé, tìm ra chỗ khiến Lisa bật khóc trong khoái lạc, chỗ khiến em run lên dữ dội nhất. Và khi Roseanne trọn vẹn ôm lấy, Lisa vỡ òa, tiếng kêu vang trong căn phòng tĩnh mịch, đôi chân siết chặt lấy Roseanne trong khoảnh khắc cực điểm.

Roseanne tiếp tục âu yếm, từng nụ hôn nóng bỏng xen lẫn sự dịu dàng, cho đến khi cơ thể Lisa thả lỏng, mệt nhoài. Cô đặt một nụ hôn cuối cùng, rồi bò lên, nằm kề bên, mỉm cười tự mãn.

"Chị làm tốt, đúng không?" Roseanne thì thầm, hôn khẽ lên vai Lisa và vòng ngón tay quanh nơi mềm mại nhất.

Lisa, không còn sức nói, chỉ gật đầu và vỗ nhẹ lên đùi Roseanne. Em xoay người, kéo Roseanne vào lòng, cả hai cuộn tròn trong vòng tay nhau, trao nhau những nụ hôn vụn vặt, lắng nghe nhịp thở dần hòa nhịp, cho đến khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Lisa tỉnh giấc bởi những nụ hôn mềm mại của Roseanne lướt trên vai trần và men dọc xuống hông mình. Em mỉm cười trong chiếc gối bông ôm trọn nửa người, nằm sấp và cố gắng kiềm chế để không run lên trước từng nụ hôn. Mỗi lần môi kia chạm đến, cơ thể Lisa như có luồng điện chạy dọc, khiến sống lưng tê rần, vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Khi Roseanne khẽ kéo ga khỏi hông và cắn nhẹ vào vùng da mềm ngay trên xương hông, Lisa không thể kìm nén thêm.

"Mm..." Em rên khẽ, hông khẽ bật về phía trước.

Roseanne bật cười, tiếng cười lẫn hơi khàn vì ngái ngủ nhưng lại quyến rũ chết người. Cô liếm nhẹ nơi vừa cắn rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, Roseanne trườn lên, áp mình xuống lưng Lisa. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Lisa đáp lại, giọng khàn khàn, thấp và đầy hơi thở. Em trở người, kéo Roseanne theo, rồi cả hai ổn định lại khi Roseanne đang nằm áp trên ngực em.

Tầm nhìn của Lisa còn mờ mịt vì ngái ngủ, nên em dụi mắt, chớp liên hồi. Khi hình ảnh Roseanne dần hiện rõ, ngực Lisa thắt lại, đau nhói đến mức em nghĩ rằng mình chưa từng biết cảm giác nào vừa đau vừa ngọt đến thế. Như thể toàn thân em dồn hết lại chỉ trong một khoảnh khắc - cái khoảnh khắc khi nhìn thấy Roseanne, thân thể trần truồng chỉ phủ hờ tấm ga trắng, mái tóc rối bời, đôi mắt sáng lên trong vệt nắng sớm len qua cửa sổ. Và nụ cười ấy - nhẹ thôi, nhưng quá đỗi thân mật, sáng rực đến mức Lisa không thể tin rằng nó lại đang dành riêng cho mình.

"Thấy chưa" Roseanne thì thầm, "tóc chị khi mới ngủ dậy thật khủng khiếp."

Lisa chẳng đáp gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm, hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập.

Roseanne khẽ thở dài. "Sao em làm được vậy?"

"Làm gì cơ?" Lisa hỏi, giọng nghẹn lại, khó khăn lắm mới bật thành lời, bởi em đã lạc vào đôi mắt kia.

"Nhìn chị, rồi khiến chị có cảm giác như cả thế giới này tan biến." Lời nói mờ dần trong không khí, hòa vào một tiếng thở dài khẽ khàng khác.

Lisa liếm đôi môi khô, nuốt nghẹn, rồi thì thầm: "Có lẽ..." Giọng em run, như muốn vỡ vụn. Em nhắm mắt, cố trấn tĩnh tâm hồn đang cuộn xoáy. Giây phút ấy, mọi thứ trong em như muốn bung ra, chẳng thể giữ nổi nữa. Có quá nhiều điều em muốn nói, cần phải nói - nhưng lại chẳng biết làm sao để thốt nên lời.

Lisa biết rõ mình cảm thấy thế nào về Roseanne. Cảm giác ấy thân thuộc đến mức như dòng máu chảy khắp cơ thể. Nó là điều mà cả cuộc đời em đã nghĩ sẽ không bao giờ chạm tới, và giờ đây, nó hiển hiện rõ ràng. Như thể nó đã luôn tồn tại trong từng tế bào, chỉ đợi ngày bùng lên. Tất cả những tháng ngày em từng cảm thấy bất hạnh, bị bỏ rơi, cô độc... đều bị xóa sạch chỉ vì sự hiện diện của Roseanne và William. Gia đình. Tình yêu. Và cảm giác thuộc về.

Em hít một hơi thật sâu, thử nói lại. "Có lẽ, bởi vì khi em nhìn chị, đôi khi thế giới thực sự biến mất. Đôi lúc, em có cảm giác chị chính là cả vũ trụ, còn em thì may mắn được hiện diện ở đây. Em chỉ...may mắn được tồn tại, được là một phần nhỏ bé trong vũ trụ của chị."

Đôi mắt Roseanne ngân ngấn nước, hơi thở run rẩy. Cô đưa tay chạm ngón trỏ lên môi Lisa khi một giọt lệ rơi xuống má. "Em không chỉ là một phần nhỏ đâu, Lisa," cô thì thầm. "Em là tất cả."

Lisa có thể nhìn thấy Roseanne chân thực thế nào trong đôi mắt ấy, đến mức tim em đập dồn, mạnh mẽ, nặng nề. Đây chính là khoảnh khắc này, em nghĩ. Đây là lúc phải nói, phải thổ lộ, tất cả. Em hít sâu, môi hé mở, lời nói lững lờ ngay nơi đầu lưỡi.

"Mẹ ơi?"

Cả Roseanne và Lisa cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Giọng William vang lên, trong trẻo, ngay sau đó là tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Lisa tự trách mình vì đã để lỡ khoảnh khắc ấy, chỉ còn biết dõi theo khi Roseanne vội vã rời giường, khoác vội áo choàng và bước đến mở cửa.

"Đến lúc phải quay về với thế giới ngoài kia rồi," Roseanne khẽ cười, lau khóe mắt.

"Ừ." Lisa thở dài. "Chắc em cũng nên đi thôi."

Roseanne ngập ngừng trước cánh cửa. "Sớm thế?"

"Ước gì em không phải đi," Lisa nói, "nhưng thật sự em còn rất nhiều bài tập phải hoàn thành trước giờ học ngày mai. Và kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi... em cần phải học."

Roseanne cau mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, rồi mở cửa cho con trai bước vào.

Trên đường ra ga tàu điện ngầm gần nhất, Lisa vẫn thấy bực bội với chính mình vì đã không nói cho Roseanne biết cảm giác thật của mình. Trong lòng em bất an, giống như mang theo một tội lỗi - vì đã không để cho những xúc cảm kia thành lời. Nó cào xé tâm trí em, dù chính em cũng chẳng biết rõ nguyên nhân. Có lẽ vì em hiểu rằng sẽ không phải lúc nào cũng còn ngày mai, không phải lúc nào cũng có cơ hội. Có lẽ vì em sợ nếu không nói ngay, em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói nữa. Hoặc có lẽ chỉ vì chưa bao giờ em từng cảm thấy thế này, và cảm xúc ấy đang vỡ òa trong lồng ngực. Em nhất định phải nói.

Lý do là gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi chính cái cảm giác thôi thúc ấy đã đủ khiến em không chịu nổi. Trước khi kịp nhận ra, Lisa đã xoay người, lao đi như chạy trốn. Nhưng lần này, em không chạy khỏi tình cảm, mà chạy về phía nó.

Lisa bước vào nhà Roseanne trong im lặng, lần dò đến phòng khách. William ngồi trên ghế sofa, miệng há ra, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim hoạt hình. Thằng bé chẳng nghe, cũng chẳng thấy em. Lisa khẽ quay đi, tiến về phía bếp. Nhưng bếp trống trơn, thế là em vội vàng đi tiếp xuống hành lang dẫn đến phòng Roseanne.

"Roseanne?" Lisa gọi khẽ khi bước vào, nhưng không có ai trả lời. Rồi em nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lisa vội chạy đến cửa, mở hé đủ để ló đầu vào. "Roseanne?" em gọi, chỉ muốn cho Roseanne biết mình ở đó trước khi người kia hoảng hốt ném thứ gì đó về phía mình.

Cánh cửa kính mờ của buồng tắm trượt ra một khe nhỏ, để lộ gương mặt Roseanne với mái tóc ướt sũng dính vào hai bên má. "Lisa? Em quên gì à?"

Lisa nghẹn lại, cổ họng như mắc một tảng đá, chỉ biết gật đầu.

"Oh," Roseanne nói. "Quên gì vậy?"

Toàn thân Lisa như bốc cháy, từng dây thần kinh như có điện ngầm dưới da thịt. Em hít sâu một hơi, rồi hành động, không buồn cởi quần áo hay giày dép. Em đẩy tung cánh cửa kính, bước thẳng vào làn nước, hòa mình vào không gian của Roseanne.

"Lisa!" Roseanne kêu lên, lùi lại, ngỡ ngàng dưới vòi sen. "Em sao thế?"

"Em..." Lisa bắt đầu, nước chảy dài trên trán, tràn xuống mi mắt. Những giọt nước đọng lại nơi hàng mi, khiến em chớp liên hồi, nhưng mắt vẫn không rời Roseanne. Em chỉ biết nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi xinh đẹp trước mặt. Tất cả cảm xúc dồn nén ùa trào, bùng cháy thành một ngọn lửa can đảm trong tim.

"Em đọc... rất nhiều," cuối cùng Lisa lắp bắp. Rồi ngay lập tức, em chỉ muốn tự vả vào mình khi thấy Roseanne nhíu mày khó hiểu.

"Sao thế?" Roseanne nói. "Em mặc nguyên quần áo, chui vào buồng tắm của chị... chỉ để nói rằng em đọc nhiều sách ư?" Cô bật cười gượng gạo, tiếng cười yếu ớt, khàn đục. Nhưng ánh mắt thì sâu dần, lộ rõ mối bận tâm. Cô đưa tay khẽ áp lên má Lisa. "Em có sao không? Nay trông em lạ lắm."

"Xin chị, nghe em nói thôi," Lisa khẩn khoản. Em chà nhẹ ngón cái trên cổ tay Roseanne, dồn hết cảm xúc vào giọng nói. "Em đã đọc bao nhiêu câu chuyện về tri kỷ, về tình yêu đích thực, về những điều tưởng như xa xăm... nhưng em chưa bao giờ tin chúng có thật, chị biết không? Em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với em."

"Ừ..." Roseanne thì thầm, tiếng nói nhỏ bé tan biến vào tiếng nước chảy rì rào từ vòi sen.

Nhịp thở của Lisa gấp gáp, hòa cùng những làn khói trắng li ti khi hơi nóng từ làn nước bốc lên, thấm ướt cả tóc và áo quần. "Em chưa từng nghĩ sẽ có ai đó có thể yêu em theo cách này. Nhưng mỗi lần em ở cùng chị, mỗi lần em nghĩ về chị, em lại hy vọng... hy vọng chị cũng cảm thấy như vậy." Giọng em nghẹn lại, cổ họng siết chặt, nước mắt lẫn vào dòng nước nóng hổi trên má. Nhưng Lisa vẫn nói tiếp. Em để trái tim mình trần trụi, run rẩy, sợ hãi, nhưng bắt buộc phải thốt ra.

"Em chỉ mong chị cũng cảm thấy như vậy về em," em thổ lộ, "hoặc là một ngày nào đó chị sẽ cảm thấy như vậy...Vì trong tất cả những cuốn sách, người ta nói rằng đời người chỉ có một lần, một tình yêu duy nhất, và em tin đó là chị. Em tin chị là của em. Em muốn chị thuộc về em."

Đôi mắt Roseanne mở to, môi hé ra, hơi thở sắc nhọn chặn ngang lồng ngực.

"Cả chị và William," Lisa tiếp tục, giọng run rẩy đến nỗi khó nhọc thốt nên lời. "Hai người luôn ở trong tâm trí em. Em yêu William như con trai mình. Em muốn hiện diện trong đời nó. Em muốn thấy nó lớn lên. Muốn ở cạnh chị, luôn ở cạnh chị. Em chưa bao giờ khao khát điều gì mãnh liệt đến thế."

"Lisa..." Roseanne nghẹn giọng, bàn tay áp lên miệng, toàn thân run bần bật, đôi mắt nhòe nước.

Lisa bước lên một bước, mặc cho dòng nước xối thẳng xuống đầu. Em kéo Roseanne lại gần. "Nhớ lần em nói với chị, em học được một câu tiếng Hàn mà em rất muốn nói với chị không?"

Roseanne gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Lisa.

"Chị ráng nghe nhé." Lisa nghẹn ngào, vén mái tóc ướt khỏi má Roseanne. "Em biết tiếng Hàn của em dở lắm, nhưng điều quan trọng là... chị phải biết rằng trái tim em thuộc về chị."

Rồi em nói chậm rãi từng chữ, nắn nót phát âm, vừa để nói cho thật đúng, vừa để khắc sâu hết thảy tình cảm vào câu nói ấy. Và em đã thành công, vì đó là điều em thật sự muốn. Trái tim em đã hoàn toàn thuộc về Roseanne.

Một tiếng nấc khẽ thoát ra sau những ngón tay đang che miệng Roseanne.

"Là dành cho chị đấy," Lisa thì thầm, "bởi vì em yêu chị. Em yêu chị đến mất trí. Em chẳng có gì để trao cho chị cả - không tiền bạc, không công việc, thậm chí chỉ là một đứa trẻ lạc lõng chẳng bao giờ hợp với cuộc sống xa hoa của chị. Nhưng em không quan tâm. Em không quan tâm, vì nếu chị yêu em, em sẽ làm mọi thứ để khiến chị hạnh phúc. Nếu chị yêu em, em-"

Những lời còn dang dở bị nuốt chửng bởi đôi môi Roseanne. Cô lao đến, hôn Lisa thật mạnh. Cơ thể trần ướt sũng của cô áp chặt vào Lisa, đôi tay quấn chặt quanh cổ, vừa hôn vừa bật khóc nức nở, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: "Chị yêu em. Thật sự yêu em."

Họ đứng trong dòng nước xối xả, ôm nhau siết chặt đến tận xương tủy, để thế giới xung quanh tan biến thành tiếng mưa rền rĩ, chỉ còn hơi thở gấp gáp, những nụ hôn bỏng cháy, và bàn tay run rẩy chạm vào da thịt.

"Thật không?" Lisa hỏi khẽ, như cần nghe lời khẳng định một lần nữa.

Roseanne khẽ tựa trán vào Lisa, làn da ướt át của cả hai lướt nhẹ lên nhau. "Chị yêu em" cô thì thầm, hơi thở tan thành làn sương mỏng.

"Saranghae, Lisa."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lisa, để từng lời ấy lấp đầy trái tim em. Hai người lại tìm thấy nhau trong một nụ hôn dài và sâu, hoàn hảo như thể sinh ra để dành cho nhau. Giữa làn nước tuôn ào ạt xung quanh, họ buông mình theo dòng cảm xúc duy nhất còn sót lại: yêu và được yêu, trọn vẹn như chưa từng có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com