DANGEROUS MISSION
Jimin bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Anh rên rỉ trước sự ồn ào, chậm chạp ngồi dậy, mắt làm quen dần với ánh sáng mặt trời chiếu xuyên khung cửa sổ. Chân anh chạm xuống nền đất lạnh lẽo, loạng choạng mở cửa với mái đầu rối bù.
"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ!" Taehyung cười tươi khi anh mở cửa.
Jimin liếc cậu bạn rồi quay trở về giường, nhưng người kia đã nhanh chóng tóm lấy vai anh.
"Thôi nào, Jimin. Chủ nhân có nhiệm vụ mới cho chúng ta. Namjoon không thể tham gia vì anh ấy tạm thời bị đá đít khỏi công việc sau sự cố vừa rồi."
Thở dài, Jimin vuốt mặt, chớp mắt đầy mệt mỏi nhìn cậu bạn. "Sao những người khác không làm? Còn Chanyeol, Baekhuyn, D.O.,Jaebum....mà"
Taehyung lắc đầu ái ngại. "Tớ rất tiếc nhưng vụ này của tụi mình. Với lại, những người khác cũng có nhiệm vụ mới rồi."
"...Thôi được. Cho tớ mười lăm phút chuẩn bị."
"Ok, tự nhiên đi!"
"Đi ra ngoài, tên phiền nhiễu này."
Khi Jimin rửa mặt và mặc bộ đồ đen mọi ngày, mặt trời đã lên cao. Anh rời khỏi phòng mình, đi thẳng tới ngã rẽ mà anh phải băng qua để đến phòng họp.
Dọc đường đi, Taehyung chạy theo, tay cầm một con ếch xanh ốm yếu.
"Nhìn nè, Jimin! Tớ tìm thấy con ếch nè!"
Jim đảo mắt và tiếp tục bước trên con đường gạch bóng, không thèm chào lại cậu.
"Tớ đặt tên nó là "Tina" theo tên một đứa con gái tớ từng biết. Con ếch này làm tớ nhớ tới nó," Taehyung tiếp tục dông dài trong khi cố bắt kịp Jimin.
"Taehyung, tớ không quan tâm đến con ếch ngu ngốc đó. Quăng nó đi." Jimin mắng khi họ bước vào hành lang dài, tấp nập.
Taehyung giật nẩy. "Đồ thô lỗ. Cậu sẽ làm Tina buồn đó!"
Jimin cạn lời với tên nhóc này.
"Tina chỉ là một con ếch. Nó không thể hiểu được tiếng người, và càng không biết buồn. Điều đó đã được khoa học chứng minh."
Taehyung chỉ nhún vai rồi chề môi đưa con ếch cho một cậu nhóc tình cờ đi ngang.
"Hãy chăm sóc Tina dùm mình nha. Chúng mình đã là bạn một thời gian dài đó."
"Tụi nó mới gặp nhau ba mươi giây trước thôi nên nhóc muốn làm gì nó thì làm." Jimin nói thêm trước khi kéo bạn mình đi, bỏ lại cậu nhóc bối rối.
Cuối cùng, họ tới văn phòng của chủ nhân và gõ lên cánh cửa bằng gỗ gụ.
"Vào đi." Một giọng nói vọng ra và họ đẩy cửa vào.
Căn phòng rộng lớn với ánh sáng xanh lạnh lẽo, những kệ sách cao chót vót và tủ hồ sơ chứa đựng nhiều thông tin giá trị dựng sát bức tường đen. Cuối phòng là một bàn làm việc đơn giản với cây đèn đang chiếu sáng xuống đống hồ sơ ngổn ngang.
Jimin và Taehyung đóng cửa lại và đi thẳng tới người đang ông đang ngồi trên ghế sau cái bàn. Hắn nhìn chăm chúc vào hai người với ánh mắt sắc lẹm, những ngón tay xương xẩu đan vào nhau, chống lên trước mặt.
"Chào sếp!" Taehyung tươi cười và nhiệt tình vẫy tay.
Hắn lờ cậu và bắt đầu nói.
"Ta gọi hai ngươi để giao cho một nhiệm vụ mới – nếu hai ngươi chưa biết. Thì đây," hắn lãnh đạm nói khi dựa vào ghế. "Mục tiêu lần này là Choi Yunseok, hiệp sĩ hoàng gia."
Taehyung tròn mắt ngạc nhiên. "Hiệp sĩ hoàng gia? Nhưng mà họ ở trong lâu đài mà. Vậy tức là..."
"Là chúng ta phải lẻn vào." Jimin chậm rãi tiếp lời. "Đây là lần đầu tiên ngài yêu cầu chúng tôi thực hiện một việc nguy hiểm như vậy."
"Ta đã dự liệu việc này, nhưng ta tin đây là cơ hội giúp các ngươi bước lên một trình độ mới. Với lại, hai ngươi là hai người giỏi nhất của ta. Ta tin tưởng vào khả năng của các ngươi." Người đàn ông cười nhẹ đáp.
Taehyung chỉ hơi lúng túng, nhưng Jimin có vẻ không hứng thú với nhiệm vụ này.
"Số phòng của hắn là 634. Thời hạn chậm nhất là chiều mai. Chúc may mắn và đừng làm ta thất vọng."
Sau đó, cả hai rời khỏi phòng chủ nhân rồi đi dọc hành lang.
"Khỉ thật," Taehyung la làng khi khoanh tay lại, "Chúng ta thực sự phải vào phía trong cung điện đó Jimin!"
Jimin vẫn giữ gương mặt vô cảm, trả lời. "Bớt quấy khóc đi, Taehyung. Tớ đảm bảo nhiệm vụ này của chúng ta sẽ thành công."
"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì," ánh mắt Jimin sắc lạnh hơn, "Nó luôn như vậy."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jimin và Taehyung đi lang thang trên con đường náo nhiệt ở quảng trường thị trấn, cẩn trọng nhưng cố không khiến mình trông đáng nghi. Để che giấu thân phận của mình, cả hai đeo khẩu trang đen che kín khuôn miệng.
Ở đây hiện quá đông đúc và Jimin quyết định tốt nhất cả hai nên tách ra, sau đó hẹn gặp lại tại nơi nào đó yên tĩnh hơn.
"Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài cung điện lúc giữa đêm và đừng có con mẹ nó đến trễ lần nữa vì 'thằng khốn nào đó đạp lên giày', rõ chưa?" Anh tuyên bố, nhìn theo người kia đang vẫy vẫy tay dạo bước.
"Được rồi, hiểu rồi, mệt ghê."
Jimin thở dài và lặng lẽ đi dọc theo con đường dẫn tới trung tâm của quảng trường tấp nập, đảm bảo giữ khoảng cách với những người khác.
Nếu có gì xảy ra bên trong cung điện thì khả năng cao mình sẽ gặp lại hắn lần nữa. Jimin chán chường suy nghĩ.
Jeon Jungkook.
Lần cuối chúng ta gặp nhau vào đêm đó, tiết trời se lạnh và quang đãng, mặt trăng chiếu ánh bạc xuống cả hai như ánh đèn soi rọi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jimin đã có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ ngoài của người nhỏ hơn.
Không có gì thay đổi nhiều ngoài việc chàng trai trẻ cân đối và vạm vỡ hơn với cơ bắp săn chắc. Các thớ cơ của cậu phồng to, lực lưỡng; xương quai hàm sắc bén.
Jimin nghiến chặt răng và các ngón tay co lại thành nắm đấm khi nghĩ tới Jungkook. Ký ức về ngày đó như quả bom trong tâm trí anh, hình ảnh biểu cảm tự mãn của Jungkook khi cậu bóp nát Jimin rực lửa trong đôi mắt anh.
Trước ngày đó, mọi thứ thật hoàn hảo. Nó như một giấc mơ – một xứ sở thần tiên. Họ đã từng thân thiết đến mức cảm giác như hai trái tim cùng đập chung một nhịp.
Nhưng Jimin thật ngu ngốc khi tin vào thứ tình cảm đó. Bây giờ, tất cả đối với cậu chẳng còn gì ngoài thù hận.
Jimin thấy hơi khát, anh quyết định dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ ẩn mình đằng sau dãy cao ốc. Anh mua chai nước cam và ngồi xuống bàn, tận hưởng sự yên tĩnh trong cửa hàng.
Chủ tiệm, một ông lão gù lưng với cặp kính, khập khiễng bước tới và ngồi xuống đối diện cậu.
Mặc kệ ánh mắt kì lạ của ông lão, Jimin mở nắm chai nước trái cây, uống ừng ực. Vị ngọt dịu mát cổ họng khô rát của anh.
"Một anh bạn trẻ như cậu thì không nên tụ tập ở cái chốn khỉ ho cò gáy này." Ông lão cười thầm. "Cậu nên ra ngoài quảng trường, tán tỉnh vài cô gái và uống thứ nước dành cho người lớn kìa."
Jimin ném chiếc chai rỗng thẳng vào thùng rác phía bên kia cửa hàng, liếc nhìn ông lão.
"Tôi không uống thứ đó, thưa ông. Với lại, nước cam có rất nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe hơn là chất cồn." Băng sư lạnh lùng đáp.
Ông lão cười lớn. "Cậu nói đúng đó, chàng trai trẻ. Nhưng lão thắc mắc, tại sao một người đang bị truy nã như cậu lại thoải mái lang thang nơi công cộng như vậy?"
Những ngón tay Jimin co giật. "Tôi chẳng biết ông đang nói gì cả."
"Ồ cậu biết chứ, Park Jimin. Lão có thể già, nhưng lão biết rõ mọi người ở các vương quốc này như trong lòng bàn tay."
Cái quỷ gì vậy?
"Bình tĩnh, lão sẽ không gọi binh lính. Đổi lại, lão muốn biết cậu đang làm gì ở đây?"
Jimin khoanh tay trước ngực sau khi kéo khẩu trang để che khuôn mặt của mình lần nữa.
"Ông biết tôi có thể giết ông ngay bây giờ tại đây nếu muốn, thưa ông."
Ông lão chẳng hề nao núng. "Chẳng vấn đề gì, cậu trẻ. Dù sao sớm muộn gì lão cũng chết."
Nhận ra không có gì gian trá trong lời nói của lão, Jimin đáp.
"Ông đã bao giờ nghe nói tới lực lượng khởi nghĩa chưa?" Anh hỏi.
"Hmm, có. Ta đã từng nghe."
"Tôi là một phần của lực lượng ấy. Và tôi có nhiệm vụ tiêu diệt một người. Đó là tất cả những thông tin mà tôi có thể cho ông." Jimin đứng dậy và đeo chiếc kính đen. "Tạm biệt, ông già."
Sau đó, cậu rời khỏi cửa hàng, không thèm liếc nhìn lần nữa.
"Lực lượng khởi nghĩa..." Người chủ tiệm phiền phức thì thầm, nhìn theo bóng đen hòa mình vào đám đông từ khung cửa sổ.
Trời đã chập choạng tối, bầu trời phía trên mịt mù một màu xám xịt.
Jimin nhận ra mình càng lúc càng đi sâu hơn vào thành phố cho tới khi anh thấy một cánh cổng to lớn bằng kim loại. Đằng sau cánh cổng ấy là một đám đông mặc đồ đen.
Im lặng, anh túm lấy một trong những cây sào và nhẹ nhàng nâng người, nhảy vòng qua cánh cổng. Không ai nhận ra anh nhanh chóng phóng vào một trong những cái cây gần đó, trèo lên để ẩn mình trong vòm lá.
Tiếng người phụ nữ sụt sịt cùng giọng hát của người đàn ông xuyên qua màn sương mù khi Jimin nhìn chăm chú từ sau đám lá.
Trước mặt đám đông là chiếc quan tài với một người đàn ông quen thuộc đang nằm. Vòng hoa với đủ màu sắc được đặt xung quanh khi từng người bước tới viếng.
Đám tang của Lee Won Geun ư? Jimin nghĩ thầm khi do thám những con người thảm hại bên dưới. Hắn ta chả đáng nhận được sự tôn trọng vậy đâu. Nhất là từ lũ ngốc các ngươi...
Jimin rướn người tới trước để nhìn lướt đám đông cho tới khi nhìn thấy người ấy.
Đó là Jungkook. Cậu đang đứng cách cây Jimin đang trốn chỉ vài bước chân.
Khi anh dịch chuyển để có thể tư thế thoải mái hơn, một nhánh cây dưới chân anh gãy ngang, tạo một tiếng "rắc" lớn khiến anh chửi thề.
Cùng lúc Jungkookquay đầu lại, anh đã kịp lẩn ra phía sau thân cây, bàn chân dẫm trúng một nhànhcây khác. Anh nín thở khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ càng lúc càng gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com