Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

"Mày đừng có xía vào cuộc sống của tao làm gì, chỉ cần mày sống tốt là được."

"Mẹ nó chứ..."

"Mày chỉ cần lo học tiếp, chuyện kiếm tiền để tao lo."

Khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh trai, Sailom đã không nói được gì nữa. Dù có không thích cách mà Saifa kiếm tiền thì Sailom cũng không thể phủ nhận rằng Saifa là người anh mà mình tôn trọng nhất.

Thế nên, nếu cậu có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn thì tốt quá!

Khi bước vào cổng trường, Sailom nắm chặt lấy quai đeo balo, nhìn tới sân bóng đá bên tay phải, quy mô của sân bóng này gần như bằng với sân của câu lạc bộ trong nước thông thường và nó được xây dựng trên một vùng đất rộng rãi ngay trung tâm. Xung quanh có các dãy kiến trúc cao ba đến sáu tầng mang phong cách hiện đại, thậm chí còn có hẳn một sân bóng rổ dưới bóng râm của các toà nhà. Một nhà ăn với diện tích rộng, trong đó là đầy đủ thực phẩm chất lượng cao được nhà trường sàng lọc và kiểm tra kỹ càng mỗi tháng. Khỏi cần hỏi về chất lượng sống với sinh viên tuyệt thế nào, bởi vì chỉ cần bước chân vào trường là sẽ giống như lời thầy hiệu trưởng nói vào ngày đầu tiên khai giảng học kì, mỗi em đều sẽ cảm thấy trường học giống như ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhưng trên thực thế, những điều hoàn hảo thể hiện ra ngoài đó chỉ là miếng vải che đậy những rạn nứt khổng lồ của trường học.

Lúc Sailom đi đến nhà ăn tự phục vụ vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía trước, cậu đang vươn cổ ra nhìn xung quanh và đã có người nhìn thấy cậu mà vẫy tay chào. Là một trường tư thục, học phí cho mỗi học kì không hề rẻ, vậy nên khi học sinh học ở đây không phải là xuất thân gia đình danh giá thì cũng là nhà giàu không lo áo mặc cơm ăn, không hề giống dạng ăn bữa nay lo bữa mai hay gồng mình liều mạng trả nợ như Sailom.

Thế nên những học sinh vào học nhờ học bổng xuất sắc như cậu chắc chắn sẽ bị gạt bỏ trong đám cậu ấm cô chiêu, đến nỗi còn bị rất nhiều người xa lánh vì bị xem là *công dân hạng hai. Cuối cùng thì những học sinh được nhận học bổng này đành phải tự co ro lại với nhau.

Công dân hạng hai: Người bị phân biệt đối xử một cách có hệ thống và tích cực trong phạm vi một bang hoặc khu vực tài phán chính trị khác, bất chấp tư cách công dân hoặc cư dân hợp pháp của họ trên danh nghĩa.

"Nay mẹ mày chỉ cho tao có chút xíu cơm."

Guy - học sinh nhận học bổng thể dục thể thao mang một khay cơm đến rồi ngồi xuống bàn than thở. Thân hình nó cao lớn vì nó là một cầu thủ bóng đá cường tráng và rất nhanh nhẹn. Guy đã ngồi xuống xong nhưng miệng vẫn liến thoắng.

"May mà so với hôm trước bà ấy cho tao thêm một miếng thịt gà."

Sailom đi đến chỗ Guy đang nói không ngừng rồi nhìn thằng bạn lắc lắc đầu. Xuất thân của cậu và Guy giống nhau, thế nên có thể hiểu được hoàn cảnh này. Cơ mà đứa bạn nó hơn cậu ở chỗ là gia đình nó không có nợ nần chồng chất, chỉ cần tập trung thực hiện ước mơ. Guy mong mình có thể nhanh chóng tiến bộ, đạt tới được trình độ của đội tuyển quốc gia để gia đình có thể nở mặt nở mày.

"Nhiều chuyện thật sự."

Audi là người nhỏ nhất trong nhóm, chính là người mà trước khi Guy đến phàn nàn đã giơ tay vẫy chào Sailom. Nó cũng là con trai độc nhất của chủ quán mà đứa bạn kia đang phàn nàn.

"Thì tại tao luyện tập nhiều nên phải tốn nhiều sức thôi."

"Thế lần sau tao bảo mẹ tặng thêm cơm cho mày nhá, cơ mà ít đồ ăn hơn."

Tuy hoàn cảnh của Audi không quá khó khăn như Sailom hay Guy nhưng thân là học sinh nhận học bổng nên cũng cùng bị xếp vào dạng công dân hạng 2 ở trường. Thêm việc có bố là công nhân bảo trì nên Audi thường xuyên bị nhiều học sinh khác chế giễu và bắt nạt.

"Cảm ơn anh ạ, nhưng Khun Audi hãy bảo mẹ nếu là gạo thì cứ để lại bán đi."

Guy đáp trả, sau đó xoay người quay đầu sang nhìn Sailom.

"Mày ăn gì chưa?"

"Tao đã ăn bánh mì rồi."

Sailom vẫn trả lời giống như thường ngày. Tuy rằng nếu ăn cơm thì sẽ được no bụng hơn nhưng với 30 bath, cậu có thể mua một chiếc bánh mì rồi sau đó thì chia ra ăn thành nhiều bữa trong ngày. Như vậy sẽ tiết kiệm được một chút.

"Thế tao mời mày ăn nhá? Cái thứ quỷ đó sao mà no được."

Guy lắc đầu và chuẩn bị mở mồm ra gọi món, nhà trường tạo điều kiện học sinh chuyên bóng đá có được nhiều khoản trợ cấp hơn nên có thể dùng vào chi phí ăn uống.

"Tao đi nói mẹ tao nhá."

Audi đứng lên.

"Hai thằng chúng mày thôi đi. Tao no thật rồi mà."

"Nhưng tao muốn mời mày ăn thật mà, có một bữa cơm không khiến mẹ tao phá sản được đâu."

Audi không để cho Sailom có cơ hội từ chối, cậu ta đứng dậy, nhanh chóng đi thẳng ra quầy hàng của mẹ, nói có mấy câu và rồi người phụ nữ trung niên quay sang mỉm cười với cậu. Sailom chắp tay tỏ ý cảm ơn bà.

Cậu không có nhiều bạn, nhưng cậu chắc chắn hai đứa này là bạn tốt, tốt bằng cả tấm chân tình.

"Mẹ tao cho mày thêm miếng gà chiên nè."

Audi mang khay cơm đặt trước mặt Sailom.

"Cảm ơn mày nha."

"Bạn bè cả, mày đừng suy nghĩ gì nhiều." - Guy nói.

"Nói thật, mày cũng giúp tao phụ đạo nhiều môn rồi còn gì."

Tuy Audi là một học sinh giỏi nhưng trên lớp cũng có rất nhiều bài tập cậu ta phải cần tới sự giúp đỡ của thằng bạn đứng đầu khối này đây.

Sailom gật đầu, ý người trên mặt rõ ràng, ngay lập tức cậu vùi đầu vào ăn. Sau khi thưởng thức xong mùi vị món ngon quen thuộc, hai má phồng lên, đôi mắt đen sáng hấp háy. Cơ mà cậu ăn cơm còn chưa được bao lâu, một góc khác của nhà ăn đã truyền đến tiếng ồn, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía đó.

"Thằng khỉ mốc Kanghan."

Guy bật ra một cái tên giữa đám người kia sau đó thu ánh mắt về, vì nó không muốn phí thời gian của mình vào mấy chuyện thiên hạ nhạt thếch.

Cái người mà Guy vừa nhắc đến kia nếu không tính là nhân vật lẫy lừng hô mưa gọi gió trong trường thì cũng là sừng sỏ trong câu lạc bộ. Hay nói một cách chính xác hơn thì là một thằng côn đồ có tiếng có miếng trong trường học. Vì hắn chính là cậu ấm của một hãng nước giải khát lớn trong nước, công ty này cũng tài trợ cho trường bằng cách cấp học bổng cho học sinh. Thế nên vị thiếu gia nhà giàu này luôn tự nhận mình là vị cứu tinh của mọi người, trong khi ba hắn lại chẳng bao giờ tuyên bố với truyền thông việc quyên góp của bản thân mặc dù giúp đỡ rất nhiều cho trường học.

"Chỉ biết ra vẻ trong khi bản thân thì chả được cóc khô gì."

Vì bị ép buộc phải tiếp nhận những tiếng ồn với mức decibel cao chót vót của đám người kia nên Guy vẫn luôn mồm mắng mỏ không ngừng. Thực ra thì cho dù Kanghan không thu hút sự chú ý của mọi người bằng âm thanh với cường độ cao như vậy thì bằng vẻ đẹp trai đó của hắn, chỉ cần đứng đó thôi cũng nghiễm nhiên trở thành trung tâm để người khác bàn tán.

"Xem ra mày ghét nó phết nhỉ." Audi nói.

"Mấy cái đứa đó tao cóc ưa đứa nào. Chả biết đạp trúng cái vận chó má gì mà phải học chung lớp với chúng nó nữa."

Guy chưa từng có xích mích gì với tên nhóc đẹp trai kia, nhưng với cái tính cách xấu xa của nó thì không chắc.

"Như thằng có bệnh."

Audi bổ sung, Sailom thì chỉ ngồi yên đó lắng nghe.

"Hai đứa mày cũng phải cẩn thận đó, chẳng phải mày nhận viết báo cáo hộ nó sao?"

Thực sự thì làm hộ bài tập về nhà hay vài cái báo cáo là hành vi sai trái và nếu bị giáo viên phát hiện sẽ thành chuyện lớn. Nhưng Audi vừa học giỏi nhà lại nghèo, để kiếm thêm tiền thì cần chấp nhận rủi ro mà sử dụng lợi thế này. Cậu đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc làm bài cho đám nhà giàu lười biếng này và Kanghan là một trong những "khách hàng" của cậu.

"Mày nghĩ nó sẽ kiếm chuyện với Audi không?"

Lúc này Sailom hỏi. Theo như cậu biết, bạn cậu đã làm bài hộ Kanghan mấy lần rồi nhưng cũng không thấy Audi gặp phải rắc rối gì.

"Tao cũng không chắc nữa, nhìn cái dáng vẻ cứ thay đổi như chong chóng tre của nó đi. Đâu phải tự nhiên miệng đời lại gọi nó là ác bá một phương."

"Tao từng nghe nhiều chuyện về nó rồi." - Sailom gật đầu tán thành.

"Thì là vậy đó, nên giờ phải tìm chỗ sạch sẽ thoáng mát mà ị thôi."

Sailom lại nhìn sang con người là tiêu điểm kia, cậu công nhận trước giờ chưa từng tận mắt thấy Kanghan kiếm chuyện với ai, nhưng tần suất nghe những câu chuyện sống động được người ta kể lại về đối phương rất nhiều. Tuy cậu là người tin tưởng và mắt nhìn của bản thân, nhưng cũng không thể phủ nhận được tiếng xấu của Kanghan trong mắt đa số mọi người. Cho dù là vậy, với một vẻ ngoài đẹp trai và có gia đình giàu xụ cũng có thể giúp hắn thoát khỏi bao nhiêu là rắc rối.

Ngay cả trong trường học, nơi mà mọi học sinh đều bình đẳng như nhau, vẫn hiện hữu sự bất công rành rành.

Lúc tan học, trước cổng trường tấp nập học sinh nối đuôi nhau ra về, nhưng phía sau trường lại cực kì yên ắng, đến nỗi còn có thể nghe rõ tiếng thở. Tuy vậy, vì cách đám đông rất xa nên những hành động ở đây lúc này chẳng ai để ý đến.

"Mày cố ý cho thầy biết báo cáo không phải do tao làm đúng không?"

Bàn tay và ánh mắt sắc bén của người này túm lấy cổ áo đồng phục của người kiavà sớm đã bị nắm đến nhàu nát. Lúc này, người bị nắm lấy cổ áo lại không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoảnh mặt đi, nghiến răng.

"Mày mở mồm ra cho tao."

"Ngoài việc nhai đi nhai lại cái từ 'bất cẩn' thì mày còn đáp án khác trả lại cho tao không hả?"

"Tôi thật sự không cố ý mà."

Ai mà ngờ đâu cảnh báo của Guy còn chưa đến ngày thứ hai đã thành hiện thực chứ? Chuyện Kanghan thuê Audi làm bài tập và báo cáo bị bại lộ vì nội dung giống với các bạn khác nên việc hắn không tự hoàn thành bài tập đã bị thầy giáo bắt được. Suy cho cùng nguyên nhân là do Audi đông "khách hàng" quá nên cậu mới xáo trộn nội dung các bài với nhau và không ngờ lại vì điều này mà bị thầy phát hiện.

Vậy là Kanghan sau giờ tan học bị chủ nhiệm gọi lên, đưa cho hắn bài báo cáo đã xơi nguyên con trứng ngỗng ngay trước mặt, hắn vừa tan trường đã đi tìm tên chủ mưu là Audi ngay lập tức.

"Mày còn mặt mũi nói không cố ý? Không phải mày đích thân chịu trách nhiệm việc hoàn thành tất cả báo cáo sao?"

Mark cũng là một tên trong nhóm, hầu như chuyện nào cũng làm theo sự chỉ đạo của Kanghan và rất nhiều người đều thấy lời nói và hành động của gã là đều học từ Kanghan. Lúc này gã chỉ có thể nhìn Audi bằng ánh mắt mệt mỏi, nhưng người phía trước cứ liên tục giải thích cho mình.

"Mày nhận tội đi, không thì xin lỗi Kanghan, chuyện này coi như tới đây là xong. Thẳng thắn vào và tao không có rảnh rỗi cả ngày để ở đây đôi co với mày đâu."

Nava - kẻ nổi tiếng trong câu lạc bộ không kiên nhẫn lắc đầu. Vẻ mặt sốt ruột không ngừng nhìn đồng hồ trên tay. Đây vốn là giờ để về nhà chơi game tiêu khiển này nọ mà giờ thì phải chết dí ở đây để chờ đợi câu trả lời của một thằng sống chết không chịu nhận sai.

"Tôi không làm sai gì hết, tại sao phải xin lỗi?"

Bị đàn áp đến cực hạn nên càng về cuối câu, giọng điệu của Audi càng trở nên kiên định, rõ ràng là không chịu khuất phục.

"Mẹ nó tao thực sự ghét dòng thứ ăn dơ như mày. Lấy tiền của tao đã đời xong rồi quay sang cắn tao đó hả?"

Bàn tay hắn vung ra định nhả đòn, nhưng trước khi cú đấm trời giáng kia đáp xuống mặt Audi thì có một thứ gì đó đập mạnh vào chân hắn, thế nên hắn chỉ đành buông cổ áo Audi ra.

"Cái quần què gì nữa đây?"

Kanghan bực tức nhìn thứ nằm dưới chân mình rồi nhanh chóng nhận ra nó chỉ là một cái thùng rác nhỏ màu đen mà lớp học nào cũng có. Quai hàm hắn nghiến chặt, đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào người đang đứng đằng xa kia với ánh mắt rực lửa nhưng làm như ngây thơ.

"Xin lỗi... lỡ tay chút thôi."

"Thằng quần."

Đôi mắt của Kanghan nhìn theo người mới xuất hiện đây, hắn nhớ rằng đây là người bạn cùng lớp mà mình chưa từng nói chuyện bao giờ. Bởi trước giờ hắn cũng chưa từng qua lại với đám học sinh nhận học bổng trừ quan hệ làm ăn với Audi, nhưng bây giờ điều khiến Kanghan nghi ngờ và phải bận tâm không phải là chiếc thùng rác bị đối phương bất cẩn lỡ tay mà là chiếc điện thoại vừa được nhét vào túi quần. Và cả Sailom thậm chí còn đang cười ngang ngược.

"Mày là chụp trộm tao?"

"Mặt mày dày quá, tao chụp trộm được à?"

"Vậy mày đến rồi chõ mõm vào đây làm mẹ gì?"

"Thì đi đổ rác thôi, hôm nay đến lượt tao trực nhật."

Sailom chỉ vào chiếc thùng rác đang nằm bẹp dí trên mặt đất rồi sau đó quay lại kiểm tra Audi, đến lúc nhìn thấy trên mặt bạn học kia không có vết thương mới thấy yên tâm. Nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, nếu như mình mà đến muộn một chút thì không biết Audi sẽ thành cái dạng gì nữa.

"Xong rồi thì... đi về nhà cùng bạn."

"Rõ ràng lúc nãy tao nhìn thấy mày vừa giấu cái điện thoại vào túi mà."

Mark chỉ thẳng tay vào mặt Sailom quát lên.

"Ủa chứ đồ của tao, tao làm gì còn phải xin phép nữa à?"

Cùng lúc đó, Kanghan tách ra, đi thẳng tới chỗ của Sailom và bàn tay thô ráp nhanh chóng nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu. Đồng phục học sinh của Sailom đã phai màu theo thời gian, vì cậu không đủ tiền để mua đồng phục mới nên chỉ có thể thay giặt hàng ngày. Lúc này, Kanghan quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho Mark và tên đó thừa biết nhiệm vụ lúc này của mình là gì. Cậu ta ngay lập tức đưa tay phải tới rồi rút chiếc điện thoại từ trong túi quần của Sailom ra.

"Đừng có động vào đồ của tao."

Sailom vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của Kanghan trong khi Audi đã bị Nava chặn lại, không thể tiến tới giúp đỡ cậu.

"Cái này phải có mật khẩu."

Mark lên tiếng sau khi nhận ra điện thoại Sailom đang dùng là đời cũ, không thể dùng FaceID để mở khóa mà chỉ có thể nhập mật khẩu theo cách thủ công.

"Mày để mật khẩu là gì?" - Kanghan gằn giọng.

"Mày táy máy vào điện thoại của tao làm gì?"

"Vậy mày chứng minh là mày không chõ mõm vào chuyện của tao đi."

"Kanghan, có vẻ chúng ta có việc để làm rồi đấy."

Nava nãy giờ luôn dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay Mark bỗng lên tiếng, ngay sau đó quay sang nhìn bạn mình vẫn đang nắm chặt cổ áo của Sailom không buông.

Kanghan buông tay rồi cọc cằn cướp lấy chiếc điện thoại của Sailom và mở lên xem. Có một tin nhắn từ phần mềm trò chuyện phổ biến nhất được đẩy lên, lúc nhìn thấy tên người gửi, nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt đến mức có cảm giác tai hắn sắp bốc khói luôn rồi.

Là chủ nhiệm của bọn họ!

"Sailom, gặp tôi trong phòng giáo viên và nhớ đừng kể với ai về chuyện trong video."

Lợi dụng lúc cả ba người kia đang mải chú ý vào màn hình, Sailom nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại của mình, lách người qua một cách nhanh chóng rồi kéo tay Audi chạy trốn khỏi nơi thị phi đó. Họ chạy không ngừng nghỉ cho đến khi đứng trước được tòa nhà giảng dạy và xác nhận rằng không ai theo kịp phía sau nữa, lúc này mới mở xem tin nhắn gì đã khiến mấy người kia đột nhiên im lặng như vậy.

"Sao rồi?" - Audi thở hổn hển.

"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tao đã quay lại cảnh Kanghan gây sự với mày rồi gửi cho giáo viên."

Sailom cầm điện thoại kiểm tra hết các thông báo rồi mới trả lời những tin nhắn kia.

"Có nói gì không?"

"Có nhắn tao là tới gặp mặt."

Sailom nhấn nhấn vai bạn mình, kiểm trai lại cẩn thận, lúc chắc chắn cậu ta không bị thương rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày cứ về trước đi, tao cần phải đến phòng giáo viên đã."

"Có cần tao đi cùng không? Dù sao thì vụ này tao cũng có chỗ sai."

"Không sao, chắc cũng không có vấn đề gì to tát đâu."

"Dù sao đi nữa thì rất cảm ơn sự giúp đỡ của mày. Mấy lời cảnh bảo của Guy đều đúng cả, nhưng mà tao vẫn..."

Audi áy náy nói, vì suýt nữa thì hành động của cậu ta đã làm ảnh hưởng xấu đến cả Sailom.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

"Sao mày lại biết tao bị bọn nó đến gây rối vậy?"

"Tao có thấy giáo viên môn xã hội học làm việc với nó vụ bản tường trình, lúc đấy tao đã đoán được chuyện gì sắp diễn ra rồi."

Bởi vì Kanghan chướng mắt cậu!

"Cậu ta ngứa mặt vụ bị tao làm ảnh hưởng đến điểm số."

"Nhưng mà, nếu nó đã dám để mày viết hộ báo cáo thì phải biết tự chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro sẽ bị thầy giáo phát hiện chứ."

"Mày muốn nói với tao, nhận một công việc như vậy, tao cũng có phần không đúng, phải không?"

"Phải, tao cũng nói thẳng luôn bởi vì mày là bạn tao. Cái gì là ưu điểm thì nên khen, nếu chưa đúng thì vẫn phải chỉ ra, đúng chứ?"

"Vậy... mày có tức giận không?"

Audi lo lắng hỏi, cậu ta không muốn vì chuyện này mà phải cãi vã với bạn mình một chút nào.

"Tao không có nhưng mà tao lo. Nếu vụ này bị giáo viên phát hiện, có thể sẽ trở thành 'vết nhơ' trong học bạ của mày."

"Tao muốn cảm ơn mày, cả việc mày nhắc nhở tao và việc mày đã cứu tao khỏi bọn nó nữa."

"Tao không phải bạn mày à?"

Sailom vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu bạn rồi đứng dậy rời đi, sau đó quay lại vẫy tay chào tạm biệt.

"Đừng lo lắng, phần còn lại cứ để tao lo."

Audi đưa mắt nhìn theo Sailom đi về phía văn phòng của giáo viên, trong lòng cậu ta đầy lo lắng bởi vì những người như Kanghan không dễ đối phó, cậu ta biết rất rõ có rất nhiều giáo viên ưu ái Kanghan, chưa kể sau lưng cậu ta còn một người cha thường xuyên quyên góp cho trường học này nữa. Vậy nên đụng vào Kanghan chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Lúc này trong văn phòng chỉ có một số giáo viên đang ngồi trực ban và chủ nhiệm lớp 11 là một trong số đó. Khi nghe thấy tiếng học sinh xin phép đi vào, cô chỉnh lại kính rồi nhìn nhìn, sau đó cũng không nói nói gì mà chỉ gật đầu với cậu.

Mặc dù Sailom chưa bao giờ bị Kanghan bắt nạt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến hành động của hắn. Chỉ bằng việc nghe thấy quá nhiều lời bàn tán từ trước giờ cũng đủ để đoán được không ít người đã trở thành nạn nhân của mấy trò hắn bày ra. Nhưng những người này lại chưa bao giờ đứng ra làm chứng chống lại con người quyền lực này.

Nhưng rồi khi cậu bước tới, đứng trước bàn giáo viên và thấy vị chủ nhiệm đang xóa đoạn video mà cậu gửi, nụ cười của Sailom chợt như đông cứng.

"Sailom, mau xóa đoạn video em gửi cho tôi đi."

Giáo viên nhấn mạnh lại lần nữa, yêu cầu cậu xóa cả video gốc.

"Vì sao ạ? Cô cũng thấy trong video đó, Kanghan đang bắt nạt Audi mà."

Cậu nhìn giáo viên kiểu mẫu cấp quốc gia này một cách nghi ngờ.

"Chỉ dựa vào việc Kanghan túm cổ áo Audi thì không thể kết tội được. Đoạn video như này mà bị tung ra ngoài thì còn dễ gây hiểu lầm hơn."

"Làm sao lại hiểu nhầm được ạ? Lúc đó bạn của em thực sự đã bị bắt nạt mà."

"Có thể họ chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi, con trai thì cũng dễ đụng chạm mạnh tay hơn mà, đúng không?"

"Vậy cô có thể gọi Audi lên đây để đối chứng."

"Nếu hai người họ thực sự có xích mích như em nói, vậy lí do là gì?"

Sailom đột nhiên không nói lên lời nữa, bởi vì nếu cậu nói ra toàn bộ sự thật, thì việc bạn của cậu nhận làm hộ bài tập cho nhiều bạn học khác cũng sẽ bị bại lộ. Sailom chỉ có thể lặp lại với hy vọng giáo viên có thể tin lời cậu nói.

"Nhưng mọi người đều biết Kanghan rất thích đi tìm người khác để gây rối mà."

"Và mọi người cũng biết rằng ba của Kanghan đã tài trợ cho trường học, bao gồm cả việc trao học bổng cho những học sinh top đầu như em đấy."

Sailom lúc này chỉ biết thất vọng nhìn người mà cậu đã từng hy vọng có thể tin tưởng, sức mạnh của đồng tiền một lần nữa lại chiến thắng công lý, và những người thấp cổ bé họng như cậu lại một lần nữa bất lực.

"Xóa video đi... sau đó coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Thấy cậu vẫn im lặng, giáo viên chủ nhiệm lặp lại lần nữa.

"Đã hiểu chưa?"

"Vâng."

Cuối cùng thì, tất cả mọi người đều chỉ có thể thừa nhận sự bất lực của mình khi đụng phải những người giàu có và quyền lực như thế. Cậu chắp tay lại chào tạm biệt chủ nhiệm. Sailom cúi gằm mặt, hoàn toàn khác với lúc mới đến. Đôi mắt đen láy buồn bã nhìn xuống đất, khi nhìn thấy chiếc giày của ai đó đang cản đường mình, cậu chỉ có thể dừng bước chân lại. Sailom ngẩng đầu lên, rồi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đang tiến lại gần mình. Lúc nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của người kia, cậu âm thầm nắm chặt tay lại.

"Đau khổ quá đi. Có vẻ như ở đây không có chỗ để mày đóng vai nam chính rồi."

Kanghan chế nhạo. Sao hắn có thể không biết rằng chủ nhiệm đang bảo vệ hắn được. Vậy nên từ lúc biết Sailom gửi video cho ai, hắn đã chẳng còn một chút lo lắng nào nữa. Kanghan có mặt ở đây lúc này chỉ là để tận mắt nhìn thấy Sailom phải thất vọng vì nghĩ có thể đã đánh bại được mình mà thôi.

"Cũng không có chỗ cho một kẻ bắt nạt như mày đâu."

"Đừng có không biết trời cao đất dày."

Kanghan tiến lại gần, rồi đưa tay lên véo má Sailom.

"Loại người như mày chỉ có thể sống bằng tiền của ba mày thôi."

Sailom dửng dưng hất bàn tay kia ra, nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Tao thừa nhận."

"Có gì đáng tự hào lắm à?"

"Tao có giải thích thì loại nghèo hèn như mày cũng không hiểu đâu."

"Đúng là tao không hiểu. Vì những đứa như mày... chỉ là mấy thằng trẻ trâu thích gây sự chú ý thôi."

Như có tia lửa lóe lên trong đôi mắt sắc bén của người đang bị coi thường, chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy hết nhưng người này mới nói chuyện với hắn được mấy câu đã không tự biết thân biết phận mà khiêu khích hắn.

"Vậy nên... mang cái nết của mày về nhà mà bành trướng, ở đó thì ai cũng sẽ chú ý đến mày hết."

Sailom ra về với sự thất vọng vì không thể làm gì được Kanghan. Nhưng cậu không biết rằng, những lời nói thẳng thừng vừa rồi đã tạo nên một cơn bão lớn, sắp sửa hủy diệt mọi thứ trước mắt cậu.

"Chúng tôi khẳng định có thể đồng ý về... Sailom."


07/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com