Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm

Hàng ghế dài, cùng một vị trí, mấy hôm trước Sailom đều ngồi một mình đợi người ngồi cạnh, nhưng hôm nay vị trí này đã có người ngồi rồi. Mặc dù sắc mặt cùng tư thế của hắn không chút tự nguyện, nhưng Kanghan đã giữ lời hứa, đúng hẹn tới địa điểm học thêm.

"Mày thử dùng phương trình tao vừa chỉ giải câu này đi."

Sailom đưa cho con người đang cau mày một tớ giấy ghi đầy các câu hỏi ứng dụng đơn giản. Kanghan nhìn tờ giấy viết các con số, đôi mày rậm lập tức nhíu chặt hơn.

"Khó."

"Mày không làm thử sao biết khó?"

"Chỉ cần nhìn là biết."

"Người khác đều làm được mà."

"Đó là người khác chứ không phải tao."

Sailom hít một hơi thật sâu, sau đó thành công đem tờ giấy đặt trước mặt Kanghan, nhưng vài phút trôi qua, người kia vẫn như cũ một chút cũng không viết gì. Sailom chỉ có thể ngồi một bên, trong lòng kiềm chế tức giận đếm từ 1 đến 10. Phụ đạo cho học sinh bình thường cần bao nhiêu kiên nhẫn thì đối với Kanghan thì cần bỏ ra gấp 3 lần như vậy.

"Có biết làm không?"

Nhìn thấy thời gian hiện thị trên màn hình điện thoại hiện rõ đã qua 15 phút, Sailom liền hỏi. Kanghan chỉ mơ màng nhìn vào mặt giấy trắng, cái gì cũng không làm.

"Nếu biết thì sớm tao đã làm rồi."

Arghhh... lại bực hắn rồi!

Sailom thở hắt ra, sau đó cầm lấy tờ giấy đặt ở giữa bàn, một tay khác cầm lấy cuốn sách hoán đổi công thức.

"Đầu tiên, mày phải đọc yêu cầu của câu hỏi và xem những dữ kiện đã có sẵn."

Ngòi bút trong tay của Sailom chỉ nhấn mạnh vào câu hỏi cần trả lời. Vốn dĩ người phải chuyên tâm dồn lực nghe giảng nhưng lại bị sân bòng bên kia bàn thu hút.

"Mày có đang nghe tao nói không?"

"Mày nói đi, tao đang nghe mà."

"Nghe không không đủ, mắt của mày cũng phải nhìn chứ?"

Kanghan nghe xong chủ chuyên tầm mắt trở lại. Nhưng hắn ta lại không nhìn vào tờ giấy câu hỏi ứng dụng, mà là quay đầu nhìn thẳng vào Sailom, hai người cứ như vậy mà đối mắt 1 phút, đến khi mà Sailom có chút không thoải mái mà rời đi.

"Tao nói cách của mày đối với tao không có tác dụng."

Kanghan biểu đạt ý kiến.

"Có ý gì?"

"Chính là mày như vậy nghĩ cách phụ đạo cho tao."

"Vậy phải dùng cách nào đây?"

Sailom tập trung lắng nghe.

"Tao không quản mày dùng cách nào dạy tao, đều không thể vào đầu tao được. Kết quả đều là mày tốn công vô ích."

"Nhưng ít nhất mày vẫn sẽ nhớ một ít. Ngày mai còn có bài kiểm tra, nhất định trước hết phải phụ đạo cho mày."

Sailom nói đến ngày mai có bài kiểm tra toán định kì, vì vậy nội dụng phụ đạo hôm nay đều chú tâm đến trọng điểm kiểm tra ngày mai.

"Đây là những điều tao muốn nói."

"Có ý gì?"

Sailom không an tâm hỏi tiếp.

"Ngày mai có bài kiểm tra, mà... tính hôm nay có thể phụ đạo cho tao, nhưng có thể không kịp rồi."

"Vì vậy?"

Sailom chỉ ra trong lời của hắn. Bởi vì nhìn dáng vẻ này của Kanghan, chính là muốn cậu làm theo lời hắn, nói đến cây sắt cũng ra hoa rồi.

"Mày có thể giúp tao không , có lẽ chỉ có duy nhất một cách giúp tao."

Kanghan nói, mắt ánh lên vẻ sáng ngời, nhưng Sailom tin chắc việc sắp nghe chắc chăn không phải chuyện gì tốt.

"Mày muốn làm gì thì nói nghe xem, đừng vòng vo nữa."

"Bình tĩnh chút."

Kanghan khống chế lại nụ cười, sắc mặt của Sailom hiện rõ vẻ không thoải mái, nhưng điều này càng khiến hắn cảm thấy... có chút thú vị.

"Tao có một ý kiến rất hấp dẫn, so với bà nội tao trả cho nhiệm vụ của mày càng có ý nghĩa hơn."

"Là mày cũng sẽ chi tiền mời tao sao?"

"Lợi hại."

Kanghan búng ngón tay nở nụ cười.

Sailom làm sao nhìn không ra cách này, đây là cách đơn giản dùng tiền giải quyết vấn đề nhanh nhất.

"Tao cần mày chuyền đáp án cho tao, mỗi môn 1000 bath... Môn đầu tiên chính là tiết toán ngày mai giúp tao có điểm."

Kanghan lấy ví tiền lấy ra một tờ tiền màu xám đưa cho Sailom, việc đó giống như tờ tiền này chẳng qua cũng chỉ là giấy lộn, có thể tùy ý không tiếc mà đưa cho người khác. Mà Sailom mỗi một đồng tiền đều là đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có, thể lực hoàn toàn kiệt sức.

"Mày chắc chắn muốn làm như vậy?"

Sailom lặp lại câu hỏi, không hề nhận lấy tờ tiền hắn đưa.

"Cả hai đều có lợi, mày có suy nghĩ gì?"

"Ờ. Tùy mày... Có điều mày trước tiên cứ giữ lại tiền đi, sau khi hoàn thành đưa tao sau cũng được."

Câu trả lời của Sailom khiến Kanghan nhìn lại tờ tiền trong tay, có chút không chắc chắn có phải bản thân đưa ra cái giá không thể khiến cậu hài lòng, vì vậy đối phương mới không nhận.

"Nếu như mày cảm thấy quá ít..."

"Cứ làm theo cách mày nói đi."

"Có vậy chứ, như vậy mới giống ngồi chung một thuyền."

"Hôm qua không phải còn nói với tao không cần phải có quan hệ tốt sao?"

Sailom nhỏ giọng phàn nàn, nhưng Kanghan nhìn thấy cậu thu dọn đồ vào cặp, sau đó liền đứng dậy đeo lên vai, đổi lại đối với câu trả lời của cậu cũng không quá chú ý.

"Vậy bây giờ mày muốn đi đâu?"

"Đi làm thêm. Tao không phải loại người có thể tùy ý mang tiền đưa cho người khác."

Kanghan chớp mắt nhìn rất lâu, sau đó nhìn đến bóng lưng gầy của đối phương dần đi xa. Hắn không nghĩ đến lời châm biến của Sailom, bởi vì Kanghan nhìn rõ sắc mặt và thần thái kiệt sức của Sailom, khiến cho hắn không hề nghĩ đến lời của Sailom, nói đến Sailom có thể dễ dàng đáp ứng ý kiến của hắn. Nhưng việc này khiến Kanghan nghĩ đến một phương diện khác...

Sailom có thể dùng tiền mua được, mà hắn hoàn toàn có đủ tiền dễ dàng mua lòng người.

Bài kiểm tra định kì môn toán được truyền xuống theo từng hàng từng hàng trong phòng học. Thông thường Sailom và Kanghan đều mỗi người ngồi một góc. Nhưng vì hôm này trên người có công việc, khiến Sailom không thể không chuyển đến ngồi kế bên Kanghan, khiến cho bạn của cậu, Guy và Auto đều khó hiểu nhìn cậu. Nhưng không lâu sau, thầy giáo trực tiếp bắt đầu thời gian làm bài, khi mỗi người đều tập trung vào tờ đề trước mặt, phòng học cũng trở nên yên tĩnh, mọi người chỉ quan tâm đến đề bài trước mặt, chỉ còn lại tiếng lật trang giấy và tiếng ma sát của ngòi bút viết đáp án.

Kanghan giả vờ mở trang giấy, ghi tên lên đó, giả thành dáng vẻ người có thể làm bài . Mặc dù thực ra là đang đợi người ngồi kế bên chuyền đáp án, khoảng cách chỉ bằng một thước. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn đồng hồ trên bảng đen. Thời gian chỉ còn lại 5 phút, Sailom nhân lúc thầy giáo quay đầu hướng về phía sau, chuyển thân nhanh chóng mang tờ giấy nhỏ có đáp án ném cho người bên cạch. Kanghan cũng nhanh chóng nhận lấy và chép đáp án. Sau đó tiếng chuông báo giờ của thầy giáo vang lên, nhắc nhở mọi người đã tới thời gian nộp bài.

"Khó chết đi được."

Nava đi lại phàn nàn, Kanghan chớp lấy thời gian mang đem tờ giấy đáp án giao lên.

"Một nửa bài tao đoán bừa."

Mike bồi thêm một câu.

"Có điều lần này ước đoán tao có thể có trọn điểm."

Kanghan vô cùng hài lòng, dựa lưng vào ghế, một bên hài lòng nhìn Sailom trở về chỗ ngồi của bản thân

"Còn không phải em trai mày giúp sao?"

Nava nhìn có vẻ rất tức giận, đã nghĩ xong lần sau từ đám bạn lấy của ai để sao chép.

"Nó không phải em trai tao."

Kanghan bực bội nói.

"Tìm mày đòi tiền, cùng mày qua lại kiểu người vậy, không gọi là em trai mày thì gọi là gì?"

Mike ngẫm nghĩ bổ sung.

"Không biết, nhưng Sailom không thể làm em trai của tao, có chết cũng không."

Kanghan nhìn người đang được nói đến, cậu ta có thể đang ở cùng Auto nói về bài kiểm tra vừa rồi. Từ dáng vẻ phía sau cũng có thể đoán người kia vô cùng căng thẳng, khi Sailom đưa hắn tờ sao chép lại vô cùng nhẹ nhàng. Từ biểu hiện trên mặt, nếu như Sailom là loại người biết tức thời, có lẽ không lâu bọn họ có thể trở thành bạn bè.

Nhưng ý nghĩ của Sailom không có lâu được. Sau giờ học, giáo viên phát lại bài kiểm tra xuống, điểm bằng mực đỏ trên nên giấy trắng vô cùng rõ rang hiện lên số 0 , nhìn từ chỗ ngồi sau của mình, cậu vẫn nhìn rõ Kanghan đang nhíu chặt mày xác nhận lại lần nữa, khi xác nhận bản thân không nhìn nhầm, có thể là người khác đã chơi hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía người gây ra chuyện này, vừa hợp đối phương cùng ánh mắt mỉm cười nhìn qua.

"Mày chơi tao?"

Thầy giáo vừa rời khỏi phòng học, Kanghan nhanh chóng xuống chỗ của Sailom, lớn tiếng chất vấn, một bên dùng lực đá vào bàn, bàn va vào tường vang lên một tiếng động lớn. Trong phòng mọi ánh mắt nhìn không hẹn mà cùng nhìn về hai người. Kanghan nhìn thấy bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của Sailom, cơn tức giận càng lên cao.

"Tao chỗ nào chơi mày?"

"Hôm qua mày đã đáp ứng truyền đáp án cho tao."

"Tao không có chuyền sao?"

Sailom trực tiếp nhìn vào hắn, một chút cũng không chùn bước, bởi vì cậu bản thân một chút cũng không sai.

"Mày cố ý chuyền cho ông đây đáp án sai."

"Lúc mày nói với tao cũng không có nói... cần phải là đáp án chính xác."

"Mẹ mày!"

Kanghan nắm lấy cổ áo của Sailom kéo qua.

"Mày muốn tìm đường chết phải không?"

"Không phải lúc đầu mày dùng tiền ném vào mặt tao, cảm thấy tao nghèo nên tao sẽ làm mọi việc sao?"

"Bởi vì mày là loại người rất thiếu tiền, mày nhận lời bà nội tao dạy phụ đạo cho tao không phải vì tiền sao? Hay là tao cho mày ít tiền, vì vậy mày không làm?"

"Giữ lại tiền của mày đi, loại người như tao tuyệt đối không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy."

Sailom hất tay Kanghan ra. Như vậy càng khiến cho Kanghan nhìn cậu với ánh mắt bất mãn.

"Mày tốt nhất nên nhớ những lời mày nói hôm nay, tao sẽ khiến mày phải hối hận."

Sailom cũng không để những lời độc đoán trong lòng. Tối hôm nay, cậu ấy vẫn như thường lệ đi làm ở gara ô tô. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất Kanghan là người có thù tất báo, nếu có người dám khiêu khích hắn, hắn sẽ trả đũa mà không hề nương tay.

Sau khi một chiếc xe sang chảng dừng lại, người trẻ tuổi nhìn thấy đèn của chiếc xe. Sau đó một cậu trai trẻ mặc đồng phục giống cậu bước tới, đem chìa khóa ném cho cậu.

"Mày tới đây làm gì?"

"Người ở gara mời tao đến đây ăn cơm."

Kanghan trả lời, nhưng không đợi Sailom trả lời, chủ tiệm nhiệt tình hỏi xem hắn có yêu cầu gì.

"Rửa xe, và hút bụi là được."

Kanghan chỉ đơn giản phân phó với ông chủ gara một chút, sau đó đi tới chỗ ngồi dành cho khách hàng, giống như hắn thật sự đến để hưởng dịch vụ mà không có ý gì khác.

"Hôm nay xe rất nhiều, Sailom cháu phụ trách chiếc xe này đi."

Ông chủ quay lại dặn dò một câu rồi đi quan sát xung quanh.

Ở tiệm gara này thì việc rửa xe và hút bụi đều là những dịch vụ cơ bản, bao gồm cả quy trình rửa xe, hơn nữa còn có chuyên cung cấp dịch vụ nâng cấp, bao gồm đánh bóng, phủ một lớp sáp lên xe làm cho xe sáng bóng như mới, giống như vừa từ showroom đi ra. Vì chế độ phục vụ toàn diện, cả ngày không ngừng có khách đi đến để tiêu tiền. Vào thời điểm này tất cả các nhân viên đều đang tất bận với các chiếc xe khác, Sailom chỉ đành phụ trách xe của Kanghan.

Xe của Kanghan được đến khu vực phụ trách phủ bọt và rửa xe, sau đó giao đến tay Sailom phụ trách phần cuối cùng bao gồm hút bụi và lau chùi, dọn dẹp bên trong xe.

Loại việc này Sailom đã làm quen rồi, ông chủ rất yên tâm về tay nghề của cậu ấy, không cần như trước phải có người chỉ dẫn, bây giờ cậu ấy có thể tự mình chăm sóc xe của khách hàng. Cho dù như vậy, sự có mặt của Kanghan vẫn làm cho tâm trạng của Sailom trở nên lo lắng, cậu không biết Kanghan muốn làm gì. Rất rõ ràng hôm nay cậu đã giẫm phải đuôi của hổ rồi.

"Giờ mới biết mày làm thêm ở đây."

Giọng nói âm trầm vang lên, làm cho Sailom đang cúi xuống lau vết nước nghoảnh mặt nhìn qua.

"Mày có chắc là vừa mới biết? Không phải mày sớm biết rồi, nên mới tìm đến?"

"Mày nghĩ nhiều rồi."

Kanghan cúi xuống ngang với Sailom, sau đó đến gần, trực tiếp ở bên tai của cậu thì thầm, Sailom còn cảm nhận hơi thở ấm nóng của Kanghan phả vào.

"Mày đối với tao không quan trọng đến mức phải biết mọi chuyện của mày."

"Vậy phiền đối với người không quan trọng này tránh xa một chút."

Sailom nhìn người cười ngốc trước mặt, không nghĩ nhiều tiếp tục công việc của bản thân. Trước đây Sailom luôn làm tốt công việc, vì vậy ông chủ rất là thích cậu. Sailom cẩn thân lau xe tránh để lại vết xước. Càng quan trọng hơn là cậu ấy luôn làm theo quy định. Ngay cả khi khách hàng làm rơi tiền, nếu lúc hút bụi Sailom thấy cậu cũng sẽ để lại hộp tiền lẻ trên xe không thiếu một bath.

Mọi việc đều như lệ cho đến... hôm nay.

"Tôi chắc chắn tiền được để ở đây."

Khi Sailom đưa lại xe sau khi dọn dẹp kĩ lưỡng, khi quản lí giao lại xe cho Kanghan, hắn lớn tiếng kêu lên. Âm thanh lớn thu hút ánh mắt của các khách hàng khác, Sailom lập tức hiểu bản thân đã bị chơi một vố rồi.

"Đợi chút tôi sẽ đi hỏi nhân viên phụ trách."

"Chú, có việc gì sao?"

Sailom không đợi ông chủ gọi cậu đã nhanh chóng chạy lại.

"Khách hàng nói đã để tiền ở chỗ để đồ ở ghê lái, nhưng lúc nhận lại xe kiểm tra thì lại không thấy nữa."

"Bình thường khi hút bụi em không bao giờ đụng vào chỗ để đồ của khách."

Sailom giải thích.

"Ý mày nói tiền tao để ở đây tự dưng biến mất?"

Kanghan buông lời châm biếm

"Tao khẳng định bản thân không có lấy tiền của bất cứ ai."

"Ai mà không nói được vậy, đã cố ý làm việc xấu trước giờ đều không có can đảm thừa nhận lỗi sai."

Lời nói của Kanghan đẩy không khí xung quanh xuống thấp, rất nhiều khách hàng bắt đầu không an tâm về nhân viên của gara.

"Sailom, có phải cháu làm không?"

Ông chủ đem áp lực đẩy qua cho nhân viên.

"Không đâu ạ."

"Cần phải xét người?"

Xung quanh có rất nhiều người gật đầu biểu thị đồng tình với lời nói của Kanghan.

"Vậy làm sao biết được tiền được tìm thây slaf tiền của mày?"

Sailom hỏi lại.

"Trùng hợp tao nhớ được 3 số cuối cùng của dãy seri."

Tiềng ồn ào xung quanh lần nữa vang lên. Cuối cùng ông chủ chỉ có thể xét người của Sailom, kết quả tìm thấy ở trong túi quần sau có tờ tiền giấy màu xám. Ba số cuối của tờ tiền cùng với ba số Kanghan nói hoàn toàn giống nhau.

"Sailom..."

Ông chủ thất vọng nhìn cậu, cùng lúc có những ánh mắt khác nhìn về phía cậu.

"Cháu không có làm."

"Bằng chứng rành rành cháu vẫn không nhận?"

Ông chủ trách mắng cậu, sau đó xoay người tự mình thay nhân viên xin lỗi Kanghan

"Ngài có muốn báo cảnh sát không?"

"Tôi cũng không muốn làm to chuyện, dù sao tiền của tôi cũng tìm lại được. Một con cá thối không ảnh hưởng đến tôi, chỉ sợ người khác sẽ cảm thấy khó chịu."

Kanghan nhìn qua chỗ con cá thối đang đứng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ phẫn nộ. Nhưng Sailom vẫn có thể kiểm soát được tâm trạng, không có làm ầm lên, việc này khiến cho Kanghan cảm thấy... hài lòng.

"Có điều loại nhân viên như vậy ông cũng không nên giữ lại, tốt nhất là đuổi việc miễn cho mọi việc đi xa hơn, bởi vì các khách hàng khác cũng không chắc có lòng tốt như tôi."

Lòng tốt... Sailom bất lực cười, hắn còn dám hình dung trái tim hắn như vậy. Nếu như Kanghan có thể gọi là có lòng tốt, vậy bản thân có thể gọi là thần rồi.

Chính vào lúc này, các nhân viên khác cũng chỉ có im lặng đứng đó, mặc dù bọn họ đều biết Sailom không phải đứa trẻ vô lí lấy trộm tiền của người khác. Bởi vì lúc này rất nhiều khách hàng khác đang đợi hình phạt của Sailom, bọn họ nhìn ông chủ cũng không ngoại lệ phải nghe theo lời khách hàng, cuối cùng mặt mũi của của hàng và uy tín vẫn quan trọng hơn.

Sailom không đứng không động đậy, bản thân đối với loại việc này cảm thấy thở không ra. Chuẩn bị nhận lương và cùng anh trai trả nợ, vậy là phần tiền cứ vậy mất đi. Nếu như mọi chuyện phát sinh nguyên nhân là do việc làm của hắn, Sailom không tức giận cũng không trách ai. Chẳng qua tất cả đều có nguyên nhân, bởi vì có người hẹp hòi tính kế báo thù, kết quả mới gây ra cho Sailom chuyện phiền phức lớn như vậy. Sailom tin Kanghan bản thân cũng không lường trước.

Khác với trước đây, Sailom lê bước chân ra khỏi cửa hàng. Cậu ấy hiện đang mất đi công việc kiếm được tiền, trả nợ là việc hàng đầu, hơn nữa trách nhiệm trong kì tới sẽ càng nặng thêm. Sailom không biết bản thân tiếp theo phải làm sao, đối với một học sinh mới 17 tuổi mà nói, tìm việc làm là việc không dễ dàng. Công việc cực nhọc không phải là vấn đề, nhưng đa số công việc không nhận học sinh làm việc, bởi vì học sinh không thể làm toàn thời gian .

"Mày thừa nhận, loại người như mày không thể thắng được tao chưa?"

Giọng nói chế giễu vang lên khiến Sailom ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy người thiếu niên đang khoanh tay dựa vào xe. Phẫn nộ trong lòng lần nữa trước khi bộc phát từ từ biến thành thất vọng. Sailom nắm chặt tay nhìn người trước mặt nghiêng đầu nhíu mày, giống như hắn đã có câu trả lời mình muốn. Mà đáp án này có thể giống hắn tối này ngủ ngon hơn.

"Bị đuổi việc nên không nói nên lời sao?"

"Mày hài lòng rồi chứ?"

"Cũng không hẳn là hài lòng."

Kanghan nhún vai.

"Nhưng nếu như có thể khiến mày nhận tiền của tao, sau đó làm theo lời của tao thì cũng rất đáng."

"Chỉ vì chuyện đó, mày lại đối xử với tao như vậy?"

Sailom cơ hồ không thể khống chế tâm tình, nhưng hiện tại cậu đã quá kiệt sức, vẫn phải nghe những lời lảm nhảm của Kanghan. Lời nói và ánh mắt của cậu chứa đầy sự căm ghét.

Ánh mắt cùng sắc mặt của Sailom khiến cho Kanghan nhớ đến một người khác trong gia đình, người đó thường dùng ánh mắt thất vọng cùng chán ghét nhìn hắn, dường như hắn tuyệt đối không có cách nào tiến bộ được.

Người mà cả đời hắn muốn trở thành... ba của hắn.

"Nếu như ngay từ đầu mày chịu nhận tiền của tao thì đã không có chuyện gì."

Kanghan biến sự khó chịu thành cơn tức giận, tờ tiền màu xám trong tay chính là tờ tiền lúc đầu hắn đưa ra lời đề nghị với cậu, đây cũng là tớ tiền hắn cố ý lúc nói chuyện với Sailom bỏ vào túi quần sau của cậu. Tất cả đều là Kanghan cố ý lên kế hoạch, chỉ vì muốn đến cho Sailom biết bất luận như thế nào cũng không thể phản kháng lại hắn.

"Lão tử đã nói là có chết cũng không nhận."

"Vậy bây giờ mày bị đuổi việc, sắp bị đói chết, vẫn không nhận tiền của tao?"

Kanghan ném tờ tiền lên người cậu, giống như chỉ ném đi một tờ hoán đơn của của hàng nhỏ.

Sailom ngồi xuống nhìn tờ tiền mệnh giá không nhỏ dưới đất, đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu nắm chặt lại trông càng nhỏ hơn. Việc này khiến cho Kanghan cười đểu, cuối cùng tiền vẫn có thể mua được loại người như Sailom.

Nhưng ai mà nghĩ tới, khi mà Kanghan đang đắc ý, đôi tay đáng ra phải nhặt tờ tiền ấy lên lại đấm vào mặt hắn một cái.

"Mày đang làm cái đéo gì?"

Kanghan hét lên, giơ tay sờ lên chỗ vừa bị đấm, đôi mắt sắt bén của hắn nhìn vào người đang đứng nắm chặt hai tay vừa gây chuyện.

"Tao không phụ đạo cho mày nữa."

Sailom phát tiết gào lên.

"Từ giờ trở đi, phiền mày đừng làm phiền cuộc sống của tao, bởi vì tao tuyệt đối sẽ không bước vào cuộc sống của mày nữa, hài lòng rồi chứ?"

15/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com