Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn

Sailom biết rõ, để có thể khiến Kanghan học tập nghiêm túc thật sự rất khó, thậm chí khó hơn cả việc dỗ một đứa trẻ con uống thuốc nữa. Vậỵ nên cũng không khó hiểu nếu sau khi tan học, cậu phải ngồi một mình trên chiếc bàn gỗ cạnh sân bóng để chờ Kanghan. Sailom đã chuẩn bị tinh thần rằng việc này sớm muộn gì cũng xảy ra rồi.

Nhưng mà... cậu không thể ngờ rằng tình trạng này đã kéo dài 3 ngày rồi.

Sailom cất sách vở trên bàn rồi đuổi theo Kanghan. Tiếng động cơ xe máy càng lúc càng gần thu hút sự chú ý của cậu. Sau đó, cậu nhìn thấy nguyên nhân khiến bản thân mình phải phiền não đang ngồi trên chiếc xe và còn nở một nụ cười rất thiếu đánh. Lúc này Sailom đang thực sự chịu không nổi, cực kỳ muốn đạp cho hắn một cước ngã xuống.

Nếu chỉ có một mình mà có thể tự hoàn thành được công việc phụ đạo này, thì Kanghan có đi đâu cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng hiện tại, khi người cần học không hợp tác, thì báo động cậu sắp bị mất việc làm thêm đang ngày càng rõ ràng.

"Mày muốn đi đâu?"

Sailom hét lên, giọng đầy cáu kỉnh vì cái kiểu cư xử trẻ trâu của Kanghan.

"Đấy là việc của tao."

Kanghan ngang ngược đáp lại, rồi giơ ngón giữa lên với vẻ đắc thắng.

"Thằng chó này!"

Ngay cả khi cậu giận dữ mà chửi thẳng mặt Kanghan, thì những gì mà Sailom đã làm mới thực sự khiến những học sinh ở gần đó kinh ngạc. Kanghan cũng bất ngờ không kém, hắn tưởng mình đã đi khỏi tầm mắt của Sailom, nên nhấn chân ga giảm tốc độ lại.

Khi Kanghan nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh và quay đầu lại, hắn thấy Sailom đang chạy đuổi theo mình, khuôn mặt vốn vênh váo trước đó chuyển sang sửng sốt. Hắn cố đạp chân ga, nhưng vì đến cổng trường phải rẽ phải nên chân ga cũng chẳng còn tác dụng.

"Mày đuổi theo tao làm gì?"

"Mày dừng xe lại đã!"

"Tao đã bảo là mày không được chạy theo tao nữa mà, không nghe hả?"

"Vậy mày nghe tao nói vài câu đã được không?"

Dứt lời, ngay trước khi Kanghan chuẩn bị phóng đi, Sailom đã nhanh chóng nhảy lên yên sau của chiếc mô tô. Kanghan vốn muốn trốn thoát nhưng không kịp, hắn sửng sốt:

"Mày điên à? Làm cái gì đấy? Muốn chết à?"

"Muốn làm gì á?... Muốn sang kiếp sau tới dạy thêm cho mày luôn đấy."

"Mày đừng có nhờn với tao."

"Tao nghiêm túc mà, tao cần mày học thêm với tao."

"Mày phắn khỏi xe đi, có chết tao cũng không học thêm đâu."

"Vậy thì chết cùng nhau luôn đi. Xuống địa ngục rồi tao dạy thêm cho mày."

"Tao không học!"

"Nhưng mà tao phải dạy."

Sailom không quan tâm, vòng tay ôm chặt lấy eo người đang lái mô tô.

"Đụ má! Mày ôm tao cái gì?"


Kanghan hét lớn, sự tiếp xúc cơ thể khiến hắn suýt nữa thì mất kiểm soát, nếu không cẩn thận thì xe sẽ bị chệch bánh, điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là còn lâu mới tan học nên lúc này cũng không có nhiều xe ra vào cổng trường.

"Suýt nữa thì đi toi hai mạng người rồi đấy."

"Tao sẽ không để mày chết dễ dàng vậy đâu."

"Mày sợ sẽ không nhận được tiền từ chỗ bà nội tao đúng không?"

"Chuẩn rồi."

Kanghan không ngờ Sailom lại nói thẳng thắn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, vì không biết phải trả lời thế nào nên cũng im lặng luôn. Thực ra hắn không hề muốn thừa nhận rằng Sailom là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác... không nói nên lời.

"Đầu tiên là công thức của hàm lượng giác."

"Mày lại muốn giở trò gì?"

"Thì là hàm lượng giác chứ sao?"

"Ông đây không biết."

"Thật á? Vậy có cần tao dạy kèm cho mày bắt đầu từ cộng trừ nhân chia luôn không?"

"Tao đã bảo tao không học thêm rồi mà."

"Tính chất của hàm lượng giác là các hàm lượng giác khác nhau thì sẽ bằng nhau tại các góc có giá trị bất kỳ."

"Mày có hiểu tao nói gì không đấy?"

"Định lý cosin và định lý sin, đặt ba cạnh bất kỳ của một tam giác là a,b,c."

"SAILOM!"

"Công thức là a/sinA = b/sinB = c/sinC"

"Tao không nghe!"

"Định luật cosin là a²=b²+c²-2bc.cosA, b²=a²+c²-2ac.cosB, c=a²+b²-2ab.cosC. "

Kanghan nghiến muốn nát luôn hàm răng, chạy xe máy vòng vòng mong Sailom đừng nói mấy con số và công thức gây nhức đầu ấy nữa. Nhưng người kia lì hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, giọng nói êm tai kia cứ vang lên không dứt như một con vẹt lần đầu tiên được chủ nhân kích hoạt kỹ năng nói của nó. Cho đến khi Kanghan không thể chịu nổi nữa, hắn lái xe quay trở lại trường học rồi dừng lại. Sailom nhảy khỏi xe, khoanh tay trước ngực rồi nhìn hắn như muốn hỏi:

"Rồi sao?"

"Phiền vãi chưởng."

Kanghan bỏ lại một câu rồi đạp ga phóng vút đi với tốc độ gấp mấy lần trước đó. Sailom chỉ có thể đứng đó nhìn hắn biến mất, thầm nghĩ trong lòng rằng một người như Kanghan sẽ không dễ dàng chịu học thêm với mình. Rất nhiều kế hoạch đã lóe lên trong đầu cậu.

Sau ngày hôm đó, Sailom đã cố gắng bằng mọi cách để đưa việc học thêm tiến vào cuộc sống của Kanghan, thậm chí là ép buộc, để các bài học khác nhau xuất hiện ở mọi nơi có mặt Kanghan.

Dùng tất cả mọi cách có thể đối với Kanghan, bất cứ điều gì...

Ghi chú bài học rồi dán ở trên bàn.

Dùng bút dạ viết những bài quan trọng lên cốc nước.

Thậm chí là nói không ngừng vào tai hắn mỗi khi hai người gặp nhau.

Tuy nhiên...dù bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến Kanghan chấp nhận việc học thêm mà bà nội đã yêu cầu Sailom làm.

Vì vậy, hôm nay là một ngày mang tính quyết định. Trước đây, Sailom đã phí quá nhiều thời gian vào thằng nhóc trẻ trâu này. Bởi vì dù cậu có bám hắn dai như đỉa, theo sau hắn như hình với bóng, cũng không thể khiến cái tên kiêu căng và ngạo mạn này dễ dàng nhượng bộ.

Khi nhìn thấy Kanghan đang lái chiếc mô tô, Sailom rảo bước đi tới. Nhưng khi đến nơi, cậu phát hiện đối phương không chỉ có một mình, mà còn có một cô gái khác đang đứng ở đó... Pimfa.

"Kanghan."

Lần đầu tiên, tiếng Sailom gọi hắn yếu ớt hơn so với hắn tưởng tượng. Nhưng người quay sang nhìn cậu lại là cô gái nổi tiếng nhất trường, xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, có thể nói cô là một người hoàn hảo luôn được mọi người ca ngợi. Mặc dù được rất nhiều nam sinh trong trường yêu thích, nhưng Pimfa chỉ thân thiết với một mình Kanghan. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy vui mừng khi hai người họ có thể thực sự trở thành một cặp, vì không có ai phù hợp với Pimfa hơn Kanghan cả.

"Sailom gọi kìa, cậu không nghe thấy à?"

Pimfa chọc chọc hắn. Bởi vì mẹ của hai người là bạn thân, nên họ đã quen nhau từ khi còn bé.

"Nghe rồi, nhưng là không muốn quan tâm đến nó."

Kanghan từ chối, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho cô gái.

"Chẳng phải cậu muốn đi mua sách à, cứ thế sẽ lại về nhà muộn mất?"

Vì trước đó Pimfa nói rằng rất muốn mua một quyển sách có trong bài báo cáo, nên Kanghan đã chủ động đưa cô ấy đến hiệu sách trung tâm để mua nó. Mặc dù thường dành thời gian để hẹn cùng đi ăn, xem phim hay du lịch, nhưng cũng đã lâu rồi họ không cùng nhau đi dạo.

"Mày muốn đi đâu? Đừng quên nay có lớp học thêm đấy."

Thấy Kanghan gần như không để ý gì đến chuyện này, Sailom đành bất chấp cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Không quên, nhưng tao không học."

"Mày đang phá hoại công việc của tao đấy. Và tao thì đang lãng phí thời gian của mình để chờ đợi tên khốn ngu dốt như mày."

"Tao bắt mày đợi?"

Kanghan xuống xe rồi đứng đối diện với Sailom.

"Thì cứ nói cho tao biết mày muốn làm gì đi."

"Mày gọi cho bà nội bảo tao muốn hủy lớp học thêm đi rồi cứ bảo là do mày không muốn làm."

"Tao không phải loại người vô trách nhiệm như thế."

"Đấy là việc của mày, dù sao thì tao cũng không học thêm đâu."

"Kanghan." Pimfa đứng quan sát một lúc lâu, rồi đặt tay lên cánh tay của người đang bắt đầu cảm thấy khó chịu, như muốn thuyết phục hắn.

Sailom chỉ biết đứng đó mở to mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn ra sân bóng qua hàng lưới sắt. Một nhóm cầu thủ thuộc đội bóng của trường đang ở đó, bao gồm cả bạn thân của cậu. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, khiến cậu nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười.

"Mày cười cái gì?"

Nhìn nụ cười của cậu, Kanghan không đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Mày có muốn cược với tao không?"

"Không."

"Nào... cứ nghe đề nghị của tao trước đã, nói không chừng mày sẽ đồng ý đấy."

Sailom khiến hắn cảm giác như mình đang bị áp bức, Kanghan bày ra tư thế muốn trốn tránh. Cho đến khi thấy Kanghan không nói gì nữa, cậu vội vàng nói ra trước khi hắn đổi ý.

"Cùng chơi đá bóng đi."

"Cái gì cơ?"

Kanghan cau mày hỏi lại một cách đầy nghi ngờ.

"Nếu tao thắng, mày phải học thêm với tao."

"Không."

Kanghan từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ.

"Tức là mày đang nghĩ mày chắc chắn sẽ thua tao?"

"Mày đừng có mà cứng miệng."

"Bình tĩnh đã, Kanghan."

Lanyin thấy Kanghan đang muốn đi về phía Sailom, vội đưa tay ra níu lấy tay hắn.

"Vậy nếu tao thắng thì tao được gì?"

Kanghan nhìn Lanyin, cô khẽ lắc đầu như thể muốn nói rằng đừng khiến mọi chuyện phức tạp thêm nữa. Cho đến khi tâm trạng hắn đỡ hơn, Kanghan hỏi lại Sailom với giọng điệu khiêu khích.

"Tao sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mày."

Ban đầu, Kanghan muốn từ chối vì cảm thấy quá mạo hiểm. Chỉ cần vụ cá cược này mắc phải một sai lầm nhỏ, thì coi như cuộc sống của hắn sẽ bị Sailom điều khiển. Nhưng bàn tay mảnh khảnh của người bên cạnh đã nắm lấy tay hắn cổ vũ.

"Cũng không thiệt thòi gì mà. Nếu thắng thì... cậu sẽ không phải học thêm nữa." Pimfa biết rõ cái tính hơn thua của Kanghan, càng là chuyện hắn không thích, hắn càng muốn trên cơ Sailom.

Thật ra, từ tận đáy lòng Lanyin, là một người bạn tốt của Kanghan, cô lựa chọn đứng về phía Sailom và cũng mong rằng lần này cậu sẽ thắng. Bởi vì nếu thế, Kanghan sẽ không quậy phá nữa mà sẽ chăm chỉ học tập như trước đây.

Bởi vì người bạn mà cô từng quen biết khi ấy, quy củ hơn bây giờ rất nhiều.

"Nhưng tôi không muốn thêm rắc rối."

Kanghan thì thầm còn Sailom vẫn đứng ở đó, và cau mày vì cái tiêu chuẩn kép của hắn.

"Dù sao thì cậu cũng thích chơi bóng đá mà. Rất có thể cậu sẽ thắng trận này đó."

"Cậu đừng khiến mọi thứ phức tạp thêm nữa."

"Nhưng cũng đáng để mạo hiểm mà."

So với việc nói chuyện với Kanghan, thì lời nói của Pimfa giống như đang thì thầm hơn. Điều này khiến hắn cảm thấy bối rối.

Hắn có nên đồng ý và đánh cược vào trận đấu này không...

"Sao nào, một cao thủ như mày thì đừng nên sợ một tân binh như tao chứ, đúng không?"

Sailom cất tiếng hỏi hắn.

"Nhớ kỹ điều kiện mà mày đưa ra đi."

Kanghan chọc chọc ngón tay vào ngực Sailom, như nhắc nhở Sailom hãy nhớ kỹ những gì mà cậu đã nói.

"Tất nhiên. Nếu mày thắng...tao sẽ không đả động gì đến mày nữa."

"Cả đời?"

"Ừ... là cả đời."

"Nói! Mày muốn thi lúc nào?"

"Ngay bây giờ."

Sailom không cho Kanghan quá nhiều thời gian để chuẩn bị, người ta đều nói rằng phải rèn sắt khi còn nóng, đối với người như Kanghan cũng vậy.

Họ hẹn nhau để thi môn bóng futsal ba người, vì bạn bè của hai người đủ đội hình để tham gia một trận đấu như vậy. Hơn nữa, futsal không tốn nhiều thời gian như bóng đá bình thường, cả trận đấu kéo dài không quá một tiếng, chỉ khoảng hai mươi phút một hiệp, thời gian giải lao cũng không quá mười lăm phút. Bọn họ chiếm dụng sân vận động, giờ tan học cũng đã quá khá lâu. Không có quá nhiều học sinh trong khoảng thời gian này, hầu hết đều là bạn của Nava. Cậu ta rất thích chơi bóng rổ ở đây vào những lúc rảnh rỗi sau giờ học.

Sailom, Kanghan và bạn bè của hai bên đang đứng ở giữa sân. Kanghan nhìn Sailom, bày ra bộ mặt chán nản như không hiểu sao mình lại đến đây và chơi trò này. Lúc này, phía Sailom đang dốc toàn lực chuẩn bị sẵn sàng.

Pimfa ở bên rìa sân vận động cũng tương tự, cô đặt hai tay lên gối, háo hức chờ trận đấu bắt đầu. Mặc dù là bạn của Kanghan, nhưng không thể phủ nhận rằng lúc này, cô đứng về phía Sailom.

Một người bạn cùng lớp thường chơi bóng rổ ở đây đứng ra làm trọng tài, cậu ta thổi còi ra tín hiệu bắt đầu trận đấu. Trong ba phút đầu tiên, phía Sailom đã mở tỉ số và khiến sự tranh chấp trở nên dữ dội hơn. Điều này càng khiến Kanghan thêm cảnh giác, rằng trận đấu này không phải chỉ là hứng lên rồi đá cho vui, mà là đặt cược cả cuộc sống sau này của hai người.

Vì vậy, chỉ vài phút sau của hiệp một, đội của Kanghan đã ghi bàn thành công và gỡ hòa với tỉ số 1:1. Từ lúc đó, tỉ số của hai bên lại bằng nhau khiến phần còn lại của hiệp 1 càng trở nên căng thẳng. Cứ thế cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, cả hai bên đều không thể chọc thủng lưới đối phương thêm lần nào nữa, khiến cho cả hai đều cảm thấy rất áp lực.

"Bây giờ bỏ cuộc vẫn chưa muốn lắm đâu. Tao đã nói là mày sẽ không thể thắng tao rồi mà."

Kanghan tận dụng thời gian nghỉ giữa hiệp để đến chế nhạo Sailom, cho rằng cậu không thể đánh bại được hắn.

"Mày có đang tự tin quá không đấy?"

Đó không phải giọng của Sailom, mà là giọng của Guy. Theo như Guy thấy, chính Kanghan khi chơi thể thao cũng có đầy khuyết điểm.

"Vậy tao sẽ chứng minh cho mày thấy, những học sinh chuyên thể thao của trường như mày cũng không giỏi bằng tao."

Tiếng còi tập hợp vang lên, họ tách ra và vào vị trí của mình sau vài phút. Hiệp hai của trận đấu bắt đầu, bầu không khí trên sân thậm chí còn căng thẳng hơn so với hiệp một. Hai đội thay nhau giữ bóng, kiểm soát bóng trong khi không bên nào phạm lỗi hay chiếm ưu thế rõ ràng. Hai bên nhập cuộc giằng co, khiến kết quả của trận đấu trở nên khó đoán.

"Mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu."

Kanghan hét vào mặt Sailom khi vượt qua cậu và cướp bóng. Nhưng Sailom vẫn luôn giữ bóng an toàn và ngay lập tức chuyền cho Guy.

"Mày mới là người không thắng được ấy. Cứ chuẩn bị sẵn sàng học thêm với tao đi."

Sailom dứt lời, trận đấu cũng bước vào những giây phút cuối cùng của hiệp hai. Đồng đội lại chuyền bóng trở lại cho Sailom, cậu mạo hiểm sút thẳng quả bóng một cách đẹp mắt về phía khung thành của đối phương. Ngay sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng với tiếng hò reo ăn mừng của đội chiến thắng.

Lúc này, Kanghan thua cuộc chỉ còn biết gục xuống và co người lại, yếu ớt ngồi bệt xuống đất. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt như tạc tượng của hắn khi nhìn lên trần nhà cao vút của nhà thi đấu. Sau đó có một người đi tới, bóng cậu bao phủ, Kanghan chỉ có thể ngước mắt nhìn về phía cậu. Nhưng nụ cười của kẻ chiến thắng như đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn phải quay đầu đi.

"Tao thắng rồi."

"Ừ. Mắt tao chưa mù."

"Vậy, có nghĩa là..."

Kanghan khó chịu trừng mắt, thằng đần này đang cố tình nói từng lời chọc tức hắn.

"Tao nhờ mày dạy kèm cho tao đó, mày vừa lòng chưa?"

"Ừ, vô cùng vừa lòng luôn."

Sailom kéo dài giọng, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Ngày mai tao sẽ đi chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng làm gia sư cho mày."

"Mày muốn làm gì thì tùy."

"Cả đêm nay... chắc là đủ thời gian để mày bình tĩnh lại."

"Mẹ nó! Tránh xa tao ra."

"Mày thua rồi thì đừng quậy nữa."

"Mày thắng rồi thì đừng làm phiền tao nữa."

"Nhưng dù thế nào thì, chúng ta...là cùng hội cùng thuyền mà, đúng không?"

Sailom thân thiện đưa tay về phía đối phương.

Kanghan nhìn qua nhìn lại giữa bàn tay mảnh khảnh và khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rồi níu lấy bàn tay đó và đứng dậy. Hắn để lại một câu nói cuối cùng trước khi rời đi.

"Chỉ là dạy kèm thôi... có cần tỏ vẻ thân thiết vậy không?"

15/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com