CAPTURED
Jimin cảm thấy trái tim mình đau nhói, cơ thể nặng nề như đeo chì. Anh không thể rời mắt khỏi chàng trai ở bên dưới; người đang giương cặp mắt nai tròn ngước nhìn anh đầy tuyệt vọng và buồn thảm.
"Em cần anh phải tin em. Bất kỳ người nào anh thấy hôm đó không phải em. Em quan tâm đến anh nhiều đến mức không thể làm chuyện như vậy."
Cậu càng nói, đầu Jimin càng đau nhức. Anh thực sự muốn bỏ đi, anh muốn quay về căn phòng yên tĩnh của mình và ngủ mãi mãi.
Dù không có sự đồng ý của chủ nhân, trái tim anh lại bắt đầu đập lần nữa vì người từng tổn thương anh trong quá khứ - hay đúng hơn là người hiện tại vẫn tổn thương anh. Những lời cậu nói thật chân thành, thật quan tâm, khiến anh muốn tha thứ cho cậu.
Bức tường vững chãi, bất diệt anh dựng lên quanh mình đã bắt đầu rung chuyển.
"Anh không bao giờ hiểu được tình cảm em dành cho em mạnh mẽ thế nào, Jimin."
Đừng. Đừng nói nữa.
"Làm ơn..." Đôi mắt Jungkook ngập tràn đau thương và khao khát. "Em nhớ anh."
Jimin gần như bị chạm tới - gần như. Anh đã rất gần.
Trước khi người nhỏ hơn có thể mở miệng, sự kiệt sức như cơn sóng đột ngột nhấn chìm anh khi mắt anh mở lớn và một tiếng chuông réo inh ỏi trong đầu anh. Tiếp theo đó là tiếng the thé của những giọng nói thì thầm và la hét. Jimin run rẩy nắm chặt cành cây để giữ vững, nhắm mắt lại và sờ trán mình.
Bên dưới, Jungkook nhận ra sự chuyển động đột ngột của anh và nhíu mày lo lắng. "Jimin? Anh sao vậy?"
Cơ thể Jimin cảm thấy nặng nề hơn bởi sự mệt mỏi này. Anh cũng như Jungkook, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jimin?" Người trẻ hơn bước lại gần cành cây, nhận ra cơ thể người kia đang run nhẹ - cứ như anh đang cố kiềm nén bản thân mình.
Có gì đó không ổn.
Đột nhiên, một ngọn giáo dài phóng ra từ khu rừng như viên đạn và đâm sâu vào cành cây ngay sát chỗ Jimin đang tựa vào. Sự tấn công khiến cả hai giật mình, Jungkook xoay người nhìn quanh.
Từng người một, những thành viên trong Đội Bất khả chiến bại xuất hiện với sự quyết tâm và hài lòng trên gương mặt họ. Jungkook tròn mắt, bất ngờ khi thấy Hoseok và Jin dừng ngay trước mặt cậu.
"Làm tốt lắm, Đội trưởng! Tụi anh biết em có thể tự tìm ra hắn ta mà," Chanyeol cười tươi, tay nắm chặt thanh gươm.
Jungkook lập tức nhìn Jimin, người đang nhìn lại cậu với vẻ phản bội khắc trong đôi mắt anh. Nhưng người lớn hơn dường như kiệt sức đến mức anh không thể thể hiện được nỗi đau của mình, nên anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại– dường như anh đang nghĩ rằng "Mình biết mà."
Trái tim Jungkook như rơi xuống.
Jimin, người đang không thể ngăn những cơn kiệt quệ đang dần nhấn chìm mình, cố gắng mở mắt và nhìn xuống đám người bên dưới đầy căm ghét. Anh chậm chạp đứng dậy, đầu đau như búa bổ và mém té vì choáng váng.
"Bắt lấy hắn!" Yugyeom hét lên trước khi mọi người lao tới phía trước để bắt chàng trai đang loạng choạng bám chặt vào thân cây để đứng vững.
Không, không, đây không phải là cái mình muốn. Jungkook cảm thấy sự sợ hãi nhanh chóng ngập tràn trong lòng khi cậu cố gắng ngăn họ.
"Ngừng lại!" Cậu la lớn nhưng chỉ có thể nhìn thấy Jimin nhảy khỏi cành cây và té xuống nền đất, né tránh những đường phép đang tấn cống dồn dập về mình. Hình dáng nhỏ bé của anh thật nặng nề và giờ Jungkook mới nhận ra anh trông nhợt nhạt và kiệt sức như thế nào.
Nhanh chóng, người trẻ hơn nhảy ra phía trước và giang tay để bảo vệ anh. Đôi mắt cậu ghim chặt vào những người đang dừng lại phía trước như một con sói săn mồi.
"Đừng.Lại.Gần.Anh.Ấy." Cậu rít từng chữ độc địa.
"Đội trưởng? Chuyện gì vậy? Tại sao em lại bảo vệ cho kẻ thù?" Mark tròn mắt hỏi.
"Jungkook?" Jin cau mày bên cạnh Hoseok, người đang có biểu cảm gương tự.
Cả đội nhìn người đội trưởng đang giận dữ, người nãy giờ vẫn không một chút nhúc nhích. Ít ai để ý đôi mắt anh đang chuyển sang màu hổ phách, rực rỡ bừng lên trong ánh sáng.
Chàng trai trẻ nghiến chặt hàm tức giận, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. "Ai kêu các người tới đây?"
Những chàng trai vẫn giữ im lặng, nhìn nhau một cách khó chịu, trước khi Chanyeol quyết định lên tiếng.
"Là cố vấn Min. Nhưng đó không phải vấn đề lúc này. Chúng ta phải bắt được Park Jimin khi chúng ta có cơ hội. Tại sao em lại chặn đường?"
Cậu biết mà. Min Yoongi đã không tin cậu ngay từ đầu. Đó là lý do vì sao anh ấy bảo các thành viên đi theo cậu.
"Các anh nghe theo lệnh của em, không phải anh ấy." Cậu chua chát nói, liếc nhìn Jimin, người đang lảo đảo và khó khăn trong việc giữ đôi mắt nhìn không nhắm lại.
"Không, đây là mệnh lệnh của Đứa vua. Ngài bảo nếu em cản đường, tụi anh phải giam giữ em luôn." Jaebum tuyên bố, bước lại gần hơn.
Jungkook không thể tin được. Yoongi hoàn toàn phản bội cậu.
"Làm ơn tránh ra, Đội trưởng. Chúng tôi không muốn đánh nhau với cậu." Chanyeol nói.
Jungkook nhìn qua Jin, người chỉ đứng im với khuôn mặt không thể đoán được.
"Jungkook, tránh ra." Hoseok cảnh cáo.
Nhưng cậu không hề di chuyển. Jungkook vẫn đứng vững với gương mặt đầy quyết tâm.
Sau đó, Chanyeol chạy nhanh về phía câu và mở lòng bàn tay. Một quả cầu lửa sáng rực phóng về phía Jungkook, xoay vòng và biến đổi cho tới khi thành hình một chú chim phượng hoàng đang gào thét.
Jungkook né chú chim, nhìn chằm chằm vào hình dáng đang lớn dần lên kia thì đột nhiên một cú đấm mạnh đến mức khiến cậu như ngừng thở. Jungkook thở gấp và nhìn thấy hai đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình, lảo đảo ngã về sau.
Jongin – hay còn gọi là Kai – đang tiến đến với toàn bộ sức mạnh của mình. Khả năng dịch chuyển tức thời khiến cho anh ấy có thể xuất hiện bất ngờ bất kì đâu quanh Jungkook, vì vậy, cậu khó khăn trong việc lường được hướng tấn công.
Mình không thể để họ làm tổn thương Jimin.
Jimin gần như không đấu lại các pháp sư đang cùng nhau tấn công mình. Anh biết rằng chỉ một chút nữa thôi, cơ thể này cũng sẽ chấp nhận và anh thua cuộc. Anh mù mờ bắn loạn xạ những mảnh băng về phía kẻ thù, làu bàu và lăn ra khỏi vòng tấn công.
Một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua hông trái của anh khi chú chim lửa bay vụt qua. Nó vỗ đôi cánh phần phập trong không trung và bay vòng xuống Jimin.
Hừ nhẹ, Jimin giữ chặt lấy vết bỏng và lùi ra khỏi những chàng trai đang tiếp cận mình. Trước khi họ có thể giải quyết xong việc, một cú đấm từ đâu xuất hiện, và một sợi dây sét dài đột ngột vụt qua, quất vào Jaebum khiến cậu gào thét và đổ gục xuống.
Hai chàng trai chạy vội đến bên Jimin, tạo thành một góc để phòng thủ.
"Cậu ổn chứ, Jimin?" Taehyung hỏi khi vẫn giữ ánh mắt nhìn vào đám người phía trước.
"Um..." Jimin nhẹ nhõm thở ra khi đã có đồng đội bên cạnh.
"May mà tụi anh đi theo em đó, đúng không?" Namjoon cười, thay đổi tư thế.
Jimin gật đầu và chuyển sự chú ý của mình qua Jungkook, người hiện tại đang đánh lại chính đồng đội của mình.
Mình không hiểu...Tại sao hắn lại làm thế?
Pháp sư băng chuyển động khó khăn, tầm nhìn của anh bắt đầu xuất hiện từng đốm đen và một giọng nói la hét với anh.
"Park Jimin. Ta biết điểm yếu của ngươi," một giọng nói trầm, lạnh lẽo thì thầm trong đầu anh.
Jimin thở nặng nề khi nhìn thấy những cánh đồng hoa vô tội đang bị tàn phá và những cánh hoa rựa rỡ rải rác trong cơn lốc thảm khốc.
Nhìn xuyên qua những đòn phép dữ dội và lửa bay khắp nơi, Jimin cảm thấy tim mình đập mạnh khi con chim lửa va chạm với cây mộc lan. Mọi thứ xung quanh anh chợt rơi vào im lặng khi anh nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp màu san hô và thân cây đang cháy bùng thành ngọn lửa.
Dù sự lạnh lẽo luôn bao bọc anh, nhưng Jimin không thể ngăn trái tim mình thôi nhói đau, bởi lẽ cây mộc lan ấy là nơi chôn giữ tất cả những kỉ niệm quý giá giữa anh và Jungkook.
Và bây giờ, nó đã dần lụi tàn.
Jungkook trông thảm hại khi cậu bị kẻ thù ghim chặt xuống đất. Đôi mắt cậu phản chiếu ngọn lửa lớn lấp lánh trước mặt mình.
Jongin đập đầu gối vào bụng Jungkook khi cậu không tập trung và nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu bẻ ngược ra sau lưng.
NamJoon di chuyển tới chỗ Hoseok, người nãy giờ vẫn đứng im, nhưng rồi dừng lại khi Jin bước tới để chặn lại. Mặc dù biết người kia là kẻ thù của mình, Namjoon vẫn ngần ngại ra tay với người đàn ông xinh đẹp này.
Trong khi đó, Taehyung vật vã để chống trả lại Yugyeom và Mark, những người đang đồng thời tấn công cậu. Những tia lửa xanh rực bắn ra từ ngón tay cậu phóng tới hai người nhanh nhẹn kia, nhưng họ đã né được. Cả hai tóm cậu từ cả hai phía, một người đá vào bụng và người kia đâm vào lưng cậu bằng một lưỡi kiếm làm từ hợp kim. Taehyung thét lên đau đớn và ngã xuống đất.
Cuối cùng, cả bốn người đều bị bắt giữ bằng chiếc còng khống chế phép thuật bao quanh cổ tay họ phía sau lưng.
Cả Jimin và Jungkook đều không thể chống trả vì tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là những cánh hoa cháy xém như tro tàn đang rơi từ trên trời xuống. Nó khiến cả hai đau đớn như bị một nhát dao.
"Chúng ta đã làm được rồi. Đem bọn họ về lâu đài đi." Jaebum nói đầy vẻ vang.
Chỉ có Jin và Hoseok không tham gia trận đánh vì cả hai không thể làm tổn thương Jungkook dù bất kì lý do gì.
"Chờ đã," Jin bước tới. "Thả Jungkook ra đi. Cậu không có quyền làm điều đó với đội trưởng của chúng ta. Với lại, cậu ấy chưa hề có cơ hội để giải thích."
"Cậu ta đã không còn cơ hội đó từ thời điểm cậu ta phản bội chúng ta," Yugyeom gầm gừ, đá vào bên hông Taehyung để ngăn cậu thôi ngọ ngoạy.
Jin vẫn giữ sự điềm tĩnh của mình khi anh nhìn thẳng đầy cứng rắn vào mắt người đối diện. "Cứ làm vậy đi, Kim Yugyeom. Thả cậu ấy ra, hoặc là..." Đột nhiên, toàn bộ thái độ của anh thay đổi và gương mặt trông cực kỳ phẫn nộ. "Anh sẽ bẻ nát những cánh tay nhỏ bé của mấy cậu ra từng mảnh."
Không ai dám chối bỏ khía cạnh đó của Jin – khía cạnh giận dữ hiếm thấy của anh – nên Yugyeom đành miễn cưỡng tháo chiếc còng quanh cổ tay Jungkook và để cậu tự do.
Chàng trai đứng dậy, xoa xoa cổ tay của mình, thoáng nhìn qua Jimin. Người lớn hơn chỉ im lặng, gương mặt lãnh đạm cùng ánh mắt vô hồn.
Mọi thứ đã bị hủy hoại, cánh đồng giờ đây không còn gì hơn là mảnh đất cằn cỗi. Cây mộc lan già giờ chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, cháy đen nham nhở.
"Cảm ơn, hyung." Jungkook thì thầm khi Jin đến gần cậu hơn.
"Chú em tốt nhất là nên giải thích rõ ràng khi chúng ta về tới nhà, Jeon Jungkook." Jin đều giọng nói trước khi dẫn cả đội băng qua khu rừng.
Jungkook theo sát sau Chanyeol và Jongin, hai người đang giữ chặt cơ thể nhỏ bé của Jimin ở giữa, khó khăn để giữ im lặng.
Và cậu không thể không để ý đến bàn tay của người kia đang run nhẹ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tí tách....tí tách...
Từng giọt nước nặng hạt rơi từ khe hở của trần nhà xuống nền đá cuội. Hầm ngục tối tăm, ẩm thấp, lờ mờ ánh sáng được thắp từ những ngọn đuốc ở mọi góc phòng, và tất cả chìm trong sự im lặng chết chóc.
Jimin mở mắt, chờ đợi một chút để thích nghi với bóng tối khi anh đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cả hai tay và cổ chân anh đều bị trói bằng sợi xích kim loại dày và nặng đóng chặt vào bức tường phía sau lưng.
Và rồi, một giọng nói từ phía bên kia song sắt phá tan sự im lặng.
"Cậu tỉnh rồi hả, Jimin?"
Taehyung.
Jimin chớp mắt vài lần trước khi trả lời với giọng nói gần như khàn đục của mình.
"Uhm. Namjoon đâu rồi?"
Một sự im lặng căng thẳng kéo dài cho tới khi Taehyung đáp với giọng điệu đau đớn.
"...Bọn chúng nói sẽ đem anh ấy đi xử tử ngay lập tức vì anh ấy chả có giá trị gì cả. Bây giờ anh ấy chắc đã đi rồi."
Sự sợ hãi cuộn trào và thắt lại trong lòng Jimin, khi những cơn sóng kiệt quệ và say sẩm từ trước đập vào đầu anh một lần nữa. Những giọng nói tiếp tục quay lại, và thế giới xung quanh anh bắt đầu chao đảo. Anh di chuyển để ngồi đối mặt với bức tường, khiến những sợi xích kêu ầm ĩ. Anh đập đầu mình vào tường hai lần để bình tâm lại.
Mình thật ngu ngốc. Tại sao mình lại muốn tin tưởng hắn? Tại sao mình ở lại với hắn kể cả khi mình ghét hắn như quỷ?
Em xin lỗi, hyung. Thật sự xin lỗi...
"Jimin, chúng ta phải rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ tra khảo chúng ta về những việc chúng ta đã làm và chủ nhân. Chúng ta không thể để chúng biết lúc này." Taehyung khẳng định.
Jimin mỉa mai, "Bọn chúng chắc đã làm điều đó rồi. Có cái gì để giấu được bây giờ?"
Lần này, người kia không phản hồi.
Mọi thứ rơi vào im lặng cho tới khi âm thanh mở cánh cửa kim loại kêu ọt ẹt và tiếng những bước chân nặng nề xuyên qua con đường đá thu hút sự chú ý của cả hai. Cuối cùng, người ấy dừng ngay trước phòng giam của Jimin và đứng yên.
Jimin ngước đầu và nheo mắt nhìn chàng trai đang nhìn anh với đôi môi run run.
"Jimin..."
"...Ngươi muốn gì, Jeon." Jimin hậm hực đáp
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi anh, nhẹ giọng nói. "Em không hề cố ý cho những việc này. Em không biết họ đi theo em..."
Người lớn hơn cười cay đắng và chua chát đáp, "Ồ, ta tin ngươi. Có bao giờ không tin đâu nhỉ?"
Ngay lúc này, Jimin không muốn nhìn người kia. Anh chẳng còn gì để nói, và anh chắc rằng Jungkook cũng như thế. Anh cong môi nhếch mép đầy cay nghiệt khi nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó của người pháp sư kia. Từng cú đập vào đầu anh ngày càng mạnh hơn, bàn tay anh run rẩy trên đầu gối.
Hãy từ bỏ đi, Jeon. Từ bỏ ta đi.
Anh chờ đợi người kia bùng nổ, giải tỏa sự căm phẫn và quay lưng đi không nhìn lại.
"Jimin..."
Con mẹ nó đừng kêu tên ta nữa và bỏ mặc ta quách cho xong đi.
Nhưng thứ anh nghe được sau đó khiến nụ cười mỉa mai trên môi anh nhạt dần và những giọng nói trong đầu anh khẽ khàng thành từng tiếng thì thầm.
"Em sẽ không từ bỏ anh."
----------------------------------------------------------------------
Thực sự chap này mình dịch lâu kinh khủng vì bí từ. Vốn từ vựng (cả Tiếng Anh và Tiếng Việt) hạn hẹp khiến mình bế tắc, không biết nên dùng từ gì cho hay và cho đúng miêu tả nhất có thể (╥﹏╥) . Nếu các bạn đọc thấy câu cú lủng củng, từ ngữ tối nghĩa thì feedback cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com