2
Note: có thể một số bạn không quen/khó chịu với tình tiết cả hai đều đã bước vào mối quan hệ mới, nhưng mà đời thường là vậy mà đúng không? Chỉ có tiểu thuyết ngôn tình ba xu mới hay kiểu cả đời này chỉ có em, lần đầu, lần cuối đều dành cho em, không có em bên cạnh là thủ tiết tới già. Oh no, dù sao trong truyện thì họ cũng ly hôn 2 năm rồi, việc cho bản thân cơ hội để move on là lẽ thường tình mà đúng không, vì đâu ai trong họ biết liệu họ có còn tìm được đường về với nhau không chứ? Enjoy!!
--
Roseanne vội vã chạy vào trường trên đôi giày cao gót, chiếc túi trượt khỏi vai theo từng bước nàng đi. Mới chỉ hai tuần kể từ khi Lucy bắt đầu vào tiểu học thì Dara đã gọi nàng đến họp. Tất nhiên nàng lại mất khái niệm thời gian, đến muộn, và cô vợ cũ chắc chắn sẽ lấy đó để càm ràm.
"Em tới rồi, tới rồi đây." Roseanne thở hổn hển khi bước vào phòng hiệu trưởng, nơi Dara và Lisa đang chờ sẵn, cả hai đều nhìn nàng với vẻ khó chịu.
"Cô muộn mười lăm phút đấy." Lisa cau có, ánh mắt soi mói. "Rời khỏi văn phòng sớm một chút là chết à?"
"Xin lỗi, nhưng ai lại họp phụ huynh vào lúc hai giờ chứ?" Roseanne nhìn Dara, đầy thắc mắc. "Giờ đó ai cũng đang làm việc, em bị kẹt trong cuộc họp thôi."
"Chuyện liên quan đến con gái em, giờ giấc có quan trọng không?" Dara nghiêm giọng.
"Ngồi xuống đi." Lisa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
"Lucy có sao không?" Roseanne vẫn còn thở gấp, giọng lo lắng. "Con bé có bị thương không? Nó đâu rồi?"
"Bình tĩnh, nó không sao cả. Chỉ có một vụ việc với bạn khác thôi." Dara trấn an.
"Có chuyện gì vậy?" Roseanne nhìn sang Lisa.
"Tôi cũng không biết, chúng tôi đang đợi cô đấy." Lisa nhìn nàng đầy hàm ý, và Roseanne ghét cay ghét đắng cái cách cô ấy phải nhấn mạnh chuyện nàng đi muộn. Như thể nàng không quan tâm con cái bằng vợ cũ, trong khi sự thật là con cái chính là tất cả với nàng.
"Lucy gọi một bạn gái khác là 'con đĩ kia'." Dara thông báo, cúi xuống xem lại ghi chú.
"Cái gì cơ?" Roseanne tròn mắt.
"Tại sao chứ?" Lisa cũng sửng sốt.
"Thực ra con bé nghĩ đó là một từ dễ thương để kết bạn. Có vẻ nó học ở nhà." Dara tiếp tục. "Chúng tôi không trách Lucy, mà rõ ràng là vấn đề nằm ở phụ huynh."
"Ý cô là sao?" Roseanne nhíu mày.
"Lucy giải thích rằng con bé tưởng đó là từ hay. Nó bảo: 'Mom gọi Mommy như vậy nên con tưởng là tốt'." Dara thở dài.
"Đó là cách chị gọi tôi trước mặt con sao?" Roseanne bức xúc, trừng mắt Lisa.
"Tôi chưa từng nói thế trước mặt bọn trẻ." Lisa ngồi thẳng dậy. "Nó chỉ tình cờ nghe thôi."
"Đừng bao giờ gọi như thế có tốt hơn không?" Roseanne khoanh tay. "Tôi là mẹ của Lucy, và chị nên tôn trọng tôi chút đi."
"Giống như cách cô tôn trọng tôi sao?" Lisa bật cười nhạt. "Tớ sẽ nói chuyện với con, Dara. Xin lỗi vì chuyện này."
"Đợi đã, tôi chưa nói xong..." Dara khiến cả hai tập trung lại. "Tôi rất thất vọng về hai người, nhưng..." Cô nhìn nghiêm nghị. "Sắp tới sẽ có một chuyến đi dã ngoại, và chúng tôi cần phụ huynh tham gia hỗ trợ."
"Được, tôi sẽ tham gia." Lisa gật đầu, chẳng phải chuyện to tát gì với cô. "Tôi biết cô ấy sẽ không đến đâu." Cô hất mặt về phía Roseanne.
"Cả hai người sẽ phải tham gia." Dara nhìn thẳng vào Roseanne.
"Thôi mà, đừng ép em vậy chứ." Roseanne than vãn. "Em có thể đi chuyến sau, nhưng đừng bắt chúng tôi phải ở cạnh nhau cả cuối tuần." Rõ ràng nàng ám chỉ Lisa.
"Cậu không cần phải bày trò này trước mặt chúng tôi đâu, chúng tôi tự giải quyết được chuyện cá nhân mà." Lisa nói với Dara như một người bạn. Họ đã quen nhau nhiều năm - thực ra Dara chính là người giới thiệu Lisa và Roseanne gặp nhau ngày trước.
"Cả hai sẽ cùng tham gia. Cuối tuần tới - chỉ hai ngày thôi, và hai người phải thống nhất một hoạt động cho bọn trẻ." Dara kiên quyết.
"Thôi nào, cuối tuần đó em có chuyến công tác." Roseanne nhìn vào lịch trong điện thoại.
"Ừ, Lucy có nói với tôi là em đi công tác nhiều lắm... con bé nhớ em." Dara không nương tay.
"Đừng lấy con bé ra với tôi vậy chứ." Roseanne nhìn thẳng.
"Hai người từng yêu nhau cơ mà, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần hai người hợp tác."
"Trời ạ..." Lisa biết tranh cãi nữa cũng vô ích.
"Vậy là xong." Dara hài lòng. "Hai người có thể đi được rồi." Lisa vội vã thu dọn đồ, bước nhanh ra khỏi phòng. Roseanne lúng túng loạng choạng trên đôi giày cao gót, nhưng cũng rảo bước để theo kịp.
"Vậy... chúng ta phải bàn bạc chút chứ."
"Không." Lisa lắc đầu. "Tôi sẽ tự lo, còn cô thì nhận công cũng được."
"Đến mấy phút để cùng tôi làm gì đó cho con gái mà chị cũng không chịu được sao?" Roseanne cau mày.
"Thà không." Lisa đáp dứt khoát.
"Khoan đã." Roseanne nắm tay Lisa, buộc cô dừng lại. "Ít ra thì nhìn tôi khi nói chuyện chứ."
"Tôi không muốn nhìn cô, Roseanne." Lisa gằn giọng, nhưng vẫn chạm mắt nàng. "Tôi ghét cô, hiểu không?"
"Vậy mãi mãi sẽ như thế này sao? Tôi đã cho chị quá nhiều thời gian, thế mà chị vẫn trừng phạt tôi từng ngày. Chị cay đắng hơn bình thường... chuyện này là vì Josh phải không?" Roseanne bật ra.
"Đừng có tưởng bở." Lisa lắc đầu. "Cô là người phá nát gia đình này, nên tôi có quyền hận cô bao lâu cũng được."
"Thế là bất công, Lisa." Roseanne cắn môi. "Chị biết rõ mà."
"Tôi chỉ thấy may mắn là cuối cùng cô cũng có người khác để làm phiền. Giờ thì để hắn chịu đựng cô đi."
"Chị định nói là tôi phá hỏng tất cả sao? Chính chị mới là người bỏ mặc cuộc hôn nhân này như thể nó chẳng là gì, không phải tôi." Roseanne tức giận, giọng lạc đi.
"Ồ, lại đóng vai nạn nhân hả?" Lisa nhướng mày.
"Cô lo về Josh, vậy Mandy của cô thì tuyệt vời lắm nhỉ? Phải vậy không?" Roseanne cay đắng. "Thôi, chị tự mà lo vụ dã ngoại đi. Tôi chẳng hiểu sao mình còn cố gắng nói chuyện với chị. Nói với chị chẳng khác nào nói với bức tường."
"Ừ, bỏ đi đi, đó là cái cô giỏi nhất mà." Lisa hét theo.
–
Roseanne dọn dẹp căn hộ để trút bớt bực dọc. Nàng chẳng vui vẻ gì khi bị buộc phải dành cuối tuần với Lisa - nhất là sau cuộc cãi vã vừa rồi. Giờ đây hai người hiếm khi nói chuyện, chỉ vài cuộc gọi ngắn về bọn trẻ hoặc những tin nhắn chán ngắt. Lisa chẳng cho nàng cơ hội hòa giải. Năm ngoái nàng đã thử làm hoà lại, nhưng thất bại. Điều đó chỉ khiến Roseanne thêm đau - không chỉ vì phải chứng kiến cô bên người khác, mà còn bởi cảm giác như mình chẳng còn tồn tại.
Cả cuối tuần khiến Roseanne bất an. Nàng lo sợ bị phớt lờ một lần nữa. Nàng không muốn con gái thấy mình thế này - đầy hận thù, tức giận, rối rắm và tổn thương. Với Lucy, Mommy chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé luôn ôm hôn con, vậy mà giờ lại không còn muốn làm điều đó nữa...
"Rồi sẽ ổn thôi." Josh nhìn nàng, biết nàng đang suy nghĩ quá nhiều. Việc để anh bước vào cuộc đời mình là một bước lớn, tiến lên sau những đổ vỡ thật chẳng dễ dàng. May mắn là Josh không bỏ cuộc. Anh đã ngỏ lời nhiều lần và một ngày, nàng quyết định gật đầu - trao cho anh một cơ hội.
"Gần đây ở cạnh Lisa chẳng khác nào sống cùng ác quỷ." Roseanne lắc đầu, lòng chẳng an.
"Giữa hai người từng có chuyện gì vậy?" Josh tò mò. Nàng không muốn kể về người cũ với anh, đó là câu chuyện riêng giữa nàng và Lisa.
"Em không muốn nói về nó... ít nhất là bây giờ." Roseanne khẽ đáp.
"Được thôi... nhưng để bù lại, mai cho anh chở em đi nhé? Anh giỏi làm em cười lắm đấy... và anh có thể mua bánh, với cà phê đá em muốn." Josh mỉm cười, cố xua đi sự nặng nề trong nàng, và quả thật dễ thương.
"Tụi em sẽ đi cùng bọn trẻ." Roseanne nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh ngồi bốn tiếng với đám trẻ sáu tuổi. "Nhưng em cũng muốn được đi cùng anh."
"Vậy ít nhất để anh chở em tới trường nhé?" Josh đề nghị.
"Được." Roseanne ngừng gấp quần áo, bước lại gần. "Anh thật tuyệt, biết không?" Nàng cười, ôm chầm lấy anh.
"Anh biết chứ." Josh tự tin. "Vậy Levi cuối tuần này sẽ làm gì?"
"Nó sẽ ở nhà bạn. Nó không ưa Mandy lắm, và chẳng muốn ở lại một mình với cô ấy."
"Ồ thật sao?" Josh ngạc nhiên. "Cô ta trông cũng ổn mà?"
"Em nghĩ lỗi ở em thôi. Nó nhớ cái cảm giác em tổn thương thế nào khi Lisa bắt đầu hẹn hò với Mandy... Lucy thì chẳng nhớ nhiều, nhưng Levi thì có." Roseanne thở dài. "Thêm một lý do nữa để Lisa ghét em."
"Trẻ con nhận biết nhiều hơn mình nghĩ." Josh gật gù. "Nhưng thằng bé thông minh, nó sẽ dần học cách yêu thương Mandy." Anh xoa lưng nàng. "Levi đủ lớn để tự quyết định."
"Nó không cần phải yêu Mandy." Roseanne cắn môi. "Nhưng chắc là, ừ, sao cũng được."
"Không ai có thể yêu em nhiều hơn anh đâu." Josh cười, chọc ghẹo sự trẻ con của nàng.
"Em biết... em biết mà." Roseanne ôm anh chặt hơn, nhưng trong đầu vẫn vang lên giọng nói khác: "Nếu một ngày bọn trẻ yêu Mandy hơn thì sao? Nếu chúng đòi ở hẳn với Lisa?" Người cũ của nàng luôn sống có tổ chức, biết xử lý mọi việc căng thẳng một cách bình thản, chẳng bao giờ phạm sai lầm. Còn nàng, lúc nào cũng sống theo trái tim - và trái tim không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đúng.
Nàng vẫn đang tập quen dần...
–
Thật lạ khi sân trường đông đúc vào một sáng thứ Bảy. Roseanne cầm ly cà phê mang đi mà Josh mua cho, cố gắng tỉnh táo. Nàng cần giữ sự cảnh giác, không chỉ vì bọn trẻ mà còn vì cô vợ cũ. Sở thích khó bỏ của nàng chính là cà phê đá - nàng mê lắm.
Lisa và Mandy đang trò chuyện với Dara, trong khi Lucy ríu rít cười cùng mấy bạn mới. Trông thật dễ thương, khiến Roseanne mỉm cười. Nghĩ tới việc Lucy từng sợ sẽ không có bạn, giờ con bé được yêu mến như vậy thì còn gì tuyệt hơn. Roseanne nhìn bộ đồ Lucy mặc - chiếc váy vàng dễ thương nàng mới mua, phối cùng chiếc áo trắng mà có lẽ Lisa đã chọn. Cô chưa bao giờ giỏi khi nói về thời trang, ngày xưa toàn do nàng mua đồ cho cả hai, và nàng thích khi làm vậy. Giờ đây nàng tự hỏi liệu Lucy có đang cố mặc xen lẫn "một chút của Mommy, một chút của Mom". Con bé ăn mặc ngày càng như vậy, và lúc nào cũng chỉn chu.
"Anh nghĩ đến giờ rồi." Josh nhắc, kéo nàng về hiện tại.
"Ừm... được." Roseanne uống nốt ngụm cà phê, cười khẽ. "Hôn em đi." Nàng khẽ nói, rồi nghiêng người trao nụ hôn tạm biệt, tim run lên. Josh hôn nàng hơi mạnh mẽ hơn thường lệ, bàn tay lỡ chạm xuống hông nàng.
"Này... có bọn trẻ ở đây đó." Nàng khúc khích.
"Ờ thì... vợ cũ của em và Mandy đang nhìn chằm chằm. Anh chỉ muốn cho họ xem một màn kịch thôi." Josh nháy mắt. Roseanne quay lại, quả thật Lisa và Mandy đang nhìn. "Chắc anh sẽ bị mỉa mai vì vụ này mất."
"Đáng thôi." Josh lại hôn nàng lần nữa rồi đưa túi cho nàng. "Tạm biệt em yêu, vui vẻ nhé." Roseanne mỉm cười, bước về phía xe buýt.
"Quý phái quá ha." Lisa không bỏ lỡ cơ hội buông lời mỉa. Roseanne vẫn biết cô sẽ nói thế.
"Quý phái quá ha~" Roseanne bắt chước giọng điệu trẻ con, chẳng thèm bận tâm.
"Các quý cô, chỗ của hai người ở hàng ghế phía trước." Dara thông báo, phớt lờ hết mấy lời lẩm bẩm, và Roseanne thở phào. Ít nhất thì không bị thêm một bài giảng nữa.
"Tôi tưởng chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau chứ?" Lisa nhìn Dara. Họ vốn quen nhau từ hồi trung học, Dara khi đó từng là huấn luyện viên bóng rổ của đội Lisa chơi, và từ đó cả hai giữ liên lạc đến nay.
"Trên xe toàn mấy đứa sáu tuổi, cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên được chắc?" Dara bật cười, rồi bước lên xe. Roseanne theo sau, tìm ghế. Ít ra họ còn được ngồi cạnh cửa sổ lớn phía trước.
"Ghế sát cửa, biết rồi" Lisa ngồi xuống bên cạnh, phía cạnh cửa.
"Chị có muốn đổi chỗ không?" Roseanne đảo mắt.
"Không." Lisa lắc đầu. Roseanne nhận ra mùi nước hoa - trời ạ, đã bao nhiêu năm rồi, Lisa vẫn dùng đúng mùi hương đó, chính là loại mà nàng từng mua cho cô.
"Lucy có vẻ ổn." Roseanne cố bắt chuyện.
"Ừ, con bé có vài người bạn rồi." Lisa gật đầu.
"Con bé có háo hức không? Vì tuần này nó ở với chị, tôi không gặp được mấy hôm." Roseanne khẽ hỏi.
"Tất nhiên rồi." Lisa đáp ngắn gọn, như thường lệ.
"Được rồi..." Roseanne hiểu ý, lấy điện thoại ra. Josh vừa gửi cho nàng tấm ảnh selfie kèm dòng chữ: "Anh nhớ em rồi đây."
"Cô bao nhiêu tuổi rồi, mười lăm chắc?" Lisa liếc nhìn điện thoại của Roseanne.
"Cô khoá mỏ lại được không, ồn ào!" Roseanne khóa màn hình.
"Không phải tôi hay cô đâu." Lisa chỉ về phía xe buýt, nơi lũ trẻ đang la hét ầm ĩ. Roseanne ghét cái cách cô ấy mỉm cười trước trò đùa đó, rồi còn tự hào nhìn lại nàng. "Tôi không phải vấn đề lớn nhất ở đây đâu."
"Có lẽ chị đúng." Roseanne gật đầu. "Ít nhất lần này." Nói thêm, khiến Lisa lườm một cái.
Chuyến đi không tệ như Roseanne hình dung. Lũ trẻ khiến họ chẳng có nhiều cơ hội nói chuyện, vậy nên cũng dễ chịu hơn. Lucy thì hạnh phúc tột cùng khi có cả Mommy và Mom đi cùng, thế là họ ngầm thỏa thuận giữ bầu không khí nhẹ nhàng cho con bé.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tuyệt đẹp nơi họ sẽ ở suốt cuối tuần. Khi bọn trẻ kéo hành lý xuống, Roseanne có đủ thứ để lo nên cũng bớt để tâm tới Lisa. Nhưng nàng vẫn nghe tiếng Lisa đùa giỡn với lũ trẻ, cười vang vì sự ngốc nghếch của chúng - Lisa lúc nào cũng giỏi chơi với trẻ con.
Roseanne không hiểu nổi vì sao ngày trước Lisa lại sợ hãi khi nghĩ đến chuyện có con. Họ từng thức trắng nhiều đêm để bàn về chuyện sinh em bé. Lúc đầu, Lisa không muốn, cô sợ phải chăm lo cho một sinh linh nhỏ bé. Roseanne thì chẳng mong gì hơn ngoài việc được lập gia đình với người mình yêu. Nàng đã suýt bỏ cuộc, cho đến khi một ngày Lisa về nhà, hoàn toàn thay đổi.
Roseanne đã quen với ý nghĩ sẽ sống cả đời với Lisa, và khi cô ấy bất ngờ muốn mang thai, nàng đã khóc vì hạnh phúc. Khi hỏi lý do thay đổi, Lisa chỉ mỉm cười và nói: "Vì em."
Kỷ niệm ấy khiến Roseanne chùng xuống, nàng lắc đầu để kéo mình về thực tại, giữa tiếng trẻ con ồn ào xung quanh. Nàng thường thấy mình bị lạc trong ký ức những ngày ấy...
Roseanne kéo vali tới chỗ Dara. "Em sẽ ngủ ở đâu vậy?" Nàng hỏi, cố thích nghi với khung cảnh mới. Quả thực cũng dễ chịu khi được hít thở không khí trong lành, có cây cối quanh mình.
"À, có nhiều phụ huynh lắm, tôi sẽ chia đều mỗi phòng." Dara cúi xuống ghi chú. "Còn em và Lisa sẽ phải ở cùng cabin kia, để chắc chắn bọn nhỏ không trốn ra ngoài."
"Cô nói thật đấy chứ?" Roseanne nguyền rủa trong đầu. Dara rõ ràng đang trêu họ. "Cô bảo cần người giúp đỡ mà?"
"Em nghĩ tôi không chuẩn bị sẵn hết sao?" Dara lắc đầu, nhìn nàng kiểu "em biết tính tôi còn gì".
"LISA!" Roseanne gọi to, khiến Lisa quay lại, có chút ngơ ngác. Cô mặc quần thể thao bó, áo thun đơn giản, trông thoải mái. Lisa xách hành lý tiến lại gần, Roseanne không thể không lén nhìn dáng người ấy - khó mà không chú ý.
"Gì vậy?" Lisa hỏi.
"Dara đang gài chúng ta đó." Roseanne thở dài, quay sang Dara. "Chúng ta thậm chí không cần ở đây."
"Ý cô là sao?" Lisa nhíu mày, nhìn Dara đợi lời giải thích.
"Cô ta bắt chúng ta ngủ trong kia kìa." Roseanne chỉ về phía căn cabin gần hồ.
"Rất hoan nghênh mọi sự hợp tác." Dara dửng dưng.
"Dara... thật hả?" Lisa thở dài. "Không thể đổi với phụ huynh khác sao, chuyện này kỳ lắm."
"Xin lỗi, không thể." Dara nói nhỏ. "Tôi cần trao đổi với vài phụ huynh khác, hai người cứ vào sắp xếp đi." Rồi cô bỏ đi, để họ ở lại không còn lựa chọn.
"Chị tin nổi không?" Roseanne thở dài, đi theo Lisa - người đang rất bực bội - về phía cabin.
"Tôi ghét mỗi khi cô ta làm vậy." Lisa bước nhanh.
"Sao cơ?" Roseanne cố theo kịp.
"Cứ thích kiểm soát, trò tâm lý, cứ như có kế hoạch gì đó vậy."
"Ít ra cô ấy cũng lo cho bọn trẻ, có còn hơn không." Roseanne an ủi, trong lúc Lisa mở cửa cabin nhỏ hẹp. May mắn thay vẫn có hai giường riêng.
"Tôi lấy giường gần cửa." Lisa đặt hành lý xuống.
"Cảm ơn." Roseanne cũng để vali ở giường kia. "Chị không cần nhường đâu."
"Tôi biết cô ghét ngủ gần cửa mà, không sao."
"Được thôi..." Roseanne khẽ gật, hơi ngạc nhiên trước sự tử tế, dù Lisa chẳng có vẻ gì để tâm.
"Nếu cô cho phép thì tôi sẽ đi chửi Dara một chút." Lisa hắng giọng, rồi rời cabin nhanh hơn cả lúc bước vào.
–
Bọn trẻ đang chơi trò do một phụ huynh tổ chức, còn Lisa biến mất một lúc. Roseanne tranh thủ xử lý công việc, gọi vài cuộc điện thoại, vì nàng không thể bay đi công tác lần này. Nàng làm trong ngành thời trang, có một blog lớn hàng đầu, được biết đến khắp nơi. Việc bị kẹt ở đây cùng vợ cũ khiến nàng thấy khó chịu. Đáng lẽ giờ này nàng đang gặp gỡ nhiều tài năng tuyệt vời, thật tệ khi không thể có mặt.
Nàng yêu công việc, nhưng yêu các con hơn. Lúc nào nàng cũng chọn con trước tiên, nhưng không tránh được cảm giác có chút tiếc nuối. Nàng đã gây dựng tên tuổi, có nhà riêng được thiết kế đúng ý. Căn nhà ấy nàng chuẩn bị cả tháng trời, từng yêu từng góc một... cho đến khi ly hôn. Khi ấy, Roseanne không chịu nổi nữa, không còn do dự, và để Lisa giữ lại căn nhà. Tiền bạc vốn không phải vấn đề, Lisa còn muốn mua lại, nhưng Roseanne từ chối. Ngôi nhà là cho bọn trẻ, cho cả hai nữa - từng đồng bỏ ra đều xứng đáng.
Còn với nàng, ngôi nhà ấy chứa quá nhiều ký ức. Không có Lisa, nó không còn là nhà. Roseanne không muốn nữa, nên dọn đến một căn hộ gần trường tụi nhỏ - nhỏ nhưng sang trọng, và nàng thích thế. Ít ra nó không vướng cảm xúc gì, chỉ là nơi để ở.
Đôi mắt nàng nhòe đi vì mệt, Roseanne gập laptop, nhìn ra sân. Bọn trẻ không cần nàng lúc này, chẳng ai cần. Nàng nằm xuống chiếc ghế dài, định nghỉ một chút.
"Cô biết là mình không đi nghỉ dưỡng ở đây chứ?" Giọng Lisa vang lên, khiến Roseanne choàng tỉnh.
"Hả?" Roseanne ngơ ngác một giây, quên mất mình đang ở đâu.
"Cô phải trông bọn trẻ đó, biết không?" Lisa bất ngờ ngồi xuống chiếc ghế dài nơi Roseanne đang nằm.
"Rõ ràng là chẳng cần chúng ta ở đây mà." Roseanne nhắc lại.
"À đúng rồi. Đúng là do Dara bày ra thôi." Lisa nói mỉa, như thể vừa nhớ ra.
"Chị có nói chuyện với cô ấy không?" Roseanne ngồi dậy, vươn vai. Một giây, nàng thấy Lisa lạc hướng.
"Vô ích." Lisa lắc đầu, nhìn ra lũ trẻ đang chạy nhảy.
"Nhưng chị biết là cô ấy nói đúng mà, phải không?" Roseanne ghét phải thừa nhận, nhưng Dara đúng - họ cần ít nhất một lần có thể nói chuyện bình thường mà không cãi vã.
"Có thể..." Lisa chẳng vui vẻ gì. "Chúng ta đang làm tốt, bọn trẻ ổn mà. Nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại quan tâm quá mức."
"Tốt á? Chị đùa tôi à?" Roseanne bật cười chua chát. "Bọn trẻ thì có thể, còn chúng ta - không đời nào."
"Cô hiểu ý tôi mà."
"Nếu đã kẹt ở đây rồi, có lẽ chúng ta nên nói chuyện."
"Tôi không muốn cho Dara cái cảm giác chiến thắng."
"Nếu tôi nói là tôi cần thì sao? Vì tôi tin chị còn nợ tôi câu trả lời." Roseanne nhìn thẳng vào cô. Điều đó càng khiến Lisa khó chịu.
"Tôi chẳng nợ gì cô cả." Lisa lắc đầu.
"Chị không muốn hỏi gì sao? Thậm chí không về Nathalie?" Roseanne biết đó là nước cờ nguy hiểm.
"Đừng nhắc tên cô ta!" Lisa phản ứng ngay, giọng sắc lạnh.
"Chúng ta cứ như chìm xuống vực, chị biết mà. Chị chẳng bao giờ ở nhà. Chúng ta sống trong cái 'cho nhau thời gian' ngu xuẩn đó." Roseanne không kiềm được nữa, tất cả bật ra.
"Đừng." Lisa chặn lại. "Chúng ta không cần nói về chuyện này."
"Có, chúng ta cần." Roseanne nhìn thẳng vào cô. "Đã hai năm rồi, cả hai phải bước tiếp thôi."
"Cô làm tim tôi tan nát, đó chính là chuyện đã xảy ra." Lisa bật ra.
"Chị mới là người làm tim tôi tan nát!" Roseanne hét lại.
"Em phản bội tôi, và tôi ghét em vì điều đó." Lisa không dám nhìn nàng.
"Chúng ta đều có vấn đề. Tôi cố giúp chị, chị biết mà. Chị dựng tường ngăn tôi, rồi ra ngoài tán tỉnh người khác. Đó là 'cho nhau thời gian' mà chị muốn à."
"Nhưng không phải để em phản bội tôi!" Lisa nhìn lại, và Roseanne thấy nỗi đau trong mắt cô, khiến tim nàng thắt lại.
"Tôi ghét cái đêm đó, nhưng ít nhất nó khiến chị chú ý đến tôi."
"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa." Lisa lặp lại.
Một khoảng lặng trôi qua trước khi Roseanne lên tiếng.
"Chuyện đó không phải lỗi của chị, Lisa." Roseanne khẽ giọng.
"Dừng lại đi." Lisa bật dậy. "Vì chúa, dừng lại ngay."
"Chị phải ngừng tự trách mình, chuyện đó chị không thể kiểm soát."
"Câm miệng đi, Roseanne, tôi cảnh cáo em đấy." Lisa trừng mắt đứng dậy.
Roseanne cũng đứng bật dậy theo. "Hãy nói một lần cho xong, đừng tránh né nữa."
Lisa nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi chẳng có gì để nói." Lisa gằn giọng.
"Chị nói dối" Roseanne tiến lại gần.
"Tránh xa ra." Lisa đẩy nàng nhẹ. "Cô đã phản bội tôi đúng lúc tôi cần cô nhất."
"Còn gì nữa?" Roseanne không lùi.
"Cô biết tôi đang đau đớn, vậy mà lại lên giường với người khác chỉ vì tôi cần một chút khoảng cách riêng."
"Khoảng cách từ vợ mình á? Chị muốn tôi giúp bằng cách nào khi chị đóng sập cửa, rồi say xỉn mỗi đêm?"
"Tôi cần thời gian." Lisa hạ giọng, nhớ ra xung quanh còn rất nhiều người.
"Tôi cũng đau mà, chị biết không?" Roseanne cũng nói nhỏ lại. "Tất cả những đêm chị ở cùng Mandy, chị bảo chỉ là bạn, bảo tôi yên tâm... nhưng chị lại dành nhiều thời gian với cô ta hơn cả tôi."
"Hồi đó tôi chẳng làm gì cả." Lisa nhìn thẳng. "Tôi chưa từng nói dối về chuyện đó."
"Có thể... nhưng giờ thì sao? Giờ cô ta đang nằm trên chiếc giường vốn là chỗ của tôi." Roseanne gằn từng chữ.
"Chị bảo tôi phản bội à? Chính chị mới là người coi những gì chúng ta có như chẳng là gì. Tôi chẳng còn ý nghĩa với chị nữa - chị tìm thấy sự bình yên ở người khác, còn tôi thì vô dụng."
"Đừng nói vậy, cô biết chuyện không phải thế." Lisa khoanh tay.
"Đại loại thế." Roseanne rối bời trong lòng nhưng không muốn gục ngã trước mặt Lisa.
"Em từng là tất cả với tôi, Roseanne." Lisa nhìn nàng. "Cho đến cái đêm tôi bắt gặp em trên giường cùng Nathalie."
"Tôi-"
"MOMMIES!!" Lucy bất ngờ chạy tới, ngắt lời. "Chơi với tụi con đi!!"
"Trò này dành cho trẻ con mà con gái." Lisa cố tỏ ra bình tĩnh.
"KHÔNG! Các bố mẹ khác cũng chơi mà!" Lucy phụng phịu.
"Được, được, Mommy tham gia đây." Roseanne vội chấp nhận, cũng cần một cái cớ để thoát khỏi cuộc nói chuyện.
"Vậy thì con giải thích luật chơi đi." Lisa bế con gái lên, kéo Roseanne theo. Nàng im lặng bước sau, trong lòng vẫn bủa vây căng thẳng. Đã lâu rồi nàng chưa thấy lòng mình run rẩy thế này vì Lisa.
Tệ nhất là... Lisa trông như đã quên hết. Cô cười nói, chơi đùa cùng con. Người vợ cũ ấy thật sự chẳng còn quan tâm tới Roseanne nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com