Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cô gái tóc nâu vươn vai, cố hít một hơi thật sâu để trút bớt nỗi bực dọc trong người, cô đưa mắt nhìn quanh văn phòng để xem có ai để ý không và bắt gặp Mandy đang nhìn chằm chằm vào mình. Họ đã làm việc chung suốt gần ba năm, giờ Mandy đã chuyển sang bộ phận khác nhưng công việc của họ vẫn luôn có những va chạm nhất định.

Có những việc cần được kiểm tra, xác nhận hoặc bàn giao. Và đó là cách họ quen biết nhau, bắt đầu từ những buổi tối muộn hay những cuộc họp sớm, rồi dần dần họ trở thành bạn bè.

Hôm nay, Lisa có thể hiểu vì sao Roseanne lại ghét điều đó đến vậy. Thú thật thì trước đây cô đã mù quáng, chẳng hiểu gì nhiều. Cô vẫn còn đang hồi phục sau vụ tai nạn, và thật sự rất khó để đối diện với vợ mình, mà việc Roseanne cứ liên tục để ý, hỏi những câu cô chẳng thể trả lời, hoặc chỉ là đơn giản là việc Roseanne biết cô đang bị tổn thương, lại càng không phải điều Lisa có thể cán đáng được. Cô lúc ấy chỉ là cần thêm chút thời gian để vượt qua.

Vì thế, ở bên Mandy thì dễ dàng hơn, không phải vì cô có ý định ở bên người nào khác, mà đơn giản là bạn gái hiện tại không khiến cô cảm thấy như bản thân cô sẽ vỡ vụn mỗi khi nhìn vào mắt cô. Lisa không hề muốn làm tổn thương Roseanne và cô cũng chẳng bao giờ có ý định bước vào một mối quan hệ với Mandy, nhưng mọi thứ lại xảy ra quá nhanh.

Lisa hít một hơi thật sâu nữa. Suốt tuần rồi cô khó mà tập trung vào công việc, chuyến đi dã ngoại đã khiến cô kiệt sức. Roseanne cứ thúc ép cô phải giải quyết những chuyện mà cô không nghĩ mình muốn hay sẵn sàng nói đến, vậy mà lần này nàng còn thúc ép nhiều hơn bất kỳ lần nào từ sau khi họ ly hôn, và điều đó khiến cô phải bận tâm. Tâm trí cô cứ loanh quanh, nghĩ về những gì đã xảy ra hai năm trước.

May mắn cho Lisa, Roseanne dường như đã tránh mặt cô trong suốt phần còn lại của cuối tuần, có lẽ cuộc trò chuyện căng thẳng đó cũng đủ cho nàng rồi. Cô không ở một mình với Roseanne nữa sau khi Lucy chen vào giữa họ, nàng dành buổi tối làm việc bên ngoài hiên nhà cho đến khi Lisa ngủ thiếp đi, hoặc ít nhất là khi cô gái tóc vàng nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc, làm sao Lisa có thể ngủ ngon giấc trong một căn phòng nhỏ bên cạnh vợ cũ của mình chứ?

Lisa gạt phăng ký ức đang hiện rõ trước mắt, hình bóng Roseanne trong bóng tối, đang thay đồ, cô đã cố quay đi nhưng không thể. Lisa lắc đầu, cô phải ngừng nghĩ về điều đó và tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

Chết tiệt, cô từng đổ lỗi cho Roseanne vì những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của họ, bởi việc nhìn thấy nàng ở bên người khác chính là giọt nước tràn ly. Điều cuối cùng cô muốn là mất Roseanne, thế nên chuyện đó đã khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ Lisa biết mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng gì với Roseanne khi cô trở về từ bệnh viện, nhưng...không, giờ thì cô không định cảm thấy tội lỗi nữa...không phải bây giờ, sau ngần ấy thời gian.

Dù thế nào thì Roseanne cũng đã phản bội cô.

"Levi!?" Lisa mặc bộ đồ thể thao, kiên nhẫn chờ cậu con trai ở hành lang. Cô cũng không quên thầm trách vợ cũ vì cái tính cầu toàn, chuẩn bị lúc nào cũng lâu. Lũ nhỏ thì mãi mới thay xong quần áo.

"Mom!" Levi từ tầng dưới chạy vụt lên, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Josh rủ con đi chơi, con đi được không?" Cậu gần như nhảy cẫng lên vì háo hức.

"Mẹ tưởng hôm nay mình sẽ chơi bóng rổ với nhau chứ?" Lisa ngạc nhiên nhìn con trai.

"Con biết, nhưng mình chơi với nhau suốt mà. Hôm nay con đi với chú ấy có được không?" Levi năn nỉ, đôi mắt sáng rực, khiến Lisa hơi chạnh lòng nhưng cũng chẳng thể từ chối niềm vui đó.

"Ừ, vậy thì hỏi chú ấy xem mẹ nên đưa con tới đâu..." Lisa nuốt cơn tự ái xuống. "Lucy, ra mang giày vào đi con."

"Nhưng con đang chơi mà!" Lucy la lớn từ phòng khách.

"Con chơi sau cũng được mà. Mau lên nào." Lisa thở dài.

"Con không muốn đi xem mẹ chơi bóng đâu!" Lucy hôm nay lại giở tính hờn dỗi.

"Hôm nay may mắn cho con rồi, con với mẹ có thể làm chuyện khác." Lisa bước lại gần con. "Levi, mau chuẩn bị đi."

"Con nên mang đôi giày nào đây?" Levi ngập ngừng.

"Đôi nào chẳng được. Con có cả đống nhờ Mommy con rồi." Lisa đáp.

"Mom ơi, con chơi thêm chút xíu nữa được không?" Lucy năn nỉ, vẫn không chịu rời chỗ trong phòng khách.

"Nhưng đôi xanh hay đôi đỏ, mẹ nghĩ Josh sẽ đi đôi nào?" Levi hét với theo.

"Mandy, giúp chị một tay được không?" Lisa bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Lấy đôi xanh đi con, nhìn ngầu lắm." Mandy ngáp dài từ trên ghế.

"Lucy, mau!" Lisa chỉ tay ra hành lang, con gái cô nhìn lại, vẻ phụng phịu.

"Con nghĩ đôi đỏ đẹp hơn." Levi chật vật trước gương.

"Nào cũng đẹp mà." Lisa nhìn con, trong lúc vẫn loay hoay giúp Lucy mang giày. Cô bé vẫn ôm khư khư món đồ chơi, chẳng tập trung những thứ khác, làm khó thêm cho mẹ mình.

"Josh cũng chơi bóng rổ à?" Mandy chen vào không khí hỗn loạn ở hành lang, nhìn Levi.

"Chú ấy giỏi lắm, con và chú ấy hay chơi sau giờ học khi con ở với Mommy." Levi khoe, Mandy gật đầu trong khi nghe chăm chú.

"Nhanh lên đi, Lucy." Rồi cậu quay sang than phiền với em gái.

"Con dắt em ra xe đi." Lisa nhìn con trai. Levi lôi em gái đi theo, trong đầu chỉ muốn được ra sân chơi bóng rổ cho nhanh.

"Thằng bé chẳng bao giờ muốn ở bên em." Mandy nhìn Lisa.

"Ngày xưa nó mê chơi với chị lắm, giờ thì sao. Không hiểu được là giờ chị đang chở nó đến chỗ bạn trai mới của vợ cũ." Lisa cay đắng.

"Nó vẫn thích chơi với chị mà." Mandy ghé lại, hôn nhanh lên môi Lisa. "Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng chứ!"

"Chị đang cố đây." Lisa thở dài. "Gặp lại sau nhé."

Cô đỗ xe gần công viên - nơi Levi bảo sẽ gặp Josh. Tất nhiên, Josh mặc mỗi cái quần short, để trần, cơ bụng sáu múi khiến Lisa phải chú ý. Mái tóc vàng óng của anh ta lại càng đập vào mắt. Roseanne cũng có mặt ở đó, nàng mặc đồ đơn giản hơn thường ngày, đang nhâm nhi một ly cà phê đá. Lúc nào cũng là mấy ly cà phê mang đi chết tiệt đó.

"Mom ơi, tụi con có thể qua chào mommie không?" Lucy háo hức, ngước nhìn cô.

"Tất nhiên rồi." Lisa gật đầu, cô không bao giờ từ chối điều đó.

"Josh!" Levi nhảy khỏi xe, chạy ùa về phía anh. Josh mỉm cười, chuyền quả bóng cho cậu.

"Sẵn sàng thua chưa, nhóc?" Josh cười.

"Không đời nào!" Levi chộp lấy bóng, ném gọn vào rổ. Lisa thấy tự hào vì cô biết con trai mình làm được.

"Này con yêu." Roseanne mỉm cười khi thấy Lucy, nàng bước lại gần xe của Lisa, nhanh chóng bế con gái lên.

"Mẹ thơm quá." Lucy cười khúc khích trong cái ôm.

"Cảm ơn con, nay con xinh gái lắm đấy." Roseanne cười, hôn lên má con gái.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Lisa nhìn nàng.

"Ừ." Roseanne gật đầu. "Lucy, ra chào Josh đi."

"Hi Josh!" Lucy chạy tọt đi.

"Có chuyện gì vậy?" Roseanne thắc mắc.

"Sao cô lại sắp xếp đi chơi với bọn trẻ vào đúng tuần của tôi?" Lisa khoanh tay.

"Hả?" Roseanne bật cười, tưởng cô nói đùa.

"Josh nói hôm nay anh ấy sẽ chơi bóng, Levi mới hỏi thằng bé đi theo được không, đâu phải chuyện gì to tát đâu chứ."

"Phiền lắm, khi mà tôi đã có kế hoạch rồi." Lisa lắc đầu.

"Chỉ là bóng rổ thôi mà Lisa, anh ấy đâu có thay thế chị?"

"Tôi đâu có nói vậy."

"Nhưng tôi nhìn thấu chị dễ như đọc sách ấy."

"Lần sau cô nhớ sắp xếp nó vào tuần của cô." Lisa bỏ ngoài tai câu kia.

"Được rồi." Roseanne không cãi.

"Tốt." Lisa cắn môi. "Lucy, đi thôi."

"Hôm nay hai người tính làm gì?" Roseanne hỏi, cố làm dịu căng thẳng, nhưng ánh mắt lại hướng về con gái thay vì Lisa.

"Chẳng biết, nhìn tôi thì biết rồi. Kế hoạch của tôi bị hủy hết rồi." Lisa chỉ xuống bộ đồ mình đang mặc.

"Mom ơi, mình đi ăn kem được không?" Lucy tròn mắt nhìn Lisa. "Hôm nay là thứ Bảy mà."

"Được, chúng ta đi ăn kem." Lisa mỉm cười, nghe cũng dễ chịu hơn.

"Mommie, mẹ có muốn đi ăn kem với con và mom không?" Lucy quay sang hỏi Roseanne, ánh mắt lo lắng lại nhìn sang Lisa.

"Nếu mommie muốn, thì cô ấy có thể đi cùng." Lisa trả lời, cô đã chán việc lúc nào mình cũng là bà mẹ nhàm chán. Lần này, đến lượt Roseanne quyết định.

"Ờm..." Roseanne bối rối, rồi bắt gặp đôi mắt cún con của con gái, làm sao mà từ chối được chứ. "Được rồi, để mẹ báo cho Josh một tiếng."

"Con làm giúp mẹ nhé!." Lucy cười tít mắt. "JOSH, CHÚNG TA ĐI ĂN KEM NHÉ!

"Hả?" Josh nhìn, rồi mới hiểu Lucy muốn nói gì. Hoá ra là họ sẽ đi cùng nhau. "Okay... vui vẻ nhé!" Anh vẫy tay chào.

"Lát em quay lại!" Roseanne đáp lớn. Lisa quan sát khi nàng quay lại, ngượng nghịu khi ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái.

"Mom ơi?" Lucy thắc mắc khi Lisa cài dây cho mình.

"Sao thế?" Cả hai quay lại nhìn con.

"Hai mẹ quay lại với nhau rồi ạ?" Lucy trông hớn hở.

"Con biết là giờ Mommy ở với Josh, còn mom thì ở với Mandy mà." Roseanne giải thích, mắt nhìn Lisa, hơi bối rối vì câu hỏi. Sao con lại nghĩ vậy chứ?

"Nhưng Mommy từng nói không ai thay thế được Mom mà?" Lucy thắc mắc, Lisa quay sang nhìn nàng đầy ngạc nhiên, còn Roseanne hơi sững người. "Mẹ nói mẹ luôn yêu mom mà."

"Ờ thì..." Roseanne xoay người trên ghế, né tránh ánh mắt nâu của con gái. "Mẹ và mom con đã có một quãng thời gian dài bên nhau, ngay cả trước khi con và Levi ra đời. Điều đó với mẹ vẫn là không thay thế được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại với nhau."

"Mommie sẽ luôn yêu mom chứ?" Lucy nhìn Lisa. Lisa hít sâu, trong đầu thầm chửi, Chúa ơi sao lại có mấy câu hỏi kiểu này.

"Con muốn đi ăn kem mà?" Lisa vội lái sang chuyện khác khi khởi động xe. "Con muốn kem gì nào?"

"Dâu tây." Lucy trả lời. "Nhưng mommie chưa trả lời câu hỏi của con."

"Con à," Roseanne quay sang. "Đôi khi người ta xa nhau, chuyện đó xảy ra với nhiều cha mẹ khác. Nhưng ít nhất chúng ta có được hai đứa bé mà cả hai mẹ đều yêu thương vô cùng, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, và hai mẹ sẽ mãi biết ơn vì điều đó."

"Vậy nên mommie khóc, còn mom thì không à?" Lucy nhìn cô đầy thắc mắc. Lisa thầm hối hận chuyến đi này. Trước hết, điều đó không đúng, tất nhiên cô từng khóc vì Roseanne, chỉ là chưa bao giờ trước mặt con gái. Thứ hai, tại sao cô lại đồng ý đi ăn kem chung với vợ cũ khi biết chắc con sẽ hỏi dồn như vậy.

"Lucy, đủ rồi." Lisa nhìn con qua gương chiếu hậu.

"Hai người lúc nào cũng giận nhau." Lucy bĩu môi, khoanh tay.

"Thế sao con lại nghĩ hai mẹ quay lại với nhau?" Lisa hỏi.

"Thôi bỏ đi." Lucy nhún vai, quay mặt ra cửa sổ. Roseanne lo lắng nhìn con.

"Con bé ổn mà." Lisa hạ giọng.

"Tôi không chịu được khi còn bé như thế." Roseanne thở dài.

"Sau này lớn con bé sẽ hiểu." Lisa an ủi.

"Chúng ta đâu thể cứ phớt lờ mọi vấn đề bằng cách đó mãi."

"Ý cô là gì?"

"Hãy thành thật với chúng nó được không?"

"Ừ." Lisa khịt mũi. "Như thể chuyện đó có tác dụng vậy."

"ĐỪNG CÃI NHAU NỮA!" Lucy hét lên, làm cả hai quay sang nhìn con, sốc vì phản ứng bất ngờ của con bé. "Hai người lúc nào cũng cãi nhau, con ghét lắm, con không muốn ăn kem nữa!"

"Này, bình tĩnh nào con." Roseanne dỗ con.

"KHÔNG!" Lucy giận dữ.

"Lucy?" Lisa nhanh chóng tấp xe vào chỗ an toàn, quay lại nhìn con gái lo lắng. "Đi nào, dâu tây là vị con thích nhất mà."

"Không." Lucy không nhìn hai mẹ. "Con muốn về nhà." Cô bé nhỏ đang cố kìm nước mắt.

"Con chắc chứ?" Lisa hỏi, nhìn con trong sự thất vọng. Cô không muốn ép con làm gì cả - nhưng tất nhiên cô vẫn thấy mình có lỗi khi làm con buồn.

"Chắc." Con gái họ bật khóc, Roseanne đặt tay lên chân bé, khẽ dỗ dành.

"Cứ lái về đi." Roseanne nhìn sang Lisa, và cô gái tóc nâu khởi động xe lại.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Lisa khiến trái tim cô quặn lại. Cô ghét việc mình và Roseanne đã làm con buồn đến thế. Cô có thể nhận ra vợ cũ cũng cảm thấy tệ chẳng kém.

Ngày hôm sau, Roseanne ngạc nhiên khi thấy tên Lisa hiện trên điện thoại. Hôm qua đã kết thúc chẳng đâu vào đâu, và nàng tự hỏi liệu vợ cũ có gọi để trách móc mình không.

"Lisa?" Roseanne nghe máy, bước ra ban công để có chút riêng tư.

"Chào." Giọng Lisa trầm buồn.

"Lucy tối qua sao rồi?"

"Con bé buồn suốt cả tối. Hôm nay khá hơn một chút, nhưng điều đó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều."

"Ừ." Roseanne im lặng, nhường Lisa nói tiếp, không muốn xen lời làm cô nổi giận.

"Cô nói đúng, chúng ta cần nói chuyện. Cần tìm một sự thống nhất nào đó, hay là-"

"Một kết thúc nào đó?" Roseanne gợi ý.

"Có lẽ vậy." Lisa thì thầm trong điện thoại. "Nó ảnh hưởng đến Lucy nhiều hơn tôi nghĩ." Thật ra, cô vốn đã muốn không bao giờ phải nói chuyện với Roseanne nữa, nhưng vì họ có con chung, cô ít nhất phải thử làm cho mọi thứ đỡ khó khăn hơn.

"Ừ... vì bọn trẻ." Roseanne đồng ý, nhưng sâu trong lòng nàng cũng biết mình cần điều đó. Nàng đã quá mệt mỏi với việc cãi cọ không dứt.

"Câu Lucy nói trong xe hôm qua... cô nghĩ sao?" Lisa lựa lời cẩn thận. "Về chuyện con bé nghĩ chúng ta quay lại với nhau."

"Con bé gọi video cho tôi tuần này, vẫn háo hức về cuối tuần. Về việc chúng ta cùng ở đó với con bé... nó đã hỏi về chị và..." Roseanne thở dài. "Tôi không nghĩ con lại tưởng..." Nàng vấp váp. "Rằng tụi mình sẽ quay lại."

"Có thật không?" Lisa gần như thì thầm. "Mấy lời cô nói về tôi?"

"Lisa." Roseanne thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế ngoài ban công. "Ý chị là sao? Tất nhiên phần đời chúng ta từng có rất ý nghĩa với tôi." Không khí lặng đi, Roseanne gần như nghĩ rằng Lisa đã ngắt máy.

"Về việc cô luôn yêu tôi ư?" Giọng Lisa lại run lên, lần này đến lượt Roseanne im lặng.

"Đừng như thế nữa." Roseanne thở dài.

"Tôi biết mà." Lisa thở hắt. "Cô có thể làm Lucy tin, còn tôi thì không?"

"Tôi...?" Roseanne bối rối. "Chúng ta có thể hẹn một ngày để nói chuyện chứ?"

"Ừ... Tạm biệt."

"Tạm biệt." Roseanne hít một hơi thật sâu, mắt hướng ra khung cảnh rộng lớn trước mặt. Chuyện với Lisa ngày càng rối rắm hơn mỗi ngày, và nàng có cảm giác mình không biết phải đối diện ra sao nữa.

Nàng cảm thấy như mình vẫn còn quá nhiều điều để giải thích, nếu có thể kể câu chuyện của mình, thì có lẽ Lisa sẽ không còn ghét nàng đến mức này. Có thể mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với họ.

"Nhưng sao con không thể đi với Josh?" Levi nhìn mẹ, khó hiểu.

"Con có thể chơi với chú ấy vào tuần của mẹ, được chứ?" Roseanne căng thẳng trả lời. Hôm nay là thứ Hai, nàng phải lo gói ghém mọi thứ để bọn trẻ sẵn sàng qua với Lisa cả tuần.

"Chỉ là bóng rổ sau giờ học thôi mà, rồi con sẽ về với mom sau? Josh có thể chở con về mà."

"Con đã lấy sách vở chưa?" Roseanne lảng tránh câu hỏi.

"Trong cặp đây." Levi chỉ.

"Tốt." Roseanne chắc chắn rằng Lucy cũng đã chuẩn bị đầy đủ trong chiếc ba lô hồng nhỏ của mình.

"Sao lại không được?" Levi vẫn càm ràm, bám theo từng bước chân nàng.

"Con có thể chơi với chú ấy vào tuần của mẹ, nhưng mẹ không thể sắp xếp cho con vào tuần của mom."

"Mẹ đang coi con như một món đồ bị chuyền qua lại vậy. Con chẳng có tiếng nói gì sao?"

"Sao con không bỏ qua chuyện này đi?" Roseanne nhìn thẳng vào con. "Chơi với mom của con đi, rồi tuần sau con có thể chơi với Josh."

"Nhưng con muốn chơi với một bạn nam." Levi làu bàu.

"Vậy thì có gì quan trọng?" Roseanne ngạc nhiên nhìn con. "Đây chính là điều con quan tâm sao?"

"Con thấy mình bình thường hơn khi có Josh. Bạn bè con lúc nào cũng bảo con kỳ cục vì không có bố."

"Đúng vậy, con không có bố" Roseanne buột miệng, vội che miệng lại. Chết tiệt, lỡ lời mất rồi. "Ý mẹ là... chúng ta từng nói chuyện này rồi, Levi. Nhiều lần rồi. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đó là vấn đề." May mắn thay, cậu bé dường như không quá bận tâm về câu nói đó.

"Con biết mà, nhưng có gì sai khi con thích chơi với Josh đâu?"

"Không sai, mẹ mừng vì con thích chú Josh. Nhưng mẹ không thích khi con nói như vậy...nó sẽ khiến mom con tổn thương nếu biết."

"Còn mommie thì sao?" Levi hỏi lại. "Sao mẹ lúc nào cũng quan tâm mom nghĩ gì?" Cậu mới chín tuổi, nhưng đủ thông minh để phân tích mọi chuyện.

"Ý con là gì?" Roseanne ngạc nhiên.

"Mom đã bước tiếp rồi. Mẹ cũng nên vậy...nên nghĩ cho mình nhiều hơn."

"Ai dạy con mấy điều này vậy?" Roseanne vội lấy túi, nhận ra họ sắp muộn.

"Cô Dara nói với con nhiều lắm." Levi trả lời. Tất nhiên là vậy.

"Dara không biết hết mọi chuyện đâu."

"Con không quan tâm, vậy con có được đi chơi không?"

"Không. Bao nhiêu lần mẹ phải nói rồi? LUCY, RA NGAY, đến giờ rồi." Roseanne với lấy tay nắm cửa trước, ra hiệu cho Levi bước ra. "Mẹ hứa tuần sau con sẽ được chơi, nhưng giờ thì không thể tranh cãi nữa, chúng ta sắp trễ rồi."

"Tại mom nói không." Levi lầm bầm.

"Không, vì mommie nói không." Nhưng Roseanne thì đã nghe rõ

"Mẹ có gói gấu bông cho con chưa?" Lucy nhìn nàng.

"Có rồi, tất cả đồ chơi con thích mẹ đã chuẩn bị hết." Nàng trấn an.

"Chào hai cục cưng nhé!." Lisa đứng chờ xe của Roseanne dừng lại ở bãi đỗ cạnh trường.

"Mom!" Lucy lao về phía cô, trong khi Levi vẫn còn bực bội vì không được chơi bóng với Josh, bước chân nặng nề.

"Hi." Roseanne chào lại bằng một nụ cười lười nhác, sáng nay nàng chẳng còn tâm trạng cho một trận cãi vã khác, lại còn căng thẳng vì cuộc họp bất ngờ ở công ty.

"Mom không được ôm sao?" Lisa nhìn Levi, tóc vàng của cậu rối bù hơn thường ngày, nhưng cô chỉ thấy dễ thương.

"Chào mom, con nhớ mom lắm." Cậu ôm Lisa thật nhanh. "Nhưng con phải vào lớp rồi."

"Dắt em theo." Roseanne nhắc. Levi nắm lấy tay em gái. "Mẹ yêu con." Nàng cố nói, nhưng bọn trẻ đã quá háo hức vào lớp, chẳng buồn quay lại chào.

"Nó bị sao vậy?" Lisa nhìn theo lũ nhỏ, thắc mắc.

"Chị làm gì ở đây?" Roseanne với lấy điện thoại - đã có ba cuộc gọi nhỡ.

"Tôi nghĩ mình sẽ đến lấy túi của tụi nhỏ, tiện thể nói chuyện với cô một chút." Lisa đáp.

"Ờ..." Roseanne gật đầu, hơi bối rối.

"Cô có thời gian đi uống cà phê không?"

"Có..." Roseanne đáp, nàng là sếp của chính mình, nàng vẫn có thể sắp xếp dù hôm nay lịch trình khá dày đặc.

"Có quán nhỏ ngay bên kia đường." Lisa chỉ sang bên phải.

"Được thôi." Roseanne bước theo cô gái tóc nâu, cả hai đi trong im lặng một lúc.

"Tôi..." Lisa chẳng biết nên bắt đầu thế nào.

"Xin lỗi, Lisa." Roseanne nhìn thẳng vào cô.

"Vì điều gì?" Lisa ngạc nhiên.

"Vì nhiều thứ. Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi đoán đây là lý do phải không? Tự nhiên chị lại dễ chịu thế này?"

"Tôi chỉ muốn chắc rằng cô hiểu, tôi làm chuyện này là vì bọn trẻ." Lisa nói dứt khoát.

"Tôi biết."

"Nhưng tôi nghĩ mình lẽ ra đã có thể tử tế hơn một chút sau khi ly hôn. Có thể em không đáng phải chịu đựng tất cả..." Lisa cố gắng nói lời xin lỗi, nhưng toàn thân cô như chống lại. Cô thậm chí không chắc đây có phải lời xin lỗi hay không. "Tôi đã quá giận em, giờ thì vẫn vậy, và hận em thì dễ dàng hơn là..." Cô hít một hơi thật sâu, chết tiệt, ngay cả cô cũng không biết mình định đi đâu với mấy câu nói kiểu này. "Tôi không biết làm sao để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, nhưng ít nhất tôi nghĩ mình cũng đã bắt đầu giải quyết nó."

"Cảm ơn chị vì đã nói vậy." Roseanne nhìn cô, ngạc nhiên bởi những lời đó - những điều cuối cùng mà nàng nghĩ Lisa sẽ thốt ra. "Em biết mình cũng chẳng phải dễ dàng gì..."

"Mấy cuộc điện thoại của em...chúng từng phiền phức lắm, tôi từng không chịu nổi chúng."

"Tôi cũng chẳng chịu được chị" Roseanne thẳng thắn. "Tôi ghét chị vì đã đi với cô ta."

"Tôi biết." Lisa gật đầu. "Và tôi biết em đã cố gắng để tôi thấy điều đó."

"Lúc trước, chị thật sự không có cảm xúc với cô ta thật sao?Làm sao tin nổi chứ?" Roseanne phải hỏi, điều này đã ám ảnh nàng nhiều năm.

"Tôi không nghĩ đến ai khác khi ở bên em... cô ấy chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản là thoải mái để ở gần lúc đó thôi. Nhưng không, tôi nhận ra cô ấy có tán tỉnh tôi thật, nhưng tôi quá mệt mỏi để quan tâm."

"Ai cũng biết cô ta đang tán tỉnh chị." Roseanne đảo mắt khi cả hai bước đến quán cà phê nhỏ. "Chắc chị vẫn uống cà phê đen chứ?"

"Ừ..." Lisa gật đầu, rồi họ gọi đồ uống. Khi chờ lấy cà phê, cả hai đứng lặng, tránh phải nhìn nhau. Với Roseanne, thật kỳ lạ khi một người từng không thể ngừng huyên thuyên với nàng hàng giờ lúc này lại giống như kẻ xa lạ.

"Của hai vị đây." Người phục vụ cười, đưa cho họ hai ly cà phê mang đi sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận.

"Cảm ơn." Lisa mỉm cười, nhận lấy rồi đưa một ly cho Roseanne. "Ly này có sữa."

"Vậy..." Lisa bắt đầu bước đi, Roseanne theo sau, cả hai chẳng rõ mình định đi đâu. "Thật lòng thì tôi không muốn làm chuyện này. Nếu được chọn, tôi chẳng bao giờ muốn gặp em nữa. Nhưng chúng ta có con, nên tôi phải gạt cái tôi của mình sang một bên."

"Chị cao thượng quá..." Roseanne không giấu được cảm giác bị tổn thương.

"Tôi đang cố đây, được chưa?" Lisa nhìn nàng. "Và tôi nghĩ ta nên bắt đầu từ việc đừng nói mấy câu kiểu đó trước mặt Lucy... nó khiến con bé hiểu lầm."

"Tôi sẽ không nói dối con gái mình." Roseanne nhún vai. "Chị có thể muốn xoá sạch quá khứ, nhưng tôi thì không. Mình đã bên nhau 12 năm, cả một thập kỷ chết tiệt đấy!"

"Tôi hiểu mà." Lisa thở dài, Roseanne thấy rõ cô vẫn không thoải mái.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói về những gì đã xảy ra." Cô gái tóc vàng quay sang nhìn Lisa. "Cả hai ta đều cần điều đó... chị là người duy nhất tôi có thể nói về chuyện này."

"Không còn gì để nói... tôi không muốn sống lại chuyện đó nữa. Lỗi là do tôi-" Lisa cố kìm nước mắt.

"Không phải lỗi của chị." Roseanne ngắt lời. "Sao chị lại cứ nghĩ như thế vậy? Điều lớn nhất khiến tôi hoảng loạn chính là...tôi tưởng mình sẽ mất chị mãi mãi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại chị nữa...khi nhận được cuộc gọi đó, tôi..." Nàng nghẹn lại, khó khăn để nói ra.

"Đừng nhắc lại..." Lisa lắc đầu.

"Vậy tôi có thể làm gì được chứ? Chị không muốn nhắc đến, còn tôi thì... thật lòng đấy, tôi chẳng biết mình là ai nữa, Lisa." Roseanne nhấp một ngụm cà phê, cố gom lại chút can đảm. "Ngày nào tôi cũng cố gắng tìm cách nói chuyện với chị. Sáng nay, với tôi còn nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng nếu chị chịu mở lòng nói, tôi biết mình phải nắm lấy cơ hội này."

"Tôi biết..." Lisa nhìn nàng chân thành. "Tôi chỉ... không thể."

"Tôi chỉ mừng vì chị đã ổn hơn, ít nhất là vì các con. Dù không phải vì tôi thì chúng ta vẫn phải mạnh mẽ vì chúng. Chúng không đáng phải chịu đựng vì quá khứ của chúng ta, tôi đã nhận ra được điều đó rồi!"

"Vậy giờ thành một cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn ai sao?" Lisa nhướng mày.

"Đừng coi tôi lúc nào cũng có ý đồ. Lucy đã khóc cả đêm qua, Levi thì nghĩ chúng ta đối xử với nó như món đồ chơi bị đẩy qua lại, thằng bé không hiểu vì sao nó chẳng thể tự quyết được."

"Vì nó mới chín tuổi." Lisa bật lại. "Nó còn là một đứa trẻ."

"Một đứa trẻ thông minh." Roseanne nhắc. "Sáng nay tôi và nó đã cãi nhau."

"Tôi sẽ nói chuyện với nó tối nay." Lisa gật, hiểu rằng con trai đang lớn rất nhanh.

"Tôi phải đi làm rồi." Roseanne nhìn đồng hồ. "Nhưng có chuyện này... Levi vừa nói một điều khiến tôi lo." Nàng nhìn vợ cũ, phân vân không biết liệu có nên nói không, nhưng đó cũng là con chung của họ, Lisa có quyền biết.

"Chuyện gì?" Lisa hỏi.

"Thằng bé nói Josh làm nó thấy mình bình thường... rằng bạn bè nó bảo nó kỳ lạ vì có hai người mẹ..." Roseanne cắn môi. Nàng chờ phản ứng của Lisa, thấy cô gái tóc nâu chật vật để hiểu. Roseanne vốn đã luôn cởi mở, nói chuyện rõ ràng với con, giải thích cho chúng về hoàn cảnh riêng của mỗi nhà. "Nó không trách chúng ta đâu...tôi nghĩ nó chỉ đang cố gắng tìm chỗ đứng, học cách chấp nhận khi nó lớn lên thôi."

"Nên nó mới không muốn chơi với tôi nữa sao?" Lisa ngồi xuống chiếc ghế băng họ sắp đi ngang.

"Không phải lỗi của chị." Roseanne nhìn cô. "Nó biết chúng ta yêu nó đến mức nào mà."

"Nhỡ như vậy là chưa đủ thì sao?" Cô gái tóc nâu khẽ nhìn nàng.

"Đừng nói vậy." Roseanne ngồi xuống bên cạnh, chần chừ một chút rồi bàn tay nàng theo thói quen lại đặt lên đầu gối Lisa. "Nó không có ý xấu đâu, nó hiểu nhiều hơn chị nghĩ. Và nó chẳng hề muốn thay thế ai cả."

"Tôi..." Lisa nhìn bàn tay Roseanne nhưng không nói gì. "Tôi chỉ muốn bọn trẻ hạnh phúc."

"Tôi cũng vậy. Thật sự tôi phải đi làm rồi, nhưng nếu được chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn." Roseanne hít một hơi sâu. "Có thể sau giờ làm được không?"

"Mandy không thích khi tôi và em ở riêng." Lisa nói, Roseanne suýt bật cười vì chua chát.

"Chuyện này là về bọn trẻ, chị nghĩ cô ấy không thể thông cảm được sao?...Chờ đã." Roseanne khựng lại, nhìn thẳng vào Lisa. "Ý chị là... giờ chúng ta đang ngồi đây, mà cô ấy không biết gì sao?"

"Tôi không muốn thêm chuyện phiền phức nào đâu!". Lisa thừa nhận.

"Được rồi." Roseanne đứng dậy. "Vậy lúc nào tiện để nói chuyện thì hãy nhắn cho tôi."

"Thôi nào?" Lisa thở dài. "Tôi đang cố gắng đây."

"Thật vui khi biết chị đang cố gắng vì cô ấy, nhưng lại không phải vì tôi." Roseanne biết câu đó hơi trẻ con, nhưng nàng không kìm được. Đủ rồi, dù sao hôm nay nàng không còn sức để đối diện Lisa thêm nữa, nên quay lưng bỏ đi. Còn Lisa thì dường như chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com