1
Note: Hi there! Đây là câu chuyện mình đọc nhiều năm trước rồi. Giờ mới dịch nó vì mong muốn nhiều người biết đến câu chuyện vô cùng tuyệt vời, đầy ý nghĩa này. Không hiểu sao mình thích mấy fic Chaelisa and kids ghê, mong là mọi người cũng thích. Enjoy!!!
--
Lisa thở dài khi bước vào hành lang bừa bộn. Chẳng phải cô đã dặn tụi nhỏ phải tự dọn dẹp sao? Cô đá đôi giày của chúng sang một bên, treo áo khoác lên. Ít ra thì mùi thức ăn thoang thoảng cho thấy Mandy đang nấu bữa tối.
"Mom về rồi!" – cô cất tiếng gọi vang khắp căn nhà rộng lớn. Phòng bọn trẻ nằm dưới tầng, nếu không hét lên thì chúng sẽ chẳng nghe thấy.
"Mom!" – tiếng Lucy vang vọng, kèm theo tiếng đôi chân bé nhỏ chạy về phía cô.
"Chào cục cưng." Lisa mỉm cười, bế con gái lên. "Mom nhớ con lắm." Cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc vàng của cô bé.
"Hôm nay tụi con được ăn pancake đó!" Lucy cười toe.
"Là con đòi đúng không?" Lisa bật cười, bế con đi về phía bếp, nơi Mandy đang luống cuống với mớ bột và chảo nóng.
"Này babe." Cô nhìn Mandy, cô ấy quay người lại.
"Ôi trời, cứu em với!" Mandy than thở. "Làm sao người ta có thể đổ bánh pancake mà không cháy thế?"
"Được rồi." Lisa đặt con gái xuống đất, bước tới bên bếp. "Chảo nóng quá rồi đó."
Cô cười khẽ. "Vì vậy mà bánh cháy."
"Sao chị cái gì cũng biết vậy?" Mandy thở dài, ngồi xuống bàn ăn, thở phào vì bạn gái đã chịu thay mình cầm chảo.
"LEVI!" Lisa gọi to mà chẳng thấy trả lời. "LEVI, CON ĐÂU RỒI!" Cuối cùng cô mới nghe tiếng bước chân thằng bé.
"Gì vậy?" Giọng nó có chút bực dọc.
"Cả tuần nay Mom chưa gặp con, ít nhất cho Mom một cái ôm chứ?" Lisa mở rộng vòng tay. Cậu con trai ôm lấy eo cô. "Mom nhớ con lắm, nhóc à."
"Vậy sao Mom đi làm về muộn thế?" Levi hỏi.
"Mom phải làm việc thôi." Lisa đáp. "Thế... tuần qua con ở với Mommy thế nào?"
"Ổn." Levi ngồi xuống bàn.
"Chỉ vậy thôi sao?" Lisa lật một chiếc pancake vàng ruộm.
"Mommy mua cho con một cái váy mới để mặc ngày mai." Lucy hớn hở. "Đẹp lắm!"
"Cô ấy chiều con quá rồi." Lisa nghĩ thầm, không biết Roseanne đang muốn chuộc lỗi hay mua chuộc tình cảm của các con. Đồ chơi, quần áo... chúng đã có thừa mứa ra rồi.
"Ngày mai chị ấy có đến không?" Mandy hỏi.
"Mommy bảo sẽ không bỏ lỡ ngày đầu tiên đi học của con." Lucy chắc nịch.
"Người mẹ của năm nhỉ." Lisa lẩm bẩm. "Thôi nào, có ai đói bụng chưa?" Cô vội lảng sang chuyện khác. Nói về nàng - người cũ - chưa bao giờ là điều cô thích.
Bữa tối diễn ra vội vã. Cô còn phải chắc chắn cho tụi nhỏ tắm rửa, chuẩn bị sách vở cho ngày mai - ngày đầu tiên quay lại trường. Lucy cứ lo lắng, sợ mình không giỏi, sợ chẳng có bạn.
"Ngày mai con sẽ làm rất tốt thôi mà." Lisa thì thầm khi đắp chăn cho con.
"Mom?" Lucy mở to đôi mắt nhìn cô.
"Ừ?" Cô ngồi xuống cạnh giường.
"Con hỏi cái này được không?"
"Bất cứ điều gì." Lisa gật đầu.
"Sao Mommy có bạn trai, còn Mom lại có bạn gái? Con tưởng Mommy thích con gái cơ mà." Lucy bối rối. Lisa nghẹn lại. Bạn trai? Khi nào thế?
"Con nói bạn trai à?" Cô chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Tuần này chú ấy ở chung với Mommy đó... Josh, chú có râu màu nâu." Lucy khúc khích.
"Josh." Lisa cắn môi. Từ sau ly hôn, nàng chưa từng công khai ai, giờ lại là...một người đàn ông.
"Thế... Mommy không thích con gái nữa sao?" Lucy hỏi.
"Mommy thích cả hai." Lisa giải thích. "Không quan trọng là giới tính nào."
"Còn Mom thì chỉ thích con gái thôi hả?"
"Ừ." Cô mỉm cười. "Vậy Josh có tốt không?"
"Chú ấy vui tính, Levi thích chơi bóng rổ với chú ấy lắm." Lucy ríu rít kể về tuần qua ở nhà Mommy. Lisa lắng nghe, nhưng trong lòng dậy lên nỗi khó chịu mà cô không muốn thừa nhận.
Khi Lucy ngủ, Lisa đến để kiểm tra Levi. Cậu bé lớn hơn em gái ba tuổi, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn thằng bé ngủ đủ giấc cho ngày mai. Đèn phòng đã tắt, và lần này tiếng thở đều đặn chứng tỏ nó thực sự ngủ.
"Ngủ rồi à?" Mandy hỏi khi Lisa bước lên tầng ba. Nơi này vốn do nàng - Roseanne - thiết kế, với cửa sổ rộng nhìn ra khu vườn và hồ bơi. Cô chẳng thay đổi gì nhiều, ngoài việc gỡ những bức ảnh cũ.
"Roseanne có bạn trai." Lisa vừa cởi áo vừa nói. "Cô ấy đúng là biết cách làm mình phát điên."
"Có lẽ cũng đến lúc rồi? Suốt hai năm qua chị ấy vẫn một mình còn gì" Mandy nhẹ giọng.
"Cô ấy đáng phải ở một mình." Lisa nhún vai.
"Em không hiểu vì sao chị ghét chị ấy đến vậy."
"Chúng ta đừng nói nữa được không?" Lisa cắt ngang, dù chính cô là người khơi ra.
"Vậy thì không nói chuyện nữa." Mandy mỉm cười tinh nghịch.
"Chị chỉ muốn ngủ." Lisa ôm lấy cô. "Ngày mai Lucy cần chị."
"Con bé sẽ ổn thôi." Mandy dỗ dành. "Mà... chị đã nghĩ đến chuyện em nói chưa?"
"Chưa hẳn..." Lisa thú nhận. "Chị không chắc mình sẵn sàng có thêm con... ít nhất là bây giờ."
"Nhưng chị hứa sẽ suy nghĩ thêm nhé?" Mandy mong mỏi.
"Chị hứa."
–
"MOM!" Lucy vươn bàn tay nhỏ về phía Lisa.
"Mom ở đây." Lisa nắm chặt tay con. Thật khó tin, con bé đã bắt đầu vào mẫu giáo.
"Con đi gặp bạn được chưa Mom?" Levi hỏi.
"Ít nhất con cũng ở đây với em gái chút đi chứ?" Lisa khẽ trách.
"Được rồi." Levi gật đầu.
"Đúng là anh trai tốt." Mandy mỉm cười, cả bốn người cùng tiến về phía cổng trường. Sân trường hôm ấy nắng rực, ngập tràn phụ huynh lo lắng và những đứa trẻ hồi hộp.
"Mommy đâu rồi?" Lucy ngó quanh. Lisa cũng thế.
"Mom không biết nữa." Cô thở dài, thầm mong nàng sẽ không đến muộn.
"Mommy đang ở kia với Josh kìa." Levi chỉ về phía cầu thang. Roseanne mặc một chiếc váy ôm khá gợi cảm, kèm đôi giày cao gót. Từ đầu đến chân nàng đều được chăm chút, mọi thứ trông hoàn hảo như thể nàng đã dành hàng giờ chỉ để chuẩn bị.
"Cô ấy lúc nào cũng phải trông như sắp bước lên sàn diễn hả?" Mandy lẩm bẩm, đảo mắt.
"MOMMIE!" Lucy buông tay Lisa, chạy ùa về phía nàng. Roseanne lập tức chú ý, vội chạy đến đón con. Lisa quan sát Josh - trông anh ta cũng bảnh bao, cơ bản thôi nếu ai đó hỏi cô anh ta trông như thế nào, nhưng đó đâu phải lựa chọn của cô.
"Đúng giờ thật đấy." Lisa chạm mắt với nàng, Roseanne liền đảo mắt.
"Luôn luôn." Nàng đáp nhạt. "Chào Levi, sao con không đi với bạn?"
"Mom bảo con phải ở đây với Lucy." Thằng bé phụng phịu.
"Giờ Mommy ở đây rồi, cả mùa hè con đâu gặp bạn mấy, đi chào họ đi nào!" Roseanne dỗ dành.
"Mommy tuyệt nhất!" Levi cười tít mắt, rồi chạy đi ngay.
"Thật sao?" Lisa khoanh tay nhìn cảnh Roseanne bế Lucy lên.
"Nó đâu muốn ở đây, cứ để nó vui vẻ với bạn bè." Roseanne nhẹ nhàng bỏ qua.
"Chào cô... tôi là Josh." Bạn trai của Roseanne chìa tay ra, Lisa bắt tay anh.
"Chào... Lisa."
"Tôi biết, còn cô chắc là Mandy?" Josh quay sang nhìn.
"Vâng." Mandy đáp lễ phép.
"Con mặc chiếc váy này trông đáng yêu lắm." Roseanne mỉm cười với Lucy, hoàn toàn lờ đi bầu không khí gượng gạo đang bao quanh.
"Có lẽ chúng ta phải ngồi tách ra thôi." Lisa nhìn lên bậc thang chật kín người, chẳng còn bốn chỗ cạnh nhau nữa.
"Con có phải lên sân khấu không Mommy?" Lucy lo lắng.
"Ừ, mọi đứa trẻ đều sẽ lên đó." Roseanne giải thích.
"Vậy Mommy phải ngồi gần sân khấu đó." Lucy lại càng căng thẳng.
"Mommy ngồi đây với Josh được rồi." Nàng dỗ dành.
"Không, với Mom cơ." Lucy phụng phịu.
"Nhưng Mom của con muốn ngồi với Mandy, cưng à..." Roseanne thở dài, liếc sang người cũ, như cầu cứu.
"Hãy ở bên con gái đi, biết đâu chúng ta cũng có dịp làm quen nhau." Josh xen vào, nhìn Mandy.
"Ừ..." Lisa nuốt nghẹn, quay sang Mandy, thì thầm mấy tiếng xin lỗi.
"Thế là..." Lisa nhìn chằm chằm người cũ. "Cô lại quay về với đàn ông rồi hả?"
"Nhỏ tiếng chút đi!" Roseanne vội ghé sát. "Sao chị lúc nào cũng trẻ con thế?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi, ít ra cô cũng nên nói trước với tôi một tiếng."
"Tôi chẳng còn nợ nần chị cái gì cả." Roseanne khoanh tay.
"Tôi chỉ mong anh ta đối xử tốt với bọn trẻ."
"Ừ, vì Mandy của chị tuyệt vời quá mà, đúng không?" Roseanne chua chát.
"Ý cô là sao?" Lisa cau mày.
"Cô ấy chẳng quan tâm bọn nhỏ, cô ấy chỉ muốn có con của riêng mình."
"Không phải vậy. Cô ấy đối xử rất tốt với chúng."
"Trước mặt chị thì vậy."
"Thế còn cô thì sao? Sao lúc nào cũng chống lại tôi khi nói về tụi nhỏ?"
"Tôi làm gì?"
"Thế còn chuyện cô phớt lờ khi tôi bảo Levi lúc nãy là gì? Thái độ kiêu ngạo như lũ đuỹ."
"Trời ạ, chị nhất định phải dùng mấy từ đó sao?" Roseanne thở dài. "Không tin nổi là tôi phải ngồi đây với chị."
"Tôi cũng vậy thôi." Lisa gật đầu.
"Quý cô?" - Dara xuất hiện, nhìn họ ngạc nhiên.
"Hiệu trưởng! Thật là vinh dự." Lisa mỉm cười, đứng dậy ôm lấy người bạn cũ.
"Thôi nào." Dara bật cười, Roseanne cũng đứng lên ôm cô ấy. "Tôi bất ngờ khi thấy hai người đi cùng, nhưng rồi lại nghe hai người cãi nhau như mấy đứa tuổi teen." Dara nhìn cả hai, gương mặt thất vọng. "Ít ra cũng thử hòa thuận đi chứ? Hai người còn có hai đứa con với nhau."
"Ừ, tôi cũng vừa nói thế." Lisa thở dài.
"Ồ, bằng cách gọi tôi là 'con đuỹ' hả?" Roseanne gắt.
"Thôi nào, các cô gái." Dara giơ tay. "Đủ rồi."
"Được thôi." Lisa ngồi xuống.
"Lo mà chấn chỉnh đi. Tôi quan tâm đến bọn trẻ, và chúng cần cả hai người." Dara nhấn mạnh.
"Được." Roseanne cũng ngồi xuống.
"Hãy chung sống hoà bình đi. Tôi phải lên phát biểu rồi." Dara cảnh cáo trước khi rời đi.
"Ít ra chúng ta có thể đồng ý là Lucy hôm nay trông dễ thương hết sức." Roseanne chỉ về phía con gái đang tươi cười với cả hai.
"Đúng vậy." Lisa vẫy tay với Lucy, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chúng ta chỉ cần giả vờ thân thiện một chút, chẳng lẽ khó đến vậy sao?" Roseanne nhìn người cũ. Lisa khẽ gật đầu.
"Okay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com